Chương 59
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 59: Trẫm được mời ra cung
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời đã chắc chắn sẽ chỉ ngày một sục sôi vẫn cứ dâng lên nơi hoàng thành, bầu không khí mùa hè sót lại từ hôm qua còn chưa kịp tan bớt trong đêm đã lại nóng cháy trên từng viên gạch miếng ngói.
Ở cửa trụ sở bộ Hộ thuộc Thượng thư tỉnh, thị ngự sử Tả Hàm cùng Đại Lý tự thừa Bùi Quang Thăng nóng nảy nhấc bước qua bậc, bảo: "Tướng quân Nghiêm lại gọi bản quan đến bộ Hộ, là do đi Đồng Quan điều tra được gì rồi sao?"
Xong bỗng giật mình nhảy dựng lên.
Đập vào mắt là Nghiêm Nhận đang ngồi giạng chân ngay trên vị trí chính giữa, bên cạnh là một nhóm quân Trấn Bắc lù lù đông đảo đứng chật kín cả sảnh, số người phải nhiều hơn gấp 10 lần so với bữa trước đến điều tra vụ án. Còn chủ sự ty Thương Bộ lần đó bị hỏi thì giờ đang run lẩy bẩy nép sang một phía, rối rít quệt mồ hôi.
Mí mắt giần giật liên hồi, Bùi Quang Thăng bước lên trước khom mình chắp tay, cười giả lả: "Tướng quân Nghiêm, hôm nay có việc gì quan trọng xin cứ việc phân phó hạ quan."
Nghiêm Nhận cầm chiếu thư trên bàn lên quẳng cho Bùi Quang Thăng, nói: "Đây là chiếu thư bệ hạ tự tay viết, bệ hạ sai đích thân ta nắm toàn quyền xử lý án lương thảo lần này, cần xem sổ sách gì cần thẩm vấn ai đều đã được bệ hạ tự động cho phép, không cần ba bên các ngươi hiệp đồng tham gia, cũng không phải mượn bất cứ vị đại nhân nào của bộ Hộ chấp thuận hết."
Bùi Quang Thẳng giở chiếu thư ra, sửng sốt nghi hoặc đưa cho Tả Hàm.
"Vậy nên hôm nay gọi hai ông đến đây chỉ để thông báo một tiếng, từ giờ trở đi vụ án này không liên quan gì đến các ông nữa." Nghiêm Nhận trông mặt mũi Tả Hàm méo xệch, bèn nở một nụ cười mỉm chuẩn mực, "Các ông có thể ra về được rồi."
"Cái này..." Bùi Quang Thăng do dự, xáp lại gần Tả Hàm nói nhỏ, "Sao bệ hạ lại ra cái chiếu thư như này? Cho một võ tướng không chuyên nghiệp thạo việc đi điều tra vụ án, chẳng phải thành trò cười ư..."
Giọng không to hẳn không bé hẳn, giả vờ thầm thì với Tả Hàm nhưng thực ra toàn bộ mọi người trong sảnh đều nghe loáng thoáng thấy hết.
Nghiêm Nhận cũng chẳng buồn để tâm mà nói thẳng luôn: "Không lảm nhảm nhiều lời nữa, ta muốn mở kho dữ trự kiểm tra lương thảo, còn phải đích thân thẩm vấn tất cả quan lại từng qua tay phụ trách lương thảo ở Khải An năm đó." Hắn đứng dậy ra lệnh, "Quân Trấn Bắc nghe lệnh, lục soát tìm người, dẫn đi."
"Rõ!"
Tiếng bước chân dồn dập chồng chéo lập tức vang vọng khắp cả trụ sở bộ Hộ, quân Trấn Bắc ở sảnh chính nối nhau tiến vào bên trong tỏa đi, Cừu Hổ hãi hùng luống cuống, hai chân mềm nhũn gần như sắp quỳ gục hẳn xuống.
Đột nhiên một quan viên mặc triều phục màu đỏ xông từ trong ra, hét to về phía Nghiêm Nhận: "Nghiêm Nhận! Ngươi định đưa người bộ Hộ của ta đi đâu!"
