Chương 229+230: Sòng Bạc Sinh Tử (1,2)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
Chương 229: Sòng Bạc Sinh Tử (1)
◎ Lần này là Thanh Thanh, một con bạc điên thật sự ◎
【Chào mừng tất cả người chơi tiến vào phó bản "Sòng Bạc Sinh Tử"】
【Đây là một thế giới nơi mọi thứ đều được quyết định bằng cờ bạc.】
【Dù là tiền bạc, địa vị... hay cả mạng sống.】
【Những gì bạn muốn, đều có thể dùng cờ bạc mà đổi lấy.】
【Nhiệm vụ phó bản: Trong vòng bảy ngày, kiếm đủ 10 vạn kim tệ (1000/100000) [Thanh Thanh không nhận được thông báo này]】
【Nhắc nhở hữu nghị: Cờ bạc nhỏ vui vui, cờ bạc lớn mất mạng, xin hãy thận trọng lựa chọn nha~】
Phó bản lần này là một khu sòng bạc khổng lồ, chia làm nhiều tầng, mỗi tầng lại có cách chơi riêng.
Ở cái nơi tên gọi Sòng Bạc Sinh Tử này, người chơi có thể dùng hình thức cờ bạc để giành lấy mọi thứ, bao gồm cả kim tệ cần cho nhiệm vụ.
Nói cách khác, muốn sống sót mà rời khỏi đây, trong vòng bảy ngày phải thắng đủ mười vạn kim tệ.
Mỗi sòng bạc đều có luật lệ riêng, và Sòng Bạc Sinh Tử tất nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí luật ở đây còn kì dị hơn bất cứ đâu.
Quy tắc một: Nghiêm cấm sử dụng vũ lực, mọi mâu thuẫn đều phải giải quyết bằng cờ bạc.
Quy tắc hai: Mỗi ngày, vào sòng bạc đều phải nộp 50 kim tệ lưu trú, không nộp sẽ bị trục xuất.
Quy tắc ba: Nếu muốn cá cược với nhân viên sòng bạc phải mua vé vào bàn, còn cược với người chơi khác thì vô hạn chế, tùy ý thỏa thuận.
Quy tắc bốn: Khi thiếu kim tệ, người chơi có thể đem những vật phẩm có giá trị đến cầm cố cho nhân viên sòng bạc. Một khi cầm cố, tuyệt đối không thể chuộc lại, xin cân nhắc cẩn thận.
Quy tắc năm: Giá trị của vật phẩm do nhân viên định đoạt, người chơi không có quyền tự phán đoán.
Quy tắc sáu: Nếu phát hiện người chơi gian lận, lập tức tính thua. Gian lận quá ba lần sẽ bị trục xuất khỏi sòng bạc.
Quy tắc bảy: Sòng bạc chỉ chào đón con bạc. Mỗi ngày người chơi bắt buộc phải tham gia ít nhất một lần cược, không phân biệt cược với ai. Nếu không, sẽ bị trục xuất.
Quy tắc tám: Một khi ván cược bắt đầu, nếu giữa chừng rút lui sẽ lập tức tính là thua. Vé vào bàn và số kim tệ đã cược đều không hoàn trả.
Quy tắc chín: Đồng tiền lưu thông duy nhất trong sòng bạc là kim tệ. Ngoài cách đánh bạc, người chơi có thể dùng kim tệ để mua mọi thứ trong khu thương hội.
Nhìn qua thì luật lệ này chẳng có gì nguy hiểm, cả phó bản dường như cũng không quá rùng rợn.
Tựa như chỉ cần trong bảy ngày kiếm không đủ 10 vạn kim tệ (đồng vàng) mới coi như thất bại mà thôi.
Nhưng Nguyễn Thanh thừa hiểu chẳng đời nào đơn giản như vậy. Bởi lần này, cậu vào vai một NPC con bạc điên loạn, một kẻ chỉ biết đến bài bạc không ngừng nghỉ, nghiện nặng luôn rồi.
Nguyên chủ tên là Nhan Thanh, một kẻ nghiện đỏ đen đến điên cuồng. Nghe danh nơi này, hắn không quản đường xa, băng rừng vượt biển tìm tới.
Vấn đề là Nhan Thanh tuy ham mê bài bạc nhưng vận khí lại cực kỳ âm vô cực, mười ván thì thua chín.
Chơi gian cũng chẳng khá hơn, từng bị nhân viên sòng bạc tóm được một lần.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, hắn đã cầm cố sạch những món đồ có giá trị trên người.
Tiếp theo chỉ còn cách cầm cố chính bản thân mình.
Đúng vậy sòng bạc này cho phép cầm cố thân thể, hơn nữa số tiền đổi lại còn rất cao, cao hơn bất cứ thứ gì khác.
Ví dụ, một cánh tay có giá tận 1000 kim tệ.
Nhưng như luật lệ đã nói, một khi cầm cố, tuyệt đối không thể lấy lại.
Bởi mọi món đồ cầm cố sẽ bị nhân viên sòng bạc ăn sống nuốt tươi, từ vật phẩm quý giá cho đến từng bộ phận cơ thể.
Hiển nhiên những nhân viên ấy căn bản không phải người, chỉ khoác lên vẻ ngoài con người mà thôi.
Họ sống bằng chính những món đồ mà người chơi cầm cố, và món khoái khẩu nhất chính là thân thể con người.
Chỉ là theo luật lệ, họ không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể nhận được từ việc người chơi tự nguyện cầm cố hoặc lấy bản thân ra làm cược.
