Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 47: Tướng quân của trẫm trở lại rồi

Tiết Lập đông đã qua khá lâu, chưa tới Đông chí, dọc đường tới viện Thương Địch bỗng trời lại đổ tuyết lẻ tẻ buông rơi. Lục Bình khoác áo choàng ấm đi đằng sau, Đạt Sinh cầm đèn lồng dẫn đường phía trước.

Từ khi Lục Bình chuyển sang ở cung Thái Cực, viện Thương Địch sẽ có người tới quét dọn định kì, tất cả vẫn cực kì sạch sẽ chỉn chu, chỉ thiếu mất không khí sinh hoạt đời thường ngày xưa.

Đạt Sinh thắp nến trong phòng ngủ lên. Lục Bình nhìn một vòng xung quanh giữa ánh sáng mờ tối, màn giường vắt thật cao, chăn gối gấp gọn gàng vuông vức, mắc áo rỗng không, bộ ấm trà trên bàn nhỏ cũng biến mất nốt.

Như thể có làm gì cũng chẳng quay về được nữa.

Lục Bình đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác trông cảnh tượng trước mắt.

Đạt Sinh gọi y: "Bệ hạ, hay là ngồi xuống một lát đã?"

"Ừ."

Lục Bình cởi áo choàng ra, ngồi vào mép giường.

Ánh nến trên bàn vẫn đang lay lắt, Lục Bình lại tiếp tục nhìn đăm đăm vào ngọn lửa nho nhỏ ấy, ngây ngẩn cả người.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Đạt Sinh lên tiếng gọi y: "Bệ hạ, mình ngủ lại đây không ạ?"

Lục Bình tỉnh hồn, chầm chậm lắc đầu: "Không đâu. Về thôi."

Thế là Đạt Sinh đứng dậy đẩy cửa phòng ra, tự dưng giật mình kêu một tiếng.

Lục Bình hỏi: "Sao đó?"

"Gió thổi đổ đèn, lửa lan ra cháy mất phần lồng đèn rồi ạ! Làm sao mà đi về được đây..." Đạt Sinh cúi xuống nhặt chiếc đèn lồng cháy trơ khung tàn tạ dưới đất, gắng sức dập tắt ngọn lửa đi.

Đèn lồng mang từ điện Thiên Thu sang đã hỏng, nhưng đi đường không thể thiếu vật chiếu sáng, lòng dạ Lục Bình đang vẩn vơ, y vớ bừa ngọn nến trên bàn đưa cho Đạt Sinh, "Cầm theo cái này, dùng tạm vậy."

"Vâng."

Rời khỏi viện Thương Địch, càng lúc trời càng đổ tuyết lớn hơn.

Gió rét thét gào nối nhau thổi ngang con đường chính, một tay Đạt Sinh bưng nến, tay kia còn phải che chắn đằng trước mà vẫn khó lòng cầm cự trước gió lạnh quá dữ dội, ngọn lửa leo lét bị thốc ngả nghiêng vật vờ, gần như sắp tắt phụt tới nơi.

Lục Bình nhíu mày đăm đăm dõi theo ngọn lửa trên nến.

May là đúng vào lúc lửa sắp bị dập hẳn thì Đạt Sinh kịp thời dừng chân, ngọn lửa lại vươn thẳng trở lại.

Lục Bình duỗi tay từ trong áo choàng ra: "Để ta cho."

Đạt Sinh khom lưng đưa giá nến cho y.

Lục Bình dè dặt giơ tay trái lên cẩn thận che chắn gió bắc đang ập thẳng vào mặt, tiếc thay có vẻ ánh lửa trên nến còn yếu đi thêm. Thình lình một luồng gió lạnh căm mạnh hơn nữa đột ngột ào tới, lẫn cả tuyết lững lờ như tơ liễu, một bông tuyết vừa vặn bay theo gió rồi rơi xuống đúng chính giữa bấc nến.

Ngọn nến lập tức tắt ngóm.

Xung quanh chìm vào màn đêm đen, lồng ngực Lục Bình đau nhói, cơ thể mất khống chế đổ nhào ra trước rồi ngã xuống đất bịch một tiếng. Giá nến cùng ngọn nến vung vãi ra đường lấm lem bùn đất, kêu lạch cạch lạch cạch, Lục Bình bò dậy lần mò tìm kiếm, mặc cho Đạt Sinh đang hốt hoảng đằng sau.

