Chương 27
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 27: Ta đón sinh nhật?
Đã đến cuối năm, mọi người trong thành Khải An bắt đầu bận bịu lu bu, Lục Bình cũng không ra sân cưỡi ngựa luyện tập nữa.
Sau đợt tân hôn, Lục Cảnh đã chính thức ngừng học ở điện Bạch Hổ, hàng ngày lên chầu rồi nán lại điện Lưỡng Nghi đứng hầu cạnh bên, hỗ trợ hoàng đế xử lý công việc, buổi chiều mới về Đông cung. Vậy nên Lục Bình hiếm khi gặp anh một mình.
Năm mới sắp tới, từ giao thừa đến mùng 3 có hàng loạt lễ nghi rườm rà không thể bỏ sót, nào thì tiệc hoàng gia đêm 30, buổi triều kiến hôm mùng 1, Lục Bình buộc phải tham dự hết, cả ngày xong xuôi mệt nhoài tới mức cạn kiệt sức lực. Chiều tối về lại viện Thương Địch cậu mới được nghe tiếng pháo nổ lẫn pháo hoa tưng bừng nối nhau trầm bổng ở mọi góc cung thành, cứ đợt sau lại giòn giã hơn đợt trước.
Thế là Thu Thủy với Chí Lạc cũng bày pháo ra đốt chơi cùng Đạt Sinh. Thi thoảng Lục Bình có hứng sẽ sà vào nghịch chung với mọi người, nếu không thì chỉ làm ổ trong phòng đắp chăn nằm ngắm.
Sang mùng 4, Lục Bình đi thỉnh an hoàng hậu, cuối cùng cũng gặp Lục Cảnh.
Cả hai chạm mặt ở ngoài cửa điện, bên cạnh Lục Cảnh còn có thái tử phi Phó Dư.
Vì có Phó Dư ở đây, Lục Bình không thân quen chị lắm nên phải kiềm chế háo hức, chưa lại gần bắt chuyện với Lục Cảnh mà lễ phép khom mình cúi đầu từ cách đó vài bước: "Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương, năm mới an khang."
Chờ đứng thẳng lên thì thấy Lục Cảnh đang cười khẽ nhìn cậu, Phó Dư cũng mỉm cười bảo: "Cửu đệ khách sáo với ta thì đã đành, sao mà gọi anh trai mình cũng xa lạ thế kia?"
Lục Bình ngớ người, hoàn toàn sửng sốt trước lời Phó Dư nói.
Lục Cảnh bước qua giải thích: "A Bình là người cẩn trọng, lần đầu gặp nhau nên căng thẳng thôi." Nói xong anh duỗi tay phủi bớt tuyết đọng trên áo choàng cho Lục Bình.
Phó Dư bèn nói với Lục Bình: "Đệ cứ đối xử với ta như với điện hạ là được, đừng có xã giao quá nhé, sau này gọi ta là hoàng tẩu được không?"
Giọng chị êm ái tựa ao xuân hòa tan băng tuyết, nói xong mắt chị cười cong vút, chăm chú nhìn Lục Bình.
Lục Bình hơi hé môi, vẫn không gọi được.
Song Phó Dư không hề bận tâm, ánh mắt dừng lại ở tay áo khoác ngoài của cậu, bỗng tỏa ra niềm vui bất ngờ: "Hình thêu trên tay áo có phải hoa quế không? Chỗ ta có cái ủ tay cũng màu ngà đấy, hoa quế thêu trên mặt vải hợp với tay áo đệ cực kì, nếu đệ không chê, ta sẽ bảo người cầm sang cho đệ dùng."
Lục Cảnh hỏi: "Là cái muội mang từ nhà họ Phó tới ấy hả?"
"Đúng rồi, đợt trước huynh còn khen đẹp kia, tiếc là hơi dễ bẩn nên ta ít khi mang ra." Phó Dư cười, rồi lại nhìn sang Lục Bình nói, "Gặp A Bình xong ta mới nghĩ, chỉ có tặng nó cho đệ dùng thì mới không phí phạm."
