Chương 25
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 25: Ta không biết cưỡi ngựa tên kia còn cười ta!
Nghiêm Nhận hỏi: "Lúc nào cơ?"
"Thì... thì..." Thực sự Lục Bình quá ngại không nói được.
Nghiêm Nhận cười bảo: "Hàng ngày ta nói nhiều thứ lắm, ngươi không nói rõ thì sao ta biết được ý ngươi là câu nào?"
Lục Bình sốt ruột, dứt khoát che mắt vào nói: "Thì cái hôm buổi tối ở lầu Ngọc Nhân ấy!"
Bầu không khí im bặt, Nghiêm Nhận còn hồi tưởng rõ lâu chứ, rồi cậu ta nhỏm dậy ngồi lại lên bờ nóc, song song với Lục Bình. Cậu ta đáp thản nhiên, thấp thoáng nụ cười: "Lần đầu tiên với con trai mà, mỗi tội chưa thực hiện được thôi."
"..."
Toàn những cái gì đâu đâu không biết! Chả lẽ cậu ta còn định thực hiện nữa chắc!
Tí thì Lục Bình quên, lúc đó Nghiêm Nhận đã phát hiện ra thân phận thật của cậu từ lâu. Cậu cố nhịn cơn tức thăm dò tiếp: "Thế với con gái thì sao?"
Nghiêm Nhận nhướng mày: "Vậy còn phải hỏi, dĩ nhiên là... kinh nghiệm phong phú, thành tựu đỉnh cao."
Lục Bình: "Ồ."
Cậu im lặng rõ lâu, không thể chịu được nữa phải mắng: "Lưu manh!"
Nghiêm Nhận phá ra cười hô hố: "Ngoài từ lưu manh điện hạ không biết sỉ vả bằng từ nào khác nữa à? Có muốn chửi ta ghê gớm xối xả tí không? Để ta dạy cho."
"Ngươi toàn dạy ta mấy thứ hư đốn thôi." Nghe cậu ta nói vậy Lục Bình vừa bực vừa ngại, quay người đi vắt một bên chân qua, cố gắng dịch ra xa hơn tí.
Nghiêm Nhận bảo: "Đi đâu đấy?"
Lục Bình đáp: "Đi về! Không trông thấy ta hoàng huynh sẽ lo."
"Hôm nay thái tử đại hôn, có mà bận tối mắt tối mũi, sao còn để ý được ngươi nữa?" Nghiêm Nhận làu bàu.
Nhưng cậu ta vẫn đi theo sau Lục Bình, từ từ bước xuống khỏi nóc đình, trông bộ dạng nằm rạp bấu chặt vào miếng ngói của Lục Bình mà phải nhịn cười mãi, bèn cúi xuống đỡ tránh để Lục Bình ngã ngửa, rồi gọi Đạt Sinh đứng dưới giơ đèn lồng lên cao soi cho rõ, xong lại dặn Tông Vân giữ thang chắc vào.
Chờ Lục Bình chạm đất suôn sẻ, Nghiêm Nhận cũng nhảy từ giữa không trung xuống.
Cậu ta níu tay áo Lục Bình lại: "Đừng về đấy nữa, ta dẫn ngươi đến chỗ này."
Lục Bình nói: "Làm gì?"
"Ngươi muốn học cưỡi ngựa còn gì? Ta dạy ngươi. Đây không phải thứ hư đốn chứ hả?" Nghiêm Nhận đáp.
"Đêm hôm khuya khoắt đi cưỡi ngựa, ngươi có nhầm không?" Lục Bình cực kì chấn động.
Nghiêm Nhận nói: "Ngựa là loài đi đêm, chạy trong đêm mắt còn nhìn rõ hơn cả người, yên tâm, ta không làm ngươi ngã đâu."
Lục Bình vẫn không tin cho lắm, cậu nói tiếp: "Đang giữa mùa đông đi cưỡi ngựa, ngựa không chết cóng à?"
Nghiêm Nhận cười đáp: "So với người thì ngựa còn máu nóng hơn, mùa đông chạy nhiều cũng không bị cóng. Sao nào, cửu điện hạ không dám cưỡi ư?"
