Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Ngoại truyện: Vạn nhận núi bình phong

(*'nhận' ở đây là đơn vị đo, đồng âm khác nghĩa với chữ 'nhận' trong tên Nghiêm Nhận)

Sau khi Nghiêm Nhận trở về Khải An, tòa thành bắt đầu vào vụ thu hoạch mùa thu.

Hôm Tết Trung thu, Lục Bình cố ý đẩy thời gian tiệc tối Trung thu lên làm ban ngày, buổi sáng tế bái, buổi chiều mở tiệc mời đại thần văn võ trong triều, hoàn thành hết thủ tục rườm rà trước giờ dậu, đuổi mọi người về nhà ai nấy tự đoàn viên.

(*giờ dậu: 17 – 19 giờ)

Lục Bình len lén bảo Nghiêm Nhận: "Ta muốn tặng ngươi một thứ, đang để ở viện Thương Địch rồi, tối nay mình đến đấy ngắm trăng riêng nhé."

Nghiêm Nhận mỉm cười: "Được."

Chia xa hơn một năm, cả hai còn chưa đi dạo chung với nhau hẳn hoi được lần nào, tranh thủ lúc mặt trời chiều vẫn chưa khuất bóng hẳn, hai người xuất phát từ điện Thái Cực bước về phía nam, qua cửa Hiến Xuân, rồi rẽ tiếp sang đằng đông trong ánh nắng tàn phủ ngập toàn thân.

Dọc đường, Nghiêm Nhận bảo: "Bệ hạ, hay là đêm nay nghỉ lại viện Thương Địch luôn đi?"

Lục Bình nghĩ ngợi, gật đầu: "Được."

Nghiêm Nhận cười tươi rói hớn hở, xáp lại gần nói: "Thần cứ hay nhớ lại hồi ngủ chung với bệ hạ ở viện Thương Địch năm ấy, cái giường tuy nhỏ nhưng nằm ngủ thì thoải mái ghê."

Lục Bình: "..."

Cái câu hắn nói úp mở mờ ám, rất dễ gây hiểu lầm lệch lạc. Ngoài Đạt Sinh ra còn nguyên một hàng cung nữ nội thị đang đi theo sau Lục Bình, tuy mối quan hệ giữa y và Nghiêm Nhận đã là sự thật trong ngoài hoàng cung âm thầm biết tỏng cả rồi, cơ mà y vẫn không dám tưởng tượng ngày mai lời đồn "Từ thời niên thiếu bệ hạ với tướng quân đã gắn bó keo sơn" sẽ lan truyền như nào nữa.

Lục Bình ngại quá phải gượng gạo bảo người dưới: "Các ngươi cứ đến viện Thương Địch bày biện trước, sắp xếp thêm mấy thứ, trẫm với... trẫm sẽ ngủ lại đấy tối nay."

Đạt Sinh dẫn mọi người lui ra.

Những lúc có mặt người khác Nghiêm Nhận sẽ giữ khoảng cách nửa bước đằng sau Lục Bình, hiện giờ xung quanh trống không nên cũng đỡ phép tắc, cả hai sóng vai đi qua cửa Vũ Đức phía đông, tới gần đích đến hơn.

Từ đây sang tiếp phía đông sẽ là Đông cung, Nghiêm Nhận hỏi: "Ta muốn vào điện Bạch Hổ xem thử, đi không?"

Lục Bình đáp: "Đi."

Hiện giờ điện Bạch Hổ là địa điểm cho Ý Văn và các bạn lên lớp học hành, sau vài năm bỏ trống, tòa viện đã được thổi lại bầu không khí dùi mài sách vở ngày xưa. Bàn ghế đều được thay mới cả nhưng tủ để đồ đằng sau bình phong ở sảnh Tập Văn hãy còn, bút nghiên giấy mực của các học sinh vẫn đang đặt đầy trong đó.

"Hồi trước ta ngồi chỗ này, nhớ đúng không nhỉ?" Nghiêm Nhận ngồi vào chiếc bàn ở hàng cuối cùng bên phải.

Lục Bình thì ngồi xuống cạnh hắn, ấy là vị trí của y năm nào.

