Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 32: Ngươi thơm ta một cái được không?

Hôm mùng 8 tháng 2, Phó Dật với Hà Tân Bách lại ghé tìm Nghiêm Nhận lần nữa.

Thư phòng Nghiêm Nhận chất đầy những quà cáp bao nhiêu con cháu quan lại quý tộc gửi tặng đợt vừa rồi, nào rương nào hộp sát sạt nhau, Tông Vân đang chỉ huy hai nô bộc bóc dỡ quà ra để phân loại từng thứ một.

Phó Dật tò mò bước loanh quanh ngó nghiêng, hỏi: "Chẳng phải đợt trước ngày nào cửu điện hạ cũng chạy sang chỗ ngươi đấy à? Ớ, cậu ấy đã ghé qua chưa?"

Nghiêm Nhậm nhấp ngụm trà, không nói gì.

Hà Tân Bách trả lời thay Nghiêm Nhận: "Hôm qua ta hỏi thử cậu ta ở điện Bạch Hổ rồi, cậu ta bảo không có thời gian sang, cơ mà đã tặng quà thực tiễn."

Phó Dật hỏi: "Quà gì đó?"

Tông Vân bèn lấy quà Lục Bình tặng ra cho Phó Dật xem. Ấy chỉ là một chiếc nghiên mực Đoan Triệu khắc hình sông núi nối liền, tuy có nhã nhặn nhưng không quá đặc sắc, bình thường nhạt nhòa, đặt giữa đống quà là sẽ chìm nghỉm. Phó Dật cầm lên ngắm nghía trái phải, xong lại đặt xuống.

Ánh mắt Nghiêm Nhận dõi theo rồi dừng lại ở chiếc nghiên mực, bỗng cậu ta hỏi: "Tông Vân, mấy hôm nay lúc ta không ở nhà cửu điện hạ có ghé qua không?"

"Không ạ." Tông Vân trả lời.

Nghiêm Nhận nhíu mày lại trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói: "Truyền lệnh ta, nếu hôm nay cửu điện hạ tới thì nhất định phải mời vào."

Tông Vân nhận lệnh lui xuống.

Hà Tân Bách hiếu kì hỏi: "Sao phải khăng khăng vậy làm gì?"

Nghiêm Nhận cười hừ một tiếng: "Cậu ta còn nợ ta mấy thứ kia."

"Thứ gì cơ?"

"Vài quyển binh thư." Nghiêm Nhận liếc qua kệ sách, rồi lại dời ánh nhìn chuyển sang vại đựng cuộn tranh cạnh đó, thong thả nói, "Với một bức thiếp chữ viết năm ngoái nữa."

Hà Tân Bách không nhận ra có gì khác thường, bá vai Nghiêm Nhận bảo: "Hôm nay mình ra ngoài tụ tập nốt lần cuối đi. Lầu Ngọc Nhân, đi chứ?"

Tâm trạng Nghiêm Nhận không vui lắm: "Đông đúc quá, không đi đâu."

Hà Tân Bách hỏi tiếp: "Thế sang thao trường doanh Sóc Phương của Phó Dật?"

Nghiêm Nhận bảo: "Lười, không muốn xem người khác đánh nhau."

Hà Tân Bách ỉu xìu: "Cũng phải, mai ngươi khởi hành rồi, hôm nay không tiện chơi bời quá."

Phó Dật nghĩ ngợi rồi nói: "Bờ hồ chỗ phường Khúc Trì có khoảnh rừng nhiệt đới cảnh sắc tươi tốt, suối nhỏ cầu ngang uốn lượn tao nhã, danh sĩ thanh liêm các thứ thích bày tiệc tán gẫu ở đấy nhất. Hay hôm nay mình cũng đi uống mấy chén, chỉ ba đứa thôi."

Hà Tân Bách mở quạt cái phạch: "Đúng! Tranh thủ tâm sự luôn!"

