Chương 28
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 28: Ta đón sinh nhật!
Mọi người chơi đùa đến tận đêm khuya rồi giải tán nghỉ ngơi, Nghiêm Nhận thì ở lại ngủ qua đêm theo cách không thể tự nhiên hơn nữa.
Chăn nệm ban ngày mới tặng đã được thay cả, Lục Bình cũng không còn lý do đuổi cậu ta xuống nằm đất, thế là vẫn bê ít sách sang đắp thành ranh giới, cơ mà không cao như hồi trước nữa, bày ra tượng trưng vậy thôi.
Nghiêm Nhận đắp chăn bảo: "Trông đi, chăn này thoải mái ghê đúng không?"
Lục Bình nhắm mắt đáp: "Ừm, thoải mái lắm. Ta không cảm ơn thừa thãi thêm nữa ha."
Nghiêm Nhận nói: "Sinh nhật ngươi mà, phải thế chứ."
Lục Bình không trả lời. Đối với cậu cái gọi là sinh nhật không quá quan trọng, trước đây đều chỉ ăn mừng qua qua theo thói quen truyền thống cho có lệ vậy thôi, bởi thực sự cậu không biết liệu ngày này 16 năm trước sự ra đời của cậu có gì đáng mừng không.
Nghiêm Nhận tiếp: "Mai đi xem diễu hành tế thần không?"
"Đi chứ."
Nghiêm Nhận cười nói: "Có phải vì có thái tử điện hạ nên ngươi mới muốn đi không?"
"...Cũng không phải."
Nghiêm Nhận đáp: "Vậy mai đi chung, xem xong mình về nhà họ Nghiêm, ta giới thiệu cho ngươi gặp cha mẹ ta."
Lục Bình nói: "Sao ta phải gặp cha mẹ ngươi cơ?"
Nghiêm Nhận bảo: "Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp thử xem cha mẹ ta trông thế nào à? Rốt cuộc phải là người ra sao mới sinh ra được đứa con ưu tú như ta á."
Lục Bình: "..."
Cứ đến đêm là cái tên này lộ tẩy nguyên dạng liền.
Sáng sớm hôm sau, trời cao trong xanh, đội rước thần rồng rắn xuất phát từ hoàng thành, Nghiêm Nhận dẫn Lục Bình đi, Tông Vân cùng Đạt Sinh nối sau, bốn người luồn lách giữa đám đông, theo đoàn diễu hành qua cả nửa con phố Chu Tước.
Sau đấy càng lúc càng đông đúc chật chội, cả nhóm bèn rẽ sang đường nhánh quay về nhà họ Nghiêm.
Dọc đường, Lục Bình tìm một hàng điểm tâm nổi tiếng mua hộp bánh ngọt, xem như làm quà gặp mặt biếu người lớn nhà họ Nghiêm.
Phủ hầu vẫn là phủ bá ngày trước, chỉ thay mỗi bức hoành phi, Nghiêm Sầm không thích xa hoa lãng phí, hai vợ chồng cũng ít khi ở lại kinh thành, vậy nên chẳng bày trí đồ đạc thừa thãi gì, toàn bộ phủ Nghiêm đều y hệt hồi xưa.
Nghiêm Sầm có vóc dáng cao lớn, nét mặt oai phong, toát ra phong thái khí thế vững vàng nghiêm nghị của người từng trải sa trường lâu năm. Phu nhân Nghiêm là thiên kim con gái của lão bá gia Tây An bá họ Đường trước kia, tên Đường Nhược Sơ, ngoại hình có nét tương tự Nghiêm Nhận, hiền hậu dịu dàng, lúc cười lên khóe mắt đã thấp thoáng nếp nhăn mờ mờ.
Lục Bình còn tưởng chắc là cha mẹ Nghiêm Nhận cũng sẽ tự tin cởi mở thân thiện hào sảng kiểu Nghiêm Nhận, nào ngờ một người nghiêm túc tựa núi cao, một người bao dung hiền hòa tựa sông thu, chẳng hề giống Nghiêm Nhận chút nào.
Thấy Lục Bình ghé thăm, Đường Nhược Sơ cực kì vui vẻ, có vẻ Nghiêm Sầm cũng rất phấn khởi, nhiệt tình mời Lục Bình ở lại nhà dùng bữa trưa.
Đến đời Nghiêm Sầm thì con cháu thưa thớt, chỉ có đúng con trai độc nhất là Nghiêm Nhận, hơn nữa là gia đình võ tướng nên không quá nhiều phép tắc, chỉ bày một bàn cơm đơn giản cho bốn người.
