Chương 66
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 66: Trẫm cùng tướng quân tâm sự trong màn
Khi về đến điện Thiên Thu thì đã gần giờ hợi.
(*giờ hợi: 21 – 23 giờ)
Lục Bình vội thay đồ tắm gội rồi rửa mặt dưới sự đốc thúc của Thu Thủy Chí Lạc, nhưng y không ngủ ngay mà ngồi ở đầu giường ôm lò sưởi ngẩn ngơ.
Giữa giờ hợi, Đạt Sinh bước vào báo: "Bệ hạ, hầu gia Nghiêm tới ạ."
Nghe vậy Lục Bình nhảy ngay xuống giường xỏ giày vào.
"Ui chao, nô tài đi ra nói với ngài ấy một tiếng để ngài ấy đi vào là được, bệ hạ rời giường làm gì ạ, cẩn thận lạnh lắm đấy!" Đạt Sinh cuống quít sốt sắng khoác thêm áo vào cho y.
Lục Bình khoác bừa áo ngoài vào, gạt Đạt Sinh sang bên đi thẳng ra ngoài: "Cứ kệ ta."
Y đi ra đến tận cửa điện thì thấy Nghiêm Nhận đã thay đồ khác, đang đứng giữa gió rét áo mũ chỉnh tề, trông thấy Lục Bình là gương mặt tự động nở nụ cười tươi rói.
Lục Bình túm lấy tay áo hắn kéo lại gần, đóng cửa vào.
Gió lạnh đã ngừng.
Cả hai đều không nói gì.
Lục Bình ngại ngùng lên tiếng: "Ngươi, ngươi theo ta vào đây."
Nói xong y xoay người đi về phía phòng trong, tiếng bước chân vững vàng theo sau. Y vào đến đầu giường thì Đạt Sinh thức thời lui ra, Lục Bình cầm lò sưởi lên dúi vào lòng Nghiêm Nhận, ngồi xuống giường trước rồi bảo: "Ngồi đi."
Nghiêm Nhận nhìn ngó xung quanh, dạng như muốn tìm cái ghế.
Lục Bình vỗ vào chỗ đệm bên cạnh mình, nói: "Ngồi đây này."
Nghiêm Nhận nhướng mày, tiếp đó ngoan ngoãn nghe lời cởi giày ra, ngồi xuống đối diện Lục Bình.
Lục Bình dịch lại gần hắn hơn để hỏi: "Ngươi biết chỗ thư ấy là do ta viết từ lúc nào thế?"
Nghiêm Nhận nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao?"
Lục Bình ngẩn người.
Giờ y mới muộn màng phát hiện là mình chưa hề nói đã biết Nghiêm Nhận là "Viễn Sơn", mà bộ dạng Nghiêm Nhận lại kiểu nhìn thấu hết từ đời nào rồi, chỉ có mỗi mình bị che mắt mù tịt thôi.
Nghiêm Nhận bảo: "Hôm Thượng nguyên năm ấy ngươi ghé thư phòng nhà ta xong ta bị mất một bức thiếp chữ, chắc ngươi cầm đi đúng không? Thấy chữ ta đẹp quá, lấy về phỏng theo?"
Mặt Lục Bình nóng bừng, y bắt đầu gượng gạo không dám nhìn vào mắt hắn nữa: "Thế nên ngươi cũng biết 'Lưu An' là ta đúng ngày hôm đấy luôn à?"
Nghiêm Nhận gật đầu rồi lại lắc: "Chà... Cũng không hẳn, ta bắt đầu nghi ngờ từ trước cả đấy nữa cơ."
"Nghi ngờ cái gì?" Lục Bình lại ngớ ra.
Nghiêm Nhận cố nín cười: "Bản thân ngươi quen trích dẫn thành ngữ ít gặp từ Kinh Nam Hoa, thường trực cửa miệng luôn mà chính ngươi cũng chẳng nhận ra, may là ta có tài năng đọc một lần nhớ mãi. Mới ban đầu chỉ ngờ ngợ thôi, đến tận hôm ngươi ghé nhà ta thì về cơ bản là ta xác định được rồi." Hắn trả lò sưởi tay cho Lục Bình, tiện thể nghiêng người áp sát gần y, cất tiếng bên tai y: "Tìm được ta vất vả quá nhỉ, Lưu An."
Lục Bình vừa bực vừa thẹn, lên án mà mắt đỏ bừng: "Thế nên sau đấy ngươi thấy ta đến tiễn ngươi! Ngươi còn hôn ta! Ngươi biết hết rồi! Mà ngươi không chịu nói! Đã biết cả rồi sao không sớm ngày nói cho ta, hại ta..."
"Hại ngươi tưởng là mình tương tư đơn phương?" Nghiêm Nhận trêu.