Phó bản này luật lệ cũng đồng thời ràng buộc cả nhân viên lẫn người chơi.
Nhan Thanh từng tận mắt chứng kiến có người bán đi cánh tay mình, để rồi nó bị nhân viên nuốt sạch ngay trước mặt.
Chẳng những không sợ, hắn còn tỏ ra hưng phấn, thậm chí còn muốn thử nữa.
Đúng là điên hết cứu.
Mà giờ đây, Nguyễn Thanh nhập vào chính cái vai gần như đã trắng tay ấy.
Chuyện bi kịch nhất là trước lúc Nguyễn Thanh vào trò chơi, Nhan Thanh đã lấy nốt một trăm kim tệ cuối cùng mua vé vào một trò chơi Russian Roulette.
Trong vài trò chỉ cần vé vào mà không cần thêm cược, trò này chính là một trong số đó.
Cái tên nghe có vẻ bình thường, nhưng tuyệt đối không phải một trò vui vẻ gì.
Bởi thứ đem ra cược là mạng sống.
Luật lệ rất đơn giản: một khẩu súng lục ổ quay, sáu viên đạn.
Người chơi được quyền chọn số lượng đạn muốn cược, càng nhiều đạn phần thưởng càng cao, mà nguy hiểm cũng càng tăng.
Mỗi viên đạn có giá thưởng khác nhau.
Càng cược nhiều viên, phần thưởng tính theo cấp số nhân.
Đương nhiên rủi ro cũng theo cấp số nhân mà lớn dần.
Người chơi đặt số đạn muốn cược vào ổ quay, quay tự do, sau đó đóng ổ lại, kê nòng vào thái dương, bóp cò.
Nếu còn sống, có thể lấy phần thưởng kim tệ tương ứng.
1 viên: 1000.
2 viên: 5000.
3 viên: 1 vạn.
4 viên: 2 vạn.
5 viên: 5 vạn.
6 viên: 10 vạn.
Chỉ là chưa từng ai dám cược 6 viên, vì chắc chắn là chết.
Đã chết thì nghĩa là thua, muốn đổi ý giữa chừng cũng coi như thua sạch, không lấy lại được gì.
Mà lúc này, khẩu súng đang nằm trong tay Nguyễn Thanh.
Nguyên chủ đã quay xong ổ súng, chỉ chờ kê vào đầu bóp cò.
Nhan Thanh dù điên cuồng cỡ nào cũng biết rằng, mất mạng rồi thì chẳng còn gì để đánh bạc tiếp, nên hắn chỉ cược một viên.
Tỉ lệ 1/6.
Nếu Nguyễn Thanh đoán không sai, chỉ cần bóp cò, cậu nhất định toi mạng.
Vì NPC đặc thù như cậu vốn được sinh ra để chết đầu tiên làm lời cảnh tỉnh cho người chơi khác.
Cậu chưa từng ôm hy vọng cầu may.
Hệ thống từng nói nó chỉ có thể chọn phó bản cho cậu, còn việc cậu vào vai ai, tất cả đều dựa vào vận khí và ý chí của trò chơi.
Mà vận may của Nguyễn Thanh xưa nay... chẳng bao giờ tốt đẹp.
Cậu cúi mắt nhìn khẩu súng trong tay.
Hiện tại, dường như chỉ còn hai con đường.
Một là bóp cò đánh cược, hai là từ bỏ khẩu súng.
Nhưng từ bỏ cũng đồng nghĩa bỏ luôn trăm kim tệ tiền vé.
Số tiền cuối cùng của nguyên chủ.
Một khi từ bỏ, đến tiền phí lưu trú 50 kim tệ cũng chẳng còn, chỉ có thể cầm cố nốt cái thân xác này.
Lần trước, khi nguyên chủ định cầm cố, nhân viên đã nói thẳng thứ duy nhất còn giá trị, chính là thân thể.
Nghĩa là muốn cầm cố thì phải bán đi một bộ phận.
Lúc ấy, Nguyễn Thanh vừa mới mở phòng livestream lần đầu, chưa có bất kỳ người hâm mộ nào.
Nhưng vẫn có người vô tình đi ngang qua.
Ban đầu chỉ định xem chơi, ai ngờ đâu vớ được một của hiếm.
【Ố dề!!! Game kinh dị vô hạn này mà lại có người chơi đẹp đến vậy sao!? Cái mặt này mà không có fan là sao thế hả mọi người, mù hết à!?】
【Chắc là newbie mới vào thôi! Trời má đẹp kinh khủng, làm sao mà đẹp kiểu này được nhỉ? Xài đạo cụ biến hình à?】
【Ơ nhưng chẳng phải cậu bảo là người mới sao? Thế thì lấy đâu ra điểm đổi vật phẩm hả?】
【Ngẫm cũng đúng... thế tức là, cậu ấy vốn dĩ đã đẹp sẵn thế này à!?】
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Một nghìn điểm là điểm khởi đầu mà game tặng cho người chơi mới vào phó bản. Thanh Thanh không có nha, cái thông báo kia là dành cho tất cả người chơi, còn của Thanh Thanh là 0.
P/s: Phản đối cờ bạc, phản đối buôn chất cấm, hãy là công dân tốt hợp pháp nha mọi người!
Chương 230: Sòng Bạc Sinh Tử (2)
◎ Cược Mạng ◎
Dù trong phòng livestream lúc này mới chỉ lác đác vài người, nhưng tất cả đều sững sờ kinh ngạc, bởi nhan sắc của người chơi này thực sự quá mức chói mắt.