Vừa nãy cái tên này cười mình leo lên nóc đình sợ độ cao, giờ lại chế nhạo mình không dám cưỡi ngựa, nếu là ngày xưa chắc chắn Lục Bình sẽ đáp "Đúng ta chỉ là đồ bỏ đi đấy thì làm sao", nhưng chẳng rõ thế nào mà càng ngày cậu càng nảy sinh sự tự tôn khó hiểu khi đứng trước Nghiêm Nhận. Cậu ngẩng lên liếc Nghiêm Nhận: "Ta từng cưỡi rồi, có gì không dám?"
Nghiêm Nhận chạm mắt nhìn cậu, mím môi nói: "Không bắt ngươi cưỡi ngựa một mình đâu, ta đi với ngươi."
Nói xong cậu ta buộc dây áo choàng Tông Vân vừa đưa cho, đi về phía cửa chính điện Bạch Hổ, ra hiệu cho Lục Bình theo sau mình.
Lục Bình hỏi: "Đi đâu đó?"
Áo choáng của Nghiêm Nhận thốc tung theo gió: "Còn đâu được nữa, núi Long Thủ ấy!"
Núi Long Thủ nằm ở phía bắc Đông uyển, cũng khá gần điện Bạch Hổ, cứ hơn trăm dặm sẽ có cột đèn đá dựng ở ven đường chính. May là lúc này đang lặng gió, ngựa của Nghiêm Nhận ngoan ngoãn đứng chờ phía trước con đường, thi thoảng lại lúc lắc cái đuôi.
Khi đã thuận lợi ngồi được lên yên ngựa Lục Bình mới phát hiện ra con ngựa của Nghiêm Nhận còn cao to hơn cả ngựa bình thường khác, cậu nhìn xuống cỏ dưới mặt đất trong ánh đèn mờ tối, cứ thấy sờ sợ.
Lục Bình hỏi: "Tên nó là gì?"
Nghiêm Nhận đáp: "Gió Nhân Gian."
"Nó mấy tuổi rồi?"
"7 tuổi."
"Nhỏ vậy, có ngồi được hai người không thế?"
"Thử là biết ngay thôi mà?"
Nghiêm Nhận cười toe, giẫm lên bàn đạp vút một cái ngồi luôn vào đằng sau Lục Bình, con ngựa xoay nửa vòng theo quán tính rồi được kéo cương về lại chỗ cũ. Cả hai không ngồi quá gần, song lúc Nghiêm Nhận vòng tay qua người Lục Bình để duỗi ra trước nắm dây cương, Lục Bình cứ có ảo giác như thể hơi thở vững vàng đang lởn vởn ngay bên tai mình.
Chắc chỉ là gió thôi.
Cậu nghe thấy Nghiêm Nhận bảo: "Điện hạ, đằng trước có phần viền vòng cung của yên ngựa, nhờ điện hạ giữ chặt lấy nó, đừng thả tay ra."
"Ừm." Lục Bình làm theo.
Nghiêm Nhận nói tiếp: "Cái ngươi giẫm dưới chân là bàn đạp, nó sẽ giúp ngươi giữ thăng bằng tránh ngã, nên cũng phải luồn chắc vào đấy. Hơn nữa đối với người mới học thì một khi để chệch khỏi bàn đạp là sẽ rất khó móc lại vào chỗ cũ. Cho nên bất luận ngựa đang đi bình thường hay bắt đầu tăng tốc, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nhấc chân rời bàn đạp."
"Ừm." Lục Bình nghe lời đạp bàn đạp thật chắc.
Thấy cậu làm theo hẳn hoi thế, Nghiêm Nhận không kìm được phải trêu ghẹo bên tai cậu: "Không là dễ bị rơi xuống lắm đó."
Lục Bình rụt cổ lại: "Biết rồi." Cậu hỏi tiếp, "Thế ngươi thì sao? Chẳng phải ngươi không có bàn đạp à?"
"Ta không cần cái đấy." Nghiêm Nhận lười nhác đáp.
Vừa nói cậu ta vừa ra lệnh nhẹ tênh, Gió Nhân Gian bắt đầu bước đi chầm chậm.
Đường lớn bằng phẳng, con ngựa bước chân từ tốn nhẹ nhàng, gió cũng lặng, dường như tất thảy đang vô cùng thong thả. Bàn tay bấu vào chỗ viền yên ngựa đằng trước cũng không gồng quá nữa, song cậu vẫn chú ý nhìn đăm đăm con đường trước mặt.
