Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 23: Hơ, ta cũng chẳng thích cậu ta

Hôm sau là ngày nghỉ, do tối hôm trước uống nửa chén rượu mạnh nên Lục Bình ngủ thẳng cẳng tới tận giữa trưa.

Ăn trưa xong, cậu lục lọi tủ đồ mãi mới tìm ra miếng ngọc bội đôi thỏ của Nghiêm Nhận vốn lưu lạc vào tay cậu, rồi cả chiếc khăn lụa màu hoa tường vi đêm Thất tịch Nghiêm Nhận ném từ trên lầu Ngọc Nhân xuống, đặt chung vào chiếc túi thêu, gấp gọn chỉn chu.

Mai đi học ở điện Bạch Hổ cậu sẽ trả các thứ lại cho Nghiêm Nhận.

Xem như là giải quyết triệt để hiểu nhầm.

Cậu ta không hề thích mình. Mình cũng không hề thích cậu ta.

Lục Bình dặn dò Đạt Sinh: "Sau này đừng nói mấy câu kiểu thế tử Nghiêm như này như kia với ta nữa nhé, đấy là hiểu nhầm ấy mà."

Đạt Sinh thắc mắc: "Nhưng tối qua ngài ấy với điện hạ..."

"Sau ấy cậu ta cũng xin lỗi ta rồi, thôi dừng lại ở đây. Từ giờ trở đi mình với thế tử Nghiêm không liên can gì nữa, tránh càng xa càng tốt." Lục Bình cắt lời Đạt Sinh.

Thế là cậu lại cầm chỗ sách tản mạn lâu lắm chưa động vào lên, đọc "Kinh Nam Hoa" suốt cả chiều trong thư phòng, càng đọc thì lòng dạ đầu óc càng rối bời, thế mà mới lật được có 3 trang sách.

Chắc chắn là do lòng mình chưa tĩnh, Lục Bình nghĩ bụng, vậy là cậu gọi Thu Thủy đun cho mình một ấm trà nõn Tín Dương, cậu uống vài ngụm xong cuối cùng cũng đọc sách được vào đầu.

Nào ngờ tự dưng tối ấy mất ngủ.

Trăng đã lên cao lắm, mà tinh thần thì vẫn cứ tỉnh như sáo.

Lục Bình nghĩ vẩn nghĩ vơ, trằn trọc lăn qua lộn lại không tài nào ngủ nổi, thế là dậy khoác áo choàng soi ánh nến đọc vài trang sách, tự thấy mình mệt rồi thì lại chui về chăn nhắm mắt, song vẫn thao láo như cũ. Cậu bật dậy lần hai, luyện mấy bức tranh chữ thường ngày vứt xó hắt hủi, cuối cùng cũng buồn ngủ, quay về giường mơ màng thiếp đi.

Đang kèm nhèm ngái ngủ thì trời đã tảng sáng, Đạt Sinh vào gọi cậu dậy đến điện Bạch Hổ.

"Sao con người ta phải đi học nhở?" Lục Bình hỏi.

Đạt Sinh cũng không trả lời được.

Lục Bình cuộn phần chăn ở chân vào cho kín, bảo: "Hôm nay ta không đi đâu, ngươi xin thầy Tống Tư Nguyên cho ta nghỉ với, cứ bảo ta bị lạnh nên cảm, hắt xì hơi cả đêm."

Đạt Sinh gật đầu: "Vâng."

Lục Bình lại gọi với theo: "Từ từ, nhớ là đừng nói kiểu nghiêm trọng quá nhé, không hoàng huynh lại phải lo cho ta."

"Dạ."

Vậy là cậu quyến luyến với chăn ấm nệm êm thêm hai canh giờ nữa, cho đến lúc phòng ngủ cũng sáng trưng lên rồi.

Sau đó bỗng nhiên cậu giật mình choàng tỉnh – hôm nay không đi học, Nghiêm Nhận sẽ không tưởng nhầm là tại mình ngại chứ hả?