Lục Bình lại càng tức, y quay sang bò vào phía trong giường, lật gối lên lấy ra cả xấp thư đẩy qua trước mặt Nghiêm Nhận: "Ngươi tự đi mà đọc!"
Nghiêm Nhận cười bảo: "Đọc gì cơ? Ta đọc hết rồi mà."
Hắn cúi xuống nhặt tập thư lên.
Đây là số thư mà cứ cách vài ba hôm Lục Bình lại viết suốt 3 năm nay. Hồi đầu thỉnh thoảng y còn chạy qua đặt vào ngăn tủ ở điện Bạch Hổ, về sau lại sợ nhỡ hôm nào cung nhân dọn dẹp trông thấy lại tưởng giấy vụn vứt đi nên đành đem hết về để ở viện Thương Địch, rồi dời tiếp sang điện Thiên Thu. Dần dà 3 năm y đã tích cóp được nguyên một ngăn tủ đầy ắp thư, một số bức quan trọng trong đó được Lục Bình tách riêng ra, cẩn thận cất ngay bên gối.
Nghiêm Nhận nhanh chóng phát hiện ra ấy là thư mình chưa từng đọc.
Hắn không cười nữa, vẻ chăm chú tập trung hiện lên gương mặt, động tác giở thư chậm rãi từ tốn hẳn. Hắn đọc từng câu từng chữ một lên thành lời, giọng trầm thấp, ấm sực nhờ hâm trong khí nóng lan ra từ lò sưởi dưới đất.
Lục Bình yên lặng nghe hắn đọc thư, nhớ lại tâm trạng lúc viết những bức thư ấy, sống mũi cay xè.
"Mùa xuân nhớ người, bâng khuâng muốn hỏi hoa đỏ rừng tàn có vội vã; mùa hạ nhớ người, bâng quơ trông bầy chim trắng lóa mắt đằng bắc thoáng thiêu đốt; mùa thu nhớ người, thơ thẩn thương thay tiếng ngô đồng vọng suốt đêm rét; mùa đông nhớ người..."
Đọc đến đây, giọng Nghiêm Nhận lại trở nên rất dịu dàng.
Mỗi bức thư đều kết lại bằng cùng một câu.
"Thả vào ngăn tủ, gửi nhờ gió nam, mãi tận tây bắc, mong Viễn Sơn an."
Đọc xong, Nghiêm Nhận đặt bức thư cuối cùng xuống, duỗi một tay ôm chầm lấy Lục Bình.
Trán Lục Bình tựa vào bờ vai Nghiêm Nhận, một giọt nước mắt của y lặng lẽ rơi xuống thấm ướt áo Nghiêm Nhận. Y tủi thân nói: "Ngày nào ngươi không ở đây ta cũng nhớ ngươi lắm."
Ngón tay thô ráp của Nghiêm Nhận ma sát phần gáy y: "Ta cũng thế."
Lục Bình không tin, hỏi lại: "Ngươi nhớ gì ta?"
Nghiêm Nhận bắt đầu suy tư, cuối cùng thong thả đáp: "Ban ngày bận quá đúng là không nghĩ mấy, tối trước khi ngủ thì nhớ nhung một lát, lăn tăn biết đâu sẽ gặp được trong mơ."
Lục Bình rúc vào lòng hắn: "Thế ngươi đã mơ thấy ta bao giờ chưa?"
"Có rồi." Nghiêm Nhận đáp.
Lục Bình thấy cực kì tò mò, bèn hỏi: "Trong mơ trông ta như nào? Mình đang ở đâu? Làm những gì?"
Nghiêm Nhận dừng lại giây lát, giả vờ ra vẻ ngần ngừ: "Phải nói thật hả?"
Nằm mơ thôi mà, có gì mà không nói được? Lục Bình thắc mắc, chỉ bảo: "Nói."
"Thì là, mơ thấy..." Giọng Nghiêm Nhận bắt đầu biến đổi, "Mơ thấy mình vẫn đang ở lầu Ngọc Nhân, vẫn trên cái giường ấy, ngươi mặc bộ váy hồi trước, tóc còn hơi rối."
Lục Bình: "..."
Nghiêm Nhận "Chẹp" một tiếng: "Ngươi chộp lấy vai ta xong khóc, cấu mạnh lắm luôn, ta còn cảm giác bị đau thật ấy, như kiểu cởi trần rồi..."
Lục Bình lập tức ngồi bật dậy cắt ngang: "Thôi đủ rồi, ta biết ngay cái miệng ngươi không được câu nào hẳn hoi đâu mà! Ta đi ngủ đây!"
Khóe môi cong cong của Nghiêm Nhận đã vượt tầm kiểm soát, hắn cố nín cười xuống khỏi giường, chắp tay nói: "Thế thần cũng ra ngoài kia ngủ."
Nói xong hắn xoay người, bước chân nghiêng ngả xiêu vẹo.
