Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 38: Ta phải đến nhà họ Nghiêm

Đầu óc Lục Bình nổ đùng vang dội.

Ô Hải thất thủ.

Nghiêm Sầm... tử trận rồi?

Chẳng phải hai năm trước Nghiêm Sâm vừa mới đẩy lui Đột Quyết mấy trăm dặm, được phong tước hầu đó sao? Chẳng phải Nghiêm Sầm là đại soái dũng mạnh thiện chiến nhất cả nước Đại Thành ư? Là tấm gương Nghiêm Nhận vừa kính trọng vừa mong vượt qua cơ mà?

Sao bác ấy lại chết được?

Lục Bình rùng mình, hỏi theo phản xạ: "Thế Nghiêm Nhận thì sao ạ?"

Lục Cảnh cúi đầu, chần chừ đáp: "Trong tin báo khẩn không thấy nhắc, chắc hẳn không sao."

Lục Bình vẫn chưa thể yên tâm nổi. Nghiêm Sầm qua đời, Nghiêm Nhận phải làm thế nào đây? Cậu ấy phải gánh vác cửa ải này ra sao? Đường Nhược Sơ biết làm gì bây giờ?

Nghĩ đến đây, Lục Bình hỏi ngay: "Nhà họ Nghiêm biết chưa ạ?"

Lục Cảnh gật đầu: "Hay tin rồi."

Lục Bình thấy đầu mình rối bời, cậu hoảng hốt luống cuống quay lại đặt sách xuống bàn, sụt sịt nói: "Ta... ta muốn đi thăm bác gái Nghiêm."

Rồi cậu lập tức ý thức rằng lời mình nói rất ngớ ngẩn. Chủ tử nhà họ Nghiêm chết trận, lúc này bất luận người ngoài nào ghé tư gia cũng không hề thích hợp.

Nào ngờ Lục Cảnh nói: "Đi đi."

Lục Bình ngẩn ra.

Lục Cảnh nhìn Lục Bình, nhẹ nhàng bảo: "Nếu muốn đi thì cứ đi thôi. Theo tin cấp báo thì di nguyện của tướng quân Nghiêm là được quay về quê hương, họ sẽ chọn ngày đưa thi hài ông ấy trở về Khải An, ta vừa mới phê duyệt gửi đi, có lẽ phu nhân nhà họ Nghiêm vẫn chưa biết, nếu đệ ghé thì gửi lời an ủi giúp ta."

Lục Bình vội gật đầu.

Cậu nóng lòng như lửa đốt, chỉ mong nhanh nhanh tới phủ Nghiêm, không chần chừ thêm mà gọi Đạt Sinh, định nhấc chân đi ra ngoài ngay.

"Chờ chút đã." Bỗng Lục Cảnh gọi cậu lại.

Lục Bình dừng bước, thấy Lục Cảnh nâng tay cởi áo choàng trên người mình ra rồi khoác vào cho Lục Bình, buộc dây chỉn chu hộ cậu.

Lục Cảnh bất đắc dĩ nói: "Đệ rời cung bây giờ, sớm nhất cũng phải chiều muộn mới về được. Trời tối om om, đệ còn không có cả áo choàng, lạnh thế sao chịu nổi đây? Sang năm là đủ tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con ấy, chẳng chịu để ý giữ gìn sức khỏe gì hết."

Anh nói vậy, Phó Dư bên cạnh cũng không kìm được khẽ mỉm cười theo.

Lục Bình ngơ ngác nhìn xuống bàn tay Lục Cảnh phía dưới cằm mình, hỏi: "Huynh nhường áo choàng cho ta thế huynh thì sao? Đến tối huynh còn phải..."

Phó Dư bảo: "Đúng là bé con! Chẳng lẽ anh trai đệ có đúng một cái áo thôi chắc? Với cả còn cả ta đây nữa mà, để huynh ấy mặc áo của ta."

Lúc này Lục Bình mới thấy mình lại dở hơi, cậu cuống quít nói: "Cảm ơn ca."

"Ta là anh trai đệ, cảm ơn gì chứ." Lục Cảnh vỗ vai Lục Bình, giục cậu mau xuất phát.

Lục Bình kéo chiếc áo choàng còn vương hơi ấm của Lục Cảnh quanh mình chặt hơn, gật đầu rồi xoay người rời khỏi điện An Nhân.

