Chương 9
Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 9: Ta là đồ bỏ đi, ta diễn đấy
Lục Bình đến sân tập võ, tuy trống đã vang từ lâu nhưng Lục Cảnh vẫn còn đang dở giờ học.
Cậu nấp trong mái đình nghỉ mát, dõi theo Lục Cảnh cần mẫn luyện kiếm pháp cùng thái phó. Kiếm dài buộc dải tua lật xoáy linh hoạt quanh thân người và bàn tay anh, góc áo bay lất phất theo, ý chí phóng khoáng.
Chờ mãi lâu, cung nữ đưa khăn để thấm mồ hôi, tiết luyện võ giờ mới kết thúc. Lục Cảnh hành lễ chào thái phó, trông sang phía đình nghỉ, vẫy tay.
Lục Bình hớn hở chạy qua gọi: "Ca!"
Lục Cảnh khẽ mỉm cười: "Về cung ăn tối với ta luôn chứ?"
Lục Bình hỏi: "Ca không cần qua với mẫu hậu ạ?"
"Tối nay mẫu hậu ở cùng phụ hoàng." Lục Cảnh đang định ôm vòng lấy vai Lục Bình thì bỗng ngừng lại, bảo, "Đệ xem người ta nhễ nhại mồ hôi này, chờ ta về tắm rửa trước đã, nếu đệ đói thì cứ ăn trước đi."
Lục Bình lắc đầu: "Ta đợi huynh."
Sắc trời tối dần, kệ đèn của Đông cung bắt đầu thắp nến, người hầu trong điện An Nhân đã bày đầy đủ món ăn ra bàn, Lục Bình quỳ ngồi vừa chờ vừa đọc lại bài thi, đợi Lục Cảnh tắm táp xong xuôi mặc bộ áo mỏng nhẹ ra ngồi xuống xong cả hai mới động đũa, trong lúc ăn thì nhắc tới chuyện triều chính hôm nay.
"Sáng nay lên chầu, viện Can gián lại công kích thế gia, nói cần hủy chế độ tập ấm của thế gia. Ý kiến trong triều mạnh mẽ quá, hôm nay phụ hoàng dùng bữa tối ở cung mẫu hậu, cũng coi như một cách tỏ thái độ."
(*tập ấm: con cháu đời sau được phong quan nhờ công lao chức tước của ông cha; nghĩa đen là 'nương bóng/núp bóng', chữ ấm là bóng râm/bóng cây, đây cũng chính là chữ ấm trong cậu ấm)
Từ khi dựng nước Đại Thành tới nay, việc cha truyền con nối ở các dòng tộc lớn đã kéo dài gần 200 trăm, thế gia vẫn lớn mạnh ổn định. Hoàng hậu họ Phó, nhà họ Phó đứng đầu trong số thế gia, hơn nữa là bên chiếm quân số đông nhất trên triều hiện giờ, chắc chắn sẽ thành mục tiêu đứng mũi chịu sào từ quan can gián.
Lục Bình cau mày: "Tuy trước đây phe sĩ phu trong triều từng lên tiếng bất mãn, nhưng chắc cũng không quyết liệt vậy chứ ạ? Đợt này..."
Lục Cảnh thở dài ngao ngán: "Có quan can gián tấu lên, Thất tịch tháng trước nhị lang nhà họ Phó và tam lang nhà họ Hà rải tiền ở hội giật hoa phố Bình Khang, xem vàng như rác, còn cả nhà họ Nghiêm... Tuy thế tử Nghiêm không rải tiền nhưng cũng hay la cà chơi bời các phường gió trăng, quan lại thanh liêm thường xuyên bàn tán."
Lục Bình im bặt giây lát, rồi nói: "Tiểu công gia nhà họ Phó bảo vệ bệ hạ rất cẩn trọng chu đáo, thừa tướng Hà tận tụy hết lòng trong triều nhiều năm, tướng quân Nghiêm thì càng không cần phải nói, ở Bắc cương gian khổ nhường nào. Mỗi tội lứa trẻ hơn lại để người ta nắm thóp..."
Đúng là đáng tiếc.
Lục Cảnh tiếp lời: "Nhắc mới để ý, tuy tính tình cậu thế tử Nghiêm này hơi ngả ngớn, nhưng qua giai đoạn vừa rồi ở điện Bạch Hổ, có thể thấy phương diện ngũ kinh lục nghệ cậu ta cũng không lơ là đâu, còn xuất sắc hơn người nữa kia, thậm chí tới mức... một mình một cõi."