Bỗng Nghiêm Nhận hỏi: "Sợ không?"
Lục Bình lắc đầu. Nghĩ ngợi xong cậu nói: "Hình như... còn thấy thinh thích."
Nghiêm Nhận cười khẽ: "Thích ai cơ?"
Câu nói bay theo gió nhẹ lượn vòng qua bên tai.
Lục Bình biết Nghiêm Nhận lại cố tình ghẹo mình... Với ai Nghiêm Nhận cũng hay đùa thoải mái bạo dạn thế này à? Nghĩ vậy, cậu cứng cổ đáp: "Thích Gió Nhân Gian."
May là Nghiêm Nhận không có ý định tiếp diễn câu đùa.
Dây cương cùng cả với lòng bàn tay ấm áp phủ lên ngón tay đã lạnh căm mất hẳn tri giác của cậu. Nghiêm Nhận hỏi: "Muốn cầm cương thử không?"
Lục Bình thực sự muốn thử tự điều khiển, thế là cậu nhận lấy dây cương, giữ cương cho ngựa đi một đoạn, tiếp đó Nghiêm Nhận bắt đầu dạy cậu cách hô khẩu lệnh, kéo cương điều chỉnh trái phải. Chờ tới lúc Lục Bình có thể thực hiện các thứ thành thạo thì họ đã đi được đến lưng chừng núi Long Thủ.
"Điện hạ có chịu chạy chậm chậm tí không?" Nghiêm Nhận thăm dò hỏi ý kiến Lục Bình.
Lục Bình gật đầu: "Được."
Vậy là Nghiêm Nhận dạy tiếp cậu cách điều khiển ngựa cất bước chạy từ từ chậm rãi. Dù đã có yên ngựa mềm mại lẫn quần áo dày ấm song tần suất ngả nghiêng của ngựa vẫn quá dồn dập, Lục Bình còn cảm giác mông mình cộm cực kì, cả người lảo đảo không biết đâu là đông tây nam bắc, chỗ rượu vừa uống lúc nãy đang cuồn cuộn trào sóng trong dạ dày.
Cậu cố gắng chịu đựng, cắn răng nói: "Hơi bị lắc..."
Nghiêm Nhận đằng sau cậu bảo: "Điện hạ có điều chưa biết, ngựa chạy chậm là lắc lư lắm, chỉ có phi nước đại nhanh thì mới thấy giống mọc cánh tung bay, ấy mới gọi là sướng!"
Thực sự Lục Bình lắc lư khó chịu lắm rồi, cậu nửa tin nửa ngờ: "Chạy nhanh lên là hết lắc á?"
"Dĩ nhiên! Muốn thử xem sao không?" Nghiêm Nhận dẫn dụ từng bước.
Lục Bình hãy còn đang do dự băn khoăn giữa ngựa phi nhanh đòi mạng và ngựa chạy chậm lắc lư song Nghiêm Nhận đã không chờ cậu trả lời nữa rồi, mà giật luôn dây cương trong tay cậu, hô to một tiếng: "Đi!"
Gió Nhân Gian đáp lời nhấc vó lên.
Đùng cái Lục Bình hoảng hốt: "Ta đã bảo gì đâu! Ê! Từ từ đã!"
Nhưng Nghiêm Nhận làm lơ lời cậu, cười ha hả phía sau, con ngựa cũng lơ đẹp cậu nốt, bắt đầu lao đi như bay.
Gió rét đang se se tự dưng thành ra vùn vụt, gào thét bên tai Lục Bình rồi lại thốc vào miệng cậu. Cậu cảm giác cả người sắp ngất ngư mất, cậu hét toáng: "Dừng lại!"
Con ngựa vẫn đang lao vút, không hề lướt đi phẳng phiu như Nghiêm Nhận bảo mà chuyển sang ngả nghiêng với tần suất tuy nhỏ nhưng biên độ còn dữ dội hơn, Lục Bình thấy mình không khác gì hạt đỗ ở giữa cái chậu sàng, lắc lư tới độ đầu cũng chuẩn bị văng theo.
Hết cách, cậu đành thử ra lệnh: "Ngưng! Ngưng!"
Gió Nhân Gian thì cứ như chưa nghe thấy gì, có vẻ còn tăng tốc thêm nữa.