Ngồi vào bàn ăn xong Nghiêm Sầm bắt đầu chạm đúng mạch, cứ thế kể chuyện Nghiêm Nhận cho Lục Bình nghe. Bác bảo: "Thằng nhóc Nghiêm Nhận này nhổ giò cái là càng ngày càng cao, 3 năm trước ta về Khải An nó chỉ mới tầm bằng cửu điện hạ thôi, mà giờ còn cao hơn cả ông bô nhà nó là ta rồi đây này."
Lục Bình không giỏi xã giao, cũng không biết nên nói gì phụ họa, chỉ đành cười tươi gật đầu.
Nghiêm Sầm chỉ vào Nghiêm Nhận nói tiếp với Lục Bình: "Từ lúc vừa học nói cái là nó đã bắt đầu trả treo với bọn ta, ta nói một câu nó phải cãi được mười câu, kì kèo mãi tới tận lúc bọn ta rời Khải An." Rồi lại kể, "Thế nên mới đầu bọn ta cứ sợ nó ở lại Khải An sẽ chuốc thù kết oán khắp nơi mất, lo lắng cực kì, may mà giờ cũng trưởng thành từ từ, biết tiết chế dần rồi."
Lục Bình thấy quá là mới lạ.
Nghiêm Nhận bảo: "Thôi thôi, toàn những chuyện từ thời đẩu đâu rồi."
Lục Bình nói: "Kì khảo sát văn võ đầu đông năm nay tiểu hầu gia đạt thành tích tốt lắm ạ, phụ hoàng còn từng khen cậu ấy nữa."
Nghiêm Sầm lập tức đáp bằng giọng đắc ý ngấm ngầm: "Vụ này ta có biết, hai đứa nhóc nhà họ Phó với họ Hà đều từng kể cho ta."
Lục Bình vừa ăn vừa quan sát, chắc là hồi bé Nghiêm Nhận không hợp tính cha mình lắm, sau ấy ít dịp đoàn tụ chỉ toàn xa nhau, mối quan hệ mới hòa hoãn bớt, có vẻ gần gũi với mẹ hơn, ví dụ bây giờ Đường Nhược Sơ đang cẩn thận gỡ xương cá, gắp thịt cá vào bát cho Nghiêm Nhận.
Thấy vậy Nghiêm Sầm phải can: "Phu nhân, đừng cứ gỡ xương cho nó mãi, để nó tự làm đi, có phải trẻ con nữa đâu mà."
Nghe thế Nghiêm Nhận ngước mắt liếc sang cha mình.
Đường Nhược Sơ nhíu mày giải thích: "Ta cũng còn có mấy ngày được ở với con đâu, để ta hộ nó thêm mấy việc thôi không được sao?"
Tay cầm đũa của Lục Bình khựng lại, xung quanh cũng lặng thinh, bàn ăn rơi vào trầm mặc.
Chờ chốt ngày khởi hành về Bắc cương là Nghiêm Nhận sẽ phải rời thành, còn Đường Nhược Sơ thì ở lại Khải An.
Giữa ngày lễ Thượng nguyên giăng đèn kết hoa, tưng bừng mừng vui, phủ họ Nghiêm cũng cùng sum vầy quây quần như mọi người khác, nào ai hiểu đoàn tụ đồng thời có nghĩa ngày tháng đang lần lượt trôi dần về cuối, nung nấu chẳng khác gì tra tấn.
Đường Nhược Sơ nhận ra mình nói lỡ lời, gương mặt còn ủ ê hơn, Nghiêm Nhận thì cố ra vẻ điềm tĩnh bất động song đáy mắt đã thoáng nét tịch mịch.
Mãi lâu sau, Nghiêm Sầm cương quyết phá vỡ bầu không khí im lìm: "Đang Tết nhất nói mấy cái này làm gì? Ăn cơm đã."
Lúc này mọi người mới động đũa ăn tiếp.
Đến chiều, Nghiêm Nhận dẫn Lục Bình đi dạo quanh phủ.
Nghe nói phủ đệ của Nghiêm Sầm thuộc vào hàng giản dị nhất trong số các thế gia lớn ở Khải An, hàng năm không động thổ sửa sang mấy, chỉ bảo dưỡng nhỏ nhặt, vậy nên không quá tinh xảo mà trái lại toát ra vẻ gần gũi.
Giữa đường gặp phải quản gia Triệu lần trước từng nhìn thấy ở cửa phủ họ Nghiêm, còn gặp cả ma ma Vương là nhũ mẫu của Nghiêm Nhận, mẹ đẻ của Tông Vân. Cả hai đi suốt qua hành lang rồi cầu nhỏ, dừng chân ở cửa một căn phòng.
"Trong này là thư phòng của ta."
Thư phòng của Nghiêm Nhận còn to hơn của Lục Bình nữa.