Nghe vậy Lục Bình hậm hực hừ một tiếng: "Nào chỉ hơi ngả ngớn, phải gọi là mặt người dạ thú."
Lục Cảnh ngước mắt trông cậu, tự dưng bật cười: "Ở ngoài toàn bảo hai đứa trái khoáy nhau, xem ra quả đúng là thật."
Lục Bình ngờ vực: "Trái khoáy kiểu gì ạ?"
"Bảo là cậu ta xem thường đệ học dốt, đệ thì ngứa mắt cậu ta kiêu căng."
"...Đại loại thế ạ."
Lục Bình không muốn nhắc đến cái tên Nghiêm Nhận thêm nữa, thấy Lục Cảnh đã ăn gần xong bèn cầm bài thi đặt bên chân suốt nãy giờ lên, giơ ra bằng hai tay: "Ca, cho huynh xem cái này nè."
Lục Cảnh nhận lấy, soi ánh nến đọc tỉ mỉ. Lục Bình thì chống cằm hai tay nhào qua, ngắm nghía những đốm bóng lung lay của ngọn nến rọi lên bài làm, xung quanh lặng yên tới mức chỉ còn tiếng lật giở trang sách.
Đọc xong, Lục Cảnh đặt bài làm xuống, đáy mắt toát ra vẻ hài lòng: "Bài viết tốt lắm, nếu chính tay thầy chấm chắc sẽ được hạng nhì giáp."
Nét mặt Lục Bình đầy mừng rỡ: "Thật ạ?"
Lục Cảnh nói tiếp: "Nhưng nếu là ta chấm thì sẽ ở mức nhất bính."
"Đâu có ghê gớm thế ạ?" Lục Bình chớp mắt mấy cái, "Ca, huynh nói cho ta biết còn những chỗ nào không ổn đi, về ta sẽ sửa, rồi chép lại một bài để huynh đọc xem."
Thế là Lục Cảnh gọi người dọn dẹp bàn ăn, đổi sang giấy mực bút nghiên, khoanh một số quan điểm trong bài, vừa làm vừa giảng giải cho Lục Bình nên sửa đổi thế nào, rồi thì nên mở rộng bằng các điển cố ra sao để giúp kết cấu bài viết hoàn thiện hơn. Màn đêm buông lơi, bóng hắt từ ánh nến cũng đậm dần.
Đến cuối bỗng Lục Cảnh thở dài, gọi: "Lưu An?"
"Dạ?" Lục Bình ngẩng đầu lên.
Gương mặt Lục Cảnh hiện vẻ sầu não: "Bao lâu nay rồi ta vẫn không hiểu."
Lục Bình biết anh định nói gì.
Quả nhiên, Lục Cảnh tiếp lời nhỏ nhẹ: "Sao đệ phải giấu tài? Rõ ràng đệ hiểu hết những gì thầy giảng, thậm chí có quan điểm lập trường riêng của mình, nhưng lần nào trả lời câu hỏi đệ cũng giả vờ không biết, lần nào kiểm tra đệ cũng làm hai bài hoàn toàn khác nhau, đã thế lại còn..."
Lục Bình: "Lại còn sao ạ?"
Lục Cảnh dở khóc dở cười: "Lại còn có mánh để lần nào thầy cũng chấm đệ đội sổ."
Lục Bình cười bò ra bàn, ánh mắt Lục Cảnh cũng thấp thoáng nụ cười. Cung nhân đang đứng hầu ở đằng xa không rõ nội dung trò chuyện, chỉ tưởng thái tử điện hạ buồn cười vì bài tập lăng nhăng của cửu điện hạ, mà cửu điện hạ thì nũng nịu lấp liếm, làm thái tử điện hạ phải vội kéo dịch ngọn nến trên bàn ra, sợ cửu điện hạ bị bỏng.
Cười xong, Lục Bình ậm ừ đáp: "Ca, ta không muốn để người khác đọc được."
Lục Cảnh nhìn cậu chăm chú: "Tại sao?"
"Ta hi vọng cuộc sống về sau cũng thế này thôi, người khác không cần phải biết rốt cuộc ta là người thế nào, ta muốn nỗ lực thì nỗ lực, không muốn cố thì thôi, tự do tự tại, hơn nữa kể cả chây ì ta vẫn có thể sống êm đềm bình an." Lục Bình cọ tay áo Lục Cảnh, "Với cả chẳng phải còn huynh đây rồi à!"
