Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 54: Trẫm với tướng quân làm lành rồi

Cổ tay âm ỉ nhoi nhói, áo ngoài đã phanh ra tuột khỏi hai vai trong lúc giãy giụa, vạt nghiêng của áo trong hơi lùng bùng do dây buộc khá lỏng lẻo, Lục Bình thở hổn hển, căng thẳng hỏi: "Sao thế?"

Nghiêm Nhận cúi xuống quỳ một gối cạnh giường, đôi mắt đăm đăm tóm lấy ánh nhìn của Lục Bình, khiến đối phương chẳng còn chỗ trốn.

"Rốt cuộc bệ hạ muốn làm gì?" Hắn nói.

Lục Bình ngơ ngác: "Làm gì cái gì cơ?"

Vô duyên vô cớ xông vào tẩm điện của mình, xong còn hỏi mình muốn làm gì?

Nghiêm Nhận không đáp mà lại đột ngột đứng dậy bỏ ra sảnh ngoài, bước vùn vụt như gió làm hai cung nữ ở cửa sợ sệt phải lùi vội ra sau. Hắn chộp lấy tấm bình phong hình chim chóc hoa lá đang bỏ xó trong góc lôi ra rõ mạnh chỉ bằng một tay, rồi "xoạch" một tiếng, bình phong đã chắn ngang khu vực nối thông giữa sảnh ngoài và phòng trong.

Ánh sáng trong phòng nhoáng cái tối sầm theo.

Lục Bình cũng giật mình thon thót, thấy Nghiêm Nhận quay lại đầu giường mình, vẫn quỳ gập một bên chân, nói: "Mình nói chuyện thẳng thắn ở đây luôn đi, bệ hạ cố tình sắp xếp bằng ấy binh Trấn Bắc mới vào Cấm quân ở ngoài kia, rồi cứ hàng tối lại triệu ta đến chú giải sách cổ, mục đích thật sự của những việc ấy là gì?"

Hóa ra cậu ấy hỏi vụ này.

Lục Bình chưa đoán ra ý đồ đằng sau câu hỏi của Nghiêm Nhận, nhất thời không biết có nên nói thật không, cứ ấp a ấp úng: "Là, là..."

Nghiêm Nhận ngắt lời y: "Chẳng lẽ định để thần dẫn đám binh ấy càn quét điện Thiên Thu, chiếm cứ đóng giữ rồi chờ mai soán vị luôn?"

Trái tim Lục Bình run rẩy, y tưởng tượng về viễn cảnh ấy, dứt khoát thấp giọng đáp: "Nếu sẽ như thế thật, vậy ta cũng đành chịu thôi."

"Thế nếu không thì sao?" Nghiêm Nhận hỏi ngược lại.

Lục Bình ngước mắt thử quan sát biểu cảm Nghiêm Nhận, phát hiện ra lúc này nửa bên lông mày hắn đang hơi hơi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt toát ra vẻ hứng thú, trong mắt ngập tràn sự trêu chọc trước đối phương, tất cả khiến Lục Bình thoáng thất thần.

Lâu lắm mới gặp, mà lại thân thuộc đến vậy.

Hình như đây là lần đầu tiên Nghiêm Nhận cười kiểu đó trước mặt Lục Bình kể từ khi quay về tới giờ. Lục Bình gần như sắp tin rằng nơi này không phải điện Thiên Thu vào năm Nguyên Tượng thứ 2 nữa mà là viện Thương Địch của tận 3 năm về trước, Nghiêm Nhận hãy cứ là Nghiêm Nhận ấy, chưa từng đổi thay.

Lục Bình tỉnh hồn, quyết định khai toạc hết luôn: "Ban đầu ta chỉ muốn bắt ngươi phải cần cù viết lách cả đêm xong sáng về nhà ngủ bù, không còn hơi sức lo việc mưu phản luyện binh nữa thôi. Sau đấy..." Nói đến đây, y vô thức hạ âm lượng xuống, "sau đấy lại thấy áy náy với ngươi quá, nên mới chuẩn bị cho ngươi thêm cái giường..."

