Chương 51
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 51: Trẫm triệu tướng quân giữa khuya
Giữa giờ tuất, Nghiêm Nhận bị gọi vào hoàng cung.
(*giờ tuất: 19 – 21 giờ)
Lục Bình ngồi trong điện vểnh tai lắng nghe âm thanh bên ngoài, có vẻ Nghiêm Nhận đã đi qua cửa Nghi Thu, một dàn Cấm vệ quân Vũ Lâm trang bị chỉnh tề cầm trường thương đồng thanh hô to: "Chào đại soái ạ!"
Giọng của Cấm vệ mỗi lúc một gần.
"Chào đại soái ạ!"
"Chào đại soái ạ!"
Âm thanh bủa vây điện Thiên Thu, sau đó Nghiêm Nhận được Đạt Sinh dẫn đường tiến vào trong.
Nghiêm Nhận mặc bộ áo vạt chéo phối màu xanh đỏ, cúi chào: "Tham kiến bệ hạ."
Lục Bình cười híp mắt bảo Nghiêm Nhận đứng lên.
Nghiêm Nhận ngẩng dậy, chỉ ra phía ngoài điện với biểu cảm thấp thoáng ngờ vực: "Bệ hạ, ngoài kia là..."
Lục Bình mỉm cười nói: "Là các binh sĩ cũ ở quân Trấn Bắc của ngươi hồi trước, lâu lắm không gặp, chắc mọi người cũng nhớ nhau lắm nhỉ? Họ vào Cấm quân rất là tận tụy trách nhiệm, còn tích cực hơn cả những người khác, vậy nên ta chọn một nhóm tới gác điện Thiên Thu."
Nghiêm Nhận: "..."
Lục Bình hỏi: "Sao hả, gặp được ngươi họ phấn khởi lắm đúng không?"
"..." Nghiêm Nhận không trả lời mà chuyển đề tài, "Muộn thế này bệ hạ còn triệu thần vào cung, do có việc gì quan trọng sao?"
Lục Bình gọi: "Chí Lạc, lấy cho tướng quân Nghiêm cái ghế."
"Vâng."
Ghế ngồi được mang ra, Nghiêm Nhận bái tạ rồi ngồi xuống đối diện Lục Bình.
Lục Bình hỏi tiếp: "Nghiêm khanh, ngươi ăn tối chưa thế?"
Nghiêm Nhận đáp: "...Thần ăn rồi."
Tiếc ghê, nếu chưa ăn thì còn gọi người bày cơm tối dùng bữa, kéo dài thêm được tí thời gian.
Lục Bình cười xấu hổ, vào thẳng vấn đề luôn: "Chẳng là thế này, mấy hôm trước Ý Văn chơi một cái khóa liên hoàn mà khó quá, bọn ta đều không biết phải làm thế nào mới mở được ra, thế là con bé cứ khóc quấy mãi không thôi. Bỗng nhớ ra ngày trước ngươi chơi món này giỏi lắm, nên muốn nhờ ngươi giúp hộ."
Y vừa nói, Thu Thủy vừa bưng khay giơ lên trước mặt cho Nghiêm Nhận xem, trong khay là chiếc khóa liên hoàn cực kì phức tạp.
Có vẻ Nghiêm Nhận khá sốc khi thấy Lục Bình gọi hắn tới vì cái nguyên nhân như này, nhưng cũng chỉ đành cau mày nhận lấy, cúi đầu loay hoay, lật qua lật lại hồi lâu.
Chiếc khóa liên hoàn đã bị Lục Bình cố tình ghép nối lộn xộn rối tung cả lên, muốn gỡ ra e sẽ phải mất đến cả canh giờ. Y săm soi quan sát biểu cảm Nghiêm Nhận, thấy đôi môi mỏng của Nghiêm Nhận mím lại thật chặt thành một đường mảnh, cầm khóa liên hoàn trong tay mà như cầm củ khoai nóng, chẳng biết bắt đầu rờ vào từ đâu.
Lục Bình ngắm nghía khuôn mặt hắn đến quên cả xung quanh, thử phân tích tỉ mỉ những thay đổi mấy năm gần đây trên nó.
Bỗng dưng đôi mắt đẹp đẽ ấy ngước lên: "Bệ hạ, giải xong rồi."
Nhanh thế á?!
Lục Bình hối hoảng đứng dậy lại gần ngó thử, khóa liên hoàn trên tay Nghiêm Nhận đã được gỡ ra hết toàn bộ, từng vòng nối vào nhau trông cực kì mạch lạc dễ chịu.
Mí mắt Lục Bình giần giật, y cười xòa nhận lấy cái khóa: "Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều nhé!"
Thu Thủy bước lên cất đồ đi, bầu không khí trong điện im ắng trở lại.
