Chương 235: Sòng Bạc Sinh Tử (7)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎ Đẹp hong? ◎
Sòng Bạc Sinh Tử thật ra không chỉ có những khu vực dựa vào vận may và trí óc, mà còn có nơi đặt cược bằng sức mạnh.
Chỉ là phần lớn người bước vào đây đều là người thường, rất ít con bạc dám chọn khu vực đó.
Nhưng những người chơi hiểu rõ, phần lớn những ai có lực chiến cao đều chọn khu vực ấy.
Bởi vì đấu mưu với nhân viên, họ không chơi lại. Đành phải dồn hết sức vào mặt sức mạnh.
Nhóm của Lý Như Thi chính là như vậy.
Họ chưa bao giờ gia nhập công hội nào, chỉ biết dựa vào nhau mà cùng nhau tiến bước đến hôm nay, coi nhau như những người thân thiết nhất.
Không ngờ lại rút trúng phó bản này.
Mà đội của họ không giỏi tính toán, nên chỉ còn cách bước vào khu vực chiến đấu, chọn cược mạng sống với nhân viên bằng sức lực.
Ván cược họ chọn cho phép cả đội cùng tham chiến. Chỉ cần cướp được bất kỳ thứ gì từ phía nhân viên họ sẽ thắng.
Còn nếu nhân viên giết sạch bọn họ, thì nhân viên thắng.
Đúng vậy, đây là một ván cược sinh tử, hơn nữa là cược luôn cả tính mạng của cả đội.
Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, cả đội có năm người, mà muốn qua được phó bản thì cần tới 50 vạn kim tệ.
Đối với họ đó là con số xa vời như mơ, nhưng họ không nỡ bỏ ai lại phía sau.
Vậy nên họ mới dốc hết tiền tích cóp trong Sòng Bạc Sinh Tử để mua thêm thời gian cho phó bản, kéo dài cho tới tận bây giờ, đến mức không còn đủ cả tiền mua thời gian nữa.
Nếu không liều mạng, họ cũng sẽ chết.
Chỉ có điều có vẻ cược hay không cũng thế, đêm nay có thể là kết cục định mệnh của họ.
Sau biết bao trận chiến, họ gần như đã cạn kiệt sức lực, dù bốn đấu một cũng không thể phản kháng.
Họ không thể chạm vào nhân viên dù chỉ một chút, càng không thể lấy được thứ gì trên người gã.
Hai thành viên trong đội đã mất hết sức chiến đấu, nằm trên đất thoi thóp, ý thức mờ nhạt.
Chỉ còn hai người vẫn đang chiến đấu, mà một trong số đó lại chỉ là người chơi thiên về buff hỗ trợ.
Lý Như Thi chính là người hỗ trợ đó. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội mình bị thương.
Cô có thể làm được điều duy nhất bây giờ là cầu nguyện.
Lý Như Thi không tin thần.
Nếu có thần minh thật, sao lại để một nơi đáng sợ như trò chơi kinh dị vô tận này tồn tại?
Nếu thật sự có thần, khi họ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng ở phó bản, vì sao chẳng có ai đến cứu?
Thế nhưng lần này, Lý Như Thi lại giống như những người khác, thầm mong có một đấng thần minh thực sự.
Cô quỳ xuống đất, ôm lấy người đồng đội toàn thân bê bết máu, nước mắt không ngừng rơi. Tuyệt vọng, bất lực, cô khẽ khàng lên tiếng.
Cầu xin ngài. Xin ngài, thần minh ơi, làm ơn cứu lấy chúng tôi.
Làm ơn...
...
Nguyễn Thanh đang theo dõi ván cược bỗng như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về một hướng, mắt quét qua một vòng quanh đó.
Trong ánh mắt đẹp đẽ của cậu hiện lên chút nghi hoặc.
Cậu vừa mới nghe thấy có người gọi tên mình?
Nhưng phía sau chỉ có những con bạc, dù có ai nhìn cũng chỉ lén lút mà thôi.
Dường như không ai gọi cậu cả.
【Hệ thống, vừa rồi có người gọi tôi sao?】
Hệ thống im lặng. Đúng lúc định trả lời thì người nhân viên luôn cố tình phớt lờ Nguyễn Thanh chợt mỉm cười lên tiếng: "Kia là khu 2 của Sòng Bạc Sinh Tử, có thể nơi đó không phù hợp với ngài."
Nhân viên muốn phớt lờ người đứng sau nhưng không thể.
Cậu thiếu niên kia khiến gã đến đánh bài còn chẳng yên.
