39
31.03.225
- Anh em biết rồi.
Chu Tấn Hành nhận được tin nhắn khi vừa mới quay xong cảnh đêm.
Hắn vội vàng thay trang phục ra, không kịp nói với đạo diễn một câu, chỉ bảo trợ lý sinh hoạt xin nghỉ giúp rồi quay về khách sạn lấy đồ rời đi.
Bởi ảnh hưởng của cơn bão nên các chuyến bay đến miền Nam đều bị hủy, Chu Tấn Hành quen đường đi đến ga tàu cao tốc. Trên đường đi, hắn cầm điện thoại đặt vé tàu, vào Weibo thấy Giang Nhất Mang chưa trả lời. Do dự một lúc, hắn vẫn nhấn vào đoạn chat với ① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui, gõ mấy chữ "Anh ngủ rồi ạ?" gửi đi nhưng mà tin nhắn gửi không thành công. Hắn đã bị anh block.
Chu Tấn Hành đặt điện thoại xuống, ngả lưng dựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại.
Đáng lẽ không nên trì hoãn lâu đến vậy.
Dù biết được sự thật bằng cách nào, Dịch Huy sẽ tức giận với hắn nhưng Chu Tấn Hành biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Dẫu cho những chuyện khác hắn quyết đoán như thế nào thì đối với chuyện này, hắn bỗng do dự, liên tục kéo dài vì tâm tư của bản thân. Cho dù chỉ là một ngày, hắn cũng muốn đền bù xứng đáng cho Dịch Huy và làm được nhiều việc trong khả năng của mình.
Nửa năm qua, hắn đã làm những việc có thể làm nhưng vẫn chưa đủ.
Không chỉ không đủ, đã làm nhiều vậy rồi cũng không thể xây dựng lại lòng tin. Chỉ có trốn sau một lớp vỏ bọc, hắn mới dám nói, dám làm, mới không bị từ chối.
Thậm chí Chu Tấn Hành còn nghĩ sẽ dùng thân phận Dora Hừ Hừ để ở bên cạnh Dịch Huy cả đời, nhưng lại cảm thấy thật hoang đường, không nói đến Dịch Huy có cần một người bạn ảo không. Đến chính bản thân hắn cũng khó mà chịu đựng được cảm giác gần ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào.
Dù sao cả hai con đường đều gian nan, mà giờ ông trời đã chọn cho hắn, hắn chỉ đành kiên trì đi tiếp.
Đi được nửa đường, trời tờ mờ sáng, Chu Tấn Hành mở mắt sau quãng nghỉ ngơi ngắn. Việc đầu tiên hắn làm là đặt tay lên gần ngực trái, chắc chắn cái hộp còn ở đó rồi mới đi tìm điện thoại.
Giang Nhất Mang tỉnh dậy đã gửi rất nhiều tin nhắn, nói rằng hôm qua khi về nhà trời đã muộn, anh trai tức giận không cho mình liên lạc với hắn.
Chu Tấn Hành chưa bao giờ thấy Dịch Huy tức giận, cũng không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ Dịch Huy hiền dịu tức giận. Hắn hỏi: Bây giờ sao rồi, còn giận không?
Giang Nhất Mang trả lời: Cửa phòng anh ấy đóng, không có tiếng động gì cả... Em còn phải đi học. Mà có mẹ em ở nhà, chắc là không sao đâu!
Chu Tấn Hành nghĩ, tức giận mà không có động tĩnh gì? Nghĩ lại thấy thà rằng khi anh tức giận sẽ làm ra hành động gì đó còn hơn là im lặng, hắn tình nguyện để Dịch Huy mắng mình một trận, khi nguôi giận đây sẽ là một ký ức đẹp, dù chỉ lớn hơn cái móng tay một chút cũng không uổng công nửa năm nay.
Bão vừa đi qua thị trấn, con đường người qua lại thưa thớt, chiếc xe nhỏ đi từ ga tàu đến thị trấn do Dương Thành Hiên đặt hộ.
Ngồi lên xe, Dương Thành Hiên gọi điện thoại hỏi cần đặt khách sạn hộ không, Chu Tấn Hành đáp: "Không cần, chắc là không có thời gian ở khách sạn."
Dương Thành Hiên không biết đã xảy ra chuyện gì, cười nói: "Hành động nhanh thế, định ở lại nhà người ta à?"
