Chương 20
Editor + Beta: Thất Tử - 03/07/23
Sáng sớm, sau khi tưới hoa xong, Dịch Huy đặt giá vẽ trong sân, vừa ngồi xuống đã hắt xì một cái.
Giang Nhất Mang đeo balo đi tới. "Lại bị cảm? Nhiệt độ hôm nay hình như thấp hơn hôm qua, anh vào phòng vẽ đi thì hơn."
Dịch Huy xoa mũi. "Không phải, bỗng dưng ngứa mũi thôi."
"Vậy thì có người đang nhớ anh đó." Giang Nhất Mang cười hì hì. "Hắt xì càng nhiều chứng tỏ người đó rất nhớ anh."
Nói xong, Dịch Huy hắt xì thêm hai cái nữa.
Sức khỏe của cơ thể này không tốt. Để đề phòng, Dịch Huy ngâm rễ bản lam căn(*) với nước rồi uống cạn. Sau đó, cầm lấy viên đường bỏ vào miệng, vị đắng biến mất, chỉ còn lại vị ngọt mà anh thích nhất.
Giang Tuyết Mai đi làm, Giang Nhất Mang đi học, căn nhà hơi vắng vẻ. Dịch Huy bắt đầu vẽ, chọn được màu sắc phù hợp chuẩn bị hạ bút, điện thoại reo lên.
Đường Văn Hi hỏi thẳng: "Tối qua cậu gọi cho tớ?"
Dịch Huy gác bút và đặt bảng màu xuống. "Ừm, nhưng người khác nhận."
"À, à, là bạn học. Tối qua cùng đi ăn cơm, tớ đi ké xe của cậu ta về rồi ngủ quên luôn."
Dịch Huy biết người nhận điện thoại hôm qua là ai. Đường Văn Hi đang pha trò cười nên không nói, cũng không hỏi mà đi thẳng vào vấn đề. "Hôm qua vẽ được một nửa chợt nhớ lần trước đến thủ đô thấy loại màu có thể mua được ở gần Học viện Mỹ thuật."
Đường Văn Hi nghe được một nửa là biết anh muốn hỏi gì, "Muốn tớ mua rồi gửi cho cậu chứ gì? Không thành vấn đề. Nào, tên nhãn hiệu và màu sắc thế nào để tớ còn mua."
Dịch Huy cảm ơn nhưng cảm thấy sẽ làm phiền cậu ta, nói: "Lần trước đến thủ đô vội quá, nếu không tớ đã tự mua rồi."
Nói đến đây, Đường Văn Hi nổi giận. "Đâu chỉ vội, đến triển lãm tranh cũng không gặp tớ, cầm được tranh của mình là chạy, hại tớ vắt óc nghĩ trưa hôm đó mời cậu ăn gì. Cậu nói thử xem, lương tâm cậu có đau không?"
Dịch Huy đặt tay lên ngực trái, "Hình như... không đau..."
"Phụt-" Đường Văn Hi bật cười. "Cậu sờ thật đấy à?"
Dịch Huy xấu hổ buông tay, "Xin lỗi. Lấy được tranh tớ chỉ muốn về nhà ngay lập tức thôi, đến sân bay cũng không nghĩ đến việc tìm cậu..."
"Đừng nói nữa." Đường Văn Hi sắp không chịu nổi. "Càng nói mới nhận ra tớ không có vị trí trong lòng cậu, một góc nhỏ cũng không có... Hèn mọn quá đi, muốn khóc."
Nếu là trước đây, Dịch Huy cho rằng cậu ta muốn khóc thật. Ở chung một thời gian, anh đã quen cách xử lý thông tin như một người bình thường cũng học được đâu là lời nói đùa, đâu là lời nói thật nên không còn hoảng hốt nữa.
Ví dụ như bây giờ, anh cười, đôi mắt cong lên, nói với điện thoại: "Vậy cậu đến đây, đến khóc trong lòng tớ đi."
Tất nhiên Đường Văn Hi không thể đến được.