Xe ngựa lao băng băng về hướng phủ Trấn Bắc hầu.

Suốt dọc đường Lục Bình cứ nghĩ ngợi linh tinh rối loạn.

Khi đến phủ Nghiêm, mái hiên cửa chính đã treo đèn lồng trắng.

Đường Nhược Sơ không khóc, song vệt nước mắt đậm màu in dấu khắp gương mặt cho thấy bác vừa phải đau thương một hồi. Đôi mắt vốn êm dịu của bác giờ trở nên điềm tĩnh vô cùng tận.

Lục Bình chẳng biết phải an ủi thế nào, đành nói: "Bá mẫu, xin chia buồn."

Đường Nhược Sơ nở nụ cười nhẹ, bảo: "Cửu điện hạ không cần lo lắng cho ta đâu, nhà họ Nghiêm ba đời làm tướng, từ khi lấy tướng quân ta đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay, sinh thời tướng quân cũng từng trấn an ta nhiều lần, nếu một hôm nào đó ông ấy ra đi thì vẫn phải sống tiếp như ngày xưa có ông ấy vậy."

Bác còn kiên cường hơn cả trong tưởng tượng của Lục Bình.

Thế là Lục Bình bèn kể với Đường Nhược Sơ việc Lục Cảnh phê chuẩn vấn đề an táng Nghiêm Sầm như trong tin báo. Đường Nhược Sơ lại rưng rưng nước mắt, quay sang hướng tây bắc cúi mình về phía hoàng thành: "Đa tạ thái tử điện hạ chăm lo."

Lục Bình thấy cảm xúc mình lẫn lộn, cậu nói thêm: "Đến lúc ấy tiểu hầu gia hộ tống linh cữu tướng quân về kinh, là bác có thể gặp cậu ấy được rồi."

Nhưng nghe xong Đường Nhược Sơ lại lắc đầu: "Tử Khanh không nên quay về vào thời điểm này, thằng bé cũng sẽ không về đâu."

Lục Bình chấn động trong lòng, dường như cậu hiểu ý bác nói, mà có vẻ vẫn chưa lý giải được hết.

Song Đường Nhược Sơ không giải thích nhiều hơn nữa.

Màn đêm buông xuống, Đường Nhược Sơ giữ Lục Bình ở lại phủ ăn tối nhưng Lục Bình xin phép ra về.

Cậu khoác áo choàng ấm áp quanh người, ngồi lên xe ngựa về cung, chống tay tựa trán bên cửa sổ, lòng dạ rối như tơ vò, nghĩ ngợi bao nhiêu là chuyện.

Cậu nghĩ, nếu một ngày nào đó người chí thân của mình ra đi, chắc hẳn mình sẽ không thể bình tĩnh được bằng Đường Nhược Sơ, có khi còn sẽ phát điên luôn mất.

Cậu lại nghĩ, Nghiêm Nhận từng bảo mong ước của bản thân là trở thành đại tướng quân bách chiến bách thắng, mà mong muốn của mình lại chỉ là làm một vương gia nhàn tản ăn chơi hưởng lạc. Hồi trước cậu thấy chắc hẳn Nghiêm Nhận sẽ thực hiện được nguyện vọng sớm hơn mình, nhưng giờ xem ra, có lẽ mình lại thành vương gia nhàn tản trước mất rồi.

"Trời lạnh quá đi mất, may là chưa đổ tuyết." Đạt Sinh đang đánh xe ở ngoài lên tiếng.

Lục Bình tỉnh hồn lại.

Đạt Sinh nói tiếp: "Nhắc mới thấy, mùa đông năm nay làm sao ấy nhỉ, sắp tới tiết Đại tuyết rồi mà mãi chẳng thấy tuyết rơi gì hết? Hình như mọi năm chưa bao giờ muộn đến thế này luôn."

Lục Bình vén rèm xe trông lên trời, màn đêm u ám nặng nề, gió sượt qua mũi vẫn cứ lạnh buốt.

Đúng nhỉ, sao năm nay vẫn chưa có tuyết?

Đang nghĩ dở thì bỗng xe ngựa phanh lại.

Tiếng quát thô lỗ vang lên bên ngoài: "Ai kia?!"

Đạt Sinh trả lời: "Là cửu hoàng tử ở Đông uyển."