Giữa bức tường đối diện thẳng cửa vào có treo mấy bức tranh chữ, chữ trên tranh khí phách hào hùng, nét bút phóng khoáng. Kệ sách sát tường thì chất đầy hàng chồng hàng xấp sách vở, bút viết cùng đồ dùng văn phòng phẩm.
Lục Bình bước đến chỗ tủ sách ngắm nghía kho tàng của Nghiêm Nhận trước, phát hiện ra sách gì cũng có cả, bao gồm rất nhiều tác phẩm kinh điển từ các trường phái học thuyết lớn, những danh tác cổ cơ bản bắt buộc cho khoa cử trong nước chỉ chiếm tầm hai ba phần, còn chủ yếu toàn là sách binh pháp dạng như "Binh pháp Tôn Tử" hay "Ngô Tử".
Lục Bình xem từng dãy một, cảm thán không thôi: "Nhiều binh thư thế!"
Nghiêm Nhận chắp tay lại gần: "Ta thích đọc binh thư mà, cả các loại sách lắt nhắt khác nữa, chứ không mê mấy thứ Tứ thư Ngũ kinh."
Lục Bình nói: "Thế mà bài vở ở điện Bạch Hổ của ngươi vẫn ưu tú vậy."
Nghiêm Nhận cười đáp: "Có phải đang thấy ta giỏi giang quá, không gì không thể không nào?"
Lục Bình đã quen với cái nết cậu ta từ lâu, cậu bảo: "Nói năng hẳn hoi, đừng có luyên thuyên đi."
Giờ Nghiêm Nhận mới chịu đàng hoàng lại: "Dĩ nhiên việc gì ta cũng phải làm cho thật tốt rồi, thế bệ hạ mới thấy là ta có năng lực, không làm mất mặt cha ta với nhà họ Nghiêm chứ."
Lục Bình thấy chỗ sách binh pháp này đều hay ho quá, bắt đầu nổi lòng tò mò, bèn hỏi: "Vậy cho ta mượn một quyển xem thử được không?"
Nghiêm Nhận hỏi: "Ngươi đọc binh pháp làm gì? Tương lai muốn cầm binh đánh trận giống ta à?"
Lục Bình lắc đầu, đáp thật thà: "Chỉ tò mò thôi, gặp sách nào ngoài Nho học cũng muốn đọc thử."
Nghiêm Nhận gật gù, chọn ra dăm quyển đơn giản dễ hiểu từ dãy binh thư đưa cho Lục Bình.
Hai bên trái phải thư phòng đều đặt bàn học, một bên chuyên để đọc sách còn bên kia chuyên để luyện chữ. Trên bàn luyện chữ có bức chữ chưa viết xong đang đè lại bằng cái chặn giấy. Lục Bình rẽ tiếp sang ngó nghiêng, cỡ chữ cực kì to, trông các nét bút cứ cảm giác quen thuộc, song mực trong nghiên thì đã khô cong queo cứng lại luôn rồi.
Cậu hỏi: "Chữ này ngươi viết từ lúc nào thế?"
Nghiêm Nhận nghĩ ngợi: "Quên rồi, năm ngoái thì phải?"
Lục Bình: "..."
Nghiêm Nhận nhìn ra vẻ chê bai trong mắt cậu, cười nói: "Tết nhất ai đi luyện chữ làm gì?"
Lục Bình bảo: "Thế tốt xấu gì thì cũng viết cho xong cất đi đã chứ, sao lại viết nửa rồi bỏ đấy..."
Nghiêm Nhận đáp rất lông bông: "Không biết, hình như lúc ấy tự dưng có việc phải đi ra ngoài nên gác bút thôi. Chờ đến khi về thì không có hứng nên chẳng viết nữa, cái vụ luyện chữ này ấy là phải chú trọng cảm giác mà đúng không? Hay ngươi viết nốt hộ ta cái?"
Lục Bình vội lắc đầu: "Ta chả có cảm giác gì."
Nghiêm Nhận nói: "Ngươi có mà."
Lục Bình đành bảo: "Ta không viết được cỡ to thế này, nét cũng khác với chữ của ngươi, viết vào chẳng phải lại thành vá chằng vá đụp, phá hoại lãng phí mất à?"
Nghiêm Nhận đẩy cậu đi ra sau bàn: "Cứ thử đi, có hai nét chữ khác nhau mới hay chứ. Để ta mài mực cho ngươi."
Vừa nói Nghiêm Nhận vừa nhấc cái chặn giấy ra hộ cậu rồi bắt đầu xắn tay áo mài mực, Lục Bình đành cầm bút lên áng chừng viết thử. Đoạn Nghiêm Nhận đang luyện là "Thương tiến tửu", Lục Bình cũng rất thích bài thơ này, song luyện chữ cần xem xem khí phách cùng tâm trạng hiện tại của người viết ra sao, nếu không chữ viết lệch với ý thơ thì sẽ yếu kém tự ti lắm.