"Tôi đưa anh ấy về nhà." Chu Tấn Hành không để trong lòng, cũng không biết đang nói cho ai nghe. "Nếu suôn sẻ, lần này tôi có thể đưa anh ấy về nhà."
Dương Thành Hiên mất một lúc lâu mới hiểu lời hắn: "... Cậu vẫn nghĩ anh ta là Dịch Huy?"
"Anh ấy vốn là Dịch Huy."
Nói xong, Chu Tấn Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn bão vừa tan, những gì hắn thấy trong đôi mắt đều ngổn ngang, đổ nát, cảnh tượng này vậy mà mang đến một chút sự ủng hộ cho hắn.
Nói không chừng Dịch Huy cũng mệt mỏi, muốn tìm một bến đỗ để dừng chân.
Hắn muốn trở thành bến cảng ôm lấy Dịch Huy.
Lúc đến thị trấn đã gần giữa trưa, Giang Nhất Mang gửi tin nhắn thông báo mình vừa về đến nhà, anh vẫn ở trong phòng, nhắc nhở hắn đừng hành động hấp tấp.
Chu Tấn Hành không phải người vội vàng. Sau khi bước chân vào nhà họ Giang, hắn lễ phép chào hỏi người lớn trong nhà. Đương lúc hắn định trình bày mục đích của mình, tiếng động khe khẽ vọng từ tầng trên xuống, cửa phòng chợt mở ra.
Giang Nhất Mang từ tầng trên xuống đón tiếp. Giang Tuyết Mai bận bịu trong bếp múc canh ra bát, rướn cổ nói vọng lên tầng trên: "Nhất Huy, bạn con tới này, xuống ăn cơm chung đi con."
Chỉ có Chu Tấn Hành vẫn giữ được bình tĩnh nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, tim hắn đập như sấm vang. Thấy đôi chân gầy của Dịch Huy kéo lê đôi dép xuất hiện ở chỗ ngoặt cầu thang, đầu hắn hoạt động cực nhanh, tự hỏi nên nói gì khi gặp mặt.
Nếu vừa nghe được tiếng động đã mở cửa, nếu anh bằng lòng gặp hắn, liệu điều đó có nghĩa là tất cả không phải là mong muốn của một mình hắn, tên ngốc không hận hắn?
Suy đoán này khiến Chu Tấn Hành mừng như điên, không khác gì lúc tìm thấy Dịch Huy. Hắn không để ý đến ai, vội vàng tiến lên, nụ cười lập tức cứng đờ khi thấy Dịch Huy.
Dịch Huy không xuống nhà một mình, trên tay anh ôm theo một cái hộp lớn. Những thứ khác không thấy rõ lắm nhưng một đoạn tấm thảm yoga màu lam lộ ra khỏi hộp lại thấy rõ.
Trong hộp đều là những đồ mà Chu Tấn Hành cho anh.
Chẳng biết từ khi nào Chu Tấn Hành đã hình thành một thói quen chuyện gì cũng nhớ đến Dịch Huy. Dù là đang quay phim ở ngoài, khó lắm mới có thời gian đi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày, thấy thứ gì điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Dịch Huy có dùng đến không.
Những thứ này phần lớn đều chuyển qua tay Giang Nhất Mang, phản hồi nhận được cũng là "Anh em thích lắm". Nhưng tại sao anh lại gom tất cả những thứ anh thích vào một cái hộp?
Chu Tấn Hành không tự phụ đến mức cho rằng anh mua những thứ y hệt để đáp lễ. Việc bỏ chúng vào một cái hộp cho thấy sự từ bỏ, muốn vứt chúng đi.
Giang Nhất Mang lo lắng, vừa xuống cầu thang vừa khuyên: "Anh ơi, anh định mang những thứ này đi đâu thế? Anh, đi chậm chút, cẩn thận bậc thang... Ấy, có giận thì anh cũng đừng vứt đi, tiền cả đấy."
Nghe thế, Dịch Huy vẫn luôn im lặng từ khi mở cửa đi xuống tầng không hé răng nửa lời chợt có phản ứng. Anh đặt cái hộp xuống trước mặt Chu Tấn Hành, nghiêng đầu nhìn Giang Nhất Mang, khó hiểu hỏi: "Vứt đi? Tại sao anh phải vứt?"
