Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 65: Tướng quân tặng quà sinh nhật cho trẫm


Thềm điện Thái Cực có 39 bậc thang, đứng ở cửa điện có thể nhìn bao quát xuống toàn bộ khung cảnh con đường chạy ngang cửa Thừa Thiên, một dãy lò lửa đang bốc cháy rừng rực, hai bên bày sát sạt những dàn trống và nhạc cụ, đội nhạc cùng đầy tớ đều đang xếp hàng nghiêm chỉnh chờ đợi.

Các đại thần đang vừa thảo luận xem rốt cuộc liệu kì quan pháo hoa năm nay sẽ thế nào so với mọi năm, vừa đi theo đằng sau Lục Bình ra bên ngoài đại điện.

Gió rét ập tới, Đạt Sinh khoác thêm áo choàng vào cho Lục Bình.

Tiếng sáo mở đầu, pháo trúc bay thẳng lên giữa bầu không, "bùm", từng đóa hoa rực rỡ lần lượt nở bung giữa màn trời đen ngòm có trăng tròn sáng trong. Cùng lúc đó, đội đèn cá và đèn rồng cũng lần lượt di chuyển trình diễn điệu múa miên man dằng dặc, các võ sư lắc lư nghiêng mình trái phải theo nhịp trống.

Vẫn giống các năm, không có gì khác.

Cứ kết thúc sơm sớm còn về tẩm điện nghỉ ngơi thì hơn, mai là lễ Thượng nguyên, lại phải dậy từ tinh mơ tiến hành một đống quy trình lễ lạt lằng nhằng.

Lòng dạ đang uể oải thì Lục Bình trông thấy Bách Lý Hưu đã lại len ra trước mặt y, ân cần giới thiệu: "Bệ hạ, ngoài đó ra bộ Lễ còn chuẩn bị biểu diễn ngân hoa, thú nhất để trừ tà nghênh lành cho bệ hạ, thứ hai cũng nhằm cầu nguyện năm mới mưa thuận gió hòa. Mời bệ hạ thưởng thức ạ!"

Lục Bình trông ra xa theo phía Bách Lý Hưu chỉ.

Đằng sau con đường vắt ngang cửa Thừa Thiên đã có mười mấy chiếc lán được dựng thêm lên từ lúc nào chẳng hay, khung cảnh phía dưới chỉ được soi rọi vào khoảnh khắc pháo hoa đột ngột nổ bùng trên đỉnh đầu, rất đông thợ rèn đang nung dung dịch sắt ở trước lán, chờ rót hất lên giàn hoa tạo thành đốm lửa, đây chính là "ngân hoa".

Thời tiên đế còn tại thế, bộ Lễ cũng từng tổ chức trình diễn ngân hoa một lần dịp năm mới, nhưng lúc ấy bất cẩn làm một thợ sắt bị bỏng thiệt mạng nên từ đó trở đi không chuẩn bị nữa.

Ngô Hoành Nguyên cười bảo: "Thịnh cảnh ngân hoa à, lão thần có phước được chiêm ngưỡng rồi đây."

Vương Tự Trung nói: "Đúng đó, từ đầu đến cuối có tổng cộng 18 lán làm ngân hoa, còn nhiều hơn 6 cái so với hồi tiên đế nhiều năm trước ấy!"

Các đại thần bên cạnh bắt đầu mỗi người một lời ca tụng công đức, nội tâm Lục Bình phẳng lặng tuyệt đối, y chỉ nói với Bách Lý Hưu: "Bộ Lễ vất vả quá, nhưng lần sau không cần phô trương vậy đâu."


Tiếng trống vang lên lần nữa, từ nhỏ đến to, từ chậm chuyển gấp.

Trái tim vốn đang điềm tĩnh của Lục Bình cũng dần dà nôn nao cồn cào thêm theo sự dẫn dắt của nhịp trống, khi hồi trống dồn dập cực độ thì cũng là lúc mọi âm thanh đàn sáo khác bất chợt ngưng bặt, một tiếng ầm vang lên phía trước, hoa lửa bung ra tung tóe khắp trời mênh mông.

Lục Bình lùi lại nửa bước theo phản xạ.

