Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 68: Trẫm sẽ không lập hoàng hậu đâu

Qua đầu xuân, thành Khải An cùng toàn bộ Đại Thành lại dần bước vào giai đoạn quan dân đều bận rộn túi bụi, vụ án Ngũ Đình bán lương công tư lợi đã có kết luận cuối cùng.

"Thần và các đại nhân khác của Chiếu ngục tra xét kĩ lưỡng hơn 2 tháng trời, xác nhận Ngũ Đình không bao che quan viên triều đình nào nữa, toàn thể vụ việc đều là hành động cá nhân. Xin bệ hạ định đoạt." Nghiêm Nhận cầm thẻ hốt trong tay, cao giọng nói.

Làm hoàng đế suốt một năm nay, Lục Bình mới nhận ra việc nắm quyền sinh sát trước thần tử nó chùn tay nhường nào, song y không thể không ra quyết định, mượn đây để răn đe kẻ khác.

Y mở miệng: "Chém."

Văn võ toàn triều lặng thinh, không một ai đứng ra phản đối, cũng không ai lên tiếng xin xỏ trì hoãn thay Ngũ Đình. Dường như ông ta chỉ là con tốt bị phe sĩ phu vứt bỏ, ai nấy tránh xa còn chẳng kịp nữa là.

Lục Bình nhìn một vòng xung quanh, thở phào nhẹ nhõm nơi đáy lòng.

Y nói: "Chúng khanh gia còn việc gì cần tấu không?"

Y chờ đợi hồi lâu, thấy người đang ngồi ghế ở hàng đầu rục rịch, Lương Hãn Tùng đứng dậy.

Với tư cách nguyên lão 3 đời kiêm Trung thư lệnh, Lương Hãn Tùng là thừa tướng dày dặn kinh nghiệm nhất trong triều, lần nào vào chầu cũng được ngồi. Lục Bình để ý không rõ bắt đầu từ bao giờ mà dần dà Lương Hãn Tùng không đả động hỏi thăm các loại sự vụ tấu sớ ở điện Lương Nghi nữa, kể từ hôm dập đầu bị thương ngoài điện Thiên Thu là ông ta thường hay xin nghỉ về sớm, kiệm lời hơn hẳn trước.

Đùng cái Lục Bình lại thấp thỏm, lo ông ta thốt ra câu gì chấn động.

Y nghe thấy Lương Hãn Tùng cất lời: "Bệ hạ lên ngôi đã được hai năm, nay mọi việc ổn định lắng bớt, triều cục vững chắc, vạn sự chuyển biến tích cực, lão thần vô cùng yên tâm, song lại nhớ hẵng còn một việc lớn đang chờ thu xếp."

Lương Hãn Tùng nói một vấn đề thôi cũng phải lượn lờ quanh quẩn lan man không dứt, Lục Bình quen lâu rồi, chỉ nhíu mày ra hiệu cho ông ta tiếp tục.

"Bệ hạ đã qua sinh nhật 20 tuổi, hiện giờ thiếu niên khỏe khoắn, ý chí phóng khoáng, liệu có phải đến lúc nên cân nhắc..."

Bỗng Lục Bình có dự cảm chẳng lành.

Lương Hãn Tùng nói nốt câu: "...cân nhắc chuyện lập hậu rồi không ạ?"

Lập hậu?

Lục Bình á khẩu ngỡ ngàng.

Y nhìn sang Nghiêm Nhận ở phía bên kia theo phản xạ, trông thấy gương mặt Nghiêm Nhận phẳng lặng khó lường, không phân biệt được là có kém vui chưa, còn các đại thần khác thì bắt đầu hấp háy mong chờ, thậm chí đang tô vẽ tương lai luôn rồi.

Ngô Hoành Nguyên nói: "Đúng đấy ạ. Hậu cung không thể thiếu chủ nhân một ngày, hậu cung của bệ hạ lại đã bỏ trống 2 năm rồi, nay cũng nên bổ sung, không chỉ lập hậu mà còn phải lựa thêm phi tử hiền đức, nối dài huyết thống, tạo dựng nền tảng đời sau cho Đại Thành nữa."

Lục Bình thấy mắt mình tối sầm, đang định mở miệng thoái thác thì Trần Tuấn đã tiếp lời ngay: "Năm kia bệ hạ vừa lên ngôi chúng thần cũng từng đề xuất mong bệ hạ lập hậu, khi ấy tiên đế mới băng hà, bệ hạ nói phải chịu tang giữ hiếu nên đành thôi. Hiện giờ nên chuẩn bị dần việc lập hậu tuyển phi rồi ạ."

Lục Bình chỉ muốn bỏ chạy ngay khỏi điện Thái Cực.

