Chương 37
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 37: Ta là khúc gỗ ruột đen?
"Á!"
Lục Phóng ăn nguyên cây cung đập ngay vào chính giữa mặt đau điếng, phải nằm vật ra gào lên, "Lục Bình, tao với mày thù oán quái gì? Con nhà họ Phó bị làm sao không thì liên quan gì đến mày đâu!"
Lục Bình khẽ ngâm nga, vung tay giơ cung giã tiếp phát nữa.
"Áu!!"
Lục Phóng chưa kịp che chắn, phải bụm mặt lăn lộn dưới đất, Lục Bình ngồi xổm xuống nhìn Lục Phóng nói: "Còn nhớ kì khảo sát văn võ mùa thu năm ngoái không? Mày cố tình đẩy tao ngã ngựa, làm cánh tay tao bị thương."
Có vẻ Lục Phóng đã nhớ ra, thảng thốt đáp: "Mày... mày còn ghi thù đến tận giờ á?"
Sai rồi.
Lục Bình cảm giác máu dồn lên não, cố kìm sự ghê tởm để nói: "Hồi xưa mày đối xử với tao như nào tao đều có thể mặc kệ, không buồn truy cứu, một điều nhịn chín điều lành đi, nhưng vậy không có nghĩa là tao dễ bắt nạt đâu nhé. Mày mưu đồ hãm hại hoàng tự, khiến hoàng tẩu sinh sớm suýt thì mất mạng, bắt hoàng huynh phải lo lắng suốt đêm..."
Nói đến đây ánh mắt cậu trở nên dữ tợn, cậu quẳng cung tên, cuộn ngón tay lại đấm thẳng vào mắt Lục Phóng: "Mày liệu hồn thử động chạm vào hai người họ xem?"
Lục Phóng bị tẩn cho mặt mũi sưng vù, phải quay sang giơ hai tay che mặt khóc rống xin tha: "Không phải! Vừa nãy tao định hù dọa mày thôi, tao không cố tình thả đám chó đấy! Toàn tại bọn nô tài bất cẩn mới làm đàn chó sổng ra, không liên quan gì đến tao!"
Lục Bình đứng dậy đá Lục Phóng mấy cái.
"Không liên quan gì đến tao! Đừng đánh nữa! Dừng tay!"
Bất kể Lục Phóng xin xỏ ỉ ôi thế nào Lục Bình vẫn thấy chưa đủ.
Cậu đang ngẫm nghĩ dở xem có nên bổ sung thêm mấy cước không thì bỗng Lục Phóng dưới đất bò dậy, chồm lên chộp lấy hai chân Lục Bình, vật cậu ngã ra theo.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, Lục Bình chống tay xuống đất, mặc cho cái tay dính máu lẫn bùn của Lục Phóng bóp cổ mình, nghe thấy Lục Phóng cười ha hả: "Lục Bình! Mày hay lắm, vốn dĩ cứ tưởng mày là khúc gỗ cơ, nào ngờ ruột bên trong đen sì đen kịt! Diễn bao nhiêu năm như thế, lừa tao xoay mòng mòng, tao còn tin là đầu óc mày rỗng tuếch, vô dụng chả được cái tích sự gì thật chứ! Giờ chán diễn rồi đúng không?"
Khúc gỗ ruột đen?
Thích nói thế thì cứ xem là thế đi.
"Đệt mẹ mày!" Lục Phóng túm tóc Lục Bình định đập xuống đất.
Lục Bình nhặt mũi tên dưới đất lên đâm ngay vào bắp chân Lục Phóng, kịp thời thoát thân giữa tiếng rên siết đau nhói của Lục Phóng, rồi lại nhanh nhẹn nhặt tiếp cây cung luồn vào cánh tay Lục Phóng đè cứng sau lưng đầy dứt khoát, khiến đối phương không nhúc nhích được nữa.
Lục Phóng phẫn nộ gào to: "Mày đừng huênh hoang vội! Giờ mày vênh được là nhờ Lục Cảnh cả thôi, không có Lục Cảnh mày chẳng là cái thá gì hết!"
"Mày nói đúng, không có hoàng huynh tao chẳng là cái thá gì hết. Xưa nay tao vẫn thừa nhận tao vô dụng mà." Lục Bình thở dốc nhè nhẹ, cười đáp: "Nhưng mày tưởng mày ghê gớm lắm hả? Không có Lục Chấp mày còn bỏ đi hơn, còn chẳng đánh lại được tao nữa là."
Hai tay Lục Phóng bị cánh cung vòng siết lấy gập ra sau lưng, dây cung mảnh bén cứa vào quần áo, Lục Bình hơi dùng sức tí thôi là Lục Phóng phải kêu lên oai oái.
