Chương 36
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 36: Giờ ta chuẩn bị xử lý ngươi
Bầy chó ngao do Lục Phóng nuôi.
Năm nay, nhằm xem trâu chó chọi nhau, Lục Phóng nuôi nhốt riêng một đàn chó ngao bản tính cực kì hung hăng bạo lực đặt cạnh sân cưỡi ngựa nằm ở cực bắc Đông uyển, hoàng đế lẫn hoàng hậu đều biết việc này.
Qua lời người hầu, hoàng hậu cũng lấy được đáp án mình vốn đã biết trước.
Nàng phẫn nộ tới mức người run bần bật, nhắm mắt lại im lặng hồi lâu, mãi sau mới mở mắt ra.
Dường như đã phải ngậm hết những đắng cay, cắn nát răng xong nuốt trọn vào bụng, nàng thả lỏng ống tay áo bị siết nhăn nhúm, bình tĩnh lên tiếng: "Đám chó ngao khiến thái tử phi giật mình sợ hãi, làm thái tử phi suýt gặp bất trắc, một xác hai mạng, truyền lệnh của bản cung, buộc phải xử chết cả đàn chó, không giữ lại một con nào hết!"
"Rõ."
Chỉ vậy thôi ư?
Lục Bình lặng lẽ dõi theo hoàng hậu.
Hoàng hậu nói tiếp với nét mặt dữ tợn: "Những ai phụ trách nuôi nhốt ở Ngự mã giám đâu? Trông nom sơ sểnh, đánh chết toàn bộ!"
"...Rõ!"
Cuối cùng hoàng hậu kiệt sức thả mình xuống ghế, các cung nữ dìu nàng đi ra sảnh chính, rời khỏi viện Thương Địch trước.
Dường như ngoài những việc ấy thì hoàng hậu chẳng thể ra thêm mệnh lệnh nào khác nữa, thậm chí nàng không thể động vào một sợi lông sợi tóc của Lục Phóng, mặc cho việc này có can hệ trực tiếp tới Lục Phóng hay không thì hoàng hậu cũng không còn cách truy cứu sâu hơn.
Cổ họng Lục Bình nghẹn rít chẳng khác nào lửa đốt.
Ánh mắt cậu rời khỏi bóng lưng xa dần của hoàng hậu, quay sang thái giám vừa nãy đã nhận lệnh.
Cậu nở nụ cười mỉm nhè nhẹ, hỏi: "Ngày mai đến sân cưỡi ngựa hành hình, công công cho ta đi cùng được không?"
Mãi đến tận quá khuya tình hình Phó Dư mới khá hơn chút ít, đêm hôm sương giá, hoàng hậu lo giờ đưa chị về Đông cung thì lạnh lẽo ảnh hưởng sức khỏe, bèn để Phó Dư ngủ lại viện Thương Địch một tối.
Lục Cảnh trông nom trong phòng ngủ tới rất khuya mới lui ra, sang gian bên xem tình hình Lục Bình, quả nhiên thấy Lục Bình chưa ngủ.
Lục Bình hỏi: "Ca, hoàng tẩu thế nào rồi ạ?"
Lục Cảnh ngồi xuống đầu giường cậu, ánh nến soi vào đôi mắt chớm đỏ: "Lúc vừa sinh xong cứ khóc suốt, còn bảo là mình không khổ cực gì... Ta thực sự không biết phải bù đắp cho muội ấy sao mới đủ nữa."
Lục Bình im lặng giây lát, nói: "Đồng Ly kể cho huynh nguyên nhân gây ra sự cố hôm nay chưa ạ?"
"Kể rồi." Lục Cảnh ngập ngừng gật đầu.
Lục Bình nói: "Hoàng huynh, huynh nghĩ là bầy chó của Lục Phóng bất cẩn mới sổng ra ngoài thật ư?"
Ánh mắt Lục Cảnh chăm chú. Hồi lâu sau, anh đáp: "Tám phần là do Lục Phóng cố ý."
Lục Bình khẽ cười khẩy: "Ta không chỉ dám chắc hắn cố tình, mà còn đoán hẳn là có quý phi Tiêu hoặc Lục Chấp gợi ý xúi giục, hắn mới làm vậy thay họ."
Lục Cảnh mệt mỏi nâng tay che mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: "May là lần này A Dư không gặp sơ suất, nhỡ mà không giữ được tính mạng muội ấy, chắc chắn ta sẽ bắt chúng phải truy cứu đến cùng."
Lục Bình biết Lục Cảnh với hoàng hậu đều giống nhau, không có chứng cứ, không thể đứng ra tố cáo Lục Phóng trước mặt hoàng đế để trị tội Lục Phóng được.
Nhưng bản thân Lục Bình thì lẻ loi độc lập, không hề vướng bận, không sợ bất cứ thứ gì hết.
