Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 17: Ta cũng thi qua qua vậy thôi

Sau khi toàn bộ kì thi võ kết thúc, số môn sinh doanh Võ học vào đến vòng trong nhiều hơn số con cháu thế gia, song xét 3 hạng đầu của 3 môn thì con cháu thế gia lại chiếm ưu thế. Đội hình hai bên giằng co ngang ngửa, nhưng hoàng đế lên chầu xong tán dương cực phóng khoáng con cháu thế gia lẫn học sinh Quốc tử giám xếp đầu bảng, những dị nghị về chế độ tập ấm cũng theo đó lắng bớt được mấy ngày liền.

Nghiêm Nhận giành hạng nhất trong cuộc đua ngựa, hạng nhì trong cuộc đấu võ, thoáng chốc toàn bộ thành Khải An đã phải nhìn cậu tiểu bá gia họ Nghiêm này bằng con mắt khác, thậm chí có người bảo cậu ta chơi bời mà vẫn sắc bén, ngông song lại thấu, tương lai ắt sẽ làm nên việc lớn.

Những lời này phấp phới khắp đô thành chẳng khác gì gió lạnh cuối thu, song chưa thổi được qua cửa viện Thương Địch nằm trong hoàng cung. Sau khi tháo bó bột, cánh tay hồi phục hoàn toàn là Lục Bình làm lơ hết mọi việc phía ngoài cửa sổ, chỉ chăm chăm đọc sách đa dạng giải sầu.

Đến hôm kì thi văn khai mạc, cậu mới bước ra khỏi cửa cung lần đầu trong mùa đông năm nay.

Địa điểm thi văn nằm ở Quốc tử giám, sân sau dùng làm trường thi, sảnh trước là vườn hoa để nghỉ ngơi. Lục Bình định đi qua hành lang sảnh trước vào thẳng chỗ thi nhưng gặp phải tiếng "Cửu điện hạ" cao giọng từ Hà Tân Bách, buộc phải dừng chân chào hỏi đối phương.

Hà Tân Bách cầm cái quạt gấp trắng trơn, bên cạnh còn có Nghiêm Nhận và Phó Dật cao hơn cậu ta một cái đầu. Đang ở giữa chỗ công cộng, Nghiêm Nhận khom mình vái chào Lục Bình: "Tham kiến cửu điện hạ. Tay điện hạ đã khỏi hẳn chưa?"

Thái độ cung kính như này chắc là ra vẻ ấy mà, Lục Bình cười giả lả đáp: "Khỏi rồi. Vết thương của thế tử thì sao?"

Nghiêm Nhận nói: "Thuốc điện hạ tặng cứ như linh đan tiên thảo, khỏi hẳn từ lâu rồi."

Cậu ta dùng thuốc mình tặng mới là lạ. Lục Bình nghĩ.

Hà Tân Bách bảo: "Thi văn phải thi liền 4 ngày, khô khan vô tận, hành hạ vô cùng! Mấy hôm tới có khi ta chán chết mất thôi, thi võ vẫn vui hơn nhiều... Ta chỉ mong lần này chớ có đứng nhất từ dưới đếm lên là được."

Nhắc đến "nhất từ dưới đếm lên", Phó Dật lẫn Hà Tân Bách đều không hẹn mà cùng nhìn sang Lục Bình, tự dưng thấy hơi ngài ngại, Lục Bình nhếch khóe môi cười cười đáp lại.

Hà Tân Bách xáp tới gần cầm quạt gõ nhẹ vào vai cậu, cười hì hì: "Cửu điện hạ đã ôn thơ phú gì chưa?"

Lục Bình đáp: "Ôn tàm tạm được tí ti."

"Ta còn chẳng có tí ti nào nè." Hà Tân Bách than thở, xong lại hớn hở nói, "Điện hạ, tự dưng ta nhận ra mình đúng là người chung đường đó! Cũng phải, như bọn ta được tập tước cả thì sao phải khổ luyện mười năm kiến công lập nghiệp như người khác làm gì? Đời đang được thể cứ vui đi, chớ để chén vàng rỗng với trăng! Điện hạ nói xem có đúng không?"

