Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 63: Trẫm đi tế bái hoàng huynh

Mùa thu năm nay trôi qua chóng vánh, gió bắc cùng mưa thu cứ ào ạt nối nhau đổ về, thành Khải An nhanh chóng chuyển sang đầu đông.

Theo bước mùa đông, phó sứ sứ đoàn ban đầu phái đi hộ tống Lục Thanh rời Hà Tây cũng đã về đến Khải An, lên chầu tấu báo mang theo hai tin tức.

(*Hà Tây ở đây là vùng hành lang Hà Tây, tuyến đường chính nối Trung Nguyên với Tây Vực thời TQ cổ đại; do nằm phía tây sông Hoàng Hà & có hình dáng hẹp dài nên gọi là hành lang Hà Tây, tham khảo Baike Baidu)

Thứ nhất, A Kiều Lặc đã chính thức lên ngôi vào cuối thu, trở thành khả hãn mới của nước Ô Hoàn. Thứ hai, công chúa Chiêu Thành Lục Thanh không có ý định quay về.

Khắp sảnh xôn xao.

Lục Bình băn khoăn thắc mắc vô cùng, hỏi: "Chiêu Thành có nói là sao lại không về nữa không? Cô ấy tự nguyện ở lại đó hay là bị ép buộc?"

Ngô Hoành Nguyên nói: "Đảm bảo là bị ép rồi ạ! Ô Hoàn lạnh giá, điều kiện ăn ở vừa kém vừa bất tiện đủ đường, Khải An là quê hương của công chúa, chắc chắn công chúa sẽ mong trở về chứ!"

Vương Tự Trung nói: "Thần cũng đoán hẳn là tân quân Ô Hoàn uy hiếp công chúa, không cho công chúa rời khỏi Ô Hoàn."

Trần Tuấn hừ một tiếng rõ to, nói: "Đàn bà lên làm quốc quân đã là trái ngược phép tắc, không ra thể thống, cô ta còn dám không cho công chúa triều ta về nước, thực sự đúng là không thèm để Đại Thành vào mắt!"

Phó sứ phải vội lên tiếng giải thích: "Không phải đâu ạ, thần đã chính tai nghe công chúa bảo không muốn quay về."

Đại điện bỗng im ắng hẳn.

Phó sứ tiếp: "Công chúa mang theo sách vở, ngũ cốc, hạt giống hoa cỏ đến Ô Hoàn, được trên dưới cả nước kính yêu, rời thành thị sát tình hình trồng trọt còn có khả hãn mới đồng hành, rất đông nông dân tặng hoa nhảy múa cho công chúa xem. Sau đó dân chúng Ô Hoàn nghe nói công chúa phải về Đại Thành thì lưu luyến lắm, có người thậm chí còn tới cửa vương đình khóc mong công chúa ở lại ạ."

Các đại thần biến sắc mỗi người một vẻ, nửa tin nửa ngờ.

Sau đó phó sứ lấy một bức thư trong ngực áo ra, dâng lên quá đầu: "Bản thân công chúa nói rất thích cuộc sống ở Ô Hoàn, không định quay về nữa, nhờ thần cầm theo bức thư tự tay viết về, hỏi thăm sức khỏe bệ hạ và vương gia. Đồng thời còn có một bức tấu trấn an của khả hãn A Kiều Lặc."

Giữa bầu không khí im lìm, Lục Bình giở thư và tấu sớ ra.

Nét chữ của Lục Thanh thanh tú bay bổng, giọng văn lịch sự, những gì viết trong thư nhìn chung trùng khớp với lời phó sứ thuật lại nhưng không thấy nhắc đến dự định về sau ở Ô Hoàn. Tấu sớ của A Kiều Lặc thì khách sáo hơn, nói người dân Ô Hoàn đã xem công chúa như khả đôn chân chính, hơn nữa mình sẽ thay hoàng huynh quá cố chăm sóc chị dâu chưa qua cửa, tránh cho Lục Bình phải lo lắng.

Lục Bình phái người chuyển thư của Lục Thanh cho phụ thân Lục Thanh là Thạc Bình vương, rồi hỏi phó sứ: "Công chúa không quay lại, thế cô ấy định thành hôn với ai? Hay là không kết hôn nữa?"

Phó sứ có vẻ khó xử: "...Thần cũng không rõ ạ."

Các đại thần trong điện lại bắt đầu thầm thì lao xao.

"Thế là thế nào nhỉ..."

"Công chúa không trở thành khả đôn được thì địa vị ở Ô Hoàn sẽ gượng gạo lắm, không danh chính ngôn thuận, sao mà ta giúp Ô Hoàn chống Đột Quyết cho được?"