Thế là Nghiêm Nhận đi cùng Phó Dật và Hà Tân Bách tới phường Khúc Trì, uống suốt từ chiều cho tới tối mới quay về.

Khu vực này xem như đã là ngoại thành, tựa núi kề sông, se lạnh hơn trung tâm thành Khải An. Từ ven hồ quay trở vào thành phải đi ngang qua một khoảnh rừng nho nhỏ, lá cây hoàng bá rụng thành cả mảng trải thảm trên mặt đường mòn, đang tầm chập tối mà trời còn đổ dăm ba bông tuyết li ti, tí tách buông mình chen giữa những cành lá.

Ánh trăng trên trời mờ tối, lại còn bị tán cây rậm rạp che lấp, Tông Vân cầm đèn lồng đi đằng trước dẫn đường, Phó Dật với Hà Tân Bách đi ở giữa, Nghiêm Nhận thì theo cuối hàng cúi đầu ngó đôi giày mình giẫm từng bước lên tuyết mới đang phủ trên thảm lá rụng.

Tông Vân gọi hai chiếc xe ngựa, Hà Tân Bách đã say bí tỉ, Phó Dật phải dìu giúp trèo lên xe mà suýt thì cậu ta lại ngã vật xuống.

"Về mà làm chi? Nghiêm Tử Khanh, mình uống tiếp đến sáng luôn! Uống đến lúc ta tiễn ngươi rời cổng thành!"

Nghiêm Nhận bảo: "Dở hơi lảm nhảm cái gì đấy?"

"Ta không dở hơi!" Hà Tân Bách hất tay Phó Dật ra, quay sang ôm chầm lấy Nghiêm Nhận xong tự dưng khóc rống, vừa lắc vai Nghiêm Nhận vừa rú lên, "Tử Khanh ơi, Tử Khanh à... Ta không nỡ xa ngươi đâu!"

Nghiêm Nhận đỡ Hà Tân Bách, mặc cho đối phương quệt nước mắt vào người mình.

Hà Tân Bách tiếp tục gào khóc: "Đám sĩ phu thanh liêm trong thành Khải An khinh thường ta không công lao gì, chỉ có ngươi... chỉ mỗi ngươi với Phó Dật hiểu ta! Bây giờ ngươi lại phải đi mất rồi, huhuhuhu...."

Nghiêm Nhận than thở: "Ta đã chết quái đâu, đừng có khóc như kiểu đắp mộ thế."

"Oa oa huhuhu..." Hà Tân Bách còn bù lu bù loa kinh hơn.

"Ai thế kia?" Bỗng Phó Dật lên tiếng.

Nghiêm Nhận ngoái đầu trông sang theo tầm mắt Phó Dật, thấy có hai bóng người nhập nhòe đang đi tới từ con đường rừng um tùm đằng xa phía sau mình, bước chân vội vã. Tóc mai của người ở trước bị gió thổi thốc, áo choàng quanh thân cũng khẽ khàng phất phơ, người đi sau chạy từng bước nhỏ theo sát, đèn lồng trong tay lắc lư ngả nghiêng.

Hai người họ đạp lên đống lá khô rụng kêu tiếng loạt soạt, thoáng cái đã khiến Nghiêm Nhận tỉnh táo hơn hẳn.

Phó Dật nói: "Sao lại dừng lại nhỉ, không nhìn rõ mặt."

Đúng là hai người kia đã dừng chân, có vẻ do trông thấy bên này nhiều người quá nên không dám tiến lên chào hỏi, chỉ quẩn quanh tại chỗ ngần ngừ ngóng sang, do dự băn khoăn.

Nghiêm Nhận lập tức bảo: "Ta quen, tìm ta đấy." Cậu ta đẩy Hà Tân Bách đã gục vì say sang người Phó Dật, "Các ngươi về trước đi, chốc nữa ta về."

Xe ngựa chở Phó Dật và Hà Tân Bách đã chạy xa dần, Tông Vân đứng yên tại chỗ, Nghiêm Nhận thì bước về phía hai bóng người đằng trước.