Lục Bình rùng mình lên tinh thần, trông ra màn đêm ngoài cửa sổ rồi bảo: "Sắc trời vẫn chưa tối lắm đâu, ta còn một việc khó nhằn nữa, hay là ngươi làm giúp hộ luôn?" Y cười vẫy tay cho người khiêng bàn vào, nói, "Hôm qua ta chơi cờ với đại tướng công Lương, đến nước cuối cùng cảm giác mình sắp thua đến nơi rồi, thế mà ông ấy lại bảo vẫn còn cách đột phát để chuyển bại thành thắng. Thực sự ta nghĩ mãi không ra, ngươi thử nhìn tìm giúp ta chiêu phá giải được không?"
Bàn cờ được bày ra trước mặt Nghiêm Nhận.
Nghiêm Nhận rũ mắt nhìn bàn cờ: "Ừm."
Lục Bình đi vào nội điện, cởi áo bào khoác ngoài chỉ để lại áo trong, ngồi xuống giường vừa phe phẩy quạt vừa nghỉ ngơi. Y đoán chắc Nghiêm Nhận không giải được thế cờ nhanh vậy đâu, thế là chờ hết một nén hương mới hỏi Đạt Sinh: "Nghiêm Nhận vẫn ở đấy à?"
"Vâng, vẫn đang giải ạ."
Lục Bình dặn: "Rót ít trà cho cậu ấy đi."
Nửa canh giờ nữa trôi qua, Lục Bình ngáp dài một cái, hỏi Đạt Sinh: "Nghiêm Nhận vẫn đang ngồi đó hả?"
Đạt Sinh đáp tiếp: "Dạ vâng."
Chỗ nến trên giá đã phải thay một lượt, đúng vào lúc đang mơ màng sắp thiếp ngủ thì Lục Bình chợt liếc thấy Đạt Sinh vội vã tiến vào báo: "Nghiêm Nhận đứng lên rồi ạ!"
Lục Bình giật thót bật dậy, lập tức xuống giường chạy ra phòng ngoài, quả nhiên thấy Nghiêm Nhận đang đứng chắp tay thẳng tắp cạnh bàn cờ.
Trông thấy Lục Bình, ánh mắt Nghiêm Nhận thoáng khựng lại, hắn nói: "Bệ hạ, thế cờ này đã vào đường cùng không thể hóa giải, quân đen chắc chắn sẽ thắng, có lẽ Lương đại nhân lừa bệ hạ vậy thôi."
"Ồ, thế hả..." Lục Bình chậm chạp bước tới gần, ra hiệu cho Đạt Sinh dọn bàn cờ đi, "Nếu vậy thì để mai ta hỏi lại thừa tướng Lương xem, vất vả cho ngươi quá!"
Nghiêm Nhận nhìn ra phía cửa điện, rồi lại nhìn sang Lục Bình.
Lục Bình vờ như không hề hiểu ý hắn, nói tiếp: "Vẫn còn việc thứ ba cần nhờ ngươi giúp đỡ! Gác Văn Uyên có một loạt sách binh pháp cổ từ thời Tiên Tần, tối nghĩa khó hiểu vô cùng, đến cả cái hội ở viện Hàn lâm cũng không chú giải nổi, trước giờ ngươi vẫn thông thạo cả văn võ kim cổ, ta nghĩ chắc trên dưới cả triều cũng chỉ mỗi mình ngươi chú giải được cho chỗ binh thư này thôi." Vừa nói Lục Bình lại vừa vẫy tay gọi nhóm cung nhân.
Mấy người làm bê hàng chồng sách cổ đã cũ nát rách rưới vào đặt lên chiếc bàn trước mặt Nghiêm Nhận, tiếp theo bày đủ giấy bút mực nghiên, Thu Thủy thì ngồi xuống bắt đầu mài mực.
"...Bây giờ á?" Nghiêm Nhận không thể tin nổi
Lục Bình cười đáp: "Ừ."
Nghiêm Nhận: "..."
Hai bên giằng co chốc lát, cuối cùng Nghiêm Nhận phải ngồi lại vào bàn, giở cuốn sách đầu tiên ra.
Lục Bình nghĩ, hồi trước mà có người bắt Nghiêm Nhận làm việc giữa đêm, kiểu gì cậu ta cũng sẽ phải chấm bút vào mực bôi trét cho đầy mặt đối phương xong quẳng hết, vừa nghênh ngang bỏ đi xa tít vừa kêu "Gia không làm nữa", giờ thì lại nói câu nào là làm ngay việc đó, Thái Sơn có đổ sập trước mặt cũng chẳng buồn biến sắc.
Lục Bình ôm theo tâm sự rời sảnh ngoài, quay về trèo lên giường ngồi đợi.
Cơ mà y không dám ngủ.