Lục Bình lắng nghe cuộc trò chuyện quá đỗi bình thường giản dị của hai người mà lại thoáng ngạc nhiên, nhất thời chẳng biết phải đáp sao.
Người của cung hoàng hậu bước ra mời họ vào, cả ba mới ngừng tán gẫu, cùng nhau vào cung thỉnh an hoàng hậu. Từ khi Lục Cảnh và Phó Dư thành hôn ngày nào tâm trạng hoàng hậu cũng rất tươi tắn, cười nhiều hơn hẳn ngày xưa, nàng giữ Phó Dư ở lại trong cung chuyện trò như thường lệ, Lục Cảnh với Lục Bình thì lui ra.
Một người đi Đông cung một người về viện Thương Địch, hãy còn cùng đường được thêm một đoạn.
Lục Cảnh hòa nhã quan tâm hỏi: "Đợt này mệt quá đúng không? Lúc vào chầu quỳ lạy ta còn thấy đệ gà gật."
Vậy cũng bị Lục Cảnh bắt gặp nữa luôn? Thế là Lục Bình tranh thủ kêu ca với anh vài câu, phàn nàn lễ lạt tế bái năm mới quá lằng nhằng. Sau đấy cậu mới chuyển sang đề tài tích cực hơn: "Ca, kể với huynh một tin vui, ta biết cưỡi ngựa rồi đấy!"
"Thật hả? Thế thì tốt quá!" Lục Cảnh ngạc nhiên: "Đệ học lúc nào thế, sao không thấy nói với ta?"
Lục Bình chột dạ: "Ta nghĩ chắc hẳn huynh đang bận lắm, chờ học xong rồi hẵng kể cho huynh, nhỡ chưa học được thì cũng ngại mà."
Cậu biết Lục Cảnh tân hôn chắc chắn sẽ không giống ngày xưa, có thái tử phi bên cạnh, rồi cả hoàng đế quan sát, đại khái khó lòng rảnh rỗi tán dóc vẩn vơ với cậu nữa.
Lục Cảnh ngẩn người, thở dài bảo: "Đúng là lâu lắm rồi chưa có dịp nói chuyện hẳn hoi với đệ. Chỉ bận nhất đợt này thôi, chờ qua Tết mọi thứ đi vào quy củ, tối đệ có thể ghé điện An Nhân gặp ta."
Lục Bình vẫn thấy không được ổn thỏa lắm: "Liệu không... quấy rầy thái tử phi chứ ạ?"
"Muội ấy không bận tâm mấy chuyện này đâu." Nhắc tới Phó Dư, khóe môi Lục Cảnh nhếch lên cười, "Đệ mà ghé thăm có khi muội ấy còn vui thêm."
Trông nét mặt Lục Cảnh là dường như Lục Bình đã hiểu ra, có vẻ tình cảm của anh với Phó Dư sau khi kết hôn rất hài hòa, chí ít không hề giống người xa lạ, trái lại còn thân mật hơn mức tôn trọng khách sáo thường thấy.
Lục Bình lăn tăn hỏi: "Thế là... ca, huynh có thích chị ấy không ạ?"
Nghe vậy, gương mặt Lục Cảnh chợt dâng lên vẻ ngượng nghịu mà Lục Bình chưa từng chứng kiến bao giờ.
Anh nói: "Lưu An, đệ biết không? Muội ấy gọi ta là Ngưỡng Chi."
Lục Bình ngơ ngẩn.
Hoàng gia nhiều quy tắc nghiêm ngặt, vợ chồng với nhau lại càng cầu kì, chưa bàn đến hoàng đế hoàng hậu mà kể cả vương gia vương phi tông thất thôi, lúc ở riêng cũng phải thưa gửi lễ phép gọi nhau bằng danh hiệu.