"Bệ hạ, có sao không ạ?"

Lục Bình xua tay, vẫn cứ mò mẫm tìm giá nến. Đạt Sinh chạy lại đỡ y nhưng y giùng giằng giãy ra, cuối cùng cùng sờ thấy giá nến đang xiêu vẹo trên cành cây khô gãy, song mãi mà chẳng tìm ra ngọn nến đã tắt lăn đi đâu rồi.

Y ôm giá nến vào lòng rồi bỗng òa lên khóc.

"Bệ hạ! Bệ hạ ngài làm sao thế?"

Lục Bình ngã ngồi ra giữa con đường mòn tiêu điều ở Đông uyển, mặc kệ tất thảy, cứ thế ôm cái giá nến run bần bật, khóc một hồi rồi lại cười, cười xong lại chuyển sang khóc tiếp.

"Bệ hạ ngài đừng làm nô tài sợ mà..." Đạt Sinh phía sau y khẩn cầu.

"Đạt Sinh."

Lục Bình quệt hết nước mắt, cúi đầu trông giá nến lạnh lẽo trong tay, chợt nói: "Sao mình lại phải cầm theo nó lên đường? Để nó ở yên trong phòng đi không được ư?"

Y cóng tới mức răng run lập cập nhưng viền mắt lại ướt nóng, tầm nhìn gần trong gang tấc cũng nhòe nhoẹt cả đi.

Lục Bình nói: "Vốn dĩ cái giá nến loại này chỉ bày trong phòng ngủ mới chiếu sáng được thôi, không có khung đèn không có giấy bồi, yếu ớt như thế, chăm chút thành quen, không sức đề kháng... Chỗ thích hợp nhất dành cho nó chính là phòng ngủ!"

"Kể cả không có gì soi sáng đi nữa thì cũng không thể bắt nó thế vào được! Gió bên ngoài như dao cắt ấy, sao lại có thể mang nó ra ép nó lên đường hứng gió cơ chứ?"

Lục Bình khóc rống thật to.

Đạt Sinh đằng sau lặng thinh.

Lục Bình quỳ trên mặt đường, cong lưng ghì chặt giá nến, gắng sao cho tuyết rơi gió rét phần phật vù vù đừng ăn mòn nó nữa, thậm chí trán y va cả vào nền gạch.

Nước mắt chảy vào kẽ hở giữa những viên gạch, y sụt sịt hít một hơi: "Ngay từ ban đầu đây đã không phải chỗ dành cho nó! Tại sao! Tại sao cứ nhất quyết phải ép nó làm việc này!"

Nhưng chẳng người nào trả lời được câu hỏi ấy giữa màn đêm mù mịt.

Y chỉ nghe thấy mỗi tiếng nghẹn ngào dần dà rõ rệt của Đạt Sinh.

Tất thảy những lên án đau thương nhanh chóng tan đi theo gió tuyết, không một ai hay.

Sắp đến tháng chạp, Đại Thành chuẩn bị đón chào cái Tết đầu tiên của năm Nguyên Tượng, thành Khải An bắt đầu nhộn nhịp giăng đèn kết hoa, thậm chí phố lớn Chu Tước còn trải lụa đỏ từ sớm, kéo dài mấy dặm sang tới tận cửa Minh Đức.

Song dân chúng không biết rằng đằng sau cảnh huyên náo hân hoan là sự nơm nớp lo sợ và dòng chảy rục rịch âm thầm giữa các triều thần.

Quân đội của đại nguyên soái Trấn Bắc hầu Nghiêm Nhận sẽ tới Khải An vào buổi chiều nay.

Gần trưa, Lục Bình ngồi lên ngự liễn, rời cửa Thừa Thiên và cửa Chu Tước trong sự hộ tống của đội ngũ nghi trượng, đi thẳng theo phố lớn Chu Tước xuống phía nam rồi dừng lại ngoài cửa thành Khải An.

Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu là hoàng đế cùng bá quan văn võ đích thân rời thành nghênh đón, chứng tỏ chiến tích hiển hách của đại tướng quân. Nhưng Lục Bình biết rõ trong lòng, trên thực tế các đại thần đề xuất y làm vậy nhằm thử ngăn cản 10 vạn quân Trấn Bắc của Nghiêm Nhận ở lại bên ngoài cổng thành.

Kị binh trinh sát đằng trước tới báo cáo, quân Trấn Bắc còn cách 2 dặm đường.

Tiếng trống nổi lên, nhạc lễ nối theo, chấn động cả gió rét heo hút ngoài thành. Trái tim Lục Bình cũng nhảy lên từng nhịp thình thịch cùng hồi trống.

Y quan sát xung quanh, đằng sau ngự liễn là Đạt Sinh, các thái giám khác và thị vệ ngự tiền, bên phải có Lương Hãn Tùng, bên trái có Ngô Hoành Nguyên, một nhóm triều thần khác đứng nối đuôi. Biểu cảm của Lương Hãn Tùng rất căng thẳng, bộ dạng các đại thần còn lại cũng như sắp sửa nghênh chiến, chân run bần bật.

Vòng ngoài nữa là Cấm quân, phủ binh và quân doanh xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề rất bài bản. Đội hình rầm rộ đúng như kiểu chỉ sợ Nghiêm Nhận tạo phản luôn ngay trước cửa thành.

Lục Bình lạnh lẽo tự giễu trong lòng, sau ấy y ngẩng đầu, chợt trông thấy quân kì phấp phới nơi chân trời.

Y vô thức vươn cổ ra ngóng.

Gió lớn quét qua, một chú ngựa trắng phi nước đại tới từ đằng xa, người trên ngựa cao lớn nổi bật hẳn phía trước đại quân ùn ùn rầm rộ đằng sau, bộ giáp nặng đang mang còn chói mắt hơn cả ánh nắng đang tỏa rạng trời xanh.

Gần rồi.

Gần hơn nữa.

Lục Bình nhận ra hình như ấy chính là Gió Nhân Gian đã lớn, ngựa của Nghiêm Nhận.

Y vội trèo ra khỏi ngự liễn, được Đạt Sinh đỡ xuống bước mấy bước. Cùng lúc đó, bóng dáng cao lớn trên lưng ngựa ghìm dây cương, Gió Nhân Gian hí dài một hồi rồi phanh lại, vó ngựa hất tung khói bụi trên đất.

Tầm nhìn mờ mịt làm Lục Bình không trông thấy rõ lắm, mãi cho đến khi người kia trở mình xuống ngựa tiến vài bước lại gần, nâng tay cởi mũ giáp của mình ra rất mạnh mẽ thành thạo, để lộ một gương mặt sắc nét.

Cả người Lục Bình chôn chân tại chỗ.

Ấy là Nghiêm Nhận, nhưng cũng không phải Nghiêm Nhận thân thuộc nữa.

Có lẽ do đã cách trở 3 năm, gương mặt Nghiêm Nhận trong lòng Lục Bình đã dần nhòe mờ rồi biến đổi, cũng có lẽ là do Nghiêm Nhận thực sự đã đổi khác nhiều. Ngũ quan của hắn có phần sắc sảo hơn 3 năm trước, góc cạnh trên gương mặt trở nên rõ rệt như thể phải trải qua sự mài mòn gọt giũa từ gió cát, vụn râu li ti vương ở cằm, hẳn là do rong ruổi ngày đêm quên mất chưa cạo.

Hắn nhìn thẳng vào Lục Bình đầy bình tĩnh, môi mím chặt, không hề thấy bóng dáng nụ cười.

Tiếng trống cùng tiếng đàn sáo len lỏi giữa hai hàng ngũ.

Nội tâm Lục Bình hoảng hốt.

Sao cậu ấy không cười?

Sao cậu ấy lại nghiêm túc thế kia?

Tiếng kèn trống chấm dứt.

Lục Bình thấy Nghiêm Nhận bước lên thêm mấy bước nữa rồi quỳ một gối xuống, giáp trụ tiếp xúc với mặt đất: "Thần Nghiêm Nhận, bái kiến bệ hạ. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Đầu óc Lục Bình trắng xóa rỗng tuếch.