Chẳng những trong trò chơi kinh dị vô hạn hiếm thấy, mà ngay cả ở thực tại hay bất kỳ trò chơi nào khác, e rằng cũng khó mà tìm được người sở hữu diện mạo tuyệt sắc đến nhường này.
Ngay khi đám khán giả còn đang chuẩn bị ấn nút theo dõi người chơi ấy, thì đã có người phát hiện ra điểm bất thường.
【Ủa lạ nha, sao người chơi này lại có chút gì đó không giống những người khác thế? Mấy người khác thì vừa mới đặt chân vào sòng bạc thôi, hiện vẫn còn đang bỡ ngỡ làm quen tình hình, thế mà cậu ta đã bắt đầu chơi rồi? Với lại, tất cả người chơi khác đều được cấp sẵn 1000 kim tệ, cậu ta lại là con số 0?】
【Nhanh dữ vậy? Mới vào phó bản mà nhào thẳng vô cá cược luôn? Nhìn trong tay cậu ta kìa, không phải đang chơi Russian Roulette đó chớ?】
【Hơi bị kích thích đó nha, mới nhập cuộc mà đã chơi ván cược sinh tử thế này.】
Vốn định ấn nút theo dõi, mấy người trong phòng livestream bỗng chần chừ, quyết định đứng ngoài xem thêm một lát. Dẫu sao trong trò chơi kinh dị vô hạn này, tốc độ nhanh hơn người khác không đồng nghĩa với việc sống sót được lâu hơn.
Nhân viên sòng bạc thấy mãi mà người chơi trước mặt chẳng hề có động tĩnh gì, bèn nở một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi với vẻ lễ phép: "Ngài xác định là muốn trực tiếp nhận thua sao?"
Nụ cười kia hệt như bản mẫu được trích từ trong sách giáo khoa, không một chút sơ hở nhưng lại khiến người ta rợn gáy.
Cảm giác cứ như thể đang nhìn một sinh vật không có cảm xúc, chỉ là bắt chước biểu cảm của con người, chẳng biết vào lúc nào thì nên cười kiểu gì cho hợp.
Chính vì thế mà nụ cười ấy nhìn qua càng thêm quái dị.
"Dạo này vận đen của tôi ghê gớm lắm, chỉ ba ngày thôi mà đã thua sạch sành sanh số vàng (kim tệ) kiếm được rồi."
Giọng điệu của Nguyễn Thanh vô cùng bình thản, không mang theo chút gì gọi là sợ hãi.
Cũng chẳng nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào trong đó.
Cậu cúi đầu, bàn tay thon dài thoăn thoắt nghịch khẩu súng lục trong tay, nhẹ nhàng đẩy ổ quay ra.
Quả nhiên, viên đạn nằm ngay tại vị trí đầu tiên.
Vì khẩu súng xoay về phía Nguyễn Thanh, hơn nữa động tác lại trông như cậu chỉ đang ngẫu nhiên xoay ổ đạn, nên không một ai phát hiện ra viên đạn ấy nằm ngay ở vị trí đầu tiên.
Ngay cả những người đang dán mắt nhìn màn hình livestream cũng không thấy được.
Nguyễn Thanh cúi đầu, mi mắt rủ xuống, vừa thong thả xoay ổ đạn vừa cất lời: "Nói thật, số tiền đó là toàn bộ số tiền cuối cùng của tôi rồi. Nếu thua ván này, tôi ngay cả tiền ăn cũng không còn."
"Đến tiền nộp phí lưu trú cũng chẳng có mà nộp."
Cậu cúi thấp đầu, giống như đang cảm thấy trò xoay súng này khá thú vị, mỗi lần xoay xong lại búng nhẹ đóng ổ đạn vào, hoặc đợi lúc sắp dừng thì lại xoay tiếp.
Vừa nói chuyện, vừa hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại động tác đó, trên người toát ra dáng vẻ có phần lơ đễnh, như thể cậu thực sự chỉ đang nhàn nhã tiêu khiển.
Không ai có thể nhìn ra thực chất Nguyễn Thanh đang âm thầm thử nghiệm xem phải dùng lực đạo thế nào, xoay với tốc độ nào thì mới có thể khiến viên đạn rơi đúng vào vị trí cậu muốn.
Có lẽ từ trước tới giờ, chưa từng có người nào đủ khả năng điều khiển được chuẩn xác lực tay của mình, cũng chẳng thể tính toán chính xác được lực xoay, thời gian ổ đạn dừng lại và mức độ ma sát.
Chỉ cần lực tay nhỉnh hơn hay yếu đi một chút, hoặc thời điểm đóng ổ đạn sớm hay muộn một giây thôi, kết quả đã hoàn toàn khác biệt.
Huống chi là khẩu súng này còn có ma sát nữa.
Việc kiểm soát viên đạn bằng phương pháp thủ công gần như là chuyện bất khả thi, cho nên tất cả những người đứng xung quanh đều nghĩ Nguyễn Thanh chỉ đang tùy tiện nghịch khẩu súng mà thôi.
Ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng không ngoại lệ, không ai mảy may nghĩ tới khả năng đó.
Nhân viên sòng bạc nghe xong lời Nguyễn Thanh cũng chẳng lấy làm lạ.
Bởi cảnh ngộ như vậy mỗi ngày trong Sòng Bạc Sinh Tử đều xảy ra vài chục lượt.