Lục Cảnh nói tiếp: "Thường ngày dù bàn luận thơ phú hay sách lược với muội ấy, muội ấy cũng đáp được hết. Gặp rất nhiều việc bọn ta đều chung quan điểm, thậm chí... ta còn đoán được đại để câu tiếp theo muội ấy muốn nói là gì nữa, muội ấy cũng luôn thấu hiểu tâm sự hiện tại của ta, sau đó trấn an ta."
Lục Cảnh lần lượt chia sẻ cho Lục Bình nghe vài mẩu chuyện lặt vặt nho nhỏ giữa hai anh chị với nhau, gồm cả việc Lục Cảnh kể với Phó Dư hồi bé mình hay sang núi Lê tìm gặp Lục Bình, có lẽ từ lời Lục Cảnh, Phó Dư hiểu ra sơ sơ rằng Lục Bình là em trai thân thiết nhất của anh, khác hẳn với những hoàng tử còn lại.
Lục Bình thấy mừng thay cho Lục Cảnh.
Lục Cảnh có thích Phó Dư, bởi cả hai đều là người dịu dàng khiêm nhường, tính cách tương đồng, trân trọng mối quan hệ với nhau, biết nghĩ vì đối phương, lại còn có chung sở thích và mối quan tâm, dĩ nhiên trò chuyện sẽ cực kì ăn ý.
Nhưng đây chỉ là may mắn, chỉ là trùng hợp, chỉ là do người Lục Cảnh cưới vừa khéo lại đúng là bạn đời lý tưởng của anh mà thôi. Nhỡ mà kém may mắn hơn chút thì sao?
Lục Bình không dám nghĩ nữa.
Cậu nghe thấy Lục Cảnh bảo: "Đúng rồi, Lưu An, sắp đến sinh nhật đệ rồi đấy nhỉ."
Lục Bình tỉnh hồn: "Dạ?"
Lục Cảnh hỏi: "Đệ có muốn quà gì không?"
Sinh nhật của Lục Bình là một hôm trước lễ Thượng nguyên hàng năm, 14 tháng Giêng. Cậu nói: "Vẫn như mọi khi thôi ạ, ta chẳng thiếu gì hết, hoàng huynh cứ tặng là được. Lần nào huynh tặng quà ta cũng thích lắm."
Lục Cảnh gật đầu: "Vậy được."
Ngày xưa đón sinh nhật chỉ có mình Lục Bình làm một bàn tiệc nho nhỏ ở viện Thương Địch, ăn thịt uống rượu cùng với nhóm Đạt Sinh, thi thoảng Lục Cảnh cũng ghé ăn chung. Nhưng sau ấy dần dà lớn lên, do đợt Thượng nguyên bộn bề công việc, Lục Cảnh hiếm khi dành ra được thời gian nên đành phái người mang quà sang viện Thương Địch tặng.
Lễ Thượng nguyên là ngày lành cuối cùng dịp năm mới, hàng năm đến buổi này hoàng gia sẽ tổ chức diễu hành tế thần ở 3 con phố lớn trong thành Khải An, mỗi năm một đợt nhỏ, 3 năm một đợt lớn. Năm nay là đợt nhỏ, không quá phức tạp, nhưng chắc Lục Cảnh vẫn khó có lúc nào rảnh ghé viện Thương Địch, chỉ cho người tặng quà thôi.
Ngoài một số món ngọc thạch hay đồ dùng trang trí thì có vài thứ đặc biệt nhất là quyển sách cổ, một cái ủ tay hoa quế màu ngà cùng một đôi ủng cao với hình thêu phóng khoáng.
Sách xưa do Lục Cảnh tặng, ủ tay thì là từ Phó Dư.
Lục Cảnh biết Lục Bình đặc biệt mê mấy thứ dạng sách cổ, nếu tìm được sách cũ quý hiếm ở đâu anh đều sẽ tặng sang viện Thương Địch. Còn ủng cao chắc bởi hay tin cậu đã học cưỡi ngựa, nên mới tặng riêng cho cậu đôi ủng phù hợp môn này.