Bên ngoài chốc chốc lại vang tiếng lật giở trang sách và tiếng thay nến thắp đèn, y chống đầu tựa vào thành giường, nhẩm tính trong bụng, tối nay Nghiêm Nhận làm xuyên đêm đến khi trời sáng, ngày mai rời cung về phủ đảm bảo vật ra giường cái ngủ ngay, vậy hẳn không còn thời gian mà nhăm nhe mưu đồ tạo phản nữa đâu ha? Nếu đêm nào cũng được như này thì tốt quá rồi!
Qua lớp rèm thưa mỏng manh, Lục Bình dõi theo bóng người đang cặm cụi viết chữ ngoài kia, hỏi Đạt Sinh: "Mấy giờ rồi?"
"Bệ hạ, sắp giờ tý rồi ạ."
(*giờ tý: 11 giờ đêm – 1 giờ sáng)
Lục Bình nghĩ ngợi, bảo: "Gọi thêm mấy người khiêng cái giường vào, cho cậu ấy ngủ ngoài đấy đi."
Đạt Sinh thoáng do dự: "Để ngài ta ngủ ở điện Thiên Thu ạ?"
Lục Bình gật đầu.
Thế là đêm hôm khuya khoắt, một nhóm người khênh tấm phản nhẹ vừa mới cọ rửa xong bên điện phụ sang, vuông vắn ngay ngắn, vừa đủ cho người cao như Nghiêm Nhận nằm ngủ. Nghiêm Nhận không hiểu ra sao, thấy nhóm cung nhân xếp giường xong còn đặt thêm tấm bình phong đằng trước, bèn gác bút nhìn lên Đạt Sinh.
Đạt Sinh cố nặn ra nụ cười: "Tướng quân Nghiêm, là như này ạ. Bệ hạ sợ ngài đêm khuya chú thích văn cổ vất vả mệt nhọc quá, nên mới ân cần săn sóc xếp sẵn giường đệm cho ngài ở sảnh ngoài, sau giờ tý ngài có thể nghỉ ngơi tại đây luôn, công việc chờ mai tiếp tục, làm xong một quyển là rời cung được rồi ạ."
Nghiêm Nhận nghiến răng hàm sau kèn kẹt, phun ra từng chữ: "Tạ ân điển của bệ hạ."
Nhóm người hầu lại rồng rắn lui ra.
Quá nửa đêm, trong điện trầm lắng im lìm.
Cung nhân gác đêm đã ngủ mất, ngoài điện vẫn có tiếng trang sách sột soạt, Lục Bình bỗng chốc choàng tỉnh, xuống giường xỏ giày rón rén bước ra.
Nến trên bàn đã cháy cạn, không còn ai ngồi bên bàn nữa, ấy là do gió đêm hiu hiu từ cửa sổ thổi vào làm trang giấy lao xao, rục rịch giòn giã nổi bật giữa màn khuya.
Lục Bình cầm đồ chặn giấy đè lên trang sách rồi đi vòng qua sau bình phong, trông thấy Nghiêm Nhận đã nằm ngủ say trên giường nhẹ.
Áo khoác ngoài được cởi ra vắt lên thành giường, hắn không đắp chăn, vạt áo mỏng mảnh áp sát lồng ngực thấp thoáng đường nét.
Lục Bình bước tới gần ngồi xuống cạnh giường.
Từ khi Nghiêm Nhận trở về hai người họ chưa từng có lúc nào gần sát như giờ, cảnh giác trong lòng cũng chưa hề lơi lỏng. Chắc chỉ có lúc ngủ say Nghiêm Nhận mới không lạnh nhạt nhìn mình rõ khách sáo xa lạ thế nữa.
Hơi thở của Nghiêm Nhận cực sâu và vững, đối với hắn tẩm điện đế vương nguy hiểm nhường nào, nếu không phải tại đã quá mệt mỏi thì chắc hắn cũng sẽ chẳng lên giường nằm nghỉ ngơi. Kể cả khi thiếp ngủ thì đầu mày vẫn cứ cau lại thật chặt, như thể trong mơ cũng phải dốc sức lo nghĩ.
Lục Bình nâng ngón tay chạm lên ấn đường hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.
Kết quả vẫn chẳng thấy giãn ra phần nào.
Lục Bình thở dài một hơi, định rụt tay về.
Đột nhiên một lực cực mạnh bấu ngay lấy cổ tay y, y còn chưa kịp phản xạ thì Nghiêm Nhận đang nằm bỗng mở bừng mắt, chộp giữ tay Lục Bình dồn sức ấn xuống, cánh tay còn lại nhanh chóng chặn ngang đằng trước, chồm lên đè ngược Lục Bình vào giường.
Tầm nhìn xoay chuyển choáng váng, cảm giác chèn ép bất thình lình trước ngực làm y khó thở, Lục Bình không kìm được lên cơn ho sù sụ: "Khụ! Khụ khụ..."
