Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 12: Ôi má ơi không nghĩ ra tên chương

"Không chuẩn bị."

Câu trả lời của Lục Bình dứt khoát vô cùng.

"Điện Bạch Hổ đầy người ưu tú thế, ta còn chưa chắc đã được chọn thi nữa là. Với cả khảo sát văn võ tổ chức ra để cho hoàng đế xem, những ai muốn tìm cơ hội bứt phá ắt sẽ dốc hết sức giành thứ hạng cao, ta có cần đâu, tội gì phải ham hố hóng hớt." Nói đến đây Lục Bình lại thấy chưa chuẩn lắm, đúng là cậu không cần thật, nhưng cơ bản cũng chả đủ sức mà tranh đoạt ấy. Cậu bật cười, "Thi văn ta còn miễn cưỡng tàm tạm, thi võ á, thôi đừng mong mỏi ở ta."

Hôm sau, vụ khảo sát văn võ giữa thế gia với Quốc tử giám và doanh Võ học đã lan đi khắp thành Khải An, Quốc tử giám sục sôi, doanh Võ học cũng bắt đầu gióng trống khua chiêng tăng cường tập luyện hàng ngày. Công tử các nhà thế gia trên dưới thành Khải An không hẹn mà cùng đồng loạt biến mất khỏi những chốn ca múa giải trí, chuyển sang tập trung ở các thao trường hay lớp tư thục lớn.

Mọi người đều bảo, hoạt động này bề nổi gọi là cọ sát, thực tế thì là ganh đua giữa phe thế gia và thanh liêm, kết quả ra sao sẽ ảnh hưởng tới quyết định của hoàng đế về chế độ tập ấm, vô cùng quan trọng.

Mấy ngày nay tan học ở điện Bạch Hổ xong Lục Bình vẫn hay vòng qua tủ tìm sách. Cậu tiếp tục viết lời bình sách của mình, chép từ "Nhân thế gian" tới "Đức sung phù" trong "Kinh Nam Hoa", cứ gặp câu nào xuất sắc tuyệt diệu dẫn dắt bừng tỉnh là cậu sẽ viết thêm lời bình của mình phía dưới.

(*Đức sung phù: sự phong phú và chứng nghiệm về đức)

Cuối cùng cũng chờ được thư hồi âm trong ngăn tủ, đối phương không chỉ trả lời cậu mà hơn nữa còn đánh giá rất cao những phần lời bình mới.

"Ta và vật như nhau, sống chết tương tự, không sợ vinh nhục, không ham quyền quý, không tỏ yêu ghét, không chia thị phi..." Lục Bình đọc từng chữ một đến hết, thấy ở cuối có thêm một dòng ghi "Kính chúc an khang".

Cậu để tập lời bình xuống, bảo với Đạt Sinh: "Tuy người này tán thành quan điểm của ta, nhưng cũng khuyên ta đừng theo đuổi sự mờ nhạt quá đà, phải phấn đấu đúng lúc, suy xét lâu dài để về sau có thể tìm được tự do."

"...Nô tài thấy người ta nói có lý đó ạ." Đạt Sinh đáp.

Lục Bình có vẻ suy tư, cầm bút cân nhắc một phen rồi mới trả lời.

Những ngày tiếp đó, ít nhiều cậu với đối phương đều có thư từ qua lại cho nhau, cậu để ý nhận ra khoảng nửa canh giờ sau khi tan học người này sẽ quay ngược trở lại điện Bạch Hổ, thi thoảng chắc gặp việc gì lỡ làng thì hôm đó không thấy thư hồi âm. Bản thân cậu cũng có lúc bị sâu lười nhập hồn, sẽ không viết thêm lời bình mới.

Rõ ràng chuyện thư từ giữa hai người họ đều rất ngẫu hứng nhàn tản, song lại cực kì chân thành, cái ngăn tủ bé nhỏ nằm gọn lỏn khuất sau bình phong chỉ tí xíu thế thôi, đựng được có tẹo đồ, ấy vậy mà mênh mông tựa đất trời.

Tiệc Trung thu trong cung, mấy tháng rồi Lục Bình mới nhìn thấy hoàng đế lần nữa. Nhưng kể cả ở buổi tiệc nhà hậu cung thì chỗ ngồi của cậu vẫn nằm phía sau khu vực vòng ngoài.