Lục Phóng ngoác miệng ra mắng chửi như điên: "Đừng tưởng tao không biết mày tính toán cái gì, mày nghĩ Lục Cảnh kế vị là mày thơm lây theo luôn à? Hahahaha, mày cứ nằm mơ mỹ mãn đi! Tao nói cho mày biết, còn chưa chắc Lục Cảnh có nối ngôi nổi không nhé! Anh tao! Lục Chấp! Mới là ứng viên thích hợp nhất cho vị trí trữ quân!"
Rắc rắc, tiếng xương nứt gãy vang lên.
"Tay tao!"
Lục Bình trông tình cảnh nhếch nhác không giãy giụa nổi nữa của Lục Phóng, bắt đầu thả lỏng tay ra.
Thôi cũng hòm hòm rồi, không được quá đà quá.
Gãy tay gãy chân, xem như một bài học.
Cậu nghe thấy Lục Phóng thở hồng hộc nói: "Mày đợi đấy! Chờ được cứu xong nhất định tao không tha cho mày đâu, tao phải nói với mẫu phi, tao phải báo cho phụ hoàng!"
"Tao đã bảo rồi, mày không có chứng cứ." Lục Bình thả hẳn Lục Phóng ra, cười đáp, "Mày là đầu sỏ khiến thái tử phi bị sinh non, nếu không sợ bị hoàng đế khiển trách ngược lại thì mày cứ đi kể lể thoải mái, xem xem hoàng đế phạt mày hay phạt tao."
"Mày..." Lục Phóng nghẹn lời, nằm uỵch ra đất không nói được gì nữa.
Thấy vậy Lục Bình đã khoan khoái lòng dạ, cậu đứng dậy phủi lá rụng đang dính vào quần áo đi, ngẩng đầu trông lên sườn dốc. Vẫn chỉ có mỗi mình Đạt Sinh đứng đó, không còn ai khác.
Thế là Lục Bình cao giọng hô: "Lục điện hạ lăn xuống dốc núi, ngã gãy mất một bên tay, mặt mũi đập vào đất đá bị thương, bắp chân thì bị chó ngao cắn. Ta đã bắn chết con chó ngao rồi, người đâu mau lên, dìu lục điện hạ dậy đi chứ!"
Kể từ hôm đó trở đi, mãi lâu Lục Bình không gặp lại Lục Phóng.
Lục Phóng bị gãy tay phải, đương nhiên bắt buộc phải xin nghỉ ở điện Bạch Hổ, thấy bảo dưỡng thương ròng rã nguyên nửa năm trời mới miễn cưỡng tháo bột ra tạm.
Đúng như Lục Bình dự đoán, Lục Phóng không hề cáo trạng cậu với hoàng đế mà chỉ nói là mình vấp ngã bị thương trong lúc tránh né chó ngao, mấy tháng sau đó cả hai vô tình hay cố ý mà luôn mỗi người một hướng không động chạm nhau. Bất đắc dĩ gặp phải yến tiệc hoàng gia không thoái thác được, cứ đi tới gần Lục Bình là Lục Phóng sẽ hậm hực "Hừ" một tiếng, Lục Bình thì vẫn làm lơ đối phương như thường.
Chó hoang cắn càn quen rồi, phải tẩn cho một trận ra hồn mới biết đường ngoan ngoãn dăm hôm. Lục Bình nghĩ.
Song xét cho cùng chó hoang vẫn là chó hoang, bản tính hoang dã chưa dứt, biết đâu một ngày nào đó sẽ tận dụng thời cơ dương oai giễu võ trước mặt người ta lần nữa. Lục Bình nghĩ tiếp, không thể lơi lỏng cảnh giác với Lục Phóng được.
Công chúa nhỏ do Phó Dư hạ sinh được đặt tên là Ý Văn, vì đẻ non nên từ khi chào đời đã kèm theo ít bệnh lặt vặt, Lục Cảnh phải huy động toàn bộ viện Thái y chăm nom nuôi nấng tỉ mỉ, vất vả lắm em bé mới dần dà khỏe lên.
Thỉnh thoảng buổi sáng tan học ở điện Bạch Hổ về Lục Bình sẽ ghé sang Đông cung, ăn trưa cùng Lục Cảnh và Phó Dư. Trên bàn ăn, Lục Cảnh sẽ hào hứng hỏi han cậu về tình hình điện Bạch Hổ gần đây, ví dụ có phải hôm nay Lục Phóng lại xin nghỉ, ví dụ lại có thêm con cháu thế gia nào tuổi tác còn nhỏ mới vào học không, hay trạng thái sức khỏe của Tống Tư Nguyên hôm nay ra sao.
Dùng bữa xong, Lục Bình luôn luôn đòi Lục Cảnh cho xem tiểu công chúa Ý Văn đang nằm trong lòng nhũ mẫu.