Gã nhìn về phía Nguyễn Thanh, nhã nhặn đề nghị: "Ngài cũng đừng quá lo, dù không còn đồng vàng (kim tệ) nào để ăn uống, ngài vẫn có thể lựa chọn đến tìm nhân viên chúng tôi, đem những món đồ có giá trị đổi lấy đồng vàng."
"Ví dụ như... chính cơ thể của ngài vậy."
Vừa nói, ánh mắt gã lướt dọc theo thân thể của Nguyễn Thanh, nơi đáy mắt ánh lên tia sáng khác thường, nụ cười càng thêm chân thành đôi phần.
"Nếu ngài muốn, có thể tìm tôi. Tôi đảm bảo giá ngài nhận được sẽ cao hơn tất cả những người khác."
Ngữ khí của nhân viên sòng bạc bỗng như biến thành giọng điệu của một gã nhân viên đa cấp, bởi chỉ trong khoảnh khắc đó, gã đột nhiên phát hiện thiếu niên trước mặt mình tựa hồ còn rực rỡ chói lóa hơn so với lúc ban đầu.
Tựa như món ăn yêu thích mà bất chợt được rắc thêm loại gia vị mà mình ưa thích nhất.
Một hương vị hấp dẫn đến tận sâu trong cốt tủy.
Gã khao khát có được thiếu niên này.
Cổ họng gã khẽ chuyển động, nhịp tim cũng tăng tốc mấy phần.
Thậm chí còn có chút không nhịn nổi mà mong đợi thiếu niên sẽ chủ động đem cơ thể mình đến để đặt cược.
Nhưng luật lệ của Sòng Bạc Sinh Tử từ trước đến nay luôn nghiêm ngặt, nhân viên tuyệt đối không được cưỡng ép bất kỳ ai, mọi cuộc giao dịch đều phải dựa trên sự tình nguyện của người chơi.
Sòng bạc này tôn trọng mọi con bạc.
Nhân viên sòng bạc chỉ có thể miễn cưỡng đè nén những dục vọng không nên có xuống đáy lòng, cố gắng làm ra vẻ càng thêm thân thiện.
Dẫu sao, con người vốn ưa thích những kẻ tỏ ra thân thiện mà.
Nguyễn Thanh dường như chẳng hề nghe thấy lời gã nói, cũng chẳng hề liếc mắt lấy một cái, chỉ khẽ xiết tay, xoay ổ đạn một vòng rồi nghiêng nhẹ khẩu súng, để viên đạn lăn vào lòng bàn tay mình.
Ánh mắt nhân viên sòng bạc càng thêm thích thú, nụ cười trên môi cũng đậm thêm vài phần, đang định tiếp tục mở miệng: "Ngài chắc chắn là muốn—"
Song câu nói chưa dứt, gã liền bắt gặp thiếu niên ngước mắt nhìn thẳng vào mình, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mỉm.
"Vậy cho tôi hỏi"
"Có thể cho tôi đổi số lượng đạn được không nhỉ?"
"Tôi ấy à, muốn cược hai viên."
Không rút cò thì mở ổ đạn coi như thua, nhưng vẫn có một trường hợp ngoại lệ.
Đó là khi muốn đổi lại số lượng đạn, chọn nhiều hơn.
Chuyện ấy không phải vì sợ hãi, cũng chẳng phải hối hận, mà là muốn lao vào một ván cược điên cuồng hơn.
Phù hợp với mọi quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử, mà cũng là loại cược được nơi này chào đón nhất.
Thân thể là thứ tuyệt đối không thể đem đi cầm cố, còn kim tệ (đồng vàng) thì cậu nhất định phải cầm về.
Dĩ nhiên, nếu chuyện này mà bị coi là thua cũng chẳng sao, cậu vẫn có thể đi tìm những con bạc khác đánh cược tiếp.
Quy tắc thứ ba, giữa con bạc với nhau, tiền cược được phép tự quyết định.
Nói cách khác, tiền cược có thể là số 0.
Dù hôm nay cậu vẫn chưa nộp phí lưu trú, nhưng vẫn còn đủ thời gian để thắng về phí lưu trú lẫn tiền cược.
Nụ cười của thiếu niên trông vừa lạnh vừa điên, mà trong sự điên đó còn thấp thoáng nét tao nhã.
Tựa đóa hoa ăn thịt người điên cuồng sinh trưởng dưới ánh trăng, nguy hiểm khôn cùng mà đẹp đến mê hồn.
Khiến người ta không thể dời mắt.
Ngay cả nhân viên sòng bạc cũng vậy, dù bọn họ và nhân loại vốn không phải cùng một loài, vẫn bị nụ cười kia của thiếu niên mê hoặc đến thất thần.
Rõ ràng là dáng người mảnh mai yếu ớt, tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ là đủ khiến cậu gục ngã, thế nhưng trong mắt ấy chẳng hề có lấy nửa phần sợ hãi, chỉ có sự điên cuồng và khí chất tao nhã xoay vòng.
Điên kiểu quý tộc, chính là một loại khí chất cao quý.
Thiếu niên này đã là một con bạc thực thụ.
Mà ở Sòng Bạc Sinh Tử, thứ người ta thích nhất chính là những con bạc như vậy.
Chỉ tiếc là nhân viên kia hình như lại không đủ tư cách, gã nhìn chằm chằm vào gương mặt quyến rũ của thiếu niên, vô thức mở miệng khuyên nhủ: "Ngài thật sự muốn vậy sao?"