Nghiêm Nhận nhìn sang, đây là thị lang bộ Hộ Bàn Kiêu.
Hắn cười đáp lời: "Dĩ nhiên là đến doanh Trấn Bắc."
Bàn Kiêu tức điên người, chỉ thẳng vào mặt hắn mắng xối xả: "Láo xược! Bệ hạ cho ngươi toàn quyền xử lý, ngươi đã mặc sức làm theo ý mình xem trời bằng vung rồi! Hôm nay ngươi mà muốn dẫn người bộ Hộ của ta đi, thì phải bước qua xác bản quan đây đã!"
Tả Hàm lạnh lùng hừ một tiếng, Bùi Quang Thăng với Cừu Hổ đều không dám hó hé gì.
Nghiêm Nhận chắp hai tay sau lưng, điềm đạm nhàn nhã rũ mắt trông gương mặt đỏ tía vì giận của Bàn Kiêu.
Toàn bộ cả cái phòng không ai cao bằng Nghiêm Nhận, Bàn Kiêu muốn chửi hắn cũng còn phải ngửa đầu: "Bệ hạ bị ngươi uy hiếp nhưng bản quan thì không! Đường đường là trụ sở Thượng thư tỉnh ngay giữa hoàng thành, há có thể để một võ tướng lỗ mãng làm càn ở đây!"
Nghiêm Nhận bảo: "Nếu Bàn đại nhân nói vậy thì ta đành tiện thể đưa cả Bàn đại nhân về xét hỏi luôn thôi."
Dứt lời, Tông Vân lập tức dẫn theo hai binh sĩ tiến lại gần khênh Bàn Kiêu lên.
Bàn Kiêu hoảng hồn, quơ quào hai tay giãy giụa: "Ngươi dám! Nghiêm Nhận, ta là thị lang bộ Hộ tứ phẩm, ngươi dám bắt ta! Ta phải mời Ngũ đại nhân ra đây lấy lại công bằng cho bộ Hộ!"
Nghe thế Nghiêm Nhận còn cười ha hả, đi ra trước mặt Bàn Kiêu.
Những người xung quanh đều không rõ tiếng cười của hắn chất chứa hàm ý gì, nơm nớp lo sợ dõi theo.
Nghiêm Nhận vẫn cười, đáp rất nghiêm túc: "Ta cho cả quân Trấn Bắc vây ngoài tẩm điện bệ hạ rồi, còn việc gì ta không làm được nữa chứ?" Hắn phất tay hô: "Đưa đi!"
Thế là Bàn Kiêu bị lôi ra khỏi sảnh chính, tiếp đó mấy quan viên mặc đồng phục màu đỏ và xanh cũng bị kéo ra theo. Nhất thời những tiếng khóc than ma tru quỷ hờn cứ liên miên không dứt.
"Ngũ đại nhân! Ngũ đại nhân cứu ta với! Đại tướng công Ngô cứu ta ——"
Tả Hàm với Bùi Quang Thăng trợn mắt há mồm, không dám nói thêm câu nào nữa.
Kể từ đó, Nghiêm Nhận bắt đầu tiếp nhận toàn quyền vụ án lương thảo. Ban ngày ngoài lên chầu, thời gian còn lại Nghiêm Nhận đều ở lại doanh Trấn Bắc thẩm vấn kĩ càng những quan viên liên can từ các ty bộ Hộ, ty Độ Chi cùng phủ Chiết xung. Ngay cả hôm sinh nhật hắn cũng chỉ ăn một bữa mì trường thọ ma ma Tông tự tay nấu ở phủ Nghiêm, rồi vào cung ăn chung bữa tối giản dị cùng Lục Bình, hôm sau đã lại đến doanh Trấn Bắc làm việc như thường.
Cuối tháng 6, trời vẫn nóng hừng hực, Nghiêm Nhận phái Tông Vân vào cung, mời Lục Bình đang trong hoàng cung tới doanh Trấn Bắc.
Trên bàn trong lều chính bày mấy âu đựng đá lạnh, hàng loạt tiếng "Tham kiến bệ hạ" rầm rộ vang vọng bên ngoài còn chưa dứt hẳn, Tông Vân đã vén rèm lên dẫn Lục Bình vào trong.
