Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 74: Trẫm điên rồi, mặc kệ trẫm

Giữa mùa hè, mặt trời lên cao từ sáng sớm, buổi chầu sáng còn chưa trôi qua được nửa mà điện Thái Cực đã ngập tràn ánh nắng từ lâu.

"Gần đây trẫm liên tục nhận được tấu sớ từ các khanh gia trình lên, đều loanh quanh về việc xử lý Nghiêm Nhận thế nào." Lục Bình không ngồi yên ở ngai rồng như mọi khi mà đang bước thong thả đằng trước, "Trẫm đã quyết định chờ đợt qua thu ban rượu độc, xét đến công trạng đẩy lui Đột Quyết của kẻ này, cho mai táng ở núi Thúy Hoa."

Dưới sảnh không ai nói gì, Lương Hãn Tùng đứng lên hành lễ: "Bệ hạ anh minh."

Lục Bình dời tầm mắt khỏi gương mặt lão, vẫy tay gọi thị vệ đang đứng bưng khay ở một bên tiến lên, bảo: "Nhưng đống tấu sớ này lại rối rít xin trẫm xử phạt khác đi. Quyền này, là bảo trẫm hạ lệnh chém đầu quất roi."

Y tiếp tục nhấc từng quyển tấu sớ lên rồi lại đặt xuống, lần lượt như thế.

"Quyển này bảo trẫm cho xe ngựa xé xác."

"Quyển này thì bảo trẫm cho lăng trì."

"Chư vị khanh gia thấy trẫm nên xử tội Nghiêm Nhận bằng cách gì bây giờ?" Lục Bình hơi hơi cong khóe môi, hòa nhã nhìn xuống tất cả chúng thần đang xếp hàng phía dưới.

Đám chủ nhân những bộ triều phục màu tím, màu đỏ, màu xanh ấy, tuy ngày nào cũng chào hỏi giao tiếp với nhau nhưng bọn họ xa lạ tới mức khiến ta phải lạnh toát sống lưng.

Bắt đầu từ hôm nay, bất luận thế nào Lục Bình cũng sẽ không để những kẻ này đặt chân vào triều đình nữa.

Trần Tuấn đứng ra lên tiếng: "Bẩm bệ hạ, thần cho rằng nên lăng trì, khiến hắn sống không bằng chết, đau đớn thảm thiết, mượn đây để cảnh tỉnh những võ tướng thế tộc khác, chớ có giẫm vào vết xe đổ."

"Đúng!"

"Thần tán thành."

"Thần tán thành!"

Ngày càng lắm âm thanh đổ thốc vào tai Lục Bình.

Y hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ không có khanh gia nào tán đồng với quyết định ban đầu của trẫm ư?"

Y vừa dứt lời là buổi chầu lại im bặt, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi băn khoăn.

Lưu Gia Trinh của Môn hạ tỉnh bước ra nói: "Bệ hạ, thần cho rằng công trận của tướng quân Nghiêm tầm cỡ thiên thu, đổi cho Đại Thành trăm năm yên ổn, vẫn nên giữ toàn thây thì hơn."

Nét mặt Lục Bình dịu lại phần nào.

Có lẽ do y thể hiện rõ ràng quá, Trần Tuấn ý thức được sự việc đang đi theo thế bất lợi với nguyện vọng của mình, phải vội đứng ra lên tiếng bất bình: "Nghiêm Nhận gánh hàng loạt tội lỗi suốt bấy lâu nay, có xử tra tấn mười tám thức cũng chẳng quá đáng, sao có thể xí xóa bỏ qua chỉ vì hắn từng lập công trận thế, làm vậy xong sau này đám quan võ tạo phản theo hết thì ứng phó kiểu gì đây?"

Vương Tự Trung cũng nói: "Bệ hạ, sự thật mất lòng đấy ạ!"

Thế là Lưu Gia Trinh lại bắt đầu cãi cọ ỏm tỏi với đám Trần Tuấn Vương Tự Trung ngay giữa đại điện.