"Chọn hai viên đạn là cực kỳ nguy hiểm."
Một viên thì còn có 1/6 cơ hội, hai viên chính là 1/3, tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ.
Thực ra, Roulette Nga này vì lý do người thua sẽ chết nên mới không cần đặt cược gì thêm ngoài vé vào cửa.
Mà xác chết sau khi thua đương nhiên sẽ thuộc về nhân viên sòng bạc.
Cho nên nói không có tiền cược là không đúng, bởi vì tiền cược chính là cả mạng sống của con bạc.
Tất cả những ván cược không cần tiền đặt đều như vậy.
Nhân viên nọ cảm thấy có chút bất thường, chính gã cũng không hiểu tại sao mình lại muốn khuyên nhủ thiếu niên này. Rõ ràng chỉ cần cậu chết đi, thi thể ấy sẽ thuộc về gã.
Thế nhưng, gã lại có phần không nỡ để thiếu niên chết như thế.
Rõ ràng gã còn mong thiếu niên đến cầm cố thân thể, như vậy gã sẽ có thể...
Gã không hề muốn chỉ một phần cơ thể, mà phải là toàn bộ.
Chỉ là... thiếu niên chết rồi thì cũng là cả một thân thể mà thôi.
Kỳ quái thật, chẳng lẽ là bởi cái đầu bị súng bắn thủng thì sẽ không còn toàn vẹn nữa sao?
Trước đây gã chưa từng có suy nghĩ này.
Ngay lúc ấy, Nguyễn Thanh đã dùng hành động thay cho câu trả lời.
Cậu thẳng thừng đưa tay về phía nhân viên kia.
Trong lòng bàn tay chỉ có một viên đạn, vẫn còn thiếu một viên.
Rõ ràng là đang đòi lấy viên thứ hai.
Ngón tay của Nguyễn Thanh trắng ngần thon dài, màu đồng của viên đạn nằm trong lòng bàn tay ấy lại càng tôn lên làn da cậu thêm phần trắng muốt như ngọc.
Thậm chí còn mang theo một thứ sắc thái gợi cảm khó tả.
Những người khác trong sòng bạc cũng nhận ra tình cảnh này, dõi mắt nhìn Nguyễn Thanh mà chẳng ai lên tiếng.
Ánh mắt lại thấp thoáng chút tiếc nuối.
Bởi lẽ, người như cậu mà chết đi thì quả thật là quá đáng tiếc.
Trong Sòng Bạc Sinh Tử không được phép tặng kim tệ cho nhau, nhưng có thể cố tình thua cược để đưa kim tệ vào tay người khác.
Cũng là một cách tặng quà, lại khéo léo hoàn thành quy tắc mỗi ngày phải cược một ván của sòng bạc.
Chính vì vậy, có không ít kẻ sở hữu nhan sắc bắt mắt chọn cách bám víu vào những con bạc xuất sắc, nhờ đó kiếm chút kim tệ.
Với diện mạo của thiếu niên này, hoàn toàn có thể làm như thế, tin rằng những người nguyện ý nuôi dưỡng cậu chắc chắn không thiếu.
Chỉ là một khi đã chơi loại trò đánh cược bằng mạng sống này, thì thật sự phải trả giá bằng cả sinh mạng.
Chết trong Sòng Bạc Sinh Tử, sẽ chẳng ai tra cứu gì.
Nơi này là một thế giới tách biệt, không có pháp luật, không có ước thúc, thậm chí không có đường ra.
Quy tắc duy nhất chỉ có quy tắc của sòng bạc.
Không ai biết những kẻ không nộp được phí lưu trú rồi bị quét sạch khỏi sòng bạc đã ra sao, nhưng e rằng tuyệt đối không phải chỉ bị đuổi đi.
Có con bạc từng đoán rằng, sợ là bọn họ đã chui vào bụng nhân viên sòng bạc rồi.
Chính vì vậy mà dù chỉ là đem một phần thân thể đi cầm cố, con bạc cũng tìm đủ mọi cách để ở lại nơi này, tiếp tục sống bám trong những luật lệ điên cuồng.
Khán giả trong phòng livestream chứng kiến cảnh ấy, đồng loạt thở dài, tiếc nuối gõ bình luận.
【Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà điên rồi, 1/3 khả năng tử vong mà cũng dám cược, ngu ngốc đến thế là cùng.】
【Cuối cùng cũng kiếm được một streamer nhìn thuận mắt, không ngờ nhanh thế đã sắp chết. Dạo này đám newbie đều điên kiểu này à? Cứ tưởng đây là trò chơi con nít chắc?】
【WTF, các người nói cái l gì thế? Newbie á? Mấy người mù à mà không nhìn cấp độ phó bản? Đây là phó bản cao cấp đấy biết không.】
【Hả???】
Trong phó bản cấp thấp và trung cấp, còn có thể có người mới, tùy vào vận may. Nhưng phó bản cao cấp thì gần như không thể xuất hiện người mới.
Đến cả người chơi sơ cấp còn chẳng có.
Nói cách khác, người này chí ít cũng là người chơi trung cấp, hoặc có khi còn là cao thủ.
Những khán giả trước giờ cứ tưởng Nguyễn Thanh là tân thủ lập tức đơ người.
Có người còn không tin, lập tức tra thử.
【Phó bản"Sòng Bạc Sinh Tử",độ khó: cao cấp.】
Quả nhiên là phó bản cao cấp.