(*Hà Tân Bách trích thơ Thương tiến tửu của Lý Bạch)

Lục Bình gật đầu: "Đúng."

Hà Tân Bách tán dương: "Ôi tri kỷ!"

"Ai làm người chung đường với ngươi cơ?" Nghiêm Nhận nãy giờ đứng cạnh không nói câu nào bỗng phì cười.

Hà Tân Bách bảo: "Làm sao làm sao, điện hạ còn chả nói gì kìa. Đúng không?"

Có lẽ do Lục Tường chưa đến, tâm trạng Nghiêm Nhận hơi kém nên mới yên tĩnh khác thường thế? Lục Bình nghĩ bụng, bèn nói: "Lần thi văn này e thế tử cũng sẽ thi triển đại tài, lại càng vẻ vang thêm thôi."

Nghiêm Nhận nhìn Lục Bình, không nói gì.

Phó Dật cười to: "Cậu ta á, hahahaha, phải xem xem cậu ta có định nghiêm túc không đã."

Lục Bình thắc mắc: "Nói vậy là sao?"

Phó Dật lại gần kề tai cậu như định nói gì đó, cậu chứng kiến đầu mày Nghiêm Nhận nhăn nhíu hết cả rất rõ ràng.

Phó Dật nói thầm vào tai cậu: "Nếu cậu ta chỉ định chơi chơi thì lấy bừa cái hạng tầm giữa theo sở thích của mình là được; chứ nếu nghiêm túc thì chắc 3 hạng đầu cũng không thành vấn đề."

Nói xong Phó Dật thẳng người lên, mặt mũi Nghiêm Nhận lại giãn ra rõ mồn một.

Lục Bình thoáng ngạc nhiên, cảm giác câu Phó Dật nói cứ quen quen thế nào mà khó lòng diễn tả. Cậu hỏi: "Vậy lần này thế tử..."

"Ta thi qua qua thôi." Nghiêm Nhận đáp, lời ít ý nhiều.

Thi qua qua thôi? Chẳng phải hồi trước người này đặc biệt háo thắng ham mạnh đấy à, thậm chí suốt ngày lải nhải bên tai cậu là phải "vươn lên", phải "phản công", sao bây giờ tự dưng lại bảo "thi qua qua thôi"? Lây từ ai thế nhỉ?

Phó Dật liếc thấy chỗ đình nghỉ đằng xa có khá đông học sinh mặc đồng phục Quốc tử giám đang tụ tập, không rõ ai đang đứng giữa, bèn bảo: "Ai ở bên kia mà túm tụm hết vào thế nhỉ?"

Hà Tân Bách khẽ hừ: "Chắc là tam hoàng tử tứ hoàng tử thôi. Rõ ràng trong tranh cãi tập ấm bọn họ đứng về phía trò nghèo còn gì, nên nhóm học sinh Quốc tử giám mới đổ xô theo thế, tranh thủ nịnh nọt người ta nữa."

Nhất thời cả đám đều im lặng.

Không rõ lại có ai reo to: "Hứa Nham tới kìa!"

Thế là đám đông đang tập trung tản ra, mấy học sinh Quốc tử giám vội quay ra phía cửa chính, như thể sắp đón tiếp nhân vật nào quan trọng lắm.

Phó Dật nói: "Hứa Nham thì là ai?"

Hà Tân Bách nghĩ ngợi, đáp: "Ta biết này, đấy là đệ tử ưu tú nhất ở Quốc tử giám, học trò đắc ý nhất của thừa tướng Lương, còn là con rể tương lai trong mắt bao nhiêu quan văn đấy. Ta chưa gặp đâu nhưng thấy nói thừa tướng Lương xem trọng cậu ta cực kì, bảo cả thành Khải An có mình cậu ta hợp với bài thơ ấy nhất thôi."

