Chương 232: Sòng Bạc Sinh Tử (4)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎ Hình như tôi dùng vũ lực với anh rồi đúng không? ◎
Trong sòng bạc mà tính mạng cũng có thể đem ra đặt cược này, trong thế giới chỉ tồn tại duy nhất trò cờ bạc, thiếu niên tựa như một ngọn lửa yếu ớt bập bùng giữa rừng sâu đen tối, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Tiếng gào thét, reo hò điên cuồng vang vọng.
Ngay khoảnh khắc thiếu niên cất câu "Tới lượt anh rồi đó nha", không khí bên bàn cược lập tức bị châm ngòi, tiếng hét chói tai như muốn đục thủng màng nhĩ.
Đó là tiếng hoan hô để đội vương miện cho thiếu niên.
Cậu thực sự đã thắng trận này rồi!!!
Vận may gì mà điên rồ đến vậy! Cũng ngông cuồng đến mức chẳng coi trời đất vào đâu.
Bởi đây tuyệt đối không phải trò chơi bỡn cợt, mà là cược cả tính mạng, một lần sẩy chân là vạn kiếp bất phục.
Trong đây chẳng ai có cơ hội đọc lại luật chơi của phó bản.
Ngày càng nhiều con bạc kéo đến, sau khi nghe rõ ngọn ngành, bọn họ lập tức giống như những người còn lại, ánh mắt cuồng nhiệt bám riết lấy ván cược này.
Ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến hồi kết.
Ở cái nơi này, từ lâu đã chẳng còn ai coi trọng mạng người.
Huống chi nhân viên phục vụ căn bản cũng chẳng phải người.
Không một ai không hiếu kỳ liệu nhân viên của sòng bạc có thể bị giết chết hay không.
Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trong Sòng Bạc Sinh Tử, chỉ chốc lát mà gần như quá nửa số con bạc tầng này đều kéo đến, chỉ mong được chứng kiến giây phút nhân viên bị bắn hạ.
Nhưng khi họ tiến đến, ánh mắt đầu tiên không phải nhìn vào nhân viên, mà đều bị thiếu niên nơi bàn cược hấp dẫn chặt chẽ.
Trong sòng bạc này, thứ được sùng bái nhất chưa bao giờ là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, mà là những con bạc điên cuồng dám cược cả tính mạng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là con bạc ở đây đều mù quáng.
Dáng người thiếu niên mảnh khảnh, gầy guộc, dung mạo sạch sẽ cao quý như một đóa mộc lan trắng muốt, chỉ là nơi đuôi mắt vương một nốt ruồi lệ nhòe phá vỡ phần nào vẻ thanh thuần ấy, thêm vào vài phần quyến rũ khó tả.
Một vẻ đẹp thuần khiết mà mê hoặc đến nhức nhối lòng người.
Đó mới là kiểu người mà con bạc ở nơi này yêu thích nhất.
Bọn họ thích nhất là sau khi thắng một ván lớn, kéo người đẹp vào phòng, điên cuồng chịch choạc, cùng nhau chia sẻ sự phấn khích của chiến thắng.
Thế nhưng giờ khắc này, gần như chẳng có lấy một ánh mắt nào mang theo dục vọng.
Dù thiếu niên kia vóc dáng nhỏ bé, mỏng manh, nhưng khí chất trên người cậu lại như một bông anh túc đang nở rộ, khiến người ta cam tâm tình nguyện trầm luân.
Giống như nước với cá, như cờ bạc với con bạc.
Khi biết được chính thiếu niên ấy đã thắng ván cược sinh tử với nhân viên phục vụ, cuồng nhiệt và mê đắm trong mắt đám con bạc lập tức dâng cao tới cực điểm.
Thậm chí hóa thành tín ngưỡng.
Từng điểm ánh sáng lộn xộn lập tức tan vào cơ thể Nguyễn Thanh, thuần khiết đến lóa mắt.
Chuyện này đến cả hệ thống cũng không ngờ tới, nhưng lại có vẻ hợp tình hợp lý.