Y thoáng sửng sốt trông những bóng thợ rèn bé xíu phía dưới giàn hoa múc sắt nung nóng bỏng rồi vung mạnh cánh tay lên lần thứ hai dưới sự điều tiết từ trống gõ, ném hất sắt chảy lên khung giàn cao vút.

Roạt!

Loẹt xoẹt, tia lửa từ khung giàn ào ạt bắn ra tứ phía rồi sau đó rơi xuống, biến mất tăm hơi ngay giữa không trung.

Roạt!

Lại một màn vô số đốm lửa ngập trời chẳng khác gì mưa rào.

Lục Bình lẩm nhẩm: "Gió đông thổi bừng cây ngàn hoa, đưa rực rỡ, đổ mưa sao..."

(*bài Thanh ngọc án – Nguyên Tịch của Tân Khí Tật)

Hệt như sao trời vậy.

Y nghĩ.

Sắt nung sôi sùng sục thế kia rơi vào người những thợ rèn ấy, họ không bị bỏng sao? Y lại nghĩ.

Y thò đầu ra nhìn thử những lò sắt đằng sau lán, các thợ rèn đều để trần hai cánh tay, kiểu ngại tay áo sẽ cản trở không cử động dứt khoát được vậy, ai cũng chỉ mặc mỗi một lớp áo đơn không tay mỏng dính. Nhìn hết cả lượt, chỉ có đúng một người mặc áo cá chuồn hoa văn đỏ trắng.

Bộ áo cá chuồn còn rõ cầu kì nữa chứ.

Áo cá chuồn?

Lục Bình vô thức tiến thêm mấy bước nhìn kĩ hơn.

Phía dưới màn mưa sao đang đổ ập, người ấy với vóc dáng nổi trội, chùm tóc đuôi ngựa buộc gọn lên cao, đang cúi mình cầm gậy gỗ liễu đón lấy sắt nung, vạt trước áo bào tung bay theo luồng gió rét, ngay sau đó hắn xoay người lại, tay phải cầm thanh gỗ vung mạnh một vòng.

Ngân hoa nở rộ trên đỉnh đầu hắn.

Giữa ánh vàng bạc rực rỡ, hắn chợt ngước lên trông về hướng Lục Bình đang đứng.

Trái tim Lục Bình như vừa bị đâm trúng, y vội túm lấy Đạt Sinh: "Ngươi nhìn người kia xem! Người đứng dưới cái giàn ở chính giữa ấy, đấy là ai?"

Đạt Sinh dụi mắt mấy cái, cố nhìn cho rõ: "Là... là..."

Lục Bình nôn nóng: "Nhìn thấy rõ chưa, là ai?"

Đạt Sinh trù trừ đáp: "...Tướng quân Nghiêm ạ?"

Lục Bình nở nụ cười.

Ngô Hoành Nguyên với Trần Tuấn bên cạnh đột ngột nín thinh, đều bước lên gần hơn thử quan sát cho kĩ.

Trần Tuấn trẻ hơn, nhìn thấy xong kêu toáng lên: "Nghiêm Nhận! Là Nghiêm Nhận! Sao hắn lại trà trộn vào giữa đội ngũ thợ rèn biểu diễn hoa sắt! Hắn có âm mưu gì!"

Vương Tự Trung túc giận: "Sao lại thế được? Hộ giá! Bảo vệ bệ hạ!"

Bách Lý Hưu hoảng loạn nói: "Thần, thần... bộ Lễ, bộ Lễ cũng không rõ sao ngài ấy lại lẻn vào đó... Xin bệ hạ thứ tội!"

Lục Bình xua tay, khóe môi nhếch lên.

Nếu mọi người đều nhìn ra ấy là Nghiêm Nhận, vậy thì không thể sai được nữa rồi.

Đúng là Nghiêm Nhận thật!

Nghĩ đến đây, Lục Bình chạy thẳng xuống bậc thềm không hề do dự, mặc cho gió lạnh cứ thế xồng xộc cả vào chiếc áo choàng y đang mặc.

"Bệ hạ! Bệ hạ đi đâu thế ạ!" Tiếng hô hoán sốt sắng của Đạt Sinh vang lên đằng sau.

"Ta phải đến chỗ cậu ấy!" Lục Bình đáp.

Đùng cái, nhóm đại thần đằng sau đều nổ tung theo.

"Không được đâu bệ hạ ơi!"