Trước Lục Cảnh, hoàng đế cũng đã sai người mang ít quà sinh nhật sang. Song Lục Bình biết thừa hoàng đế chưa bao giờ phải nhúng tay vào những việc như thế, ấy đều là quà hoàng hậu phái người tặng qua dưới tên hoàng đế thôi.
Đạt Sinh với Thu Thủy chật vật một hồi mới cất được hết đồ đạc đi, thì lại nghe có người gõ cửa phía ngoài. Chí Lạc ra mở, Lục Bình đứng ở cửa phòng ngó sang từ xa.
Chỉ trông thấy cửa bật mở, một đôi giày lòe loẹt hào nhoáng vượt qua bậc cửa, Nghiêm Nhận ung dung bước vào trong, đằng sau là cả một dàn người đi theo.
Lục Bình không ngờ lại là cậu ta, đang định mở miệng hỏi thăm xem có việc gì thì Nghiêm Nhận đã lên tiếng sang sảng trước: "Tử Khanh tới chúc mừng ngày vui sinh nhật của cửu điện hạ, có ít quà mọn mong điện hạ đừng chê."
Lục Bình sốc nặng.
Nghiêm Nhận phất tay một cái, nói vọng ra sau: "Bê vào đi."
Thế là nhóm người khênh rương rồng rắn nối nhau ùn ùn tiến vào.
Nhất thời Lục Bình cạn lời, cậu vội đi xuống thềm chắp tay với Nghiêm Nhận: "Tiểu hầu gia Nghiêm..."
Nghiêm Nhận đặt tay sau lưng bảo: "Hồi trước gọi ta thế nào thì giờ cứ gọi ta thế."
"...Thế tử."
"Sai rồi."
"...Nghiêm Nhận."
"Ừm."
Lục Bình rất là bất lực, cậu nói: "Tấm lòng của ngươi ta xin nhận, nhưng số đồ đạc này nhiều quá, lại còn quý giá, chỗ ta chắc cũng chẳng dùng đến."
Nghiêm Nhận xua tay: "Yên tâm, không phải mấy thứ vàng bạc châu báu thô tục đâu, ta đảm bảo chắc chắn ngươi sẽ thích." Vừa nói cậu ta vừa ra hiệu cho người làm mở từng rương một ra để giới thiệu với Lục Bình, "Mấy rương này là chăn đệm tơ tằm, cái chăn ở giường ngươi cũ quá rồi, đắp không đủ ấm. Đống này mới giặt giũ sạch sẽ hết rồi đấy, thay ngay bây giờ luôn được, sau này nhỡ có khách ngủ lại chỗ ngươi buổi đêm thì còn có thêm cái đệm dự phòng."
Lục Bình: "..."
Ngoài người này ra thì còn ai ngủ đêm ở viện Thương Địch nữa đâu.
"Còn đây á, là hương liệu đến từ Tây Vực, ta tự chọn hẳn mấy loại nhẹ nhàng nhã nhặn, không phải dạng hiếm nhưng ngửi mùi thanh mát hơn các thứ đắt đỏ nhiều. Rương này là các kiểu đồ chơi giải trí, khóa Lỗ Ban, cửu liên hoàn, cờ lục bác, cờ lục quân vân vân, ngươi đọc sách mệt rồi thì chơi thử cho vui. Rương kia thì là đồ ăn, tươi cực kì, sáng sớm nay mới mua ở cửa hàng thượng hạng đấy. Ngoài ra có mấy cuộn tranh, một quyển lịch tính ngày, một bức phú 'Sắc xuân Động Đình'." Nói xong, Nghiêm Nhận cố tình xáp lại gần Lục Bình thì thầm, "Bản viết tay gốc của Tô công, mất công lắm ta mới tìm được đấy nhé."
Thực sự đây là quà quý siêu giá trị luôn ấy.