Lục Bình đoán là Nghiêm Nhận đang hất dây cương, cậu gào to: "Nghiêm Nhận! Bảo ngựa của ngươi dừng lại đi mau lên!"
Nghiêm Nhận cười đầy sảng khoái, hét lại: "Đây là Gió Nhân Gian của ta, không nghe lệnh người khác đâu! Điện hạ lên phải ngựa giặc, điện hạ không có quyền kiểm soát mọi thứ nữa rồi!"
Lục Bình cáu tiết ong hết cả đầu: "Nghiêm Nhận! Sao ngươi có thể như này! Ta còn chưa đồng ý cho chạy mà! Sao ngươi lại thế này được hả!"
Nghiêm Nhận còn cười ngả cười nghiêng hơn.
"Ngươi lại còn cười! Ngươi đừng có cười nữa! Ta sắp rơi xuống rồi đây này!" Lục Bình thét lên á á.
"Đang trên ngựa của ta, ta muốn làm gì thì làm đó." Nói xong cái câu đầy ngông nghênh sảng khoái, Nghiêm Nhận lại hạ thấp giọng trêu chọc đằng sau tai Lục Bình, "Cửu điện hạ phải bám cho chắc vào, không thì đừng trách ta làm những việc còn quá đáng hơn đấy nhé!"
Lục Bình hãi quá bắt đầu giãy đành đạch nhưng rồi phản tác dụng, tự dưng cậu còn bị lệch khỏi yên ngựa giữa lúc chao đảo, cả thân người đều nghiêng chéo hẳn đi.
"Ta sắp rơi rồi! Á á á á á! Ta rơi xuống thật đây này! Nghiêm Nhận ngươi đừng có cười nữa..."
"Hahahaha..."
Cười đã rồi, Nghiêm Nhận cúi mình xuống vận sức thật mạnh, ôm vòng Lục Bình lên quay lại đúng vị trí chuẩn xác. Lục Bình há mồm thở hồng hộc, sắp sửa hết cả hơi để mà hô hoán.
Tranh thủ thời cơ Nghiêm Nhận bồi thêm: "Điện hạ, nãy Tử Khanh quên chưa nói, điện hạ cứ hô to gọi nhỏ là có khả năng ngựa sẽ giật mình, hoặc ngả ra sau hoặc chạy trốn tán loạn, vậy thì cả ta cả ngươi đều có nguy cơ bị hất xuống đất đấy. Nên là lúc học cưỡi ngựa tuyệt đối không được hò hét ầm ĩ đâu!"
Nhoáng cái Lục Bình không dám thở mạnh nữa.
Cậu gắng sức bặm môi ngậm miệng, nghĩ lại mới sợ, may mà vừa nãy chưa khiến Gió Nhân Gian giật thót đột ngột. Gió lạnh ập thẳng vào mặt rồi gào rú lao vút qua bên tai, mấy lần cậu còn không nhìn thấy rõ đường đêm trước mắt, chỉ biết dần dà người mình cũng lặng đơ giữa tiếng gió tựa hổ gầm, hồn phách đã bay lửng lơ lên ngang trời.
Nghiêm Nhận gọi: "Cửu điện hạ, nhắc thêm lần nữa, nhớ phải ghì chắc bàn đạp, không được thả ra đâu đấy nhé!"
Lục Bình tỉnh hồn lại, lập tức thử đạp hai chân, bàn đạp vẫn đang ở dưới chân mình nhưng xíu nữa là bị chệch ra rồi. Cậu vội tì lại cho chắc, sau hàng loạt đợt nghiêng ngả liên tục, giờ cậu mới muộn màng cảm nhận thấy cơn đau nhức nhối.
Cậu khó nhọc lên tiếng: "Nghiêm Nhận, ta đau..."
"Đau ở đâu?" Nghiêm Nhận hô.
"Ở cổ chân ấy..." Cậu cảm giác giọng mình cũng sắp bị con dao gió rạch nát tan tành.
Nghe vậy Nghiêm Nhận lại nâng dây cương tăng tốc, nói: "Chịu khó một tí, sắp xuống núi rồi."
Gió Nhân Gian lao băng băng xuống núi.
Lục Bình không rõ Nghiêm Nhận định đưa cậu đi đâu, sau khi xuống núi Gió Nhân Gian chạy thẳng lên đường lớn Chu Tước, cuối cùng hóa ra dừng lại bên ngoài doanh trại quân Sóc Phương nằm ở phía đông nam.