Nghiêm Nhận hỏi: "Chọn ai làm thầy dạy công chúa đó?"

Lục Bình đáp: "Đổng Kỳ của viện Hàn lâm, tuy ông ấy còn khá trẻ nhưng đã nghiên cứu ở viện Hàn lâm từ lâu, đủ sức đảm nhận vai trò này."

Thế là Lục Bình kể tiếp cho Nghiêm Nhận các thể loại chuyện như mình lựa chọn thái sư, thái phó, bạn học cùng công chúa thế nào, rồi những gì hay ho thú vị xảy ra ở điện Bạch Hổ suốt một năm nay, với cả tình hình học hành của Ý Văn hiện tại.

Cuối cùng Lục Bình bảo: "Có vẻ Ý Văn cũng thông minh từ bé như hoàng huynh, hi vọng con bé sẽ mau mau trưởng thành."

Nghiêm Nhận cười không đáp.

Ngồi chán chê xong cả hai lại rời sảnh Tập Văn, đi qua phần tường bao điện phụ. Cạnh bức tường có chỗ đình nghỉ xây tựa cây cổ thụ, một chiếc thang dài đang treo chỏng chơ dưới góc mái hiên.

"Lại có người lên nóc đình quét lá rụng đấy à? Trùng hợp thế nhỉ, lần nào mình cũng gặp phải." Nghiêm Nhận trèo lên thử độ chắc của thang trước, rồi mới ngoái đầu cười với Lục Bình, "Hay lên kia ngồi một lát?"

Lục Bình bắt đầu hứng thú, vội gật lia lịa: "Đi!"

Thế là Nghiêm Nhận ở đằng sau đỡ cho Lục Bình leo từng bậc một lên, có lẽ do tuổi tác lớn dần nên Lục Bình thấy đình nghỉ chẳng hề cao vợi như trong ấn tượng, cũng không đáng sợ giống hồi trước nữa, thoắt cái đã trèo lên đến mái, bò men theo hàng gạch vào bờ nóc.

Vừa khéo lúc này ông mặt trời như lòng đỏ trứng gà chỉ còn lấp ló mỗi nửa nơi chân trời, những áng mây xung quanh mạ thêm lớp lấp lánh vấn vương từ đậm cho tới nhạt, nối dài miên man, hoàng hôn tựa vàng chảy, ráng hồng trải ngập mắt.

Cả hai ngồi trên bờ nóc, trông về phía tây ngắm tà dương ráng chiều, đón những cơn gió buổi tối nối nhau thổi qua, cảm nhận cả hơi ấm từ nắng gắt ban ngày nung nóng còn vương lại nơi những viên gạch của mái đình.

Nghiêm Nhận nói: "Vào hè là thời gian mặt trời lặn ở Tây Vực sẽ muộn lắm, có khi đến giờ hợi trời vẫn chưa tối, sáng hôm sau lại vẫn ló ra từ sớm, mùa đông thì trái ngược hoàn toàn."

(*giờ hợi: 21 – 23 giờ)

Lục Bình tựa vào vai hắn, trông về phía chân trời, bảo: "Ngươi nhìn đám mây ngay cạnh tay kìa, có giống cái cây không?"

"Chỗ nào cơ?"

Lục Bình chỉ cho hắn xem.

Nghiêm Nhận đáp: "Giống thật chứ."

Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, màn đêm đậm màu từ từ trải rộng, Nghiêm Nhận mới dắt tay Lục Bình trèo thang xuống khỏi đình nghỉ, đi tiếp về phía viện Thương Địch.

Một chiếc bàn nhỏ đủ cho hai người đã được bày ở góc thưởng trà trong viện Thương Địch, ngồi quay mặt về hướng đông, ngẩng đầu là trông thấy ngay trăng tròn rực sáng.

Đồ ăn trên bàn cũng đơn giản, chỉ có hai bình rượu ngọt với ít bánh trung thu và hoa quả.