Nghiêm Nhận vẫy tay cho người làm lui ra ngoài, rồi hỏi Lục Bình đầy đắc ý: "Sao hả, có thứ ngươi thích không?"
Lục Bình hoang mang tột độ đáp: "Không có gì không thích, tất cả đều thích hết. Cơ mà... sao ngươi lại biết hôm nay là sinh nhật ta?"
Nghiêm Nhận nhướng mày: "Tìm cơ hội hỏi thăm thái tử điện hạ."
Người làm đã về cả, trong sân chỉ còn có hai người ngoài là Nghiêm Nhận cùng Tông Vân, Lục Bình hết cách trong bụng, bảo: "Ngươi có lòng quá, những thứ này đều rất hữu ích, mỗi tội nhiều quá luôn ấy." Cậu ngó nghiêng trái phải, bước lại chỗ dãy hộp đựng thức ăn còn đang tỏa ra mùi thơm phưng phức: "Ví dụ dãy đồ ăn đây này, chồng chất thế kia, kể cả dạ dày ta có bằng đại dương thì cũng chẳng ăn hết nổi mất."
Nghiêm Nhận vỗ tay cái bép: "Có lý ghê! Thế làm sao giờ?" Rồi bỗng cậu ta bừng tỉnh, "Hay thế này đi, ta với Tông Vân ở lại ăn cùng với mọi người chỗ ngươi, ăn từ sáng đến tối luôn."
Lục Bình: "..."
Cuối cùng Nghiêm Nhận vẫn ở lại thật.
Buổi tối, người làm bày tiệc nhỏ ở sảnh nhà chính, Thu Thủy, Chí Lạc cùng Tông Vân đều xuống bếp đỡ đần, ma ma Vương nấu những mười mấy món, cả món nóng lẫn món lạnh rồi bánh trái bày đầy tràn ra tận vài bàn mới đủ. Lục Bình cũng chẳng câu nệ nữa, gọi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn chung.
Ăn xong, ma ma Vương dọn bớt bát đũa, chỉ để lại rượu với điểm tâm trên bàn. Đạt Sinh bê hết pháo hoa còn thừa ra, cả nhóm quây quần chơi đốt pháo trong sân. Lục Bình với Nghiêm Nhận thì ngồi bên bàn ngắm cảnh pháo hoa tưng bừng ngoài viện.
Lục Bình hỏi: "Có phải ngươi cố ý đòi ở lại không thế?"
"Cái rượu này chả say gì cả." Hỏi một đằng Nghiêm Nhận đáp một nẻo.
Lục Bình: "..."
Nghiêm Nhận nói tiếp: "Ta phát hiện ra cái viện của ngươi vui mà, tách biệt với đời, ra vào cung cũng thuận tiện. Giờ thuê người sửa sang lại một phen thì còn đẹp nữa."
Lục Bình bảo: "Đẹp cũng chẳng để làm gì, thoải mái là được."
"Đúng là thoải mái thật." Vừa nói Nghiêm Nhận vừa duỗi dài chân ra, đứng dậy hoạt động gân cốt, có vẻ rất sảng khoái phấn chấn, hỏi, "Chỗ ngươi có thương dài không?"
Cậu ta tìm trường thương làm gì? Lục Bình còn chưa phản xạ kịp, chỉ đáp: "Có kiếm thôi."
"Không dùng cái thứ đấy." Nghiêm Nhận xì một tiếng.
Cậu ta xuống bậc thềm, đi lướt qua nhóm đang chơi pháo hoa, thong dong bước tới khoảnh rừng trúc nhỏ xinh gần đó rồi di chuyển sang cạnh, cúi người nhặt chiếc rìu lên. Cậu ta ước lượng thử chiếc rìu trong tay sau đó lại quay về chỗ khóm trúc, quan sát ngắm nghía vòng quanh, chọn ra một cây trúc, vung tay chặt đứt.
Lục Bình thắc mắc trông theo.