Nghiêm Nhận "Xì" một tiếng, thắc mắc: "Ta sắp tạo phản đến nơi rồi mà ngươi còn áy náy với ta à?"

Lục Bình cũng không hiểu sao mình lại nghĩ vậy làm vậy, đơn giản là sau khi chứng kiến Nghiêm Nhận ngồi trước bàn thức trắng một đêm xong thì không tài nào nỡ lòng thấy hắn phải nhọc nhằn khuya khoắt thế nữa, còn quên luôn cả vụ hắn định tạo phản.

Lục Bình không chịu thua, phản bác lại: "Thì chẳng phải ta còn dùng thêm cách khác nữa, để mấy đại thần đấy tưởng là ta bị ngươi uy hiếp, lời lẽ hành vi đều bị khống chế đó, thế xong là cả Khải An đều biết ngươi định phản rồi, vậy ngươi có còn phản được nữa không?"

Nghiêm Nhận im bặt mất một lúc.

Lục Bình ngắm nghía kĩ lưỡng biểu cảm của hắn.

Y thấy Nghiêm Nhận ngẩng đầu lên nói: "Bệ hạ, thực sự cái cách này của ngài rất là vụng."

Lục Bình: "..."

Lục Bình lầm bầm: "Ta chỉ muốn khiến ngươi biết khó mà lui thôi mà."

Nghiêm Nhận đáp: "Không, thần sẽ tiến lên khiêu chiến."

Đây đúng thật là tác phong của Nghiêm Nhận.

Lục Bình ấm ức trong lòng, kể thẳng ra: "Ngươi không biết đấy thôi, gần như đêm nào ta cũng gặp ác mộng. Ngươi luyện binh ở doanh Trấn Bắc lần nào là ta nằm mơ thấy ác mộng lần đấy. Ta mơ thấy có bóng người đen ngòm ngoài cửa sổ điện Thiên Thu, có âm thanh loang choang leng keeng với tiếng hét thảm thương của thái giám, sau ấy máu tươi bắn tóe lên cửa sổ giấy, có ai xông vào, cầm theo giáo dài định giết ta."

Y mô tả lại khung cảnh trong mơ rất cặn kẽ chi tiết.

Nghiêm Nhận hỏi: "Thế bệ hạ có trông thấy ta không?"

Lục Bình lắc đầu: "Không thấy. Ta bảo với đám Cấm quân ấy là giết ta đi, đằng nào ta cũng không muốn sống nữa. Cuối cùng ta tỉnh dậy." Nói đến đây viền mắt y bắt đầu cay xè, y len lén liếc sang Nghiêm Nhận, ngần ngừ hỏi, "Vậy là ngươi định tạo phản thật ư?"

Y nghe thấy Nghiêm Nhận phì cười một tiếng: "Ta mà muốn tạo phản thì ta đã phản từ khi vào thành rồi, chứ chẳng dây dưa đến tận giờ đâu."

Đúng đây cũng là tác phong của Nghiêm Nhận luôn.

Lục Bình hỏi: "Nếu thế ngươi sẽ làm như nào?"

Nghiêm Nhận thử suy tính theo hướng y hỏi, thong thả trả lời: "Ta sẽ khoác áo choàng đỏ sau lưng, cưỡi Gió Nhân Gian của ta, tấn công từ cửa Minh Đức tới cửa Chu Tước, tiếp tục từ cửa Chu Tước vào tới cửa Thừa Thiên, trói hết cái đám lão già ở điện Thái Cực lại, nhét giẻ vào mồm cho đỡ phải nghe bọn họ oai oái quang quác. Tiếp đến thì bao vây điện Thiên Thu, nhốt bệ hạ ngài trong đấy."