Viện Thương Địch năm xưa có mỗi 4 người làm, Đạt Sinh, Thu Thủy, Chí Lạc và ma ma Vương, giờ Thu Thủy và Chí Lạc lần lượt rời cung lấy chồng, ma ma Vương cũng dưỡng lão trong cung, chỉ còn mình Đạt Sinh ở lại phục vụ cạnh Lục Bình tới nay, tuy các cung nữ mới cũng chu đáo ân cần nhưng xét cho cùng không thể hiểu được niềm yêu thích mà Lục Bình dành riêng cho viện Thương Địch, chỉ nghe theo Đạt Sinh chỉ huy sắp xếp thôi.

Đạt Sinh ra hiệu cho tất cả cung nhân lui xuống, để bệ hạ với tướng quân đối ẩm ngắm trăng. Thế là toàn bộ cung nhân lùi ra hết, chỉ có Đạt Sinh đứng xa xa trong sân chờ nếu cần gọi.

Lục Bình nói: "Bóng trăng sông hàng năm vẫn vậy, chỉ có người và việc mỗi lần một khác, còn nhớ hồi bé cứ đến dịp Trung thu, ma ma già bên cạnh hoàng huynh sẽ hướng dẫn huynh ấy dâng sách vở học hành gần đây lên cúng nàng trăng, về sau sẽ ngày càng sáng mắt thông minh, trí tuệ tăng tiến."

Nghiêm Nhận cười bảo: "Mẹ ta cũng nói thế đấy."

Lục Bình hỏi: "Xong ngươi có làm theo không?"

"Đương nhiên là không." Nghiêm Nhận châm chén rượu mới cho y, nói, "Hồi ấy ta cứ thích trái khoáy ngược đời mà, giờ thì đúng là hối hận thật, đáng ra ban đầu nên làm theo lời mẹ."

Lục Bình mỉm cười: "Hoàng huynh thì có làm, ta cũng đặt mấy quyển sách ké vào bên cạnh. Đám Lục Chấp Lục Phóng nghe xong cười nhạo ta, bảo ta có lôi bao nhiêu sách ra cũng chả mở mang nổi cái đầu đâu. Ta không dám khóc trước mặt chúng, đành chờ quay về rồi mới rấm rức khóc thầm, làm hoàng huynh phải an ủi suốt cả đêm." Y thoáng dừng lời, quyết định không hồi tưởng quá khứ nữa mà quay sang nhìn về tương lai, "Chờ Trung thu sang năm chắc bé con của Lục Tường biết bò rồi đấy, trong cung lại có thêm nhân khẩu."

Nghiêm Nhận rót rượu cho y: "Ai rồi cũng sẽ thành người lớn thôi."

Lục Bình gật đầu.

Từ khi mang thai Lục Tường đã thay đổi hẳn đi; sau khi biết Lục Bình có ý định truyền ngôi cho Ý Văn thì Phó Dư dạy dỗ Ý Văn nghiêm khắc hơn nữa; việc thành hôn của Hà Tân Bách đã được xác định, tính cách cậu ta cũng chững chạc thêm; Phó Dật thì lặn lội qua lại giữa Hoa Châu và Thượng Lạc, hiếm khi về Khải An, có về cũng chỉ làm đúng một việc là vào cung bái kiến Lục Bình rồi quay ra thăm Phó Dư và Ý Văn.

Bình rượu cạn đáy, màn đêm sâu dần.

Lục Bình nói: "Đi nào, về phòng ngủ, đồ ta muốn tặng ngươi đang đặt ở đó."

Rèm châu che gian trong bên tay trái phòng ngủ vén lên, trước mắt Nghiêm Nhận là mặt tường còn cao hơn đầu người phủ kín vải xanh che chắn, tuy chưa tiết lộ toàn diện nhưng Nghiêm Nhận đã đoán ra tổng thể.

Hắn cười nói: "Đây là bình phong đúng không?"

Lục Bình gật đầu: "Ta tự tay chọn vật liệu để lắp đặt rồi tự tay vẽ đấy, ngươi có thấy xấu cũng không được nói ra đâu."

Vừa nói y vừa cầm vào tấm vải kéo giật xuống.