Thấy Nghiêm Nhận, Lục Bình cười hỏi: "Sao bỗng dưng lại gọi ta đến đây, gặp việc gì khó nhằn à?"
Vì nay rời cung nên y mặc một bộ áo bào dài màu xanh lá cây nhạt nhã nhặn nhẹ nhàng khá đơn giản, buộc đai lưng xanh rêu thắt thêm ngọc bội, cứ như cọng hành mướt mát tươi tắn giữa hè.
Nghiêm Nhận lẳng lặng quan sát y từ đầu xuống chân, khẽ cười đáp: "Ở ngoài đang đồn là thần chưa được cho phép đã thẩm tra quan viên vượt cấp, tốt xấu gì bệ hạ cũng phải ghé qua một lần cho thần đẹp mặt với chứ."
Lục Bình ngẩn người, gò má hơi hơi ửng đỏ.
Nghiêm Nhận đưa cho y cái quạt, phì cười: "Vụ án có tiến triển, trong cung không tiện nói chuyện, nên mới mời bệ hạ đến doanh Trấn Bắc trao đổi thêm."
Vừa nói hắn vừa mời Lục Bình ngồi xuống, nhấc ấm trà hoa mai ướp tuyết Tông Vân mới bưng lên rót ra mấy cốc trên bàn, cầm vào tay sờ thử, xác định không bị lạnh quá rồi mới đưa cho Lục Bình, một loạt động tác lưu loát trôi chảy, thành thạo vô cùng tận, khiến binh sĩ đứng cạnh phải thảng thốt ngớ cả ra.
(*trà hoa mai: dạng trà thuốc gồm phèn chua, mang tiêu, băng phiến, nhân sâm, cam thảo, thần sa, xạ hương...)
Tranh thủ lúc Lục Bình uống trà, Nghiêm Nhận lấy các bản khẩu cung quan trọng điều tra được để ra trước mặt Lục Bình, nói: "Bộ Hộ phối hợp hoàn hảo với các địa phương, sổ sách khớp từng dòng một, lời khai nhất trí lạ thường, còn cùng đẩy trách nhiệm sang cho khí hậu thời tiết với bên quân nhu của ta."
Lục Bình cầm bản khẩu cung đọc một hồi lâu, nhíu mày lại: "Vậy là bọn họ câu kết lẫn nhau."
"Thực ra không phải câu kết lẫn nhau đâu, cũng không hối lộ biếu xén gì." Nghiêm Nhận ngồi xuống bên cạnh y, nói tiếp, "Bệ hạ thử đoán xem, phủ binh vận lương chỉ cần hơi nhấn mạnh một tí, bảo đây là lương thảo chuyển lên Bắc cương cho hầu gia Nghiêm thôi, chúng sẽ tự động bớt xét, giấu giếm số lượng ngay."
Lục Bình kinh hãi, đặt cốc trong tay xuống.
Y thấy ngực mình nghẹn ứ, tức giận nói: "Chúng là những ai? Có thù oán gì với lão hầu gia!"
Nghiêm Nhận cười gằn: "Là ai có quan trọng gì đâu, tóm lại không phải họ Tống Hà Phó Nghiêm, Hoắc Đường Lưu Lý, còn cha ta vừa khéo lại họ Nghiêm, thế là đủ rồi."
Bầu không khí trong lều chợt trầm hẳn xuống.
Nghiêm Nhận vẫy tay để thuộc hạ trong lều lui hết, chỉ giữ lại một mình Tông Vân, rồi mới lấy thêm một tờ khẩu cung khác ra đưa cho Lục Bình, nói: "Hơn nữa trùng hợp cuối cùng sáng nay chúng cũng chịu khai, bảo với ta chủ mưu là Chu Tử Lộc, chủ sự ty Độ Chi trước kia."
Lục Bình tỉnh hồn: "Chẳng phải Chu Tử Lộc bị điều tra ra là phe cánh Lục Chấp, xét xử từ lâu rồi à?"
