Chương 19
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 19: Giả gái xong ta gặp trúng kình địch
Vẻ mờ mịt tách biệt với hoàn cảnh lóe lên trong mắt Lục Cảnh, bị Lục Bình tóm gọn chuẩn xác.
Anh thoáng do dự: "Em gái nhà họ Phó phong thái như lan, tài hoa tựa tiên, đối nhân xử thế rất hòa nhã tinh tế. Muội ấy là người thích hợp nhất cho vị trí thái tử phi rồi."
Anh vẫn chưa đáp là mình có thích Phó Dư hay không.
Lục Bình không nhịn được gặng hỏi: "Thế nếu là người khác thì sao? Nếu cô gái phụ hoàng ban hôn cho huynh hôm nay không phải chị ấy thì sao?"
Lục Cảnh lại hơi nhíu mày, cuối cùng mỉm cười nói: "Bất luận thái tử phi là ai, ta cũng sẽ đối xử với cô ấy thật tốt."
Lục Bình cúi đầu xuống.
Dường như hoàng huynh mãi mãi luôn bao dung như thế, đối xử rất tốt với bất cứ ai, song hình như cũng chẳng có ai đặc biệt nhất. Có lẽ đứng ở vị trí thái tử, sứ mệnh của hoàng huynh là làm một trữ quân nhân đức hiền minh, tương lai quán xuyến xã tắc giang sơn, chuyện nhi nữ cũng là chuyện quốc gia, không thể lẫn lộn ý thích riêng tư vào đó.
Hình như huynh ấy cũng chẳng hề có mong muốn cá nhân.
Huynh ấy sẽ trở thành người giống như hoàng đế sao?
Trên đường quay về viện Thương Địch, Lục Bình hốt hoảng nghĩ.
Đạt Sinh cầm đèn lồng dẫn đường đằng trước cậu, quầng sáng tỏa ra từ đèn lồng dần dà phóng to trước mắt, càng lúc càng nhòe mờ, cảm giác bóng tối xung quanh lại càng đen kịt đi.
Cậu cũng sẽ bị ban hôn ư? Hai người hoàn toàn không có gốc rễ tình cảm gì, sao có thể ở chung với nhau cả đời? Như vậy sẽ vui sướng được thật ư?
Lục Bình hít một hơi thật sâu.
Chưa bao giờ cậu mong mỏi bằng giây phút này rằng hoàng đế sẽ quên triệt để đứa con trai là cậu đi, kể cả đến tận lúc chết cũng đừng nhớ ra để mà ban hôn cho cậu.
Bỗng cậu lỡ trượt chân, bất cẩn giẫm phải đất bùn ven lối đi, Đạt Sinh lập tức quay lại kéo giữ lấy cậu.
"Ban ngày có tuyết nên trơn lắm, điện hạ nhìn đường cẩn thận vào ạ."
Gần đến viện Thương Địch, Lục Bình nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai rồi mới hạ thấp giọng nói: "Đạt Sinh, bắt đầu từ ngày mai ngươi để ý tình hình bên chỗ Lục Phóng xem sao, hễ hắn rời cung là ngươi báo cho ta ngay."
Đạt Sinh khựng lại: "Điện hạ muốn biết rốt cuộc lục điện hạ có cấu kết với bộ Lễ không ạ?"
Lục Bình đáp: "Không cần nghĩ cũng biết chắc rồi, cái ta muốn tìm là bằng chứng Lục Chấp móc nối với bộ Lễ."
Nếu theo dõi trực tiếp hành tung của Lục Chấp vốn thận trọng cảnh giác thì rất dễ bị phát hiện, bắt tay tìm hiểu từ phía Lục Phóng sẽ đơn giản hơn. Quay về đến nhà, Lục Bình vừa cởi áo choàng ra vừa thầm tính toán trong lòng.
Đạt Sinh hỏi: "Thế tìm thấy xong thì sao ạ?"
Lục Bình nghĩ ngợi: "Chọn mấy đại thần thuộc thế gia, nghĩ cách tiết lộ tin tức và chứng cứ cho họ, dẫn dụ họ tấu lên vạch tội Lục Chấp."
