Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 22: Hóa ra cậu ta không hề thích ta

Chẳng lẽ Nghiêm Nhận tặng nhiều ngọc quá nên quên rồi hả?

Nghĩ vậy, Lục Bình bèn nhấn mạnh: "Miếng ngọc mà ta nhặt được ở sau núi ấy, về sau ngươi bảo Tông Vân tặng lại cho ta."

Nói xong cậu cẩn thận dè dặt giãy khỏi cái tay Nghiêm Nhận đang chộp lấy mình, xuống giường chỉnh trang lại quần áo. Trên tay áo đầy những vết nhăn và hằn do Nghiêm Nhận tạo ra, vuốt sao cũng không phẳng phiu được nữa, may mà đây buộc chưa bị kéo rách, vẫn buộc chặt bình thường. Lục Bình sửa sang một lượt áo trên xong thì nghe thấy Nghiêm Nhận trầm giọng nói:

"Vậy nên ngươi đến lầu Ngọc Nhân tìm ta là để trả ngọc."

Lục Bình nhìn Nghiêm Nhận, chậm rãi gật đầu.

Sao đây, chẳng lẽ việc mình không thích cậu ta khiến cậu ta sốc đến vậy à? Sao cậu cảm giác khí thế lạnh lẽo quanh người Nghiêm Nhận còn thấu xương hơn cả gió rét ngoài cửa sổ thế nhỉ?

"Tránh ra! Đừng có chắn đường, để ông đây vào trong!"

Đột nhiên có âm thanh vang lên ngoài phòng làm Lục Bình giật mình nhảy dựng. Cái tiếng này quen quá luôn rồi, cậu kêu: "Lục Phóng đấy!"

Cậu lắng tai chăm chú nghe thử, tiếng động ngoài cửa gần trong gang tấc, còn lẫn cả tiếng khuyên can của các cô nương và nhóm nô bộc, song Lục Phóng chỉ càng bốc đồng, nhất quyết đòi phá cửa xông vào bằng được.

Lục Bình lập tức trèo ngay về giường, giật tung chăn ra chui vào trong trốn. Giữa lúc vội vã hốt hoảng, hình như cậu liếc thấy cả nụ cười khó lòng kiềm chế vụt qua ánh mắt Nghiêm Nhận.

Lục Bình cũng không rõ rốt cuộc cậu ta cười gì, cậu chỉ kịp phủ chăn quá đầu, ngay giây tiếp theo cửa phòng kêu "Rầm" một tiếng, Lục Phóng đã lao vào trong.

"Lục soát kĩ vào cho gia, xem xem thằng nhãi Lục Bình có ở đây không!" Câu đầu tiên Lục Phóng gào lên sau khi vào cửa đã xém làm Lục Bình hết hồn.

Cậu trùm chăn không dám hó hé gì.

Xong rồi Lục Phóng lại "Ấy" một tiếng có vẻ bất ngờ: "Thế tử Nghiêm nhã hứng quá nhỉ."

Nghiêm Nhận vẫn đang ngồi phía cuối mép giường, giọng lười nhác tương đối kém vui: "Ngoài kia gió rét, người của ta sợ lạnh." Tay cậu ta đè giữ chỗ chăn cạnh chân Lục Bình suốt, "Ta còn muốn hỏi thử sao lục điện hạ lại xông vào phòng ta, khiến người của ta giật mình đây?"

Lục Phóng liếc mấy lượt sang chỗ váy áo con gái tòi ra khỏi chăn trên giường, cười nói: "Đúng là ngại quá, tại ta bắt gặp có đứa thái giám trong cung đang lén lút chầu chực ngoài phòng ta, có vẻ chột dạ lắm, hóa ra lại là thái giám theo hầu bên cạnh thằng nhóc Lục Bình. Chắc chắn Lục Bình đang ở ngay lầu Ngọc Nhân đây! Nó định làm gì? Hôm nay ta phải tóm nó cho bằng được!"

Nghiêm Nhận cau mày lại, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi.

Cậu ta vắt chân, điềm tĩnh nói: "Vừa nãy ta bảo rồi, người của ta sợ lạnh, làm phiền lục điện hạ mau chóng rời đi, cửu điện hạ chưa hề đến đây."

Giọng điệu bình thản nhưng hằm hè đe nẹt.

Song Lục Phóng vẫn rất ngần ngừ, chẳng hề có ý định rút luôn.

Lục Bình nấp trong chăn túa lua mồ hôi vì sợ, để góp phần tăng mức độ chân thực, cậu hất cái váy mình ra ngoài thêm chút, tiện thể thò tay khẽ giật tay áo Nghiêm Nhận.

Nghiêm Nhận trở tay nắm lấy tay cậu, bật cười dỗ dành: "Ngoan, không sao đâu."

