Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 70: Trẫm nghe Hứa khanh kể chuyện

"Tội thần Hứa Nham tham kiến bệ hạ."

 Hứa Nham quỳ xuống, tư thế hạ thấp song gương mặt không hề có vẻ lụi bại trầy trật.

Trái lại biểu cảm của Phó Dật thì vô cùng kì dị. Anh ta đứng bật dậy: "Nghiêm Nhận, ngươi bắt cậu ta về à? Bệ hạ, ngài định xử lý cậu ta thế nào ạ?"

Ánh mắt Nghiêm Nhận chuyển từ Hứa Nham sang đến Phó Dật, hắn đáp: "Đúng, nửa năm nay ta vẫn phái quân Trấn Bắc âm thầm truy tìm tung tích Hứa Nham khắp cả nước, cách đây một tháng bọn ta tìm thấy Hứa Nham ở Đàm Châu, tốn không ít công sức mới dẫn được cậu ta về lại Khải An."

Phó Dật nhìn Hứa Nham đang quỳ dưới đất, không nói lời nào.

Lục Bình đặt bát xuống, đè nén lửa giận trong lòng để hỏi Hứa Nham: "Có phải cái chết của anh trai ta liên quan đến ngươi không?"

Hứa Nham rũ mắt: "Lục Chấp không cho ta biết về tình hình trong cung. Tối hôm xảy ra cung biến, gã chỉ giao ta giữ chân Phó Dật không để cậu ấy về doanh Sóc Phương, phòng ngừa có người đánh động báo tin, khống chế các biến số có khả năng xảy ra. Bệ hạ có thể hiểu là cái chết của cố thái tử có liên quan đến ta cũng được."

Lục Bình hít sâu một hơi, cắn răng: "Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ, không nhất thiết phải tống ngươi vào Chiếu ngục!"

Hứa Nham nói: "Kể cả không có thần thì cũng sẽ có những người khác phụ trách ghìm chân Cấm quân và doanh Sóc phương, bất luận thế nào, cố thái tử cũng sẽ chết."

Lục Bình cười gằn: "Ngươi đang chối tội cho mình đấy à?"

Hứa Nham lắc đầu: "Tội của thần đáng chết vạn lần. Nhưng tướng quân Nghiêm bí mật áp giải thần đến phủ Trấn Bắc, không tuyên bố ra ngoài, chắc hẳn không phải định xử thần tội chết, thần hãy còn cơ hội vãn hồi đường sống, phải không?"

Nói xong cậu ta nhìn sang Nghiêm Nhận.

Ánh mắt Nghiêm Nhận lóe nụ cười, miệng tán thưởng: "Hứa đại nhân cũng thông minh đấy, nhưng ta không can dự việc này, tất cả do bệ hạ quyết định."

Nhất thời cả ba ánh mắt trong phòng đều dồn cả sang Lục Bình.

Lục Bình im lặng.

Hứa Nham nói đúng, cậu ta không có liên hệ trực tiếp tới cái chết của Lục Cảnh, lại biết rất nhiều việc mà Lục Bình chưa biết.

Mãi lâu sau, cuối cùng Lục Bình cũng hạ quyết tâm nói với Hứa Nham: "Ta có thể cho ngươi toàn thây, nhưng ngươi buộc phải trả lời thành thật mấy câu hỏi của ta."

"Tuân chỉ." Hứa Nham đáp.

Lục Bình nói: "Từ khi anh trai ta chết, ta đã lật lại vụ án phe cánh cung biến Lục Chấp còn sót lại trước sau tổng 3 lần, nhưng thực ra vẫn còn cá lọt lưới đúng không?"

Hứa Nham gật đầu: "Vâng."

Lục Bình thấy tim mình thắt lại, y hỏi tiếp: "Kẻ này là quan từ tam phẩm trở lên, quyền cao chức trọng, danh tiếng trong sạch, vậy nên mới không tra được ra, phải không?"

"Vâng."

"Đó là ai?" Mí mắt Lục Bình cứ giật giật suốt.

Song Hứa Nham bắt đầu giữ im lặng.

Lục Bình đã đoán được đại khái, lòng trĩu nặng.

