Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231: Sòng Bạc Sinh Tử (3)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Đánh cược bằng mạng sống của cả hai

Cậu thiếu niên tai mèo khi cất tiếng nói vô cùng táo bạo, thậm chí vừa nói vừa cố ý ném cho Nguyễn Thanh một cái liếc mắt đầy mê hoặc.

Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt lạnh nhạt ấy, khuôn mặt cậu ta bất giác đỏ ửng, có phần lúng túng mà níu lấy vạt váy của mình.

Không biết là bởi lần đầu bán thân vẫn còn biết ngượng, hay cố tình làm bộ e lệ để lấy lòng khách.

Hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác.

Mà Nguyễn Thanh sau khi nghe hết lời cậu ta, chỉ nhàn nhạt buông một câu "Không cần," rồi liền muốn khép cửa.

Thiếu niên tai mèo thấy vậy vội vàng bước tới, ngăn Nguyễn Thanh đóng cửa, mặt đỏ như gấc mà mở miệng: "Tiên sinh, ngài... ngài hãy nghĩ lại đi mà."

"Tôi... phía dưới của tôi rất chặt."

Không biết cậu ta nghĩ đến điều gì, dưới ánh mắt nhàn nhạt của Nguyễn Thanh, lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu:

"Cũng... cũng rất lớn."

Nguyễn Thanh: "..."

Ngay lúc Nguyễn Thanh định mở miệng từ chối lần nữa, bàn tay đang nắm lấy cánh cửa của cậu thiếu niên liền khẽ trượt xuống, phủ lên mu bàn tay Nguyễn Thanh.

Mềm mại, hơi dinh dính, mang theo một tầng ám chỉ.

Có lẽ cũng chẳng phải ngụ ý gì nữa, mà chính là lộ liễu câu dẫn.

Cậu thiếu niên tai mèo thậm chí còn áp sát thêm một bước, đôi mắt câu hồn nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh.

Từng động tác, từng cử chỉ đều ngập tràn ám muội.

Cứ như chỉ hận không thể nhào vào lòng người kia, làm ra chút chuyện chẳng mấy đứng đắn.

Khuôn mặt yêu mị, một thân váy áo kiểu mèo hầu, lại thêm chút đỏ mặt bẽn lẽn vô tình lộ ra, dung mạo vừa yêu mị vừa ngây thơ, thực sự khiến người ta khó mà không động lòng.

Đây hẳn là mánh khóe thường dùng của cậu thiếu niên này, tại sòng bài chuyên tìm kiếm những con bạc xuất sắc, đợi đến khi đối phương thắng lớn thì chủ động dâng thân, lấy xác đổi lấy kim tệ.

Táo bạo nhưng lại không mất đi vẻ non nớt, trắng trợn mà vẫn ra dáng thuần khiết.

Sau một ván bài căng thẳng kích thích, có lẽ chẳng mấy ai nỡ từ chối một cậu thiếu niên tai mèo như thế này.

Thua bạc thì coi như trút giận lên cậu ta, mà thắng bạc lại có thể khiến niềm vui nhân đôi.

Vậy nên rất nhiều con bạc tình nguyện nuôi dưỡng những người tình bám lấy mình như thiếu niên tai mèo.

Huống chi cậu ta lại thuộc hàng xuất sắc trong số đó, càng khiến người ta khó lòng cự tuyệt.

Thế nhưng sắc mặt Nguyễn Thanh không hề biến đổi, trong khoảnh khắc cậu thiếu niên chạm vào tay mình, cậu liền rút tay về.

Còn chủ động lùi lại một bước, tránh khỏi đối phương.

Thái độ cự tuyệt rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.

Nhưng thiếu niên tai mèo tựa như chẳng hề nhìn thấy, vẫn đỏ mặt, nhoẻn miệng cười ngượng ngùng với Nguyễn Thanh: "Hay là ngài thử trước đi... nếu hài lòng rồi trả kim tệ cũng được."

Vừa dứt lời, nhân lúc Nguyễn Thanh buông tay khỏi cánh cửa, cậu ta liền đẩy cửa bước vào phòng.

Đứng trước mặt Nguyễn Thanh, đôi má vẫn phớt hồng, cậu ta khẽ níu lấy vạt váy, chậm rãi kéo lên, động tác tràn ngập ám chỉ và câu dẫn, vô cùng táo bạo.

