Chương 72
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 72: Tướng quân của trẫm bị hãm hại
Đang độ giao xuân hè, phố phường thành Khải An tiến vào giai đoạn mùa vụ bận rộn, thời tiết dần dà nóng lên.
Lục Bình không chịu cho Nghiêm Nhận vào cung nữa, nên ngoài các buổi chầu ra y rất hiếm khi gặp Nghiêm Nhận. Nhưng hễ ít gặp nhau là lại chẳng tránh khỏi lo lắng thường trực, cứ luôn thấy trái tim thấp thỏm đập dồn dập, như thể sắp sửa có việc gì xảy ra.
"Bệ hạ?"
Không biết Đạt Sinh đã gọi đến lần thứ mấy, Lục Bình mới tỉnh hồn lại.
Y trông bát chè lạnh màu sắc tươi sáng trên bàn, nghe thấy Đạt Sinh nói: "Đây là chè lê tuyết ngân nhĩ vừa mới ướp lạnh xong, bệ hạ ăn một ít đi ạ?"
Lục Bình xoa mí mắt phải đã máy suốt nãy giờ của mình, thở dài một hơi rồi bưng bát chè lên định ăn.
Bỗng nhiên thái giám chạy vào báo: "Thưa bệ hạ, một loạt các đại thần gồm hữu bộc xạ Trung thư tỉnh Vương Tự Trung, thị lang bộ Hộ Bàn Kiêu, Kinh triệu doãn Lâm Quyết đều đang cầu kiến bệ hạ ở ngoài ạ!"
Cuối cùng Lục Bình cũng biết sao mí mắt mình cứ giật hoài không thôi rồi, nhóm đại thần này ùn ùn kéo đến, rất có khả năng là vì một việc không lành chút nào.
Những tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía ngoài, ngay sau đó Bàn Kiêu chạy vụt vào quỳ xuống trước tiên, hô to: "Bệ hạ, bệ hạ, có biến cố lớn! Nghiêm Nhận sắp tạo phản rồi ạ!"
Nghe xong Lục Bình vừa bực vừa buồn cười: "Đi đâu mà vội? Cũng chẳng phải ngày một ngày hai các ông kêu cậu ấy định tạo phản nữa, lần này thì lại làm sao nào?"
Vương Tự Trung tiếp nối quỳ xuống theo: "Nghiêm Nhận định tạo phản thật ạ! Chứng cứ xác đáng! Xin bệ hạ nghe thần báo cáo việc này!"
Không chỉ mỗi mí mắt phải đang giật mà trái tim Lục Bình cũng đập điên cuồng. Y cố gắng giữ bình tĩnh hết sức, trưng ra biểu cảm phẫn nộ bảo: "Các ông đứng lên rồi nói."
Ba người nghe lời đứng dậy.
Vương Tự Trung lên tiếng: "Mấy mẫu ruộng phía nam núi Vĩnh An mới khai khẩn năm nay xảy ra một vài tranh chấp, hai nhóm nông dân chỉ trích lẫn nhau là đối phương chiếm dụng ruộng mới, xong còn ra tay ẩu đả, nên mới báo lên quan địa phương là Lâm đại nhân đây."
Kinh triệu doãn Lâm Quyết mướt mải mồ hôi tiếp lời: "Vâng ạ, thần đã đo đạc lại ruộng đất cho hai nhóm nông dân này rồi chia theo số nhân khẩu từng hộ, nhưng rồi bổ khoái nha môn tình cờ phát hiện ra một hang động bên trong vách núi gần đó. Hang động này do nông dân tự ý đào, lại còn nằm cực kì khuất. Thần dò hỏi mấy lần mà đám nông dân cứ lấp liếm úp mở, thần phỏng đoán ắt hẳn có gì bất thường, bèn dẫn người tới cưỡng chế phá cửa hang."
Lục Bình siết chặt nắm đấm phía trong tay áo, nín thở.