Lục Bình quan sát rõ ràng rành mạch toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Ngai rồng của y được đặt trên đài cao, cách sàn sảnh phẳng phía dưới tầm 5 tầng bậc thềm, theo như quy định thì hoàng đế chỉ có thể ngồi trên cao lắng nghe thần tử tấu bẩm, trừ phi gặp tình huống đặc thù, nếu không không được bước xuống dưới.

Lục Bình rũ mắt nhìn đăm đăm vào 5 tầng bậc thềm ấy, gọi: "Thừa tướng Ngô, Vương đại nhân, Trần đại nhân."

"Có thần ạ." Mấy người này vội đáp lời.

Lục Bình nhấc chân đi bước đầu tiên, xuống khỏi bậc thềm thứ nhất.

"Từ khi lên ngôi đến nay, mỗi khi trẫm quyết định một việc gì đó đều không thể thiếu mấy vị đại nhân cùng các khanh gia khác hỗ trợ kề bên, vất vả cho các ông quá."

Có vẻ Ngô Hoành Nguyên với Trần Tuấn đều định vái tạ nhưng lại thoáng ngần ngừ.

Lục Bình nói tiếp: "Khuyên trẫm giam lỏng nhũ mẫu của Nghiêm Nhận, rồi vừa khuyên trẫm đoạt binh quyền từ Nghiêm Nhận, vừa quan tâm xem bao giờ trẫm mới lập hoàng hậu, can thiệp tiếp vào việc hôm nay trẫm đọc sách vở gì nữa. Các người gieo rắc lời đồn về quan viên thế gia, khao khát lật đổ toàn bộ thế gia, thậm chí nhẹ thì trái ý bề trên, nặng còn đảo lộn pháp luật."

Lời y nói như tiếng sấm giáng vào chính giữa triều đình, khiến tất cả những ai đang có mặt đều biến sắc chấn động. Ngô Hoành Nguyên, Trần Tuấn với Vương Tự Trung phải quỳ rầm rập ngay xuống đất.

"Bệ hạ, bệ hạ ơi oan uổng quá ạ!"

"Sao bệ hạ lại nghĩ về chúng thần thế chứ ạ?"

Kẻ thì khóc lóc than trời, người thì không dám thở mạnh. Quan sát nét mặt bọn họ, Lục Bình chỉ khẽ mỉm cười bảo: "Chư vị khanh gia đừng hốt hoảng, tại tự dưng trẫm nhớ tới cái câu này thôi – giết thế gia, lọc cận thần, chỉnh sáu bộ, định triều dã. Xong trẫm lại nghĩ, trẫm được tiên hoàng hậu nuôi dưỡng đến lớn, cũng xem như một nửa người nhà họ Phó giống cố thái tử vậy, liệu có phải các người cũng nên giết nốt cả trẫm mới gọi là diệt sạch thế gia không nhỉ?"

Giờ đây không riêng ba người kia mà đến quá nửa đại thần trong sảnh đều phải hoảng sợ quỳ rạp xuống.

"Thần không dám!"

"Chúng thần trung thành son sắt với bệ hạ mà ạ!"

"Sao bệ hạ lại là người nhà họ Phó được chứ ạ!"

Gương mặt Lục Bình duy trì nụ cười mỉm vẹn nguyên từ đầu đến cuối, y biết chắc chắn nụ cười của mình đang rùng rợn lắm, không thì sao tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng vào mình thế kia. Y cố ghìm trái tim đang đập thình thịch mãnh liệt lại, cúi đầu bước xuống thềm.

Đây là bậc thềm thứ hai.