"Từ từ đã!" Lục Bình gọi hắn lại, "Ngươi lấy cái gối ngoài kia vào đây, ngủ chung với ta đi."
Nghiêm Nhận đáp ngay tắp lự: "Ừ."
Cuối cùng bước chân cũng nhanh nhẹn hẳn.
Cầm gối vào đến nơi, Lục Bình bèn đặt nó song song cạnh gối mình, tự tay thu dọn xếp lại chỗ thư mới lấy ra rồi trải phẳng chăn đệm nãy hơi nhăn. Chờ hoàn thành xong xuôi y ngẩng đầu trông, Nghiêm Nhận đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn quần áo trong.
Nghiêm Nhận nhích lại gần: "Thần cởi áo cho bệ hạ?"
Giờ Lục Bình mới để ý là mình còn chưa cởi áo ngoài.
Y không mặc áo cổ tròn mà đang mặc áo vạt chéo, không có khuy cài ẩn mà buộc hai sợi dây trên dưới quanh hông, dễ cởi hơn áo cổ tròn lần trước nhiều. Ngón tay Nghiêm Nhận thành thạo lượn vòng quanh đường eo y đầy điêu luyện, cố tình tì vào ma sát mấy cái, làm Lục Bình kêu khẽ theo phản xạ.
Tiếp đó Nghiêm Nhận bắt đầu cởi dây buộc áo y.
Lục Bình lên tiếng: "Sắp sửa vào xuân rồi."
"Rồi thì sao?" Nghiêm Nhận hỏi.
Dây bên phải đã lỏng ra, Nghiêm Nhận lại duỗi tay vào trong, cởi dây buộc phía trong cho Lục Bình.
Lục Bình nói: "Năm ấy ngươi đồng ý với ta chờ quay về xong phải chơi mã cầu cùng nhau, kết quả đến giờ vẫn chưa chơi lần nào."
Nghiêm Nhận cởi phắt áo ngoài của y ra chỉ còn lại một lớp áo trong, hắn quẳng bừa áo ngoài xuống cuối giường, cười đáp: "Chơi mã cầu á, cái này quá đơn giản, mai mình đi chơi luôn."
Lục Bình lắc đầu: "Nhưng giờ vẫn chưa vào xuân hẳn, cỏ còn chưa mọc nữa, làm sao mà chơi được?"
Nghiêm Nhận xuống giường, vừa cắt bấc nến vừa nói: "Ai bảo không có cỏ thì không chơi được? Vẫn chơi như bình thường nhé. Vừa khéo mai là lễ Thượng nguyên, hay là cho người quét dọn qua sân mã cầu, mở hội mã cầu đi?"
Ngọn nến cuối cùng dập tắt, chớp mắt tẩm điện đã rơi vào bóng đêm, tầm nhìn tối om làm Lục Bình không trông thấy rõ, y chỉ nghe thấy màn giường và chăn đệm sột soạt, Nghiêm Nhận lên giường cùng y.
Lục Bình gật đầu đáp: "Được, theo ngươi hết."
Bỗng có bóng đen áp vào gần trước mắt, Nghiêm Nhận hôn lên môi y. Y không kịp đề phòng phải ngửa đầu ra sau, bắt đầu trúc trắc đón nhận màn mút ngậm tỉ mẩn từ răng môi nóng ẩm của đối phương, dường như lần quấn quít này còn dịu dàng hơn cả nụ hôn dưới giàn hoa lửa trước đó, nó khiến Lục Bình nhớ về nhịp tim đập loạn của mình giữa chiếc xe ngựa trong rừng cây buổi đêm 3 năm về trước ấy.
Mãi lâu sau Nghiêm Nhận mới chầm chậm tách rời ra, cả hai đều khẽ khàng thở dốc, hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau.
Lục Bình biết, giờ mà thắp nến lên là chắc chắn khuôn mặt đỏ bừng của mình sẽ bị Nghiêm Nhận bắt trọn.
"Bệ hạ, thần ôm bệ hạ ngủ được không?" Giữa bóng tối, Nghiêm Nhận lên tiếng hỏi.
Hỏi thì cứ hỏi, việc gì còn phải xưng hô thế!
Lục Bình cực kì bất lực, đành đáp theo hắn: "Phê chuẩn."
Nghiêm Nhận cười một tiếng rồi lại gần ôm y, tay kia vén chiếc chăn to rộng lên đắp vào cho y. Cái gối vốn phải cầm hẳn từ ngoài vào có vẻ không phát huy được tác dụng là mấy, Nghiêm Nhận gần như độc chiếm luôn gối của Lục Bình còn Lục Bình thì hắn ôm trọn vào lòng, để Lục Bình gối lên cánh tay mình.
Tuy rất là cộm, nhưng lại ấm áp lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com