"Thì đó, vậy lại hỏng bét..."

Lục Bình nghĩ ngợi rồi nói: "Để trẫm viết thêm bức thư cho Chiêu Thành và A Kiều Lặc hỏi han rõ hơn, xác nhận là Chiêu Thành không chịu bất cứ thiệt thòi hay uẩn khúc gì. Nếu cô ấy thực sự sẵn lòng ở lại Ô Hoàn tiếp thì trẫm cũng sẽ không ép cô ấy phải về."

Nói xong, ánh mắt y dừng ở vị trí bên trái hàng đầu của đội ngũ bá quan.

Vóc dáng Nghiêm Nhận cao lớn, vọt lên hẳn so với đám đông xung quanh. Người khác hoặc bụng phệ ọc ạch hoặc tầm thường mờ nhạt, chỉ riêng hắn mặc triều phục mà vẫn toát ra khí thế rất đặc biệt, anh tuấn ngút trời, đẹp không ai bằng.

"Chúng khanh gia còn việc gì cần tấu nữa không?" Lục Bình nhìn về phía Nghiêm Nhận.

Nghiêm Nhận hiểu ý, rời hàng giơ cao thẻ hốt: "Thần Nghiêm Nhận có chuyện khải tấu."

Dạo này Nghiêm Nhận bận hơn, số lần vào cung buổi tối giảm đi, khuya muộn đêm qua lại đột nhiên quay về điện Thiên Thu bảo với Lục Bình là có một việc lớn, sáng mai lên chầu sẽ nói cho y. Lục Bình oán trách đối phương nói năng lấp lửng làm người ta ngủ không được yên, Nghiêm Nhận còn cười đáp giờ mà kể hết ra sợ Lục Bình sẽ tức quá mất ngủ.

"Chuyện gì?"

"Trước đó bệ hạ ra lệnh cho thần xử lý vụ án lương thảo Bắc cương năm Chính Chí thứ 9, gần đây tra xét ngày đêm, cuối cùng đã tóm được chủ mưu đứng sau." Nghiêm Nhận nói, "Người này nắm địa vị cao, lạm dụng chức quyền mưu lợi cá nhân, chỉ thị cho ty Thương Bộ của Thượng thư tỉnh trộn thêm gạo cũ cỏ mốc lẫn vào chỗ lương thảo phân phát ra, ăn bớt một nửa số gạo lương thượng hạng vận chuyển sang Tây cảnh rao bán cho dân tộc Thổ Phiên, tiền nhét túi riêng."

"Há có lý này!" Lục Bình sốc nặng, phẫn nộ hỏi, "Là ai?!"

Toàn bộ sảnh chầu lặng ngắt như tờ, ai nấy đều cứng đờ cả ra.

Nghiêm Nhận cao giọng đáp: "Thượng thư bộ Hộ, Ngũ Đình."

Giọng nói không khác gì tiếng sấm giáng vào chính giữa đại điện.

"Nghiêm Nhận, ngươi ngậm máu phun người!" Ngũ Đình giận dữ bật dậy giữa đám đông, mặt đỏ tía tai chỉ thẳng vào Nghiêm Nhận mắng to.

Nghiêm Nhận cứ như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục rút quyển sổ gấp trong tay áo ra: "Chứng cứ chi tiết đã liệt kê tỉ mỉ, nhân chứng vật chứng đủ cả, mời bệ hạ duyệt xem."

Tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn đăm đăm theo cuốn sổ được đưa vào tay thái giám rồi trình lên cho Lục Bình. Tất cả mọi người đều căng thẳng dõi theo Lục Bình giở ra đọc từng trang một, không dám cả thở mạnh.

"Ngũ Đình, ông đi ra đây." Đọc xong, Lục Bình gấp sổ lại.

Ngũ Đình quệt bớt mồ hôi trên trán, bước lên đứng ra đằng trước.

Ngay giây tiếp theo, Lục Bình giơ sổ lên ném thẳng về phía Ngũ Đình, tập sổ loạt soạt đập trúng phần cánh dài trên mũ quan của lão rồi rơi bịch xuống đất.

Ngũ Đình không kịp chỉnh lại mũ quan cho thẳng nữa, vội cúi thấp quỳ rạp ra sàn luống cuống giở xem thử, xong thì suy sụp gào to: "Bệ hạ, thần bị oan! Đây là do có người muốn hãm hại thần!"