Hiện tại cậu ta là nghiên cứu sinh(*). Giáo viên của cậu ta rất nghiêm khắc, luôn chỉ vào tranh của cậu ta nói 'Đứa cháu ba tuổi của tôi cũng vẽ ra được loại tranh này' khiến Đường Văn Hi rất tức. Rất nhiều lần cậu ta chửi thầm giáo viên của mình với Dịch Huy, ông thầy kia của cậu ta bên đạp bên nâng, hạ thấp tranh của cậu ta để làm nổi bật thiên phú của thằng cháu ba tuổi của mình.
Mỗi khi nghe Đường Văn Hi nói đến giáo viên của mình, Dịch Huy cười không ngừng, cứ như bị điểm huyệt cười nhưng mà không cười ra tiếng. Đường Văn Hi chuyển chủ đề mà không biết đầu bên kia điện thoại vẫn đang cười.
Vì thế, Đường Văn Hi lo lắng, kết thúc cuộc gọi đều nhắn tin hỏi Dịch Huy có nghe mình nói không. Dịch Huy trả lời như biết báo cáo, tiện thể củng cố ký ức: Học mua sắm online, mua bảng vẽ điện tử(*).
Mua sắm online là đề tài nói chuyện vừa nãy. Đường Văn Hi nói có thể mua hàng online nếu không mua được ở quanh khu vực mình sống, trước cứ tìm hiểu về bảng vẽ điện tử, màu vẽ để mua sau cũng được.
Nghe nói có thể kết nối với máy tính để vẽ và lưu lại trong máy tính, Dịch Huy rất hứng thú.
Không phải trước đây chưa từng nghe qua bảng vẽ điện tử, anh biết tay chân mình vụng về, không muốn làm phiền người khác nên không mua. Bây giờ thì anh không sợ, không sợ mình không hiểu, không sợ hiểu sai, gan cũng lớn hơn.
Lần trước đến thủ đô một mình, Giang Tuyết Mai không yên tâm mà bản thân anh cũng cảm thấy sợ. Đi một chuyến tương đối thuận lợi, không đi nhầm đường cũng không bị người khác lừa, chỉ là việc thu hồi tranh có hơi rắc rối.
Nghĩ đến sự việc xảy ra ở buổi triển lãm, Dịch Huy ôm lấy vai mình, lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường mới hoàn hồn.
Sẽ không gặp hắn đâu, Dịch Huy thở phào tự nói với mình, chỉ cần không đến thủ đô, không đến thành phố S sẽ không gặp hắn.
Hệ thống mua sắm online phát triển, chưa đến một ngày, bảng vẽ điện tử được giao đến.
Nơi lấy hàng chuyển phát nhanh của thị trấn nhỏ nằm gần trường cấp ba. Dịch Huy đạp xe đạp đi đón Giang Nhất Mang trước rồi chở nhỏ đi lấy hàng chuyển phát nhanh với mình.
Dịch Huy đi xe đạp chưa vững lại còn chở thêm người nên chiếc xe đánh võng xiêu vẹo trên đường đi. Giang Nhất Mang lo lắng túm lấy áo anh. "Anh có đạp được không? Không thì để em tự đi bộ vậy?"
Cuối cùng vẫn về đến nhà an toàn. Dịch Huy khóa xe lại, lau mồ hôi trên trán, khóe miệng cong lên vì khắc phục được một khó khăn.
Để cảm ơn Giang Nhất Mang dẫn anh đi lấy hàng cùng mình và để cho anh mượn máy tính, bức tranh đầu tiên Dịch Huy vẽ trên bảng vẽ điện tử là Giang Nhất Mang.
"Mắt to, da trắng, tóc vàng xoăn sóng, nơ bướm màu xanh, còn biểu cảm thì.... dễ thương, dưới mắt có hình trái tim, một cái nhỏ thôi cũng được. Phong cách nữ thần, ánh mắt sắc bén, kiểu người lạnh lùng khó gần ấy."