Cảnh tượng này quá đỗi chân thật, Lục Bình nghe thôi cũng khiếp đảm hãi hùng, y buột miệng hỏi: "Sau đó thì sao? Trói cả ta lại nữa hả?"

Nghiêm Nhận ngẫm nghĩ, đáp vẩn vơ: "Ừm, trói ngươi... trói ngươi vào giường."

Lục Bình: "Ế?"

Tự dưng Nghiêm Nhận đứng lên, đổi đề tài như đánh trống lảng: "Hơi tê chân rồi, ta bê cái ghế ra ngồi được không?"

"Được chứ." Lục Bình gật đầu theo phản xạ.

Xung quanh chợt im ắng hẳn, Lục Bình thử tưởng tượng khung cảnh mình bị Nghiêm Nhận trói vào giường, rốt cuộc sẽ gô thành một cục như kiểu ngũ hoa à hay là trói như nào nhỉ, sao cứ thấy tuy hợp lý đấy mà cũng sai sai ở đâu. Đang băn khoăn dở thì Nghiêm Nhận đã lấy cái ghế đẩu cạnh bàn trang điểm sang, ngồi xuống trước mặt Lục Bình.

Hắn nói: "Bệ hạ, hai ta giao dịch với nhau đi."

"Giao dịch gì cơ?"

Nghiêm Nhận tiếp: "Ta phát hiện ra là cái bộ dạng ngứa mắt với ta xong lại chẳng làm gì được ta, chỉ biết giậm chân giãy nảy lên của mấy lão già đấy cũng hay ho phết, hay mình dứt khoát diễn cho tới luôn, vờ như kiểu bệ hạ đang là con rối bị ta điều khiển thật, ta muốn nhân cơ hội này điều tra triệt để vụ án lương thảo."

Nhắc đến vụ án lương thảo, ánh mắt Nghiêm Nhận tối đi phần nào.

Lục Bình nhíu mày: "Đài Ngự sử với Đại Lý tự vẫn chưa bắt đầu xử lý chuyện lương thảo sao?"

Nghiêm Nhận cười khẩy: "Trì hoãn năm lần bảy lượt, bảo là phải chuẩn bị thêm nhân lực, chờ sau rồi mới có thể bắt đầu điều tra. Một võ tướng đang nhàn hạ không có gì ràng buộc bọn chúng như ta, nếu không dữ dằn thêm tí đóng giả thành gian thần một tay che trời thì e chờ tới khi ta xuống mồ rồi vụ này còn chưa khởi động được nữa là."

Lục Bình ngồi thẳng lên, gật đầu nói: "Được, vậy cứ làm thế đi."

Nghiêm Nhận nhướng mày: "Đồng ý nhanh vậy à?"

Lục Bình nghiêm túc đáp: "Lương thảo là huyết mạch để hành quân đánh trận, không thể lơ là, miễn có thể tra ra xem kẻ nào đang ngấm ngầm phá đám từ trong thì làm gì cũng được hết."

Nghiêm Nhận rũ mắt, như thể đang nghĩ đến gì đó.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng tiết chế lại, nói: "Vậy còn điều kiện trao đổi, bệ hạ có hi vọng thần làm chút gì đó cho ngài không?"

Đã là giao dịch thì sẽ có qua có lại, song nhất thời Lục Bình chẳng nghĩ ra mình còn thiếu thứ gì nữa. Y ngẫm ngợi một lát, tập trung suy tư.

Nếu buộc phải chỉ ra còn việc gì chưa cam lòng...

Lục Bình thốt lên: "Nếu có thể, vậy ta muốn nhờ ngươi tiện thể điều tra thử giúp ta về phe cánh còn sót lại hồi Lục Chấp mưu phản."