Những mưu tính từng xuất hiện trong đầu giờ tan tành như mây khói.
Gã thậm chí không còn muốn đánh bài nữa. Dù vẫn đang chơi, nhưng đã hoàn toàn loạn nhịp.
Vì thế ngay khi thấy cậu quay sang nhìn về phía đó, gã liền lên tiếng.
"Khu 2 của Sòng Bạc Sinh Tử?", Nguyễn Thanh thoáng nghi hoặc. Trong ký ức của nguyên chủ lại chẳng có chút thông tin nào liên quan đến khu 2 cả.
Mà nguyên chủ cũng mới vào Sòng Bạc Sinh Tử có ba ngày, quanh quẩn mãi ở tầng một, đến tầng hai còn chưa đặt chân tới.
Không biết đến việc nơi này chia thành nhiều khu cũng là chuyện dễ hiểu.
Hệ thống thấy Nguyễn Thanh bị phân tâm, không trả lời câu hỏi nữa.
Bởi vì nghiêm túc mà nói, tiếng vừa rồi không tính là gọi tên Nguyễn Thanh.
Chẳng qua vì khoảng cách quá gần, lại cộng thêm lời cầu nguyện đủ thành tâm, nên cậu mới nghe được.
Người phụ nữ đó không phải tín đồ của thần minh, cô chỉ trong khoảnh khắc tuyệt vọng mà khát khao có một kỳ tích, thầm mong sẽ có một vị thần mềm lòng cứu lấy mình.
Tín ngưỡng như vậy chưa đủ trong sạch, chỉ là sự vùng vẫy trước cái chết mà thôi.
Rất nhiều người khi rơi vào bước đường cùng sẽ chọn cầu khẩn thần minh cứu rỗi.
Giống như khi đứng ngoài phòng mổ, hoặc đối mặt với thiên tai, họ cầu xin không phải vì niềm tin vào thần, mà chỉ vì niềm tin vào kỳ tích.
Không một vị thần nào để tâm đến kiểu tín ngưỡng ấy. Bởi lẽ những người đó thậm chí không thể xem là tín đồ thật sự.
Ngay cả giữa các tín đồ, mức độ tín ngưỡng cũng không giống nhau.
Tín ngưỡng càng thuần khiết, sức mạnh đức tin sinh ra càng thuần khiết, cũng mạnh hơn.
Mà thần thì xưa nay vốn giả dối và kiêu ngạo, chưa từng có thứ tình yêu vô điều kiện dành cho nhân loại.
Huống chi việc thu thập sức mạnh tín ngưỡng vừa phiền toái vừa chậm chạp.
Phần lớn thần thà đi cướp đoạt thế giới và sức mạnh của các thần khác còn hơn là đáp lại mong đợi của con người.
Thần nhân hậu như thế gần như không tồn tại. Vậy thì làm sao mà cầu nguyện có thể thành sự thật?
"Đúng vậy, Sòng Bạc Sinh Tử có ba khu," nhân viên gật đầu, mỉm cười giải thích, "Chúng tôi ở khu 1, chủ yếu dựa vào vận may và trí óc."
"Khu 2 là dựa vào vận may và sức mạnh."
"Không phải người chơi nào cũng giỏi suy nghĩ. Khu 2 chính là nơi được lập ra dành riêng cho những người chơi thiên về sức mạnh."
Sòng Bạc Sinh Tử luôn tôn trọng mọi con bạc. Khu 1 và khu 2 đều là lựa chọn tự do.
Nguyễn Thanh hiểu ra, chẳng trách trong cửa hàng Sòng Bạc Sinh Tử lại bán đồ tăng sức mạnh.
Cấm sử dụng sức mạnh chỉ là ngoài ván cược, còn trong ván thì tuân theo luật chơi.
Dù là giết người cũng được phép trong khuôn khổ quy tắc sòng bạc.
Ban đầu người nhân viên vẫn vừa giải thích vừa đánh bài, nhưng có lẽ nói hăng quá, gã cầm bài suốt mà quên chưa đánh.
Một người chơi ngồi cạnh nhíu mày, nhắc nhở gã: "Tới lượt anh rồi đấy."
Người nhân viên vô thức đánh ra một lá.
Mà gã thậm chí chẳng buồn nhìn xem đó là lá gì, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguyễn Thanh. Lại tiện tay ném ra một lá bài quan trọng.
Cứ như thể giải thích cho Nguyễn Thanh còn quan trọng hơn cả thắng thua: "Nếu ngài thấy hứng thú, có thể xem livestream ván cược."