Lục Cảnh thoáng ngẩn ra.
Lục Bình thầm thì: "Ca, chỉ cần có huynh, là ta không phải lo gì hết nữa."
Lục Cảnh nở nụ cười mỉm, bất lực lắc đầu.
Lục Bình không ở lại Đông cung muộn quá được, sau khi Đạt Sinh về viện Thương Địch lấy thêm áo choàng mang tới, cậu bèn tạm biệt Lục Cảnh, lên đường quay lại viện Thương Địch.
Qua tiết Bạch lộ, buổi tối trời lạnh hơn hẳn ban ngày, bụi cỏ ven đường đã đọng đầy sương, gió rét lập cập. Đạt Sinh cầm đèn lồng đi trước, Lục Bình dém chặt áo choàng theo sau, hồi tưởng lại câu Lục Cảnh hỏi cậu.
Cậu không có tên chữ, "Lưu An" là tên Lục Cảnh bí mật đặt cho cậu, chỉ khi không có người ngoài Lục Cảnh mới gọi cậu như thế.
Theo truyền thống Đại Thành, nam tử dân thường phải đặt tên chữ trước năm trưởng thành, còn vương tôn quý tộc phần lớn sẽ đặt tên vào khoảng năm 9 tuổi. Nhưng từ khi chào đời đến nay Lục Bình vẫn ở vườn Lê Sơn suốt, chưa từng ra ngoài chưa từng vào tới Nội uyển, vậy nên chẳng ai đặt tên chữ cho cậu.
Vườn Lê Sơn được xây trong khu rừng tránh nóng trên núi của hoàng gia, thi thoảng hoàng đế ghé một lần thì lâm hạnh một cung nữ cũng là chuyện thường thôi. Lục Bình được sinh ra vào đúng dịp ngẫu nhiên như thế, trên danh nghĩa là cửu hoàng tử nhưng lại bị giam ở vườn tận 8 năm trời, chỉ có vài ba người hầu chăm nom cuộc sống thường ngày cho cậu, một là ma ma Vương đã lớn tuổi, còn lại là ba cung nữ thái giám nhỏ cùng lứa với cậu gồm Đạt Sinh, Thu Thủy, Chí Lạc.
Cậu gặp Lục Cảnh lần đầu vào một đêm mùa hạ nào đó, thiếu niên mặc áo bào cổ tròn màu xanh lơ trèo qua tường trong ánh bạc tràn trề, đáp vững vàng giữa bụi cỏ, làm Lục Bình đang đọc sách dưới trăng giật mình hết hồn.
Lục Cảnh bảo với Lục Bình anh đi theo đội ngũ trong cung đến núi Lê tham gia Đợt săn mùa xuân, tối lén chạy ra ngoài chơi, ma xui quỷ khiến thế nào đột nhập vào tận đây. Lục Bình chưa bao giờ gặp ai như thế, quan tóc vàng tím trang sức trán đỏ, người đeo ngọc bội tua dài lấp lánh sang trọng, còn tưởng ấy là thần tiên bay từ vầng trăng trên trời xuống trần.
Lục Cảnh hỏi: "Sao em lại đọc sách ở đây, hại mắt lắm đấy."
Lục Bình đáp: "Trăng sáng lắm mà, vừa đủ để đọc sách luôn."
Lục Cảnh hỏi: "Thế sao không thắp đèn trong phòng mà đọc?"
Lục Bình đáp: "Không có nến ạ, dầu thắp đèn cũng sắp cạn rồi, phải tiết kiệm một tí."
Lục Cảnh im lặng. Anh ngồi xuống cạnh Lục Bình trên bậc thềm sân nhà, ngửa đầu trông lên trời đêm mãi lâu, rồi bỗng quay sang tò mò hỏi: "Em đọc sách gì đó?"
Lục Bình giở lại trang bìa đưa anh xem, đây là "Tam tự kinh".
"Em mấy tuổi rồi?"
"8 tuổi."
Mọi người học "Tam tự kinh" từ khi 6 tuổi, 8 tuổi Lục Bình mới đọc, Lục Cảnh hỏi thử mới biết cậu chỉ có đúng quyển sách này, 2 năm nay đọc đi đọc lại không có gì hơn.
Nhất thời Lục Cảnh càng tò mò, hỏi tiếp: "Em tên là gì?"
Cậu trả lời thành thật.