"Làm vậy nguy hiểm quá, hồi trước mình đã làm thế bao giờ đâu..." Đạt Sinh hơi hoảng sợ, mắt trợn to, cậu nhóc ấp úng, "Chẳng phải lâu nay điện hạ đều mặc kệ những việc họ làm ạ? Sao giờ lại bắt đầu bận tâm thế?"
Lục Bình lắc đầu, thở dài: "Hồi trước họ làm gì ta cũng chẳng sao hết, nhưng lần này lại chạm hẳn đến quyền lợi căn bản của hoàng huynh. Nếu đã động tay động chân gian lận vào vụ thi văn lớn thế này thì chứng tỏ hắn ta có ý tranh ngôi vị trữ quân với hoàng huynh, nhỡ nhân nhượng lâu dài, về sau họ mà gây ra những việc như hãm hại vu khống hoàng huynh nữa thì không kịp mất rồi."
Cứ nghĩ đến việc đang từ trạng thái thờ ơ mặc đời phải chuyển sang bắt đầu công chuyện bí mật bày mưu tính kế là Lục Bình lại thấy khổ sở lạ thường, nhưng không thể không làm.
Cậu cười bất đắc dĩ: "Ta cũng chưa thử bao giờ, không biết làm sao cho đúng, tóm lại cứ cẩn thận mọi việc, từ từ từng bước thôi."
Sau khi kì khảo sát văn võ kết thúc, điện Bạch Hổ quay lại lịch học bình thường. Ở phần thi văn Lục Chấp giành được hạng 2 nên càng được nhóm người cùng phe phái như Lục Phóng tán tụng gấp bội, Lục Cảnh thì chẳng chịu bất cứ ảnh hưởng gì, vẫn hệt ngày xưa. Lục Bình cũng cứ thể hiện be bét vô dụng như cũ, bị Lục Tường cười nhạo suốt.
Chưa được mấy ngày trôi qua, Lục Bình đã nhận tin Lục Phóng rời cung.
Lúc ấy đang là buổi tối trước ngày nghỉ, đèn đóm dọc phố Bình Khang vẫn sáng như ban trưa không khác gì mọi hôm, chẳng hề lạnh lẽo là bao trước cái se sắt mùa đông. Lục Bình bèn theo dấu xe ngựa của Lục Phóng tới lầu Ngọc Nhân.
Cùng lúc đó, xe ngựa của con trai trưởng nhà quan Trương Hưởng bộ Lễ cũng đỗ lại trước cửa lầu Ngọc Nhân.
Xe ngựa của Lục Bình bám sát phía sau. Còn chưa xuống xe, cậu vén rèm lên đã trông thấy Lục Phóng bước vào tòa lầu. Lục Bình vào trong theo mà không tìm ra được Lục Phóng đã đi về phía phòng nào nữa, song gặp phải đúng nương tử Từ của lầu Ngọc Nhân.
Nương tử Từ yểu điệu thướt tha cười với Lục Bình: "Công tử vẫn nhớ nô gia chứ? Hôm Thất tịch mình gặp nhau rồi đó!"
Lục Bình từng nhức đầu chuyện nhờ đối phương đưa lệnh bài hạc xin gặp Nghiêm Nhận nên có ấn tượng phần nào. Cậu cười cười, hòa nhã bảo: "Lâu lắm không gặp nương tử, ta đến tìm người, có nam tử mặc quần áo màu xanh, đeo quan tóc với chuỗi ngọc, cao tầm tầm bằng ta, cho hỏi người này đang ở phòng nào thế?"
Nương tử Từ bừng tỉnh hiểu ra, tiếp đó "Ồ" một tiếng đầy ý tứ sâu xa làm Lục Bình âm thầm nổi da gà.
Nương tử Từ nói: "Ta biết là phòng nào đấy, trong phòng cậu ta còn có hai công tử khác nữa đó!"
Vậy chắc chắn một trong hai chính là con trai nhà Trương Hưởng!
Lục Bình cười đáp: "Thế thì tốt quá, ta đang cần tìm họ."
Nương tử Từ bèn bảo: "Để ta dẫn cậu đi."
Lục Bình vội kéo giật đối phương lại: "Không không không, cảm ơn lòng tốt của nương tử, làm ơn cho ta một phòng cạnh phòng đó, ta không muốn cậu ta biết là ta có ghé tìm."