Cứ như thực sự muốn Nguyễn Thanh nếm thử trước.

Nguyễn Thanh: "..."

"Tôi không cần. Ra ngoài."

Nếu không phải vì chuyện phải trả kim tệ, e là nguyên chủ cũng chưa chắc đã từ chối, dù sao cũng coi như được chiếm món lời.

Nhưng Nguyễn Thanh thì không có sở thích đó.

Chưa kể không chỉ mình cậu, mà các người chơi vào phó bản này cũng không ai có tâm tình làm mấy chuyện đó.

Trong vòng bảy ngày phải thắng được 10 vạn kim tệ, tuyệt đối không phải việc dễ dàng gì.

Hành động và lời nói của Nguyễn Thanh đều hết sức dứt khoát, vậy mà thiếu niên tai mèo tựa hồ chẳng hiểu tiếng người, cứ thế lao về phía cậu.

Nguyễn Thanh giật mình, nghiêng người tránh sang bên.

Có lẽ cậu thiếu niên kia không ngờ Nguyễn Thanh sẽ né tránh, thế nên lao thẳng vào khoảng không, loạng choạng ngã sấp xuống đất.

Chỉ là dáng ngã ấy chẳng hề nhếch nhác, trái lại còn mang theo vài phần đáng thương và mỹ cảm.

Vạt váy vì thế mà vén lên đôi chút, lộ ra cặp chân trắng nõn như tuyết, làn váy vắt ngang, thấp thoáng mờ ảo, cực kỳ mời gọi.

Có lẽ vì cú ngã hơi đau, đôi mắt cậu ta hoe hoe đỏ, hai tay chống xuống sàn, tội nghiệp ngước lên nhìn Nguyễn Thanh: "Anh trai... đau quá..."

Nguyễn Thanh khi tỉnh dậy đã mở livestream, nên đám khán giả trong phòng phát sóng vẫn luôn dõi theo từng động tĩnh.

Nếu đổi là streamer khác, chỉ e bây giờ đã có người la ó giục chủ phòng thu nhận thiếu niên tai mèo rồi.

Nhưng lần này thì khác, chẳng ai lên tiếng bảo nhận, ngược lại toàn là những lời châm chọc.

【Cú ngã này, từng động tác từng góc độ đều có vẻ tính toán kỹ rồi. Đỉnh thật đấy, anh em tôi.】

【Nhìn cái đôi mắt long lanh như sắp khóc kia xem, làm bộ đáng thương cho ai coi thế không biết. Nếu mà tôi có mặt ở đó, chắc tôi đã một cước đá bay thằng ranh này rồi.】

【Vợ ơi! Đừng nhìn! Mau tống cái thứ bẩn thỉu này ra ngoài đi! Thứ này mà ở chung nhà với vợ chồng mình là nhục quá!】

Nguyễn Thanh thậm chí chẳng buồn liếc lấy một cái, đi thẳng đến bên giường, cầm lấy chiếc máy tính bảng ném trên đó, chuẩn bị liên lạc với nhân viên.

Bởi cậu không dám chắc nếu mình tự tay đuổi người đi có tính là sử dụng bạo lực hay không.

Cậu thiếu niên tai mèo hình như nhìn ra ý đồ của cậu, vội vàng đứng dậy ngăn cản.

Nhưng vừa rồi hình như bị trẹo chân, loạng choạng mấy cái lại ngã bổ nhào xuống giường.

Lần này Nguyễn Thanh không kịp tránh, bị thiếu niên tai mèo trực tiếp đè lên.

Cậu ta nhìn người phía dưới, ánh mắt rơi xuống môi Nguyễn Thanh, chẳng biết nghĩ đến điều gì, mặt càng đỏ thêm.

Cậu ta lắp ba lắp bắp nói: "Cái đó... tôi... tôi rất có kinh nghiệm..."

"Ngài thực sự không muốn thử một lần sao?"

Có vẻ cậu ta nghĩ ra gì đó, vội vàng bổ sung, giọng điệu chân thành: "Tôi sẽ không chê ngài nhỏ đâu."

