Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 39: Anh trai ta mất rồi

Máu.

Chỉ toàn là máu.

Gò má và nửa thân trên Lục Cảnh nhoe nhoét những vết máu đang dần đông đặc, lồng ngực khoét rách một lỗ, đã thôi phập phồng từ lâu, song nét mặt anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ thoáng nhíu mày mà rất êm ả mọi khi, tay anh vẫn nắm thật chặt bội kiếm tùy thân của mình, dường như khoảnh khắc cuối cùng trên đời anh hãy còn đang chiến đấu.

Bàn tay run rẩy của Lục Bình vuốt lên gương mặt rồi vết thương của anh, cuối cùng nắm lấy cánh tay đang cầm kiếm của anh.

Nó lạnh, và cứng.

Lục Cảnh không thể chết được.

Huynh ấy là thái tử điện hạ thông thạo mọi thứ, là trữ quân vạn người tôn kính, sáng ngày hôm nay huynh ấy còn đứng trước mặt mình sống sờ sờ đó thôi, còn cười khoác áo choàng cho mình, dặn dò mình đi đường cẩn thận.

Huynh ấy không thể chết được.

"Hoàng huynh?"

"Ca."

Lục Bình bắt đầu lắc Lục Cảnh, thử gọi Lục Cảnh dậy. Mãi một hồi lâu trôi qua cậu mới nhận ra, bất kể có làm gì Lục Cảnh cũng sẽ không tỉnh lại nữa.

"Ca, huynh mau tỉnh lại đi..."

Cậu khom người xuống ôm lấy lồng ngực Lục Cảnh, cúi thấp đầu áp vào vết thương trông cực kì kinh khủng trên người anh, nước mắt nóng hổi rơi vào vệt máu đọng, những cơn đau dồn dập nhức nhối ở tim cứ khuếch đại rồi lan tràn đi, chiếm cứ toàn thân.

Cậu ôm ghì Lục Cảnh thật chặt, gọi anh hết lần này sang lần khác. Trời đất trước mắt xoay chuyển, thoắt sáng thoắt tối, bên tai là những tiếng ù ù rầm vang.

Dần dần, tiếng huyên náo xôn xao gần đó chầm chậm trở nên rõ rệt.

"Ngươi, dọn xác chết thôi mà sao lề mề lâu thế?"

"Ê, gọi ngươi đấy! Tránh ra, không biết làm thì để ta!"

Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cơ thể Lục Cảnh bị ai kéo giật ra sau.

"Cút ra!" Lục Bình hất tay áo rống lên.

Binh sĩ Cấm quân vừa mới quát tháo dừng động tác lại theo phản xạ, trông thấy mặt Lục Bình thì ngớ ra. Mất một lúc lâu chúng mới nhận ra Lục Bình, ngần ngừ nắm tay hành lễ, xong lại đưa mắt nhìn nhau.

"Cửu, cửu điện hạ?"

"Có phải giết không?"

"Ai biết đâu, Ngô vương điện hạ không dặn..."

Ngô vương điện hạ chúng nhắc đến chính là Lục Chấp.

Lục Bình chợt hiểu ra.

Cậu lau khô nước mắt, đứng dậy áp sát hai tên binh sĩ kia, mở miệng: "Lục Chấp ở đâu?"

Đám binh sĩ sợ quá không dám nói gì.

Hình như lại có tiếng hô khẩu hiệu vang dội rung chấn màn đêm của Cấm quân vọng lại từ phía chân trời xa xa ngoài điện, hệt một bài ca cổ vũ kích động khí thế thư sinh thanh liêm, mà cũng giống khúc hát đưa đám dành riêng cho thế gia đại tộc loanh quanh tường cung.

"Giết thế gia, lọc cận thần, chỉnh sáu bộ, định triều dã!"

"Giết thế gia, lọc cận thần, chỉnh sáu bộ, định triều dã!"

Lục Bình hỏi lại lần nữa: "Lục Chấp ở đâu!"

Cảm giác gió lạnh khiến người ta không rét mà run ập tới quanh thân, cuối cùng tên lính phải quỳ xuống đáp: "Tiểu nhân không rõ, Yến vương tới cung Thanh Ninh vây giết hoàng hậu, chắc Ngô vương điện hạ sẽ hội họp với ngài ấy bên hướng đó ạ."