Lục Bình: "..."

Nghiêm Nhận lại nói tiếp: "Nếu cửu điện hạ tới lầu Ngọc Nhân để tìm lục điện hạ thật thì chắc chắn là do em trai tò mò, muốn đi chơi chung với anh lớn thôi, cớ sao lục điện hạ lại đùng đùng phẫn nộ thế? Chẳng lẽ lục điện hạ đến đây không phải để chơi, mà có chuyện gì không kể cho ai biết được à?"

Lục Phóng lập tức nín thinh, đành chắp tay bảo: "Chuyện ta với Lục Bình không cần thế tử bận tâm. Nếu nó không ghé đây thì ta sang chỗ khác tìm vậy, không quấy rầy việc quan trọng của thế tử nữa."

Nói xong Lục Phóng mới dẫn người lùi ra ngoài.

Giây phút cửa phòng khép lại, Nghiêm Nhận còn cố ý nâng cao giọng hô: "Nào mỹ nhân, mình tiếp tục thôi!"

Lục Bình: "..."

Chờ động tĩnh ngoài cửa từ từ xa dần, Nghiêm Nhận thình lình lật chăn ra làm Lục Bình giật bắn cả người như con tép nhảy, rồi tự dưng cậu thấy Nghiêm Nhận cúi thấp xuống. Ngay sau ấy gáy cậu đập trúng cái cột đầu giường, may đã được bàn tay to rộng của Nghiêm Nhận chắn đỡ kịp thời.

Nghiêm Nhận nâng gáy cậu lên, cười với cậu đầy gian xảo.

Giờ Lục Bình mới phát hiện ra Nghiêm Nhận đang để trần nửa người trên.

Cậu kinh hoàng hỏi: "Ngươi cởi áo từ lúc nào đấy?"

"Cởi trước khi Lục Phóng đạp cửa." Nghiêm Nhận đáp, "Nói thật đi, ngươi đến lầu Ngọc Nhân tìm Lục Phóng hả."

Cậu ta không hỏi Lục Bình mà nói bằng giọng trần thuật. Lục Bình biết phản bác cũng vô dụng, đành phải thừa nhận: "Tối... tối nay hắn với con trai Trương Hưởng đến đây uống rượu, ta định đi theo xem thử, nhỡ đâu tìm ra được chứng cứ..."

Nghiêm Nhận tắt nụ cười, cau mày hỏi: "Kế hoạch của điện hạ như nào?"

Biểu cảm Nghiêm Nhận cực kì nghiêm túc, Lục Bình mới chứng kiến hoàng đế mang sắc mặt như thế thôi, cậu hơi sợ cảm giác ấy, chỉ trình bày qua loa một lượt kế hoạch khái quát của mình.

Cuối cùng Nghiêm Nhận cười hừ: "Ngươi có biết những việc như này nguy hiểm đến mức nào không? Một bước sai thôi là đủ sa chân vực thẳm vạn trượng, chưa tính tới chuyện liệu có dễ bị Lục Phóng phát hiện, nhỡ đâu hắn nhắm trúng ngươi? Hắn định cưỡng ép ngươi thì sao? Ngươi định đối phó kiểu gì?"

Công nhận cảnh tượng cậu ta mô tả cực kì quen thuộc, chẳng phải vừa suýt xảy ra trực quan luôn đấy à? Lục Bình tức tối đáp: "Còn lâu Lục Phóng mới Sở Khanh bằng ngươi!"

Nghiêm Nhận ngớ ra, quay sang cười chê: "Điện hạ hãy còn hơi ngây thơ, chưa biết cái hội Lục Phóng chơi gái lắm trò thế nào đâu."

Ngươi thì lọc lõi, ngươi thì giỏi. Lục Bình phỉ nhổ trong bụng.

Nghiêm Nhận nhặt áo trong cạnh đó lên mặc vào, nói: "Ngươi đừng rớ vào vụ Lục Phóng động tay động chân đợt thi văn này nữa, để ta giải quyết cho."

"Ngươi á?" Lục Bình sửng sốt nhìn cậu ta.

Nghiêm Nhận nhướng mày: "Cửu điện hạ chớ xem thường ta. Ta làm được, mỗi tội hồi trước chưa muốn làm thôi."

Lục Bình hỏi: "Thế sao giờ tự dưng ngươi lại muốn làm..."

Nghiêm Nhận im lặng giây lát, khoác áo ngoài lên vai xong thở dài thõng thượt: "Thì chả phải không đành lòng trơ mắt nhìn cửu điện hạ tự đâm đầu vào chỗ chết đấy thây?"

"..."

Lục Bình xem như cậu ta quan tâm đến mình thật vậy.