"Ông còn giảo biện." Lục Bình cười gằn, "Muốn kêu oan cái gì thì chờ vào Chiếu ngục rồi kể lể thoải mái. Người đâu, giam Ngũ Đình vào Chiếu ngục, tất cả các kẻ khác dính dáng từ tứ phẩm trở xuống thì đưa hết sang đại lao bộ Hình."

Ngũ Đình không quỳ được nữa mà ngã ngồi luôn xuống sàn.

Trăm quan trên điện cứ cúi gằm im thin thít, chỉ còn thưa thớt gần một nửa lục tục quỳ xuống hô to "Bệ hạ anh minh", bao gồm cả Nghiêm Nhận.

Cuối cùng, Lương Hãn Tùng mới đứng dậy khỏi ghế nói: "Ban đầu lão thần đã cảm thấy việc này điều tra chưa được triệt để, may nhờ có tướng quân Nghiêm, mới không sơ suất để lọt bất cứ con cá nào khỏi lưới."

Nghiêm Nhận đáp lời bằng nụ cười mỉm khách sáo.

Tiếp đó, tất cả các đại thần vốn còn đang đứng sau lưng ông ta chưa quỳ mới đồng loạt quỳ xuống hô: "Bệ hạ anh minh."

Lục Bình biết, Ngũ Đình làm vậy không chỉ nhằm bòn rút hưởng lợi mà còn muốn nhắm vào nhà họ Nghiêm.

Do nhà họ Nghiêm là thế gia, Ngũ Đình thuộc phe sĩ phu, sĩ phu công kích thế gia là chuyện nghiễm nhiên hợp lý, giống cách ngày xưa Lục Chấp dẫn đầu sĩ phu nhăm nhe Lục Cảnh vậy.

Sắp đến ngày giỗ của Lục Cảnh rồi.

Cứ đến mùa đông là Lục Bình lại sẽ vô thức nhớ về Lục Cảnh, bắt đầu tính nhẩm đây đã là mùa đông thứ 3 kể từ khi Lục Cảnh lìa đời.

Từ đầu năm nay, các đại thần thuộc Trung thư môn với mấy thái giám già ở Nội thị tỉnh không còn can thiệp mấy đến việc đi lại của Lục Bình nữa, y chọn một buổi chiều rảnh rỗi rời cung đến gặp Nghiêm Nhận, rồi cùng ra khỏi thành lên núi Ngũ Long tế bái Lục Cảnh.

Thực ra trong cung cũng thờ phụng bài vị Lục Cảnh, cứ dăm ba hôm Lục Bình lại ghé sang thắp hương, nhưng đây mới là lần thứ hai y đích thân lên núi Ngũ Long thăm anh.

Nghiêm Nhận sửng sốt khi thấy Lục Bình chỉ dẫn mỗi Đạt Sinh với 8 lính Cấm quân theo, bèn hỏi: "Bệ hạ đi tế bái Nhân thân vương, gọi ta hộ tống sao?"

Lục Bình chần chừ giây lát mới đáp: "Muốn rủ ai đó đi cùng, nên nghĩ đến ngươi thôi."

Thế là Nghiêm Nhận phái thêm mười mấy binh sĩ Trấn Bắc đi theo sau xe, mình thì cưỡi ngựa dẫn đường đằng trước.

Đến lăng đế trên núi Ngũ Long, thái giám trông coi lăng mộ Lục Cảnh nhìn thấy Lục Bình thì hoảng hốt quá, luống cuống vội quỳ xuống lạy: "Tham kiến bệ hạ!" Rồi đứng dậy nói, "Chắc là bệ hạ vái tiên đế trước rồi, mới sang đây tế bái Nhân thân vương ạ?"

"...Ừm." Lục Bình đáp qua loa.

Y để Cấm quân và binh Trấn Bắc đứng chờ gần đó, một mình dẫn Nghiêm Nhận và Đạt Sinh bước tới trước mộ Lục Cảnh. Đạt Sinh đốt nén hương đưa họ, Lục Bình cúi mình vái ba vái, gọi: "Ca."

Hôm nay y khoác một chiếc áo choàng cũ, chiếc áo Lục Cảnh đã tự tay mặc vào cho y lần gặp mặt cuối cùng năm ấy.

"Hoàng tẩu vẫn khỏe lắm, đại loại trừ việc hơi nhớ huynh ra thì chắc không còn gì bận lòng nữa." Y nghĩ ngợi, kể thêm, "Ý Văn lại cao lên nữa rồi, biết viết chữ này, còn đọc thuộc cả Tam tự kinh. Con bé... trông hơi giống huynh."

Vế trước vẫn nói bình thường lắm mà câu cuối cùng đã thoáng đổi tông, Lục Bình sợ mình lại rơi nước mắt, đành ngậm miệng nín thinh.