Trông thấy Nghiêm Nhận tới gần, hai người đối diện thoáng khựng lại, rồi tiếp tục sốt sắng bước sang bên này.

Áo choàng trên người cứ phất phơ, ấy là màu Nghiêm Nhận rất quen thuộc. Bỗng nhiên bóng dáng người nọ mất thăng bằng, chân trẹo một cái, Nghiêm Nhận cau mày lại, thấy thái giám bên cạnh hốt hoảng đỡ cậu, cả hai cùng vội vã tiến lên.

Nghiêm Nhận cũng sải bước qua, nói: "Cẩn thận chứ."

"Ta không sao." Người trước mặt thở dốc lên tiếng, chính là Lục Bình.

Ánh nến mờ mờ trong đèn lồng đong đưa lập lòe, có lẽ vì chạy vội quá nên Lục Bình vẫn chưa điều hòa được hơi thở nặng nhọc, đôi mắt còn vương hơi nước lấp lánh li ti, sáng hơn cả sao trên trời.

Nghiêm Nhận trông cậu chăm chú, ánh nhìn dịu êm hẳn đi.

"Muộn thế này rồi, ngươi ra đây làm gì?"

"..."

Lục Bình không dám kể với Nghiêm Nhận, ngoài đi học ở điện Bạch Hổ ra thời gian còn lại cậu toàn nhốt mình trong viện Thương Địch, từng giây từng phút đều phải liều mạng kiềm chế cơn bốc đồng muốn xông ra ngoài, mãi cho tới tận ngày cuối cùng.

Cậu cũng chẳng dám nói là vừa nãy mặt trời sắp lặn rồi, cậu mới ghé gõ cửa phụ của phủ nhà họ Nghiêm xin gặp Nghiêm Nhận, biết tin Nghiêm Nhận đã tới Khúc Trì, thế là lại dẫn Đạt Sinh vượt qua cả nửa thành Khải An, chạy đến Khúc Trì không nghỉ một khắc.

Cậu muốn gặp Nghiêm Nhận một lần cuối cùng.

Bây giờ gặp được rồi, có vẻ tâm trạng Nghiêm Nhận rất tốt, khóe môi còn nhếch lên trong vô thức, chắc là đi chơi với hội Phó Dật Hà Tân Bách vui vẻ lắm.

Chẳng biết mình đến có đúng thời điểm không nữa. Lục Bình nghĩ.

Cậu cởi áo choàng ra đưa cho Đạt Sinh đằng sau, rồi nói với Nghiêm Nhận: "Còn bao lâu nữa ngươi phải lên đường?"

Nghiêm Nhận nói: "Chắc còn khoảng tầm 5 canh giờ nữa."

Lục Bình nhẩm tính thời gian, hỏi: "Giờ thìn ngày mai xuất phát sao?"

(*giờ thìn: 7 – 9 giờ)

Nghiêm Nhận gật đầu: "Theo phụ thân vào cung bái kiến bệ hạ, sau đó sẽ rời thành."

Lục Bình rũ mắt, lông mi run run, giọng cũng yếu bớt: "Thế... may là ta vẫn đến kịp."

Nghiêm Nhận: "Hửm?"

Lục Bình hít thở thật sâu, lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ dẹp trong tay áo ra, bấu vào nó bằng hai tay giơ lên, gom góp dũng khí nói: "Ta đến tiễn ngươi."

Nghiêm Nhận nhướng mày với vẻ sửng sốt, ánh mắt vẫn ngập tràn nụ cười: "Chẳng phải ngươi tặng quà ta rồi đó à?"

Lục Bình vội nói: "Cái, cái này khác với cái đấy!"

Nghiêm Nhận nói: "Khác chỗ nào?"

Lục Bình sốt sắng bực quá, dứt khoát dúi luôn chiếc hộp vào lòng Nghiêm Nhận: "Ngươi tự mở ra xem đi."