"Bệ hạ đừng lại gần đó, nhỡ đụng phải sắt nung bị thương mất!"

"Người đâu mau tới đây, mau mau cản bệ hạ lại đi chứ!"

"Đừng để gian tặc Nghiêm Nhận làm hại bệ hạ!"


Trớ trêu thay, vốn dĩ để đảm bảo tính thẩm mỹ cho màn diễn, điện Thái Cực lẫn cửa Thừa Thiên đều sắp xếp số Cấm quân canh gác rất hạn chế, không ai ngờ được sẽ lại có bất ngờ thế này xảy ra. Mấy văn thần đều không chạy nhanh bằng Lục Bình, nào là phải đỡ mũ nào là giẫm vào vạt áo, đuổi theo loạng choạng nghiêng ngả, thở hồng hộc hồng hộc, trong khi đó Lục Bình đã lao xuống hết nấc thang từ lâu.

Y len lỏi qua những nội thị phụ trách bắn pháo cùng đội nhạc đang đàn sáo kèn trống, chạy thẳng tới trước chỗ khung giàn khổng lồ nơi ngân hoa hoành tráng nhất.

Lại một tiếng "rào", tầm mắt gần ngay phía trước loang loáng toàn những tia lửa vàng rực sáng, y càng cảm nhận rõ rệt cảnh tượng chấn động sững sờ quanh mình thì trái tim càng đập dồn dập mãnh liệt.

Tranh thủ lúc đốm lửa rơi lụi đi y thò đầu ngó sang, Nghiêm Nhận đang cầm hai thanh gỗ đứng đó, cười tươi nhìn y.

Tiếng gọi của các đại thần bắt đầu áp sát hơn đằng sau.

"Bệ hạ ơi!"

"Tại lão thần vô năng! Lão thần vô năng..."

"Tướng công Ngô cẩn thận kìa!"

"Bệ hạ ơi! Bệ hạ..."

Những âm thanh vừa nhốn nháo vừa làm người ta sốt hết cả ruột, Lục Bình ngoái đầu quát lên: "Đừng ai lại đây!"

Nói xong, y cúi người chui vào giữa chỗ khung giàn.

Loạt tiếng khóc than thảm thiết trần gian lại rền vang sau lưng.


Lục Bình xem như không nghe thấy, nâng tay áo lên che chắn đầu mình khỏi đốm lửa tung tóe, đi tới khu lán thứ hai đằng sau thì va trúng vào một bóng người cao lớn.

Người ấy đưa tay kéo ngay lấy y, nhanh chóng cầm mũ áo choàng sau lưng đội lên cho y rồi nói: "Sao còn chui vào đây? Không sợ bỏng à?"

Đây là Nghiêm Nhận.

Trông thấy Nghiêm Nhận là bỗng viền mắt Lục Bình tự động nong nóng, nhoáng cái nước mắt đã che mờ hết tầm nhìn.

Nghiêm Nhận mặc bộ áo cá chuồn màu đỏ son hừng hực như lửa, không chỉ buộc đuôi ngựa thật cao mà còn tết thành mấy bím tóc nhỏ sau tai, đẹp vô cùng tận. Hắn đưa thanh gỗ cho thợ rèn đứng gần, ra hiệu cho họ cứ tiếp tục biểu diễn, thế là các thợ rèn lại hất sắt nung lên, vẽ thành pháo hoa sáng bừng bung nở ngay trên đỉnh đầu họ.

Các đại thần đằng ngoài đã im tiếng, hẳn là cũng sợ chết, không dám xông vào giữa giàn lửa.

Lục Bình vội cởi áo choàng của mình ra, nâng một nửa bên mũ lên thật cao để che đầu Nghiêm Nhận lại: "Ngươi cũng không sợ bị bỏng à?"

Y lùn hơn Nghiêm Nhận, giơ áo choàng khá mất công, Nghiêm Nhận cười nâng tay lên đỡ giúp y, đáp lời: "Không sao, ta quen rồi."

Cả hai đang ở rất gần nhau, Lục Bình có thể trông thấy đôi mắt đen láy sâu xa mà lấp lóe nụ cười của Nghiêm Nhận, loáng thoáng cảm thụ được cả lồng ngực phập phồng đang thở hổn hển nhè nhẹ sau khi đã dốc cạn súc lực của Nghiêm Nhận. Y hỏi: "Sao ngươi lại có mặt ở đây diễn ngân hoa thế?"