Nói xong mới cảm giác lời này có vẻ không ổn, vì đàn ông mà nghe thế dễ bị tổn thương tự tôn, thế là lại vội vàng chữa: "Không... ý tôi là... nhỏ cũng rất đáng yêu..."

"Cũng vẫn có thể... khiến tôi..."

Ngay khi thiếu niên tai mèo nhào lên, Nguyễn Thanh đã nhanh tay bấm nút gọi nhân viên.

Cậu nhìn bóng người phía sau cậu ta, lạnh nhạt ra lệnh: "Đuổi ra ngoài."

Nhân viên giữ nguyên nụ cười lễ phép:
"Vâng."

Nói xong liền không chút lưu tình kéo cậu thiếu niên dậy, lôi thẳng ra cửa.

Nguyễn Thanh ngồi dậy, nhìn theo bóng người bị ném ra ngoài, hỏi: "Vừa rồi cậu ta tính là dùng bạo lực với tôi à?"

Nhân viên nghe vậy quay đầu, cười nhã nhặn lắc đầu: "Chuyện trên giường nếu là tự nguyện thì không tính vào phạm vi bạo lực. Khách nhân có thể thoải mái tận hưởng."

"Chúc ngài một buổi chiều vui vẻ."

Dứt lời, nhân viên liền đóng sầm cửa phòng lại.

Không cho thiếu niên kia thêm cơ hội tự tiến cử, cũng không buồn ngoái đầu nhìn, rảo bước rời đi.

Cánh cửa phòng Sòng Bạc Sinh Tử, ngoài chủ phòng ra thì không ai có thể phá hủy bằng bạo lực, bởi vậy nhân viên kia cũng không cần lưỡng lự.

Thiếu niên tai mèo nhìn cánh cửa đóng chặt, nụ cười trên môi cũng tan biến, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn cũng lạnh đi mấy phần.

Chẳng lẽ là không thích kiểu này?

Rõ ràng đây là kiểu được khách nhân ưa thích nhất cơ mà.

Đang ngẫm nghĩ thì bên cạnh vang lên một giọng nam mang ý cười: "Ồ, chẳng phải là đại lão Du sao?"

"Bận rộn giả gái à?"

Người kia dung mạo tuấn mỹ, khẽ vươn tay, véo nhẹ lấy chóp đuôi trang trí phía sau của thiếu niên tai mèo, nhướng mày cười: "Chậc chậc, không ngờ đại lão Du cũng có sở thích này."

Thiếu niên tai mèo đang mải nghĩ ngợi nên không phát hiện ra.

Cậu ta không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng liếc đối phương một cái, chẳng thèm nổi nóng khi bị thấy mình giả nữ, trực tiếp kéo đứt cái đuôi bị động vào, vứt nhẹ xuống đất.

Rồi giẫm một bước lên.

"Dơ rồi."

Chỗ cậu ta giẫm xuống chính là đoạn đuôi vừa bị tên kia chạm vào, rõ ràng là chê bẩn.

Nói xong liền lững thững rời đi.

Người đàn ông nọ nhìn bóng lưng cậu ta, ánh mắt thoáng tối lại, cuối cùng nở nụ cười nhạt rồi cũng quay người rời khỏi.

***

Sau khi bị đánh thức, Nguyễn Thanh cũng chẳng thể ngủ lại nổi. Cậu cầm lấy chiếc máy tính bảng, tiện tay lướt xem khu thương mại của Sòng Bạc Sinh Tử.

Thứ gì cũng có.

Thậm chí cả thuốc trường sinh bất lão cũng được bày bán công khai.

Chỉ là giá cả... đắt đến mức nhìn thôi cũng muốn thấy tắc thở .

Nguyễn Thanh cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi trong khu thương mại ấy lại có bán cả dược phẩm tăng cường thể lực.

Cấm sử dụng bạo lực, nhưng lại rao bán đồ tăng sức chiến đấu. Hoàn toàn là tự vả vào mặt mình.

Chắc chắn phải có nơi nào đó, hoặc tình huống đặc biệt nào đó cho phép sử dụng vũ lực mà vẫn không vi phạm quy tắc Sòng Bạc Sinh Tử.

Chỉ tiếc rằng, nguyên chủ mới đặt chân vào sòng bạc này ba ngày, phần lớn quy củ và tình hình đều chưa rõ ràng. Nguyễn Thanh lật tung ký ức cũ của nguyên chủ ra, vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào.