Tất cả khán giả nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên màn hình, đồng loạt câm lặng.
Thật sự không thể tin được người trông yếu ớt thế kia, lại là người chơi trung cấp hoặc cao cấp.
Đến nhân viên sòng bạc cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cậu, thế mà lại lên được trình này sao?
【Chẳng lẽ là đại lão giả heo ăn thịt hổ? Nhưng mà cũng chẳng giống.】
【Chắc có người dẫn đi rồi, đẹp thế cơ mà, người sẵn sàng nuôi kiểu này khéo không ít.】
Giang cư mận phòng livestream cũng đồng tình với suy đoán đó, bởi vì diện mạo của Nguyễn Thanh đẹp đến mức khiến người ta sẵn sàng dẫn dắt.
Mà lúc này Nguyễn Thanh đã mở livestream, tắt hết bình luận, hoàn toàn không hay biết khán giả đang bàn luận gì.
Cậu vẫn chìa tay ra, chờ nhân viên đưa thêm đạn.
Nhân viên cúi đầu nhìn bàn tay Nguyễn Thanh, do dự vài giây rồi cuối cùng vẫn đặt viên đạn thứ hai lên.
Bởi vì gã không thể từ chối lựa chọn của một con bạc đủ tư cách.
Dù sao, bọn họ cũng có quy tắc của riêng mình. Một trong số đó chính là không được phép từ chối lựa chọn của con bạc tuân thủ quy tắc.
Thiếu niên này đã giao tiền cược, là người chơi hợp lệ, gã không thể từ chối, càng không được phép cản trở.
Trừ phi thiếu niên tự bỏ cuộc.
Nhân viên nọ còn muốn khuyên thêm đôi câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên đã cầm lấy hai viên đạn, không do dự nhét vào ổ quay.
Sau đó thản nhiên xoay ổ đạn, rồi chốt vào súng.
Giây tiếp theo liền nhắm ngay vào thái dương mình.
Nguyễn Thanh ngẩng lên nhìn nhân viên sòng bạc, nở một nụ cười điên cuồng.
Điên không nhẹ.
Nhân viên sòng bạc hoàn toàn không ngờ Nguyễn Thanh lại ra tay nhanh đến vậy, gã trông thấy liền trợn to mắt, theo bản năng bật thốt: "Đợi đã—"
"Pằng!!"
Tiếng cò súng khô khốc vang lên.
Nguyễn Thanh đã nổ súng.
Tất cả mọi người đều chết lặng, bất kể là nhân viên sòng bạc, khán giả trong phòng livestream hay những con bạc đứng xem quanh đó, không ai dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Bởi vì từ lúc thiếu niên nhận đạn từ tay nhân viên, đến khi áp súng vào thái dương bóp cò, toàn bộ quá trình chưa tới năm giây.
Nhanh đến mức tất cả đều chưa kịp phản ứng.
Mà lúc khẩu súng chạm vào thái dương ấy, cậu thậm chí chẳng hề chớp mắt, trên gương mặt vẫn luôn giữ nguyên nụ cười điên cuồng kia.
Từ đầu đến cuối, chưa từng có lấy một tia do dự.
Điên rồi.
Quả thực là một kẻ điên.
Rất ít người có thể không sợ cái chết, dù là những kẻ chán đời tìm đến tự sát.
Thế nhưng thiếu niên này dường như chẳng hề để tâm đến sống chết, điều cậu ta quan tâm chỉ là sự kích thích mà canh bạc mang lại.
【Mẹ nó!!! Tôi sai rồi! Sai rồi sai rồi sai rồi! Đây mà là cái bình hoa được người ta dắt theo á, cái này là đại lão thật sự chứ còn gì nữa!】
【Cứu tôi với, đẹp đến mức hồn tôi bay mất rồi! Không phải đẹp bình thường, mà là điên đẹp! Màn nổ súng ấy đẹp điên cuồng luôn, đẹp đến mức tôi ngồi cũng không yên nữa!】
【Hu hu hu, đẹp quá... vừa rồi đúng là đâm trúng tim tôi một nhát luôn rồi, không xong rồi, tôi chính thức biến thành cái đứa không thể sống thiếu streamer mất rồi, ngoài streamer ra chẳng còn muốn làm gì khác nữa! A a a! Streamer nhìn tôi đi![Tặng 100 điểm]】
Nguyễn Thanh dường như chẳng hề nhận ra hành động của mình vừa rồi điên cuồng tới mức nào, cậu dùng nòng súng gõ gõ vào trán mình, nghiêng đầu cười khẽ: "Ồ? Chưa chết nè"
"Vậy là tôi thắng rồi nha~."
Giọng cậu nhẹ nhàng lười nhác, cứ như chuyện vừa rồi chẳng phải là một canh bạc sinh tử, mà chỉ là một trò đùa tùy hứng.
Cậu không chỉ là một con bạc hợp cách, mà là một con bạc bẩm sinh.
Nhân viên sòng bạc nhìn chằm chằm vào thiếu niên hoàn toàn chẳng để tâm ấy, trong lồng ngực như có thứ gì đó đột ngột giáng mạnh xuống, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt cũng trở nên cứng ngắc.
Đồng tử vô thức giãn ra đôi chút.
Khoé miệng của nhân viên sòng bạc gần như kéo dài đến tận mang tai, gương mặt méo mó đến mức kinh dị, mà đồng tử cũng dần hóa thành màu vàng nhạt.