Lục Cảnh biến sắc trong nháy mắt: "Em họ Lục á?"
Lục Bình biết dòng họ mình khác với mọi người, cha cậu là vua một nước, nhưng cậu hãy còn nhỏ tuổi, chưa hiểu lắm là sao mình lại bị bỏ quên ở vườn Lê Sơn hoang vắng. Cậu chỉ trông thấy biểu cảm Lục Cảnh chuyển từ sự vui vẻ hòa nhã ban đầu sang thành nặng nề trầm ngâm, ảm đạm mất một hồi lâu.
Cuối cùng cậu tạm biệt Lục Cảnh, trước khi đi Lục Cảnh nhắn nhủ một câu: "Ngày mai có thời gian rảnh ta sẽ ghé lần nữa."
Đúng là tối muộn hôm sau anh lại đến thật, còn mang theo cả túi vải đựng sách, nào là "Bách gia tính", "Thiên tự văn", rồi cả "Truyện tóm tắt cho trẻ". Lục Cảnh giới thiệu cho cậu từng quyển một, còn dạy cậu cách thức nhớ chữ đọc sách, bảo phần nào không hiểu có thể hỏi mình.
Lục Bình hỏi anh tên là gì.
Anh không trả lời, chỉ vui vẻ nói: "Đệ có thể gọi ta là ca ca."
Từ ấy trở đi, Lục Bình có sách để đọc, hàng ngày rảnh rỗi cậu sẽ nghiền ngẫm nội dung trong sách tỉ mỉ như ngấu như nghiến. Lục Cảnh ghé thăm cậu rất nhiều lần, cũng qua đợt đó cậu mới hiểu, hóa ra núi Lê khá gần hoàng cung, cưỡi ngựa nửa canh giờ là tới nơi, không hề cách trở mười vạn tám nghìn dặm gì, cũng không phải do đường xá xa xôi mà phụ hoàng mới chẳng đến gặp cậu.
Đa số các lần Lục Cảnh đều lén tới vào buổi tối, lúc thì đem theo cả đồ ăn ngon, lúc thì xách thêm sách vở và giấy mực bút nghiên mới, lúc lại mang mấy thứ đồ chơi hay ho. Hôm nào đến đây anh cũng rất vui vẻ, dạy Lục Bình học chữ xong thì chuyển sang dạy cậu chơi trò chơi, cả hai chơi mệt rồi sẽ nằm nhoài ra bậc thềm trong sân.
Bậc thềm đã nhiều năm chưa sửa sang, nứt lõm thành những cái lỗ lởm chởm gồ ghề, nằm lên bị cấn thật, nhưng cả hai lại cứ nằm thế rõ là lâu.
Lục Bình quan sát thấy dù bình thường Lục Cảnh rất nhiệt huyết thân thiện nhưng khi trông lên bầu trời đêm gương mặt anh lại thấp thoáng vẻ âu lo, như thể đang chất chứa tâm sự nào đó.
Cậu tò mò hỏi gặng, rốt cuộc tên Lục Cảnh là gì.
Hỏi nhiều quá rồi Lục Cảnh mới chịu trả lời cậu, mình là thái tử của Đại Thành, là anh trai lớn hơn cậu 3 tuổi, họ Lục tên Cảnh tự Ngưỡng Chi.
Lục Bình khá hoang mang: "Em không có tên tự."
Lục Cảnh trầm mặc.
Lục Bình nói tiếp đầy chua xót: "Với cả tên em cũng không được hay."
"Sao lại không hay?"
Lục Bình gần như sắp òa khóc đến nơi: "Hay ở đâu ạ? Bình có nghĩa là bình phong, màn che, ngăn trở, chắc là người đặt tên này cho em muốn chối bỏ em từ tận ngoài xa rồi."
Xung quanh tĩnh mịch đến nỗi chỉ còn tiếng côn trùng râm ran.
Hồi lâu sau, Lục Cảnh cốc đầu cậu: "Đệ còn chưa học 'Thuyết văn', đã tự tưởng tượng tự khẳng định à? Tuy chữ Bình mang nghĩa ngăn trở thật, nhưng đặt làm tên người thì ngụ ý cản tai họa chắn vận hạn, chỉ để lại toàn bình an vui sướng, là chữ lành lắm đấy."
Lục Bình nửa hiểu nửa không: "Thế ạ?"
