Chương 14
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 14: Ta thấy ta vẫn cố thêm được tí nữa
Hồ Thái Diệp nằm ở phần phía tây bắc của cung Đại Dương trong đô thành Khải An, thao trường thì cách hồ tầm trăm bước về hướng đông, thường ngày phục vụ hoàng gia luyện võ hoặc giải trí, phía đông nam là cửa cung thông thẳng ra ngoài hoàng thành, ra vào rất thuận tiện. Bộ Lễ chia toàn bộ thao trường thành 3 khu vực gồm sân đấu võ, sân cưỡi ngựa và sân bắn cung.
Bên trong đình nghỉ quan sát thì đặt sẵn bàn trà, con cháu thế gia và học sinh các bên ngồi kín ở đây uống trà giải khát.
Vừa có mặt ra sân là Nghiêm Nhận lập tức trở thành tiêu điểm giữa đám đông. Nhóm công tử thế gia nô nức vẫy tay chào hỏi cậu ta, rủ cậu ta vào đình nghỉ trò chuyện, học sinh ở doanh Võ học thì đứng dẹp một bên đằng xa vừa trông sang vừa bàn tán, ánh mắt sáng lấp lánh sự ngưỡng mộ khó lòng che giấu.
"Thế tử Nghiêm, lâu lắm không gặp ha!"
"Tử Khanh huynh, chờ huynh mãi đấy!"
"Qua đây nè, để ta giới thiệu mấy người bạn mới!"
Nghiêm Nhận ngoái đầu, Lục Bình bên cạnh đã bỏ đi đâu rồi không biết. Cậu ta đành nhập bọn với đám công tử, bị Hà Tân Bách kéo đi hàn huyên tứ phía. Chẳng rõ ai nói đùa câu gì mà bỗng tiếng cười sảng khoái rộ lên khắp xung quanh.
Chờ một hồi lâu, cuối cùng quan học chính cũng tuyên bố bắt đầu tỉ võ, lúc này Lục Bình mới quay lại, Đạt Sinh mặc giáp và đeo bảo hộ cổ tay cho cậu. Quan học chính thông báo cặp đấu, đến dần về sau Lục Bình nghe thấy tên của mình.
"Sân 3 phía tây, trận thứ 10, Thái Tích của doanh Võ học gặp Lục Bình của điện Bạch Hổ!"
Lục Bình giơ tay lên bước sang phía tây, song bị Nghiêm Nhận kéo giật lại.
Sắc mặt Nghiêm Nhận tối tăm: "Ngươi định lên sàn đấu?"
Lục Bình ngớ ra, tiếp đó cười lên: "Ừ, ta đổi ý rồi."
Tối qua cậu ngẩn ngơ mãi lâu bên ánh nến, cuối cùng cất thư đi quay trở về phòng, người chiếm mất một nửa giường cậu đã ngủ khò mà cậu thì cứ trằn trọc lục đục cả đêm.
Sáng sớm nay, ma xui quỷ khiến thế nào cậu rủ Đạt Sinh lục tung tủ kệ tìm ra được một cặp giáp bọc cổ tay, định là tốt xấu gì cũng phải thử một phen.
Sau khi bắt đầu tỉ võ, các thí sinh chưa đến lượt sẽ mò sang sàn đấu của người khác ngó nghiêng hóng hớt. Xung quanh sân thi của mấy người Lục Cảnh, Lục Chấp, Nghiêm Nhận, Phó Dật đều đông nghịt người, một số công tử có chút tiếng tăm các nhà quan võ cũng thu hút kha khá khán giả.
Lục Bình chỉ đi sang chỗ sân 3 phía tây nơi mình sẽ thi đấu để xem các trận trước đó, khu này vắng vẻ thanh tịnh song chất lượng đấu võ không hề thua kém, đa số đệ tử từ doanh Võ học đều khỏe khoắn rắn rỏi, thiên về sức mạnh thay vì linh hoạt, về sau vào Cấm quân hoặc Nam nha phần lớn sẽ dùng thương hoặc mâu dài nên cũng hay chọn 2 loại vũ khí này.