Thôi vậy, đúng là cậu cũng hơi ngài ngại, tuy nguyên nhân chính không phải thế cơ mà cũng không thể để người ta đoán mò linh tinh thêm, ngày mai bắt buộc phải đến điện Bạch Hổ, hơn nữa phải ra vẻ sao cho phóng khoáng hiên ngang không hề hấn gì mới được!

Hôm sau, cuối cùng Lục Bình cũng chịu gồng mình thức dậy đúng giờ, cầm theo cái túi chuẩn bị sẵn để trả Nghiêm Nhận, tiến về phía điện Bạch Hổ.

"Đạt Sinh, ngươi bảo ta nên nói với cậu ta thế nào cho khéo nhỉ?"

"Ừm, chắc là chờ tan học kiếm chỗ nào vắng vắng rồi trao đổi riêng với cậu ta."

"Nhưng xung quanh điện Bạch Hổ có góc nào vắng ta?"

Lục Bình vừa băn khoăn, vừa bước chân qua cửa chính điện Bạch Hổ.

Trời lạnh quá, trong sảnh Tập Văn ai ai cũng trùm kín mít như miếng đậu, song bàn Nghiêm Nhận ngồi thì lại trống không.

Lục Bình ngơ ngẩn tại chỗ: "Thế tử Nghiêm đâu rồi?"

Lục Tường nghe thấy bèn hằm hè hừ lạnh: "Ta cũng không biết."

Lục Bình lộp bộp trong lòng: "Hôm qua cậu ta có đến không?"

"Có mà, cậu ta còn hỏi thái giám bên cạnh điện hạ xem tình hình cậu ốm sốt ra sao đấy!" Người lên tiếng là Hà Tân Bách ở đằng trước, cậu ta đang chống tay nhe nhởn chào hỏi Lục Bình, "Cửu điện hạ, chào buổi sáng!"

Cứ nghĩ đến cái cảnh ở gian phòng lầu Ngọc Nhân tối đó là Lục Bình lại không nhìn thẳng mặt Hà Tân Bách được nữa. Cậu quay lại ngồi vào bàn mình, thắc mắc sao Nghiêm Nhận chưa đến.

Hôm qua Lục Bình xin nghỉ, hôm nay Nghiêm Nhận cũng định nghỉ ư?

Chả lẽ cậu ta không muốn gặp mình?

Lục Bình rối rắm trong lòng, vốn đã chuẩn bị nguyên một tràng lời lẽ hợp tình hợp lý hẳn hoi mà tự dưng thành ra công cốc.

Nghiêm Nhận không hề sai người tới xin nghỉ mà Tống Tư Nguyên cũng chẳng buồn bận tâm, có lẽ do đang giữa mùa đông sáng dậy gian nan, xưa nay Nghiêm Nhận lại ngông nghênh thích gì làm nấy, có hỏi đến thì cũng thế cả thôi.

Sang tới ngày thứ ba, cuối cùng Lục Bình cũng gặp được Nghiêm Nhận ở sảnh Tập Văn.

Nghiêm Nhận đang nói chuyện với hội Phó Dật Hà Tân Bách đầy hăm hở, Lục Bình vừa ngồi xuống là Nghiêm Nhận quay đầu sang nhìn cậu luôn, tư thế biếng nhác như thường, song ánh mắt không còn vẻ trêu chọc mọi khi nữa.

Lục Bình cười gượng: "Hôm qua ngươi không đến à?"

Nghiêm Nhận khựng lại, hỏi: "Ngươi đến à?"

"..." Lục Bình gật đầu.

Cuộc đối thoại của hai người rơi vào lặng im.

Hồi lâu sau, Nghiêm Nhận nhếch khóe môi, ung dung nói: "Ta ngủ say quá, thôi nghỉ luôn."

Rất là đường hoàng hiển nhiên, đúng là hành động phù hợp với tính tình Nghiêm Nhận thật.