"Nếu đệ chưa có tên chữ, mà ta là anh cả, đương nhiên phải có trách nhiệm lấy tên cho đệ." Lục Cảnh nghĩ ngợi, "Thế này đi, ta đặt cho đệ chữ 'Lưu An', đệ có chịu không?"
Vậy là sau này cậu có tên là Lưu An, Lục Lưu An.
Người khác không biết đến cái tên ấy, Lục Bình xem nó là bí mật của riêng cậu và Lục Cảnh, trừ Lục Cảnh ra sẽ không có bất kì ai khác gọi cậu như thế. Ngay cả sau này khi cậu được dẫn về hoàng cung, phụ hoàng cũng chẳng hề nhớ đến việc cậu chưa có tên tự, đại khái chắc phải đến tuổi nhược quán mới nhận ra cơ.
Hồi ấy Lục Bình toàn bảo với Lục Cảnh: "Cửa vườn cứ khóa mãi thôi, em không ra ngoài được, muốn đi ra chỉ đành chui qua lỗ chó."
Nghe vậy, Lục Cảnh đáp lời rất chân thành kiên định: "Đệ yên tâm, rồi một ngày kia ta sẽ đá văng cánh cửa rách nát ấy, cứu đệ ra ngoài."
Lục Bình tưởng tượng tới khung cảnh đó, càng thấy Lục Cảnh quá giống thần tiên.
Cậu nhớ rất rõ ràng, một ngày sáng trời sau ấy 2 tháng, cuối cùng Lục Cảnh cũng đưa tay đẩy thẳng cánh cửa vườn ra phấn khởi mừng rỡ chạy vào trong, xuất hiện trước mặt Lục Bình.
"Lưu An, cuối cùng mẫu hậu cũng chịu đồng ý với ta, sẽ tìm cơ hội xin phụ hoàng đưa đệ về cung. Sau này mình sẽ có thể sống chung trong cung mẫu hậu, cùng ăn cơm đọc sách, không cần phải ở lại chỗ này nữa rồi!" Lục Cảnh nói.
Quả nhiên Lục Bình đã chờ được tới ngày hôm đó.
Gương mặt của hoàng hậu nương nương cực kì giống Lục Cảnh, nét hiền từ hòa nhã trong mắt y hệt với Lục Cảnh, chỉ có điều phủ thêm một lớp xa cách. Hoàng hậu bảo cậu gọi "mẫu hậu", cậu ngoan ngoãn làm theo, nhưng cậu cũng hiểu loáng thoáng là vì Lục Cảnh hoàng hậu mới đồng ý thu nhận nuôi nấng cậu, chứ trên thực tế họ không có tình mẹ con gì hết.
Sau đấy nữa cậu cũng gặp cả phụ hoàng oai nghiêm, điều nằm ngoài dự đoán là phụ hoàng chỉ nhìn cậu một cái rồi xua tay gạt đi, ý bảo đã biết, ánh mắt thờ ơ không khác gì nhìn thái giám đứng cạnh.
Sống ở cung của hoàng hậu, tuy Lục Cảnh ân cần chăm lo đầy đủ mọi thứ cho Lục Bình, hoàng hậu và người làm trong cung cũng chu đáo đúng mực, nhưng Lục Bình lại thường hay cảm giác mặt sàn cung điện lạnh băng tới độ lòng dạ bồn chồn, đâu đâu cũng trống trải đến nỗi khiến cậu cứ sờ sợ, chẳng thấy có hơi ấm gì. Cậu vừa may mắn vừa phải cẩn thận dè dặt sống giữa bầu không khí ấy 3 năm.
Sau khi đến tuổi trưởng thành phải búi tóc, Lục Cảnh chính thức chuyển vào Đông cung, Lục Bình cũng không còn lý do ở lại cung hoàng hậu tiếp nữa, dứt khoát chủ động xin dời sang viện Thương Địch, một khoảnh sân nho nhỏ trồng rừng trúc xum xuê mà cậu tình cờ phát hiện ra.
"Điện hạ, đến nơi rồi ạ."
Giọng nói của Đạt Sinh kéo Lục Bình trở lại từ hồi ức.
Cánh cửa mở kêu kẽo kẹt, Thu Thủy và Chí Lạc đều đang chờ cậu, báo đã chuẩn bị sẵn nước nóng, mau tắm rửa lên giường nghỉ ngơi thôi.
Lục Bình cởi áo choàng ra, phủi bớt sương đọng trên tóc, cười đáp: "Càng ngày buổi đêm càng lạnh, sắp tới bớt ra ngoài thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com