Y nghĩ ngợi, chỉ có thể lấy lệ cho qua: "Con cái nhà bách tính bình dân chịu tang cha mẹ đều phải chờ 3 năm, trẫm cũng mong được làm trọn đạo hiếu. Hiện giờ vẫn chưa tới lúc, đợi về sau rồi tính tiếp đi."

Ngô Hoành Nguyên và Trần Tuấn vẫn chưa muốn dừng lại, song Nghiêm Nhận thình lình khom người hô to: "Bệ hạ âu lo xã tắc, yêu dân như vợ, bệ hạ thánh minh!"

"..."

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn sang chỗ Nghiêm Nhận.

Ngô Hoành Nguyên thì liếc mắt ngó Nghiêm Nhận, lạnh lùng hừ: "Từ đợt Tết xong tướng quân Nghiêm cũng cứ cách dăm ba hôm lại vào cung qua đêm, lý do chú giải sách cổ nghe rõ là kêu, đừng tưởng bản quan không tố ngài, bản quan chỉ không muốn bệ hạ phải khó xử thôi."

Lương Hãn Tùng cũng chống gậy hỏi: "Tướng quân Nghiêm, ngài chú thích sách cổ đến được khâu nào rồi?"

Nghiêm Nhận nhướng nửa bên mày lên, từ chối trả lời.

Trần Tuấn cười khẩy: "Đúng đấy. Tướng quân Nghiêm, sau này bệ hạ lập hoàng hậu, đế hậu cùng ở điện Thiên Thu, tướng quân mà vào cung nữa thì không tiện lắm đâu nhỉ? Nếu ngài chú giải chỗ sách cổ ấy xong rồi thì nên bê dần đi cho sớm, đừng cứ vài ba hôm lại ghé quấy rầy bệ hạ, hay là chuyển sang gác Văn Uyên cũng được mà."

Nhóm đại thần trong điện lại còn bắt đầu nhỏ giọng cười thầm.

Lục Bình sợ cứ dính chết luẩn quẩn quanh cái đề tài này, vội nói: "Được rồi, mọi người đừng hục hặc nữa, chưa tròn giai đoạn 3 năm, chúng khanh chớ nhắc chuyện lập hậu làm gì."

Tan chầu xong, Lục Bình làm việc ở điện Lưỡng Nghi tới trưa, dùng bữa trưa rồi mới về điện Thiên Thu nghỉ ngơi.

Vừa bước vào cửa Thu Thủy đã tiến lên đón, nhỏ giọng báo: "Bệ hạ, tướng quân Nghiêm đến ạ."

Lục Bình sửng sốt: "Hôm nay sớm thế à? Cậu ấy có việc gì tìm ta hả?"

Thu Thủy lắc đầu: "Ngài ấy... ngài ấy đang chú giải sách cổ trong kia ạ."

Lục Bình: "..."

Y lờ mờ có dự cảm khá bất ổn, chần chừ giây lát rồi vẫn đi vào, thấy đúng là Nghiêm Nhận đang ngồi chắp bút viết chữ ở bàn cực kì nghiêm chỉnh, còn không buồn nhấc mắt xem, có vẻ đặc biệt tập trung.

Lục Bình lại gần ngồi xuống cạnh hắn, hỏi: "Ngươi đang làm gì đây thế?"

"Thần phải tranh thủ thời gian chú giải xong hết chỗ sách này để còn dọn khỏi điện Thiên Thu, dành chỗ cho bệ hạ với hoàng hậu chứ." Nghiêm Nhận lạnh nhạt đáp.

Lục Bình rất là bất lực: "Hoàng hậu ở đâu ra mới được?"

Nghiêm Nhận vẫn không chịu nhìn nhìn y, tay cầm bút thẳng tắp chuẩn mực, miệng thì nói nhẹ tênh: "Bây giờ chưa có, biết đâu lại sắp có ngay ấy mà."

Này là đang ghen à? Lục Bình thấy buồn cười quá.

Y ra hiệu cho Thu Thủy cứ lui ra trước, chờ không còn ai khác trong điện nữa mới nhoài người sang đè trang sách đối phương đang làm dở lại, nói: "Ngươi đừng viết nữa."

Nghiêm Nhận chẳng hề suy suyển, không viết tiếp được trang bên trái thì hắn chuyển sang viết vào trang bên phải.

Lục Bình nói tiếp: "Không dọn ra ngoài đâu, sáng nay ta chẳng tìm cớ lấy lệ với bọn họ rồi còn gì?"

Tốc độ viết chữ của Nghiêm Nhận giảm bớt, song mặt mũi vẫn sừng sững bất động.

Lục Bình không đoán ra được là hắn ghen thật hay cố ý giả vờ, đành phải cắn răng quyết tâm, đứng dậy xáp lại gần.

