Chương 42
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 42: Sau cùng ta vẫn lên ngôi
Hễ là người trên triều đình thì ai ai cũng biết Lục Bình là hoàng tử mờ nhạt nhất và cũng lẹt đẹt lông bông nhất, từ trước đã chả bao giờ được hoàng đế để tâm, lại càng không dính dáng tí nào đến chức vị trữ quân, nay trong số con trai của hoàng đế chỉ còn mỗi mình cậu, văn võ bá quan không ai có thể tưởng tượng nổi.
Song kể cả kinh hoàng nữa thì cũng chỉ đành ủng hộ cậu lên ngôi, vì làm gì có cách nào khác.
Hữu thừa tướng của Thượng thư tỉnh là Ngô Hoành Nguyên góp lời: "Điện hạ không thể làm việc theo cảm tính được ạ. Hiện giờ thái tử gặp nạn, Ngô vương đã bị tiêu diệt, Yến vương, lục hoàng tử bất ngờ lìa đời, chỉ có cửu hoàng tử đủ sức gánh vác trọng trách thôi!"
Ý là sạch bóng hoàng tử thật luôn rồi, không thì cũng chả đến lượt cậu nối ngôi đâu.
Nhưng Lục Bình không rảnh mà bận tâm đám người này nghĩ gì trong bụng, cậu vội nói: "Chẳng phải trong kinh hãy còn một loạt thân vương quận vương như Quảng Bình vương, Sóc Bình vương đó sao, ngoài kinh có cả..." Nhất thời cậu không nhớ ra còn dòng họ tông thất chú bác hoàng đế nào ngày xưa nữa, nhắm mắt bịa bừa, "có bao nhiêu người hợp làm hoàng đế hơn ta nữa mà!"
"Cửu điện hạ nói gì vậy ạ?"
"Chắc là do điện hạ đang đau xót quá ấy, cũng dễ hiểu thôi ạ, thần cũng không thể chấp nhận được sự thật rằng bệ hạ đã băng hà..."
Quảng Bình vương lẫn Sóc Bình vương đều đang đứng trong hàng ngũ lên chầu, thình lình bị các đại thần bên cạnh liếc sang đều hốt hoảng quỳ xuống hô to: "Thần không dám!"
Lục Bình nhìn hai thân vương địa vị ngày trước còn cao hơn cậu tự dưng quỳ rạp trước mặt mình, thực sự chỉ muốn tháo chạy khỏi cái đại sảnh này.
Cuối cùng Lương Hãn Tùng cũng lên tiếng y hệt những người khác: "Tuy Quảng Bình vương, Sóc Bình vương mẫn cán chính sự nhưng xét ra không phải long tự của bệ hạ, cũng không thuộc huyết mạch Văn đế. Còn cửu điện hạ dù chưa tiếp xúc triều chính nhưng lại là con ruột bệ hạ, được nuôi nấng bên cạnh hoàng hậu từ bé, danh chính ngôn thuận, tương lai chắc chắn cũng sẽ cần cù tu thân dưỡng tính như thái tử, là ứng viên hàng đầu và duy nhất để kế thừa đại thống."
"Đúng đấy ạ, ai lại đi gạt hoàng tử để đó không lên ngôi cho thân vương quận vương kế vị bao giờ!"
"Điện hạ không thể nào quyết định cảm tình được đâu ạ, xin hãy ưu tiên cho đại cục!"
"Thần tán thành!"
Càng lúc càng đông đảo thần tử đứng ra khuyên can Lục Bình nối ngôi, âm thanh ngợp trời vang khắp điện Thái Cực như sóng trào khiến người ta ngạt thở. Chẳng hiểu có phải tại vừa thức trắng cả đêm không, Lục Bình cứ cảm giác toàn bộ đại điện đang xiêu vẹo sập xuống.
Cậu cố nén cơn buồn nôn, bảo: "Cứ làm quốc tang trước đi đã, việc này để sau rồi bàn tiếp."
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới ngai vàng, cũng không hề muốn ngồi lên đó.
Trước kia làm gì cậu cũng nhân nhượng nhường nhịn được, người khác bảo gì thì cậu làm đó, chỉ riêng việc này thôi cậu sẽ tuyệt đối không khuất phục.
Quả đúng là mười mấy ngày tiếp đó, hiếm thấy các đại thần nhắc lại chuyện lên ngôi nữa.
Song người phải chủ trì mọi việc thì vẫn là Lục Bình, cậu đi qua đi lại giữa hai bên điện Thái Cực và điện Lưỡng Nghi suốt cả ngày dài, bàn tính quốc tang với triều thần, nghe ba bên báo cáo tiến trình vụ án mưu phản, rồi lại nghị sự riêng với mấy thừa tướng hội Lương Hãn Tùng, xong sang dâng hương tiếp trước linh cữu hoàng đế và Lục Cảnh, mãi tới tận khuya mới về tới viện Thương Địch.
Thống lĩnh Cấm quân Phó Tuyên diện kiến Lục Bình, kể buổi tối hôm binh biến mình được tướng sĩ thuộc hạ mời tới phường Đôn Nghĩa uống rượu, vốn dĩ định uống một hai chén rồi sẽ về doanh trại Cấm quân luôn, nào ngờ sang đến chén thứ hai vào bụng là đã say bất tỉnh nhân sự. Phó Tuyên lẫn Phó Dật đều đã bị người ta bày mưu lợi dụng.
Sau khi giao nộp hết số binh lính thuộc Cấm quân tham gia tạo phản, Phó Tuyên quyết định xin nhận trách nhiệm từ chức. Lục Bình hiểu Phó Tuyên quy kết cái chết của hoàng hậu và Lục Cảnh là do lỗi của chính mình, không lay chuyển nổi, sau cùng đành đồng ý điều Phó Tuyên xuống phủ Chiết xung Lạc Ấp.
(*phủ Chiết xung: tổ chức quân lính cơ bản của chế độ phủ binh thời Đường, quân số khoảng 3000; tham khảo Baike Baidu)
20 ngày sau, quốc tang rườm rà mới tiến hành tới đoạn phụng dời linh cữu tới địa điểm quàn. Quan tài hoàng đế nằm ở điện Tử Vi, còn Lục Cảnh thì được đặt tại điện Quan Vân.
Cuối cùng lại thấy đại thần bên ngoài điện Tử Vi nêu ra vấn đề "Không thể để đất nước một ngày không vua", đề nghị Lục Bình nối ngôi đăng cơ.
Lục Bình đã hạ quyết tâm phải vòng vo với hội này đến cùng, lắc đầu: "Thời gian gần đây xử lý tang lễ cho phụ hoàng, ta tự thấy mình làng nhàng kém cỏi, thiếu sức gánh vác, nhiều việc cứ động tay vào là rối tung hết cả, chư vị đại nhân đều chứng kiến rồi đó, ta vốn không phải người có triển vọng trở thành minh quân. Đại nhân nói đúng, không thể để nước một ngày không vua, vậy tranh thủ lúc này ta nên thảo luận với nhau xem để thân vương nào kế vị sẽ thích hợp nhất thì hơn."
Sảnh chầu lại nhốn nháo xôn xao.
Có vẻ đây không phải lời các đại thần mong muốn nghe được, đúng như dự liệu, Lục Bình trông thấy hết tốp người này đến tốp người khác bước lên khuyên can cậu cật lực, trình bày hết nước hết cái.
Lục Bình nghĩ, xem ra cái hình tượng đã bướng bỉnh còn không trò trống gì của mình cũng thâm căn cố đế phết rồi đấy.
"Tiên đế đã nhắm mắt xuôi tay, cố thái tử cũng chẳng còn nữa, nay nhìn ra khắp Đại Thành chẳng ai chịu đứng ra cáng đáng đại cục, sao lại rơi vào tình thế như giờ cơ chứ!"
"Quảng Bình vương thứ nhất không có di mệnh của tiên đế, thứ hai không có dòng máu chính thống, một khi nối ngôi ắt những phiên vương thế gia mưu đồ bất chính sẽ không chịu phục, mượn cớ kháng chỉ, đến lúc ấy nhỡ các châu huyện khởi binh tạo phản thì người chịu khổ sẽ là dân chúng đấy ạ!"
"Thậm chí có thể dẫn đến phiên trấn cát cứ! Không chịu phục tùng! Hiếu chiến hung hăng! Nạn dân bùng nổ! Ruộng đồng bỏ hoang! Xã tắc loạn lạc! Giang sơn Đại Thành ta đi đến đường cùng! Con dân Đại Thành ta biết phiêu dạt nơi đâu!!!"
"..."
Ai nấy khóc trời khóc đất, Lục Bình không thể hiểu nổi.
Bọn họ đang ép mình sao? Cậu nghĩ bụng.
Cậu sậm mặt lại, nghe các đại thần thay phiên nhau thao thao bất tuyệt lải nhải không ngừng bằng lòng dạ bình tĩnh tuyệt đối, cuối cùng phất tay áo bảo: "Cứ tra xét tàn dư phe Ngô vương đi đã, việc này chờ sau rồi bàn."
Chuyện Lục Bình cự tuyệt lên ngôi đã lan đi khắp cả thành Khải An.
Không riêng đại thần trong triều mà ngay cả dân chúng phố phường cũng đều thầm cười nhạo cậu hoàng tử này.
Hoàng đế băng hà, Ngô vương, Yến vương, lục hoàng tử liên thủ dấy binh mưu phản, thái tử bị phản quân sát hại. Chỉ sau một đêm người chết như ngả rạ, con trai của hoàng đế chỉ sót mỗi mình cậu còn sống.
Vốn đang là hoàng tử mờ nhạt vô danh ngoài rìa, nay trở mình chỉ trong sớm chiều, trở thành trữ quân duy nhất có khả năng kế vị.
Vận may to bằng trời thế rồi, ấy vậy mà cái cậu hoàng tử ngu xuẩn đây còn ngúng nguẩy thoái thác, đúng thật là ngốc không để đâu cho hết.
Lục Bình cũng biết tất cả mọi người đang giễu cợt sau lưng là mình ngu, ngoài mặt thì vẫn phải não nề xin xỏ cậu, các đại thần đều đã năn nỉ cạn cả nước bọt ở điện Thái Cực lẫn điện Lưỡng Nghi, nhưng cậu cứ lắc đầu hoài không mảy may dao động.
Ngay cả Lương Hãn Tùng cũng phải dành ra thời gian một nén hương hàng ngày dông dài cao xa trước bàn cậu.
Lục Bình không chịu nổi phiền phức, một buổi chiều nọ cậu len lén chuồn khỏi điện Lưỡng Nghi, chạy sang điện An Nhân ở Đông cung.
Chỉ còn Phó Dư và Ý Văn ở lại điện An Nhân, lò sưởi than cháy bừng bừng, Ý Văn đang ngủ trưa, Phó Dư ngồi chép kinh Phật bên chiếc bàn nhỏ đằng sau bình phong ở sảnh ngoài.
Lục Bình ngồi quỳ xuống cạnh bàn, hỏi: "Dạo này Ý Văn còn khóc trước giờ ngủ nữa không ạ?"
Phó Dư gác bút cười đáp: "Không khóc quấy kinh như đợt trước nữa nhưng vẫn sẽ gọi đòi cha mấy tiếng, không sao đâu, từ từ sẽ đỡ hơn thôi."
Ánh mắt Lục Bình ảm đạm hẳn đi.
Phải ha, rồi mọi chuyện sẽ từ từ khá lên.
Phó Dư nói: "Sao lại rảnh rỗi qua thăm Ý Văn thế? Dạo này bận quá trông đệ gầy rộc đi rồi này, đợi chốc ta làm ít bánh hoa quả, bảo người mang sang điện Lưỡng Nghi cho đệ."
Lục Bình nhíu mày: "Không muốn đến điện Lưỡng Nghi đâu, mấy người kia lằng nhằng quá đi mất."
Cậu không kìm được, âm cuối biến đổi, mắt cũng bắt đầu nhòe mờ.
Thấy cậu tủi thân, Phó Dư cũng xót xa thay: "Ta biết, đợt này các đại thần đều đang giục đệ lên ngôi, lại sắp tới cuối năm, công vụ bề bộn, vất vả cho đệ quá."
Hồi xưa gặp phải chuyện gì khó nhằn là Lục Bình toàn sang hỏi Lục Cảnh xem có cách nào giải quyết, Lục Cảnh luôn luôn kiên nhẫn phân tích lợi hại trong đó cho cậu, sau đó đưa ra đề xuất ổn thỏa nhất. Lục Bình làm ăn các thứ chẳng có kế hoạch, thường cứ thích gì quyết đó, cậu cảm giác chỉ cần có Lục Cảnh bày mưu đặt kế hộ mình là sẽ chẳng bao giờ phải lo sai sót gì quá lớn.
Nghĩ đến đây Lục Bình nằm nhoài ra bàn, gối cánh tay ngước mắt trông lên Phó Dư: "Tẩu tẩu, tỷ nói xem ta nên làm gì đây chứ? Liệu còn cái cớ nào thoái thác hiệu quả hơn không nhỉ? Ai làm hoàng đế mà chả vậy, sao mấy người ấy thích chày cối với ta thế, bỏ qua cho nhau chẳng đỡ hơn sao?"
Phó Dư khẽ mỉm cười, dịu giọng nói: "Nhưng họ nói đúng mà, đệ là hoàng tự còn lại của tiên đế, là hoàng tử chân chính. Bất luận ra sao đệ vẫn sẽ đuối lý thôi."
Lục Bình cau mày, nâng cao giọng hơn: "Vậy ta cứ phải mặc họ xếp đặt thế ư? Rốt cuộc ai mới là hoàng tử ai mới là thần dân? Bọn họ ép buộc hùng hổ thế kia, kiểu gì cũng không chịu cũng ý kiến, để họ ngồi luôn cái long ỷ đấy cho xong!"
Phó Dư thoáng nhíu mày lại, thở dài.
"Lưu An." Chị gọi.
Lục Bình nhìn chị chăm chú.
Chị từ tốn lên tiếng: "Ta hiểu tính cách con người đệ, chắc hẳn chí hướng của đệ không nằm nơi đây. Ta nghĩ, có lẽ đối với đệ thì viễn cảnh hạnh phúc nhất phải là Ngưỡng Chi lên ngôi, cho đệ làm một thân vương giữ chức nhàn nhã, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm."
Chị nói rất đúng.
Bắt Lục Bình làm hoàng đế thì quá bằng giết cậu.
Lục Bình nín thinh, lặng lẽ lắng nghe Phó Dư nói tiếp: "Nói thật lòng, cá nhân ta cũng giống Ngưỡng Chi, thực sự mong đệ có thể sống vô tư lự cả đời, không vướng mắc với thế tục, không bị trói buộc trong lòng. Nếu được, kể cả vứt bỏ toàn bộ hoàng thất, rời khỏi Khải An thì cũng có sao đâu?"
Lục Bình ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Phó Dư, cứ như bị nói trúng tim đen.
Song Phó Dư lắc đầu:
"Nhưng đâu phải mình đang giữa cơn ác mộng dài đằng đẵng."
Lục Bình mở to mắt.
Nhoáng cái đáy mắt Phó Dư đã loang loáng nước.
"Nó sẽ không tỉnh giấc, không quay về trước kia được nữa. Ngưỡng Chi đã đi mất rồi, đây là sự thật. Hoàng tử của tiên đế chỉ còn lại mình đệ, đây cũng là sự thật."
Dường như tất thảy thế giới đều đã im bặt, gió lạnh không vượt được bình phong, chung quanh trở nên tối om nghẹt thở, Lục Bình cảm giác có thứ gì trong lòng mình gãy lìa ra.
"Đệ đã thử nghĩ chưa, giả sử thân vương tông thất nào khác lên ngôi xưng đế, liệu đệ có thực sự được như mong muốn không?"
Lục Bình chìm vào trầm mặc.
Phó Dư cố nén nước mắt, giọng vẫn rất êm ả: "Đến lúc ấy người ta thành chính thống, đệ là thân vương hoặc quận vương, chưa chắc đã tìm được chốn an toàn. Kể cả nhất thời chưa sao, nhưng xét cho cùng trong đệ vẫn đang chảy dòng máu của tiên đế, nhỡ đâu một ngày kia tân đế bắt đầu nghi kị đệ, nảy ý trừ cỏ tận gốc thì sao?"
"Hiện giờ những đại thần kia đang đối đãi với đệ như hoàng đế mới rồi, mà đệ hãy còn chưa thể được như ý, huống hồ nếu đệ không lên ngôi, vậy sẽ còn chừng nào thời khắc không thể tự do quyết định nữa, nghĩ thôi là đủ biết phải không."
"Vậy nên để bảo vệ bản thân đệ, sau cùng ta vẫn thấy đăng cơ là lựa chọn thỏa đáng nhất. Khắp cả Đại Thành, không có bất kì vị trí nào an toàn hơn ngai vàng hết."
Phó Dư nhấn rất mạnh vào câu nói cuối cùng.
Lục Bình ngơ ngác nhìn chị, nước mắt chị bất chợt trào ra, chị không kịp lấy khăn tay, đành phải nâng tay áo nhẹ nhàng thấm bớt khóe mắt rồi mỉm cười với Lục Bình.
Lục Bình vội cúi xuống, nước mắt nóng hổi rơi lên vạt áo trên chân.
Một bàn tay dịu dàng đặt lên bả vai run rẩy vì nghẹn ngào.
Phó Dư quá giống Lục Cảnh.
Nghe lời chị nói mà Lục Bình cảm giác như đang nhìn thấy Lục Cảnh hãy còn trên đời.
Có lẽ ấy cũng là điều Lục Cảnh hi vọng chăng.
Sau khi rời khỏi điện An Nhân, Lục Bình cùng Đạt Sinh bước chầm chậm men theo bậc thềm, nắng chiều hãy còn khá ấm áp song tuyết mới đổ đêm qua vừa bắt đầu tan, giẫm lên thềm đá cứ thấy cứng ngắc.
Đạt Sinh đằng sau cậu lên tiếng: "Nô tài xin phép nói một câu không phải."
Lục Bình giữ im lặng.
Đạt Sinh bèn nói tiếp: "Nô tài theo điện hạ lớn lên từ bé, cũng biết điện hạ ghét nhất là gì. Nhưng tình hình hiện giờ, điện hạ lẻ loi một mình, thái tử phi cùng tiểu công chúa cũng là cô nhi quả phụ. Nếu điện hạ không lên ngôi, tương lai lâu dần, thái tử phi với tiểu công chúa ở trong cung đâu còn chỗ dung thân nữa? Nhỡ gặp phải việc gì khó xử, muốn nói cũng chẳng có ai nghe mất ạ."
Lục Bình dừng bước chân lại.
Đạt Sinh cũng dừng lại theo, nhỏ giọng tiếp lời: "Huống hồ gần đây đang tra xét tàn dư phe Ngô vương, việc này cũng do điện hạ nghiêm lệnh, ba bên mới điều tra tử tế không dám lơ là, nếu người khác lên ngôi, có khi lại lấy lệ cho qua cũng không biết chừng." Cậu nhóc im lặng giây lát, "Vậy thì sao điện hạ báo thù cho thái tử điện hạ được chứ ạ?"
Lục Bình ngửa đầu trông lên mặt trời trên cao.
Chưa chói mắt lắm, vẫn nhìn thẳng được. Lục Bình phát hiện ra trước kia mình chưa từng ngắm kĩ mặt trời mùa đông nơi Đông cung bao giờ, nay mới ngó thử, hóa ra trong veo thuần khiết bất ngờ.
Đại khái chắc rất nhiều việc toàn do người trong cuộc hồ đồ, kẻ đứng ngoài mới tỉnh táo.
Lục Bình đưa mắt về, hít mũi sụt sịt rồi nói: "Sang điện Lưỡng Nghi đi, ta báo với Lương Hãn Tùng."
Đạt Sinh hỏi: "Báo gì ạ?"
Lục Bình bước xuống bậc thềm, lặng yên hồi lâu mới lên tiếng đáp:
"Ta thỏa hiệp rồi."
——————
Lời gửi Viễn Sơn:
Núi sông cách trở, lâu chẳng hỏi han. Thư từ không gửi, đau thương hoang mang đầy bụng chẳng biết tỏ nơi nao. Cát vàng tây bắc là chiến trường, kinh Khải ải nam cũng kém gì? Hai năm xuân thu thời gian trôi, một đêm tất thảy điên đảo loạn, tường đỏ ngói lục vẫn như xưa, hoa đăng đêm trăng hãy còn đó, chỉ mỗi mặt người xa suối vàng, mịt mờ đâu thấy nữa. Bèn lại nghĩ đến người, phút tráng sĩ lìa kích vùi xương, tìm chốn nào dốc uất ức trong lòng đây?
Thả nơi ngăn tủ, gửi nhờ gió nam, mang tận tây bắc, mong Viễn Sơn an.
Lưu An kính vái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com