Thực ra vụ án Lục Chấp dấy binh mưu nghịch đã kết thúc ngay từ năm ngoái, tất cả những kẻ cùng phe dính líu mà ba bên hội thẩm tìm ra đã bị tru di cả tộc, chém đầu hoặc cho đi đày, với người ngoài thì mọi chuyện hẳn đã khép lại. Song Nghiêm Nhận không phải đương sự trực tiếp trải qua sự việc, càng không nắm rõ sự phức tạp trong đó.

Nghiêm Nhận nói: "Chẳng lẽ vụ án này không đơn giản như bề ngoài?"

Lục Bình lắc đầu, hạ thấp giọng đáp: "Đại Lý tự cố tình không tra xét rạch ròi, gạt một số kẻ quan trọng hơn ra, giấu giếm không thẩm vấn báo lên, có lẽ đây mới là những tên thân cận nhất bên cạnh Lục Chấp năm đó." Y dừng lại giây lát, bàn tay trong áo vô thức siết chặt thành nắm đấm, y cắn răng, "Ta muốn trừ cỏ tận gốc, báo thù cho hoàng huynh."

Nghiêm Nhận nhìn Lục Bình, gật đầu: "Được, tuy không rõ sẽ mất bao lâu nhưng nhất định thần sẽ giúp bệ hạ làm cho bằng được."

Nói xong hắn đứng dậy đi tới chỗ bình phong trước mặt, lại vịn mép bình phong bằng một tay kéo soạt thật mạnh mở ra, ánh nắng cùng gió nhẹ mùa hè ùa vào, Thu Thủy với Chí Lạc ở sảnh ngoài đang căng thẳng dáo dác ngó vào trong, thấy Lục Bình ngồi trên giường bình an vô sự mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Nhận vẫn thong dong bước lượn lờ quay lại, nhỏ giọng hỏi: "Thế, bệ hạ, để diễn kịch cho người ngoài xem, tối nay thần vẫn ghé nhé?"

Khóe môi Lục Bình tự động nhếch lên toe toét: "Ừ."

Giọng y êm ái hẳn đi.

Nghiêm Nhận nói tiếp: "Tối mai cũng ghé?"

Lục Bình đáp: "Ừm."

Nghiêm Nhận vẫn hỏi: "Tối ngày kia cũng ghé?"

Lục Bình nín cười gật đầu.

Nghiêm Nhận duỗi tay chỉ ra sảnh ngoài, bảo: "Thế bệ hạ còn bắt thần chú giải đống sách bỏ đi kia đến nửa đêm nữa không?"

Lục Bình lập tức đỏ mặt: "Không chú giải, không chú giải nữa! Thu Thủy, bê hết chỗ sách cổ ngoài kia sang trả về gác Văn Uyên đi!"

Tiếng "Dạ" đáp lời vang lên bên ngoài, tiếp đó là âm thanh dọn sách sột sà sột soạt.

Nghiêm Nhận cười hành lễ: "Vậy thần không quấy rầy bệ hạ nghỉ trưa nữa, tối rồi quay lại."

Nghiêm Nhận đi ra khỏi điện Thiên Thu, thấy Cấm quân vẫn dàn hàng đứng ngay ngắn ngoài điện như mọi khi, trông cậu nào cậu nấy cũng đều quen quen, đều là người từ doanh Trấn Bắc của mình hồi xưa.

"Chào đại soái ạ!"

Trước đây Nghiêm Nhận đều không hề đáp lời, mắt nhìn thẳng đi lướt qua luôn, hôm nay tâm trạng phơi phới, hắn bèn bước ra gần đội ngũ chọn ngẫu nhiên một cậu, vỗ vai đối phương mấy cái: "Vất vả quá."

Rồi Nghiêm Nhận quay người, nghênh ngang đi mất.

🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:

Này là làm lành chứ chưa phải yêu nhau nha, mọi người mừng hơi sớm đó! Mị phải bắt hai bạn mập mờ thêm tầm 10 chương nữa!

Ngày mai ngày kia ngày kìa đều có chương mới, sắp tới đây sẽ chăm chỉ update hơn tí xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com