Hoàng đế nhắc tới kì khảo sát văn võ sắp tới, Lục Cảnh cùng hội Lục Chấp Lục Phóng Lục Tường nối nhau báo cáo tình hình chuẩn bị gần đây của bản thân. Lục Bình biết hoàng đế sẽ không gọi mình hỏi han nên cũng lười chả nghĩ ngợi câu từ gì, quả nhiên, mãi tận lúc buổi tiệc kết thúc hoàng đế vẫn chẳng chú ý tới cậu.

Kì khảo sát văn võ sẽ tiến hành bắt đầu từ tỉ võ trước, địa điểm được chọn là thao trường cạnh hồ Thái Diệp trong cung. Trước hôm tranh tài, Lục Bình đến sân tập võ ở Đông cung để xem Lục Cảnh luyện tập.

"Cửu điện hạ, thái tử điện hạ đang đọ thương với thế tử nhà họ Nghiêm đấy ạ." Thái giám bên cạnh Lục Cảnh nói.

Nghiêm Nhận?

Lục Bình chỉ biết đợt này Nghiêm Nhận khá gần gũi với Lục Tường, chưa hề nghe nói cậu ta thân thiết với cả Lục Cảnh. Cậu đi qua cửa chính, từ đằng xa đã nghe tiếng trường thương va chạm leng keeng vang dội, hai bóng người đang vờn nhau loanh quanh trên đài đấu võ, trường thương trong tay xoay vòng rồi ngăn trở.

Cạnh đó còn có người cứ vỗ tay liên tục, ấy là Lục Tường.

Trông thấy Lục Bình cái là mắt Lục Tường hất lên tới tận trời, miệng thì cười khẩy: "Ngươi đến làm gì?"

Lục Bình đáp: "Ta đến xem thái tử điện hạ. Bình thường bát tỷ tỷ có ghé đây đâu, dĩ nhiên không biết ta thường xuyên sang chỗ này."

Lục Tường hiểu ý cậu bảo. Cô ta thân với hội Lục Chấp Lục Phóng hơn, chỉ duy trì quan hệ ngoài mặt với Lục Cảnh, còn chả nói chuyện với nhau được mấy câu bao giờ mà nay lại bất ngờ xuất hiện ở sân tập võ. Cô ta hừ một tiếng, hống hách giải thích: "Ta chỉ đi dạo với thế tử Nghiêm trong cung thôi nhá, thế tử bảo muốn ghé xem thái tử điện hạ, dĩ nhiên là ta cũng theo cùng."

Lục Bình cạn lời, đứng trong đình với cô ta trông ra trận đấu trên đài.

Lục Tường vỗ tay không ngớt, phấn khởi hô: "Thế tử giỏi quá! Thế tử sắp thắng rồi!"

Lục Bình bác bỏ: "Ta thấy hoàng huynh đang chiếm ưu thế hơn đấy."

Lục Tường nói: "Vớ vẩn, ngươi nhìn kìa thế tử anh tuấn phóng khoáng thế kia cơ mà!"

Lục Bình "Hờ hờ" hai tiếng, không có nhu cầu tranh luận với bà chị.

Đằng xa, Nghiêm Nhận chống một tay lộn nhào rồi tấn công vào bắp tay Lục Cảnh, Lục Cảnh nhanh nhẹn né tránh, trường thương của hai bên giằng co lửng lơ giữa không trung hồi lâu, cuối cùng Nghiêm Nhận thả lỏng người, cố tình chịu thua Lục Cảnh.

Cung nhân đưa khăn để lau mồ hôi, cả hai quẳng thương lại vừa trò chuyện vừa sóng vai bước xuống, hình như Lục Cảnh bảo là lâu lắm chưa được trận nào đã đời thế, Nghiêm Nhận mới mời anh hôm khác thử ghé thao trường của doanh Sóc Phương. Lục Tường nhấc váy chạy lại gần, nở nụ cười ngọt ngào với Nghiêm Nhận.

Lục Cảnh hỏi: "Mai sẽ tỉ võ trước, Tường Nhi có định lên sàn đấu không?"