Càng điên cuồng thì càng thuần túy.
Càng dễ đem lòng tôn thờ thứ mình theo đuổi.
Tín ngưỡng chưa từng là món quà ban tặng sau khi được cứu rỗi, mà là một niềm tin kiên định và một sự lựa chọn tuyệt đối.
Gương mặt nhân viên phục vụ vẫn không có biểu cảm quá lớn, nhưng ánh mắt lại nhuốm chung một màu cuồng loạn và mê đắm giống đám con bạc.
Hướng về phía thiếu niên trước mặt.
Giây phút ấy gã cuối cùng mới giống một con người.
Trong ánh mắt mong ngóng của tất thảy, nhân viên phục vụ cầm lấy khẩu súng trên bàn, chậm rãi nâng lên, dí vào thái dương.
Tất cả con bạc đều lặng ngắt như tờ, nín thở dõi theo, sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc kịch tính nhất.
Nhân viên dường như thấu hiểu sự khát vọng ấy, không làm bộ kéo dài thời gian, mà ngay dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, thẳng tay siết cò.
"Cạch."
Không có tiếng nổ.
Chỉ nghe thấy âm thanh bóp cò.
Giống hệt năm lần trước.
Nhưng vì khung cảnh khi ấy quá mức tĩnh lặng, nên tiếng "cạch" này nghe vang lớn vô cùng.
Dù vậy vẫn chẳng thể nào so được với tiếng súng nổ thực thụ.
Cả đám người ngây dại, chết sững nhìn khẩu súng đặt lại trên bàn, nhất thời chưa ai tiêu hóa nổi.
Ngay cả đôi chân mày như họa của Nguyễn Thanh cũng khẽ nhíu lại.
Rõ ràng chỉ còn lại viên đạn cuối cùng, cớ sao lại vẫn là ổ trống?
Nhân viên phục vụ như thể đọc được sự nghi hoặc trong mắt mọi người, khẽ cười nói, chất giọng trước sau đều không thay đổi: "Chắc là kẹt cò rồi."
"Xem ra... Thượng đế vẫn ưu ái tôi đấy."
Súng mà kẹt cò, thì đạn tất nhiên chẳng thể bắn ra, đương nhiên cũng không có tiếng nổ, càng chẳng thể giết người.
Nhưng súng ổ quay vốn nổi tiếng là không bao giờ kẹt cò.
Hơn nữa, đồ vật trong Sòng Bạc Sinh Tử, bọn họ xưa nay chưa từng thấy có trục trặc, chứ nói chi đến chuyện kẹt cò.
Tuy nhiên, không xảy ra không có nghĩa là xác suất bằng không.
Đám con bạc nhìn nhau, trong đáy mắt ngập tràn thất vọng.
Ván cược sinh tử, vậy mà rốt cuộc lại chẳng ai thương vong.
Không ai thắng, cũng chẳng ai thua.
Mà với những con bạc, một ván như thế, chẳng còn ý nghĩa gì hết.
Càng đừng nói tới cảm giác kích thích.
Cuồng nhiệt tích tụ suốt nãy giờ bỗng chốc tắt ngấm.
Thậm chí còn có kẻ chửi thầm, "Con mẹ nó, đúng là xui xẻo."
"Thôi thôi, tan đi tan đi, mất công mất sức."
"Chẳng bằng kiếm bàn khác đánh thêm vài ván cho rồi."
Phần lớn con bạc lục tục rời đi, mà vẫn còn vài người cố ý nấn ná lại, muốn nhìn xem phản ứng của thiếu niên.
Bởi bọn họ đều hiểu, với một kẻ điên cược mạng như vậy, kết cục này tuyệt đối là khó chấp nhận nhất.
Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là thắng, mà giờ lại biến thành hòa.
Ngay cả đám đứng xem còn thấy khó chịu muốn chết, huống chi là người đã đặt cả mạng sống vào ván cược ấy.
Chắc chắn cậu ấy sẽ càng khó chịu hơn nhiều.