Cuối cùng y cũng được nghe thấy giọng nói của Nghiêm Nhận sau bao ngày mới gặp lại, vẫn êm tai hệt như xưa mà sao xa lạ đến thế, lời thốt ra cũng lạ lẫm vô cùng.

Kì lạ vậy ư.

"Thần Nghiêm Nhận, bái kiến bệ hạ. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Nghiêm Nhận lặp lại.

Lục Bình cắn chặt răng, không đáp lời.

Các đại thần bắt đầu nhận ra tình hình có vẻ khác thường, rối rít ngó đầu sang đây, Đạt Sinh thì thầm nhắc nhở: "Ngoài này gió lớn, bệ hạ bị vướng gì nên đau mắt ạ?"

Nghiêm Nhận ngẩng đầu lên.

Lục Bình vội chớp mắt mấy cái, cố gắng di chuyển ánh nhìn để gió rét thổi cho khô cái ướt át nơi viền mắt, khó khăn mở miệng: "Tướng quân Nghiêm... mời đứng dậy."

Lặng im giây lát, cuối cùng Nghiêm Nhận cũng đứng lên.

Hình như lại cao thêm một ít rồi kìa, Lục Bình nghĩ.

Y nghe thấy bá quan văn võ đằng sau mình đồng thanh hô to: "Chúc mừng đại soái Nghiêm khải hoàn về triều!"

Y ngẩng đầu, thấy nét mặt Nghiêm Nhận chẳng buồn cũng chẳng vui, nhạt nhòa lãnh đạm.

Phía sau Nghiêm Nhận có một chú ngựa nữa, lúc này người đứng cạnh ngựa bước lên nâng vạt áo hành lễ: "Sứ thần Ô Hoàn A Kiều Lặc tham kiến bệ hạ."

Ấy là một nữ tử mặc quần áo Tây Vực, mũi cao mắt sâu, gương mặt anh tuấn hào hùng, phong thái bất phàm, toát ra khí thế tựa gió từ thảo nguyên, cô là sứ thần A Kiều Lặc của Ô Hoàn.

Lục Bình cố nhếch môi lên cười, đáp lời bảo A Kiều Lặc đứng dậy.

Lương Hãn Tùng chống gậy bước ra, cười hỏi thăm: "Đại soái Nghiêm."

Ánh mắt Nghiêm Nhận thoáng chần chừ, rồi hắn trầm giọng lên tiếng: "Lương đại nhân."

Lương Hãn Tùng vẫn cười nói: "Đại soái Nghiêm lặn lội đường xa gió bụi, quả thực vất vả quá. Chờ lát nữa đại soái theo bệ hạ vào cung báo cáo, 10 vạn quân Trấn Bắc thì mời theo Cao đại nhân cùng sang doanh Trấn Bắc thu xếp nghỉ ngơi."

Cao Dung đáp lời tiến lên, song lại cau mày có vẻ khó xử: "E rằng doanh Trấn Bắc không đủ chỗ cho ngần này binh sĩ, theo ý hạ quan, nên để 9 vạn ở lại ngoài thành dựng trại còn 1 vạn vào thành, vậy sẽ thỏa đáng hơn."

Nghe thế Lương Hãn Tùng chậm rãi gật gù, rồi quay sang hỏi Lục Bình: "Bệ hạ thấy sao ạ?"

Một người hát một người bè, có vẻ đã bàn bạc chuẩn bị sẵn từ trước.

Lục Bình ngước mắt nhìn Lương Hãn Tùng, hơi hé miệng, không biết nên nói gì.

"Không cần."

Tiếng từ chối quả quyết bất chợt vang lên.

Lương Hãn Tùng lẫn Cao Dung sửng sốt nhìn sang Nghiêm Nhận, các đại thần cũng lộ vẻ thảng thốt khó tin, tất thảy mọi ánh mắt đổ dồn cả vào Nghiêm Nhận.

Bốn bề lặng thinh.

Nghiêm Nhận lạnh lùng nhìn thẳng vào đám người đang đứng đối diện với mình, nói:

"Toàn bộ 10 vạn quân Trấn Bắc đều sẽ theo thần vào thành."

🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:

Chap mới như đã hứa đây, bắt đầu từ ngày mai đến chủ nhật ngày nào cũng sẽ update. Cảm ơn mọi người đã chờ tới tận giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com