Lục Bình không chờ thêm một giây một phút nào nữa, nhìn Lục Cảnh dưới mặt đất một lần cuối rồi xoay người chạy ngay ra khỏi điện Thần Long.

Cậu không cần cúi đầu khom mình nép người kín đáo giả làm thái giám thêm mà lao thẳng sang cung Dịch Đình ở phía tây, dọc đường cậu gặp phải rất đông cung nhân hoảng loạn chạy trốn tứ tán lẫn Cấm quân đang dọn dẹp hiện trường, tất cả đều vừa thảng thốt vừa lớ ngớ trông theo Lục Bình vụt qua trước mắt mình.

Tai Lục Bình vẫn đang vang tiếng ù nhức óc.

Cậu không biết mình phải đối mặt với giáp lạnh giáo sắt của Lục Chấp thế nào.

Cậu chỉ muốn tìm ra Lục Chấp, liều mạng một phen với kẻ này.

Kể cả biết chắc mình sẽ chết.

Rẽ vào cửa Gia Du, đột nhiên có tiếng giáp nặng ma sát cùng tiếng bước chân chỉnh tề văng vẳng đằng trước, Lục Bình ngẩng lên nhìn thử, một đội binh ngựa Cấm quân tiến tới ngay chính diện, cũng đang nhìn cậu.

"Lục Bình?" Kẻ đứng đầu tiên hỏi.

Đây là Lục Phóng.

Lục Phóng chỉ vào Lục Bình phá ra cười: "Sao lại ăn mặc như này, ngươi chơi trốn tìm với bản điện đấy phỏng? Đến đúng lúc quá, bản điện đỡ phải lặn lội đường xa sang cái viện xập xệ bên Đông uyển kia tìm ngươi!"

Cấm quân đằng sau cũng phối hợp cười ầm lên cùng.

Ngay sau đó, Lục Phóng ra hiệu cho toàn bộ Cấm quân đang đi theo mình tiến qua cửa Dịch Đình sang cung Thái Cực trước, chỉ giữ lại một binh sĩ bên cạnh.

Cấm quân mang giáp nặng đen sì đi ngang qua Lục Bình, dần dà khuất bóng, Lục Bình từ từ bình tĩnh lại.

Lục Phóng cực kì đắc ý: "Lục Bình, đợt trước ngươi bày kế cho chó ngao cắn ta, đánh ta đá ta, làm ta gãy một cánh tay, huênh ghê đó nhỉ, bây giờ lại cũng rơi vào tay ta rồi còn đâu! Chọn cách chết nào cho ra hình ra dạng tí đi, cửu đệ?"

Hiện giờ cả hai đang đứng ngay đường lớn ở cửa Dịch Đình, bẳng phẳng rộng rãi, tầm nhìn rõ rệt, bên trái là vườn hoa vắng lặng, bên phải là hồ Kim Ngư lững lờ. Sau khi quan sát kĩ tình thế xung quanh, yết hầu Lục Bình nhúc nhích, cậu cao giọng lên tiếng: "Ta nhận thua. Cơ mà có chết làm ma cũng không muốn mù mờ, trước khi lên đường, ta muốn biết sao các ngươi lại điều động được Cấm quân tối nay thế?"

Cấm quân trực ca đêm nay ở cung Thái Cực là quân Thần Sách cánh tả, thống lĩnh Cấm quân là Phó Tuyên anh trai Phó Dật, giáo úy của quân Thần Sách cánh tả họ Hoắc, chỉ huy sứ họ Đường, toàn bộ là người thế gia, sao lại chịu nghe lệnh mặc Lục Chấp điều khiển chứ?

Lục Phóng cười khẩy đáp: "Dĩ nhiên nhà họ Hoắc họ Đường không nghe lời vậy đâu, nhưng bắt chúng nghe lời thì cũng có ích gì? Bọn ta chỉ cần binh sĩ cấp dưới ở Cấm quân nghe lời là được, ấy đều là nhân tài tướng soái được tuyển chọn từ kì thi võ chính thống, phải khúm núm dưới trướng thế gia bấy lâu, tới khi gặp được Bá Nhạc là tam ca ta mới mong có ngày vùng lên!"

Lục Bình không thể tin nổi: "Các ngươi làm vậy là mưu phản, cướp đoạt ngai vàng không danh chính ngôn thuật, không sợ ngay sáng mai bá quan văn võ sẽ lên tiếng vạch tội các ngươi sao?"