Chưa kể, bọn họ mơ hồ có dự cảm nhân viên này tám chín phần đã gian lận.
Còn khác với sự mập mờ của con bạc, bên trong phòng livestream, khán giả gần như chắc chắn.
【Gã gian lận rồi, chắn chắn là gian lận! Nhất định có giở trò với súng! Tôi không tin lại có chuyện kẹt cò thật! Súng ổ quay mà kẹt cái đầu gã ấy!】
【Nói rồi mà, giết nhân viên sòng bạc sao dễ thế được, toàn là người cược mạng thôi, còn bọn họ thì bày trò】
【Đậu má! Bực vỗn lài! Dám chơi bẩn với vợ tôi! Tôi mà có mặt ở đó là nhào vô cắn chết hắn rồi!】
Nguyễn Thanh cũng khẳng định nhân viên đó đã giở trò.
Viên đạn quả thực nằm ở phát cuối cùng.
Đó là kết quả sau khi cậu tính toán kỹ càng, cân nhắc từng nước một.
Cũng vì vậy, cậu mới chủ động đòi đi trước.
Bởi với tính cách của nhân viên phục vụ kia, nhất định sẽ đồng ý.
Nguyễn Thanh ban đầu vốn chỉ muốn xem thử, liệu nhân viên này có thể bị giết không, nếu chết rồi thì sẽ ra sao, thế nhưng kết quả cuối cùng lại là hòa.
Dù vậy cậu cũng không bất ngờ.
Vì ít nhất cậu đã khẳng định được một điều.
Quy tắc số 6: Nếu phát hiện người chơi gian lận, lập tức xử thua.
Nói cách khác chỉ cần không bị phát hiện, thì mọi mánh khóe đều được phép.
Quy tắc của sòng bạc cho phép điều đó.
Và nhân viên phục vụ mới có thể ngang nhiên đến vậy, bởi hắn dám chắc không ai vạch trần được mình.
Nguyễn Thanh ngẩng cao chiếc cằm trắng trẻo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái lên khẩu súng trước mặt nhân viên.
Trong đáy mắt ánh lên một tia kiêu ngạo và bất mãn.
Nhân viên làm việc ở sòng bạc này vốn chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của con người, cũng rất khó để đoán biết phản ứng của họ. Thế nhưng lần này, cậu thiếu niên kia chẳng cần phải nói gì, gã đã lập tức hiểu rõ ý của cậu.
Gã đẩy khẩu súng sang phía cậu.
Dẫu sao thì câu nói "bị kẹt đạn" ban nãy cũng chỉ là lời một phía từ gã, hiển nhiên chẳng ai tin nổi. Là người trong ván cược này, việc cậu thiếu niên muốn kiểm tra súng là điều rất đỗi bình thường.
Đó là quyền lợi của người chơi.
Sòng bạc sinh tử cho phép bất kỳ con bạc nào được quyền nghi ngờ đối thủ gian lận.
Chỉ đáng tiếc là... một khi gã đã bảo "kẹt đạn", thì tức là...
"Đoàng——!!!"
Tiếng súng bất ngờ vang lên.
Đồng tử của nhân viên lập tức trợn tròn, con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt một lần nữa chuyển thành sắc vàng lạnh băng.
Gã không quay đầu, thế nhưng ánh mắt lại lệch về phía sau lưng.
Khung cảnh lúc ấy trông vô cùng quỷ dị.
Ngay bức tường phía sau nhân viên kia, một lỗ nhỏ xuyên thủng vừa mới xuất hiện.
Viên đạn vừa sượt qua mặt gã, găm thẳng vào tường phía sau.
Một luồng gió nhẹ theo viên đạn vụt qua, thổi tung những sợi tóc trên trán gã, khiến chúng khẽ bay lên.
Còn người nổ súng, chính là cậu thiếu niên trước bàn cược.
Sau khi nhận lấy khẩu súng, Nguyễn Thanh chẳng buồn kiểm tra như nhân viên kia nghĩ.