Lục Tường gật đầu đáp: "Đương nhiên rồi, ta luyện vụt gậy hàng ngày suốt cả tháng nay đó, không phải con nhóc trói gà không chặt hồi xưa nữa đâu nhé!" Xong lại thẹn thùng bảo, "May nhờ có thế tử thường xuyên tự tay hướng dẫn, ta mới tiến bộ thần tốc được thế..."

Lục Cảnh nhắc nhở: "Mấy cô gái nhà họ Hoắc đều thuộc dạng giỏi võ, muội đừng sơ ý quá."

Lục Bình đang ngồi uống trà ở bàn trà thì tự dưng có ai ngồi xuống ngay cạnh, Nghiêm Nhận bỏ khăn bưng cái bát to lên, hỏi thăm đầy hào hứng: "Cửu điện hạ đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tỉ võ ngày mai chưa? Có muốn bật mí thử tí không?"

Lục Bình: "Chưa chuẩn bị."

Nghiêm Nhận: "..."

Lục Tường bật cười ha hả: "Nó có biết võ đâu, thế tử cậu đừng làm khó người ta nữa."

Nghiêm Nhận: "...Thật à?"

Lục Bình đáp rất tỉnh bơ: "Thật."

Nghiêm Nhận vẫn không thể tin nổi, hỏi tiếp: "Thế mai lên sàn điện hạ định làm gì?"

Lục Bình không hề dừng động tác khuấy trà trong tay, khẽ mỉm cười ung dung nói: "Mai ta sẽ đau đầu, cơ thể không được khỏe, báo cho quan học chính một câu là được."

Lục Cảnh lắc đầu cười bất lực, Lục Tường liếc Lục Bình tới lui đầy khinh thường, mặt Nghiêm Nhận thì sậm lại xám xịt, biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Lục Bình đưa trà đã pha xong cho Lục Cảnh, bỗng thấy Nghiêm Nhận ngửa đầu, bát trà loãng trong tay cạn sạch. Nghiêm Nhận nói: "Ngươi hay làm thế lắm à?"

Lục Bình không hiểu cậu ta đang hỏi ai, nếu là hỏi mình thì chẳng rõ là hỏi chuyện khuấy trà hay chuyện gặp tỉ võ sẽ đau đầu không lên sàn, thế là dứt khoát ngậm miệng không đáp nữa.

Cậu nghe thấy Nghiêm Nhận tiếp lời bằng giọng điệu có vẻ vừa tiếc rẻ vừa bất đắc dĩ: "Thôi tùy ngươi vậy."

Lục Bình băn khoăn trong bụng, không biết ý cậu ta là gì, ngẫm ngợi giây lát rồi đưa chỗ trà mới pha trong tay mình sang: "Thế tử uống trà đi này."

Sắc mặt Nghiêm Nhận hơi dịu đi đôi chút, cậu ta nhướng mày ngắm nghía bát trà, tuy tay nghề chưa phải hàng đầu nhưng xem như cũng ở mức khá, tốt xấu gì vẫn uống tạm được. Cậu ta nhận lấy bát trà: "Ta quen uống trà suông rồi, cơ mà nếu điện hạ đã pha riêng cho ta thì ta xin cảm ơn lòng tốt của cửu điện hạ nhé."

Lục Bình: "..."

Lục Tường cũng ngó sang vụn trà trong bát, bật cười: "Chẹp, pha cái trà gì thế kia? Thôi thế tử đừng uống, chờ lát nữa uống thử trà ta pha, sắp xong rồi sắp xong rồi!" Vừa nói cô ta vừa khuấy cái chổi đánh trà trong tay thật nhanh.

Nhưng Nghiêm Nhận đã nếm thử một ngụm, cười hì hì: "Ngon lắm mà."

Mặt Lục Tường xị ra.

Sau thời gian vài chung trà, Tông Vân đến báo cửa cung đã sắp khóa, phải chuẩn bị rời cung về nhà cho sớm.

Lục Cảnh bèn hòa nhã bảo: "Hay ở lại qua điện An Nhân nghỉ ngơi cũng được. Sáng sớm mai đã phải ra sân, đi đường xa xôi bất tiện lắm, chẳng thà ngủ lại chỗ ta, kể cả mai xuất phát muộn hơn tí vẫn kịp tới thao trường."

