Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cuối sách

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Lời cuối sách

"Trẫm nào biết mưu tính gì đâu" hoàn thành tung hoa!

Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã dành thời gian đọc truyện!

Trong phần giới thiệu mị có nói đây là lần đầu mình viết đam mỹ cổ trang, thực ra ngày xưa từng viết ngôn tình cổ đại tầm mấy chục nghìn chữ, còn đam mỹ cổ đại thì đúng là lần đầu nên thấp thỏm lắm, hồi mới khởi động viết cũng khá vật lộn. Mị nhớ viết đến đoạn Lục Bình đặt lời bình sách vào ngăn tủ ở điện Bạch Hổ, nhảy hai ba bước lên bậc thềm, ngoái lại chắn mất ánh nắng trước mắt, rực rỡ sáng láng tựa nhân vật trong bức tranh trên bình phong, mị mới thực sự tìm thấy được chút xíu cảm giác để viết câu chuyện này.

Tại sao lại viết truyện này á hả? Chỉ vì "thụ đế vương" là fetish của mị, viết đam mỹ cổ trang thì đảm bảo mị sẽ viết thụ đế vương để thỏa mãn bản thân trước đã. Mà thụ đế vương thì cặp vào ai? Chắc chắn là phải đi với công tướng quân cũng là fetish của mị nốt rồi.

Thế là trước khi bắt tay vào viết, mị đã ghi chú trong điện thoại như sau ——

Viết thụ hoàng đế không thể chỉ viết thụ hoàng đế, phải viết tấu sớ rơi chỏng chơ tán loạn bên bàn sách, phải viết sợi tóc thấm ướt mồ hôi uốn lượn trên trang tấu chương, phải viết tiếng thở dốc kìm nén khó giấu trên long sàng, phải viết mắng mỏ đối phương không tôn trọng mình, phải viết bị đối phương vừa gọi "Bệ hạ" vừa hùng hục (e hèm) mình! Phe đế thụ số một! Phe đế thụ trường tồn!

Viết công tướng quân không thể chỉ viết công tướng quân, còn phải viết thời niên thiếu áo gấm ngựa đẹp, bừng bừng khí thế, tráng chí ngút trời, phải viết làm gì cũng phóng khoáng theo mình không bị trói buộc, lại còn là thiên tài cao ngạo người người ái mộ, rồi phải viết những đau đớn thoát xác để trưởng thành, trở nên lớn mạnh đầy đủ thực lực nhưng nhất quyết không soán vị, xem người khác sợ mình mà lại chẳng dám động vào mình. Vậy mới vui.

Hai người này bị mị gán ghép vào nhau như thế đó!

Kể thêm một chi tiết nho nhỏ nữa, không rõ có ai phát hiện ra không.

Hồi bé bị nhốt ở trong vườn Lê Sơn, Lục Bình từng nói một câu giống nhau với cả Lục Cảnh và Nghiêm Nhận – Cửa viện cứ khóa suốt, ta không thể nào ra ngoài được.

Trước vấn đề này, lời đáp của Lục Cảnh là: "Đệ yên tâm, rồi sẽ có ngày ta đạp vỡ cánh cửa xập xệ đó để cứu đệ ra."

Còn Nghiêm Nhận lại nói: "Ngươi không nghĩ cách tìm cái chìa khóa được à? Chỉ cần ngươi muốn thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra thôi."

Lúc viết thấy rất là hay ho, câu trả lời của hai người thể hiện hai cách hành xử rất khác biệt, hai người này hoàn toàn không giống nhau nhưng lại đều là người quan trọng nhất của Lục Bình.

Cái chết của Lục Cảnh là điều bắt buộc phải đến. Mị rất thích viết dạng tình tiết đau đớn bi thảm thế này, gõ bàn phím lọc cọc vang dội luôn, viết xong phải gọi là sung sướng thỏa mãn, phê cực kì, rồi quay lên đọc lại một lần bỗng rơi nước mắt lúc nào không hay, mãi lâu sau mới hồi phục được tâm trạng.

Sau đó viết tới đoạn Hứa Nham mị lại bị tách biệt. Phe sĩ phu của Lương Hãn Tùng, Hứa Nham tham khảo tranh chấp đảng cố cuối thời Hán, đánh giá của lịch sử về nhóm sĩ phu thanh liêm này cũng khen chê bất đồng, nhưng tiếc là mị viết chưa ra được cảm giác ấy, lần sau thử nghiệm sẽ thận trọng hơn.