Cậu biết thừa, đối phương dám tự tin đến mức đó, ắt hẳn đã chắc chắn mình sẽ không thể tìm ra manh mối.
Đã vậy kiểm tra làm gì cho phí công.
Thế nên Nguyễn Thanh trực tiếp giơ súng, nhắm thẳng vào bên trái nhân viên.
Rồi không hề do dự mà bóp cò.
Tiếng súng chấn động vang lên, toàn bộ khán phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ mồn một.
Không một ai ngờ được Nguyễn Thanh lại thật sự nổ súng vào nhân viên kia hay là đám khán giả đang theo dõi qua livestream, những con bạc đang vây quanh nơi ấy.
Thậm chí ngay cả nhân viên cũng không kịp phản ứng.
Có điều phát súng ấy không làm gã bị thương, thậm chí còn chẳng để lại một vết xước trên má.
Chỉ có vài sợi tóc bị viên đạn sượt qua, tách rời khỏi đầu, lặng lẽ xoay tròn trong không trung, rồi đáp xuống mặt bàn trước mặt.
Nguyễn Thanh là cố ý nhắm vào tóc.
Bởi chỉ như thế, mới không bị tính là hành động dùng vũ lực.
Cậu thiếu niên khi ấy vẫn còn cầm súng trên tay, sau phát súng ấy, cậu khẽ xoay cổ tay, nòng súng dời một chút, thẳng tắp nhắm vào giữa trán nhân viên.
Lại một lần nữa bóp cò.
"Pằng~~!"
Không phải tiếng súng thật.
Mà là Nguyễn Thanh cố ý phát ra.
Cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm, trong tay rõ là khẩu súng nước, vậy mà lại bắn ra dáng vẻ như súng thật.
Còn tự mình làm hiệu ứng tiếng súng.
Giống hệt như thực sự muốn đoạt mạng đối phương.
Không, không phải "giống như", là thật sự có ý định đó.
Bởi cả ván cược sinh tử này, chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Chỉ tiếc rằng, việc giết người chỉ được phép trong khuôn khổ ván cược, một khi ván cược kết thúc, sòng bạc sinh tử lập tức cấm triệt mọi hành động vũ lực.
Có lẽ Nguyễn Thanh cũng hiểu rõ điều này, nên phát súng thật duy nhất mới nhắm vào bên trái nhân viên, chứ không phải thẳng đầu.
Nhưng chỉ riêng chuyện ấy thôi cũng đã là vô cùng liều lĩnh.
Liều lĩnh đến mức gần như không coi trời đất là gì.
Dẫu sao trước nay chưa từng có ai dám trong thời gian ngoài cược mà chỉa súng nổ súng vào nhân viên.
Trong khẩu súng chỉ còn một viên đạn, phát súng vừa rồi bắn ra, tất nhiên đã hết.
Vậy mà nhân viên kia lại như bị đạn bắn trúng, ánh mắt ngây dại nhìn Nguyễn Thanh, bộ dạng cứ như bị dọa cho ngu người.
Chỉ có chính nhân viên đó mới biết, gã chẳng phải bị dọa, mà là... trái tim bỗng dưng mất kiểm soát.
Nhịp tim nhảy dồn dập, vượt qua giới hạn chịu đựng của loài người, vang dội đến mức bản thân gã cũng nghe thấy rõ mồn một.
Mọi tiếng ồn xung quanh dường như đều biến mất.
Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực.
Gã nhìn chằm chằm vào người trước mặt, màu vàng trong đồng tử dần đậm hơn, rồi biến thành hình dạng dựng thẳng.
Nhân viên đó phải dùng toàn bộ sức lực mới gắng giữ được dáng vẻ con người của mình.
Bởi nếu để lộ ra bộ dạng thật, Nguyễn Thanh nhất định sẽ sợ hãi.
Loài người xưa nay chưa từng thích sự tồn tại của những giống loài thông minh mạnh hơn mình, mà chỉ biết hoảng sợ trước chúng.