Lục Bình hỏi: "Bài thơ nào cơ?"

Hà Tân Bách giơ quạt gãi đầu: "Gì mà 'Chấn động dân Lạc Dương'..."

"Nhi lang đâu tựa ngọc, xe qua cầu Thiên Tân." Lục Bình và Nghiêm Nhận đồng thanh cùng lúc.

Đọc xong Lục Bình nhìn sang Nghiêm Nhận, cả hai rơi vào trầm tư.

Cái quả ăn ý vô dụng này nữa...

Song gương mặt vốn tẻ nhạt chán ngắt của Nghiêm Nhận lại bắt đầu thấp thoáng vẻ nghiền ngẫm thú vị, cậu ta thong dong đọc tiếp một mình: "Ngắm hoa nơi đường đông, chấn động dân Lạc Dương."

(*bài Đường Lạc Dương của Lý Bạch)

Hà Tân Bách bảo: "Đúng rồi, chính bài này đấy."

Phó Dật cười ha hả nhạt nhẽo: "Đầu trâu mặt ngựa cái gì không biết, chỉ là đứa thư sinh thôi mà?"

Vừa nói dứt lời, một đám học sinh xôn xao đi từ ngoài vào, được hộ tống ở chính giữa là một người toát ra phong thái hoàn toàn khác biệt với xung quanh. Cậu ta mặc bộ áo vạt chéo màu trắng trơn, tư thế bước đi ung dung mà ngay thẳng, gương mặt tuấn tú song cực kì lạnh nhạt, bất cứ ai quanh đó trò chuyện với cậu ta cậu ta cũng chỉ đáp lời ơ hờ ngoài mặt, như đang bọc sau lớp sương giá, hoàn toàn chẳng cho ai tiếp cận.

Trời còn chưa vào đông hẳn, mà Lục Bình cảm giác mình đã thoáng chứng kiến thấy nham thạch núi băng đang bị tuyết lớn phủ lấp.

Lục Bình lẩm nhẩm: "Trông không được khỏe mạnh lắm nhỉ."

Cậu để ý Nghiêm Nhận chẳng hề quan tâm đến Hứa Nham, mà Phó Dật với Hà Tân Bách thì cứ nhìn theo mãi chưa thôi. Hà Tân Bách khẽ thốt lên tán thưởng: "Quả đúng là mỹ nhân..."

Nhưng Phó Dật chợt nói: "Các ngươi chờ ta, ta đi một lát rồi quay lại."

Hà Tân Bách níu cậu ta lại: "Ngươi đi đâu đấy?"

Phó Dật ngoái đầu, ánh mắt có vẻ hốt hoảng: "...Ta từng gặp cậu ấy."

"Từng gặp thì cũng chờ chốc rồi hẵng hàn huyên chuyện cũ chứ, ngươi trông, Lục Chấp sang đấy rồi kia kìa." Nghiêm Nhận lên tiếng.

Chỗ con đường lát đá cuội gần đó, Lục Chấp và Lục Phóng đang phấn khởi rời khỏi đình nghỉ đi xuống hỏi han Hứa Nham, còn liên tục gọi "Hứa Hiếu Khiêm". Hứa Nham mới chắp tay khẽ vái chào, thái độ không thể chê bai nhưng biểu cảm vẫn xa lạ y hệt.

Nỗi hốt hoảng trong mắt Phó Dật từ từ tan bớt, đổi sang lý trí hơn.

Hà Tân Bách phe phẩy quạt nói mát: "Không hổ là học sinh của thừa tướng Lương, ngay cả tam hoàng tử xưa giờ xảo quyệt nham hiểm với tứ hoàng tử ngông nghênh cao ngạo cũng phải chủ động chào hỏi, ham hố cái món thư sinh nghèo khổ thế cơ à? Tam hoàng tử ý đồ sâu xa, lòng dạ đáng sợ lắm đấy."