Tiếp đến, mị muốn nói lời xin lỗi với Phó Dật. Hình như mị biến bạn ý thành nhân vật chức năng để thúc đẩy cốt truyện mất rồi, chỉ khi Hứa Nham chạy thoát thì mới có thể dẫn đến một số chân tướng liên quan tới Lương Hãn Tùng Tống Tư Nguyên ở đoạn sau. Trước vấn đề làm sao để Hứa Nham chạy thoát mị đã chọn cách đơn giản thô lỗ nhất, khiến hình tượng của Phó Dật xuất hiện đôi chỗ lệch lạc. Ầy, thực sự rất xin lỗi bạn ý!

Về Lục Thanh và A Kiều Lặc thì xin để ngỏ, dành không gian tưởng tượng ha, bản thân mị rất thích cách viết bỏ ngỏ thậm chí không nói rõ quan hệ như này của một CP nào đó!

Ở phần bình luận thấy có bạn độc giả bảo muốn đọc cuộc sống thoái vị ngao du của Lục Bình Nghiêm Nhận, song trước mắt tâm lý mị vẫn đang dừng lại ở mốc thời gian của cái kết, chưa có linh cảm gì về "cuộc sống đôi chồng chồng già" hết hahaha! Có lẽ từ từ chờ thời gian lâu lâu, một hôm nào đó tự dưng nảy ý tưởng, mị sẽ viết đăng lên đây nè.

Giai đoạn đăng truyện đã nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi, bày tỏ hay ho, ví dụ các nhân vật chính còn có biệt danh kiểu "Thể tử quả hồng" "Tiểu Cửu" rồi "Dật Dật", siêu đáng yêu siêu kì diệu, trước đó mị không thể ngờ đâu ấy. Tại vì lúc mới mở đầu chỉ có mỗi hơn 300 lượt lưu trước thôi.

Sau ấy hôm sôi động nhất, mị ngủ dậy tự dưng thấy có 99+ bình luận chưa đọc, cứ như vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh.

Song điều rõ ràng dễ thấy là em nó hãy còn rất nhiều rất nhiều chỗ khiếm khuyết, thấy các loại đề xuất rất trúng rất chuẩn, nghi vấn về diễn biến, bắt lỗi typo hay dùng từ không đúng v.v của mọi người, mị đều chuẩn bị sẵn trong bụng rồi hahahaha, hãy còn rất nhiều điều phải học hỏi trên con đường viết truyện. Tóm lại cứ tiến bộ từ từ ha.

Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc, đã bình luận, đã vote đã tặng quà!

Mỗi lần bị cuộc sống 3D giày vò, mọi người đều đem lại cho mị rất nhiều hi vọng lẫn động lực. Giai đoạn đăng truyện, thứ khiến mị buồn không bao giờ là thứ tự bảng xếp hạng Trường Bội hay bình luận tiêu cực đâu, mà chỉ là áp lực công việc ngoài đời thôi.

Cuối tháng 8 nhận được kết quả khám tổng quát, các bệnh nhỏ nhỏ dạng "tổn thương tuyến vú" cũng nằm trong dự liệu. Tất cả các đề nghị đều nhắc mị phải giữ tâm trạng lạc quan thoải mái, nên nửa cuối năm mị đi khám y học cổ truyền, bắt đầu ngâm chân dán miếng dán chân, kiêng khem tránh đồ lạnh cai đường, sống rất là vô vị tẻ nhạt. Tính kĩ ra thì gần như toàn bộ mọi điều không vui mấy năm nay đều đến từ công việc chính thôi.

Vậy nên ngoài những lúc mệt mỏi được mở máy tính viết truyện đăng chương mới, vào Trường Bội đọc bình luận của mọi người, thực sự ấy là điều cực kì hạnh phúc.

Mị không thể đảm bảo truyện tiếp theo sẽ viết hay nữa, xác định hẳn cũng sẽ không nhiều người đọc đến thế. Nhưng thử tưởng tượng, nếu lần sau bạn vào app Trưởng Bội gặp phải một truyện hợp gu, nhìn xuống tên tác giả —— ấy, mình từng đọc truyện khác của bà ý nè, vậy sẽ hay ho nhường nào!

Vậy nên, nếu có cơ hội mình sẽ gặp lại nữa nha! Đại khái đằng nào mị cũng toàn viết truyện ngọt giai đoạn mập mờ siêu dài ý mà, mị, chiến thần trong sáng, ắt không gục ngã!

Nếu có duyên, mong được tiếp tục đồng hành trên chặng đường phía trước!

🐏😗 Nhất Lâm Tu Trúc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com