Nghiêm Nhận từ tốn nói: "Thần đã hứa với bệ hạ, sẽ mang sao trên trời đến tặng bệ hạ làm quà sinh nhật. Nhưng thực lòng không hái được sao trên trời, đành lấy sao dưới đất thay tạm, chúc cho bệ hạ vui vẻ như ý, hàng năm đều có tối nay."

Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng, chẳng áy náy chút nào mà chỉ toàn vẻ tự tin dí dỏm.

Nghe nói kĩ thuật trình diễn ngân hoa cần luyện tập liên tục lặp đi lặp lại vô số ngày đêm mới xem như học được trọn vẹn, Lục Bình gạt bớt nước mắt trên mặt rồi hỏi: "Ngươi tập cái này mất bao lâu thế?"

Nghiêm Nhận nhướng mày: "Cũng không lâu lắm, chắc tầm hơn tháng."

Đây chính là nguyên nhân buổi tối cậu ấy không về điện Thiên Thu ư?

Dường như hai người họ đang đứng giữa một hồ sao khổng lồ, giàn khung vẫn đang tiếp tục bắn tóe ra ngân hoa, tới tấp rối rít, không ngừng nghỉ, màn pháo lửa trước mặt lại càng kéo dài miên man vô tận, những ai ở ngoài không thể nhìn rõ người ở bên trong, nhóm đại thần ấy cũng chẳng thể trông thấy cả hai đang làm gì.

Nơi đây vừa bí mật vừa lộng lẫy.

Nghiêm Nhận bảo: "Nói mau nào, ngươi có hài lòng không?"

Những đốm sáng li ti rơi xuống mũ trùm, đáp lên chỗ áo ở bờ vai rồi tàn lụi biến mất.

"Đẹp lắm."

Lục Bình gật đầu, kiễng mũi chân mình.

Y nghiêng người hôn lấy đôi môi Nghiêm Nhận, đâm đầu tiến lên không hề ngoái lại.


Cái gì mà trêu đùa vượt rào thời niên thiếu không phải là thật, gì mà người lớn với nhau nên giữ khoảng cách, gì mà lui bước nhượng bộ trốn tránh.

Tất cả đều nhảm nhí vứt đi hết.

Lục Bình không nghĩ gì nữa, không lo gì nữa.

Rào!

Y nghe thấy tiếng ngân hoa bừng lên lần nữa bên tai, nghe thấy tiếng hít hơi sửng sốt đánh úp từ Nghiêm Nhận, nghe thấy cả tiếng tim đập loạn nhịp mà vang dội chẳng rõ thuộc về ai, song y bướng bỉnh không chịu rời đi, trái lại còn cọ mấy cái lên hai cánh môi hơi khô nứt nhưng quá ấm áp của Nghiêm Nhận.

Y mở mắt ra, còn chưa kịp ngắm nghía thử nét mặt Nghiêm Nhận thì bỗng cảm giác eo mình bị siết lấy.

Nghiêm Nhận đã vòng tay ôm chầm y vào lòng.

Áo choàng nhúc nhích sột soạt, rồi ngân hoa lại đáp xuống khắp người.

Nghiêm Nhận cúi mình ngậm lấy môi Lục Bình, còn hôn y sâu hơn nữa, hơi thở rối bời hòa quyện với nhau, nóng bỏng hơn cả sắt nung lẫn ngân hoa đang rực lửa cháy bừng xung quanh. Mũ trùm áo choàng phủ bóng tối lên cả hai, ngăn cách hết thảy thế giới ngoài kia, chỉ để lại mình họ.

Cánh tay đang vòng siết sau lưng Lục Bình cực kì mạnh mẽ, Lục Bình buộc phải ngửa đầu tiếp nhận cuộc cướp bóc từ răng môi Nghiêm Nhận, y vô thức bấu tay vào cạnh cổ đối phương, choáng váng ngẩn ngơ trước nụ hôn triền miên chẳng dứt.

Nhưng Lục Bình biết mình rất tỉnh táo.

Chí ít thì Nghiêm Nhận có thích y.