Hôm sau, Lục Bình có mặt ở sân cưỡi ngựa đúng giờ.
Điều bất ngờ là Lục Phóng cũng xuất hiện.
Sân cưỡi ngựa có địa hình dạng lòng chảo lõm ở giữa, bụi bặm hất lên sẽ dễ lắng lại, tránh khuếch tán sang những khu vực khác của Đông uyển. Phía đông là rừng lá phong hôm qua, phía tây là đường chạy cưỡi ngựa dài mấy trăm bước và đường núi gập ghềnh, kéo dài đến tận núi Long Thủ nằm bên ngoài cung.
Sau khi bầy chó bị dắt ra thì Lục Phóng cũng lộ diện rất đúng lúc cuối con đường cưỡi ngựa, cất tiếng bằng giọng lười nhác: "Làm sao thế này?"
Lục Bình nhìn sang, thấy Lục Phóng đang chắp tay sau lưng liếc qua sân ngựa phía dưới, có vẻ chẳng ngạc nhiên gì.
Thị vệ dẫn đầu Cấm quân bèn bẩm báo lại sự cố ngày hôm qua cho Lục Phóng, khi nghe đến đoạn chó ngao khiến Phó Dư giật mình sợ hãi ánh mắt hắn ta thoáng vụt qua vẻ đắc ý, sau đó thấy bảo phải bắn chết toàn bộ đàn chó ngao thì Lục Phóng cũng chẳng buồn xót thương tí nào, chỉ đáp tỉnh bơ: "Ồ, nếu vậy thì hành hình đi."
Bản tính chó ngao dữ dằn, xử chém ở cự ly gần e sẽ gây thương tích cho người, vậy nên buộc phải quây rào vào bắn chết. Các thị vệ đồng loạt giương cung, bắt đầu thả tay bắn tên. Con chó ngao đầu tiên trúng tên ngã gục, đàn chó xung quanh bị kích động nhảy chồm lên, húc đầu vào hàng rào ngăn cách xung quanh.
Lục Phóng nhấc chân định rời đi.
Lục Bình gọi giật lại: "Lục hoàng huynh, đám chó làm thái tử phi bị thương này toàn là chó huynh nuôi."
Lục Phóng ơ hờ thản nhiên: "Ừ đấy, thì làm sao?"
Lục Bình nói: "Huynh không ở lại chờ xem xong hẵng về à? Đợi kết thúc rồi mình cùng ghé điện An Nhân thăm thái tử phi nữa. Nếu không, người biết thì bảo lục điện hạ bận rộn công chuyện, ai không biết còn tưởng huynh chột dạ nên mới không đi đấy."
Biểu cảm của Lục Phóng biến đổi đặc sắc cực kì, vừa ngớ ngẩn vừa phẫn nộ.
Chắc do đây là lần đầu chứng kiến Lục Bình nói năng bóng gió đâm chọc kinh thế, Lục Phóng liếc nhìn đánh giá Lục Bình mấy lượt kiểu không tài nào tin nổi, sau đấy hừ lạnh một tiếng, ở lại theo dõi màn hành hình đúng như lời cậu nói.
Lục Bình bảo với thị vệ gần nhất cạnh mình: "Làm phiền anh lấy hộ ta một bộ cung tên, cảm ơn."
Cung tên đã đến tay, Lục Bình lắp tên giương cung, trông ra mấy con chó ngao còn lại đang chạy tán loạn dưới sân, tự độc thoại một mình: "Con hôm qua làm thái tử phi giật mình là con nào thế?"
Đạt Sinh đằng sau cậu phỏng đoán: "Nếu đã cắn người, vậy chắc hẳn sẽ là con dữ nhất."
Nghe thế, Lục Bình chuyển hướng nhắm tên vào con chó ngao đang chạy nhanh nhất trong sân, kéo dây cung, mũi tên đột ngột lao đi rồi cắm thẳng xuống mặt đất đằng sau con chó khoảng 3 tấc. Con chó ngao lập tức quay đầu lại, nhe răng hằm hè gầm lên với mũi tên.
Trông tình hình, Lục Phóng phì cười bảo: "Chính nó đấy. Con này khó huấn luyện nhất, hồi trước còn suýt cắn bản điện bị thương."
"Thế à?" Vậy thì quá tốt. Lục Bình nghĩ bụng.
Cậu lắp tên nhắm bắn lần nữa, mũi tên vẫn rơi xuống lệch 3 tấc đằng sau khiến con chó ngao càng thêm điên tiết, nó cắn răng điên cuồng rống về phía Lục Bình.
Lục Phóng liếc mắt nhìn cậu, cười nói: "Trình độ bắn cung của ngươi kiểu gì đấy? Đừng tự bôi tro trát trấu nữa, không biết thì đưa ta."