"Khu 2 do thiên về sức mạnh và thể lực nên sân đấu khá lớn, muốn quan sát tận mắt rất khó. Vậy nên khu này được phép phát sóng trực tiếp."
Nói rồi gã lấy ra một chiếc máy tính bảng từ dưới bàn, bấm vài cái rồi đưa qua cho Nguyễn Thanh: "Ngài có thể xem ở màn hình lớn trong khu 2 hoặc xem bằng cái này."
Nguyễn Thanh đón lấy, miệng hỏi bâng quơ: "Thế còn khu 3?"
Người nhân viên thoáng khựng lại, vẫn cười như cũ: "Khu 3 không mở cho người chơi thông thường, ngài không cần quan tâm."
Rõ ràng là không định tiết lộ gì thêm.
Nguyễn Thanh cũng không hỏi tiếp nữa, cúi đầu nhìn vào màn hình.
Trên máy tính bảng hiển thị hàng loạt video nhỏ, mỗi cái là một sân đấu khác nhau.
Tất cả đều đang có người tham gia cược mạng.
Người nhân viên vừa đánh bài vừa nhắc: "Ván cược ở khu 2 có thể hơi máu me. Ngài nên chuẩn bị tâm lý trước khi xem."
Nguyễn Thanh không đáp. Ánh mắt rơi vào một đoạn video, nhẹ nhàng ấn mở.
Hệ thống: "..." Sao cậu lại nhìn phát là tìm đúng người rồi?
Trong video là một sàn đấu rộng lớn. Một người đàn ông thân mình khắp nơi toàn máu đang liều mạng chiến đấu với nhân viên.
Không xa chỗ đó có một cô gái gầy gò đang quỳ rạp, ôm lấy một người đàn ông sống chết chưa rõ, vừa khóc vừa nói gì đó.
Video có tiếng, nhưng giọng cô nhỏ quá, lại cách xa nơi đánh nhau nên bị tiếng động át hết.
Cậu vừa rồi nghe được giọng nói đó, hình như... chính là từ cô.
Nguyễn Thanh không hề nghe được tiếng gọi tên mình. Cũng không nghe rõ tiếng cô gái kia. Chỉ là một trực giác lạ lùng.
Cô đang gọi cậu.
Mặc dù cô không hề quen biết, cũng chẳng biết tên cậu là gì, nhưng trong lòng cô lúc ấy... đang gọi một vị thần.
Nguyễn Thanh khẽ run nhẹ lông mi, đầu ngón tay miết dọc theo mép máy tính bảng.
Thần minh sao...
Trong video, người đàn ông bị thương nặng, máu me be bét, động tác dần chậm lại, công kích cũng yếu dần.
Rõ ràng là sắp không trụ nổi nữa.
Trong khi nhân viên thì từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh, hơi thở không hề rối loạn. Gã mỉm cười đánh văng người đàn ông ra.
Rồi giơ tay về phía người đang nằm không nhúc nhích, một làn khói đen cuộn lại trong lòng bàn tay gã.
Trong đám khói còn lấp ló chút ánh vàng, nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm cùng cực.
Dù không biết nhiều về nhân viên, nhưng ai cũng hiểu, đây rõ ràng là cú kết liễu, nhân viên xuống tay không có ý nhún nhường tha cho mạng sống đang thoi thóp.
Chỉ cần trúng chiêu, chắc chắn mất mạng.
Dù gì đây cũng là ván cược sinh tử. Nhân viên ra tay là để giết.
Lý Như Thi đã không còn hơi sức để khóc. Nhìn đội trưởng đã mất hết khả năng chiến đấu, cô hoảng hốt buông người trong tay, lao đến chắn trước mặt hắn.
Theo bản năng, cô dốc toàn lực chống lại đòn tấn công ấy.
Nhưng cú đánh mà ngay cả đàn ông còn đỡ không nổi, làm sao đến lượt cô?
"Phụt." Một ngụm máu lớn phun ra, cô bị đánh bay, nện mạnh xuống đất.
Trước khi đỡ chiêu, Lý Như Thi đã biết kết cục thế nào. Cô không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, thiên về hỗ trợ, tất nhiên không đỡ nổi.
Nhưng cô không chắn, đội trưởng sẽ chết.
Nếu có thể đổi mạng lấy mạng, cô bằng lòng.
Lý Như Thi lại phun ra một búng máu, cố gắng đứng lên, nếu cô không đứng dậy, cả đội sẽ chết tại đây.