Hóa ra đã tới cửa cung, phủ binh gác cửa đang kiểm tra theo lệ, cơ mà cái giọng này cũng hơi bị gắt gỏng quá ấy, thậm chí còn bắt nhấc rèm cửa lên xem xét người trong khoang xe. Lục Bình cau mày lại vén rèm ra hỏi sao thế, phủ binh đứng đầu phía dưới trông thấy Lục Bình thì ngớ ra giây lát, xong mới do dự chắp tay hành lễ: "Cửu điện hạ."

Sau đó phủ binh không nói gì nữa, phất tay ra hiệu thuộc hạ cho xe qua.

Xe ngựa tiến vào cửa cung.

Bỗng dưng Lục Bình cảm giác mọi thứ cứ là lạ. Cậu hỏi: "Đạt Sinh, vừa nãy mình đi qua cửa Đan Phượng à?"

"Đúng rồi ạ, sao thế điện hạ?"

Lục Bình khó hiểu hỏi: "Sao trông đám phủ binh lạ mặt vậy nhỉ, hình như chưa gặp bao giờ?"

Im lặng chốc lát, Đạt Sinh cũng thắc mắc: "Đúng ha, nô tài còn đang nghĩ sao tối nay lại khác vậy, còn đòi kiểm tra xe ngựa nữa?"

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, càng nghĩ Lục Bình càng thấy bất thường, cậu vội vịn vào rìa xe gọi với ra ngoài: "Chuyển hướng qua điện An Nhân đi!"

Viện Thương Địch của Lục Bình nằm ở Đông uyển, điện An Nhân của Lục Cảnh thì thuộc Đông cung, cách nhau rất xa, vào cửa nhỏ trong cung xong là xe ngựa không đi được nữa, Lục Bình dẫn Đạt Sinh ráo riết chạy vội theo lối chính, dọc đường gặp phải mấy tốp cung nữ đang bưng khay thức ăn.

Lục Bình lập tức dừng chân hỏi: "Các ngươi đi đâu đây?"

Cung nữ cúi đầu đáp lời: "Quý phi nương nương mở tiệc mời mấy phu nhân trong triều ở điện Cầm Sắt, lệnh bọn nô tì mang hoa quả sang ạ."

Lục Bình nhíu mày: "Những phu nhân nào thế, muộn thế này rồi còn chưa rời cung?"

"Nô tì không rõ ạ."

Lục Bình không hỏi thêm nữa, tiếp tục tăng tốc chạy đi.

Điện An Nhân sáng bừng đèn đóm, cung nữ thái giám đang châm nến thêm than, tất cả như thường, song Lục Bình không trông thấy bóng dáng Lục Cảnh, chỉ có Phó Dư đang bế bé Ý Văn dỗ ngủ sau bình phong.

Cậu đi vòng qua bình phong, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng huynh đâu ạ?"

Nghe vậy, vẻ lo lắng trên mặt Phó Dư nồng đậm hẳn lên. Chị đưa Ý Văn cho cung nữ, nói đầy băn khoăn: "Anh trai đệ ở điện Thần Long vẫn chưa về, vừa nãy ta phái người sang hỏi thăm mà cũng mãi chưa thấy người này quay lại, ta cứ sợ sẽ có chuyện gì. Đệ nói xem có phải ta khéo lo trời sập quá không?"

Lục Bình im bặt lặng thinh.

Giây lát sau, cậu hoảng hốt nói: "Ta phải sang cung Thái Cực."

Nỗi lo âu trong mắt Phó Dư chuyển thành hoang mang.

Lục Bình gắng sức ép mình bình tĩnh lại, suy ngẫm rồi nói: "Nhỡ đâu bên ấy có biến cố gì thì chắc ở đây cũng không an toàn nữa, tỷ với Ý Văn phải rời khỏi đây trước đã."

Rời đi? Rõ ràng Phó Dư cũng luống cuống theo: "Lưu An, có phải có việc gì xảy ra không? Đệ biết được gì sao?"

Lục Bình lắc đầu: "Ta không biết, nhưng cứ đề phòng cho chắc."