Một tấm bình phong gấp bằng gỗ xuất hiện trong tầm mắt. Bình phong khảm một bức tranh lụa vẽ thủy mặc lẫn tô màu, trong tranh có dãy đồi miên man, đỉnh núi chót vót, suối chảy bắc cây cầu cổ giữa những khe rãnh thung lũng, điểm xuyết đình nghỉ cùng đường lát đá, nét bút khoáng đạt mà vẫn tỉ mẩn, tuy chưa tới đẳng cấp họa sĩ lớn song lại mang phong cách rất riêng.

Nghiêm Nhận cúi mình tới gần theo bản năng, nương ánh nến ngắm nghía thật kĩ, trông thấy hai hình người nho nhỏ dọc một con sông ngoằn ngoèo giữa núi.

Cả hai mỗi người đang cưỡi trên lưng một chú ngựa, ngựa tựa sát gần nhau, vươn cái cổ ra uống nước từ dòng suối. Tuy gương mặt hai người trên ngựa để trống, không mô tả rõ, nhưng tư thế lại cực kì thân mật, một người đang duỗi tay chỉnh trang chiếc mũ vải màn trên đầu cho người kia. Màn mũ bay lơ thơ, gió nơi thung lũng cũng có hình có dạng.

Vẻ dịu êm vô thức lan ra nơi đáy mắt Nghiêm Nhận, hắn nói: "Bức tranh tinh xảo thế này, chắc ngươi vẽ phải mất cả năm nhỉ."

Lục Bình đáp: "Không tính cụ thể là vẽ mất bao lâu. Giai đoạn ngươi vắng mặt, hàng ngày ta đều đi từ cung Thái Cực sang tới Đông uyển, ở lại vẽ tầm một hai canh giờ. Cũng chỉ ở đây ta mới tĩnh tâm được, vừa nhớ ngươi vừa làm việc trong tay. Bây giờ nghĩ lại cũng chẳng thấy nhàm chán mà còn thỏa mãn lắm."

Y nhớ về kí ức mỗi lần mình ngồi vẽ trong sảnh chính viện Thương Địch suốt một năm nay, nơi này tách biệt không bị huyên náo, yên tĩnh tới độ như Đào hoa nguyên nằm ngoài cõi trần, có khi y tập trung quá vẽ liền một mạch cả chiều, mãi đến tận khi ánh nắng rọi vào sảnh tối dần, hoàng hôn sắp buông mới chịu gác bút.

Y hướng tới chi tiết tỉ mỉ nên mỗi ngày chỉ vẽ một ít, không đi đâu mà vội.

Nghiêm Nhận nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve hình người nhỏ xíu trong tranh, thấp giọng nói: "Chờ tới lúc vẽ xong nó là ta sẽ về."

"Đúng!" Giọng Lục Bình rất phấn khởi.

"Hửm?" Có vẻ Nghiêm Nhận phát hiện ra gì đó, bỗng ngồi xổm hẳn xuống.

Ngoài phong cảnh và nhân vật ra, góc dưới bên trái bức tranh lụa còn có bốn dòng đề thơ nhỏ xíu, một bài thơ 4 câu 5 chữ, nét chữ không quá đẹp, lại cố tình viết bé hơn bình thường, e người khác khó lòng nhìn thấy.

Nghiêm Nhận thấy rất hứng thú, đọc bài thơ lên thành tiếng: "Ngàn khúc sông tranh lụa, vạn nhận núi bình phong. Mãi luôn cùng giục ngựa, ngân nga đón gió về..."

Lục Bình xấu hổ bảo: "Ta sáng tác linh tinh thôi, không bằng được trình độ ngươi, ngươi xem tranh đi là được."

Nghiêm Nhận nhướng mày: "Sao ngươi lại thấy thơ ta viết hay hơn của ngươi?"

Lục Bình hằm hè: "Hạ bút thành văn ra ngay một bài lời lẽ lẳng lơ, dĩ nhiên người khác khó lòng sánh nổi, cái gì mà... Ngậm rượu ngâm nga gọi Nhận lang ấy."