Giang Nhất Mang vỗ ngực thở phào: "Làm em sợ muốn chớt... Em nói chứ, hai người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Không thể giải quyết mâu thuẫn nếu không nói ra."
Dịch Huy quay lại, mặt vẫn không có cảm xúc. Chu Tấn Hành cố gắng tìm ra sự mất tự nhiên dưới lớp ngụy trang của anh, nhưng đáng tiếc, một xíu dấu vết cũng không tìm thấy. Nếu không vì hơi thở nhẹ nhàng khi nói chuyện thì nhìn anh thực sự rất giống một người giấy vô hồn.
Anh đưa cái hộp trong tay về phía trước: "Của cậu, cầm lấy."
Chu Tấn Hành hé miệng nhưng không biết nên nói gì. Những gì vừa nghĩ trong đầu đã tan thành mây khói, không sót lại một chữ nào.
Không vứt đi mà trả lại cho hắn.
Hắn không muốn giơ tay nhận, cứ như chỉ cần không nhận là có thể coi như Dịch Huy chưa từng từ chối hắn, chưa bao giờ vứt sự chân thành của hắn như vứt rác.
Im lặng từ chối cũng vô dụng, lý trí nói rằng hắn nên thử lại. Chu Tấn Hành bỗng nhớ đến đồ mình mang theo, luồn tay vào túi tìm kiếm.
Hành động của hắn bộc lộ sự hoảng hốt trong tâm trạng. Khi lấy nhẫn ra, hắn còn xoay tới xoay lui để tìm được hướng chính của chiếc nhẫn.
Đây là lần thứ hai trong đời Chu Tấn Hành mở hộp nhẫn nhưng lần này không bình tĩnh. Hắn biết đây không phải lúc thích hợp nhưng hắn đâu có thời gian mà lo được nhiều như thế, hắn chỉ muốn giữ người lại. Chỉ cần có thể giữ người lại, hắn bằng lòng đánh đổi mọi thứ.
Một tay cầm hộp, một tay mở hộp, hướng mặt nhẫn về phía Dịch Huy.
"Nhẫn, em đã chuẩn bị xong rồi." Có lẽ quá căng thẳng, Chu Tấn Hành không nghe rõ giọng của mình, chỉ cảm nhận được sự run rẩy của yếu hầu theo từng con chữ, "Còn có một đôi vòng tay mà mẹ em để lại muốn tặng cho con dâu, em đi vội quá quên mang theo rồi."
Về đến nhà em sẽ đưa anh – câu này Chu Tấn Hành chưa nói ra. Nếu Dịch Huy tức giận hoặc buồn bã, hắn sẽ có lý do để nói nhiều hơn nhưng anh không phản ứng gì. Sự "tức giận" trong lời Giang Nhất Mang căn bản không thể nhìn thấy được.
Dịch Huy không buồn nhìn chiếc nhẫn, chỉ đẩy cái hộp về phía trước: "Cầm đi."
Mỗi một lần nói "Cầm đi", lòng Chu Tấn Hành lại lạnh thêm. Cũng may, hắn không phải người yếu đuối dễ bị đả kích. Nhân lúc Giang Nhất Mang đỡ lấy cái hộp, hắn kéo tay Dịch Huy, muốn đưa nhẫn cho anh.
Dù đeo hay không đeo, chỉ cần không từ chối, chỉ cần anh chịu nhận là được.
Khi làn da hai người chạm nhau, Dịch Huy né tránh như phản xạ có điều kiện. Cái hộp không có điểm đỡ lập tức rơi xuống đất, hộp nhẫn cũng bị hất đi. Chiếc nhẫn rơi ra ngoài, nảy trên mặt sàn hai lần rồi lăn ra ngoài cửa.
Lần này, người phản ứng nhanh nhất lại là Dịch Huy. Anh chạy ra sân theo chiếc nhẫn lăn đến cạnh cống thoát nước rồi cúi xuống nhặt nó lên, khiến Chu Tấn Hành đuổi theo phía sau nhào vào khoảng không.
Cuối cùng anh vẫn không thể không nhìn chiếc nhẫn một cái.
Chiếc nhẫn khá đơn giản, tên của hai người được khắc ở nơi dễ nhìn thấy. Đây luôn là mong muốn của tên ngốc. Lúc Chu Tấn Hành giả vờ ngủ, anh ghé vào mép giường, nâng tay hắn lên mà thủ thỉ.