Lâu ngày như thế, đến cả bản thân Lục Bình cũng cảm giác dường như cuộc sống nơi thâm cung đã có phần đáng chờ mong.
Năm mới đã tới, nhằm mang lại phúc lành cho Ý Văn, hoàng đế đại xá thiên hạ, trả tự do cho một số tù nhân.
Đầu xuân hoa rộ, tứ hoàng tử Lục Chiêu làm lễ đội mũ trưởng thành, được phong hiệu Yến vương, cưới con gái nhà quan văn thanh liêm làm vợ.
Giao mùa xuân hè, kì khoa cử mùa Xuân đề bảng, một loạt tiến sĩ đỗ đạt được bộ Lại sắp xếp chức quan, đội ngũ sĩ phu trên triều lớn mạnh thêm nữa.
Tháng 7 đổi trời, thấy bảo hoàng đế có ý tìm một phò mã từ nhà họ Phó cho Lục Tường, Lục Tường khóc lóc đe dọa phản đối đủ kiểu mới miễn cưỡng được tạm gác chuyện hôn sự lại.
Nóng bức tan đi chuyển sang se lạnh, lại vào cuối thu, Phó Dư tổ chức buổi tiệc nho nhỏ ở điện An Nhân mừng Ý Văn tròn 1 tuổi, mời hết các mệnh phụ thế gia lẫn nữ quyến nhà sĩ phu đến dự.
Song tiết Lập đông năm nay đã trôi qua từ lâu mà mãi vẫn chưa thấy tuyết rơi.
Hàng ngày thức giấc Lục Bình đều phải liếc qua khoảnh sân ngoài vườn, rồi dém kín áo bông dày cộp đi từ trong phòng ngủ ra đến sảnh. Hôm nào Chí Lạc cũng phải kêu ca với Thu Thủy một câu là sao trời vẫn chưa có tuyết, nếu tuyết rơi là hai cô có thể đi hứng sương trên lá trúc để dành rồi.
Đúng vào lúc toàn bộ thành Khải An đều đang chờ "Tuyết lành báo bội thu" thì hoàng đế đột ngột ngã bệnh, tình hình cực kì nghiêm trọng.
Thái giám Đồng Ly bên cạnh Lục Cảnh kể, thậm chí hoàng đế không đủ sức đích thân xử lý triều chính nữa mà chỉ nằm liệt trên giường, ngày nào hoàng hậu cùng Lục Cảnh cũng tới điện Thần Long chăm lo sinh hoạt và thuốc thang cho hoàng đế, sau đó Lục Cảnh lại sang điện Lưỡng Nghi để thay mặt phê duyệt tấu chương, lắng nghe công việc.
Trong ngoài triều đình lòng người hoang mang.
Hoàng đế đã già, rồi sẽ phải tới ngày đổ bệnh, Lục Cảnh là thái tử, dường như việc anh nối ngôi sẽ là điều nghiễm nhiên không phải bàn cãi, song ngay cả Lục Bình ở giữa viện Thương Địch hẻo lánh cũng lờ mờ phát hiện ra có gì đó bất thường từ những cơn gió bốn phương tám hưởng thổi ngang qua đây.
Xu hướng trên triều chia làm hai phe.
Một phe chủ chốt thế gia quý tộc cho rằng Lục Cảnh khoan dung nhân đức, trấn an thần dân, chắc chắn có thể dẫn dắt giang sơn Đại Thành tiến tới thời đại hưng thịnh mới; phe kia gồm sĩ phu thanh liêm là chủ yếu, cho rằng nhà ngoại Lục Cảnh là họ Phó quyền thế ngập trời, nếu Lục Cảnh lên ngôi, e khó tránh một ngày kia họ Phó ắt sẽ lấn át thao túng.
Nhưng dù có tranh luận gay gắt tới đâu, chuyện Lục Cảnh là thái tử vẫn là sự thật không thể thay đổi, chờ khi hoàng đế băng hà, Lục Cảnh sẽ kế vị hoàn toàn chính đáng.
"Đang nghe vượn hú đôi bờ, thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi non."
Buổi chiều, Lục Bính đề hai dòng thơ lên giấy Tuyên Thành, sau đó ra ngoài đi về phía Đông cung.
Dĩ nhiên Lục Cảnh không ở Đông cung, chỉ có Phó Dư đang đỡ công chúa bé Ý Văn vừa tròn 1 tuổi tập đi xiêu vẹo ngả nghiêng trên sập dài. Thấy Lục Bình đến cái là Ý Văn cất tiếng lè nhè gọi "Thúc thúc" ngay.
"Hôm nay Ý Văn không ngủ trưa ạ?" Lục Bình cười hỏi Phó Dư.