Nghiêm Nhận đáp: "Đúng rồi, chủ mưu là một kẻ đã chết, đám còn sống sạch sẽ vô tư, từ thất phẩm trở lên không ai tổn hại gì."
Bất kể là do bản thân Chu Tử Lộc hận thù thế gia, hay do Lục Chấp ra lệnh cắt xén bòn rút, trộn lẫn đồ thiu vào lương thảo thì đấy đều đã là chuyện quá khứ, chẳng hề liên quan tới bộ Hộ bây giờ.
Lục Bình trầm giọng: "Rõ ràng là có vấn đề."
"Bệ hạ yên tâm, thần khắc có cách." Nghiêm Nhận đứng dậy, điềm đạm thản nhiên rót thêm cốc trà cho Lục Bình, rồi bước tới chỗ hồ sơ chất chồng trên bàn rút một quyển danh sách đang đè dưới đố chặn giấy ra, vừa làm vừa nói, "Nếu chúng đã đổ hết tội lên đầu Chu Tử Lộc, vậy thần cũng dứt khoát giở án Ngô vương mưu nghịch đã kết luận khép tội ra lại luôn, tra xét hết lượt những thư từ qua lại của Chu Tử Lộc lúc sinh thời, từ đó lần theo ngọn nguồn, cuối cùng phát hiện ra một việc sửng sốt."
"Gì cơ?" Lục Bình lập tức đứng dậy.
Không rõ vì sao, có dự cảm nào đó rất mãnh liệt đang trào lên trong y.
Quả nhiên y nghe thấy Nghiêm Nhận nói: "Chẳng biết ba bên hội thẩm điều tra kiểu gì, để lọt ngần này người, tất cả đều có liên hệ mờ ám với Lục Chấp."
Một quyển danh sách niêm phong kín được giơ lên trước mặt y.
Lục Bình nhận ra tay mình đang run.
Y hít sâu một hơi, mở quyển danh sách, trong đó viết kín đặc những cái tên từ các thể loại cơ quan bộ ty tự giám từng tiếp xúc trao đổi riêng tư mật thiết với Lục Chấp, trông mà rùng mình.
"Nhiều người thế này..." Y lẩm nhẩm.
Hóa ra hãy còn giấu giếm ngần ấy con cá lọt lưới, số lượng sắp bằng cả danh sách kết án ban đầu luôn rồi. Những kẻ này cùng cả với những tên đã bị thẩm vấn xử trảm mà hồi trước Đại Lý tự giao ra, tất cả đều hi vọng Lục Chấp thành công soán vị.
Cũng có nghĩa tất cả đều hi vọng Lục Cảnh chết đi.
Nghĩ đến đây, Lục Bình thấy trước mắt mình tối sầm.
Nghiêm Nhận để ý thấy dấu hiệu khác thường, vội duỗi ngay tay ra đỡ y. Y túm lấy tay Nghiêm Nhận như đang níu vào cọng cỏ cứu mạng, khẽ khàng thở dốc, lắc đầu nói: "Ta không sao."
Nghiêm Nhận dìu y ngồi xuống, nói: "Tạm thời danh sách này chưa để lọt ra ngoài, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thần sẽ lập tức phái binh lục soát bắt giữ chúng."
Lục Bình vẫn đang bấu vào tay áo Nghiêm Nhận, nói: "Bắt, bắt ngay bây giờ."
"Thần tuân chỉ."
Ánh mắt Nghiêm Nhận rũ xuống trông bàn tay đang níu tay áo mình, hắn khựng lại giây lát rồi vẫn chọn ngồi xuống sát bên Lục Bình, ngoái đầu đưa mắt ra hiệu cho Tông Vân.
Thế là Tông Vân cúi đầu: "Mạt tướng lĩnh mệnh!"
Tông Vân vén rèm đi ra khỏi lều, giờ Lục Bình mới muộn màng để ý thả tay áo Nghiêm Nhận ra, rót thêm cốc trà hoa mai ướp tuyết cho mình, tâm trạng dần dà ổn định lại.
Nghiêm Nhận nhìn y bảo: "Kể từ khi trở về Khải An, thi thoảng thần có nghe nói về vụ cung biến mùa đông năm kia, thực sự đáng sợ. Bệ hạ ở viện Thương Địch có bị ảnh hưởng không?"