Trong cung vẫn bình thường như thể chẳng hề có bất cứ biến cố nào, chuông tang chưa kêu, hoàng đế còn chưa băng hà, song Lục Cảnh chậm trễ không về, phủ binh gác cửa lạ mặt, cùng với quý phi Tiêu không chịu thả gia quyến đại thần rời cung... Hàng loạt hiện tượng quá đỗi bất ổn khó lường, Lục Bình cứ cảm giác rằng giờ phút này đây phải rời khỏi điện An Nhân trước đã mới là lựa chọn chính xác nhất.

Ý Văn đang được bế bắt đầu òa khóc ngằn ngặt, Lục Bình cởi áo choàng ra bọc quanh người bé, rồi quay sang gọi Đạt Sinh.

"Đạt Sinh, ngươi cởi quần áo ra, mình đổi với nhau." Lục Bình nói, "Ngươi dẫn hoàng tẩu và Ý Văn sang viện Thương Địch, nếu nửa canh giờ sau ta vẫn chưa về thì ngươi đưa cả hai đi theo đường mòn vào khu rừng trên núi Long Thủ lánh tạm trước đã."

Đạt Sinh lập tức bắt tay vào cởi nút áo của mình.

Phó Dư cũng ý thức được gì đó, nước mắt chợt trào ra, bàn tay ôm lấy Ý Văn run lên bần bật.

Lục Bình cố gắng nín nhịn cơn xúc động muốn khóc, quệt bớt cảm giác đắng nghét cay xè nơi mũi mình đi, trấn an Phó Dư: "Không sao đâu, chỉ sang xem sao thôi, nếu mọi việc bình thường ta sẽ quay về ngay."

Cậu nghĩ ngợi, nói thêm: "Đúng rồi, cho ta xin một con dao găm."

Trăng tối nhạn bay cao, Lục Bình thay bộ quần áo của Đạt Sinh, rời khỏi điện An Nhân, lao thẳng sang cung Thái Cực.

Điện Thần Long nằm trong cung Thái Cực là tẩm điện của hoàng đế. Hiện giờ hoàng đế chẳng còn kéo dài được mấy ngày nữa, chỉ thoi thóp duy trì nhờ cả vào thuốc thang của viện Thái y, trên dưới toàn cung đều đang chờ hoàng đế băng hà, vậy nên việc canh gác cũng nghiêm ngặt hẳn.

Lục Bình nép sát theo mép tường, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập hỗn độn vọng ra cách đó không xa. Cậu ngẩng đầu trông thử, một đội ngũ người ngựa mặc giáp đang xông thẳng tới trước mặt cậu, ánh đuốc trong tay rực sáng ngợp trời, chúng gào to kêu Lục Bình "Tránh ra".

Lục Bình vội lùi sang bên, cậu nhận ra trang phục của đội này.

Đấy là Cấm quân Bắc nha.

Cấm quân Bắc nha vốn phải phòng thủ cung thành mà giờ lại đang xông pha ngang nhiên ngay giữa cung Thái Cực, càng lúc dự cảm chẳng lành trong lòng Lục Bình càng nồng nặc thêm.

Chờ đội ngũ Cấm quân lao vút qua, Lục Bình lập tức chạy ngay về phía điện Thần Long, nhưng rồi đội Cấm quân đã đi xa đằng sau thình lình cất vang giọng hô hào khẩu hiệu.

Chúng đang hô gì thế?

Lục Bình vô thức giảm tốc độ lại lắng tai nghe.

"Giết thế gia, lọc cận thần, chỉnh sáu bộ, định triều dã!"

Gì cơ?

"Giết thế gia, lọc cận thần, chỉnh sáu bộ, định triều dã!"

Từng câu từng chữ lẫn với gió rét dốc cả vào tai Lục Bình.

Chết rồi.

Quả đúng có biến thật rồi.

Hoàng huynh tuyệt đối không được bị sao đâu đấy.

Tuyệt đối không được.

Lục Bình co cẳng chạy thục mạng.

Cuối cùng cậu cũng đến được điện Thần Long, còn chưa kịp thở dốc thì đã trông thấy bên ngoài điện Thần Long cũng có một nhóm Cấm vệ quân tương tự đằng xa đang canh gác trước cổng.

Trái tim Lục Bình đập điên cuồng, cứ thình thịch thình thịch, cậu chỉ muốn xông thẳng vào ngay bây giờ.