Nghiêm Nhận bên cạnh bổ sung một câu: "Hiện giờ bệ hạ cũng sống tốt lắm, trừ việc hơi nhớ ngài ra."

Lục Bình cong khóe môi, cười lên trước ngôi mộ.

Cả hai đứng yên hồi lâu, Lục Bình lặng lẽ nói một tràng thật dài với Lục Cảnh trong lòng xong mới xoay người, thở dài: "Đằng nào cũng ghé một chuyến rồi, hay thôi cứ qua vái tiên đế lát đi."

Không nhỡ đồn ra ngoài lại rách việc, xét cho cùng thì cũng là cha ruột.

"Được." Nghiêm Nhận gật đầu.

Cả hai lại đi vòng sang lăng tẩm Đoan đế sát cạnh đó thắp hương một phen, rồi nhanh chóng xuống núi.

Đang bước trên bậc thang dọc theo đường núi, bỗng Lục Bình nói: "Việc xử lý Ngũ Đình trong Chiếu ngục ngươi làm được không? Ta đoán ngươi cũng muốn đích thân thẩm vấn, giao cho người khác ta cũng không yên tâm."

Nghiêm Nhận hiền lành nghe theo: "Cảm ơn bệ hạ."

Lục Bình kéo chặt áo choàng quanh mình lại, ngẩng đầu trông lên trời: "Nếu tóm được nhân vật lớn hơn nữa ra mặt thì tốt quá."

"Hãy còn nhân vật lớn hơn nữa ư?" Nghiêm Nhận nói.

Lục Bình cười cười: "Mong là tại ta lo bò trắng răng thôi."

Đường núi xuống thấp dần khá dễ đi nhưng Nghiêm Nhận vẫn không yên tâm hẳn, phải duỗi một tay ra sau lưng Lục Bình, đặt hờ ngoài áo choàng của y che chắn, vừa bước vừa nói: "Qua mùa đông cái là lại đến sinh nhật bệ hạ rồi. Sinh nhật sang năm bệ hạ muốn quà gì đây?"

Quà sinh nhật?

Lục Bình nhớ ra hồi trước Nghiêm Nhận cũng từng tặng, buột miệng hỏi: "Không phải ngươi lại định tặng ta hàng đống rương đồ đấy chứ hả?"

Nghiêm Nhận phá ra cười: "Giờ có phải ở viện Thương Địch đâu, bệ hạ không thiếu mấy thứ đó nữa."

Cũng đúng. Lục Bình nói: "Thế thì ta không nghĩ ra là còn thiếu gì nữa thật."

Tự dưng y thấy câu này cứ quen quen, hình như ngày trước cũng từng trả lời Nghiêm Nhận như thế.

Ngọc trai san hô Đông Hải, hương liệu rồi nho quý Tây Vực, ngà voi mã não phía nam trong cung đều có, cũng đều không phải thứ Lục Bình thích.

Sắp sửa đi hết bậc thang rồi mà Lục Bình vẫn chưa nghĩ ra, Nghiêm Nhận bèn bảo: "Thế này thì khó ghê, vốn đang nghĩ là kể cả ngươi bảo muốn sao trên trời ta cũng hái được xuống cho ngươi."

Ớ?

Đầu óc Lục Bình bốc đồng, y nói: "Thế ta muốn sao trên trời."

Dứt lời cái là y hối hận ngay. Chẳng hiểu làm sao mà y còn đánh hơi thấy đôi phần mập mờ vô cớ từ cuộc đối thoại lần này.

Vua tôi nhà ai mà lại đi đòi nhau trăng với chả sao cơ chứ! Sao mà kì dị thế được!

Nghĩ vậy xong y vô thức bước nhanh hơn, kéo giãn khoảng cách với người phía sau.

Nhưng rồi y nghe thấy giọng Nghiêm Nhận vang lên sau lưng: "Được thôi."

Bước chân y khựng lại.

Thoắt cái giọng Nghiêm Nhận đã tiến sát gần hơn: "Chờ ta hái xuống cho ngươi."

Lục Bình ngờ vực trông lên bầu không cao vọi, giờ đang đúng lúc mặt trời ngả về tây, màn đêm sắp phủ. Y hỏi: "Hái được thật á?"

Nghiêm Nhận thong thả đáp: "Được, ta không gì không thể, có việc nào ta không làm được đâu? Ngươi cứ chờ mà nhận sao đi."

Lục Bình: "..."

Y cũng muốn xem thử xem Nghiêm Nhận sẽ bày trò gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com