Xem hồi lâu, Nguyễn Thanh đứng dậy thay một bộ quần áo khác rồi xuống lầu.

Dẫu gì cũng không bằng tự mình tìm hiểu.

Dù sao thì nguyên chủ trước đó chỉ biết vùi đầu vào cờ bạc, căn bản chưa từng để tâm đến mọi thứ xung quanh sòng bạc.

Lại càng không hiểu những nhân viên phục vụ nơi này rốt cuộc là thứ gì.

Sòng Bạc Sinh Tử vẫn náo nhiệt ầm ĩ như thường. Chỉ riêng bầu không khí ấy thôi cũng đủ khiến người ta sa vào mà quên cả lối về.

Nếu là những phó bản khác, Nguyễn Thanh rất hiếm khi lộ diện giữa chốn đông người. Bởi gương mặt này của cậu luôn dễ khiến cậu gặp phải phiền toái hoặc nguy hiểm.

Nhưng phó bản này lại khác.

Ở nơi này, kỹ năng cờ bạc mới là tất cả, cũng là giá trị tồn tại duy nhất.

Chỉ có những con bạc xuất sắc nhất mới khiến người người ngưỡng vọng, mới có thể khiến đám cờ bạc điên cuồng đến mức tôn sùng.

Nơi này, chỉ có cờ bạc mới là đạo lý.

Nguyễn Thanh thong thả dạo một vòng sòng bạc tầng một, cuối cùng dừng lại trước chiếc bàn quay súng Nga (Russian Roulette) mà mình từng tham gia hôm trước.

Không phải vì chỗ này quen thuộc.

Chỉ bởi nơi này vắng người nhất.

Bởi không phải ai cũng dám trực tiếp cược mạng sống của mình.

Vì thế mà bàn cược mạng luôn là nơi hiu hắt nhất.

Nhân viên phục vụ vẫn là người hôm đó, trông thấy Nguyễn Thanh dừng chân trước mặt, liền tao nhã khom người chào: "Chào buổi chiều."

Nguyễn Thanh cầm khẩu súng lên, xoay nhẹ trong tay, nhàn nhạt đáp lại: "Chiều tốt."

Nhân viên phục vụ mỉm cười, lên tiếng: "Ngài muốn tiếp tục cược với tôi sao?"

"Ừ."

Nguyễn Thanh nói xong, tiện tay ném tấm vé vào bàn, mệnh giá 100 kim tệ, sau đó cũng đặt khẩu súng xuống.

Ngẩng đầu, nhìn đối phương, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Lần này, đổi cách chơi nhé?"

"Ồ?"

Nhân viên phục vụ tỏ vẻ hứng thú: "Không biết ngài muốn cược kiểu gì?"

Nguyễn Thanh mở ổ đạn, ngón tay thon dài nhàn nhã xoay tròn bánh quay: "Một viên đạn. Chúng ta luân phiên bóp cò. Cho đến viên cuối cùng."

"Ai còn sống đến cuối cùng thì người đó thắng."

Nhân viên nghe vậy, khựng lại chốc lát, khẽ bật cười: "Ý ngài là... muốn cược mạng của tôi à?"

Câu nói kia tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại chắc chắn vô cùng.

Thiếu niên trước mắt gã, muốn cùng gã cược mạng.

Nếu như nói ván trước chỉ là cược mạng người chơi, thì lần này chính là mạng sống của gã và cậu thiếu niên.

Thực sự là cược mạng.

Không chết không thôi.

Trong canh bạc này, cuối cùng chỉ có thể còn lại một người.

Can đảm đến mức điên rồ.

Bởi đây là lần đầu tiên có người dám đặt cược như thế với nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử.

Khóe môi Nguyễn Thanh khẽ nhếch, hơi nghiêng đầu: "Dám không?"

Nhân viên không trả lời, chỉ mỉm cười nhặt tấm vé lên, sau đó đặt một viên đạn lên mặt bàn, làm động tác mời.

Hiển nhiên đã đồng ý.

Một ván cược lấy hai mạng người làm tiền đặt cược, chính thức bắt đầu.

Cuộc đối thoại giữa hai người cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy con bạc lân cận. Từng người một kéo lại gần.