Y tiếp lời: "Hay cho phái sĩ phu thanh liêm, việc điều động thăng tiến quan viên từ Khải An tới các châu huyện đều tiến hành cả trong phạm vi của các người, ngay đến một huyện thành nhỏ nhoi cũng do cái gọi là danh sĩ thanh liêm thao túng. Số lương thảo đưa tới Bắc cương năm xưa bị bóc lột chồng chất dọc đường lên bắc chỉ vì lô lương thảo ấy họ Nghiêm, đúng không? Tấu sớ Nghiêm Sầm gửi về đại nội bị Trung thư tỉnh chặn lại, giấu giếm qua mặt cả tiên đế, cũng chỉ vì Nghiêm Sầm họ Nghiêm chứ gì?"

Không một ai dám trả lời y, bản thân sự im lặng có nghĩa là thừa nhận.

"Đấy là quân nhu để đánh trận, sao các người có thể lôi ân oán đảng phái sang đến tận đây cơ chứ? Hay nói đúng hơn là đối với các người, miễn lật đổ được thế tộc..." Lục Bình hít sâu một hơi, vung tay ném nốt quyển tấu chương cuối cùng trong tay đi, "thì hàng chục vạn nam nhi Đại Thành ta có vùi thây sa trường cũng chẳng đáng đếm xỉa! Mấy trăm dặm đất cỏn con bị Đột Quyết chiếm lĩnh càng chẳng thấm vào đâu!"

Tiếng "bốp" vang lên, tấu sớ rơi đập xuống đất theo lời chì chiết phẫn nộ đanh thép, toàn bộ số đại thần còn lại trong điện Thái Cực quỳ gục ra sàn.

Lục Bình phát hiện ra tay mình đã bắt đầu run rẩy khe khẽ.

Mãi rồi cũng có động tĩnh khác dưới đại điện, Lương Hãn Tùng chống gậy đứng dậy lên tiếng: "Xin bệ hạ chớ nổi giận, đang giữa mùa hè, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ."

Lục Bình nhìn sang thấy sắc mặt Lương Hãn Tùng vẫn êm ả bình thường, rõ ràng đã lão luyện vững vàng, thản nhiên trước biến cố.

Y cười một tiếng, bước xuống đến bậc thềm thứ ba: "Trông đại tướng công Lương cứ như người ngoài cuộc vậy, diễn kịch giỏi thật đấy nhỉ."

Cuối cùng gương mặt lặng tựa đầm nước của Lương Hãn Tùng phải nổi gợn sóng.

Không chờ lão phản xạ, Lục Bình đã nói luôn: "Lương Hãn Tùng, ngươi là đầu sỏ đứng sau màn giúp Lục Chấp lên kế hoạch dấy binh cung biến, ngươi giúp gã thuyết phục Cấm quân và thị vệ Giám môn, rồi sắp xếp người đánh lạc hướng Phó Tuyên Phó Dật đề phòng bất ngờ, xong ngươi còn ẩn núp kín kẽ quá, trẫm lật án năm lần bảy lượt mà vẫn chưa mò ra được ngươi."

Khả năng giữ bình tĩnh của Lương Hãn Tùng cực kì tốt, lão không hốt hoảng luống cuống giống đám người khác mà chỉ bước lên một bước cất lời: "Thưa bệ hạ..."

Song Lục Bình không cho lão cơ hội giải thích mà cắt ngang ngay: "Ngươi xúi giục Đại Lý tự xử nặng án tham ô của Hà Tân Hoàn, bản thân thì lại trốn tránh sau lưng, cho thuộc hạ dưới trướng đứng mũi chịu sào nghe trẫm chất vấn cứ như kiểu chẳng can gì đến mình thật ấy. Danh vọng ngươi cao nhất phe sĩ phu, ngươi đánh giá ai tài hoa thì kẻ ấy thăng tiến tằng tằng, lời ngươi nói còn có trọng lượng hơn cả trẫm nữa."

Vừa nói y vừa cúi xuống, đạp lên bậc thềm thứ tư.

Khu vực sảnh nền đại điện mỗi lúc một gần, càng ngày tầm nhìn càng hạ thấp nhưng Lục Bình lại thấy tâm thế mình đang cực kì thư thái.

Vào giờ phút này đây, cuối cùng thì nỗi uất ức tích tụ lâu ngày cũng từ từ được giải phóng.