Nghiêm Nhận chắp tay cảm ơn Lục Cảnh, tiện thể từ chối khéo.

Lục Tường bên cạnh thì bỗng dưng lại phấn khởi hẳn lên, chen ra trước mặt Nghiêm Nhận gọi: "Thế tử qua chỗ ta đi! Chỗ ta còn gần thao trường hơn!"

"Tường Nhi đừng nghịch, vậy không hợp lẽ đâu." Lục Cảnh cười can.

Lục Tường giận dỗi "Hứ" một tiếng.

"Thế tử đừng thoái thác nữa, đằng nào điện phụ của Đông cung cũng để trống, với cả tối nay nhà bếp còn đặc biệt nấu món cua hấp cam với gà hầm lá sen, mọi người cùng qua thưởng thức, càng đông càng vui mà."

Ánh mắt Lục Bình sáng lên, cậu đặt chén trà xuống.

Lục Cảnh duỗi ngón trỏ chỉ vào cậu: "Ta biết đệ mê ăn cua hấp cam nhất, trông sắp chảy cả nước miếng rồi kia kìa."

Nghiêm Nhận nhìn liếc qua Lục Bình, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhè nhẹ, cậu ta hành lễ với Lục Cảnh: "Cảm ơn thái tử điện hạ, vậy thì tối nay Tử Khanh có lộc ăn rồi."

Tâm trạng Lục Cảnh rất tốt, anh gọi cung nhân tới nhà bếp dặn bày biện chuẩn bị dùng bữa, bốn người cùng nhau thong thả đi dần sang.

Nghiêm Nhận nói tiếp: "Cơ mà công chúa điện hạ nói cũng đúng, càng ở gần thao trường mai càng tiện."

Câu nói của cậu ta lơ đãng nhẹ tênh như không mà lại khiến Lục Bình sững sờ chấn động – trai nhà ngoài ngủ đêm tại điện công chúa, vậy còn ra thể thống gì? Hay do hoàng đế với mẫu phi của Lục Tường đã có ý chọn Nghiêm Nhận làm phò mã, nên mới ngầm chấp thuận cho Lục Tường đưa ra yêu cầu dạn dĩ đến thế?

Lục Tường thì mừng rỡ vô cùng: "Thế tử thấy đề nghị của ta ổn không? Ta sẽ cho người thu dọn luôn..."

Còn chưa nói hết lời thì Nghiêm Nhận lại "Suỵt" một tiếng, ngoái đầu nhìn sang phía Lục Bình, quay ngoắt đề tài: "Nghe nói tòa viện cửu điện hạ đang ở nằm chếch phía bắc, đi bộ là tới được hồ Thái Diệp, chắc phải gần thao trường lắm đấy nhỉ."

"..." Bước chân Lục Bình phanh gấp.

Lục Cảnh với Lục Tường đều xoay người, ngạc nhiên trông cả hai.

Cái nhìn làm người Lục Bình cứng ngắc như cục đá, Nghiêm Nhận hớn hở lại gần cười khẽ bên tai cậu, tiếng thở thong dong sượt qua vành tai nhẹ bẫng tựa ao xuân lay động.

"Không biết cửu điện hạ có bằng lòng... thưởng cho Tử Khanh một chỗ trên giường không?"

——————

Lưu An thân mến:

Niềm vui nhận thư tựa như gặp lại. Đêm trước khảo sát, tiếng đời xôn xao dồn dập, chế độ tập ấm bị sĩ tử bình dân chỉ trích, điện Bạch Hổ cũng chưa thể thống nhất lập trường. Thiển kiến thấy rằng không thể lập phế đơn giản hay bảo thủ mù quáng, mà nên trung hòa cải tiến. Triều đình đông đảo, lắm sợi thì loạn tơ. Người thấy thế nào? Sửa đổi quy định ra sao? Thu sang suôn sẻ, mong hồi âm.

Viễn Sơn kính gửi.

————

↪️ 💬 Bonus comment:

Dịch nghĩa qua qua: Trông thấy thư hồi âm của bồ vui ghê, trước hôm thi thố lắm chuyện rách việc quá, không thể phán đúng sai đơn giản mà phải cải cách, bồ thấy sao? Mau mau reply lại cho tui 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com