Cược mạng nhân viên đấy!

Cả đời họ cũng chưa từng nghĩ tới còn có thể cược như vậy.

Trong đáy mắt bọn họ đều lộ rõ vẻ phấn khích không kiềm chế nổi, mong được tận mắt chứng kiến canh bạc điên rồ này.

Nguyễn Thanh nhặt viên đạn bỏ vào ổ quay, cho nhân viên xem một lượt, rồi lập tức xoay mạnh ổ tròn.

Khi bánh quay chưa kịp dừng hẳn, cậu đã dứt khoát chốt súng lại.

Động tác nhanh gọn, sạch sẽ, mà đẹp mắt vô cùng. Bao ánh mắt quanh đó lập tức bị cậu thu hút.

Nhân viên phục vụ cũng không ngoại lệ.

Thiếu niên này dường như sinh ra là để chơi súng.

Trong tay cậu, khẩu súng chẳng khác gì một món đồ chơi.

Mà theo đúng nghĩa, là món đồ chơi chết người.

Khẩu súng màu đen nhánh, tay cậu thì trắng mịn, ngón tay thon dài cầm lấy nòng súng tạo nên thứ đối lập rõ rệt giữa sắc đen và trắng.

Gợi lên một thứ mỹ cảm quỷ dị mà bệnh hoạn.

Đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Cũng khiến trái tim mọi người đập loạn nhịp.

Chưa kể sự kích thích của cái chết từ xưa đến nay vẫn luôn khiến con người say mê.

Lại thêm cái thái độ tùy tiện mà điên cuồng của thiếu niên, giống như đây chẳng qua là một trò tiêu khiển nhàn nhã mà thôi, càng khiến người ta đắm chìm không lối thoát.

Khán giả trong phòng livestream gần như không ai rời đi. Số người theo dõi càng lúc càng tăng, còn bình luận thì càng ngày càng loạn.

【Cứu tôi với, sao có người chơi súng mà vừa đẹp vừa sexy thế này chứ! Tôi chịu không nổi rồi! Tôi xin lỗi vì trước đó từng bảo cậu ấy là bình hoa di động, từ giờ tôi nguyện làm chó dưới chân cậu!】

【Huhu, vợ tôi quá đỉnh! Cầm súng dí vào tôi đi! Cứ dí đi! Chỗ nào cũng được, tôi nguyện ý chết dưới tay người đẹp!】

【Cẩn thận chút coi mấy ông, đây là khu bình luận chứ có phải rừng rú đâu. Bộ các ông không có vợ à? Gặp ai đẹp là xưng vợ? Cạn lời. Vợ à, nhìn em đi này, em mới là con chó ngoan nhất của anh đấy!】

Nguyễn Thanh không mở bình luận, cũng chẳng để ý đến phòng livestream. Sau khi chốt ổ đạn xong, cậu đưa súng lên, thẳng hướng vào huyệt thái dương mình.

"Tôi đi trước nhé, được không?"

Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu:

"Xin mời."

Nguyễn Thanh chẳng chút do dự, lập tức bóp cò.

Không tiếng nổ, chỉ có tiếng "cạch" khô khốc.

Viên đạn đầu tiên là đạn trống.

Nguyễn Thanh hạ súng xuống, đặt lên bàn, nhếch môi đẩy về phía nhân viên.

Vài con bạc đứng xem lập tức hò reo ầm ĩ, như thể chính họ vừa sống sót qua cửa tử.

Tiếng hò hét vang dội khiến những người gần đó cũng tò mò ngoái lại nhìn, rồi lần lượt kéo tới vây quanh.

Giờ đến lượt nhân viên. Gã cũng không hề chột dạ, cầm lấy khẩu súng, nhấc lên dí vào thái dương, dứt khoát bóp cò.

Giống hệt Nguyễn Thanh, bình tĩnh và thong dong.

Chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ thấy khác biệt.

Sự bình thản của nhân viên là vô cảm, chẳng hứng thú với cái chết, cũng chẳng phấn khích với canh bạc.

Như thể gã đang làm một công việc buồn tẻ phải hoàn thành.

Ngược lại, sự bình tĩnh của Nguyễn Thanh lại mang theo chút điên cuồng, chút khoái cảm, như thể đang hưởng thụ cảm giác kích thích mà trò chơi sinh tử này mang lại.