Lâm Quyết cao giọng kêu lên tố cáo: "Thưa bệ hạ! Trong hang động ấy chất đầy những vũ khí bị cấm như quặng sắt, giáp trụ, cung khiên, đảm bảo do có kẻ tự ý rèn đúc, nhăm nhe mưu phản ạ!"
Nghe vậy xong Lục Bình lại chẳng căng thẳng nữa, máu nóng sục sôi cũng dịu đi hẳn.
Y cau mày hỏi: "Sao ngươi dám chắc chỗ giáp trụ ấy là của Nghiêm Nhận cả? Doanh Trấn Bắc của cậu ta có vũ khí hoàn thiện sẵn rồi, đâu cần mấy thứ này."
Lâm Quyết khẩn thiết bổ sung: "Thần cũng tưởng do đám điêu dân nảy sinh ý xấu, tức giận run người, định gô chúng về nha môn, nào ngờ đám điêu dân này lại lôi giáo mác ra chống cự bổ khoái, bị khống chế tước khí giới xong mới quỳ xuống kêu khóc, bảo mình vốn là cựu binh rời doanh trại Nghiêm Nhận về quê, được Nghiêm Nhận đút lót dụ dỗ nên âm thầm rèn đúc vũ khí, bí mật lập mưu dấy binh đấy ạ!"
Điện Lưỡng Nghi chìm vào lặng thinh.
Lục Bình đứng lên, chắp tay nhìn đăm đăm vào bát chè lê tuyết ngân nhĩ trên bàn, Lâm Quyết tưởng là Lục Bình đang giận dữ tới độ không thốt nên lời, nên cũng chẳng dám nói tiếp nữa.
Mãi lâu sau Vương Tự Trung đánh mắt ra hiệu với Lâm Quyết, Lâm Quyết mới bảo: "Thần đã lập tức mắng mỏ là bọn chúng vu khống mệnh quan triều đình, chối tội cho bản thân. Nào ngờ... Bàn đại nhân kiểm tra hộ tịch của chúng, thì lại đúng là lính cũ của quân Trấn Bắc thật, hơn nữa lục soát nhà chúng còn ra cả bản vẽ chế tạo binh khí do chính tay Nghiêm Nhận thực hiện. Nhân chứng vật chứng đủ cả rồi bệ hạ ơi!"
Trong lúc đó, Bàn Quyết bước lại gần dâng lên một xấp bản vẽ vũ khí.
Lục Bình xem thử, chữ viết trên đây rồng bay phượng múa, bắt chước đến tám chín phần chữ Nghiêm Nhận, gần như đủ sức tráo giả thành thật, nhưng chỉ dừng ở cái hình chứ thiếu mất cái thần ở Nghiêm Nhận.
Bàn Kiêu lên tiếng: "Thưa bệ hạ, chính tai thần nghe thấy, đảm bảo không phải là giả đâu ạ. Trong lúc nhóm binh Trấn Bắc này xung đột với bổ khoái nha môn, hàng trăm dân lành Khải An quanh đó hoảng sợ luống cuống bỏ chạy tán loạn, trùng hợp thế nào đúng lúc sứ tiết của Thổ Phiên, Khâu Từ, Đại Lý cùng với Trang Thành vương, Việt Định vương đang lên núi cưỡi ngựa ngắm hoa lại đi ngang qua đây, còn hỏi thăm thần xem có chuyện gì thế..."
Lục Bình đã hoàn toàn hiểu ra.
Tuy chỉ đang trần thuật sự thật, nhưng đồng thời Bàn Kiêu cũng báo cho Lục Bình một tin – không riêng dân chúng Khải An biết Nghiêm Nhận định tạo phản mà ngay đến sứ thần các nước thuộc địa cũng biết cả rồi, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, khắp thành chẳng ai là không hay, để trấn an lòng dân, để ổn định ngoại bang, bất luận ra sao sự việc lần này cũng chẳng thể xoay chuyển vãn hồi được nữa.