Giữa cơn im lìm, Nghiêm Nhận bỗng lên tiếng: "Hứa đại nhân, lúc người doanh Trấn Bắc của ta phát hiện ra ngươi ở Đàm Châu ngươi đang bị một đám thích khách bao vây đuổi giết, thuộc hạ của ngươi còn suýt mất mạng, chính người bên ta đã cứu ngươi. Cái đám định ám sát ngươi ấy do ai phái đi? Chắc không phải là vị quan cao ngươi đang không chịu khai ra kia đâu nhỉ?"

Ánh mắt Hứa Nham tối sầm.

Phó Dật cũng căng thẳng rõ rệt, nhìn chăm chăm vào Hứa Nham.

Hồi lâu sau, Hứa Nham đáp: "Là Lương Hãn Tùng."

Lục Bình đoán trúng mất rồi.

Chính là Lương Hãn Tùng, lão thần cốt cán trông bề ngoài vừa hòa nhã thân cận vừa dốc lòng dốc sức, đứng đầu thừa tướng, phục vụ ba triều đại, trên vạn người, gần như đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời một văn thần. Nhưng hóa ra lão cũng là người của Lục Chấp.

Đủ loại tâm trạng rối rắm ập đến trong lòng Lục Bình, căm hận lẫn đau thương đan xen trào dâng.

Nghiêm Nhận ra hiệu cho Hứa Nham đứng lên: "Tông Vân, lấy cho Hứa đại nhân cái ghế."

Lúc này Hứa Nham mới chống tay đứng dậy, ho mấy tiếng, ngồi xuống ghế đối diện Phó Dật.

Tông Vân rót nước cho cậu ta, cậu ta uống mấy ngụm rồi mở miệng nói: "Phe sĩ phu bọn ta có mạng lưới quan hệ rất khổng lồ, đã hình thành dần từ tận thời tiên đế, chắc bệ hạ cũng đoán được."

Lục Bình chăm chú gật đầu.

Hứa Nham nói: "Phe sĩ phu xem trách nhiệm của mình là phò tá hoàng thất, thanh lọc thế gia lẫn quan lại độc đoán, khắc phục tệ nạn, đả kích hạng chuyên quyền, vốn dĩ bọn ta trung thành son sắt với bệ hạ, bọn ta chỉ muốn xử lý thế gia mà thôi."

Lục Bình thấy rõ là hoang đường, y cười khẩy: "Nói tiếp đi."

Hứa Nham nói: "Trên triều đình Khải An, hễ ai được Lương Hãn Tùng công nhận tán thưởng thì đều sẽ thăng tiến nhanh chóng nhờ đủ các loại lý do, tiên đế và bệ hạ sẽ không phát hiện. Quá trình này cũng tương tự với những người lọt vào mắt xanh quan viên sĩ phu dưới các châu chuyện. Bọn ta có người ở cả trung ương lẫn địa phương."

Xung quanh im ắng như tờ.

Nghiêm Nhận lạnh lùng nói: "Lương thảo phân phát tới Bắc cương cũng bị cắt xén qua hàng tầng thế đấy đúng không."

"Đúng." Hứa Nham gật đầu, nhìn sang Nghiêm Nhận, "Tướng quân Nghiêm, không giấu gì ngài, Lương Hãn Tùng lẫn không ít quan viên sĩ phu khác đều chỉ mong sao cha con họ Nghiêm các ngài chết hết ở Bắc cương cho rồi."

Lục Bình giận dữ tới nỗi hàm răng cứ run bần bật, Nghiêm Nhận thì chỉ cười cười mỉa mai, cầm lấy tay y trấn an.

"Không chỉ nhà họ Nghiêm, phe sĩ phu muốn thanh lọc lần lượt toàn bộ cả ba nhà Phó, Hà, Tống còn lại thuộc tứ đại thế gia nữa. Vậy nên Lương Hãn Tùng không thể ủng hộ Lục Cảnh lên ngôi, mà khi kết án Hà Tân Hoàn tham ô ta cũng tuyệt đối không thể nhẹ tay." Hứa Nham kể tiếp, "Tiên đế cân bằng thế gia với sĩ phu, Lục Chấp muốn đối đầu Lục Cảnh thì buộc phải cậy nhờ đầu sỏ sĩ phu là Lương Hãn Tùng, chỉ cần Lương Hãn Tùng gật đầu thì quan viên sĩ phu phía dưới sẽ sẵn lòng làm bất cứ việc gì. Bao gồm cả ta. Họ bảo ta làm gì thì ta làm cái đó."