Phó Dư đáp: "Trưa nay ăn hơi muộn hơn mọi khi, chờ lát cho tiêu cơm rồi hẵng ngủ."
Sao hôm nay lại ăn muộn hơn nhỉ?
Phó Dư nhận ra vẻ thắc mắc trên gương mặt Lục Bình, bèn cười xòa nói: "Ngưỡng Chi sang điện Thần Long hầu bệ hạ uống thuốc, nghe bảo bệ hạ không uống thuốc sắc nữa, nhai thuốc viên mất một lúc lâu mới xong, vừa nãy lại sang tiếp điện Lưỡng Nghi."
Lúc nói câu này chị hạ giọng xuống rất thấp, luôn thận trọng dè dặt.
Hàng ngày Lục Cảnh đều phải qua điện Lưỡng Nghi và điện Thần Long, khó tránh mệt nhọc. Lục Bình lờ mờ nhớ ra gì đó, bèn hỏi: "Chẳng phải Lục Chấp cũng đến điện Thần Long hầu hạ ạ?"
Phó Dư nhíu mày, lắc đầu: "Ngô vương thì chỉ thi thoảng ghé qua thôi, hình như không hay tới đâu."
Lục Bình thấy rất lạ, hai ba năm nay không hề thấy Lục Chấp tiết chế mũi nhọn yên phận biết điều, trái lại còn thường xuyên luận bàn cao xa với một số người thuộc phe sĩ phu, ngày càng lan rộng. Lục Chấp không nắm binh quyền thực chất trong tay, cũng chỉ giao thiệp với quan văn, trông có vẻ chẳng tham vọng gì nhưng thật ra trái ngược hoàn toàn. Vào thời điểm then chốt khi hoàng đế đang bệnh tình nguy kịch, đáng ra Lục Chấp phải điểm trang lên sân khấu cạnh giường bệnh mà tranh thủ tiếng thơm mới đúng, sao giờ lại thành ra lạnh nhạt thờ ơ thế kia?
Lục Bình cứ cảm giác bất ổn ở đâu.
Cậu tự nhủ, có khi chỉ tại mình nghĩ nhiều quá thôi.
Phó Dư đưa Ý Văn đi ngủ trưa, riêng Lục Bình ngồi đọc sách linh tinh trong thư phòng điện An Nhân, mãi tới khi mặt trời ngả dần về tây Phó Dư mới bưng bánh hoa quế mình tự tay làm vào thư phòng, bảo Lục Bình rửa tay ăn bánh đã.
Bánh hoa quế là món Lục Cảnh thích ăn nhất, chắc chắn Phó Dư cất công làm riêng cho Lục Cảnh, Lục Bình chỉ tiện thể được ké miếng thôi, nhưng cậu vẫn rất hớn hở đi rửa tay.
Ăn được mấy miếng bánh thì cung nhân vào báo thái tử điện hạ đã về.
Lục Bình ngẩng lên, gặp đúng Lục Cảnh đang sải bước vượt qua bậc cửa đi vào trong điện, nét mặt nặng nề, đầu mày cau chặt. Phó Dư bưng chén trà tiến lên đón, lo lắng hỏi: "Sao thế, sao trông sắc mặt huynh lại tệ thế này?"
Lục Cảnh nhìn Phó Dư rồi lại nhìn sang phía Lục Bình, chân mày càng nhíu sâu hơn.
Chuông báo tang chưa vang, có lẽ không phải hoàng đế gặp chuyện gì.
Lục Cảnh nhận lấy chén trà nốc một ngụm cạn sạch, rồi nói: "Bắc cương báo tin khẩn cấp."
"Sao cơ?" Lục Bình nôn nóng bước lại gần.
Lục Cảnh thở ra một hơi nặng nề, nói: "Ô Hải thất thủ, tướng quân Nghiêm Sầm... đã hi sinh vì nước."
——————
Lời gửi Viễn Sơn:
Từ biệt cổng đô thành, đã qua một độ đông hạ. Chẳng biết bốn mùa Mạc Bắc phong cảnh ra sao. Mùa xuân nhớ người, bâng khuâng muốn hỏi hoa đỏ rừng tàn có vội vã; mùa hạ nhớ người, bâng quơ trông bầy chim trắng lóa mắt đằng bắc thoáng thiêu đốt; mùa thu nhớ người, thơ thẩn thương thay tiếng ngô đồng vọng suốt đêm rét; mùa đông nhớ người, thảng thốt tuyết lớn ồ ạt phủ đao cung. Chờ người quay về, phủi muộn phiền trên áo, kể nhau nghe cảnh Mạc Bắc.
Thả nơi ngăn tủ, gửi nhờ gió nam, mang tận tây bắc, mong Viễn Sơn an.
Lưu An kính vái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com