Nương tử Từ "Chậc" một tiếng: "Ở cạnh thì nghe thấy gì được? Chẳng phải cậu muốn gặp cậu ta à? Ta có cách này giúp công tử lẻn vào phòng mà thần không biết quỷ không hay, không một ai phát hiện."
Nàng ta nói đầy thần bí mà cũng đầy tự tin, đủ khiến Lục Bình dao động: "Cách gì cơ?"
Nương tử Từ cười không đáp lời.
Lục Bình lập tức hiểu ý, ra hiệu cho Đạt Sinh lấy thỏi bạc, cầm hai tay dâng cho nương tử Từ: "Làm phiền nương tử!"
Nương tử Từ cất bạc xong xoay người tiến thẳng lên tầng: "Đi theo ta."
Lục Bình và Đạt Sinh đi theo nương tử Từ lên trên rồi rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng đi vào một căn phòng bày hàng dãy bàn trang điểm lẫn gương lược, trên kệ có các thể loại mũ mão tóc giả đủ mọi kiểu dáng.
Lục Bình nghi hoặc trong bụng, mãi cho đến khi được nương tử Tử dẫn tới trước mặt một người nam đang ngồi ở bàn. Nương tử Từ nói: "Tiên sinh này được mọi người gọi là thánh thủ đổi mặt, giỏi trang điểm làm tóc nhất, cô nương chỗ ta hễ qua tay cậu ấy thì mặt như quả Phật thủ cũng biến thành thiên tiên, chỉ cần chưa tẩy son phấn thì khách khứa không tài nào nhìn ra được dung mạo mặt mộc."
Nghe nàng ta nói xong Lục Bình hiểu ra, sửng sốt hãi hùng: "Ý cô là bảo ta hóa trang thành con gái á?"
Nương tử Từ chậm rãi quan sát một vòng Lục Bình, vừa cảm thán vừa trấn an: "Ngoại hình công tử đẹp thế này, nếu là con gái đến ta cũng phải thương thay mấy phần, sao lại không cải trang thành nữ được?"
Đạt Sinh bên cạnh quỳ phịch xuống sàn: "Chủ tử, tuyệt đối không thể đâu ạ!"
Đảm bảo là tuyệt đối không thể rồi, cái gì mà hoang đường thế chứ! Lục Bình giật mình đến nỗi rối hết cả lên.
Nương tử Từ thở dài một tiếng, xáp lại gần Lục Bình thủ thỉ: "Ta bảo này, mấy tên đàn ông ấy tồ tẹt lắm, chỉ biết tìm vui chốn hồng nhan giai lệ thôi. Cậu muốn khiến họ động lòng có mà khó bằng lên trời, buộc phải cho họ nếm ít ngon ngọt trước đã, biết là nam tử còn có hương vị khác biệt hơn thì rồi mới bắt đầu quyến luyến vấn vương cậu được."
Lục Bình đông cứng, lập tức nhận ra vấn đề – ý nương tử Từ là... hiểu nhầm mình thích Lục Phóng ư?
Không phải chứ nhỉ, rốt cuộc có gì đủ khiến nàng ta hiểu nhầm thế? Chẳng lẽ quanh người cậu toát ra cảm giác đoạn tụ Long Dương gì đấy mà bản thân cậu hoàn toàn không hay biết à? Sao ai ai cũng lầm tưởng cậu thích con trai vậy!!
Lục Bình gào thét trong lòng mà không tiện bộc lộ ra mặt, đành nhanh chóng tính toán xem phải đối phó như nào với nương tử Từ, với xem có cách nào khá hơn không.
Nếu bảo mình đâu có thích Lục Phóng đâu... thì đối phương sẽ nghi ngờ, phỏng đoán mục đích thực sự khi nghe trộm đám Lục Phóng của cậu.
Nếu thừa nhận mình thích Lục Phóng... tuy hơi khó mở miệng lại còn rõ mất mặt nữa, nhưng đúng là sẽ xóa tan hoài nghi trong mắt người khác.
Cậu nghĩ ngợi tái hồi, bề ngoài chỉ cười gượng một tiếng: "Cảm ơn nương tử chỉ bảo, nhưng mà... ta chỉ muốn gặp một lát mà thôi, không hề có ý định..."