Nghiêm Nhận ngỡ ngàng hồi lâu mới phản ứng lại được, phá ra cười ôm chầm Lục Bình vào lòng, chạm nhẹ lên môi y bảo: "Cảm ơn bệ hạ, thần thích bức bình phong này lắm, món quà quý giá đến thế, cứ để nó ở lại viện Thương Địch, che chắn bớt ánh nắng ban sớm trong đây được không?"

Nụ hôn của hắn làm Lục Bình đỏ bừng từ mặt xuống cổ, y chỉ đáp: "Tùy ngươi thôi."

Đêm đã vào khuya, cả hai cùng nằm trong phòng ngủ.

Ánh nến lụi tắt, bình phong dựng nghiêng, cửa sổ đằng đông được chống lên cho ánh trăng cùng gió đêm trong trẻo tràn vào đầy ắp.

Ban đầu chỉ đắp chăn tán gẫu chuyện xưa với tướng quân thôi, Nghiêm Nhận chợt cảm khái hiếm hoi: "Lưu An à, lần trước nằm ngủ với ngươi ở đây, đã bao giờ ngẫm đến chuyện sau này, càng chẳng từng nghĩ sẽ có hôm nay."

Lục Bình nhớ lại ngày xưa cả hai cùng để nguyên quần áo vào nằm, ở giữa còn có bức tường sách dày cộp ngăn trở, Lục Bình hắt hủi cái tên thế tử nhung lụa hành vi ngả ngớn này từ tận đáy lòng, song ngủ được nửa giấc lại bồn chồn xuống giường, đi đọc thư hồi âm "Viễn Sơn" gửi cho mình.

Lục Bình trở người: "Ta cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay."

Nghiêm Nhận kéo chăn lên, lật người ôm lấy y, vùi vào bên cổ y quyến luyến nấn ná: "Cái giường này tuổi đời sâu xa phết rồi, chắc vẫn vững chãi chứ hả?"

Lục Bình hiểu ý hắn, băn khoăn đáp: "Chắc... thế nhỉ."

Âm thanh trầm khàn phả nhiệt bên tai: "Lưu An, ngươi gọi Nhận lang mấy câu đi được không, ta muốn nghe."

Lục Bình quả quyết cự tuyệt: "Còn lâu."

Nghiêm Nhận cũng không bực mà chỉ cười khẽ, bắt đầu cởi dây áo y rất thành thạo.

Lục Bình ôm vòng lấy cổ đối phương, đáp lại động tác của hắn.

Đêm Trung thu trời hơi hơi se lạnh, hùng hục cái lại bắt đầu thấy nóng, hàng luồng gió mát nối nhau thổi qua hai cánh cửa sổ mở toang phía đông, vấn vít với màn lụa, rồi cả ánh trăng tựa sương thu lọt qua cửa sổ trời trút xuống trải khắp sàn, rọi bật lên vẻ yêu kiều thanh vắng bên trong căn phòng.

Nghiêm Nhận bế Lục Bình dậy ngồi lên người mình.

Ánh trăng chiếu vào người cả hai, như ngọc đẹp loang loáng sáng.

Lục Bình cũng chẳng nhớ bao lâu đã trôi qua, chỉ nhớ ánh trăng từ từ nghiêng đổ trên đất, đầu óc mù mờ, y bị Nghiêm Nhận dụ dỗ gọi "Nhận lang".

Thực sự y không tài nào chịu nổi nữa, run giọng kêu một tiếng "Nhận lang", âm cuối biến đổi.

Nghiêm Nhận bảo y gọi thêm mấy lần.

Y nghe lời nói theo, kết quả chỉ đổi lại đợt tấn công mạnh bạo hơn nữa từ Nghiêm Nhận. Y với Nghiêm Nhận quấn quít lấy nhau, cùng chìm nổi lênh đênh giữa những cơn sóng.

Quá nửa đêm, sóng triều dịu bớt, mặt biển phẳng lặng, Lục Bình ngủ thiếp đi.

Nghiêm Nhận dậy đóng cửa sổ, thu dọn toàn bộ cảnh tượng, kéo bình phong ra che chắn phía trước rồi cuối cùng mới quay về giường.

Hắn dém kĩ góc chăn, ôm lấy Lục Bình từ phía sau, cùng nhau say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com