Thấy ánh mắt Dịch Huy lóe lên, trái tim Chu Tấn Hành giật thót, bước lên một bước. Nhưng đâu ngờ được Dịch Huy đã quay lại, ném chiếc nhẫn vào cái hộp, một lần nữa bê cái hộp lên, đưa về phía Chu Tấn Hành. Ánh mắt kinh ngạc hay buồn tủi đều biến mất.
"Ở trong này hết, cầm lấy đi." Dịch Huy nói, "Sau này đừng tặng nữa."
Trước đây anh đã tưởng tượng ra rất nhiều "sau này" nhưng bây giờ chính anh lại là người cắt đứt nó.
Có lẽ hơi ích kỷ nhưng anh không muốn dây dưa với hắn nữa. Nên dừng lại rồi.
Không khí chìm vào im lặng. Hai người không biết chuyện gì đang diễn ra không chịu nổi nữa, Giang Tuyết Mai buông muỗng, đi từ phòng bếp ra: "Sao thế? Cãi nhau hả? Trẻ con cãi nhau qua một đêm là hết mà. Nhất Huy, để đồ xuống, đưa bạn vào nhà ăn cơm đi con."
Giang Nhất Mang cũng hòa giải: "Đúng đó anh, chúng ta ăn cơm đã. Ăn no rồi mới láo nháo tiếp được."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chữ "nháo" này tình lình đâm vào gốc rễ giấu kín trong lòng Dịch Huy. Sau khi bỏ ra một câu "Không phải bạn", anh vô cớ nóng nảy, coi cái hộp như vũ khí, liên tục bước tới đẩy người kia ra ngoài.
Chu Tấn Hành liên tục lùi về sau, mãi đến khi lùi hẳn ra khỏi nhà mới tỉnh lại. Hắn giơ tay nắm lấy khung cửa: "Huy Huy, nghe em nói đã. Em biết sai rồi, em..."
"Đừng gọi tôi như thế, không được gọi tôi như thế." Ban đầu, giọng điệu vẫn bình thường và thấp, đột nhiên Dịch Huy cao giọng, gần như là hét lên: "Cút đi!"
Vừa dứt câu, cái hộp được ôm trong tay như không chịu được tải trọng, trong lúc xô đẩy đã rách ra một lỗ. Những gì bên trong rơi xuống.
Cái ô có hình Doraemon, khuôn chocolate, giá cắm nến thơm, thú bông, khung tranh, bộ xếp hình, tinh dầu đã sử dụng một nửa, cọ vẽ, màu vẽ, còn có vài gói kẹo đa phần là Chu Tấn Hành mua cho anh lúc ở dưới chân núi, phần còn lại là xin tài xế lúc đến Thành phố S thăm Dora Hừ Hừ.
Người trước có lẽ là ghét nên không ăn, người sau lại cất vào túi đem về để làm kỷ niệm.
Cảnh tượng trước mắt vô lý đến mức Chu Tấn Hành vừa nhận ra hai người này thực ra là một người.
Tên ngốc nói không thể chấp nhận sự giả dối, dẫu sự giả dối ấy được che giấu bởi sự quan tâm cũng không được. Kẻ bịt tai trộm chuông như hắn nên biết từ sớm rồi.
Kết quả rõ ràng, Dịch Huy không muốn sáp nhập họ. Nếu được lựa chọn chỉ có thể giữ một người, anh thà giết chết Dora Hừ Hừ - người đối xử tốt với anh và giữ lại Chu Tấn Hành - người đã tổn thương anh.
Dịch Huy ngồi xuống, nhặt đồ bỏ vào trong hộp, bảo Giang Nhất Mang đi lấy băng dính để dán lại cái hộp.
Ban nãy dồn hết sức để hét lên, cơ thể anh bắt đầu run rẩy, như vết rách của cái hộp này. Dòng cảm xúc cuồn cuộn chảy ra, vết rách càng ngày càng lớn, không thể nào vá lại được.
Băng dính dán đơn giản rồi đem từng thứ ở bên trong vứt ra ngoài. Chu Tấn Hành không nhận, hắn cũng bị ném ra nền đất xi măng. Chỉ cần hắn không ở trong nhà, không nên để anh nhìn thấy.