Dù có chết, cô cũng muốn chết cùng mọi người.
Dù có chết, cô cũng phải chắn phía trước.
Lý Như Thi nhặt lên thanh kiếm rơi của đồng đội, một lần nữa chắn trước mặt nhân viên.
Cô nhìn bóng người đang bước đến mà không chút sợ hãi, rồi quay đầu nhìn lại, mỉm cười với người đàn ông phía sau, một nụ cười đó rạng rỡ mà dịu dàng.
Nhưng nước mắt trong mắt cô vẫn không ngừng rơi.
"Xin lỗi đội trưởng, lần này... có lẽ Thi Thi thất hứa mất rồi."
Lý Như Thi nói xong, liền dùng toàn bộ số kim tệ trong tay đổi lấy vé rời khỏi sòng bạc sinh tử.
Trò cược một khi đã được xác lập tại Sòng Bạc Sinh Tử thì không thể nào dừng lại.
Hoặc thắng, hoặc thua, hoặc hoà.
Nhưng ở khu vực số 2, chuyện hoà gần như không bao giờ xảy ra. Còn muốn thắng họ thì càng là chuyện không tưởng.
Mà cũng không thể nhận thua, bởi vì cái họ cược chính là mạng sống, một khi nhận thua, tức là cũng đánh mất luôn mạng sống của mình.
Có điều Lý Như Thi biết ở Sòng Bạc Sinh Tử nếu là cược theo đội thì có thể dùng kim tệ mua vé rời đi.
Nhưng chiếc vé đó chỉ có thể đưa đồng đội thoát khỏi bàn cược, còn bản thân thì không thể.
Nói cách khác, phải có một người ở lại chết trong bàn cược này thì ván chơi sinh tử mới thực sự chấm dứt.
Cả năm người họ từng hứa với nhau, sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội, và càng không được phép từ bỏ chính bản thân mình.
Nhưng cô lại luôn là kẻ vô dụng nhất. Mỗi lần chỉ biết trơ mắt nhìn đồng đội liều chết vì mình, được đồng đội bảo vệ hết lần này tới lần khác.
Lần này đến lượt cô bảo vệ họ rồi.
Chỉ là, đáng tiếc thay, cô sẽ trở thành người đầu tiên phá vỡ lời hứa.
Người đàn ông đang được Lý Như Thi chắn phía trước bỗng trợn to mắt, ôm lấy ngực, cố bò dậy để ngăn cản cô.
Thế nhưng vết thương quá nặng, hắn chẳng thể nào đứng dậy nổi, chỉ có thể đỏ hoe cả vành mắt, khó nhọc lắc đầu: "Tiểu Thi... không được."
Lý Như Thi lần này đến cả nhìn hắn một cái cũng không ngoảnh lại, dứt khoát dùng vé rời đi, đưa toàn bộ đồng đội thoát khỏi ván cược.
Trong bàn cược chỉ còn lại hai người: cô và nhân viên của sòng bạc.
Hành động của cô không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Nhân viên không ý kiến gì, bàn tay kết tụ sương đen, chậm rãi tiến về phía cô.
Lý Như Thi nhìn người kia đang tiến gần, trong mắt không chút sợ hãi, càng không hối tiếc. Từng giọt máu từ khoé mắt lăn xuống cùng nước mắt: "Tôi lấy linh hồn tôi, lấy tất cả của tôi, thề trước thần minh."
"Nguyện dâng trọn thân tâm, tất thảy của tôi, cho thần minh tối cao."
Lý Như Thi lau đi máu nơi khoé môi, trong mắt chứa đầy kiên định và quyết liệt: "Nguyện thần minh... bảo hộ tôi!"
Những người đứng ngoài quan sát đều cho rằng ván này không còn gì đáng mong chờ nữa.
Năm người đều không lấy được vật phẩm từ tay nhân viên sòng bạc. Chỉ còn lại một kẻ hỗ trợ yếu ớt, thì lấy gì mà chiến thắng?
Đám con bạc dõi theo màn hình lớn lắc đầu chán nản, chuẩn bị rời đi tìm ván cược khác.
"Khoan đã, cái gì kia!?"
"Không phải chứ, tại sao cô ta lại phát sáng!?"
Ánh mắt đám đông đầy kinh ngạc và khó hiểu. Bởi ngay khi câu "Nguyện thần minh bảo hộ tôi" vừa thốt ra, cả người Lý Như Thi đã phủ lên một tầng ánh sáng trắng.
Trông vô cùng kỳ dị.