Lục Bình vội kêu: "Tiểu hầu gia Hà, nói bé thôi."

Hà Tân Bách bực bội hừ một tiếng.

4 môn trong kì thi văn là phú, nghĩa, luận, sách, đối với Lục Bình thì thơ phú không khó, trái lại cậu còn thích thơ phú nhất. Làm bài xong cậu tiện tay sửa phơn phớt mấy chỗ sao cho âm bằng trắc nghe thật trái khoáy, đảm bảo thứ hạng sẽ ổn định nhóm cuối.

Sáng sớm hôm công bố kết quả thi văn, Lục Bình choàng áo thật kín mở hé cửa ra, gió rét hun hút lạnh căm bên ngoài đột ngột ào tới khiến cậu chưa kịp đề phòng, những bông tuyết lẫn lộn ttheo gió đập thẳng vào tầm mắt cậu.

Cậu mở mắt thật to, vội duỗi tay ra đón lấy bông tuyết đang lượn lờ hạ thấp, bưng trong lòng bàn tay chờ nó chầm chậm tan chảy, hoàn toàn chẳng để ý hai tay mình đã đông cứng vì lạnh.

Mãi hồi lâu sau cậu mới giật mình hoàn hồn, gọi to: "Đạt Sinh, tuyết rơi rồi này!"

Đây là trận tuyết đầu tiên Lục Bình chứng kiến trong mùa đông năm nay, gì thì gì cậu vẫn áp đặt luôn rằng đây cũng là trận tuyết mùa đông đầu tiên của thành Khải An năm nay.

Tuyết không rơi nhiều lắm, chờ lúc xe ngựa đến được Quốc tử giám là tuyết đã ngưng hẳn, nước đọng thành băng lớp nhớp trên mặt đường. Hậu viện của Quốc tử giám bố trí thêm kha khá lò sưởi, hoàng đế khoác áo choàng dày ngồi chính giữa, Tống Tư Nguyên, Lương Hãn Tùng, các quan chủ khảo từ bộ Lễ và hoàng tử công chúa thì chia ra đứng thành hai hàng trái phải phía dưới, còn ở sân ngoài trời là hàng trăm thí sinh đứng yên chờ lệnh.

Hoàng đế từ tốn nói: "Quốc tử giám là học phủ cao nhất để bồi dưỡng nhân tài cho Đại Thành ta, trẫm nhớ Lương khanh cũng xuất thân từ đây. Hôm nay trông thấy đông đảo người trẻ hào hoa phong nhã thế này, tương lai đều sẽ trở thành rường cột Đại Thành, trẫm yên tâm vô cùng."

Lục Bình từng nghe Lục Cảnh nói, Lương Hãn Tùng là hữu thừa tướng đương nhiệm của Trung thư tỉnh, ngày xưa từng ganh đua cạnh tranh với Tống Tư Nguyên hồi hãy còn trong triều, thường hay cãi cọ căng thẳng công kích lẫn nhau, chiến đấu bất chấp tới cùng. Nay một người đại diện cho thế gia của điện Bạch Hổ, một lại đại diện cho thư sinh Quốc tử giám, càng có thứ để mà kèn cựa.

Lương Hãn Tùng cúi người nói: "Vâng, thần là trạng nguyên xuất thân từ Quốc tử giám năm Văn Tông thứ 3, giờ đây học sinh ở Quốc tử giám lại càng lớp lớp nhân tài, trò giỏi hơn thầy, đặc biệt..." Ông ta ngừng lại giây lát, "đặc biệt là các học trò Hứa Tự Nham, Đổng Tại Đình, Trương Thành Đức, đều rất xuất sắc vượt trội."

Hoàng đế gật gù, quay sang hỏi tiếp Tống Tư Nguyên: "Thái sư Tống thấy điện Bạch Hổ hay trong lứa thế gia, có ai đủ sức tranh cao thấp với mấy học trò Lương khanh vừa nói hay không?"

