4. Tôi Muốn Sống
.
.
.
"Tít- Tít!"
Tôi gật gù trên chiếc sofa thì bị tiếng động báo thức. Người nửa tỉnh nửa mơ mò điện thoại. Thì ra là thông báo săn sale đây mà... Màn hình hiện: 5:20 am. Chết, mình ngủ quên mất. Tôi nhìn vào hướng giường ngủ. Em ấy đang ngủ. Thấy thế, tôi rón rén định rời phòng thì: "Đừng! Đừng mà!"
Em ấy đang nói mớ. Bỗng nhiên ngồi bật dậy. Người đổ mồ hôi dữ dội. Tôi thì lại không biết nên làm gì. Chắc vừa mơ thấy ác mộng.
"Em có sao không?"
"..."
Một hồi lâu, mới có tiếng phản hồi: "Vâng, em không sao." Em ấy mỉm cười. Người đưa tay lau mồ hôi. Thở ra chậm rãi như đang làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng đôi mắt thì ngược lại. Con mắt vô hồn. Không hi họng nhiều vào tương lai. Tôi biết ánh mắt đó. Vì nó giống tôi.
"Em ổn chứ?"
Bỗng nhiên nước mắt chảy xuống má em. Tay lập tức dụi dụi như muốn cất cảm xúc đó đi vào chỗ khác. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi và nói bản thân không sao nhiều lần.
"Không sao, không sao. Đừng cố nén cảm xúc ấy." Không hiểu sao tôi lại tiến gần và ngồi xuống kế bên em. Người tôi mệt lã vì vừa làm việc vừa thiếu ngủ. Tâm chí thì lại muốn chợp mắt mà thôi. Nhưng bản thân lại không thể bỏ mặt nguời trước mặt được.
Nghe thế, em ấy mới bật khóc. Hai tay ôm mặt lại. Cả người co co lại nhìn như cục bông gòn. Nước mắt chảy dài, nhưng lại không phát ra tiếng động. Em ấy có lẽ là người khóc nhỏ nhất mà tôi từng biết. Thấy thế tôi rút tay lại. Im lặng nhìn chỗ khác, miệng nói không sao không sao.
Nghe thế, em ấy nức vài cái, nhưng vẫn cố không ra tiếng động. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, có vẻ em ấy đã kiềm chế nó rất lâu rồi. Nhưng nếu không thổ lộ ra hết thì tương lai chắc chắn vẫn cảm thấy khó chịu. Lại một lần nữa, cơ thể tôi lại tự hành động. Hai tay tôi ôm em ấy. Nhưng chỉ khi tôi làm vậy, em ấy mới thực sự khóc. Mặt em dựa vào vai tôi. Hai tay bấu vào ga giường. Cả người run rẩy.
Một lúc sau, em ấy ngừng khóc. Tôi chầm chậm hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi có thể giúp được gì không.
"Em không biết nói chuyện này anh tin không..."
"Không sao. Em nói đi."
Em ấy kể hết tất cả mọi chuyện. Lúc em ấy còn "sống" và yêu một người. Nhưng lại bị chém đầu bởi người em trai, vì tội yêu một nam nhân. Tôi rất sốc. Nghe nó quá hoang đường. Gì mà xuyên không? Đây đâu phải là tiểu thuyết gì đâu. Em ấy... Có vấn đế gì về não ư?
Em ấy nhìn vào mắt tôi và nói một cách nghiêm túc: "Cho em xem bản đồ được không?"
"Đ-Đây" Tôi sợ hãi đưa điện thoại hiện bản đồ. Người thì chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn tò mò muốn biết người đó định làm gì.
Em ấy cầm điện thoại mình lay hoay. Miệng ú ớ như nó là thứ gì tuyệt lắm.
"Công nhận cái hộp này hay thật." Miệng lẩm bẩm và chà chà vào cằm.
"Tên nước này là gì vậy?" Chỉ tay vào màn hình.
"Nước Lisiu"
"Hm... Anh có thể cho em cuốn sách về lịch sử nước này không?
"Em muốn tìm một số người."
"Em cần tìm ai?" Tôi lấy lại điện thoại. Bấm vào thanh tìm kiếm.
"Nguyễn Tùng Sơn"
Tôi gõ vào thanh tìm kiếm. Nhìn trộm vào hình của người đó thì chết lặng. Cái quần gì đây trời? Sao hình và người trước mặt mình giống nhau vậy?!
"Cho em mượn."
"Hay thật. Nó có thông tin về mình luôn." Miệng lại lẩm bẩm.