Nương tử Từ tiếp lời ngay tắp lự: "Vậy thì quá dễ, đến lúc ấy mấy cô nương cùng nhau vào phòng, cậu cứ gảy đàn cạnh đó là được, không cần làm gì hết, không cần nói câu nào luôn. Ta đã nhận tiền của cậu rồi, nhất định sẽ hỗ trợ cậu cho ổn thỏa thì thôi."
Hình như nghe tổng quát cũng có vẻ ổn thỏa thật chứ, Lục Bình ngậm miệng suy ngẫm kĩ hơn, bỗng bị Đạt Sinh kéo giật một cái.
Đạt Sinh lôi cậu ra khỏi phòng, nài nỉ: "Chủ tử, làm vậy nguy hiểm quá, nhỡ bị lục điện hạ phát hiện ra thì phải làm sao? Nô tài nói bé, lục điện hạ lại không có ấn tượng gì về nô tài, thôi để nô tài đi cho ạ!"
Lục Bình ngó cậu nhóc, bất đắc dĩ nói: "Đạt Sinh, nói thật lòng thì dáng ngươi đi giả gái còn dễ bị phát hiện hơn ấy. Chắc ta cứ thử một lần, nếu hóa trang xong trông vẫn thô quá thì thôi mình không làm nữa."
Cậu đã quyết ý, không nghe Đạt Sinh khuyên can thêm mà quay người vào phòng chắp tay với nương tử Từ: "Vậy xin nhờ cả vào nương tử."
Thời gian eo hẹp, tiên sinh trang điểm lập tức bắt tay vào việc. Lục Bình thay bộ quần áo nương tử Từ chuẩn bị sẵn, ấy là bộ áo váy màu sắc rất nhã nhặn thanh tú, phần trên là áo dài tay, khoác thêm áo ngắn giữ ấm bên ngoài.
Cúc áo của bộ váy dài cài lên tận cổ, che chắn kín mít không để lộ yết hầu, quần áo mùa đông nên cũng khó nhìn ra phần ngực có gồ lên hay phẳng lì, thêm nữa vốn dĩ vóc dáng Lục Bình không cao, tóm lại trông tổng thể không ngược đời gì hết.
Tiên sinh trang điểm tỉ mỉ tô vẽ gương mặt cậu lâu ơi là lâu, làm cậu bồn chồn mất kiên nhẫn lắm, chầu chực chờ mãi mới xong cái mặt thì tiếp theo lại tới làm tóc, tất cả các khâu tốn đến nguyên một canh giờ.
Càng lúc trời càng tối hơn, Lục Bình lo Lục Phóng sắp sửa phải về cung bèn nhấc tay ngăn động tác của tiên sinh trang điểm còn đang định cài thêm đủ loại trâm hoa đa dạng vào tóc cậu lại, đứng bật dậy luôn: "Ta thấy ổn rồi, nhờ nương tử dẫn ta sang đi!"
Váy vóc lằng nhằng quá, cậu không để ý đạp ngay phải góc váy, may Đạt Sinh đỡ hộ. Ánh mắt Đạt Sinh nhìn cậu cứ như bị hút hồn, mãi lâu không dời đi được.
Lục Bình hỏi: "Sao thế? Dễ nhận ra lắm hả?"
Nương tử Từ thảng thốt quan sát Lục Bình, nín bặt giây lát rồi mới nói đầy say mê: "Quả đúng có tố chất mỹ nhân, nếu là con gái thì chắc chắn sẽ thành đầu bảng o bế của lầu Ngọc Nhân ta..."
Lục Bình nghĩ bụng làm gì mà khoa trương thế, thì lại thấy Đạt Sinh cuối cùng cũng lắp bắp mở miệng: "Chủ, chủ tử cứ như biến thành người khác ý ạ, cứ, cứ như thiên tiên luôn, nô tài mà không nhìn kĩ thì cũng chẳng nhận ra đâu ấy."
Lục Bình nhấc váy lên bước ra trước gương cúi người soi thử, vậy là cũng phải ngẩn ngơ, mắt, mũi, miệng của cô gái trong gương đều thuộc về cậu, ánh mắt vẫn y hệt trước kia, nhưng toàn thể khuôn mặt lại khác hẳn với mình. Vác cái mặt này ra phố lớn thì e bất kì ai cũng không nhìn ra cậu là con trai mất.