Ngay khoảnh khắc ấy, người ta có thể nhìn rõ gã căn bản chẳng phải nhân loại.
Dù có bắt chước nhân loại giống đến mấy, thì thứ cách biệt bản chất ấy vẫn rõ rành rành.
Có lẽ cũng nhận ra bản thân thất lễ, nhân viên ấy nhanh chóng thu lại nụ cười quái dị, đồng tử cũng từ từ trở về màu sắc bình thường, gã đẩy một tấm vé trị giá năm ngàn kim tệ đến trước mặt Nguyễn Thanh, sau đó lịch thiệp, nhẹ giọng mở lời: "Chúc mừng ngài, ngài thắng rồi hihi."
Những con bạc khác trong sòng bạc cũng đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Thanh, ánh mắt tràn ngập tán thưởng.
Thiếu niên này thật sự quá điên, điên đến mức khiến tim người ta đập thình thịch.
Đó là một loại hấp dẫn còn vượt xa vẻ ngoài.
Cũng chính là kiểu con bạc mà Sòng Bạc Sinh Tử yêu thích nhất.
Nguyễn Thanh cầm lấy tấm vé trị giá năm ngàn kim tệ, tùy tiện nhét vào túi áo, sau đó rảo bước về phía quầy thu ngân nộp phí lưu trú, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của bất cứ kẻ nào.
Đó cũng chính là nơi các con bạc đem cơ thể mình đi cầm cố.
Nhân viên quầy thấy Nguyễn Thanh tiến lại gần, cũng nở nụ cười tiêu chuẩn giống hệt nhân viên khi nãy, "Chào ngài, xin hỏi ngài xác nhận muốn cầm cố thân thể chứ? Ở chỗ chúng tôi có thể cung cấ—"
"Nộp phí lưu trú năm ngày."
Nguyễn Thanh còn chưa đợi nhân viên nói hết câu đã tiện tay đưa tấm vé kim tệ ra, động tác cực kỳ thờ ơ.
Cậu không chọn bảy ngày, bởi số bảy quá bắt mắt, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến thân phận người chơi.
Bây giờ cậu đã nợ đến mức cả đời không trả đủ rồi, số điểm cũng bị trừ sạch.
Nguyễn Thanh rất muốn mặc kệ mọi thứ, nhưng lại không thể.
Nếu các phó bản sau không có ma quỷ thì cũng chẳng sao, nhưng nếu lại đụng phải loại phó bản ấy, những vũ khí vật lý sẽ hoàn toàn vô dụng.
Khi ấy, chỉ có thể dùng đạo cụ.
Mà đạo cụ chỉ có thể mua bằng điểm tích lũy.
Nhân viên nghe xong lời Nguyễn Thanh, nụ cười trên mặt hơi sững lại, vô thức liếc cậu một cái.
Phản ứng đó hiển nhiên là đã nhớ ra cậu.
Nguyên chủ trong ba ngày qua cũng lui tới nơi này không ít lần, có ấn tượng cũng là chuyện đương nhiên.
Nguyễn Thanh không hề để ý đến ánh mắt ấy, sau khi nộp phí lưu trú liền quay người đi thẳng lên tầng.
Sòng Bạc Sinh Tử chia thành rất nhiều khu vực, ngoài đánh bạc còn có phòng nghỉ, nhà ăn, thậm chí là các hình thức giải trí khác.
Nói trắng ra chỉ cần ngươi nghĩ ra được thứ gì, ở đây cũng đều có.
Nguyễn Thanh dùng kim tệ thuê một gian phòng riêng, cầm lấy bộ quần áo, chặn hết livestream lại rồi tiến thẳng vào phòng tắm.
Thế giới trước đó phải trốn chui trốn nhủi suốt, cả người bẩn thỉu đến mức khiến cậu vô cùng khó chịu.
Dù mỗi lần quay về không gian hệ thống thì thân thể đều được làm sạch, nhưng Nguyễn Thanh vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.
Tắm một lượt vẫn dễ chịu hơn.
Phó bản lần này là phó bản Nguyễn Thanh thích nhất trong tất cả các phó bản.
Bởi vì phó bản này cấm bạo lực.
Hơn nữa chỉ cần không bước vào bàn cược, sẽ chẳng có nguy hiểm nào cả, cũng không cần lúc nào cũng căng mình phòng bị.
Chỉ cần trong vòng bảy ngày kiếm đủ 10 vạn kim tệ là được.
Có điều, độ khó của phó bản lại là cao cấp, muốn gom đủ 10 vạn kim tệ e rằng không đơn giản.
Nguyễn Thanh cũng tranh thủ sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện phần lớn các hạng mục trong sòng bạc đều vô cùng nguy hiểm.
Thắng thì thôi, thua liền mất đi một phần cơ thể, nặng thì mất mạng.
Còn những hạng mục an toàn thì giá vé vào cực kỳ đắt, mà tiền thưởng nhận về lại chẳng bao nhiêu, căn bản không đủ để gom đủ 10 vạn trong bảy ngày.
Mục đích của sòng bạc đã rõ mười mươi chính là thân thể con người.
Phải tính toán thật kỹ mới có thể gom được số tiền ấy.
Hôm nay đã hoàn thành ván cược bắt buộc, Nguyễn Thanh cũng tính nghỉ ngơi đôi chút.
Sau khi tắm sạch sẽ, cậu tiện tay gọi một suất ăn.
Đặt món xong liền ném cái máy tính bảng mà Sòng Bạc Sinh Tử cấp cho lên bàn, cầm lấy khăn chuẩn bị lau khô tóc.