Cả hai chẳng có gì để nói mấy, mãi cho đến khi Tống Tư Nguyên vào lớp bắt đầu giờ học hai người đều không trao đổi thêm câu nào với nhau. Giữa buổi có hai lần nghỉ ra chơi, Hà Tân Bách với Phó Dật đều rủ rê Nghiêm Nhận tán phét trên trời dưới biển tiếp.

Sao cái hội này nói giỏi thế không biết!

Lục Bình ôm sách thở dài trong bụng.

Đợi gần đến giờ ngọ, cả lớp tan học, Lục Bình vẫn ngồi ở bàn, chờ tới lúc Hà Tân Bách gọi Nghiêm Nhận định đi về thì cuối cùng cậu cũng gom đủ dũng khí, gọi với về phía Nghiêm Nhận: "Xin thế tử dừng bước."

(*giờ ngọ: 11 – 13 giờ)

Nghiêm Nhận khá bất ngờ, cười cười với cậu.

Phó Dật nhìn ra hai người có việc cần trao đổi, bèn lôi Hà Tân Bách đi trước.

Mọi người đã về hết, trong sảnh Tập Văn chỉ còn đúng hai người họ, câu "Tìm chỗ nào nói chuyện riêng" Lục Bình chuẩn bị sẵn lại không dùng đến, dứt khoát ở lại luôn đây. Cậu đứng dậy, lấy chiếc túi trong tay áo ra đưa cho Nghiêm Nhận.

Nghiêm Nhận không cầm, song gương mặt lại nở nụ cười: "Điện hạ định tặng gì cho ta à? Vậy thì đừng trách Tử Khanh lại hiểu nhầm thêm nhé."

Lục Bình sốt sắng, mặt đỏ bừng: "Không phải! Cái này trả lại cho ngươi."

Nét mặt Nghiêm Nhận thoáng biến đổi, nụ cười biến mắt: "Trả lại ta?"

Giờ cậu ta mới chịu nhận lấy chiếc túi từ tay Lục Bình rồi mở ra, ngọc bội đôi thỏ cùng khăn lụa tạo hình hoa tường vi rơi vào lòng bàn tay.

Lục Bình e hèm mấy tiếng: "Ban đầu ngọc bội dính ít bụi đất, ta rửa qua một lượt rồi, khăn tay thì chưa giặt. Nếu... nếu do trùng hợp tình cờ mới đến tay ta, vậy thì nên trả cho thế tử."

"...Ừm." Giọng Nghiêm Nhận bình bình không rõ tâm trạng, "Cảm ơn điện hạ."

Lục Bình đáp: "Không có gì."

Cậu vô thức bấu chặt lò sưởi tay, hà hơi một cái vẻ rằng lạnh lắm, hớp sương nhả ra ấy lửng lơ nhảy múa như muốn thử xua bớt sự gượng gạo lúc này.

Nghiêm Nhận nói: "Đúng là Tông Vân phái người đưa ngọc sang cho điện hạ, nhưng ấy là do Tông Vân hiểu nhầm ý ta." Cậu ta nghĩ ngợi rồi bổ sung, "Giờ ngẫm kĩ lại, người nghe ngóng hành tung ở phủ ta chắc là bát công chúa."

Lục Bình thở phào một hơi trong lòng, nói: "Vậy thì các thứ cũng rõ ràng rồi."

"Ừm." Nghiêm Nhận đáp.

Lục Bình nhấn mạnh: "Ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, chuyện này không có gì phải bàn cãi."

"Ừm."

Lục Bình nói tiếp: "Thế... về sau là không hiểu nhầm gì nữa."

"Ừm."

"..." Lục Bình thật sự không biết còn gì để nói thêm.

Dường như không khí xung quanh loãng hẳn đi làm người ta cứ khò khè khó thở, gió lớn luồn qua sảnh, Lục Bình cúi đầu là tóc mai bên trán sẽ bị thổi thốc lên vướng mắt, bay bổng tứ tung. Cậu nâng tay vuốt tóc trong vô thức, rồi cuộn hai tay lại khẽ khịt mũi, nói:

"Vậy không làm phiền thế tử ra về nữa, thế tử đi thong thả."