Bên trong điện không có bất cứ âm thanh khác thường nào vang lên, trái lại là một thị vệ lạ mặt bước ra, gọi với về phía cung nhân đứng ngoài: "Mấy đứa các ngươi vào khiêng hết người chết ra ngoài đi."

Nhịp tim Lục Bình đông cứng.

Toàn bộ hàm răng cậu đều đang run cầm cập mất kiểm soát, hơi thở càng lúc càng dồn dập, cậu cố bấu víu chỗ nước mắt sắp sửa trào dâng, lẩn vào giữa nhóm cung nữ thái giám cùng bước qua cánh cửa điện Thần Long.

Dường như điện Thần Long vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt, bầu không khí chết chóc nặng nề sau gió tanh mưa máu cứ luẩn quẩn loanh quanh.

Rèm châu xoắn vặn lại thành một đống, màn che bị giật xuống giẫm đạp bừa bãi dưới đất dính vết máu loang lổ hỗn độn, giá nến ngổn ngang chính giữa đường đi, hàng loạt những ngọn nến cháy cạn còn nửa tán loạn khắp sàn. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến người ta chỉ muốn nôn theo phản xạ.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay áo, Lục Bình nâng tay quệt đi, tầm mắt sáng rõ trở lại, cậu ngẩng lên thử tìm kiếm bóng dáng Lục Cảnh.

Thi thể cung nữ thái giám nằm chồng chất lổm ngổm trên sàn, phần lớn bị chém rách cổ họng hoặc đâm xuyên buồng tim cực kì bạo lực, máu tươi hãy còn đang ồ ạt ọc ra.

Lục Bình gắng sức nén cơn buồn nôn bước qua, đi về phía giường ngủ của hoàng đế, run tay vén màn giường lên.

Hoàng đế khép áo nằm thẳng trên giường, sắc mặt tái xám, rõ ràng đã chết hơn hai canh giờ mà chẳng ai buồn để tâm, chuông tang cũng chưa hề kêu vang.

Trái tim Lục Bình rơi vào đáy vực.

Lục Cảnh đâu rồi?

Người cậu cứng đờ, cậu ngoái lại, loạng choạng lảo đảo lùng sục tứ tung trong điện, ánh nến tối quá, cậu không nhìn rõ, cậu chỉ biết phân biệt dựa vào áo quần phục sức.

Xác một thái giám nằm chắn ngang dưới sàn nhà phía trước, gương mặt người này trông cứ quen quen. Lục Bình lê bước lại gần ngồi xổm xuống, mới phát hiện ra đây chính là thái giám thiếp thân bên cạnh Lục Cảnh, Đồng Ly.

Cuối cùng sợi dây căng thẳng trong lòng đã đứt phựt.

Hai mắt Đồng Ly vẫn còn đang mở, trợn rất to nhìn đăm đăm lên xà nhà lơ lửng trên cao, biểu cảm cực kì đáng sợ. Khóe miệng, cần cổ Đồng Ly toàn những máu, đầu ngoẹo sang bên theo một tư thế quái gở, rõ ràng là đã chết.

Lục Bình không thể nào chịu nổi nữa, cậu đứng dậy, vừa nhỏ giọng sụt sịt vừa lần mò khắp nơi, nước mắt cứ làm nhòe tầm nhìn, cậu lau khô, mắt vẫn nhòe tiếp, cậu lại gạt đi.

Lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Sau cùng, thoáng góc áo màu xanh lơ đập vào mắt cậu.

Ấy là một người đang nằm dưới sàn, không còn hơi thở, tay nắm thật chặt thanh kiếm dài, đầu lệch sang bên, mái tóc dài đen nhánh che kín dung mạo.

Đôi chân Lục Bình nặng trĩu như rót chì.

Cậu chậm chạp bước tới, ngồi xuống, vén sợi tóc trên mặt người kia ra.

Đây là Lục Cảnh.

🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:

Xét đến việc 2 chương tiếp cần đọc liền mạch để đảm bảo trải nghiệm và cảm xúc, quyết định dời lên tối thứ 5 sẽ update 2 chương liền.

Ngoài ra, Trường Bội có quy định xét duyệt mới, "Đột Quyết" được đưa vào danh sách từ vi phạm, chương này phải kiểm duyệt bằng tay nên hơi mất thời gian xíu. Suy sụp quá đi thôi, tại phần sau còn viết nhiều từ "Đột Quyết" nữa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com