Lục Bình bỗng rùng cả mình.

Hóa ra việc đưa Lục Chấp lên làm hoàng đế cũng là ý tưởng của Lương Hãn Tùng. Mỗi tội lão không ngờ sẽ xuất hiện sai sót khiến Lục Chấp chết nốt, chỉ còn lại đúng một cửu hoàng tử.

Có khi đối với Lương Hãn Tùng thì Lục Bình còn dễ thao túng hơn Lục Chấp, xét ra y vừa không có nhà ngoại thế gia, lòng dạ vừa thẳng thật đơn giản hơn tiên đế với Lục Chấp nhiều.

Đây gọi là không hề mong muốn động chạm hoàng quyền, trung thành son sắt với hoàng thất đấy à? Lục Bình chỉ thấy buồn nôn trong lòng.

Phó Dật im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: "Có phải ngươi bị Lương Hãn Tùng ép buộc không?"

Phó Dật đang hỏi Hứa Nham.

Hứa Nham cười nhè nhẹ, lắc đầu: "Không hề, tất cả đều do ta tự nguyện. Ta sẵn sàng bán mạng vì thầy, nếu không có ông ấy thì ta còn chẳng biết sẽ học hành được thêm mấy năm nữa là, nói gì đến việc vào Quốc tử giám, tham gia khoa cử."

Thế là Phó Dật lại nín thinh.

Nghiêm Nhận chế nhạo: "Ta còn tưởng người bền bỉ ngoan cố như Hứa đại nhân sẽ không nghe lời Lương Hãn Tùng thế đâu cơ."

Ánh mắt Hứa Nham tối đi, cậu ta cầm cốc nước nóng cạnh đó lên uống mấy ngụm rồi bỗng bảo: "Bệ hạ biết không, phụ thân của ta cũng từng đỗ cử nhân."

Lục Bình ngẩn ra.

Hứa Nham kể: "Phụ thân ta đỗ tú tài năm 14 tuổi, đỗ cử nhân năm 17 tuổi, thành danh từ niên thiếu, tài hoa xuất chúng, một bài thơ phú cũng được đua nhau truyền tụng, rạng rỡ nhường nào giữa chốn quê Hoa Đình. Song thời ấy gia tộc môn phiệt ở Hoa Đình lộng hành, thư sinh bình dân dù đỗ cử nhân cũng phải bỏ tiền đú lót mới kiếm được chức quan huyện lị cửu phẩm nho nhỏ."

"Phụ thân ta phẩm cách chính trực, không nỡ mà cũng không chịu bỏ số tiền ấy, đành phải quay về tiếp tục học hành gian khổ, quyết chí đến Khải An thi tiến sĩ. Mẫu thân giặt đồ may vá thuê giúp người ta, hai tay rách tươm cũng nhất quyết kiếm đủ lộ phí ăn ở dọc đường cho phụ thân lên Khải An."

Lục Bình chưa từng chú ý đến xuất thân gia đình của Hứa Nham, bản thân cậu ta cũng hiếm khi nhắc với bên ngoài, không ai biết rốt cuộc người nhà Hứa Nham đang sinh sống trong kinh hay dưỡng lão ở quê, bây giờ xem ra sự thật khác hẳn.

Hứa Nham nói: "Nhưng cứ 2 năm phụ thân đi thi một đợt, ròng rã suốt 10 năm đều không đỗ tiến sĩ. Ông ấy dốc cạn tâm huyết học thuộc làu kinh thư rồi, mang hết tiền trong nhà ra mua giấy bút sách vở rồi, mãi đến tận khi mẫu thân ngã bệnh qua đời mà ông ấy vẫn chẳng đỗ được tiến sĩ."

Lục Bình nhíu mày lại, Nghiêm Nhận với Phó Dật cũng không nói gì.