Đầu tôi choáng váng. Đây là sự thật ư? Không thể nào. Mình gặp người song trùng- doppelgänger ư?
"Anh! Anh!"
"Anh có sao không?!"
"Anh tỉnh rồi à?"
"Xin lỗi vì làm anh sốc như vậy."
Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt. Không ngờ chỉ vì giống người thời đó mà lại đi lừa gạt người khác. Uổng công mình lo cho nó nhiều như vậy.
"Tôi không có tiền cho cậu đâu." Tôi vẩy vẩy nó. Mặt lộ vẻ thất vọng.
Người đó nhìn tôi và sau đó nhìn chỗ khác. Không một lời giải thích nào khác. Nó cúi người xuống: "Anh biết rồi sao..."
"Tạm biệt. Cảm ơn anh đã giúp em." Cúi đầu rồi mở cửa ra về.
Nhật Anh thì cứ tưởng người ta đang lừa tiền mình và xin lỗi vì chuyện ấy. Còn nhóc ta thì lại nghĩ đã bị phát hiện chuyện mình định trộm tiền của cậu.
.
.
.
Tôi mơ màng đi giữa sảnh công ty.
"Ah, xin lỗi ạ." Tôi đụng phải một người. Người loạn choạn sắp ngã.
"Không sao, không sao." Thì ra là đồng nghiệp bên nhóm tôi. Giờ mới thấy người ta cao thật đấy. Còn mình lùn thật...
Hửm sao vậy? Sao anh ấy nhìn có vẻ lản tránh mắt mình nhỉ?
...
Chết dở! Mình lỡ nhìn người ta chằm chằm rồi.
"...X-Xin lỗi ạ..."
Anh ấy gật gật đầu rồi đi một mạch đến phòng của sếp.
...Thôi xong, mình lỡ là người khác khó chịu rồi.
.
.
.
" Em thích trà sữa không?"
"Hửm? Dạ vâng." Tôi đang đi lấy nước thì có người hỏi. Ra là anh đồng nghiệp vừa nãy.
"Đây, của em."
"Dạ? Em cảm ơn." Mặt tôi đờ ra, vẫn chưa kịp phản ứng.
"À không sao. Sếp vừa tặng cho mọi người ở nhóm mình, vì làm tốt công việc của mình ấy mà."_ Anh ta lộ vẻ lúng túng. Tay này tay kia quơ không một chủ đích, nói.
"À, ra vậy. Cảm ơn anh." Tôi cười nhẹ rồi chào anh ấy để tiếp tục công việc.
Giờ ăn trưa,
"Em chưa ăn ư?"
"Ah, dạ chưa" Lại là anh ấy.
"Đây, cho em."
"Đây là...?"
"Hồi sáng, anh chưa kịp ăn nó. Nó chưa mở đâu, nên em yên tâm." Mắt anh ta đảo liên tục, bối rối nói.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy chạy đi chỗ khác. Tôi mở hộp cơm ra thử. Nó vẫn còn nóng. Trong đó bao gồm cơm, thịt sườn, salad và kèm nước canh. Nhìn cũng được. Tôi bỏ vào miệng thử cục sườn. Khá ngon đấy chứ. Tôi nhìn vào bìa hộp để biết tên quán. Sau này còn đi ăn thử.
...Công nhận anh ấy cũng khá tốt đấy chứ. Có lẽ anh ấy muốn làm bạn với mình chăng?
Nhật Anh cứ cho rằng người ta muốn thân với mình hơn. Nhưng đâu ngờ hắn lại nghĩ khác.
Giờ tan làm,
Hôm nay, tôi hoàn thành xong công việc nhanh hơn thường ngày. Nên quyết định về nhà để nạp năng lượng với một tách trà. Làm việc vất vả rồi Nhật Anh!
"Cướp!!! Có cướp!!!"
Tôi chưa kịp quay đầu lại thì bị ai đó làm ngã một cái đau diếng. Từ từ mở mắt ra thì thấy một nam nhi có đầu trắng xóa. Vội vã lấy túi xách rồi tiếp tục chạy. Nắm được tình hình. Tôi liền nắm lấy cổ áo hắn.
"Nhóc tối qua?! Là em sao?"
Người nam nhi gầy guộc quay lại. Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Mắt mở to, miệng ú ớ. Thấy người chủ của túi xách ấy đuổi kịp. Cậu ta làm liều, lấy cánh tay và kẹp cổ tôi. Tay lấy dao ra từ túi quần, đặt trước cổ tôi.
"Nếu cô không dừng lại thì tôi sẽ giết cậu ta!"
--------------------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com