Lục Phóng cười gập cả người cứ như vừa nghe thấy câu đùa gì kinh lắm: "Ngươi tưởng triều đình bây giờ vẫn còn là triều đình ngày xưa đấy à? Hiện giờ trên triều có một nửa là người của bọn ta rồi! Nửa còn lại không nghe lời thì chém bớt là được."

Lồng ngực Lục Bình nghẹn ứ tới mức cảm giác sắp ngạt thở.

Lục Phóng vênh váo nghênh ngang, mặc sức gào thật to: "Rõ ràng tam ca ta đến lọc cận thần thôi mà! Tiên đế ngã bệnh liệt giường, vô lực lo liệu triều chính, thái tử Lục Cảnh nhân cơ hội này độc chiếm quyền hành, chuyên chế ngang ngược, thậm chí khống chế cả sinh hoạt của tiên đế, thuốc thang ăn uống ngày một cắt xén. Mỗi lần Ngô vương Lục Chấp và Yến vương Lục Chiêu muốn đích thân hầu hạ bên giường thì đều bị Lục Cảnh cản lại ngoài điện Thần Long, không cho người khác gặp mặt tiên đế!"

"Bịa đặt hàm hồ!" Lục Bình giận dữ cắt lời Lục Phóng.

Rõ ràng sự thật không phải như thế.

Cuối cùng cậu đã lờ mờ vỡ lẽ, hóa ra trước kia Lục Chấp Lục Chiêu hiếm khi tới hầu hạ cạnh giường bệnh hoàng đế là để gieo rắc mầm mống cho lý do ngày hôm nay.

Song Lục Phóng mặc kệ cậu, tiếp lời: "Sau cùng tiên đế nhận ra Lục Cảnh mặt người dạ thú, phải cắn ngón tay viết huyết thư làm di chiếu lúc lâm chung, truyền ngôi cho Ngô vương. Di chiếu tuồn ra, Ngô vương liên hợp Yến vương mang chiếu thư điều động Cấm quân Bắc nha vào điện Thần Long cứu giá, tiếc thay —— tiên đế đã bị Lục Cảnh ám hại, trong cơn đau buồn Ngô vương tự tay đâm chết Lục Cảnh."

Nói xong Lục Phóng còn lắc đầu ngán ngẩm ra cái vẻ tiếc thương.

Lục Bình cắn răng: "Đám các ngươi bóp méo sự thật, đặt điều nhảm nhí!"

Lục Phóng xòe tay: "Bất luận ngươi có tin hay không thì mai trời hửng sáng cái, là câu chuyện này sẽ lan truyền đi khắp Đại Thành thôi." Thấy thế vẫn chưa đủ, Lục Phóng còn hớn hở bổ sung với vẻ mặt tươi rói, "À, thiếu một câu nữa, cửu hoàng tử Lục Bình thuộc phe cánh Lục Cảnh, bị tam hoàng tử Lục Phóng giết trong cửa Gia Du! Hahahaha..."

Có vẻ trông thấy sắc mặt Lục Bình tái nhợt là Lục Phóng sung sướng vô cùng, cười phớ lớ ngặt nghẽo.

Mắt Lục Bình đỏ quạch, cậu từ từ bước từng bước một tới gần đối phương.

Lục Phóng vẫn lải nhải chưa ngưng: "Kể cho ngươi thêm một chuyện buồn cười nữa nhé, cái thằng bỏ đi không não Lục Chiêu, tam ca ta tốt bụng dẫn dắt nó làm việc lớn cùng thế mà nó lại nghĩ ra cái trò châu chấu bắt ve chim sẻ rình mồi, đánh lén tam ca ta lúc huynh ấy không để ý. Cười chết mất ạ, còn muốn tự lên làm hoàng đế cơ đấy, không biết đường mà nhìn lại xem bản thân được mấy lạng đi! Giờ tam ca đã chặt đầu nó quẳng vào cửa chính tẩm điện mẫu phi nó rồi! Hahahaha...."

Hóa ra Lục Chiêu cũng đã chết.

Ngay cả người cùng phe, hễ có lòng dạ toan tính là rồi sẽ tới ngày huynh đệ tương tàn.

Gió rét thét gào, Lục Bình cảm giác lòng mình nguội lạnh.

Lục Phóng rút kiếm dài trong tay ra: "Sáng mai thôi, tam ca ta, Ngô vương điện hạ, sẽ là chủ nhân mới tụ hội lòng dân của Đại Thành!" Lục Phóng giơ kiếm nhắm thẳng vào Lục Bình, "Còn ngươi, dĩ nhiên không chờ thấy mặt trời ngày mai được nữa đâu!"

Nói xong, Lục Phóng nghiêng người về trước đâm kiếm.

Lục Bình né đi tránh mũi kiếm của Lục Phóng, lùi vài bước về sau, mãi đến tận giữa bãi cỏ ven đường.

Thấy động tác tránh đòn của cậu khéo léo bất ngờ, Lục Phóng tức giận quát lên: "Chặn nó lại cho ta!"

Thị vệ đằng sau đáp lời tiến lên, cầm trường thương lao tới.

Mũi thương lạnh lẽo lóe sáng chói lòa trước mắt Lục Bình, Lục Bình chưa bao giờ đối diện với đòn đánh nào như thế.

Nhưng có người từng dạy cậu thuật dùng dao găm.

Người ấy nói với cậu, đứng trước bất kì loại binh khí dài phổ biến song kém linh hoạt nào cũng chỉ cần tránh thoát mũi nhọn vào đúng thời điểm, là ngay giây tiếp theo có thể chuyển bại thành thắng, đánh xáp lá cà.

Mà khi đã chiến đấu cự ly gần thì không vũ khí nào đủ sức đối đầu với dao găm.

Dao găm trượt từ trong tay áo ra, Lục Bình xoay người tránh ngay trước mũi thương, quặp lấy cánh tay binh sĩ đè vật ra sau, tiện thể chém rách cổ tay.

Cây thương rơi xuống đất kêu "choang", tên binh sĩ này vóc dáng cao to, sức lực khỏe khoắn, Lục Bình phải dốc đến gấp đôi sức mạnh của bản thân mới ghì được cằm tên này từ đằng sau, dao găm rạch một đường thật sâu ngang cổ họng đối phương.

Một đòn trí mạng.

"Ngươi..."

Cơ thể binh sĩ phía trước trượt gục xuống đất, rõ ràng Lục Phóng không thể ngờ Lục Bình còn có khả năng làm thế, hắn ta sửng sốt tới mức không thốt nên lời.

Nhưng rồi Lục Phóng phản ứng lại rất nhanh, gầm rống một tiếng, đích thân nhặt kiếm tiến lên.

Lục Bình trông theo gương mặt cùng thanh kiếm đang lao vào gần của Lục Phóng, khẽ mỉm cười: "Mày giết anh trai tao."

Dường như Lục Phóng không hề nghe thấy, hô to rồi nâng tay chém về phía Lục Bình.

"Lục Chấp giết anh tao." Lục Bình lẩm nhẩm.

Thanh kiếm sắc bén vung lên hạ xuống, chỉ trong nháy mắt con ngươi Lục Bình đột ngột co rút, cậu nâng tay đón lấy lưỡi dao.

Hai dòng máu tươi đỏ chót lập tức rỉ ra từ phía trong lưỡi kiếm, Lục Phóng sững sờ mất một khoảnh khắc. Đúng vào giây phút ấy bàn tay Lục Bình bất thình lình trượt dọc lên theo lưỡi kiếm, chộp lấy tay Lục Phóng vặn thật mạnh.

"Á——!"

Lục Phóng nghe thấy tiếng gào phẫn nộ của Lục Bình.

Ngay sau đó hắn ta đã bị Lục Bình vật ngã xuống bãi cỏ. Hắn ta kinh hoàng nhận ra dù cho kiếm của mình đâm trúng cánh tay Lục Bình, dù cho lòng bàn tay Lục Bình đã bị rạch thành vết sâu hoắm thì dường như đối phương vẫn chẳng hề thấy đau, vẫn cứ đè nghiến lấy mình rống lên: "Mày giết anh trai tao!"

"Lục Chấp giết anh trai tao!"

Song chỉ là con chim yếu ớt cầm dao găm, hoàn toàn không ăn thua gì với Lục Phóng.

"Lục Cảnh chết rồi!" Lục Phóng vớ kiếm vùng dậy, nhanh chóng lao vào vật lộn với Lục Bình.

Lục Bình đã không muốn phí phạm thêm một phút giây nào với Lục Phóng nữa.

Cậu thành thạo bẻ ngược vai Lục Phóng, bất chấp cơn đau mãnh liệt khi đối phương đang gia tăng áp lực ở phần hông mình, xoay chuôi dao chuyển sang cầm tay thuận, tì vào bụng dưới Lục Phóng.

"Mày trả anh tao đây!" Cậu gào thét khản cả giọng, không thể phân biệt nổi là đang khóc hay đang giận.

Nước mắt rơi đập lên mặt Lục Phóng, biểu cảm của Lục Phóng càng dữ tợn thêm: "Lục Cảnh đi đời nhà ma rồi! Hahahaha... Nghe thấy chưa? Lục Cảnh chết rồi! Chết thật rồi!"

Đau thương dữ dội tràn vào não Lục Bình.

Cậu căm hận đâm phập dao găm vào bụng Lục Phóng.

Máu tươi ọc lên phun ra khỏi miệng Lục Phóng.

Hai mắt Lục Bình giăng kín tơ máu đỏ rực, cảm giác như sắp nứt toác: "Lục Chấp đâu rồi?"

Nhưng Lục Phóng đã không còn cơ hội trả lời cậu nữa.

Ngay giây tiếp theo Lục Bình rút con dao găm ra, rồi lại đâm phập vào lồng ngực hắn ta.

"Mày trả anh tao đây!"

Cậu khóc lóc gọi to, tiếp tục giật dao khỏi lồng ngực Lục Phóng, đâm sang bả vai.

Lục Phóng đã tắt thở hoàn toàn, máu tươi liên tục ộc từ trong cơ thể ra qua mỗi vết thương, mắt vẫn đang trợn lên to tướng như thể còn sống, còn đang giễu cợt Lục Bình. Người Lục Bình run bần bật, cậu cứ hỏi Lục Phóng hết câu này sang câu khác.

Không ai đáp lời cậu hết.

Không ai có thể trả anh trai về với cậu.

"Argh ——"

Đột nhiên cậu nổi cơn, rút dao ra thêm lần nữa rồi găm tiếp vào người Lục Phóng, xong chỗ này lại sang đến chỗ khác.

"Argh! Argh! Mày trả mạng cho anh tao đi!"

Dao găm đâm thẳng vào trán, dịch não phun ra, cậu khuấy đảo rồ dại trong đầu Lục Phóng như đã phát điên.

Còn cả mắt nữa.

Miệng.

Cổ họng.

Tim.

Toàn thân.

"Trả anh tao lại cho tao!"

"Trả anh tao lại cho tao!"

"Trả anh tao lại cho tao!"

Cậu điên thật rồi.

Ánh máu đỏ rực phủ kín đôi mắt, che nhòa tầm nhìn. Lục Phóng phía dưới đã toe toét máu thịt, không còn hình người, các loại nội tạng đều bị dao găm đâm thọc bừa bãi, xẻ toác nát bươm, lồ lộ ra giữa gió rét, phần mặt còn bị rạch như đống thịt nhầy, không thể nhận diện nổi nữa, lưỡi dao tham lam liếm dòng máu nóng ấm, mỗi lúc một nhiệt liệt thêm giữa cơn xả giận vô tận.

Lục Bình vẫn đang liên tục đâm thủng thi thể dưới đất như một kẻ tâm thần.

Không biết mệt mỏi, không chịu dừng lại.

"Trả mạng cho anh tao đây!"

"Trả mạng cho anh tao..."

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua.

Cuối cùng cậu cạn kiệt sức lực, cúi đầu trông hai bàn tay nhuốm đầy máu me, òa lên khóc rống.

"Á!!!"

"Ai?" Nghe thấy tiếng thét chói tai, Lục Bình lập tức ngẩng đầu lên.

Có bóng ai lờ mờ gần đó đã chứng kiến cảnh tượng này, luống cuống khiếp sợ ngã nhào ra đất.

Lục Bình nắm lấy dao găm đứng dậy.

Con ngươi dần dà tìm được tiêu cự, cậu mới trông thấy rõ đối phương.

Lục Tường đang ngã ngồi xuống đường đá trước mặt, hoảng loạn nhìn Lục Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com