Nghe xong yêu cầu của nhỏ, Dịch Huy rơi vào sương mù. Thật sự không thể tưởng tượng ra được nơ bướm màu xanh, khóe mắt có hình trái tim, phong cách nữ thần lạnh lùng là như thế nào.
Giang Nhất Mang thấy anh khó xử bèn đưa ra lựa chọn thứ hai. "Không thì anh vẽ phiên bản chibi(*) của Hành Hành đi, em sẽ đăng lên siêu thoại..."
"Vẽ." Không đợi nhỏ nói xong, Dịch Huy đồng ý ngay. "Nữ thần lạnh lùng đáng yêu, không thành vấn đề."
Tuy yêu cầu đặt ra cái nọ đá cái kia nhưng khi vẽ thì không khó. Trong điện thoại, Đường Văn Hi có nói 'Bảng và giấy như nhau', Dịch Huy có thể hiểu được.
Một khi bắt đầu, thời gian trôi rất nhanh. Vừa mới học cách sử dụng bảng vẽ điện tử, Dịch Huy vẽ được mấy nét phác họa, trời đã gần tối.
Dịch Huy đặt bút xuống, mặc áo khoác, đẩy cửa ra chạy sang nhà dì Khâu bên cạnh rồi lùa mấy con ngỗng béo ra ngoài.
Không biết có phải người và động vật ở chung lâu sẽ có tình cảm không mà mấy con ngỗng này chưa từng cắn Dịch Huy. Thấy anh cầm gậy trúc từ xa đi tới, tụi nó vui vẻ vẫy cánh phành phạch.
Một người ba con ngỗng đến bờ sông, Dịch Huy ngồi xuống bờ đê, nhân lúc rảnh rỗi lấy điện thoại tra tập tính của ngỗng, ấn vào một diễn đàn. Phần bình luận nói ngỗng rất hung dữ, cắn rất đau. Có người nói mình từng bị ngỗng cắn, sẹo vẫn còn ở mông đây này.
Dịch Huy vừa đọc vừa cười, cười không ra tiếng, chỉ có vài âm ngắn ngủi trong cổ họng. Cười xong, anh ngẩng đầu nhìn ba con ngỗng ăn cỏ bên bờ sông, bỗng nhiên nhận ra ước muốn nuôi mấy con vật nhỏ được thành hiện thực.
Mục đích anh nuôi thú cưng rất đơn giản, mong có vật sống ở cạnh mình, có thể cùng anh sưởi ấm khi trời lạnh.
Người khác thấy gia đình anh giàu có, cho dù nhà anh coi anh như phế vật thì cũng không cần buồn lo vì kế sinh nhai, càng không vì một bữa cơm no, một nơi che mưa che nắng mà vất vả.
Nhưng không ai biết anh sợ như thế nào không sống một mình trong ngôi nhà lớn. Tỉnh giấc giữa đêm, trước mắt đen kịt, tay chạm vào đệm giường lạnh lẽo, đáp lại anh chỉ có tiếng vọng của chính mình.
Thế nên anh mới trân quý những lúc hắn ở nhà. Không muốn nhắm mắt lại, không muốn lãng phí thời gian để ngủ, anh ép mình tỉnh táo ghé vào mép giường lẳng lặng nhìn hắn, cầu cho thời gian trôi chậm một chút, chậm một chút, tốt nhất là có thể để lại đủ độ ấm của hắn. Như vậy, khi hắn rời đi, những ngày tháng cô độc dài đằng đẵng sẽ chẳng khó khăn nữa.
Lúc đưa đàn ngỗng về, Dịch Huy vẫn hơi không nỡ, sờ đầu con ngỗng nhỏ nhất qua hàng rào. Dì Khâu nhìn mà cảm thán: "Ngỗng nhà dì thấy người là đuổi theo mổ, nhất là nó, hung dữ thấy bà. Chú Khâu cũng không dám tới gần, chỉ có cháu là sờ được đầu nó."
Dịch Huy vui vẻ vì 'duyên phận' này. Cảm giác này không khác gì sau khi chết sống lại trong một cơ thể khác, chờ mong một cuộc sống mới.