Cậu không nhìn rõ gương mặt Nghiêm Nhận, chỉ thấy cậu ta cất chiếc túi đi, chắp tay: "Cáo từ."

Cậu gật đầu, sau đó nhìn theo Nghiêm Nhận quay người đi xa dần về phía cửa chính.

Trời lạnh thực sự, lạnh đến nỗi trái tim cũng cứ run rẩy mãi.

Lạnh đến nỗi Lục Bình không kìm được cơn bốc đồng gọi với theo: "Chờ chút!"

Nghiêm Nhận dừng bước, xoay người nhìn cậu.

Cậu cứ cảm giác còn gì đó chưa nói, cứ cảm giác không thể chỉ qua loa dăm ba câu như thế, song lại chẳng nghĩ ra là nên nói gì nữa.

Xoắn xuýt hồi lâu, cậu lo chắc Nghiêm Nhận cũng mất kiên nhẫn, thế là lại cúi đầu tiu nghỉu bảo: "Thôi, ngươi đi đi."

Nghiêm Nhận gật đầu, tiếp tục đi về.

Lục Bình vẫn bưng lò sưởi tay chôn chân tại chỗ, mãi mới phát hiện ra than trong lò sưởi đã tắt ngúm từ lâu, phải mau mau về viện Thương Địch ăn trưa thôi.

"Bệnh cảm của điện hạ đã đỡ hơn chưa?"

Tiếng hô to của Nghiêm Nhận vọng lại đằng xa.

Lục Bình ngẩng đầu, sửng sốt nhận ra Nghiêm Nhận đang đứng ở cửa chính điện Bạch Hổ phía xa xa, cười lên với cậu.

Cậu bước vài bước tới gần hơn theo phản xạ, cao giọng đáp lời: "Khỏi hẳn rồi!"

Nghiêm Nhận lại vẫy tay chào cậu, nói: "Nếu cửu điện hạ còn xem Tử Khanh là bạn, thì sau này gặp việc gì khó xử cứ việc nhờ ta!"

Lục Bình ngẩn người.

Hình như đâu đó trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, cậu nở nụ cười gật đầu: "Được."

Cậu trông thấy Nghiêm Nhận búng tay một cái hay sao ấy, rồi lại quay người thong thả bước đi xa dần.

Nghiêm Nhận từng bảo sẽ giúp Lục Bình vạch trần vụ Lục Chấp gian lận trong kì thi văn, không ngờ chỉ mới mấy ngày trôi qua mà sóng gió đã nổi trên triều.

Hóa ra người dâng tấu vạch tội lại chính là quan viên thuộc phái thanh liêm, thấy bảo hình như có thù oán với Trương Hưởng từ vụ việc gì trước đấy không rõ. Tin Lục Phóng móc nối với con trai Trương Hưởng vừa mới lan đi là quan viên này lập tức bắt tay viết luôn quyển sớ tố Trương Hưởng lẫn Lục Phóng.

Tan chầu xong hoàng đế triệu kiến ngay Lục Phóng, đưa đề thi kì trước của Quốc tử giám cho Lục Phóng giải lại, song bài làm của Lục Phóng be bét vô cùng. Hoàng đế nổi cơn đại nộ, phạt bổng lộc của Lục Phóng bắt về nhà đóng cửa kiểm điểm, ở yên trong cung mình chép hết cả quyển "Lễ ký" rồi mới được ra ngoài.

Hình phạt trông thì nặng nề nhưng thực ra không hề động đến gốc rễ. Hơn nữa Lục Chấp cũng không bị dính líu, chẳng chịu ảnh hưởng gì.

Đạt Sinh khá bức xúc: "Thế mà tam hoàng tử lại chả bị sao cả, đúng là chưa đủ hả giận."