Hơn nữa một trong những quy định của sòng bạc chính là cấm để lộ nguyên hình trước mặt con người.
Gã vừa không muốn dọa Nguyễn Thanh, cũng không dám phá luật.
Nguyễn Thanh chẳng hề biết trong đầu nhân viên đang nghĩ gì. Cậu hơi nghiêng đầu, giống như bị bộ dạng đờ đẫn của gã làm cho vui thích, khẽ bật cười.
"Xem ra vừa rồi đúng là kẹt đạn thật."
Câu nói ấy của cậu, nghe chẳng khác nào hai phát súng ban nãy chỉ là để thử xem súng có kẹt hay không.
Hoàn toàn phủi sạch cái ý định thực sự muốn lấy mạng người kia.
Nhưng ai nấy có mặt tại đó đều biết sự thật không phải vậy.
Cậu thiếu niên ấy cầm súng chẳng chút áy náy, nụ cười nơi khóe môi phóng túng đầy chất ngông.
Tựa như thần linh đã đoạt mất hết mọi rụt rè trong cậu, chỉ để lại sự điên cuồng bất cần cùng nỗi vô úy tột cùng.
Trong cái sòng bạc sinh tử này, chẳng thiếu những kẻ điên.
Nhưng Nguyễn Thanh lại khác.
Cậu điên, mà vẫn phảng phất một khí chất lười nhác kiêu ngạo khắc sâu tận cốt tủy.
Cho người ta một cảm giác dẫu cho thiên hạ không dung chứa cậu, cậu vẫn có thể ngồi ngạo nghễ trên vương tọa, từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt vạn vật dưới chân.
Cậu điên, nhưng là một kẻ điên vô cùng tao nhã.
Livestream lập tức nổ tung.
Ngay khi Nguyễn Thanh cùng nhân viên đặt cược, một lượng lớn người xem từ phòng livestream của các người chơi khác đã ùn ùn kéo tới.
Ban đầu họ chỉ vì nghe đồn rằng có một người livestream sở hữu nhan sắc khuynh thành, nào ngờ lại tận mắt chứng kiến màn ngông cuồng ngạo mạn này.
【A a a a! Tôi chết mất! Bà xã tôi đẹp trai quá! Cầm súng chỉa vào tôi đi, muốn bắn thế nào cũng được!】
【Đẹp trai đến mức tôi không thở nổi rồi, sao có thể biến một nụ cười của phản diện thành khí chất quyến rũ ngập tràn thế chứ, đẹp đến chạm tim luôn!】
【Hu hu hu chủ nhân, nhìn em đi, em đã ngoan ngoãn quỳ xuống rồi, xin người đừng thương tiếc em mà giẫm nát em đi!】
Bão cmt bay đầy màn hình, kèm theo một lượng lớn điểm thưởng được tặng ào ạt.
Lượt theo dõi của phòng livestream cũng tăng vọt lên một con số kinh hoàng.
Đây là lần đầu tiên có một người chơi tăng fan nhanh đến thế, thậm chí có thể phá vỡ cả kỷ lục trước đó.
Sảnh livestream vốn không hề ưu tiên đẩy top cho người chơi mới, thế nhưng với người tăng fan như vũ bão thì lại khác.
Có hẳn một bảng mục dành riêng để giới thiệu những livestreamer đang nổi.
Thông thường trong vòng một tháng, nếu tăng fan vượt quá một mốc nhất định mới được vào.
Thế mà Nguyễn Thanh ngay trong ngày đầu livestream đã trực tiếp leo thẳng vào bảng mục ấy.
Một lượng lớn người xem tò mò nhấp vào livestream mới nổi này, ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vì phòng livestream này không có ảnh đại diện, màn hình thì tối đen, chẳng hề có mô tả, tên phòng cũng chỉ là một dãy ID số hệ thống mặc định.
Nói không ngoa thì cực kỳ cẩu thả, thậm chí cẩu thả đến mức người khác phải nghi ngờ.