Đầu bút Nghiêm Nhận khựng lại, mắt ngước lên theo phản xạ. Lục Bình lập tức chui vào lòng hắn, tiện thể ngồi luôn lên đùi đối phương, ôm lấy cổ Nghiêm Nhận năn nỉ: "Nghiêm Nhận, ngươi đừng làm lơ ta mà..."

Bút lông sói bị lực tác động bất ngờ đột ngột nặn ra vết mực to tướng, loang dần như đóa hoa lê, thấm qua tận mấy trang giấy. Nghiêm Nhận quẳng bút đi, hai tay nắm lấy eo hông Lục Bình, nhấc cả người y lên dịch chuyển vào vị trí còn gần sát hơn nữa.

Cái tay bóp khiến Lục Bình vô thức hừ nhẹ, cánh môi tình cờ chạm khẽ lên má cùng khóe miệng Nghiêm Nhận, y liếc thấy nụ cười xấu xa hớn hở ngập tràn trong mắt Nghiêm Nhận. Y bắt đầu tức tối trong lòng, duỗi tay đẩy Nghiêm Nhận ra song Nghiêm Nhận lại ấn giữ luôn tay y, đổi chiều ngậm lấy môi y.

Cảm giác tê dại mềm mại khiến người ta say mèm.

Chờ tới lúc Lục Bình sắp không thở nổi nữa Nghiêm Nhận mới chịu thả y ra. Tầm mắt y quay cuồng choáng váng, hơi thở dốc sau cái hôn nồng cháy phả vào bên tai, Nghiêm Nhận bảo: "Bệ hạ, ngài lén tằng tịu tìm vui với thần ở đây, nhỡ mà bị hoàng hậu nương nương bắt gặp thì phải làm sao bây giờ?"

Giọng điệu vừa bâng quơ vừa ngả ngớn, còn thoáng lẫn cả sự hưng phấn mờ ám.

Đùng cái Lục Bình đỏ đến tận tai.

Nghiêm Nhận tiếp tục cắn dái tai y, hà hơi vào vành tai y, nói: "Bệ hạ, đêm hôm ngài ngủ chung với thần, hoàng hậu nương nương mà biết liệu có chém đầu thần không nhỉ?"

Lục Bình khó nhọc cắn răng: "Ngươi im miệng..."

Tiếng cười khẽ chưa hề thỏa mãn vang tiếp bên tai.

"Thần hèn mọn yếu ớt, không đủ sức đương đầu với hoàng hậu nương nương, bệ hạ phải bênh vực thần với đấy nhé." Nghiêm Nhận vẫn chưa thôi.

Đang độ giữa xuân, thời tiết ấm dần, Lục Bình không chịu nổi nữa: "Ngươi đừng nói nữa, ta, ta sẽ không lập hậu đâu, trong lòng ta chỉ có mình ngươi..."

"Vậy à?" Nghe xong, cuối cùng nụ cười thỏa mãn cũng lộ ra trên gương mặt Nghiêm Nhận, hắn thơm nhẹ lên môi Lục Bình, "Thần cũng thế."

Sau đó hắn bế cả người Lục Bình đặt lên bàn.

Bàn làm việc cực kì rộng rãi, toàn bộ nửa người trên của Lục Bình đè cả vào chồng sách vở, y bị ngộp tới nỗi đầu óc hỗn độn bầy nhầy, hai tay vô thức quờ quạng xung quanh, bất cẩn đẩy đổ hết đống sách cổ lẫn vài quyển tấu chương mình cầm về đang đặt trên đó.

Chết dở, đồ đạc quan trọng thế kia mà lại để lộn xộn ngổn ngang chỉ vì hai đứa xằng bậy như này.

"Sách..." Lục Bình bật ra một chữ.

"Kệ chúng nó." Nghiêm Nhận đáp.

Lục Bình biết đối phương định làm gì, nhọc nhằn mở miệng: "Chờ, chờ tí!" Y chộp tay Nghiêm Nhận lại không cho hắn cử động tiếp, "Ngươi nói thật đi đã, trước đây ngươi từng làm thế này mấy... mấy lần rồi?"

"Mấy lần gì cơ?" Nghiêm Nhận rất là nghi hoặc.

Lục Bình nói: "Ta biết ngày xưa ngươi có đầy kinh nghiệm tương tự, dĩ nhiên sẽ thành thạo điêu luyện, nhưng, nhưng ta chưa có, ngươi phải khai báo thành thật, với cả cấm được cười ta."

Giờ Nghiêm Nhận mới hiểu ra ý y nói là gì, cười phụt: "Mấy lần đâu ra? Ta chưa làm lần nào, đây chính là lần đầu này."

Nhưng Lục Bình không tin, nhất quyết không để hắn mó máy, cứng cổ giải thích: "Bây giờ ta quen ngươi, không phải bận lòng chuyện hồi trước ngươi có bao nhiêu tình nhân đâu mà chỉ nghĩ là... nếu mình đã qua lại với nhau thì cũng phải nắm rõ phần nào gốc gác tình hình nhau mới được, trước kia ngươi từng làm gì có ai, kể hết ra cho ta!"