Nghiêm Nhận cười khẽ một tiếng hớn hở sau khi trêu chọc thành công, cúi đầu mở nắp hộp ra, ánh mắt thoáng ngưng đọng.

Bên trong hộp là một chiếc trâm hoa thủ công đang nằm yên lặng lẽ, cánh hoa sống động như thật, từng chi tiết đều rất tinh xảo, màu đỏ hồng lẫn với trắng trong, biến đổi đậm nhạt, cả kiểu dáng lẫn sắc thái thành phẩm đều thuộc dạng thượng hạng hàng đầu.

Nghiêm Nhận nhón lấy thân cây trâm nhấc lên: "Hoa giấy... đỗ quyên?"

Lục Bình gật đầu.

Nghiêm Nhận nở nụ cười: "Ta không so được với đám quan văn thư sinh ấy đâu, cài trâm hoa lên tóc, liệu có đẹp không?"

Lục Bình đỏ ửng cả mặt, không kìm được phải nói: "Đây là trâm ta tự tay làm đấy!"

Nghiêm Nhận cúi đầu trông trâm hoa trong tay, không nói gì.

"Ta, ta nhớ ngươi bảo Bắc cương lạnh hơn ở đây nhiều, chắc, chắc sẽ không có các hoa ưa khí hậu ấm của miền nam, ta nghĩ sau này đến mùa xuân có lẽ ngươi không thể ngắm đỗ quyên nữa, vậy thì đáng tiếc quá, nên mấy hôm trước ta nhờ Thu Thủy dạy ta cách làm hoa giấy, nặn cánh, tô màu ta đều tự tay làm hết... À không phải, ý là vốn dĩ ta muốn học làm hoa giấy sẵn, xong lại nhớ ra ngươi, nên tiện thể làm cho ngươi một bông thôi. Tóm lại ngươi cứ cầm đi, nhỡ mà nhớ nhà, thì có thể ngắm tạm đỗ quyên ở quê."

Lục Bình ngắc ngứ giải thích đứt quãng, trong bụng hối hận vô cùng, đã chuẩn bị hẳn một bài lý do phù hợp trôi chảy cơ mà, đến lúc cần lại quên sạch luôn, chẳng hiểu liệu Nghiêm Nhận có tin lời cậu nói, có thích bông đỗ quyên giấy này không nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nhận thăm dò.

Khóe môi Nghiêm Nhận tủm tỉm, có vẻ hài lòng cực kì, cậu ta cẩn thận đặt hoa lại vào hộp thật chỉn chu rồi nói: "Kể cả không cài, ta cũng sẽ cất thật kĩ. Hàng năm cứ đến mùa xuân lại lấy nó ra, cứ trông thấy nó là sẽ nhớ đến ngươi..."

Lục Bình trợn to mắt, chợt nín thở.

"...Nhớ là ngươi từng kể về mùa xuân Khải An." Nghiêm Nhận tiếp.

Lục Bình thở hắt một hơi trong lòng, thấp giọng đáp: "Ừm."

Nghiêm Nhận cất hộp gỗ đi, chắp tay hành lễ với cậu, cất tiếng sang sảng: "Tử Khanh thích nhành hoa này lắm, cảm ơn cửu điện hạ."

Lục Bình thốt lên: "Ngươi không cần phải..."

"Phải làm sao?"

"Không có gì."

Cái tên Nghiêm Nhận này lúc thì ngả ngớn, lúc lại ra vẻ trang trọng, Lục Bình thật sự không biết lời nào của cậu ta là thật lòng, lời nào là giả ý nữa luôn.

Nhất thời cả hai đều im lặng.

Gió đêm hiu hắt, đẩy thêm hàng loạt đợt lá hoàng bá buông mình rụng xuống, đáp lên lớp tuyết mỏng đã đông cứng thành băng. Đèn lồng bị gió thổi lắc lư, bóng người nhập nhoạng dưới đất cũng rung rinh theo.