Những con bạc đang bước đi dở, nghe thế liền ngơ ngác quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía sân đấu.
Ánh sáng ấy bao trùm lấy thân hình người phụ nữ.
Lấp lánh mà thuần khiết, không chói loá, chỉ tựa như hào quang bao lấy cô.
Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng cô mặc áo trắng, ánh nắng chiếu lên mới tạo nên hiệu ứng phản sáng ấy.
Nhưng ai nấy đều biết rõ không phải. Bởi ánh sáng ấy khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Tựa như có thể gột rửa mọi tội lỗi và dơ bẩn.
Tim họ như cũng dần bình lặng lại, thời gian cũng như ngưng đọng ở khoảnh khắc này.
Rõ ràng là đang ở trong sòng bạc sinh tử, vậy mà họ lại có cảm giác mình đang đứng giữa rừng hoa rực rỡ, ánh nắng chan hoà đổ xuống vai.
Ấm áp đến tận cùng.
Người chơi đứng xem tuy kinh ngạc nhưng cũng không quá bất ngờ.
Là người chơi, ai mà chẳng thủ sẵn vài món đồ giữ mạng chứ.
Chắc đây chỉ là đạo cụ nào đó thôi.
Chỉ có Lý Như Thi biết không phải. Đạo cụ của cô đã dùng hết rồi, nếu không thì cũng chẳng đến mức phải vét sạch vàng đưa đồng đội rời đi.
Cô vốn đã sẵn sàng để chết ở đây.
Lý Như Thi có phần ngơ ngác nhìn bàn tay mình, vô thức nắm lại. Một luồng sức mạnh chưa từng có trào dâng trong cơ thể.
Vừa mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng.
Cả vết thương trên người như cũng đang lành lại, khiến cô cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu.
Đó là... thần minh sao?
Nhân viên sòng bạc nhận ra có gì đó khác thường, khựng bước, đôi mắt hơi nheo lại.
Khí tức của người phụ nữ này...
Đã thay đổi.
Trở nên mạnh mẽ hơn.
Khí tức chính là linh hồn một người. Mà cô trong khoảnh khắc ấy linh hồn đã trở nên mạnh mẽ dị thường.
Đây là chuyện vô cùng khó tin.
Bởi vì linh hồn con người vốn cực khó cường hoá. Ngay cả cửa hàng hệ thống của sòng bạc sinh tử, cũng hầu như không bán vật phẩm nào liên quan đến linh hồn.
Vậy mà người phụ nữ này lại làm được.
Cô như biến thành một người hoàn toàn khác.
Trong bàn cược, đúng là tồn tại khả năng thay người giữa chừng.
Ánh khinh thường và lạnh nhạt trong mắt nhân viên biến mất, thay vào đó là cảnh giác nghiêm túc.
Ánh sáng trên người Lý Như Thi kéo dài hơn mười giây, rồi dần tan biến.
Nhưng cô biết, sức mạnh đó vẫn còn.
Ánh mắt cô trở nên vô cùng kiên định, siết chặt thanh kiếm trong tay, lao thẳng về phía nhân viên.
Sức mạnh lúc này gấp hàng trăm lần lúc trước, nhìn thế nào cũng không giống một người chơi hệ hỗ trợ.
Đám người chơi đứng xem cũng đều kinh hãi.
Đạo cụ nào mà bá đạo dữ vậy?
Chẳng lẽ là loại dùng xong sẽ thiêu đốt linh hồn hoặc mạng sống?
Trong hệ thống đúng là có loại đạo cụ như thế, điểm đổi không quá cao, nhưng cũng chẳng phải thấp.
Vì dùng rồi rất có thể chết tại chỗ, nên không mấy người chuộng.
Nguyễn Thanh lại chậm rãi lướt ngón tay trên màn hình phẳng, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở hình ảnh bên trong video.
Thần minh...
Thì ra là như vậy.
Hệ thống thầm khựng lại: "......"
Biết ngay mà, không cách ly đám người thường, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Giấu sao cũng không nổi.
Thôi vậy, dù sao cũng không giấu được bao lâu. Biết thì biết đi.
Có nó nhìn chằm chằm như vậy, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì thêm.
Nguyễn Thanh từ lúc bật video đến giờ, đã nhìn chằm chằm gần 10 phút, còn nghiêm túc hơn cả khi theo dõi mấy ván cược trước.
Khán giả trong phòng livestream bắt đầu thấy bất an.