Nghe vậy Tống Tư Nguyên đáp: "Lão thần không dám đoán chắc, song xét về bài vở ở điện Bạch Hổ thì nhóm thái tử điện hạ, thế tử Nghiêm, thế tử Lưu đều không hề thua kém."

Hoàng đế nói: "Vậy thì công bố kết quả đi."

Hàng ngũ thái giám bên cạnh bưng tranh chữ quý dùng để ban thưởng bước lên, đứng yên một phía, toàn bộ Quốc tử giám lặng ngắt như tờ, Lục Bình kiềm chế không dám thở mạnh, đủ tưởng tượng ra bầu không khí ở nhóm học trò trong sân phải áp lực nặng nề đến mức nào rồi.

Thái giám bóc dấu niêm phong trên danh sách xếp hạng thi văn, tuyên bố: "Môn thi phú, hạng thứ nhất, Hứa Nham."

Tiếng nói vang ra ngoài sân, giây lát sau một bóng người bước qua cửa tiến vào, đây chính là Hứa Nham. Lục Bình dõi theo cậu ta bước từng bước một tới giữa sảnh với cái lưng thẳng tắp rồi quỳ xuống, thái giám nâng tranh chữ đưa tới trước mặt cậu ta.

Hứa Nham nhận lấy, biểu cảm chẳng buồn chẳng vui song tư thế thái độ rất cung kính: "Tạ bệ hạ ban ơn."

Lục Bình nghĩ, chắc hạng 2 sẽ là Lục Cảnh. Ở điện Bạch Hổ anh trai cậu luôn luôn xếp đầu bảng, mà cậu cũng chưa nghe nói ngoài Hứa Nham ra ở Quốc tử giám còn học sinh nào ưu tú hơn Lục Cảnh nữa.

Hứa Nham lui xuống, thái giám giơ danh sách lên tuyên bố tiếp, bầu không khí trong sảnh đông đặc lại lần nữa.

"Môn thi phú, hạng thứ hai."

"Lục Chấp."

Lục Bình tưởng là mình nghe nhầm.

Mãi cho đến khi cậu trông thấy Lục Chấp ung dung bước ra khỏi hàng, đi ngang qua Lục Cảnh đến trước mặt hoàng đế rồi quỳ xuống, cao giọng hô "Tạ phụ hoàng ban ơn", cậu mới tỉnh hồn khỏi cơn chấn động.

Tuy Lục Chấp cũng gọi là giỏi giang nhưng khoảng cách giữa Lục Chấp với Lục Cảnh không chỉ là một tí ti thôi đâu. Tống Tư Nguyên là người rất công bằng, trước nay ở điện Bạch Hổ Lục Chấp chưa bao giờ vượt qua được Lục Cảnh.

"Hạng thứ ba, Lục Cảnh."

Lúc này Lục Cảnh mới đứng dậy bước ra tạ ơn nhận thưởng. Hoàng đế mỉm cười quan sát Lục Cảnh hồi lâu, dường như không hề có vẻ thất vọng.

"Hạng thứ sáu, Lục Phóng."

Lục Bình hoang mang ngẩng lên, trông thấy gương mặt Lục Phóng đã đầy nét đắc ý từ sẵn, Lục Phóng ưỡn ngực thẳng lưng sải bước tiến ra, quỳ trước mặt hoàng đế tạ ơn cực kì tự tin.

Không đúng. Lục Bình hơi nhíu mày lại.

——————

Lời gửi Viễn Sơn:

Gió bắc đã nổi, nghĩ ở nhà có bình an? Nhiều ngày bận rộn, sảnh học xa xôi, mấy hôm chẳng ghé ngang nên lâu chưa hồi âm, thật áy náy trong lòng. Còn lại đều ổn cả, cảm tạ quan tâm, xin chớ lo âu. Thi văn sắp tới, mong người được như ý nguyện, thi triển tài cán, bước tận trời cao.

Lưu An kính vái.

🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:

Chắc phải thứ 6 mới có chap mới được... (Chọc tay.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com