Hết thảy đều mới mẻ. Sau này có rất nhiều việc để anh làm và có nhiều con đường để đi.
Trên đường về nhà, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, Dịch Huy đi đến cửa đã nghe thấy tiếng nói cười sung sướng, mùi thức ăn bay vào mũi lập tức quên luôn lời dì Khâu vừa nói 'Hôm nay có người đến thị trấn của chúng ta'.
Đưa cho tiểu thư Giang Nhất Mang xem bản phác thảo, nhận được lời khen và sự chấp thuận của nhỏ, Dịch Huy mới ngồi xuống bàn ăn, thầm chuẩn bị vài lời trong đầu muốn thông báo việc lên mạng bán tranh.
Nhà họ Giang làm chỉ đủ ăn, số tiền chi trả cho việc chữa trị không ít, cũng đến lúc anh góp công sức của mình rồi. Vẽ bằng bảng vẽ điện tử và vẽ giấy không giống nhau, phong cách vẽ không dễ để lại nên sẽ không bị nhận ra.
Bưng đồ ăn đặt lên bàn, hơi nóng bốc lên, Dịch Huy chuẩn bị nói dự định của mình, cửa nhà bị gõ vang.
"Ai vậy?" Giang Tuyết Mai hướng ra cửa hỏi.
Không có tiếng đáp lại nhưng có ba tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ.
"Chắc là bạn con, vừa mới nói tụi nó sẽ đến nhà mình chơi hai ngày mà." Giang Nhất Mang sốt ruột đi mở cửa, đặt cái muôi múc canh xuống. Nước canh nóng văng ra xém rơi trúng tay nhỏ.
Dịch Huy đứng dậy nói: "Để anh mở cho, em ngồi đi. Coi chừng bỏng."
Đi đến cửa, tay chạm vào then cửa, Dịch Huy suy nghĩ nên nói như thế nào để Giang Tuyết Mai chấp nhận, hơn nữa cũng phải báo với bác sĩ Lưu một tiếng, không biết ông có đồng ý cho mình vẽ tranh kiếm tiền không.
Anh lơ đãng mở cửa. Nương theo ánh đèn yếu ớt ngoài cửa, dáng người cao lớn đĩnh bạt rơi vào tầm mắt.
Ánh mắt nhìn lên, đường cong quai hàm sắc bén, môi mỏng hé mở, gương mặt anh tuấn.
Hình như hắn đi suốt đêm. Áo khoác vốn sạch sẽ phẳng phiu giờ đã nhăn nhúm, trên vai đọng một lớp sương đêm mỏng.
Đôi mắt lúc nào cũng được ánh sáng chiếu rọi giờ đầy tơ máu. Vài sợi tóc ướt sương đêm rủ xuống đuôi cặp lông mày như lưỡi đao khiến người ta nhìn đến vết thương chưa lành trên trán.
Dù đã cố hết sức tránh né nhưng Dịch Huy vẫn nhìn thấy vết bầm tím trên mặt hắn làm anh gặp ác mộng mấy đêm liền. Trong mộng, một người nhìn không rõ mặt rơi từ trên cao xuống. Giật mình tỉnh giấc, trái tim đập nặng nề, một hồi lâu không thể thoát khỏi cảm giác ấy.
Bây giờ người này đang đứng trước mặt, đầu óc Dịch Huy trống rỗng, không nghĩ được cái gì cả.
Anh thấy khóe miệng hắn cong dần lên, nụ cười thực thoải mái, sự mệt mỏi dường như không tồn tại.
Chợt, anh bị kéo mạnh về phía trước, lao vào vòng tay ấm áp của hắn.
Đôi tay cường tráng siết chặt lấy cơ thể anh. Tư thế dính sát vào nhau, anh cảm nhận được lồng ngực phập phồng của đối phương, còn có hơi thở nóng rực bên tai.
"Tìm được anh rồi". Chu Tấn Hành chạm môi lên tóc mai Dịch Huy, tham lam mùi hương quen thuộc đã lâu không ngửi thấy, nhỏ giọng nói: "Em tìm được anh rồi."