"Vội gì." Lục Bình đáp.
Cậu thiếu ăn thiếu mặc từ bé, vóc dáng yếu ớt hơn bình thường, dĩ nhiên mấy môn cưỡi ngựa đấu thương không so được với người khác nhưng bắn cung thì chưa chắc. Nếu không phải lần khảo sát văn võ trước đó cánh tay bị thương, có khi cậu còn tranh được thứ hạng ở môn bắn tên ấy chứ.
Mũi tên tiếp theo bắn ra, đầu tên sắc nhọn găm vào đúng mông con chó ngao.
Con chó rú lên vì đau, xông thẳng sang hướng Lục Bình song đã bị hàng rào ngáng trở. Nhưng điều nằm ngoài ý muốn là nó lại nhịn đau bấu hẳn móng mình vào lan can, trèo sang bên này.
Đạt Sinh hãi hùng kêu to: "Điện hạ cẩn thận!"
Lục Bình bỏ cung xuống, quay sang chộp lấy một mũi tên bằng tay không, hô hào: "Lùi lại!"
Tất cả thị vệ xung quanh đều lui bước về sau theo bản năng. Lục Phóng cũng chỉ vừa kịp phản xạ, được thái giám bên cạnh che chắn trốn vào đường rừng. Một bên là thị vệ và cung tiễn thủ võ trang chỉnh tề, một bên là hai kẻ mặc áo vải lẻ loi yếu thế, so sánh tính toán, chó ngao ngoắt ánh mắt sắc bén đầy thù hận sang phía Lục Phóng.
Đùng cái tim Lục Bình bắt đầu đập nhanh điên cuồng.
Cậu chỉ thấy Lục Phóng tái mét mặt khiếp sợ gào rú một tiếng, vừa kêu vừa bỏ chạy qua đường rừng, răng nanh của chó ngao đã xé rách góc áo thái giám.
Lục Phóng kêu toáng: "Cứu ta mau lên chứ!"
Lục Bình cố ép mình bình tĩnh lại, cao giọng nói: "Chúng ta phụng mệnh hoàng hậu nương nương phải bắn chết chó ngao, chó ngao chưa chết thì khó mà báo cáo. Bắn tên!"
"Các ngươi điên rồi à! Không được phóng tên! To gan!" Lục Phóng hoảng loạn gào to.
Hiện trường lập tức rối tinh rối mù, tự dưng thị vệ đằng sau chẳng biết phải xoay sở ra sao, cuối cùng không dám giương cung nhưng cũng chẳng tiến lên hỗ trợ.
Đang hớt hải giữa đường thì thái giám bị vấp ngã, song chó ngao không cắn tên này mà cứ đuổi riết theo Lục Phóng không chịu thôi, Lục Phóng vừa chạy thục mạng vừa kêu khóc: "Cái đám các ngươi! Chờ quay về ta sẽ bảo mẫu phi đòi lại công bằng cho ta, giết hết chúng bây đi! Mẫu phi, mẫu phi cứu ta với!"
Đột nhiên Lục Phóng trượt chân một cái thế là hẫng mình tụt xuống dốc, bóng dáng biến mất tăm hơi, con chó ngao đằng sau cũng lập tức nhảy xuống cùng.
Cây cối dưới sườn dốc vang tiếng sột soạt, đồng thời chắn hết tầm nhìn, người ở trên không thể quan sát nổi tình hình nữa.
"Thế này thì tệ quá, nhỡ lục điện hạ mà gặp bất trắc gì thật thì chúng ta..."
Lục Bình nhìn sang theo giọng nói vừa cất lên, trông thấy đại thái giám hầu hạ cạnh hoàng hậu.
Lục Bình hiểu ý người này, bèn cố tình bảo: "Chủ nhân hậu cung là hoàng hậu nương nương, quý phi Tiêu là cái thá gì mà dám tiếm quyền cả hoàng hậu?" Sau đó cậu nhặt cây cung dưới đất lên, "Các ngươi cứ ở lại đây xử lý nốt số chó còn lại, để ta qua kia xem thế nào, có vấn đề gì ta chịu."
Không ai muốn gánh trách nhiệm hết, trừ mỗi Lục Bình và Đạt Sinh.
Khu này là đường rừng thông sang núi Long Thủ, hồi trước Lục Bình đi qua suốt nên cậu cực kì quen thuộc với địa hình ở đây.
Cậu lần theo sườn dốc Lục Phóng vừa bị trượt, ngó thử xuống dưới, con chó ngao đang liều mạng ngoạm lấy bắp chân Lục Phóng không chịu nhả ra, Lục Phóng thì vừa cầm cục đá trong tay nện vào đầu con chó vừa kêu la thảm thiết.
