Chương 18
Hù!!!
-----
Mùa hè lại tới, mùa chia tay lại tới, như bao năm vẫn thế.
Sân thể dục cạnh tòa nhà dạy học của tiểu học Kaze, đâu đâu cũng thấy những hình ảnh biệt ly.
Akari ôm Hikaru hu hu khóc lớn, tiếng hô lớn liên thanh của giáo viên chủ nhiệm khối lớp 6 cũng chỉ có thể khiến cô bé tạm nín, nhưng tay vẫn cứ níu lấy Hikaru nhất quyết không chịu buông.
Vì vậy, trong ảnh tốt nghiệp của học sinh lớp 6.1, giữa một dàn nam sinh bỗng lọt vào một cô bé hai mắt đỏ hồng níu lấy cậu bé đầy mặt bất đắc dĩ đứng bên.
Khoảnh khắc ấy tựa như tượng trưng cho quãng thời gian tươi đẹp đã qua...
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đâu phải tốt nghiệp rồi thì sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.
Tỷ như quý cô Akira crủa chúng ta, trong lễ tốt nghiệp thì khóc rống khóc gào như sinh ly tử biệt, nhưng hè tới lại như chưa từng có cuộc chia ly, vẫn qua nhà í ới rủ Hikaru đi chơi như thường.
Dù rằng Mitsuko rất chi là hài lòng với chuyện này, nhưng Hikaru thật sự không biết mình có thể chơi cái gì với một cô bé 12 tuổi, nên kiếm cớ từ chối hết lần này sang lần khác, cuối cùng Akira cũng nổi giận , dỗi không thèm chơi với Hikaru nữa.
Mitsuko thấy vậy bèn bóng gió hỏi Hikaru liệu có phải đang thích cô bé nào khác không, Bị Hikaru dở khóc dở cười đẩy ra khỏi phòng, Mitsuko kiền yên tâm.
Nghĩ lại, hình như từ khoảng hai tháng trước đổ lại, con trai mình có vẻ ngoan hẳn ra.
Mitsuko vui vẻ nghĩ.
Học hành tiến bộ, tốt nghiệp thuận lợi, dù về trễ vài hôm, nhưng có vẻ không phải đi với bạn xấu. Thấy con trai trưởng thành, là một người mẹ, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Vậy nên mới sáng ra đã nhận được một bưu kiện không hề nhỏ, trên đó ghi người nhận là Hikaru, Mitsuko không còn liên tưởng tới những chuyện xấu như trước kia nữa.
Nhưng...
" 120.000¥!?!?"
Mitsuko vừa thấy một chuỗi số không trên hóa đơn liền hoa mắt " Cái thứ này mà tốn những chừng ấy tiền ư?!?!"
Con trai cô không thèm để ý đến vẻ khiếp sợ của mẹ nó, còn đang mải mê mở giấy gói.
" Quả nhiên là bàn cờ, còn tưởng ông nội quên mất tiêu rồi chứ."
Hẳn là sợ hắn mải mê chơi cờ lơ là học tập, nên nghỉ hè ông mới gửi bàn cờ qua. Hikaru nghĩ, Nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên bàn cờ. Với chất liệu như thế này, 120.000¥ là một cái giá hợp lý, ông hắn không hổ danh là người chơi cờ lâu năm. Hikaru nhớ mang máng, hình như bàn cờ đầu tiên của hắn đời trước cũng là của nội tặng, nhưng chất lượng không bằng bàn cờ trước mắt, dây xem như là sự khẳng định của nội đối với sức cờ của hắn.
"Hikaru! Sao con có thể đòi ông thứ đắt đỏ như vậy được?!" Mitsuko bắt đầu dạy dỗ con trai.
" Không cần để ý đâu mẹ, ông nội thua con bàn cờ này mà." Hikaru vừa nói vừa kiểm tra xem bàn cờ và quân cờ có hư hại giừ không, bên cạnh hắn là Sai đang vui sướng xoay vòng vòng. Hắn không thể không nhanh tay ôm lấy mọi thứ, " Con lên phòng trước nha."
[ Bàn cờ mới~ đánh cờ đi~ đánh cờ đê~]
" Sai, đừng cản đường, tôi hết nhìn thấy bậc thang rồi!"
" Thua gì mà... hết những 120000 cơ chứ!" Mitsuko hết dức rối rắm, cô bỗng thấy bản thân quá ngây thơ rồi, quả nhiên không thể tin tưởng gì ở thằng con trai trời đánh này được mà!
Bàn cờ được đặt vào vị trí đã được chuẩn bị trước đó, Hikaru nhìn trái ngó phải, cảm thấy hết dức hài lòng, " Cả căn phòng nhìn dễ chịu hẳn ra."
Sai bay vòng vòng quanh bàn cờ, miệng còn không ngừng nhắc nhở, [ Hikaru tới đây đi, cùng nhau đánh cờ nào~]
" Biết rồi," Trong nhà nên Hikaru cũng không để tâm tới hình thức lắm, khoanh chân ngồi xuống, nói " Lại đây."
Sai vội vội vàng vàng theo quán tính ngồi xuống cạnh hắn.
" ..."
[ ..??]
Hikaru " ... lăn qua bên kia đi!"
[ Ah ah ah!]
Sai lật đà lật đật bay tới phía đối diện.
" Muốn đi trước không?" Hikaru hỏi.
Sai nhìn tay mình, lại nhìn hộp cờ [ Huhuhuhuhu! Ta không chạm được vào quân cờ !!!TAT]
Hikaru đỡ trán, " Tôi biết, anh đừng có hở tý ra là khóc vậy chứ!"
Hắn đem hộp cờ dời về phía mình, cầm lên một quân cờ đen, " Tôi nắm quân,anh chỉ cần nói ' đơn' hoặc ' song', sau đó cầm quạt chỉ vào vị trí ánh muốn hạ cờ, tôi hạ dùm anh."
Sai mặt sùng bái vô cùng tận, đầy mặt viết ' Hikaru thật thông minh' ' Hikaru thật tốt bụng' vân vân và mây mây.
Trí tưởng tượng bay càng lúc càng xa, Hikaru cố gắng đem tinh thần tập trung lên bàn cờ trước mắt, nhưng vừa chớp mắt cái, lại ngẩn người tiếp.
Ký ức về những ngày đánh cờ với Sai, Xa xôi biết bao. Kiếp trước, năm 12 tuổi Sai tới bên hắn, năm 15 tuổi Sai rời khỏi hắn... Sau đó, đôi khi hắn lại nghĩ, nếu Sai không biến mất, hai người hẳn là vẫn cùng nhau đánh cờ, cứ đánh cứ đánh như vậy, không biết liệu có một ngày mình thắng được Sai không nhỉ?
Nghĩ tới đây, Hikaru không khỏi bật cười.
Sai kỳ quái nhìn hắn, [ Hikaru, Ta muốn đánh ở đây,15-10, nhảy!]
" Ờ." Hikaru nhàn nhạt đáp lời, hạ cờ theo hướng quạt hỉ, rồi đánh xuống một quân ngay sau đó.
Cơ mà, nói về vụ thắng thua, đời trước, trong các trận không chấp cờ, Sai chưa từng thua một trận nào. Trận chiến với Danh nhân Touya năm ấy, Vẫn là Sai giành chiến thắng. Tính ra hắn chưa từng thấy bộ dạng của Sai khi thua trận.
Hikaru cố gắng tưởng tượng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy xác suất cái tên trước mắt khi thua sẽ lăn lộn khóc nháo là lớn nhất.
Lòng hiếu kỳ một khi đã trồi lên thì không thể nào đè đầu nó xuống được, Hikaru lò dò hỏi, " Sai, sau khi chết, anh đã thua cờ bao giờ chưa?"
Quỷ hồn ngàn năm ngẩn ra, cố gắng hồi tưởng, [ Có chứ.]
Hai mắt Hikaru sáng lên, vừa tính truy hỏi phản ứng của hắn lúc đó, chợt nghe thấy Sai nói tiếp, [ Thời gian đầu mới ở cùng Torajiro, thỉnh thoảng cậu ấy có hạ cờ sai vị trí.]
" Cái đó không tính," