Chương 45
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 45: Trẫm còn không được ra cung nữa hả?
Việc khai khẩn rừng vườn hoàng gia ở Đông uyển thành ruộng cày rất hiệu quả, dân chúng thành Khải An ai ai cũng ngợi ca công đức, các nơi phố phường đồng áng bắt đầu tiến vào vụ cây trồng đầu tiên của mùa xuân.
Thóc lúa năm ngoái cất trong kho thường lẫn kho dữ trự đều không còn chỗ để, Lục Bình bèn thương lượng cùng ba tỉnh, giảm giá gạo cả nước xuống còn 50 tiền một thạch, đồng thời đích thân xuống đồng ở phường Đại An phía nam thành, khuyến khích nông nghiệp. Lục Bình còn bàn với bộ Hộ điều chỉnh thuế khóa lao dịch, toàn quốc đều hạ xuống chỉ còn 60 tiền mỗi người mỗi năm.
Tháng 6, chiến sự ở Bắc cương biến chuyển rõ rệt, quân Trấn Bắc tiến công buộc Đột Quyết phải lùi suốt dọc lên phía bắc men theo sông Hoàng Hà. Lục Bình vừa mừng vừa lo, tham khảo Lương Hãn Tùng để giảm số năm lao dịch của nam tử, đổi sang mỗi 3 năm phải đi lính một lần.
Cái giá của việc tứ bề bình an ấy là Lục Bình nhọc muốn chết.
Trời vào thu, y dành thời gian ghé thăm Phó Dư đã chuyển sang Đông uyển sống. Phó Dư bế Ý Văn hành lễ, còn có Lục Tường đi theo bên cạnh.
Lục Bình nhìn sang Lục Tường: "Sao ngươi lại đến đây?"
Lục Tường bĩu môi, miễn cưỡng đáp lời: "Bệ hạ trăm công nghìn việc, dĩ nhiên không biết dạo này ta đang dạy Ý Văn học chữ cùng với tẩu tử."
Lục Bình trông ra chỗ bàn học đằng sau mấy người, trên mặt giấy Tuyên Thành lộn xộn là mấy chữ thể khải viết rất ngay ngắn, một đĩa bánh ngọt đặt ngay gần đó.
Phó Dư mím môi cười: "Hoa Vi thòm thèm, thích ăn bánh hoa quả ta làm."
Lục Tường khẽ hứ một tiếng.
Giờ Lục Bình mới biết gần đây Lục Tường rất hay ghé thăm, ở hậu cung có quá ít người để giết thời gian cùng, cô ta lại vô tâm vô tư, gần như chẳng nhớ đến việc chính anh ruột mình từng giết Lục Cảnh. Kể cả có là thánh nhân thì ban đầu Phó Dư cũng không tránh khỏi khúc mắc trong lòng, nhưng sau cùng cũng buông bỏ dần.
Lục Bình bế Ý Văn lên: "Hôm nay Ý Văn học những chữ gì thế? Cho hoàng thúc xem với nào."
Vậy là ba người cùng xúm vào quanh bé con, tiện thể nhắc tới tình hình triều đình.
"Nghiêm Nhận thắng trận ở Bắc cương rồi." Lục Bình nói.
Mắt Lục Tường sáng rực lên: "Thật hả! Thế bao giờ cậu ấy quay về?"
"...Quay về, về được cũng có phải đơn giản đâu." Ánh mắt Lục Bình lại tăm tối hẳn đi.
Lục Tường thắc mắc: "Chẳng lẽ không phải bệ hạ triệu cậu ấy về, là cậu ấy về được à?"
Cô ta nghĩ quá ngây ngô, Lục Bình cười khổ trong lòng, lắc đầu: "Không phải cứ muốn là triệu được, theo quy định thì phải đủ 3 năm mới được về kinh báo cáo."
Lục Tường ỉu xìu: "Vậy phải tới tận xuân sang năm lận... Không sao! Còn có..." Tự dưng xong cô ta lại phấn chấn lên, bắt đầu xòe tay đếm nhẩm tính ngày, hớn hở nói, "Còn có 8 tháng nữa thôi!"
Còn 8 tháng nữa là tròn 3 năm rồi.
Bỗng dưng Lục Bình ngẩn ngơ, 8 tháng chẳng ngắn mà cũng chẳng dài, chờ đến cuối năm y sẽ hỏi ngay đề xuất của triều thần, có lẽ sẽ nhanh chóng được gặp lại Nghiêm Nhận thôi.
Đang nghĩ ngợi thì Đạt Sinh khom mình tiến vào, nói nhỏ với Lục Bình: "Bệ hạ, tiền triều có việc gấp báo cáo, mời ngài quay về điện Lưỡng Nghi định đoạt ạ."
Lại việc gấp gì, cứ nhất quyết phải bon chen vào đúng quãng thời gia nhàn nhã hiếm thấy đây. Lục Bình nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
Nét mặt Đạt Sinh có vẻ xót xa: "Phu nhân Nghiêm là Đường thị bệnh tình nguy kịch, e sắp không qua khỏi rồi ạ."
"Gì cơ?" Lục Bình đứng bật dậy.
Phó Dư và Lục Tường cũng thảng thốt đứng lên theo.
Dọc đường về điện Lưỡng Nghi, đầu mày Lục Bình cứ cau lại thật sâu.
Kể từ khi Nghiêm Sầm tử trận, sức khỏe của Đường Nhược Sơ ngày càng yếu hơn, mỗi tháng một lần bệnh nhẹ, ba tháng một trận ốm nặng. Lên ngôi xong Lục Bình không có thời gian rời cung thăm bác, nhưng đã phải thái y đắc lực đến tận phủ hầu bắt mạch định kì cứ 3 ngày một lần.
Vốn dĩ tưởng rằng có thái y cùng thuốc thang loại tốt nhất, chắc chắn Đường Nhược Sơ sẽ có thể khá dần lên. Sao mà lại trái ngược hoàn toàn, bỗng dưng đổ bệnh nặng thế kia?
Thái y đang đứng chờ trước bàn trong điện Lưỡng Nghi.
Lục Bình giận dữ nói: "Viện Thái y nuôi mấy người để làm cái gì? Chữa 2 tháng trời rồi mà chưa khỏi!"
Thái y vội nói: "Bệ hạ thứ tội! Phu nhân Nghiêm quanh năm u uất trong lòng, thuốc thang chỉ góp phần hỗ trợ điều chỉnh chứ không xoa dịu nổi tâm bệnh, thần cũng bất lực bó tay ạ! Sức khỏe phu nhân Nghiêm đã tới đường cùng, kể cả có Hoa Đà tại thế cũng chẳng thể làm gì hơn. Nay chỉ níu kéo tạm bằng thuốc, liệu bà ấy có cầm cự được qua đêm nay không cũng đã khó lòng dự liệu rồi ạ."
Lục Bình ngơ ngác.
Sao lại đột ngột thế, chưa gì đã bảo không cầm cự được qua đêm nay rồi ư?
Viền mắt lẫn sống mũi y chợt cay xè, y xoay người đi ngay, lẩm nhẩm: "Ta phải qua thăm bác ấy."
"Bệ hạ! Bệ hạ tuyệt đối không thể thế đâu ạ!"
Nào ngờ thái y cùng thái giám đều đồng loạt quỳ xuống, có thái giám còn túm lấy góc áo cậu. Lục Bình dừng bước chân lại, nhìn sang họ đầy thắc mắc.
Một thái giám già khẩn cầu: "Bệ hạ thân thể tôn quý, sao có thể rời cung đến thăm một nội quyến góa phụ!"
Nói cái quái gì kia?!
Lục Bình phẫn nộ đáp: "Bác gái là thê tử của lão hầu gia Nghiêm, là mẫu thân của Nghiêm Nhận! Lão hầu gia hi sinh vì nước, Nghiêm Nhận liều chết chiến đấu ở Mạc Bắc, cả nhà trung liệt, sao trẫm lại không thể đi thăm!"
Thái giám già nói: "Mệnh phụ bệnh nặng qua đời, xưa nay đều do quý nhân hậu đình tới nhà thăm hỏi, ở đâu ra chuyện bệ hạ phải tự mình đi chứ ạ, làm vậy không hợp phép tắc lễ nghi đâu ạ!"
Lục Bình thở hồng hộc: "Quý nhân hậu đình... Hiện giờ không có hoàng hậu, trẫm là thiên tử, trẫm cũng đi được!"
Y cố sức giằng góc áo đang bị nắm lấy ra, đi vòng qua đám người quỳ rạp dưới đất, dẫn Đạt Sinh bước phăm phăm về phía cửa điện.
Nhóm tôi tớ đằng sau vẫn đang quỳ, hốt hoảng biến sắc gào khóc thật to: "Bệ hạ ơi tuyệt đối không thể đâu! Xin bệ hạ nghĩ lại!"
Đột nhiên có người bước qua bậc cửa thư phòng tiến vào, chặn đường Lục Bình định đi.
"Bệ hạ định đi đâu vậy ạ?" Giọng đối phương già nua mà nghiêm nghị.
Lục Bình ngẩn người nhìn ông ta: "Đại tướng công Lương."
Bất kì cơn gió nào cũng có thể đưa đẩy Lương Hãn Tùng xuất hiện.
Dự cảm chẳng lành nảy ra trong lòng Lục Bình.
Quả nhiên sau khi nghe ra đầu đuôi sự tình, Lương Hãn Tùng nói nhẹ bẫng như không: "Chẳng phải chỉ là nương tử huân tước bệnh nặng thôi sao, tội gì bệ hạ phải xúc động thế? Trăm quan đều hay bệ hạ chăm lo cho gia quyến tướng sĩ, song đã phái thái y thăm khám, sử dụng cả thuốc thang tốt nhất rồi, sức khỏe đại nương tử Đường không chống chọi nổi cũng đành chịu thôi, bệ hạ đã làm hết những gì cần làm."
Lục Bình ngờ rằng ông ta không rõ hồi trước mình có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Nghiêm nên mới nói ra những lời lạnh nhạt thế. Y bảo: "Thừa tướng Lương có điều không biết, trước đây trẫm thường hay đến phủ Nghiêm gặp bác ấy, giờ có ghé thăm cũng là hợp tình hợp lý."
Nói xong y sốt sắng đi ngang qua Lương Hãn Tùng ra phía ngoài.
Nhưng Lương Hãn Tùng ngay lập tức khom mình quỳ xuống: "Xin bệ hạ nghĩ lại."
Bầu không khí thư phòng rơi vào trầm mặc.
Lục Bình nhìn Lương Hãn Tùng, không thể tin nổi: "Đến cả thừa tướng Lương cũng ngăn cản trẫm ư?"
Lương Hãn Tùng nói: "Bệ hạ có thể để thái phi nương nương và công công Đạt thay mặt đến thăm, chứ thực sự không nên đích thân lặn lội rời cung. Bên giường bệnh người sắp chết âm khí thịnh, nhỡ ảnh hưởng tới bệ hạ thì phải làm sao?"
"Ông nói gì cơ?"
Lục Bình tưởng là mình nghe nhầm, y nhắm mắt lại hít thở thật sâu, đến khi mở mắt ra chỉ cảm giác tai mình ù đi nhức nhối, tầm mắt cũng lập lòe thoắt sáng thoắt tối.
Nhất thời hai bên không ai chịu nhượng bộ.
Bên trong điện chỉ có Lục Bình cùng Đạt Sinh đang đứng, tất cả những người khác đều quỳ, cứ như thể y đã làm việc gì sai trái lắm thật.
Bỗng nhiên có cung nhân vào báo: "Bệ hạ, trưởng công chúa Hoa Vi cầu kiến ạ."
Lục Tường đến làm gì nữa? Lục Bình mệt mỏi nói: "Tuyên."
Lục Tường bước vào, lúc này cô ta không mặc bộ quần áo khi nãy ở chỗ Phó Dư nữa mà đã thay một bộ váy khác chỉnh tề hơn.
"Bệ hạ, để ta đi cho." Gương mặt Lục Tường toát ra vẻ bình tĩnh hiếm gặp, "Để ta thay bệ hạ tới thăm hỏi trấn an phu nhân Nghiêm, nếu bệ hạ có gì muốn gửi gắm, ta đảm bảo sẽ chuyển lời tới phu nhân."
Viền mắt Lục Tường đỏ hoe.
Lục Bình dời mắt đi không nhìn nữa, trầm lắng lặng thinh.
Mãi lâu sâu, y mới lên tiếng giữa cái im lìm ngập tràn trong điện: "Được."
Lục Tường rời cung đến phủ Trấn Bắc hầu.
Thái y đi theo cùng, Lương Hãn Tùng cũng lui ra khỏi điện Lưỡng Nghi, chỉ còn hai người Lục Bình và Đạt Sinh ở lại. Lục Bình không còn lòng dạ làm việc gì khác nữa, cứ đi qua đi lại đằng trước bàn, nôn nóng chờ người hầu của Lục Tường quay về báo tin.
Sắc trời tối dần đi, cung nhân bước vào bày biện đồ ăn, Lục Bình không thể nuốt nổi, lại gọi người dọn hết.
Màn đêm buông xuống, Lục Bình trở lại điện Thiên Thu, giá nến trong điện đầy ắp, ánh lửa sáng bừng.
Chờ đợi rất lâu, cuối cùng thái giám theo hầu cạnh Lục Tường mới quay lại đưa tin.
"Phu nhân Nghiêm đã trút hơi thở cuối cùng lúc nửa canh giờ trước ạ."
Gió đêm thu lướt qua màn che, vút ngang ánh nến, Lục Bình dựa vào cột nhà kiệt sức tuột xuống, ngã ngồi ra sàn. Thu Thủy với Chí Lạc luống cuống tiến lên đỡ y, nhưng y xua tay.
"Mọi người ra ngoài hết đi."
Bên trong tẩm điện lặng im như thể thời gian đã ngừng trôi.
Tất cả người làm đều đã lùi ra, đại điện trống vắng thênh thang, đầu óc Lục Bình cũng rỗng không, y ngơ ngác trông ra màn đêm nồng đậm phía ngoài cửa.
Đại điện nằm ở phía bắc hướng nam, bầu trời ngoài kia là bầu trời phương nam, gió thổi thốc vào là gió nam, phóng mắt ra xa, có lẽ sẽ trông thấy tất cả mọi địa điểm nằm ở phía nam hoàng thành Khải An.
Thật lâu sau, Lục Bình còng người nhổm dậy bò mấy bước.
Y quỳ hướng về phía đông nam, cúi thấp đầu, trán chạm lên sàn. Cổ họng y nghẹn ngào khó chịu, tiếng nói bật ra cũng khẽ khàng run rẩy.
"Bá mẫu..."
Nước mắt nóng hổi rơi xuống nền nhà lạnh băng.
Lễ tang Đường Nhược Sơ được cử hành long trọng 1 tháng sau đó.
Nghiêm Nhận không có ở đây, con cháu khác thuộc tông thất họ Nghiêm thay mặt đưa tang, cộng thêm cả thân thích nhà họ Đường, đội ngũ dài dằng dặc nối nhau đi qua phố lớn Chu Tước.
Chắc Lương Hãn Tùng cũng biết việc lần này khiến Lục Bình đặc biệt phẫn nộ nên gần 2 tháng nay ông ta rất ít ghé điện Lưỡng Nghi đứng hầu, số lần lên tiếng trong các buổi chầu sáng cũng giảm hơn so với trước.
Không có Lương Hãn Tùng đốc thúc, sang mùa đông trời lạnh dần lên, Lục Bình lại càng trì trệ.
Tấu sớ để trì hoãn tới ngày cuối cùng mới phê duyệt, thời gian còn lại không đọc sách thì sẽ ngẩn ngơ, không nằm vật ra ngủ thì sẽ sang chỗ Phó Dư ăn uống các thứ. Hôm nào Lương Hãn Tùng cũng muốn khuyên bảo, song cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Một buổi chiều đầu tháng 10, ty Thông chính trình lên tấu sớ báo cáo quân tình Bắc cương vừa mới nhận được từ tay lính kị binh trinh sát.
Lục Bình sốt sắng hỏi: "Đánh trận thế nào rồi? Nghiêm Nhận có sao không?"
Thông chính sứ đáp: "Thấy binh sĩ trinh sát báo quân ta đại thắng, Đột Quyết đã phải lùi về phía bắc núi Âm ạ!"
Viền mắt Lục Bình chợt rưng rưng nóng ấm.
Tấu báo được trình lên.
Trước đây, cứ mỗi 2 3 tháng sẽ lại có lính trinh sát từ quân Trấn Bắc về kinh báo cáo tình hình, tuy giọng văn trong tấu báo là của Nghiêm Nhận song người viết là quân sư chắp bút thay, chỉ tường thuật đơn giản về thế cục chiến sự, những con chữ hiện lên qua nét viết xa lạ lạnh lẽo.
Nhưng Lục Bình vẫn run tay giở ra.
Vừa trông thấy mấy dòng đầu là y lập tức ngẩn ngơ.
"Đây là..."
Đây là tấu báo tự tay Nghiêm Nhận viết!
Đúng là nét chữ của Nghiêm Nhận rồi!
Tuy ngòi bút đã phần nào tiết chế, đồng thời có thay đổi cứng cáp hơn, nhưng Lục Bình vẫn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.
Y nỗ lực đè nén trái tim đang đập dồn dập điên cuồng lại, ngón tay rụt rè vuốt ve vết mực đã khô cong từ lâu trên ấy.
——————
Thần Nghiêm Nhận nguyên soái quân Trấn Bắc quỳ tấu:
Cuối tháng 7, thần dẫn 40 vạn quân Trấn Bắc khai chiến với Đột Quyết, sau đó giao tranh liên tục nhiều ngày ở vùng đuôi khúc cong sông Hoàng Hà, chém đầu thủ lĩnh Đột Quyết là Ba Khẳng, thế như chẻ tre, sau cùng giành được toàn thắng. Tàn binh Đột Quyết lui về phía bắc qua núi Lang, hẳn vài năm tới ngựa Hồ sẽ không dám vượt núi Âm nữa.
Nay nước Ô Hoàn ở Tây Vực lẩn trốn ghé xin cầu hòa, cúi đầu xưng thần, cùng chống Đột Quyết. Thần hiểu rõ quy tắc giao bang xa tiến công gần, tránh nước mạnh hòa nước yếu, nên tự ý quyết thay chấp thuận Ô Hoàn. Đầu tháng 10 tới, thần sẽ đưa 10 vạn quân Trấn Bắc cùng tướng sứ Ô Hoàn là A Kiều Lặc khải hoàn hồi triều, về kinh báo cáo, sẽ đến nơi trước tháng chạp.
Bệ hạ thánh an.
Ngày 20 tháng 9 năm Nguyên Tượng thứ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com