Thế nhưng chính một phòng livestream cẩu thả đến vậy, lại bất ngờ xuất hiện trong bảng mục này.
Hiển nhiên rất bất thường.
Người xem đầy vẻ khó hiểu nhấp vào, rồi lập tức hiểu ngay tại sao phòng này lại được đề cử.
Chỉ vì người chơi trong phòng... đẹp quá mức tưởng tượng.
Đẹp đến mức như một luồng ánh sáng, rọi xuyên qua thế giới u ám tăm tối này, chói lòa trong cái không gian vô hạn mục nát.
Chỉ cần nhan sắc thế thôi cũng đủ đáng giá để theo dõi rồi.
Có điều... cmt sao nghe lạ thế nhỉ?
Đẹp đến thế lẽ ra phải là mấy câu kiểu muốn xông lên đè người ta xuống mới phải, sao bỗng dưng toàn thấy cúi đầu, quỳ xuống xin được hành hạ là sao?
Chẳng lẽ gần đây lại thịnh hành kiểu cuồng nô như thế rồi?
Nguyễn Thanh vẫn chưa bật cmt, chẳng hay biết gì về những lời đó, cũng không biết điểm số của mình đang từ từ tăng lên.
Cậu cười khẽ, xoay khẩu súng trong tay, lười nhác mà buông một câu: "Tôi tính là đã dùng vũ lực với anh chưa nhỉ?"
Nhân viên đã hoàn hồn, đồng tử cùng dáng vẻ đều trở lại như thường, khẽ mỉm cười lắc đầu.
"Không tính."
Nguyễn Thanh tiện tay quẳng khẩu súng xuống bàn, cứ như vứt một món rác, giọng điệu chẳng buồn hứng thú: "Chán ngắt."
"Ứ chơi nữa."
Nhân viên nhìn khẩu súng rơi trước mặt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, vừa định nói gì.
Nhưng Nguyễn Thanh đã thản nhiên xoay người định rời khỏi.
Đám con bạc xung quanh lập tức dạt sang hai bên nhường đường, thi nhau đi theo sau lưng cậu.
Ai cũng muốn xem, cậu có định cược tiếp trò gì nữa hay không.
Nhân viên nọ thấy Nguyễn Thanh đi xa, bản năng muốn đuổi theo, nhưng tiếc là giờ đang trong ca làm.
Gã không thể rời khỏi vị trí.
Chỉ đành đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu thiếu niên khuất dần.
Cũng có mấy người chơi khác lặng lẽ dõi mắt theo.
Những người này sau khi bước vào sòng bạc, vẫn chưa vội tham gia cá cược, mà chọn cách quan sát mọi quy luật trong sòng bạc sinh tử.
Không chỉ luật lệ của sòng, mà còn cả cách chơi từng trò cá cược.
Nếu mù quáng lao vào cược mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhất định sẽ thảm bại.
Bởi phó bản này vốn nổi tiếng cả trong những phó bản cấp cao, là nơi duy nhất không cần đợi nhóm người chơi trước qua màn hoặc chết hết mới cho người mới vào.
Không hề có bất cứ giới hạn nào.
Ngay cả nhiệm vụ giới hạn bảy ngày cũng có thể gia hạn.
Trong shop của sòng bạc sinh tử, thứ gì cũng có thể bán, ngay cả thời gian cũng mua được.
Quan trọng nhất hệ thống lại công nhận chuyện đó.
Điều mà mọi phó bản khác chưa từng có.
Shop của sòng bạc sinh tử giống như một phiên bản nhỏ của shop hệ thống.
Trong đó thậm chí có ba món hàng kết nối trực tiếp với shop hệ thống.
Nghĩa là mua trong shop sòng bạc rồi có thể đem về dùng.
Giống hệt như những vật phẩm người chơi tự kiếm được trong các phó bản khác.
Có điều phó bản khác vật phẩm chỉ rơi một lần, người nào lấy rồi là hết.
Còn sòng bạc này thì khác, chỉ cần có đủ kim tệ, muốn mua bao nhiêu cũng được.