Lương Hãn Tùng không nói gì nữa, gương mặt căng thẳng dõi theo Lục Bình sát sao, Lục Bình cũng đáp trả ánh nhìn lão không hề sợ hãi, lên tiếng nhạo báng: "Kể từ khi Đường thị nhà họ Nghiêm qua đời, ngươi phát hiện ra trẫm bắt đầu phản cảm bài xích trước những lời ngươi nói, cơ mà ngươi cũng thông minh lắm, dăm ba hôm lại xin nghỉ, đổi sang người khác đứng ra gây áp lực, ngáng trở trẫm thay. Ngoài mặt ngươi thoái ẩn kín tiếng, không hỏi đến triều chính nữa, nhưng trên thực tế cái tay ngươi đã duỗi lên mò đến tận ngự án của trẫm rồi!"

Lục Bình nhìn lướt qua đỉnh đầu từng tên đại thần đang quỳ ở hàng trước, nét mặt y trở nên căm phẫn.

"Ngô Hoành Nguyên."

"Vương Tự Trung."

"Trần Tuấn."

"Cao Tung."

"Cái đám này có ai không cun cút nghe lời ngươi đâu cơ chứ!" Lục Bình chỉ thẳng vào mấy kẻ này quát thật to.

Những người vừa bị điểm tên bắt đầu khóc rấm rức kêu oan, Lương Hãn Tùng cũng cứng đờ người, đại thần cả điện đều đã quỳ rạp ra, không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Bình.

Nói bằng ấy lời, tự biên tự diễn một mình suốt từ nãy đến giờ, Lục Bình đã khô hết miệng lưỡi.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.

Y rũ mắt, đạp xuống bậc thềm sau chót.

Đôi giày chạm tới nền sàn mênh mông, cuối cùng y đã đứng ngang hàng với những đại thần kia, toàn bộ tầm nhìn đều phẳng phiu thẳng tắp.

Gánh nặng sau cuối trong lòng giờ cũng tan biến theo.

Đến lúc rồi.

Lục Bình hạ quyết tâm, nâng tay gỡ trâm cài trên tóc, nhấc phát quan hoa văn rồng ra.

"Nếu những lời thừa tướng Lương nói có sức nặng đến thế thì còn cần đến trẫm làm gì? Trẫm tự thấy trẫm làm hoàng đế cũng chả ích lợi chi, chẳng thà thôi luôn, ai thích thì lên mà làm đi, ta không làm nữa!"

Lục Bình cắn răng, dồn sức ném đập phát quan xuống sàn thật mạnh.

"Choang!"

Phát quan lăn lông lốc tận mấy vòng, dội vang vọng lại thành những tầng âm thanh đan chồng khắp đại điện rồi dừng khựng chính giữa hai hàng ngũ đại thần. Đại thần quanh đó vội hét to bò dậy ngay tức khắc, cứ như thể đại họa vừa giáng xuống đầu.

"Bệ hạ, ngài làm gì vậy ạ!"

"Bệ hạ ơi!"

"Sao bệ hạ phải vậy ạ! Đây là quan rồng đó ạ!"

Có người cuống quít chộp lấy phát quan, rồi người khác lóng ngóng dâng lên trả gấp cho Lục Bình, kẻ thì lổm ngổm tiến lại gần giải thích chối tội thay bản thân, một số hoảng loạn bò rạp lúc nhúc mất phương hướng, tình cảnh hỗn độn vô cùng.

Lục Bình lùi lại vài bước, giơ trâm cài tì thẳng vào cổ.

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

"Không được đâu ạ!"

"Cấm lại gần đây!"

Đám người run tay muốn ngăn Lục Bình lại nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ dám đứng cách Lục Bình vài bước, không khác gì hai bờ chiến tuyến.