Đây là nơi Nghiêm Nhận hay ghé, do Phó Dật nhậm chức ở doanh Sóc Phương nên có khá nhiều bạn bè thân quen trong quân, cậu ta quen cửa quen nẻo cực kì.
Gió Nhân Gian đỗ lại ở cửa lều quân, Nghiêm Nhận xuống ngựa trước, mấy binh sĩ tuần tra lại gần hành lễ với cậu ta, gọi "Thế tử Nghiêm". Nghiêm Nhận gật đầu qua loa, duỗi tay ra với Lục Bình.
Lục Bình còn chưa hoàn hồn, được Nghiêm Nhận bấu eo hỗ trợ nhảy xuống khỏi yên ngựa, song cậu phát hiện ra cổ chân mình đã đau tới độ không đi đứng được hẳn hoi mà cứ cà nhắc thò thụt.
Nghiêm Nhận dứt khoát bế ngang cậu lên, vén màn đi vào lều.
Cảm giác cả người lửng lơ nhẹ bẫng có vẻ quen thuộc lắm, đây đã là lần thứ ba Nghiêm Nhận bế Lục Bình.
Dường như Lục Bình đã tê dại, cậu không hề giãy, mặc cho Nghiêm Nhận đặt mình lên giường lớn giữa lều trong ánh nến mờ tối.
——————
Nguyên văn: Dùng 'chất' để so 'chất' 'không phải chất', chẳng thà lấy cái 'không phải chất' để so là 'chất' 'không phải chất'; dùng 'ngựa' để so 'ngựa' 'không phải ngựa', chẳng thà lấy cái 'không phải ngựa' để so là 'ngựa' 'không phải ngựa'. Trời đất cùng 'chất', vạn vật đều chung 'ngựa'.
Lời bình sách của Lưu An: Đầu óc mơ hồ không rõ bản chất. Thuyết 'Ngựa trắng không phải ngựa' của Công Tôn Long, phần lớn người đời thấy hoang đường không tin, trắng là tính chất chung, ngựa là tính chất chung, không thể xem nhẹ một trong hai. Song suy luận trong ấy triết lý, huyền ảo rất riêng. Nay Tử Hưu công nói chẳng thà lấy cái không phải ngựa để so là ngựa không phải ngựa, vậy có ý chi? Nên vận dụng ra sao?
🔸 Chú thích:
(⚠️ Warning: vừa dài vừa khó hiểu, nếu không có nhu cầu hiểu bạn có thể bỏ qua skip xuống lời tác giả, vì thực ra viết xong mình cũng chả hiểu lắm 🤣)
Tử Hưu: tên tự của Trang Tử, phần "Nguyên văn" là trích đoạn từ "Tề vật luận" của Trang Tử;
+) Đầu tiên, thuyết 'Ngựa trắng không phải ngựa': Công Tôn Long cho rằng cái danh 'ngựa' để chỉ hình dáng của ngựa, cái danh 'trắng' để chỉ màu trắng, 'ngựa trắng' = ngựa+trắng, vậy nên sẽ khác với sự vật được hình dung bằng từ 'ngựa'. Thuyết này ý nói từ 'ngựa' không thể chỉ thị chính xác tính chất đặc thù của ngựa trắng, ngựa vàng, ngựa đen... thuộc tập 'ngựa'; muốn chỉ sự vật chuẩn xác thì cần phân biệt kĩ lưỡng tên gọi.
Thuyết này trở thành mệnh đề triết học ngụy biện nổi tiếng, trên thực tế chỉ là biểu hiện của "nhầm lẫn nghĩa từ" thuộc phạm vi logic học trong triết học. Thuyết muốn xác nhận đặc tính tồn tại độc lập của các khái niệm cụ thể như 'ngựa'/'trắng'/'ngựa trắng', song Công Tôn Long chỉ thể hiện liên hệ logic giữa 'ngựa trắng' và 'ngựa' bằng từ 'không phải' rất hàm hồ, nên bị xem là "ngụy biện".
Ví dụ cụ thể 1 phần nội dung:
- Liệu có thể nói ngựa trắng ≠ ngựa không?
- Có thể.
- Tại sao?