Người phía trên áp rất sát, sợi tóc rủ xuống bên gò má y, ánh mắt cực kì sâu xa dữ tợn, hắn thở dốc nhè nhẹ, cắn răng gọi: "Bệ hạ."
Thấy Lục Bình ho kinh quá, cánh tay hắn thả lỏng ra bớt.
Lục Bình ngại ngùng vô cùng tận, nhìn vào đáy mắt hắn chân thành nói: "Xin lỗi, ta mộng du ấy mà, giờ ta quay về ngay."
"..."
Nghiêm Nhận có vẻ cạn lời, cúi đầu quan sát trang phục của Lục Bình, thấy Lục Bình cũng mặc đúng một lớp áo trong giống mình, trên người không có chỗ nào để giấu vũ khí, bàn tay định sờ thử kiểm tra nhưng lại không dám chạm vào gần quá, chỉ lướt qua loa một lượt song cũng đủ khiến toàn thân Lục Bình run bắn.
Sau khi xác định Lục Bình không có ý đồ chuẩn bị gì khác, Nghiêm Nhận mới thả y ra.
Lục Bình từ từ rụt tay lại, lăn mình chuồn xuống giường ngay dưới cơ thể đối phương, vừa bò vừa chạy lủi ngay khỏi khoảnh đất be bé sau bình phong.
Y biết trông mình phải lôi thôi xộc xệch lắm.
Nhưng mấy canh giờ tiếp theo đó, Nghiêm Nhận không có bất kì động tĩnh nào nữa.
Ngày hôm sau, Lục Bình tuyên Nghiêm Nhận vào cung đúng như thường lệ, bắt hắn chú thích sách cổ.
Tin tức thần tốc lan đi khắp triều đình Khải An, Nghiêm Nhận được triệu vào tẩm điện hoàng đế lúc trời đã tối, đến sáng mới ra về, quần chúng thực sự không dám tin vào tai mình, ngờ vực liệu trong ấy có gì đáng ngờ mà người ngoài chưa biết. Lục Bình làm lơ những phỏng đoán, vẫn cứ triệu Nghiêm Nhận tới điện Thiên Thu đúng giữa giờ tuất hệt bao ngày khác.
"Chào đại soái ạ!"
Hễ bên ngoài có tiếng hô hào của tướng sĩ Cấm quân xếp hàng chỉnh tề là Lục Bình biết Nghiêm Nhận sắp đến rồi, bèn gọi cung nhân bày sẵn sách cổ chờ chú giải ra bàn trước.
Nghiêm Nhận bước qua cửa chính điện Thiên Thu, lần này không buồn hỏi mà nói luôn: "Bệ hạ, nhóm ngoài kia có phải thuộc hạ cũ của thần trong quân Long Vũ?"
Lục Bình mừng rỡ: "Nghiêm khanh đoán đúng rồi."
Nghiêm Nhận hiểu ra, thành thạo đi tới ngồi xuống bàn, giở sách cổ bắt tay vào việc như mọi khi.
"Người đâu, quạt cho Nghiêm khanh."
"Tạ bệ hạ."
"Người đâu, chuẩn bị ít trà bánh cho Nghiêm khanh."
"Tạ bệ hạ, không cần đâu."
Lục Bình dõi theo cung nhân quỳ bên bàn mài mực cho Nghiêm Nhận, động tác có phần trúc trắc, nhất thời y nổi hứng lại gần nhận lấy đá mài bảo: "Thôi để ta giúp cho!"
Nghiêm Nhận lập tức nhíu mày: "Bệ hạ, thế này sao được..."
Lục Bình ngồi xuống đối diện hắn, đáp lời tỉnh bơ nhẹ không: "Đằng nào ta cũng chả có gì làm, cứ ngồi không xem lại thành ra ta đang bóc lột ngươi ấy."
Nghiêm Nhận: "..."
Thế là Lục Bình cắm đầu chăm chăm mài mực, mài xong thì lại chống cằm ngắm hắn viết, Nghiêm Nhận cúi đầu chăm chăm chép sách chú giải, thi thoảng ngẩng lên nhìn lướt qua Lục Bình rồi lại cúi xuống cặm cụi tiếp.
Giá nến đã phải bổ sung thêm kha khá nến đỏ, sắc trời dần dà đen đặc, cửa điện khép lại kêu kẽo kẹt, động tác của cung nữ đứng quạt bên cạnh từ từ chậm dần.
Chẳng rõ bao lâu trôi qua, bỗng có hàng loạt tiếng gọi lẫn tiếng bước chân xôn xao đột ngột vang lên phía ngoài.
Ngay sau đó Đạt Sinh vội vã tiến vào hốt hoảng kêu lên: "Bệ hạ, nhiều đại thần kéo đến ngoài kia quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com