Lục Bình giương cung nhắm bắn, mũi tên trúng vào cạnh cổ chó ngao, con chó rên rỉ gục xuống. Cậu chưa yên tâm, bắn liền tù tì thêm hai mũi, một mũi đâm vào cổ một mũi trúng vào đầu, đều là các chỗ trí mạng, con chó ngao hoàn toàn tắt thở.
Mặt mũi đã tèm nhem nước mắt, Lục Phóng gào to: "Còn không mau lại đây đỡ ta lên! Truyền thái y! Chân ta hỏng mất!"
Lục Bình ra hiệu cho Đạt Sinh cứ ở yên tại chỗ, mình thì bước từng bước xuống dốc núi, dừng trước mặt Lục Phóng.
Nếu có thể, thật sự cậu chỉ muốn để cho chó ngao cắn chết Lục Phóng mới thôi.
Song bất cứ việc gì cũng không thể làm liều bất chấp dựa theo mong muốn của bản thân, giống như hoàng hậu lẫn Lục Cảnh đều chưa có cách nào động đến Lục Phóng, cậu cũng không tài nào giết Lục Phóng ngay được.
Nghĩ đến đây, Lục Bình mỉm cười nói: "Lục Phóng, có phải ngươi cố ý thả chó ngao ra không?"
Lục Phóng hít một hơi xuýt xoa, ngớ người.
"Nhỡ đứa bé trong bụng hoàng tẩu mất đi, là ngươi đạt được mục đích rồi. Nếu hoàng tẩu cũng lìa đời theo, vậy thì càng một mũi tên trúng hai đích." Lục Bình dừng giây lát, "Thay vì bảo là mục đích của ngươi, chẳng thà nói là quý phi Tiêu đạt được mục đích thì đúng hơn."
Hiện giờ đang không có ai khác, Lục Bình đứng trên cao nhìn xuống Lục Phóng bằng thái độ khinh miệt, Lục Phóng không nhịn được, trợn mắt cắn răng nghiến lợi đáp trả: "Xem như mày thông minh, tao cố tình đấy thì sao." Nói xong lại ra vẻ đắc ý, "Ái chà, vốn tưởng ít nhiều gì đám chó má này cũng phải cắn cho Phó Dư mấy phát, tốt nhất là một xác hai mạng, nào ngờ lại vẫn để cô ta sinh nở bình an, xem như cái số cũng dai đấy. May phước là gái, chứ mà là con trai thì tốt nhất chúng bây nên cầu nguyện cho nó sống được qua một tuổi đi là vừa."
Nói xong Lục Phóng nhe răng cười đầy hung ác. Nụ cười nham hiểm ấy trông khiếp đảm chẳng kém gì vết thương đang ồ ạt trào máu tươi trên chính cái chân tên này, đều là thanh kiếm trở tay đâm thẳng về phía Lục Bình.
Lục Bình lạnh lùng đáp: "Quả nhiên do mày cố ý."
Lục Phóng nhướng mày lên: "Đúng đấy, thế thì đã sao nào? Chúng mày không có chứng cứ, làm sao kết tội được tao?"
Máu tươi ở chân nhuộm đỏ chói cả vải vóc vốn rất sạch sẽ, tình hình đang bầy nhầy như thế mà cái bộ dạng Lục Phóng vẫn cứ như đã giành được phần thắng, chiếu lại một nước.
"Đáng tiếc thay, đúng là không có chứng cứ." Lục Bình điềm tĩnh gật đầu, nói, "Giống kiểu giờ tao chuẩn bị xử lý mày, cũng sẽ không để lại chứng cứ đâu."
"Gì cơ?" Lục Phóng ngớ ra.
Lục Phóng còn chưa kịp phản ứng, Lục Bình đã chộp lấy cung tên trong tay giã một đòn thật mạnh.
——————
Lời gửi Viễn Sơn:
Người lang bạt đất Yến, ta nấn ná cổng quê, hai nơi xa cách, chẳng ngày nào không thẩn thơ quanh quẩn. Thấy ngày ngắn rồi lại sợ đêm dài, lúc người không ở đây tựa bóng câu qua cửa sổ, chớp nhoáng vụt mất. Lưu Trần đã đi nhậm chức, Tân Tùng chưa bỏ học, bác gái/Kính Từ? vẫn an khang, chị dâu gặp nguy sinh sớm. May mắn công chúa đủ sức dạ đề, tựa trẻ con bình thường, tên Ý Văn, lấy nghĩa đức hạnh tốt đẹp, gửi gắm văn hóa, chỉ mong hàng năm mạnh khỏe. Chờ người quay về, thiếu quà tròn tuổi là chẳng gặp nổi đâu.
Thả nơi ngăn tủ, gửi nhờ gió nam, mang tận tây bắc, mong Viễn Sơn an.
Lưu An kính vái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com