- 'Ngựa' quy định về 'hình' của vật, ' trắng' quy định 'sắc' của vật, dĩ nhiên quy định về sắc và về 'hình' không giống nhau. Do vậy, khái niệm khác nhau + quy định khác nhau -> 'ngựa trắng' & 'ngựa' cũng khác nhau.
- Đã có 'ngựa trắng' thì không thể nói là không có 'ngựa', nếu vậy chẳng phải 'ngựa trắng' = 'ngựa' ư? Nếu "có ngựa trắng" = "có ngựa", thì sao 'ngựa màu trắng' lại không phải là 'ngựa'?
- Nếu yêu cầu có 'ngựa', thì ngựa vàng & ngựa đen đều thỏa mãn yêu cầu; nếu yêu cầu có 'ngựa trắng', thì ngựa vàng & ngựa đen không thể thỏa mãn yêu cầu.
Giả sử 'ngựa trắng' = 'ngựa', vậy "yêu cầu có ngựa" = "yêu cầu có ngựa trắng" -> Vậy tại sao ngựa vàng & ngựa đen chỉ đáp ứng "có ngựa" chứ không thể đáp ứng "có ngựa trắng"?
Nếu chỉ đáp ứng yêu cầu "có ngựa" mà không đáp ứng "có ngựa trắng", chứng tỏ yêu cầu có 'ngựa' ≠ yêu cầu có 'ngựa trắng' -> Giả thiết 'ngựa trắng là ngựa' ban đầu không được thành lập
=> Rõ ràng 'ngựa trắng khác biệt với ngựa'
+) Tiếp theo, về đoạn của Trang Tử: Đoạn này đối chiếu nhằm phản bác luận điểm trong thuyết "Ngựa trắng không phải ngựa" của Công Tôn Long.
Ý chính: so với việc lấy "đặc trưng bản chất" của sự vật để chứng minh "đặc trưng bản chất" này ≠ "bản thân sự vật"; thì chẳng thà lấy "tính loại trừ của bản thân sự vật" để chứng minh "bản thân sự vật" không thuộc vào danh sách "tính loại trừ của bản thân nó" còn thuyết phục hơn.
Ví dụ, dùng "đặc trưng bản chất" của 'ngựa' để chứng minh 'ngựa' không thuộc danh sách 'không-ngựa', thì chẳng thà mượn những cái không-thuộc-phạm-vi-ngựa để phán đoán rốt cuộc 'ngựa' có phải 'không-ngựa' hay không còn thuyết phục hơn.
Tóm lại theo Trang Tử thì lý luận của Công Tôn Long không đủ căn cứ.
Cuối cùng Trang Tử tổng kết: trời đất có thể mang bản chất chung, song khi phân biệt vạn vật thì cũng giống như việc phán đoán 'ngựa' & 'ngựa trắng vậy.
+) Cực kì tóm lại: Lục Bình cảm thấy thuyết "Ngựa trắng không phải ngựa" của Công Tôn Long cũng có lý, nay đọc được quan điểm trái chiều của Trang Tử nên mới băn khoăn thắc mắc không rõ ai đúng ai sai.
Cụ thể ra sao tổng đài Nghiêm Nhận sẽ giải thích ở thư sau nha 😂
Tham khảo túa lua Baike Baidu, Sohu, Wiki. Não mình cũng bé nên nếu có gì khó hiểu mong mọi người thông cảm bỏ qua.
—
🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:
Công thụ đều là giai tân, Nhận Tử ba hoa bốc phét thế thôi.
Với cả, sau khi cân nhắc thận trọng quyết định bắt đầu set V từ chương sau, sớm hơn so với thời gian dự định trước đó. Thứ 4 tuần sau update 6000+ chữ, cả truyện loanh quanh tầm 250K chữ, mua trọn bộ khoảng 5 tệ.
Lần đầu tiên viết đam mỹ cổ trang, khó quá đi mất, may mà giờ càng viết càng xuôi. Cảm ơn các bạn đọc tới tận giờ không chê sự trúc trắc gập ghềnh của mị, cảm ơn các bình chọn bình luận của mọi người, có lúc không biết trả lời sao hết nhưng trong lòng mị cảm kích cực kì luôn ấy!
Nếu câu chuyện có thể đem lại niềm vui thư giãn tạm thời cho mọi người, vậy thì chứng tỏ mình có duyên với nhau, hi vọng có thể tiếp tục đồng hành suốt chặng đường tới, cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com