Bỗng nhiên gò má chợt nóng ấm, hóa ra hai hàng lệ đã trào dâng khỏi đôi mắt trong vô thức, chẳng biết là do mình diễn nhập tâm quá dồn ép nặn ra bằng được hay tại tâm trạng bị đẩy lên cao trào thật, Lục Bình hít một hơi, cố gắng kiểm soát nước mắt của mình.

Cảm giác lạnh căm từ đầu nhọn trâm cài bắt đầu lan ra ở cổ.

Tự dưng cảm xúc ấy thúc đẩy y rồ dại hơn nữa, y bật cười ha hả: "Chẳng lẽ không phải tại các người ép ta à? Đằng nào ta cũng chả muốn sống nữa rồi, hôm nay dứt khoát kết liễu cho xong đi, chính các vị khanh gia dồn ta vào chỗ chết, bây giờ ta chiều theo tâm nguyện của các người, mời tướng công Lương làm cái chức hoàng đế này đi nhé, ta chả làm nữa đâu!"

Dứt lời, chiếc trâm trong tay y tiếp tục đè sâu vào da thịt, cơn đau nhói bất ngờ khiến da đầu tê dại.

Đám đại thần đang chen chúc nhào tới cản y lại, Trần Tuấn vọt lên hàng đầu lao vào giật ngay lấy cây trâm trong tay Lục Bình, nào ngờ Lục Bình đã khéo léo ngoặt khuỷu tay tránh khỏi sự ngáng trở của tận mấy người cùng lúc, gác cây trâm về vị trí trên cổ mình.

"Chảy máu rồi! Chảy máu rồi kìa!"

"Có phải bệ hạ đang bị choáng không!"

"Truyền thái y kiểm tra cho bệ hạ mau lên!"

"Bệ hạ đừng nổi giận ạ, có gì từ từ trao đổi mà ạ!"

Còn Lương Hãn Tùng cuối cùng cũng quỳ gục xuống dập đầu: "Thần không dám!"

Chứng kiến đám người trước mắt kinh hoàng hoảng loạn, xốc xếch lếch thếch chẳng kém gì mình, Lục Bình chỉ thấy sảng khoái toàn thân, y phá ra cười: "Đúng, ta điên rồi đấy, chính các người ép ta phải điên!!"

Một tay y nâng tay áo quệt bớt nước mắt cho mình, tay kia vẫn bấu chặt vào chiếc trâm, y chỉnh lại chính lời mình nói: "À không phải, ta vẫn là kẻ điên từ trước đến giờ mà, mỗi tội 2 năm vừa rồi ta chưa lên cơn thôi! Đừng tưởng ta không dám làm gì nhé, việc gì ta cũng làm được hết!" Rồi y chợt hạ giọng, hỏi với vẻ thỏa mãn hưởng thụ, "Chư vị khanh gia biết không? Năm ấy chính ta lên cơn tự tay thọc chết Lục Phóng đấy! Tự tay ta moi ruột hắn ra cắt thành từng khúc một đấy!"

Lục Bình nhìn thấy gương mặt các đại thần lần lượt tái mét cả đi.

Cứ như đang trông vào một con quái vật.

Nhưng y toét miệng ra cười, giơ cao đầu nhọn chiếc trâm trong tay tiến lại gần họ đe nẹt.

"Hahahaha, các người có muốn thử không nào?"

Đám đại thần lập tức lùi dạt ra sau.

Lục Bình nói: "Không muốn à? Thế để ta tự làm mẫu trước cho!"

Đầu trâm trong tay y chợt vung xuống, đâm thẳng về phía cạnh cổ mình.

"Á á á á, đừng mà bệ hạ!"

Rào rào, toàn bộ nhóm đại thần lại chen nhau ào lên xúm vào, ôm chầm lấy tay chân Lục Bình, giật vội cây trâm Lục Bình đang cầm, thậm chí còn chồm chồm đè y ngã lăn ra sàn.