Nghiêm Nhận nín cười cắt lời y: "Ta không có thật mà! Nam hay nữ gì ta cũng chưa hề động đến, hồi đấy ta lừa ngươi thôi, ta xin thề, ta chính là đại khuê nam trong trắng, trừ ngươi ra chưa chạm vào ai bao giờ hết."

Lục Bình tức giận nổi khùng lên đấm hắn: "Thế mà ngươi ra vẻ lòe ta như thật ấy! Còn bảo là mình... kinh nghiệm phong phú, thành tựu đỉnh cao! Ngươi lừa ta!"

Nghiêm Nhận vừa cười vừa dỗ y: "Ta sai rồi, ta xin lỗi mà Lưu An. Không tin ngươi cứ thử là biết, ta cũng không rõ bước tiếp theo phải làm gì, cơ mà hình như cứ gặp ngươi, chẹp, là tự động hiểu ra hay sao ấy. Không tin tự ngươi hỏi nó luôn này, ngươi hỏi xem có phải nó chưa được dùng bao giờ không?"

Hắn nói năng hư đốn vô cùng, đẫn dắt tay Lục Bình sang chạm vào đồ của mình.

Lục Bình động phải, nhớ đến cái câu "Tuyết trắng áp tùng xanh, tùng xanh thẳng ngất trời" làm y tự dưng rùng cả mình, rụt tay về định chạy.

(*bài Tùng xanh của Trần Nghị nhưng thật ra đây là thơ cận đại, tuyết trắng là tay Lục Bình, tùng xanh là...)

Song Nghiêm Nhận lập tức ôm chầm lấy y, nụ cười sáng bừng.

Lục Bình ra sức lắc đầu: "Không được! Giờ đang giữa ban ngày ban mặt, lại còn ở đây, không được..."

Đây không phải phòng ngủ nội điện, lại còn chẳng có bình phong màn lụa che chắn, làm cái việc này quá bằng tuyên dâm giữa ban ngày à?

Nhưng Nghiêm Nhận bất chấp, vùi đầu cắn xương quai xanh của Lục Bình, đáp lè nhè: "Sao lại không được?"

Lục Bình kêu khẽ, cố đẩy hắn ra: "Có người..."

Còn chưa dứt lời thì quả nhiên tiếng bước chân vang lên ngay bên ngoài, tất thảy đã quá muộn, ngay sau ấy là một tiếng "Á" giật mình sợ hãi của Chí Lạc.

Lục Bình co đầu gối, thúc Nghiêm Nhận tránh ra.

Y ngoái lại, chỉ nghe thấy bịch bịch bịch, một góc vạt váy của Chí Lạc đã quay người chạy biến vụt qua nơi góc hành lang.

Lục Bình ngượng đến nỗi da đầu tê rần: "Ngươi trông, ta đã bảo là sẽ có người đi qua mà."

"..." Cái mặt Nghiêm Nhận xị xuống rõ rệt.

Lục Bình lẻn luôn khỏi bàn, bảo: "Ta, ta đi thay áo."

Quấn quít một hồi xong, không phải mỗi Nghiêm Nhận mà bản thân y cũng khó lòng kiềm chế phản ứng, cơ mà hiện giờ đang sáng choang giữa ban ngày, lại không đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, đành phải tự mình giải quyết thôi.

Y mặc kệ Nghiêm Nhận, bỏ chạy vào phòng tắm bên trong cởi áo quần, làm mất một hồi lâu mới xong, thay sang bộ áo mới sạch sẽ.

Lúc đi ra ngoài y thấy hóa ra Nghiêm Nhận cũng đã thay đồ từ bao giờ, áo quần không một nếp nhăn, biểu cảm trên mặt cũng hoàn toàn điềm tĩnh, ngay cả sách vở tấu sớ nãy mới gạt đi cũng đã được xếp lại ngay ngắn.

Hắn vẫn ngồi thẳng đơ bên bàn cầm bút viết chữ từ sách cổ, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Lục Bình ngờ vực bước lại gần.

"Bệ hạ." Nghiêm Nhận ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm gọi y.

"Hở?"

"Có một việc quan trọng sắp sửa khép màn, không tiện thảo luận trong cung. Mấy hôm tới bệ hạ tìm lúc nào rảnh, về phủ hầu với thần một chuyến đi." Nghiêm Nhận nói.

Việc quan trọng? Lục Bình nghĩ ngợi, có vẻ đã hiểu ý đối phương chỉ chuyện gì.

Y gật đầu: "Được."

🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:

Kiểm duyệt cái đù má mả cha nhà mài

(=))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com