Nghiêm Nhận nói: "Trời đêm lạnh, khoác áo choàng vào đi."

Lục Bình lắc đầu: "Không lạnh."

Nghiêm Nhận nói: "Vậy ngươi còn việc gì nữa không?"

Lục Bình như bừng tỉnh khỏi giấc mơ: "Còn, còn có..."

Nghiêm Nhận chờ cậu nói.

Cậu nghĩ ngợi hồi lâu, hỏi: "Sinh nhật của ngươi là ngày nào?"

Nghiêm Nhận cười đáp: "Mùa hè cơ. Sao, ngươi muốn chúc mừng sinh nhật ta trước luôn à? Vậy thì không kịp thật rồi."

Lục Bình lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Đâu, ta chỉ hỏi thế thôi."

Nghiêm Nhận đáp: "Ừm."

Lục Bình lại hỏi: "Chờ ngươi quay về, rồi, rồi..."

Nghiêm Nhận gật đầu: "Ừm, ta biết."

Hai người lại nhìn nhau im lặng, rơi vào trầm mặc.

Nghiêm Nhận hỏi thêm: "Còn gì muốn hỏi nữa không?"

Lục Bình suy tư, bảo: "Phải bao lâu nữa ngươi mới quay lại thế?"

"Nhanh nhất thì chắc là 3 năm, hoặc không thì... 6 năm?"

"Lâu vậy à..." Quãng thời gian 3 năm đã đủ để thay đổi rất nhiều người rất nhiều chuyện, huống chi là 6 năm? 6 năm sau Nghiêm Nhận sẽ biến thành người như thế nào đây? Lục Bình hụt hẫng trong lòng, song vẫn cố nhếch khóe miệng cười gượng, nói, "Chúc mừng ngươi nhé, sắp sửa thực hiện được ước mơ rồi."

Nghiêm Nhận mìm cười, thoáng khom mình: "Ừm, cũng xin chúc cửu điện hạ sớm ngày thực hiện được mong muốn trong lòng."

Lục Bình nói: "Cảm ơn ngươi."

Nghiêm Nhận tủm tỉm nói tiếp: "Muốn nói gì thì tranh thủ nói mau lên, qua tối nay là không gặp được ta nữa đâu đấy."

Nghe vậy, Lục Bình tiến thêm mấy bước lại gần, hốt hoảng gọi: "Vẫn còn..."

Thực ra cậu chẳng biết nói gì hết, nhưng cũng còn quá nhiều lời muốn bày tỏ, ví dụ như nói cho Nghiêm Nhận rằng mình chính là Lưu An, rằng mình cũng không nỡ phải chia xa cậu ta, sẽ nhớ cậu ta lắm.

Cậu ngoái đầu, thấy Đạt Sinh đã lùi lại đứng sang một bên gần đó từ bao giờ không hay, không nghe thấy hai người nói chuyện nữa.

Bỗng dưng Lục Bình lại thấy rục rịch bất an thế nào, đã cởi áo choàng ra rồi mà người vẫn cứ nóng bừng bừng.

"Còn việc này nữa..." Cậu tiếp tục bước thêm một bước tới gần Nghiêm Nhận, nói lí nhí, "Ngươi... ngươi thơm ta một cái được không?"

🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:

Thứ 6 có chương mới nha!

————

↪️ 💬 Bonus comment:

Reader: Em tưởng câu này phải do Nghiêm Nhận nói cơ, cửu điện hạ đáng yêu quá đi mất aaaaarrrrghhhhhh

Tác giả: Nghiêm Tử đem lại cho người ta ảo giác kiểu bày mưu tính kế, nắm gọn tất thảy trong tay, lúc sắp chia xa tuy bịn rịn lắm nhưng vẫn phải gồng lên cho ngầu. Lục Bình thì là dạng đơn thuần liều mình bất chấp hahahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com