"Lục Chấp không móc nối ngoài mặt, thành tích của hắn ở điện Bạch Hổ cũng không phải kém, dĩ nhiên khó mà vu tội cho hắn." Lục Bình ngẫm nghĩ đáp, "Cơ mà chắc chắn hoàng đế sẽ nổi lòng nghi ngờ hắn thôi."

Tuyết đêm qua vẫn chưa tan hết, bãi cỏ bên ngoài viện Thương Địch phủ một lớp băng trắng tinh lóng lánh, lấp loáng tỏa sáng dưới ánh nắng nhè nhẹ. Thu Thủy với Chí Lạc đang trèo thang gom nước tuyết đọng trên lá trúc.

Lục Bình ngẩn ngơ theo dõi, lẩm nhẩm: "...Ngồi ngắm trúc xanh hóa cành ngọc... Phủ hết lối rẽ ác trần gian."

(*bài Đối tuyết của Cao Biền thời Đường)

Đạt Sinh đưa trà nóng vừa đun xong cho cậu, cậu mới hoàn hồn lại: "Hoàng huynh sắp thành thân rồi, ta nên tặng quà gì cho huynh ấy đây nhỉ?"

"Chọn ngày rồi ạ?" Đạt Sinh hỏi.

Thời gian gần đây số lần con gái thứ 3 nhà họ Phó là Phó Dư vào cung bầu bạn giải sầu cho hoàng hậu nhiều hơn hẳn, cũng đã gặp Lục Cảnh vài lần. Đại hôn của thái tử là chuyện lớn của đất nước, cần phối hợp nhiều bên, Lục Cảnh nói hoàng đế và các đại thần đã dự định bước đầu sẽ tổ chức đại điển thành hôn vào ngày 21 tháng 11.

"Bất luận thế nào, chắc chắn cũng phải làm xong trước Tết." Lục Bình nhấp một ngụm trà nóng hổi.

Đạt Sinh nói: "Nhưng trời lạnh quá đi mất."

"Mọi người bảo phải thành hôn trước Tết, đón Tết mới rộn ràng nhộn nhịp được." Lục Bình thở dài, "Thực sự ta không hiểu nổi, sao cưới xong thì Tết lại tưng bừng cơ? Chả phải thêm một đống lễ lạt lằng nhằng đấy à? Xong còn phải làm quen họ hàng trước đây chưa bao giờ thấy mặt, nhọc kinh khủng khiếp... Cơ mà người như hoàng huynh thì chắc chắn sẽ lo liệu được thôi."

Bỗng có tiếng kêu giật mình vang lên ngoài sân, ngay sau đó là một tiếng "uỵch".

Lục Bình trông ra, thấy Chí Lạc vừa ngã lăn xuống nền tuyết, Thu Thủy vội vàng trèo xuống thang để đỡ Chí Lạc dậy, bật cười ha hả. Chiếc bình gốm cạnh đó cũng sõng soài từ lâu, chỗ nước vất vả gom góp cả buổi đổ vãi ra còn sót có ba phần song cả hai chẳng hề tiếc rẻ, lăn luôn vào tuyết đùa nghịch cùng nhau.

Lục Bình cũng cười lên, đám mây sầu giữa mày lập tức bay biến theo hơi nóng.

——————

Lời gửi Viễn Sơn:

Hương mai mùa đông, nhận được thư lan. Người đông kẻ tán thưởng, ít ai mến mộ. Ta ít người yêu mến, chẳng kẻ mến mộ, nghĩ đến căn nguyên, cũng đồng cảm chung nỗi niềm. Cảm tạ lắng tai nghe động viên, mong người rồi sẽ vén mây gặp nắng, mở mang chân thật, gặp được lương duyên, tương lai như nguyện.

Lưu An kính vái.

🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:

Cuối tuần phải đi vùng ngoài tham gia cuộc thi nên không có chương mới, thứ 3 tuần sau gặp lại, xin lỗi! (Cúi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com