Cho dù chỉ có đúng một nụ hôn này, ra ngoài xong xem như chưa hề có gì xảy ra, cho dù chỉ hòa hợp vài tháng một năm, từ ấy chia lìa hai lối, cho dù sau cùng Nghiêm Nhận vẫn phải lập gia đình lấy một cô gái nhà nào đó, Lục Bình cũng sẽ không hối hận.


Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, cánh môi rời nhau, Lục Bình cảm giác như sắp đứt hơi, phải nghiêng mặt đi thở dốc.

Ngân hoa phía ngoài chưa hề dừng lại, những đốm lửa vẫn lăn tăn rơi xuống bên chân họ.

Hơi thở của Nghiêm Nhận sượt qua gò má Lục Bình, đôi môi ẩm nóng rực chạm rồi lại xa.

Lục Bình nghe thấy Nghiêm Nhận gọi khẽ bên tai:

"Lưu An."


Tất thảy mọi âm thanh trên thế gian đều đã lùi xa, tan biến.

Lục Bình chỉ nghe thấy mỗi tiếng Nghiêm Nhận gọi y là "Lưu An", rõ ràng, chân thực.

Rồi dường như nháy mắt thôi những pháo hoa pháo trúc đã lại về gần trong gang tấc, nổ đùng sát tai, y nín thở, nhìn đăm đăm vào đôi mắt ngập tràn nụ cười thành công vui sướng của Nghiêm Nhận.

Nghiêm Nhận biết y là Lưu An.

Nghiêm Nhận biết người viết thư cho mình chính là Lục Bình.

Lục Bình chảy nước mắt, hỏi: "Thế cái người sánh tựa băng ngọc, chẳng vương bụi trần ấy là ai?"

Có vẻ Nghiêm Nhận chưa kịp phản ứng xem y đang nhắc đến cái gì, ngẩn ra mất một hồi lâu mới cong khóe môi lên đáp: "Là em."

Lục Bình nâng tay áo lên lau bớt nước mắt.

Tiếng la hét ở ngoài bắt đầu ập từ xa vào gần, inh ỏi hơn.

"Tướng công Ngô xin đừng liều lĩnh kích động!"

"Bệ hạ, lão thần đến cứu ngài đây! Kể cả phải ôm nhau liều chết cùng Nghiêm Nhận kia lão thần cũng không hề hối tiếc!"

"Thừa tướng Ngô, Đại Thành không thể thiếu ngài đâu ạ!"

Lục Bình nghe thấy tiếng "Chậc" mất kiên nhẫn của Nghiêm Nhận, vội kéo áo choàng trên ỉnh đầu xuống khoác lại vào người rồi đẩy Nghiêm Nhận ra ngoài giàn khung, mình thì xoay người chạy mất dưới những đốm lửa ngập trời.


Bầu không khí phía ngoài đỡ nóng bức hừng hực hơn hẳn, mấy đại thần đang đùn đẩy lôi kéo nhau, khóc trời kêu đất đằng trước. Thấy Lục Bình chạy ra, Trần Tuấn lập tức nhào tới: "Bệ hạ ra ngoài rồi! Bệ hạ ngài không sao chứ ạ?"

Tiếp đó mấy người còn lại cũng hô hoán tất tả sang theo, vừa nom xem y có bị thương không vừa lên giọng đòi phê phán Nghiêm Nhận.

Lục Bình lắc đầu đáp: "Không sao, ngân hoa đẹp lắm, thưởng lớn cho bộ Lễ. Trẫm mệt rồi, trẫm về nghỉ ngơi đây."

Nói xong y ngoái đầu về phía Nghiêm Nhận. Qua giàn khung vẫn đang được rót vẩy sắt nung, y nhìn thấy Nghiêm Nhận đứng đằng sau, chùm tia lửa giữa đường buông lơi đã che mất khuôn mặt, thấp thoáng lấp ló, không trông rõ biểu cảm.

Nhưng Lục Bình biết, nhất định cậu ấy đang cười.



🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:

Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi, xin phép chúc mừng năm mới cả nhà sớm (Chắp tay)!

Ngày mai không có chương mới, tối ngày kia sẽ có.


————

*Note: 'Hoa sắt':

Nguồn: Baijihao Baidu, 屿风和夏@Xiaohongshu



Lải nhải: Chầu chực hỏi chờ tác giả confirm bạn Nhận lớn hơn bạn Bình chỉ để được dùng chữ em ở đâyyy 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com