Chỉ là còn chưa lau được mấy lượt, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói lễ độ vọng vào.
"Ngài Nhan, bữa trưa của ngài đây."
Nguyễn Thanh khẽ khựng tay, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Nhanh đến vậy sao.
Từ lúc cậu đặt món đến giờ mới trôi qua đúng mười giây.
Mười giây còn chưa đủ để nấu chín đồ ăn.
Trong đầu nguyên chủ hoàn toàn không có ký ức về chuyện gọi món tại phòng.
Nguyên chủ thích đánh bạc, cho nên toàn ăn tại nhà ăn công cộng của sòng bạc, vừa rẻ hơn một chút, lại có thể tiết kiệm kim tệ để cược thêm vài ván.
Mà nhà ăn công cộng trong sòng bạc là bày sẵn món, con bạc tự mình đi lấy.
Nguyễn Thanh cụp mắt, che giấu ánh nhìn sâu thẳm, chậm rãi đi về phía cửa, bàn tay sau lưng cầm sẵn một con dao nhỏ.
Cửa phòng ở đây không có mắt mèo, hoàn toàn không thể nhìn ra bên ngoài.
Cậu đi đến cửa, nhẹ nhàng mở hé ra.
Bên ngoài là một nhân viên sòng bạc, đồng phục trên người hơi khác với nhân viên trong sòng, nhưng logo Sòng Bạc Sinh Tử và nụ cười tiêu chuẩn quái dị ấy vẫn giống hệt nhau.
Trên tay nhân viên là khay đồ ăn, đúng là món vừa rồi cậu gọi.
Thấy cửa mở, nhân viên nọ nở nụ cười lễ phép, đưa khay thức ăn tới, "Ngài Nhan, đây là bữa trưa của ngài."
Nguyễn Thanh một tay đón lấy.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị đóng cửa lại, nhân viên nọ vẫn mỉm cười, cất giọng nhắc nhở, như thể cảnh cáo.
"Ngài Nhan, Sòng Bạc Sinh Tử cấm dùng vũ lực."
"Chúc ngài dùng bữa ngon miệng."
Nói dứt lời, hắn hơi cúi người hành lễ, rồi xoay người rời đi.
Nguyễn Thanh khẽ nheo mắt.
Rõ ràng tay cậu vẫn giấu con dao sau lưng, đối phương làm sao phát hiện ra được?
Nhân viên của cái Sòng Bạc Sinh Tử này... có chút không đúng.
Rốt cuộc luật lệ ở đây có thật sự trói buộc được đám nhân viên kia không?
Cậu không chắc.
Bởi vì trong quy tắc chưa từng nói rõ điểm này, mọi người đến đây đều ngầm mặc định rằng nhân viên cũng phải tuân thủ.
Ít nhất, cho đến hiện tại, bọn họ vẫn chưa từng chủ động ra tay.
Chỉ khi có con bạc nào đánh cược phát điên, làm loạn phá rối, nhân viên mới bước đến cản lại rồi lôi đi.
Mà người bị kéo đi... từ đó không ai còn nhìn thấy nữa.
Nguyễn Thanh ăn xong cơm liền nằm nghỉ, nguyên chủ suốt ba ngày qua đều ngụp lặn trong sòng bạc, chưa từng được ngủ tử tế.
Hiếm lắm Nguyễn Thanh mới có thể chợp mắt ngon lành như vậy, không chỉ thân thể nhẹ nhõm hẳn, mà cả tâm trí cũng buông lỏng, một phần là nhờ vào quy tắc của phó bản lần này.
Cậu cũng chẳng cố chống lại cơn buồn ngủ, dứt khoát thả lỏng bản thân, để mặc cho mình rơi vào giấc ngủ say.
...
"Cộc cộc cộc!"
Nguyễn Thanh bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh dậy, có người đang đứng ngoài phòng gọi cửa.
Cậu mơ màng ngồi dậy, đôi mắt còn hơi mơ hồ, vô thức đưa tay day day thái dương.
Đến khi tỉnh táo hơn đôi chút, Nguyễn Thanh mới từ trên giường bước xuống, đi về phía cửa phòng rồi đưa tay mở ra.
Ngoài cửa lúc này đứng sẵn một thiếu niên dung mạo diễm lệ chói mắt, trên người mặc một bộ đồ hóa trang mèo con.
Dù không hở hang chút nào, quần áo cũng hết sức đáng yêu, nhưng lại chẳng hề mang đến cảm giác dễ thương nào, trái lại còn toát ra một loại khí chất có phần... biến thái.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống người đứng đắn.
Thiếu niên ngoài cửa vừa thấy cửa phòng mở, liền lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều lấp lánh.
"Xin chào, ngài có cần dịch vụ đặc biệt không?"
***
Edit nói nhỏ:
Phó bản trúng mánh với Thanh Thanh rồi, sống cỡ đó mà ẻm không điên mới lạ, chỉ là em đang thôi miên thoiii, chứ ẻm điên ngầm hí hí hí. Với lại, mình nhận ra, đối với các mảnh của công thì có lẽ em vẫn yêu thích sự ôn nhu, tuy chiếm hữu nhưng chiếm hữu đúng lúc đúng chỗ, vậy nên tôi không biết kết sao. Nhưng cái soft xỉu của Tạ Huyền Lan hay Kiều Nặc, nói chung là hệ thống đều làm lay động 1 tị trong trái tim em:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com