"Anh... Anh làm gì vậy? Anh dừng lại đi. Không phải anh nói anh không vứt đi sao?" Giang Nhất Mang không ngăn được Dịch Huy, tiếc sắt không rèn thành thép kéo tay áo Chu Tấn Hành, "Anh mau nói gì đi, mau dỗ anh ấy đi!"
Chu Tấn Hành như bị câm, đứng im lìm ở đó không nhúc nhích. Dịch Huy ném đồ được một nửa chợt nhớ ra điều gì, quay đầu chạy về phòng. Hắn ngẩn ngơ nhìn theo anh, lại nhìn vào thứ mà anh cầm ra.
"Cái này cũng là của cậu."
Lần này Dịch Huy không muốn đến gần hắn, đứng cách ba năm mét giơ tay ném đồ ra ngoài. Chu Tấn Hành không tránh, mặc cho đồ vật đập lên người mình. Vật ấy cọ qua sườn mặt hắn, góc cạnh kim loại rạch lên má một vết xước.
Giang Nhất Mang hét lên một tiếng, Chu Tấn Hành giơ tay lau mặt. Nhìn vết máu trên mu bàn tay, hắn vẫn không cảm thấy đau.
Nghe Dịch Huy nói "Cậu đi được rồi đấy", hắn đờ đẫn rũ mắt nhìn móc khóa hình vòng quay trên đất. Hắn nhớ kỹ đây là móc treo trên balo của tên ngốc ấy, lúc nào cũng cầm trong tay nghịch tua rua của nó.
Ánh mặt trời chói chang chạm vào mặt kim cương phản xạ lại vào mắt, Chu Tấn Hành hoảng hốt nhớ lại hoàng hôn bốn năm trước. Đèn màu trên đu quay bánh xe sáng lên, chiếu lên đầu thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Khi ấy, tên ngốc đứng cạnh hắn với khuôn mặt đỏ bừng, muốn nắm tay hắn nhưng lại không dám, đành thi thoảng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sợ hắn sẽ ném mình xuống.
Lúc ấy, tên ngốc vẫn yêu hắn.
Mà bây giờ, tên ngốc đã không ngốc nữa đứng cách hắn một khoảng xa, đóng gói những cảm xúc lại trả cho hắn, ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không muốn bố thí.
Không ai ngăn cản, cánh cửa sắt vô tư đóng lại.
Khoảnh khắc cánh cửa sắt sắp khép lại, ánh mắt Dịch Huy lướt qua. Qua khe cửa, anh thấy Chu Tấn Hành như mất hồn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào anh. Đôi mắt đỏ như miệng vết thương trên mặt, dường như chưa từ bỏ ý định tìm ra sơ hở.
Sau khi cánh cổng đóng lại, Dịch Huy thoát khỏi trạng thái cứng cỏi. Cả người chợt thả lỏng, chân mềm đến nỗi suýt không đứng vững. Tựa như đã trải qua một hồi sinh tử, bàn tay vô lực không thể siết lại, chỉ có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
Quay về phòng, Dịch Huy thấy Giang Nhất Mang cắn môi cố nén nước mắt. Biết trong lòng nhỏ có ấm ức, oán trách, nếu đây không phải anh hai nhỏ, có lẽ nhỏ không thèm dìu vào nhà.
Coi như đây là một cơ hội, cho nhỏ một lời giải thích cũng như tìm cho mình một lý do cho hành vi của mình vừa rồi.
Dịch Huy vỗ xuống chỗ trống cạnh mình: "Ngồi đi."
Giang Nhất Mang miễn cưỡng ngồi xuống, quay mặt đi không nhìn Dịch Huy, buồn bực nói: "Có gì nói nhanh đi, em còn đi đưa thuốc cho Hành Hành."
Dịch Huy lấy hai tờ giấy lau đưa cho nhỏ: "Em không muốn biết giữa anh và cậu ta đã xảy ra chuyện gì sao?" Cổ họng anh khô khốc và khản đặc, anh hít sâu một hơi, cố ép cho hơi thở không run, "Bây giờ anh nói cho em."
-
#Ngọc Tinh Tư:
T trải qua 2 kỳ thi rồi mới ngoi lên nè, ủa 🫢
Có ai đi Gai concert không? Ai đi thì dắt t theo với.
À, t lần đầu book khách sạn, cho t hỏi xíu. Mình ở ks một đêm người ta có giặt quần áo cho mình không dợ? Ks vẫn có người trực đêm đúng không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com