Hội Đạt Sinh cũng dừng đốt pháo, cùng nhìn sang thì thấy Nghiêm Nhận cầm rìu tỉa tót qua các đốt mảnh trên thân trúc rồi dựng thẳng nó xuống đất.
Cậu ta cười nói: "Muốn xem múa thương không? Gia biểu diễn cho các ngươi một đoạn, mua vui cho cửu điện hạ!"
Lục Bình không nhịn được phải bật cười.
Quả nhiên cái tên Nghiêm Nhận này chỉ thích phô diễn chơi trội mọi lúc mọi nơi.
Thu Thủy Chí Lạc lẫn ma ma Vương đều chưa xem nam tử múa thương bao giờ, lập tức phấn khởi vỗ tay hú hét, vội dọn hết chỗ pháo hoa đi, dành lại khoảng sân cho Nghiêm Nhận.
Thân cây trúc vào tay Nghiêm Nhận bỗng như xuất quỷ nhập thần, không kém gì thanh trường thương sắc bén chân chính, nó dũng mãnh chém ngang tất thảy trong gió, vang dội tiếng vù vù. Khi đầu nhọn của trúc tì vào mặt đất kêu xoẹt thì đá cát bụi bặm đều bị thốc tung hết lên, làm Chí Lạc giật mình kêu oai oái.
Hàng loạt tiếng pháo đùng đoàng đang nổ tung phía chân trời trong cung cũng chẳng bì nổi khí thế của Nghiêm Nhận.
Hết bài, Nghiêm Nhận ngừng tay thương, thở mạnh vái chào về phía Lục Bình: "Cửu điện hạ thấy sao!"
Lục Bình cũng hòa cùng theo tràng vỗ tay tán thưởng sửng sốt của khán giả: "Cực kì phóng khoáng! Giờ ta tin ngươi là người phong độ nhất thành Khải An rồi đấy!"
Song đây chưa phải đáp án mà Nghiêm Nhận muốn, cậu ta nói: "Ý ta hỏi ngươi là ngươi đã thoải mái hết cỡ chưa? Sinh nhật năm nay cũng được đấy chứ hả?" Cậu ta vừa bước tới chỗ Lục Bình vừa hỏi.
Rồi cậu ta dừng chân phía dưới bậc thềm, ngẩng đầu trông lên Lục Bình đứng trên đầy mong chờ.
Lục Bình thoáng ngẩn ngơ, ngay sau đó cậu toét miệng cười: "Cảm ơn thế tử, sinh nhật năm nay ta vui lắm."
——————
Lời gửi Viễn Sơn:
Đọc lời người viết bỗng chốc vỡ lẽ, lòng dạ sáng rõ. Chợt nhớ trước đây từng đọc quyển 2 "Giai thoại thời mới", trong có Từ Nhụ Tử vui đùa dưới trăng, người ta bảo trong trăng không vật gì hẳn sẽ sáng nhất, Từ bảo trong mắt không con ngươi ắt không sáng nổi. Tuy ngôn ngữ khéo léo, song lấy đồng tử người so với Ngô Cương thỏ ngọc trong trăng, liệu có phải cũng giống thuyết Ngựa trắng, đều đánh tráo khái niệm, lấy đằng kia làm căn cứ thành ra ngụy biện hay không?
Lưu An kính vái.
(*cụ thể: Từ Nhụ Tử 9 tuổi, đang chơi dưới trăng thì có người bảo: Nếu trong trăng không có gì cả thì trăng sẽ càng sáng phải không? Từ Nhụ Tử đáp: Không phải thế, giống trong mắt người có con ngươi vậy, không có nó thì chắc chắn chẳng nhìn thấy gì/mắt không sáng.
Ngô Cương: là tiên nhân ngụ trên trăng trong thần thoại cổ TQ, bị Thiên đế phạt phải chặt cây hoa quế trên cung trăng, cây quế trên trăng cao đến 500 trượng, lại còn có thể tự lành vết rìu chém; tham khảo Baike Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com