Lông mi Lục Bình run run, y lắc đầu.
Người ngoài đều biết Lục Cảnh và Lục Chiêu bị Lục Chấp giết, còn Lục Chấp thì lại bị Phó Dật giết, song gần như không một ai hay Lục Phóng thi thể thảm thương đã chết thế nào, kể cả suy đoán xôn xao thì cũng chưa từng có ai nghi ngờ tới Lục Bình.
Lục Bình không hề muốn nhắc đến việc này với Nghiêm Nhận.
Thậm chí là không muốn hồi tưởng lại về hình ảnh bản thân tuyệt vọng đến sắp phát điên ngày ấy.
Y chọn lảng tránh vấn đề, cúi đầu giở lại danh sách trong tay mình ra.
Chờ tâm trạng dịu bớt, cuối cùng y mới bắt đầu tỉ mỉ đối chiếu lần lượt những cái tên ở đây và những gương mặt trong ấn tượng của mình.
Đọc mãi hồi lâu, bỗng y lướt thấy một cái tên: "Hứa Nham..."
Thiếu khanh Đại Lý tự, Hứa Nham.
Lục Bình giận dữ: "Ta biết ngay là hắn mà! Hắn làm thiếu khanh Đại Lý tự xong cũng giỏi xóa tên tránh tội, giấu giếm lấp liếm cho mình quá cơ!"
Lục Bình lại nhớ đến vụ án Hà Tân Hoàn tham ô ban đầu, Hứa Nham chủ thẩm đưa toàn bộ hơn 200 môn khách của Hà Tân Hoàn vào danh sách xử chém, không hề nương tay. May mà sau ấy Lục Bình phản đối kịp thời, thay đổi hình phạt cho phần lớn những người dính dáng thành lưu đày hoặc cách chức. Giờ đây nhìn lại, hóa ra tất cả đều chỉ do phe phái đối lập.
Nghiêm Nhận liếc qua danh sách, xì một tiếng: "Nhân vật nổi tiếng được xun xoe tâng bốc ở Quốc tử giám hồi ấy, trạng nguyên năm Chính Chí thứ 9, danh sĩ viện Hàn lâm, rường cột nước nhà trong miệng Lương Hãn Tùng, chậc chậc."
Hắn còn đang định chế nhạo tiếp thì bỗng thấy màn lều lật ra, Tông Vân bước vội vào.
Nghiêm Nhận nói: "Sao quay về nhanh vậy à?"
Tông Vân thở hồng hộc, nét mặt khẩn trương: "Bẩm bệ hạ, tướng quân, người của ta tỏa đi các phường bắt người, nhóm đến phủ Hứa Nham quay lại báo cáo chỗ Hứa Nham đã vườn không nhà trống, xe ngựa của hắn ta đã rời cổng Khai Viễn từ nửa canh giờ trước, xuôi xuống phía nam."
Hứa Nham đã chạy thoát khỏi Khải An rồi!
Rốt cuộc Hứa Nham chỉ trùng hợp rời thành hay do nghe ngóng dấu hiệu chạy trốn từ trước, nếu vậy thì hay tin bằng cách nào, Lục Bình đã không kịp suy nghĩ nữa, y phẫn nộ ném danh sách trong tay, nói: "Mau tóm hắn về đây!"
"Rõ!" Tông Vân nhận lệnh, đứng lên chuẩn bị lao ra ngoài.
"Từ từ đã." Nghiêm Nhận gọi Tông Vân lại, "Cổng Khai Viễn ở phía tây bắc kinh thành, chỗ đó gần doanh Sóc Phương, ngươi lập tức giục ngựa sang doanh Sóc Phương thông báo cho Phó Dật, để cậu ta dẫn binh rời thành đuổi theo!"
"Vâng!"
—
🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:
2 chương tiếp theo là diễn biến riêng của CP phụ, viết chưa được như ý, để đề phòng ảnh hưởng trải nghiệm đọc xin mọi người cân nhắc! Có thời gian sẽ sửa sang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com