Lục Bình không kìm được phải nghĩ đến kẻ chủ mưu tất cả đằng sau, hẳn đã hạ quyết tâm lấy mạng Nghiêm Nhận, đóng đinh bằng được Nghiêm Nhận vào cái tội danh loạn thần tặc tử mới thôi.
Y thả tay, bản vẽ đang cầm rơi vãi đầy sàn, bay lất phất ra cạnh chân ba ông đại thần.
Các đại thần đều tưởng y đang giận dữ, đồng loạt quỳ rạp xuống: "Xin bệ hạ bớt giận!"
Lục Bình thở hắt ra một hơi, ánh mắt lần lượt lướt qua gương mặt từng người.
Vương Tự Trung nói: "Chúng thần đã giải tên thủ lĩnh binh Trấn Bắc vào cung, hiện giờ đang chờ ngoài điện để bệ hạ thẩm vấn ạ."
Lục Bình gật đầu, cho thị vệ canh gác trước điện dẫn vào.
Người này mặc áo vải thô ngắn tay đặc trưng của nhà nông nhưng vóc dáng thì vạm vỡ cao to, quỳ mọp ra đất.
Lục Bình trầm giọng hỏi: "Ngươi nói xem nào, Nghiêm Nhận lén đúc binh khí giáp trụ nhằm mục đích gì, định khởi binh ra sao?"
Có vẻ kẻ này rất sợ hãi, im thin thít một hồi rồi mới đáp: "Tướng quân Nghiêm nói với tiểu nhân là doanh Trấn Bắc bị các bên phủ binh Nam nha hạn chế nên hành động bất tiện, hơn nữa số lượng còn ít. Vậy nên ngoài mặt ngài ấy cho cựu binh về quê, nhưng trên thực tế thì dặn bọn ta chế tạo binh khí trước, chờ đợi thời cơ."
"Sau đấy thì sao?" Lục Bình hỏi.
Đối phương trả lời: "Khi đã nắm chắc cơ hội sẽ mượn việc canh tác che chắn, tấn công từ núi Vĩnh An vào đến cửa Cửu Tiên, liên thủ trong ngoài với Cấm quân, chiếm lấy cung Thái Cực. Đợi lên ngôi rồi tướng quân Nghiêm sẽ cho bọn ta làm công thần khai quốc, phong thưởng hậu hĩnh!"
"Láo xược!" Lục Bình quát to.
Kẻ này khom mình cúi thấp hơn nữa, quỳ lẩy bẩy dưới sàn.
Hét to một tiếng xong Lục Bình bị hoa hết cả mắt, phải dừng giây lát để hồi phục, tầm nhìn mới rõ ràng trở lại. Y vẫy tay áo ra lệnh: "Gọi thượng thư bộ Hình, nhốt chúng vào đại lao hết đi đã."
Tên lính nông dân lập tức ỉ ôi xin tha, mấy thị vệ phải kéo lui ra ngoài.
Vương Tự Trung trợn to mắt lên: "Bệ hạ, thế Nghiêm Nhận thì sao ạ? Thần lo nghịch tặc nghe ngóng thấy động tĩnh sẽ lẩn trốn trước nên đã phái phủ binh bao vây phủ Trấn Bắc hầu rồi ạ, chỉ chờ bệ hạ ra khẩu dụ sẽ xông vào tóm lấy hắn ngay!"
Lục Bình vô thức toát mồ hôi thay Nghiêm Nhận.
Vương Tự Trung lẫn Bàn Kiêu đều đang nhìn y đầy mong chờ, nhất thời y không biết nên quyết định ra sao: "Đưa cậu ta..."
Đúng lúc này lại có nội thị vào báo cáo, thống lĩnh phủ Chiết xung phụ trách bao vây phủ Trấn Bắc hầu xin gặp.