【Chồng tại sao nhìn người ta chăm chú như thế, không phải là để ý người ta rồi chứ? Hu hu hu đừng mà! Em không chấp nhận! Em nhất định không chấp nhận mối nhân duyên này!】
【Dù chị gái kia là người tốt, em vẫn không chấp nhận được! Người tốt cũng không được giành chồng em! Chồng à đừng nhìn cô ấy nữa được không?】
【Chồng sắp đi tìm cún cưng khác rồi sao? Nhỏ cún đó có ngoan như em không? Có nghe lời như em không? Có được như em đâu mà nhìn hoài cũng vậy?!】
Dù phòng phát trực tiếp khóc lóc than thở rầm rĩ, Nguyễn Thanh vẫn cứ lặng lẽ xem tiếp video.
Cứ như thật sự để ý người trong video rồi vậy.
Lý Như Thi hình như không giỏi chiến đấu. Dù sở hữu sức mạnh lớn như thế, vẫn chẳng phải là đối thủ của nhân viên kia.
Bởi vì cô có sức mạnh, nhưng lại không biết dùng thế nào. Giống như một đứa trẻ ba tuổi cầm trong tay một khẩu tay súng.
Ngay cả cách bắn cũng không biết.
Với lại nhân viên kia vốn là quái vật, tốc độ quá nhanh khiến Lý Như Thi không thể phản ứng kịp. Vết thương trên người cô mỗi lúc một nhiều hơn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ vẫn sẽ thua.
Nguyễn Thanh trầm ngâm nhìn màn hình phẳng, một giây sau khẽ nhắm mắt lại.
Hệ thống vẫn luôn dõi theo cậu. Thấy cậu nhắm mắt liền lạnh giọng cười khẩy: 【Nếu cậu dám thử, tôi sẽ trực tiếp điều khiển nhân viên, giết chết cô ta trước khi cậu kịp làm gì.】
Linh hồn của cậu còn chưa ổn định, mà cũng dám nghĩ đến việc truyền xuống?
Một khi được thần minh thừa nhận, tín đồ có thể trở thành sứ giả của thần, nhận được sức mạnh từ thần.
Còn thần minh có thể giáng lâm đến bên tín đồ, thậm chí nhập vào thân thể họ.
Nhưng tất cả điều đó chỉ xảy ra khi thần ấy thật sự là một vị thần. Là thần minh có thần cách, có linh hồn mạnh mẽ đến đáng sợ.
Chứ không phải một thần minh đã mất thần cách, linh hồn còn nứt vỡ, đến cả quy tắc cũng chưa chắc thừa nhận.
Trong hoàn cảnh này mà dám vọng tưởng giáng lâm? Chỉ khiến linh hồn càng thêm vỡ vụn, thậm chí mất mạng.
Bởi vì giáng lâm chính là vượt qua rào cản thời gian và không gian, nếu không có đủ sức mạnh, sẽ bị chính khoảng cách ấy nghiền nát linh hồn.
Nguyễn Thanh nghe xong lời cảnh cáo mở mắt, không thử nữa.
Bởi vì giọng hệ thống khi nãy rất u uất, hoàn toàn không mang chút ý đùa giỡn nào.
Nếu cậu dám thử thật, hệ thống thật sự sẽ ra tay giết chết đối phương.
"Đẹp không?"Một giọng nam quen thuộc vang bên tai Nguyễn Thanh.
Cậu nghe xong tim lập tức đập bịch bịch, ngón tay trắng trẻo nắm chặt lấy máy tính bảng, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông đứng cạnh mình.
Là... Tô Chẩm.
Nguyễn Thanh vừa nhìn rõ là Tô Chẩm, liền sững sờ, mở to mắt như không thể tin nổi. Còn lui hẳn về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.
Rõ ràng là không ngờ sẽ gặp Tô Chẩm ở nơi này.
Tô Chẩm nhìn Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, không để ý dáng vẻ né tránh như thể gặp rắn độc kia, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi lại lần nữa: "Cô ta... rất đẹp ha?"
Ánh mắt Tô Chẩm không mang theo sát ý, cũng chẳng ẩn giấu u ám hay lạnh lẽo, ngay cả giọng điệu cũng chẳng có nhiều biến hóa.
Nhưng nghe vào tai lại phảng phất một tia nguy hiểm khó diễn tả thành lời.
Khiến da đầu tê rần.
Thậm chí còn khiến người ta vô cớ sinh ra cảm giác sợ hãi, tựa như cả nhiệt độ trong không khí cũng bất giác hạ thấp đi mấy phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com