Cuối cùng đã đến lượt Lục Bình. Cậu nghĩ dĩ nhiên vũ khí càng dài sẽ càng có lợi, thế là cậu đi chọn một chiếc thương dài nhẹ nhất, áo giáp đang mặc trên người trông cứ thùng thình, cực kì ngược đời.
Một tiếng choang vang lên, hai bên giao chiến. Lục Bình nắm trường thương thận trọng thăm dò rồi phòng thủ, đối phương ngẩn người, rõ là kiểu sững sờ không dám tin cậu lại cầm thương bằng tư thế ấy. Sau vài hiệp đơn giản, thương của đối phương móc lấy thương của cậu đè xuống kêu "rầm", cả người cả vũ khí cùng ngã nhào ra sàn.
Đạt Sinh đứng dưới sợ hết hồn.
Tràng cười tự dưng nổ ầm bên sàn đấu cạnh đó. Lục Bình tưởng không liên quan gì đến mình, song lại thấy đám đông bên kia xúm sang phía này, chỉ trỏ này nọ như xem xiếc.
"Các ngươi trông thấy chưa? Cười chết ông đây mất!"
"Cầm cái thương còn không chắc, động tác cũng sai, hài đến thế là cùng!"
"Đã học thương pháp chưa vậy, chưa học thì lên sàn làm gì! Người hầu nhà ta vung vẩy mấy cái cũng còn khá hơn cậu ta!"
"Cái cậu này là ai đấy? Sao hồi trước chưa gặp bao giờ?"
"Tem tém cái mồm thôi, nhỡ đâu là tiểu công tử nhà thế gia nào thì lại xúi quẩy bọn mình giờ!"
Giáo viên tuyên bố trận đấu kết thúc, doanh Võ học thắng, Lục Bình rời sân. Đạt Sinh luống cuống chạy vội lại gần đỡ cậu, vừa phủi bớt bụi bặm trên vạt áo cho cậu vừa hỏi cậu có bị thương không.
Cảm giác cục đá trong lòng đã tiêu tan, Lục Bình thư thái thở ra một hơi dài.
Có người nhắc nhở: "Không phải thế gia nào đâu, là cửu điện hạ trong cung đấy."
Mọi người cùng bừng tỉnh: "Ồ, thế thì không sao, hahahaha..."
Một kẻ hạ giọng xuống: "Cửu điện hạ? Chính là cái cậu từ vườn Lê Sơn về, lần nào nộp bài cũng đội sổ làm bệ hạ xa lánh, hoàng hậu nương nương mặc kệ nốt đấy á?"
"Chắc đúng rồi. Cơ mà có gì nói đó, cửu điện hạ ưa nhìn thật sự, tướng mạo thế kia còn chặt đẹp các công chúa với cô nương ấy chứ!"
"Hahahaha...."
"Suỵt, nói năng cho cẩn thận!"
Lục Bình xuống khỏi sàn đấu, nghe thấy Đạt Sinh đằng sau hậm hực tức tối: "Quá đáng kinh lên được, mấy học sinh doanh Võ học cỏn con mà cũng dám bắt nạt hoàng tử công khai ngay giữa thao trường Cấm uyển!"
Lục Bình trấn an cậu nhóc: "Bực bội làm gì, lơ đi là sẽ không nghe thấy, không nghe thấy tức là không tồn tại, kệ bọn họ là được."
Cả hai quay về đình nghỉ dành cho khán giả, Đạt Sinh chạy đi rót bát trà, Lục Bình ngửa đầu uống cạn, nghĩ bụng cuối cùng cũng thoát được cảnh phơi nắng đằng đẵng dưới ánh mặt trời.
Một số thí sinh đã rời sân từ sớm hoặc đang nghỉ ngơi giữa buổi ngồi ở mái đình cạnh đó, bàn luận về những nhân vật nổi bật trong trận. Nghe bảo từ lúc cuộc thi bắt đầu là Nghiêm Nhận thay đổi hẳn một trời một vực so với phong thái nhởn nhơ đắc ý mọi khi, gần như không cười, ánh mắt khi vào trận tựa sói dữ làm đối thủ hãi hùng gần chết.
"Sắc mặt thế tử Nghiêm trông không được vui ha..."