Lục Bình gắng sức đưa mình vào ý cảnh bài thơ, đang nhấc bút viết rất nghiêm túc trang trọng thì bỗng nghe thấy giọng Nghiêm Nhận vang lên đằng sau, gần trong gang tấc.
"Ta đã bảo phải để Đạt Sinh xông hương quần áo cho ngươi mà, ngươi ngửi thử xem, đúng là thơm nức ấy."
Lục Bình giật thót cả lên, nguệch mất luôn chữ "Nhĩ".
Nghiêm Nhận đứng sau lưng cậu từ lúc nào không hay, một tay chống mép bàn, chẳng hiểu đã dõi theo cậu viết chữ được bao lâu, thình lình lên tiếng cho câu như thế. Lục Bình xoay người lại, cố gồng mình ra vẻ bình tĩnh: "Nếu ngươi thích thì sao không tự xông của mình ấy?"
Nghiêm Nhận hờ một tiếng: "Người thô kệch như ta, dùng hương liệu tốt thế sợ thành chà đạp mất."
Lục Bình quay về với bức chữ, tiếp tục viết nốt, vừa viết vừa nói: "Ngươi mà thô kệch á? Chưa thấy ai như ngươi..."
Nghiêm Nhận nói: "Ta làm sao?"
Lúc này có tiếng bước chân vang lên phía ngoài, người làm tiến vào bẩm báo cho Nghiêm Nhận là Nghiêm Sầm tìm cậu ta có việc, đang chờ ở hậu viện.
Nghiêm Nhận nói với Lục Bình: "Thế ngươi ở đây chờ ta, cứ xem thoải mái, lát là ta quay lại thôi. Nếu lâu quá ta chưa về thì ngươi sang hậu viện tìm ta cũng được, cứ gọi người dẫn đường cho."
Lục Bình gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi đi mau đi."
Sau khi Nghiêm Nhận rời đi, thư phòng yên ắng hẳn.
Lục Bình nhấc bút lên lại, điềm tĩnh tập trung viết nốt mấy chữ sau chót cho bài "Thương tiến tửu", cuối cùng cũng xong xuôi thành công. Nhưng thường mọi người viết thiếp chữ xong đều cần đề thêm họ tên ngày tháng năm, Lục Bình viết "Ngày Thượng nguyên năm Canh Dần" rồi khựng lại.
Nghiêm Nhận có bút danh biệt hiệu gì không nhỉ?
Chắc hẳn người như cậu ta sẽ thích đặt biệt hiệu cho bản thân lắm ha?
Lục Bình nghĩ ngợi rồi quyết định thôi cứ kệ vậy, tự chủ trương thêm ba chữ "Tử Khanh viết" ở phía cuối.
Sau đó cậu chậm rãi phơi bức thiếp chữ cho khô, rồi cuộn tròn lại, lấy sợi dây buộc cho chắc, chọn một cái chum thấy để toàn cuộn giấy Tuyên Thành viết chữ, đặt chung vào đó.
Nếu Nghiêm Nhận cứ hay luyện chữ đến nửa chừng xong bỏ xó, liệu có phải phần lớn tranh chữ đựng ở vại cũng toàn những tác phẩm dở dang không nhỉ? Lục Bình thấy buồn cười quá, nhớ lúc nãy Nghiêm Nhận bảo là "Cứ xem thoải mái", cậu ta đã nói vậy thì chắc hẳn cũng cho phép mình mở thiếp chữ của cậu ta ra xem thôi.
Vậy là cậu chọn bừa một cuộn trong số đó, rút dây buộc, giở ra bắt đầu đọc thử.
Bức thiếp chữ này viết bài "Thiếu niên hành" của Vương Ma Cật, cỡ chữ khá nhỏ, nét bút cũng tiết chế song lại khiến Lục Bình thấy còn quen thuộc hơn. Cậu đọc tỉ mỉ từng dòng một, ngón tay lần theo cuộn giấy lướt dần đến cuối.
Phần lạc khoản viết mấy chữ nho nhỏ.
"Mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu, Viễn Sơn viết."
(*Vương Ma Cật: Vương Duy, nhà thơ thời Đường)
——————
Lưu An thân mến:
Câu Từ Nhụ Tử nói chơi dưới trăng không lắt léo bằng thuyết Ngựa trắng, song vẫn hơn thuyết Ngựa trắng, rành mạch rõ ràng, tuy cùng đánh tráo khái niệm nhưng không khiến người nghe thấy hoang đường ngay, mà còn tán dương ngôn từ thông minh, nên tham khảo gốc rễ từ đó, áp dụng linh hoạt mà thôi.
Viễn Sơn kính gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com