Trước mắt toàn những bóng dáng triều phục màu sắc sặc sỡ lung lay ngả nghiêng, che kín hết cả ánh nắng mặt trời làm y chẳng trông thấy gì, Lục Bình tự giễu nghĩ, tự cổ chí kim cũng chỉ có mình y làm hoàng đế mà giở trò hoang đường đến thế này trên triều thôi nhỉ.

Đột nhiên hàng loạt tiếng bước chân gấp rút mà vẫn chỉnh tề vang sát bên tai, lẫn cả tiếng leng keeng của binh khí giáp trụ va chạm khiến Lục Bình tỉnh táo lại.

"Bao vây! Không để bất kì ai trốn thoát!"

"Rõ!"

"Các ngươi là ai? Các ngươi định làm gì!"

"Chuyện gì thế này!"

Đống triều phục trước mặt rối rít tản ra, một nhóm Cấm quân được huấn luyện bài bản nối nhau chạy từ ngoài vào trong điện Thái Cực, bao vây kín kẽ xung quanh toàn bộ quan viên đang có mặt trên triều. Đám đại thần tá hỏa luống cuống lao đi bốn phía chạy trốn, có người bị Cấm quân tóm lại ném xuống đất quay về chỗ cũ.

Lục Bình kiệt sức ngồi vật ra sàn.

Phát quan hoa văn rồng của y đã lăn đâu không biết, trâm cài cũng chỏng chơ giữa nền gạch, mấy sợi tóc mai rũ ra vì giành giật tranh chấp, đúng là giống hệt kẻ điên chính thống.

Một bóng người cao lớn bước tới chính diện đúng như dự đoán, Quyền Quang quỳ xuống trước mặt y, nói: "Thần Quyền Quang dẫn quân Long Vũ đến cứu giá, bệ hạ có bị thương không ạ?"

Lục Bình lắc đầu.

Y quan sát một vòng các đại thần ngơ ngác xung quanh, trầm giọng lên tiếng: "Đám người Lương Hãn Tùng, Ngô Hoành Nguyên, Vương Tự Trung mưu đồ định ép trẫm nhường ngôi, thậm chí dùng cả vũ khí đâm trẫm bị thương, vừa nãy ngươi chứng kiến cả rồi chứ?"

Quyền Quang đáp: "Đã chứng kiến hết rồi ạ, thần bước vào đúng lúc những kẻ này đang vây quanh định hành thích bệ hạ."

Lục Bình gật đầu: "Trẫm lệnh cho ngươi bắt giữ toàn bộ chúng lại để chờ xử lý."

"Rõ."

Ánh mắt nhóm đại thần chuyển từ hoang mang sang kinh hoàng.

Biểu cảm của Lương Hãn Tùng đặc sắc hơn cả, lão quẳng cây gậy chống đi: "Bệ hạ, tất cả mọi việc đều do ngài sắp xếp từ trước ư?"

Lục Bình đứng dậy khỏi sàn, nhìn thẳng vào Lương Hãn Tùng.

Lương Hãn Tùng chỉ sang Quyền Quang chất vấn: "Ngươi là ai! Rốt cuộc ngươi là Cấm quân hay quân Trấn Bắc!"

Quyền Quang đáp: "Ta là Cấm quân của bệ hạ."

Lục Bình nói: "Bất luận là Cấm quân hay quân Trấn Bắc thì trẫm cũng đều có quyền ra lệnh cho họ bắt giữ ngươi."

Lương Hãn Tùng đột nhiên tỉnh ngộ, thân hình lảo đảo mấy cái, lão ngờ vực quay sang nhìn Lục Bình nói: "Ngài và Nghiêm Nhận thông đồng với nhau?"

Xả hết nỗi niềm xong xuôi, tâm trạng Lục Bình đang khá dần lên, y cười đáp: "Quyền Quang, truyền khẩu dụ của trẫm, rời cửa Thừa Thiên tới đại lao bộ Hình thả Nghiêm Nhận ra ngoài."

Rồi y bổ sung:

"Nếu bộ Hình không chịu nghe lệnh trẫm thì cứ giết, khỏi cần hỏi nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com