"Chẳng phải cậu ta chơi thương ghê gớm lắm à? Thắng liền 3 trận rồi còn gì, chỗ nào cũng thấy mọi người khen."
"Thì đấy, sao cảm giác tâm tình tệ tệ, lại còn cứ trông ra chỗ sân phía tây nữa?"
"Ồ, ta biết rồi. Sân 5 phía tây có trận của bát công chúa, chắc không phải thế tử Nghiêm thấy bát công chúa thua con gái nhà họ Hoắc nên xót thay chứ hả?"
"Cũng có lý, hahahaha..."
Thế là mọi người lại xì xào tiếp về mối quan hệ giữa Nghiêm Nhận và Lục Tường.
Lục Bình để bát trà xuống, bảo với Đạt Sinh: "Ngươi sang báo cho Đồng Ly bên cạnh hoàng huynh là mình đi về trước."
Đạt Sinh đáp dạ, hỏi thêm: "Có cần báo luôn cho cả thế tử Nghiêm một tiếng không ạ?"
Lục Bình lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu ta bận bù đầu lên kìa, thôi đừng quấy rầy làm gì."
Đạt Sinh gật gù, nhỏ giọng thì thầm: "Cũng phải, người như thế thôi cứ tiếp xúc in ít cho lành ạ, cứ nghĩ đến miếng ngọc đôi thỏ ngài ta tặng điện hạ hôm Thất tịch là nô tài lại bực mình!"
"..." Lục Bình cảnh cáo, "Cấm nhắc đến cái vụ này nữa nhé."
Đạt Sinh: "Ò."
Buổi chiều, tờ danh sách thí sinh lọt vào vòng sau được dán ngoài cửa Tả Ngân của hoàng thành, dĩ nhiên Lục Bình đã rớt oạch. Vậy nên cậu không bảo người đi xem, mà luyện thuật cưỡi ngựa ở sân tập cả chiều.
Hôm sau sẽ là vòng đầu thi cưỡi ngựa, từ tờ mờ sáng khu cưỡi ngựa trong thao trường Cấm uyển đã chật ních mọi người mặc trang phục chuyên dụng. Điểm khác biệt với mấy buổi trước là trên khán đài hôm nay xuất hiện thêm một số tiểu thư thế gia hoặc nhà quan không tham dự cuộc thi, tất cả đều ghé xem các nhi lang đua ngựa.
Lục Cảnh biết từ bé Lục Bình chưa học cưỡi ngựa nên cứ lo lắng canh cánh suốt. Lục Bình nói: "Hoàng huynh yên tâm, hôm qua ta tập cả chiều rồi đấy."
Lục Cảnh rất vui: "Tập được đến đâu rồi?"
Mặt Lục Bình đỏ bừng: "Thì... đi từ từ miễn cưỡng đến được đích."
Lục Cảnh dở khóc dở cười.
Lục Bình nói tiếp luôn: "Quan trọng là có tham gia, chỉ cần hoàn thành hết chặng là được." Chủ yếu để đồng hành thôi.
Lục Cảnh bảo: "Thế đệ nhớ kĩ là đừng thả dây cương hay rời bàn đạp bất ngờ nhé, chạy chậm chậm thôi."
Lục Cảnh được xếp vào nhóm 1, cũng là nhóm mà đám con gái trên khán đài ngóng chờ nhất, ngay đến ngựa cũng phải là những con đẹp mã nhất.
Trước khi cuộc đua bắt đầu, Lục Bình mới trông thấy Nghiêm Nhận bước từ trong đám đông ra. Nghiêm Nhận mặc áo cá chuồn màu đen thêu chỉ vàng kim, ngoài khoác một bộ giáp cổ vuông màu đỏ hoa văn hình hổ, tóc đuôi ngựa cao vút thắt dải lụa đỏ, cả người toát ra khí thế ung dung hùng hồn, cậu ta sải bước mạnh mẽ tới điểm xuất phát rồi trở mình lên ngựa, loạt động tác khiến các cô nương đang ngồi xem phải trầm trồ rung rinh.