"Phụ thân bảo với ta, đầy người nung nấu suốt vài chục năm mới đỗ đạt, việc này rất bình thường. Ông ấy quyết tâm tiếp tục đi thi tiến sĩ, dẫn ta theo tới Khải An. Một nửa số dân cả nước tề tựu ở đây, cuộc sống xa hoa hào nhoáng, ấy thế mà nhà ta còn chẳng biết bữa sau có gì ăn không." Hứa Nham kể, "Phụ thân sa vào rượu chè, bắt đầu bị ho, mỗi lần không được như ý là lại nốc rượu nổi cơn, không chịu uống thuốc. Ông ấy già đi rất nhanh, tâm trí dần bất thường. Lần nọ ông ấy uống say xong cứ lang thang bên bờ sông, miệng lẩm nhẩm, người khác bảo ông ấy học hành quá thành điên, nhưng ta lại nghe ra câu thơ từ lời ông ấy nói."

"Thơ gì?" Lục Bình hỏi theo phản xạ.

"Con quan với chức cao, anh tài chìm dưới đáy." Hứa Nham đáp.

Lục Bình chợt lặng thinh, thoáng chua xót trong lòng.

Hứa Nham nói: "Ông ấy đứng bên bờ ngâm một bài phú ngày trước mình viết rồi nhảy xuống sông, lìa đời."

Căn phòng chìm vào trầm mặc.

Hứa Nham tiếp: "Từ ấy trở đi, ta mới hi vọng toàn bộ thế gia trên đời đều biến mất hết. Chỉ cần thế gia không còn thì đám người mua quan bán chức ở Hoa Đình cũng đi tong, chỉ tiêu cho tiến sĩ trong triều tăng lên gấp bội, phụ thân ta sẽ không đến nỗi chẳng có chức mà làm, mẫu thân ta cũng đã không phải chết."

Nói xong tất thảy mà biểu cảm của cậu ta vẫn chẳng hề dao động, như chỉ đang trần thuật một câu chuyện xưa tầm thường nhạt nhẽo.

Nghiêm Nhận gật gù: "Vậy nên mục đích của ngươi với Lương Hãn Tùng giống nhau, nếu không phải do lão muốn giết ngươi ngươi cũng sẽ không khai ra lão."

Hứa Nham thành thật gật đầu.

Nghiêm Nhận nói: "Được rồi. Trước khi lật đổ được Lương Hãn Tùng ngươi với thuộc hạ cứ ở lại đây, không được đi đâu hết."

Hứa Nham gật đầu, đứng dậy định khom người cáo lui.

Nhưng bỗng Nghiêm Nhận bảo: "À không, chỗ ta cũng chưa an toàn hẳn." Dứt lời hắn nhìn sang Phó Dật, mỉm cười gọi, "Lưu Trần à."

Lưu Trần là tên tự của Phó Dật.

Phó Dật thắc mắc nhìn lại Nghiêm Nhận.

Nghiêm Nhận nói: "Ngươi có cái sân nho nhỏ ở ngoại ô kinh thành đấy còn gì? Cho mượn chỗ dùng tạm, giam người hộ bệ hạ nhé, người của ta phụ trách trông nom là được."

Phó Dật đứng dậy, hành lễ với Lục Bình rồi đáp lời Nghiêm Nhận: "Ngươi quên là ta cũng có binh lính à, không cần ngươi phải canh."

Nghiêm Nhận cười cười: "Chẳng phải ta lo ngươi lại để xổng mất còn gì."

Phó Dật hừ một tiếng, nói: "Yên tâm, lần này không thế nữa đâu."

Tông Vân gọi thêm mấy người vào áp giải Hứa Nham, Phó Dật quay đi dẫn đường bước ra khỏi phòng.

"Từ từ đã." Nghiêm Nhận chợt lên tiếng.

Phó Dật lẫn Hứa Nham dừng chân cùng lúc.

Nghiêm Nhận nhìn Phó Dật một hồi xong lại nói với Hứa Nham: "Tối hôm Lục Chấp dấy binh, thị lang bộ Hình Lý Văn Nghiệp tìm tới phố Vĩnh Hưng, xin Phó Dật dẫn binh vào cung bình phản. Chính ngươi tiết lộ báo tin gọi Lý Văn Nghiệp đến đúng không, Hứa Nham?"

Con ngươi Phó Dật co rụt lại.

Hứa Nham do dự giây lát, gật đầu đáp: "Đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com