Rất nhiều người chơi đều muốn lấy tín vật để vào được phó bản này.
Có điều tỉ lệ qua màn vốn rất thấp.
Dẫu sao muốn qua được cũng phải kiếm được một trăm ngàn kim tệ.
Với những người không giỏi cược, dù có mười cái mạng cũng chẳng đủ.
Mà số người chơi giỏi cá cược lại hiếm vô cùng.
Nên bọn họ đều muốn bám theo những con bạc xuất sắc, thử xem có thể kiếm cơ hội nào không.
Mà thiếu niên kia tuyệt đối là một người như thế.
Người chơi lần lượt ẩn ý bám theo bóng dáng cậu thiếu niên.
Vì số lượng không ít, nên cũng chẳng gây chú ý gì nhiều.
Chỉ là đám khán giả trong phòng livestream của các người chơi khác có phần bất mãn.
【Toàn là người chơi còn bày trò gì thế, sao không thẳng thắn mà bắt chuyện luôn đi, đây đâu phải trò chơi đối kháng mà đại thần người ta có thể làm thịt được ai chứ? Ôm đùi còn chẳng nhanh tay gì.】
【Ủa không ổn nha, tui nghi nghi nãy giờ, tụi mình nói thiếu niên đó là người chơi mà sao chủ phòng lại chẳng nhìn thấy vậy?】
【Ủa? Đây đâu phải dạng phó bản cần rút thẻ danh tính giữ vai diễn mà, sao lại không thấy? Hồi nãy tụi mình nhắc đến người chơi khác còn đọc được mà.】
Đám khán giả trong phòng livestream thử nhắn vài câu, phát hiện quả thật chủ phòng không đọc được, mà không phải chỉ một người.
Là tất cả người chơi có mặt tại đó đều không nhìn thấy.
Trong mắt họ, dường như cậu thiếu niên kia chỉ là một NPC của sòng bạc.
Nếu đã vậy... chỉ còn một khả năng.
Đó là những đoạn bình luận liên quan đến cậu thiếu niên ấy đã bị livestream tự động ẩn đi.
Mà bình luận bị hệ thống ẩn, chỉ có thể là khi nội dung ấy chứa manh mối liên quan đến phó bản.
Nói cách khác... cậu thiếu niên đó có vấn đề?
Khán giả trong phòng livestream lập tức chấn động.
Chẳng lẽ thiếu niên ấy là boss lớn nhất của sòng bạc sinh tử này?
Nhưng vấn đề là cậu ấy đang mở livestream mà!
Không chỉ có thể nhận điểm thưởng từ người xem, còn có thể tăng lượt theo dõi.
Chỉ là nghĩ kỹ lại, livestream ấy không có ảnh bìa, cũng chẳng đặt tên, ngay từ đầu đã rất khả nghi.
Trong các phó bản vô hạn khủng bố, cũng từng có nhiều boss giả dạng thành người chơi thế này.
Biết đâu lần này cũng vậy.
Chỉ khác một điều là cậu ấy còn mở cả phòng livestream.
Chỉ trong chớp mắt, lượt người xem livestream của Nguyễn Thanh lại tiếp tục tăng vọt.
Hệ thống: "......"
Nói thật... chuyện này phải giải thích thế nào đây?
Livestream không có ảnh bìa hay tên phòng, đơn giản là vì Nguyễn Thanh lười chẳng buồn thiết lập mà thôi.
Hệ thống cũng chẳng thể vượt quyền mà tự ý sửa.
Vả lại mở livestream vốn không ảnh hưởng gì đến vai diễn hay nhân vật người chơi đang đóng.
Bởi khán giả livestream và người chơi trong phó bản hoàn toàn là hai hệ thống khác nhau.
Mà họ biết Nguyễn Thanh là người chơi cũng không bị trừ điểm nhân vật.
Dù sao khán giả phòng livestream không thuộc về trò chơi vô hạn khủng bố.