Cậu cảm kích trong lòng, cảm ơn nương tử Từ với tiên sinh trang điểm lia lịa, rồi giục nương tử Từ mau dẫn cậu đi tìm Lục Phóng.
Có lẽ do lầu Ngọc Nhân đốt lò sưởi khắp nơi, ấm hơn hẳn so với gió rét buốt giá bên ngoài nên càng về khuya bên trong lầu lại càng túy lúy vàng son. Nơi sân khấu ca vũ chính giữa tầng 1 là điệu múa Tây Vực mãi không ngừng nghỉ, rèm lụa dài thõng thả từ nóc cao nhất xuống tận tầng thấp nhất, phất phơ yêu kiều giữa không trung chẳng khác gì vòng eo người vũ nữ, miên man, mềm mại, lả lơi.
Càng lên những tầng trên, âm thanh hỗn độn của ca múa kèn trống càng lắng dần đi, Lục Bình ôm đàn không hầu đi theo đội nhạc công nữ, được nương tử Từ dẫn tới cửa một căn phòng.
(*đàn không hầu: nhạc cụ dây truyền thống của TQ, được sử dụng cả trong nhạc cung đình lẫn ngoài dân gian)
Lục Bình nghe thấy tim mình đập mỗi lúc một vang dội, cảm giác nó sắp vươn mình vọt ra khỏi lớp váy đến nơi.
Cậu sẽ ở hàng cuối cùng, kiên quyết không ngẩng đầu không mở miệng, chỉ im lặng nghe Lục Phóng nói chuyện với người bên bộ Lễ thôi, nếu nghe được tin tức quan trọng gì thì xem như không uổng công mạo hiểm tối nay.
Cửa bật mở kẽo kẹt một tiếng, nhóm nhạc công nữ nối nhau vào phòng, bước về phía đằng sau tấm rèm châu.
Len qua bóng lưng cô gái đằng trước, Lục Bình trông thấy 3 người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn phía trong, có một người mặc bộ áo màu xanh, đầu gài quan rủ chuỗi ngọc, đây là trang phục của Lục Phóng lúc rời cung hôm nay.
Nhưng mà... sao trông không giống lắm nhỉ?
Cậu nghi hoặc trong bụng, bỗng thấy người kia mở chiếc quạt xếp mang theo người ra kêu cái "roạt" rồi bật cười ha hả, chắc là vừa nhắc đến đề tài gì hay ho.
...Sao trông tên này quen quen thế nào ấy?
Lục Bình chậm rãi đi theo cô gái đằng trước vào trong phòng, giờ mới trông thấy rõ gương mặt của nam tử áo xanh.
Đó là Hà Tân Bách.
"..."
Sao lại là Hà Tân Bách!
Mắt Lục Bình tối sầm, tự dưng có cơn bốc đồng thúc giục cậu xoay người lao ngay ra khỏi cửa.
Cậu liều mạng kìm nén ý đồ thoát thân, đầu óc đã rối bời, chân nặng như đúc chì không thể nào nhấc bước nổi. Để tránh bị phát hiện ra sự khác thường, cậu đành bám sát cô gái đằng trước bằng động tác cứng ngắc, vừa ngẩng đầu lên thì chạm mắt đúng với một người khác ở bàn.
Người nọ có đôi mắt rất ỡm ờ, chất chứa bao tâm tư lẫn tình ý, trông phong lưu vô cùng, bộ dạng cũng đầy biếng nhác.
Lúc chạm phải ánh mắt Lục Bình, cậu ta chỉ liếc Lục Bình một cái nhẹ bẫng rồi dời mắt đi, tiếp tục lơ đãng uống rượu.
Lục Bình cúi gằm mặt xuống ngay.
Người kia chính là Nghiêm Nhận.
—
🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:
Đợt trước update hơi chậm, thực sự xin lỗi mọi người, chờ kha khá rồi hẵng đọc cũng được ạ! Đợt sau nhiệm vụ theo bảng nhiều hơn thì sẽ update cần cù hơn xíu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com