Thống lĩnh này đi vào điện rồi quỳ xuống: "Bẩm bệ hạ, bản thân Nghiêm Nhận chủ động ra cửa đầu hàng, thừa nhận tội mưu nghịch, hiện đã áp giải vào đại lao bộ Hình, xin bệ hạ định đoạt ạ!"
Vương Tự Trung với Bàn Kiêu bán tín bán nghi, Lục Bình cũng khá bất ngờ.
Y nói: "Ta biết rồi."
Vương Tự Trung hỏi: "Bệ hạ, hay là chuyển sang Chiếu ngục ạ?"
Chiếu ngục là nhà tù đại nội dưới quyền đế vương, chuyên để giam giữ trọng thần từ ngũ phẩm trở lên, sống hay chết phụ thuộc cả vào quyết định của hoàng đế. Còn đại lao bộ Hình thì là nơi giam quan viên ngũ phẩm trở xuống cùng dân thường, phán tội và xử lý phải do bộ Hình và Đại Lý tự bàn bạc xem xét.
Theo lý thuyết thì phải giam Nghiêm Nhận vào Chiếu ngục mới đúng.
Lục Bình nghĩ ngợi, lắc đầu: "Không cần đâu, cứ giam ở bộ Hình đi."
Nháy mắt tin tức tướng quân Trấn Bắc hầu Nghiêm Nhận mưu đồ tạo phản song lộ tẩy, sau đó bị giam vào ngục đã lan truyền đi khắp cả nước, từ triều đình xuống đến con dân, từ Khải An ra tận bốn bể, gần như tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn tán bình luận việc này.
Nghe bảo phủ binh Nam nha vây phủ Trấn Bắc hầu, xếp trọng binh 3 lớp trong 3 lớp ngoài, bao bọc kín kẽ cả tường bao lẫn cửa chính cửa ngách của phủ hầu, nghiêm ngặt chờ đợi, không một kẽ hở.
Mặt trời sáng chói trên cao, đúng vào lúc đang thấp thỏm hồi hộp thì cửa lớn kẽo kẹt bật mở, phủ binh lập tức giơ binh khí sẵn sàng xông lên, nhưng rồi lại thấy đằng sau cánh cửa trống rỗng, chỉ có đúng một người.
Nghiêm Nhận không hề đeo giáp, cũng chẳng cầm bất cứ vũ khí gì, chỉ mặc một bộ áo bào dài ở nhà đầu hạ màu xanh lơ, khoác thêm áo ngoài chưa buộc dây, phanh rộng lỏng lẻo trên vai, trông cứ như vừa ngủ dậy. Gương mặt hắn hoàn toàn chẳng thấy hoảng hốt mà còn điềm tĩnh tự nhiên, giang hai tay ra cho phủ binh quan sát rõ cả người mình.
So cái bộ dạng hắn với trạng thái giương cung bạt kiếm của phủ binh, nhất thời chẳng biết ai mới buồn cười hơn.
Phủ binh ngẩn ngơ, tự dưng đang không biết bước tiếp theo phải làm gì nữa thì Nghiêm Nhận đã thong thả lên tiếng: "Được, ta thừa nhận, bắt ta đi này."
Đại tướng quân từng có thời ý chí rạng rỡ nhường nào, mà chỉ một sớm một chiếu đã phải đặt chân ngục giam, trở thành tội thần.
Tạo phản thuộc vào hàng tội lớn chém đầu hoặc tru di, ai nấy đều đoán chắc mẩm Nghiêm Nhận sẽ không sống qua được mùa thu.
—
🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:
Tác giả chuẩn bị rời nhà đi du lịch, các phần còn lại đã cài đặt sẵn sẽ đăng định kì 12 giờ trưa cách ngày cho đến kết thúc là chương 78 ngày 2/1, xin chúc mọi người đọc truyện vui vẻ trước nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com