Nếu Nghiêm Nhận bảo sẽ giúp, Lục Bình nghĩ là cứ xem xem cậu ta giúp kiểu gì đã, nhỡ không được thật thì mình tự làm sẽ ổn thỏa hơn. Thế là cậu lên tiếng cảm ơn Nghiêm Nhận mấy lần, sau đó xuống giường định tìm cơ hội lẩn mau ra ngoài.

Đạt Sinh đã bị Lục Phóng tóm, không rõ sau khi tìm cậu ở lầu Ngọc Nhân công cốc thì Lục Phóng sẽ làm gì Đạt Sinh. Cậu đang cực kì lo lắng, chỉ mong tìm thấy Đạt Sinh sớm nhất có thể.

Nghiêm Nhận nói: "Ngươi vác cái bộ dạng này ra ngoài, sợ Lục Phóng không trông thấy đấy à?"

Lục Bình: "..."

Nghiêm Nhận tiếp lời: "Ta bảo Tông Vân đi tìm thái giám của ngươi, ngươi vòng qua cầu nối sang bên lầu giữa đi. Lục Phóng mà hỏi thì ngươi cứ nói tối nay ngươi đến lầu giữa, thái giám đi tìm bị lạc đường nên mới dạt sang lầu đông."

Lục Bình thấy cách này có vẻ khả thi, lại càng thêm cảm kích trong lòng: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn thế tử nhiều."

Nghiêm Nhận "Ừm" một tiếng, đứng dậy khỏi giường, đi vòng qua bình phong vén rèm châu lên, rồi lại lách khỏi màn che, chậm rãi bước tới trước mặt Lục Bình. Tâm trạng cậu ta không quá tốt song dáng đi vẫn ung dung lơ đãng, áo khoác ngoài buông thõng trên vai.

Đi đến nửa đường, bỗng cậu ta quay người lại: "Điện hạ."

Lục Bình ngẩng lên nhìn cậu ta.

Cậu ta cũng nhìn Lục Bình, song chẳng nói gì cả.

Lục Bình biết hiện giờ trông mình rất lếch thếch, áo váy nhăn nhúm, tóc tai bù xù, mặt khóc nhòe nhoẹt, tất cả đều thảm hại vô cùng, nhưng Nghiêm Nhận cũng không cần phải ngó mình đăm đăm mãi thế chứ hả?

"Có việc này Tử Khanh bắt buộc phải giải thích rõ."

Gương mặt Nghiêm Nhận không hề có nụ cười, cậu ta nói cực kì nghiêm túc.

"...Gì cơ?"

Ánh nến trong phòng đã sắp cháy cạn, chỉ còn lại đúng một ngọn cuối cùng leo lét.

Nghiêm Nhận rũ mắt, ánh nhìn luẩn quẩn quanh chỗ tóc mai rủ sau gáy Lục Bình, chẳng rõ sao cứ thoáng quyến luyến. Mãi lâu sau, cậu ta chầm chậm đưa mắt về rồi nói: "Ta không hề sai Tông Vân đưa ngọc bội đôi thỏ cho điện hạ. Nhưng không hiểu cớ gì lại lọt vào tay ngươi, về nhà ta sẽ hỏi rõ hơn."

Lục Bình thảng thốt.

Nghiêm Nhận nói tiếp: "Nghĩ thấy chắc hẳn việc này đã khiến điện hạ hiểu nhầm nhiều, băn khoăn hồi lâu, cho Tử Khanh xin lỗi."

Cậu ta chắp tay cúi người, vái một cái thật sâu.

Còn hạ mình hơn cả lúc hành lễ trên giường vừa nãy nữa.

Tự dưng Lục Bình chẳng biết phải đáp thế nào.

Nghiêm Nhận đứng giữa ánh nến mờ tối nhập nhèm, nói: "Chuyện Lục Chấp và bộ Lễ ta sẽ giải quyết thay điện hạ, xem như để bồi thường tạ tội."

Nói xong, cuối cùng cậu ta cũng quay người mở cửa ra.

Kẽo kẹt, nhoáng cái ánh đèn bừng sáng cùng những tiếng đàn ca sáo trúc rộn ràng phía ngoài chợt ùa cả vào, chói đến nỗi Lục Bình phải nheo mắt theo phản xạ.

Kẽo kẹt, cửa lại đóng kín, mọi âm thanh cũng rút dần ra xa như sóng triều rời bờ.

Bỗng nhiên Lục Bình thấy lòng trống rỗng.

Hóa ra Nghiêm Nhận không hề thích mình.

Cũng tốt, vốn dĩ mình cũng ngại ngần vụ yêu thích từ người khác lắm mà. Huống chi Nghiêm Nhận còn là con trai. Huống chi nữa, tính cách như Nghiêm Nhận vốn cũng chẳng lý tưởng gì.