Tiếng còi súng lần nữa vang lên nhẹ nhàng.

Lại là ổ trống.

Nhân viên thoáng ngừng lại, đặt súng xuống, đẩy về phía Nguyễn Thanh.

Lại đến lượt cậu.

Những con bạc mới kéo đến xem đều ngạc nhiên. Tại sao hai người này lại luân phiên bóp cò thế kia?

Chẳng phải quy tắc ở đây là mỗi người chơi chỉ bắn một phát thôi sao?

Mấy người đã đứng xem từ đầu thì ghé tai giải thích lại tình hình.

Nghe xong, tất cả đều sững người, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh chẳng khác nào quái vật, nhưng khi thấy cậu nhấc súng lên, tất cả cũng bất giác nín thở.

Không khí quanh bàn cược bỗng chốc căng như dây đàn.

Chỉ còn bốn ổ trống.

Nguy hiểm tăng cao.

Không một ai lên tiếng, tất thảy đều dán chặt ánh mắt vào động tác của Nguyễn Thanh.

Cậu không hề chần chừ, cầm súng, dí vào thái dương.

"Cạch." Vẫn là ổ trống.

Đám con bạc lại như phát cuồng, vỡ òa trong tiếng hoan hô.

Còn Nguyễn Thanh thì càng lúc càng hưng phấn, ánh mắt điên dại, nụ cười trên môi cũng méo mó mà cuồng nhiệt hơn.

Khiến người ta vừa nhìn đã rùng mình.

Cảm giác lơ lửng nơi bờ vực sinh tử khiến cậu sung sướng đến phát nghiện.

Còn nhân viên thì bất giác thu hẹp đồng tử, một tia kim quang lóe lên trong mắt, thần sắc lần đầu lộ vẻ hứng thú.

Đó là sự hưng phấn mà từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa từng nếm trải.

Bọn họ chỉ biết mô phỏng hành vi con người, nhưng chưa từng thực sự biết vui buồn hỉ nộ là gì. Nhưng lúc này đây, gã bỗng hiểu được cảm giác hưng phấn là thế nào.

Đẹp đến mê người.

Nhịp tim đập loạn, kích thích đến mức không thể tự chủ, khiến gã đắm chìm không thoát nổi.

Ngay khoảnh khắc đó, gã bỗng hiểu vì sao con người lại si mê cờ bạc đến thế.

Gã cũng yêu cờ bạc mất rồi.

Gã cố nén sự hưng phấn, nhặt lấy khẩu súng Nguyễn Thanh đẩy qua, dưới ánh mắt chờ mong của đám con bạc, dứt khoát dí vào đầu bóp cò.

"Cạch."

Vẫn là ổ trống.

Còn lại hai.

Mấy con bạc chung quanh nuốt nước bọt, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Cứ như người cược mạng không phải họ, mà lại là chính họ vậy.

Nhân viên thu lại chút kích động, ngần ngừ đặt súng xuống mà không lập tức đẩy qua.

Nguyễn Thanh nhướng mày, lông mày khẽ chau lại, đáy mắt ánh lên chút bực bội, ngón tay trắng nõn gõ nhè nhẹ lên mặt bàn: "Sao thế?"

Nhân viên cười cười: "Hiện giờ ngài có nhiều kim tệ như thế, chỉ thua 100 kim tệ thì chẳng đáng là bao, hay là ngài suy nghĩ lại đi?"

"Kim tệ?" Nguyễn Thanh nghiêng đầu, đôi mắt đẹp khẽ nheo, thấp thoáng ánh lên vài phần khó hiểu: "Từ nãy đến giờ, chúng ta có cược kim tệ à?"

"Chẳng phải đang cược mạng tôi với mạng anh sao?"

Trong Sòng Bạc Sinh Tử này, tất cả con bạc đều biết, nhân viên phục vụ không phải người, mà là một loại quái vật khoác da người.

Bởi vậy, bất kể là ai kể cả những con bạc điên nhất cũng phải nể bọn họ ba phần.

Thế mà thiếu niên trước mắt lại tỏ ra hững hờ, tùy tiện, chiếc cằm khẽ nhếch như đang ở thế thượng phong.

Thậm chí còn thấp thoáng mang theo chút giận dữ và bất mãn.