-
(*) Rễ bản lam căn: Bản lam căn còn được gọi là Bọ mẩy, Mây kỳ cấy, Đại thanh, Đắng cay, Bọ nẹt, Rau đắng, Thanh thảo tâm. Tên gọi trong tiếng Hán là: Mã tảo, Mã lam, Bản lam, Lưu cầu lãm, Đại hiệp đông lam. Tên Latin của bản lam căn là: Radix Isatidis, tên khoa học: Clerodenron Cytophyllum Turcz, họ Verbenaceae.
*) Theo ghi chép Đông y thì dược liệu bản lam căn có vị đắng, tính hàn và được quy vào kinh tâm, vị. Công dụng của vị thuốc bản lam căn theo Đông y - trong quyển 'Trung Quốc dược học đại từ điển' có ghi: Bản lam căn có tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc cơ thể, lương huyết, lợi yết hầu, mát máu, tiêu tụ, lợi họng, tiêu đờm, giảm ho, kháng sinh,... Vị thuốc này trị phù hợp với các trường hợp:
Phong nhiệt thấp độc, độc nhiệt xâm nhập vào máu sinh đau đầu, sốt cao, nóng ruột, bồn chồn, sưng họng, mê sảng, khát nước, chảy máu cam, phát ban...
Viêm họng, quai bị, ứ huyết, phù nề,...
Viêm não, viêm đơn bào thể, sưng tuyến mang tai, bệnh tủy sống có tính chất lưu hành,...
Lở loét ở miệng, nóng trong
Bệnh lý viêm gan cấp tính và bệnh mãn tính
*) Công dụng theo y học hiện đại: Các nhà nghiên cứu khoa học nhận định rằng, trong rễ cây bản lam căn có chứa các thành phần hoạt chất gồm: Arginine, Indican, Indigo, Glutamine, Salicylic Acid, Kinetin, Indirubin, Uridine. Những thành phần này có công dụng hạ sốt, giải cảm, tăng cường hệ miễn dịch, chữa các bệnh ngoài da như mụn nhọt, trứng cá, rôm sẩy, giảm đau và viêm sưng, thanh nhiệt cơ thể,...
☝ Cây bản lam căn
(*) Nghiên cứu sinh (Trung Quốc): là bằng cấp của giáo dục quốc dân, thường được thực hiện bởi các trường cao đẳng và đại học bình thường với bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Nghiên cứu sinh được chia thành: Sinh viên tốt nghiệp theo đuổi bằng thạc sĩ và Sinh viên tốt nghiệp theo đuổi bằng tiến sĩ. Theo các loại bằng cấp khác nhau được chia thành 2 loại: sau đại học học thuật và sau đại học chuyên nghiệp. (Theo Bách khoa thư Baidu)
*) Nghiên cứu sinh (Việt Nam) dùng để chỉ những người đã thi đạt đầu vào, đang làm luận án tiến sĩ. Các yêu cầu bảo vệ thành công khóa luận ở cấp nhà nước mới được công nhận. Do đó, có thể họ đã được bảo vệ thành công ở các cấp cơ sở, nhưng chưa được bảo vệ thành công ở cấp nhà nước. Cần theo học, nghiên cứu, được hướng dẫn để đạt được mục tiêu đề ra.
(*) Bảng vẽ điện tử: Trên thị trường có nhiều hãng bảng vẽ điện tử (bảng vẽ cảm ứng).
(*) Phiên bản chibi: Bản gốc: Q版 – phiên bản Q
------------------------------
Hôm qua t không lười mà là cô thông báo khảo sát quá đột ngột nên t lăn đi học luôn. 😄
Chiều hôm qua t lấy chuột rồi, xinh lắm. Mai cho xem chứ giờ tắt điện tối om, bật lên là bị ăn chửi. Shipper là người t kể ở mấy chương trước đấy, lúc nhận hàng chân t run lẩy bẩy luôn 🤣 mặc dù đứng ngay trước cổng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com