Cậu âm thầm nghĩ thế, xem như lòng dạ thư thái hơn được chút.

Song vẫn có cảm giác rất kì lạ trào dâng nơi nội tâm.

Tất thảy mọi việc xảy ra tối nay đều vượt ngoài dự liệu của cậu, khiến người ta chưa thể hoàn hồn lại kịp, nét mặt khi Nghiêm Nhận duỗi tay ôm vòng kéo cậu vào lòng, biểu cảm khi đút rượu cho cậu uống, cùng ánh mắt khi tì cậu trên bàn, rồi cả dáng vẻ nghiêm túc giải thích cẩn trọng vái chào vừa nãy nữa, những thay đổi quá đột ngột khiến cậu suýt nhầm rằng ấy là hai người khác nhau.

Lục Bình cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì nốt, đống rối bời chất chồng trong lòng vừa bóc tách đã lại đan cài, càng mày mò càng vướng, chẳng hiểu đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Nghiêm Nhận quay trở về phòng.

Sau khi không tìm thấy Lục Bình ở lầu đông, Lục Phóng rồ lên chửi bới Đạt Sinh một trận xong thả cho đi, giờ Đạt Sinh đã được Tông Vân dẫn sang lầu giữa. Nghiêm Nhận gọi tiên sinh hóa trang tới tẩy trang cho Lục Bình, cho cậu thay lại quần áo ban đầu, rồi lại đưa cậu băng qua cầu vào lầu giữa.

Suốt dọc đường đều có người xung quanh, Nghiêm Nhận không chủ động mở miệng, Lục Bình cũng không nghĩ ra cách bắt chuyện với cậu ta.

Nghiêm Nhận đi đằng trước, cậu theo phía đằng sau.

Chờ sang tới lầu giữa, Lục Bình thành công gặp lại Đạt Sinh, bèn quay qua cảm ơn Nghiêm Nhận. Nghiêm Nhận cười khẽ một tiếng, đáp: "Cửu điện hạ, mọi việc tiếp theo đây phải cẩn thận."

Lục Bình gật đầu, khách sáo nói: "Tối nay làm phiền thế tử quá."

Không ngờ Nghiêm Nhận lại tươi hơn: "Có gì đâu mà phiền. Điện hạ cũng bị giật mình, về cung sớm sớm đi."

Nghe thấy "bị giật mình" là Lục Bình lại hồi tưởng về cảnh tượng mình trốn trong chăn đằng sau Nghiêm Nhận, phải có Nghiêm Nhận yểm hộ giúp, thế là vô thức rùng cả người.

Sau khi Nghiêm Nhận rời đi, Lục Bình hỏi Đạt Sinh ngay: "Lục Phóng có đánh ngươi không?"

Đạt Sinh đáp: "Đá một cái thôi ạ, nhưng nô tài ướm theo ngã ra luôn nên không bị thương."

Lục Bình đang cực kì áy náy trong lòng, cậu nói: "Đợi chốc nữa về cung xem thế nào còn bôi thuốc. Giờ xuống tầng trước đã, rồi sang lầu đông gặp Lục Phóng xin lỗi."

Cứ nghĩ tới việc phải cười xòa ngọt nhạt với Lục Phóng đã thấy ghét rồi, nhưng không làm không được, Lục Bình lại dẫn Đạt Sinh quay về lầu đông tìm Lục Phóng, giải thích một lượt theo những gì Nghiêm Nhận nói, tiện thể xin lỗi rất là lễ phép chỉn chu, xong phái người tặng thêm rượu thịt đưa thêm người đẹp sang, Lục Phóng mới miễn cưỡng không truy cứu thêm.

Mỗi tội chẳng thấy công tử Trương trong gian phòng nữa, cả Hứa Nham mà Hà Tân Bách nói cũng biến mất tăm hơi.

——————

Lưu An thân mến:

Sắp sang tháng mười một, nhớ mặc thêm áo giữ gìn. Nghĩ tới băn khoăn của người, vừa xúc động vừa hoang hoải thay. Từ thời thơ ấu, ngoài mẹ cha ra chẳng mấy ai chân thành, người đời hay nhạo ta dẻo miệng đào hoa, song kẻ tán thưởng thì nhiều mà người ái mộ lại ít, gần như bằng không, nên cũng chẳng tin tình yêu. Giả dụ về sau may mắn gặp định mệnh, người cứ tiến đến, chớ ngần ngại chi. Nếu ý trung nhân chưa tới, vậy độc lập một mình, tựa ưng sải cánh, há chẳng vui sao?

Viễn Sơn kính gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com