Là bất mãn với nhân viên phục vụ.

Giống như đang khinh thường cái hành động khuyên nhủ khách bạc bỏ cuộc trong khi đang cược mạng thế này.

Đối với một kẻ nghiện cờ bạc điên cuồng mà nói, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất, là điều không thể dung thứ.

Nếu không phải sòng bạc cấm sử dụng vũ lực, có khi cậu đã đạp cho gã một cước rồi.

Nhân viên nhìn dáng vẻ thiếu niên, đôi mắt mở to, đồng tử hoàn toàn hóa thành màu vàng kim.

Đôi mắt như loài rắn độc.

Lạnh lẽo, vô tình, vừa u ám vừa rợn người.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sởn hết da gà.

Nhân viên phục vụ nhe miệng cười, trong đáy mắt lần nữa tràn ngập hưng phấn, khóe môi gần như kéo dài đến tận mang tai.

"Ngài nói đúng... là tôi sai rồi."

"Xin lỗi."

Gã vừa nói, vừa đẩy khẩu súng trên bàn về phía Nguyễn Thanh, sau đó cũng tiện tay đẩy luôn một tấm vé mệnh giá 5000 kim tệ qua.

"Để bù đắp cho sai sót của tôi, 5000 kim tệ này xin tặng ngài coi như lễ vật nhận lỗi."

Nguyễn Thanh thậm chí chẳng buồn liếc nhìn tấm vé ấy lấy một cái, chỉ cầm lấy khẩu súng đặt trên bàn, lần nữa dí thẳng vào thái dương.

Nhân viên phục vụ cùng đám con bạc đứng xem đều căng thẳng đến nghẹt thở, vô thức nín lặng, mắt cũng không dám chớp lấy một cái.

Tựa như sợ chỉ lơ là một khắc thôi sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc sống còn này.

Ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng hồi hộp đến quên thở.

Bởi vì phát súng này, gần như chính là lần cuối cùng kiểm chứng vận may.

Nếu vẫn là ổ trống, vậy viên đạn chắc chắn nằm ở phát sau cùng.

Còn nếu không phải...

Thì ván cược điên cuồng này sẽ khép lại bằng cái chết của thiếu niên.

Có thể nói, phát súng này định đoạt số mệnh của hai người.

Cả khu vực quanh bàn cược tĩnh lặng như tờ, tựa hồ tách biệt hẳn với phần còn lại của Sòng Bạc Sinh Tử, mọi người như chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Tất cả đều đang chờ đợi kết cục cuối cùng.

Dường như Nguyễn Thanh chẳng hề cảm nhận được sự căng thẳng đang bủa vây bốn phía.

Sau khi khẩu súng kề sát thái dương, khóe môi cậu chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười điên dại đến cực điểm.

Rồi siết cò.

"Cạch!"

Chưa kịp buông súng, mấy con bạc đứng quanh đó đã hét ầm cả lên.

"Aaaaaa!!! Thắng rồi! Thắng rồi!!"

"Mẹ nó! Đỉnh thật đỉnh thật đỉnh thật! Thế mà cậu ấy thực sự thắng!"

Đám con bạc phát cuồng, chẳng thèm để ý tiếng la hét đã vỡ cả giọng, càng khiến bầu không khí vốn điên cuồng trong Sòng Bạc Sinh Tử trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

Cũng kéo thêm càng lúc càng nhiều người tụ lại quanh bàn cược.

Nụ cười trên môi Nguyễn Thanh càng lúc càng rạng rỡ, thậm chí còn khẽ bật cười thành tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu giống hệt một nhân vật phản diện điển hình kiểu chẳng sống quá ba tập.

Nụ cười rõ ràng tà ác, lại mang theo một vẻ tao nhã và kiều diễm khó diễn tả thành lời.

Nguyễn Thanh xoay khẩu súng một vòng trên đầu ngón tay, rồi đẩy sang trước mặt nhân viên phục vụ, giọng nói hứng khởi vang lên.

"Tới lượt anh rồi đó nhaaa~"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chương trước có cái bug siêu to, mà chẳng ai phát hiện ha ha ha, mở cò mà nếu là ổ trống thì súng sẽ không phát ra tiếng nổ đâu nha, pụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com