Nguyễn Thanh vừa đi vừa lơ đãng nhìn quanh, dáng vẻ hờ hững, hứng thú cũng chẳng mấy cao.
Có lẽ vì ván cược ban nãy quá nhạt nhẽo khiến cậu chẳng thấy thỏa mãn.
Khi ánh mắt Nguyễn Thanh vô tình dừng lại nơi một bàn cược phía trước, nhân viên đứng cạnh bàn lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. "Muốn vào một ván không?"
Trên bàn là bộ bài tây, có vẻ là một trò chơi bài kiểu nào đó.
Nguyễn Thanh bước đến, thoáng như có chút hứng thú.
Nhưng khi lại gần mới phát hiện, bàn cược ấy hiện tại vẫn còn người đang chơi.
Muốn tham gia thì phải đợi ván sau.
Mà Nguyễn Thanh lại ghét nhất là phải đợi.
Cậu cau mày, ánh mắt lướt qua mấy con bạc đang ngồi trước bàn, bước chân chậm lại.
Nhân viên đứng bên dường như lập tức hiểu được, không cần ai nhắc nhở.
Gã vươn tay, trực tiếp ấn xuống bộ bài đang đặt trên bàn.
Ngăn không cho một con bạc đang chuẩn bị rút bài.
Người kia theo phản xạ kéo mạnh một cái, thế mà bộ bài vẫn không nhúc nhích.
Gã khó chịu ngẩng đầu, định lên tiếng.
Nhưng nhân viên kia đã mỉm cười cất lời trước.
"Xin lỗi, ván này tôi xin nhận thua."
Vừa nói, gã vừa đẩy qua một tấm phiếu mệnh giá 1000 kim tệ.
"Coi như chút quà bồi tội, phiền các vị nhường chỗ được không?"
Vốn dĩ mấy con bạc ấy vẫn đang đầy bụng bực bội.
Nhưng khi nhìn thấy 1000 kim tệ và cả số tiền thưởng mà nhân viên kia vừa chịu thua, cuối cùng cũng lẳng lặng rời khỏi bàn cược.
Có điều họ cũng chẳng chịu rời đi hẳn.
Bởi vừa rồi họ cũng nghe thấy nhân viên này mời một người khác vào chơi.
Họ rất muốn xem thử, rốt cuộc là ai mà khiến nhân viên sòng bạc phải có thái độ như thế.
Khi bàn cược được dọn trống, nhân viên kia lịch thiệp vươn tay về phía Nguyễn Thanh.
"Mời."
Nguyễn Thanh chậm rãi bước tới, ngồi xuống ghế.
Trên bàn cược vẫn còn bộ bài mà người chơi trước để lại, bên cạnh là bảng ghi luật chơi và cách cược.
Nguyễn Thanh liếc qua, có vẻ chẳng mấy hứng thú với mấy trò ghi trên đó.
Cậu cầm lấy một lá bài, đầu ngón tay nhẹ đè lên góc bài, khẽ xoay vòng trên mặt bàn.
"Cược gì?"
Nhân viên không trả lời ngay.
Ngược lại còn mỉm cười, khẽ hỏi ngược lại: "Ngài vừa rồi có phải định cược tính mạng của số 5 nhỉ?"
Tấm bảng tên trước ngực nhân viên đều ghi số hiệu.
Mà số 5 chính là nhân viên chịu trách nhiệm bàn Roulette khi nãy.
Nhân viên nọ nói xong cũng không đợi Nguyễn Thanh đáp, liền cười nhạt: "Nếu vậy hay là cược tính mạng tôi, thế nào?"
Ngón tay Nguyễn Thanh khựng lại giữa động tác xoay bài, tựa hồ cũng nổi chút hứng thú.
"Về phần ngài...", Nhân viên nọ khẽ dừng một chút, ánh mắt dừng nơi khóe mắt Nguyễn Thanh chỗ nốt ruồi lệ nhỏ.
Đáy mắt ánh lên tia cười.
"Tôi muốn... thân thể của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com