Tiếng còi vang lên, đàn ngựa đáp lời bắt đầu lao đi dưới sự điều khiển từ dây cương, bụi thốc cuồn cuộn, cự ly giữa các bên dần dà kéo giãn. Nhóm thiếu niên vóc gấm ngựa khỏe, những lớp áo quần đan xen thốc lên theo gió mạnh, tất cả lấp lánh ánh sáng chói lòa trong nắng.
Mặt trời từ từ dâng cao, gần đến buổi trưa, phần thi của nhóm Lục Bình mới được bắt đầu.
"Cửu điện hạ, mời lên ngựa phía bên này."
Đi đến chỗ con ngựa Lục Bình mới nhận ra nó còn cao hơn cả lúc trông từ đằng xa, bàn đạp cao vợi hơn cả tưởng tượng của cậu, chỉ riêng nhét chân vào đấy thôi đã chật vật tốn sức lắm rồi.
"Cửu đệ, có biết cưỡi ngựa không đấy?"
Lục Bình nhìn sang, người lên tiếng là Lục Phóng. Thật trớ trêu làm sao Lục Bình bị xếp vào cùng nhóm với ông anh này.
Cậu không trả lời, bấu vào yên ngựa dồn sức đạp lên, không thành công, lại quay về với mặt đất.
"Hahahaha..."
Không chỉ mỗi Lục Phóng bật cười cực kì lố lăng quá trớn mà cả Lục Tường với đám con gái thế gia trên khán đài đằng sau cũng đang cười theo. Các cô nương hãy còn nâng tay áo che miệng, Lục Tường thì vừa cười vừa vỗ tay nghiêng ngả lăn lộn luôn.
Lục Bình thở dài một hơi trong bụng, thử gắng sức đạp rướn mình lên lần nữa, cuối cùng cũng lảo đảo vòng chân qua được lưng ngựa, thành công ngồi vào yên.
Tiếng còi vang rền, tất cả mọi người bên cạnh lao về phía trước, để lại lớp màn đầy cát và bụi.
Lục Bình: "..."
Cái thế giới sồn sồn này, bình tĩnh tí đi không được ư?
Lục Bình kẹp bụng ngựa, nhấc dây cương, chậm chạp xuất phát trong những tiếng cười nhạo ồn ã làm nền đằng sau. Con ngựa chạy không chậm lắm nhưng chắc chắn không thể gọi là nhanh, cứ rề rà rồi lắc lư mãi, trông rõ là nhàn nhã tự tại, lánh đời thanh cao giữa toàn bộ trường đua.
Một hồi lâu sau, người khác đã chạy hết một vòng, quay về bắt đầu sang vòng thứ hai.
Lại thêm những luồng gió gào thét vụt qua ngay cạnh cậu, Lục Bình vội giật dây cương bên phải, cho ngựa chạy nép vào rìa.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên đằng sau. Ngay giây tiếp theo, ai đó va một cái thật mạnh vào chân trái cậu, nguyên cả con ngựa chạy sát sạt sượt qua. Quán tính trước sự cố đột ngột khiến nửa trên người cậu nghiêng hẳn sang bên, cậu giật mình vội kẹp chặt bụng ngựa, cúi xuống bấu vào cổ ngựa. Cậu ngẩng lên nhìn thử, người va chạm với cậu chính là Lục Phóng.
"Lục Phóng, ngươi làm cái gì đấy!"
Vẻ xảo quyệt lộ ra trong mắt Lục Phóng: "Cuộc đua cho phép tác động vào ngựa, chẳng lẽ cửu đệ không biết à? Phải ngồi cho vững vào đấy nhé, không nhỡ vó sắt vô tình, cẩn thận chẳng may ngã xuống có khi đi đời luôn ấy!"
Lục Bình hoảng hốt trong lòng, ôm chặt lấy cổ ngựa.
Cả hai con ngựa đều đang chạy dở, Lục Phóng cố tình ghìm cương giảm tốc để tiếp cận gần Lục Bình hơn, biểu cảm khuôn mặt trở nên hưng phấn.
"Ngươi đừng có sang đây!"
Ngựa của Lục Phóng lại húc vào người cậu: "Xuống đi!"
Lục Bình buột miệng kêu lên, hai tay đang níu cổ ngựa run bần bật. Cậu thả một tay ra để kéo dây cương, cố lùi hẳn vào rìa để rời đường đua. Có vẻ Lục Phóng đã nhìn ra ý đồ của cậu, hắn ta điều khiển ngựa vòng sang phía bên kia, húc đâm cậu thêm lần nữa.
Lồng ngực Lục Bình đang áp sát vào yên ngựa, dây cương tuột xuống làm cậu không túm lấy kịp, chân cũng đã chệch khỏi bàn đạp từ bao giờ chẳng hay. Con ngựa giật mình hí một tiếng dài rồi lao như điên về phía trước.
Tất thảy mọi âm thanh ập tới tựa sóng, cảm giác chúng sắp sửa nhấn chìm người ta chết đuối đến nơi. Tiếng nhạo của Lục Phóng, giọng cười của Lục Tường, của những khán giả khác, rồi cả tiếng rít của ngựa.
Tầm mắt chỉ trông thấy đồng cỏ và đất cát đang trôi vùn vụt ra sau, tốc độ nhanh tới nỗi như sắp bung mình bay mất, mỗi lần vó ngựa chạm đất là cả người cậu cũng bị hất lên không trung theo. Mồ hôi to bằng hạt đỗ lăn dài đáp xuống bãi cỏ, Lục Bình nhắm chặt hai mắt mình lại.
Con sóng âm thanh lại như thủy triều rút lui về, chỉ còn sót mỗi tiếng thở dốc hồng hộc của bản thân.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, cậu lại cảm nhận thấy một cú va chạm mãnh liệt nữa.
Mọi thứ kết thúc rồi ha. Cậu nghĩ.
Cậu thả tay khỏi cổ ngựa, người ngã xuống rơi "bịch" vào giữa bụi cỏ. Ngay sau đó chân phải đột nhiên đau nhói, cậu gắng chịu đựng cơn đau khoét xương khoan tim, níu giữ nốt ít lý trí sót lại để dồn sức lăn ra chỗ cạnh ngoài đường đua.
Mồ hôi cứ túa ra không ngừng, lăn dài khỏi phần tóc mai ướt đẫm, thấm vào nền cỏ.
Lục Bình thở dốc hồi lâu, nghe loáng thoáng có âm thanh quanh mình, tiếng bước chân từ xa lại gần rồi tiếng nức nở của Đạt Sinh, cả tiếng gọi sốt ruột của Lục Cảnh, toàn bộ đồng loạt ào tới.
"Ta không sao..."
Cậu cố nặn ra ba chữ song phát hiện cổ họng mình đã khô khốc từ lâu, khản đặc, không bật lên được một lời nào.
Càng lúc những tiếng gọi càng gần, đằng trước tầm mắt là trời xanh mây trắng, Lục Bình nhịn đau thử ngoái lại xem xem có những ai đang đến.
Ngay sau đó một gương mặt che lấp mất trời xanh mây trắng, cả người cậu bỗng nhẹ bẫng, ai đó đã xốc cậu lên.
Đầu óc lờ mờ vì cú ngã, gương mặt người này cũng nhòe nhoẹt theo. Lục Bình nâng một tay túm lấy nút cài trước ngực người này, chắc là khuy của áo giáp cổ vuông.
Cậu ra sức chớp mắt, tầm nhìn dần dà rõ hơn, một gương mặt đen kịt sầm sì phản chiếu vào con ngươi.
Đây là Nghiêm Nhận.
——————
Lưu An thân mến:
Ngưỡng mộ từ lâu mà mãi đâu được gặp. Lời người nói thật chí lý, thứ nhất giúp làm dịu cơn giận của dân, thu chức đầy kho; thứ hai có thể chỉnh đốn triều cương, người người tận tụy; thứ ba vực dậy thư sinh, khuyến khích kiến công lập nghiệp, tương lai đất nước thật đáng mong chờ. Cảm khái biết bao, vậy mà chưa từng nghe nói nơi sảnh Bạch Hổ. Tỉ võ sắp mở, mong người tất thảy suôn sẻ, tiến bước vững vàng, tràn đầy ý chí, ra trận chắc thắng. Ngóng chờ tin vui.
Viễn Sơn kính gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com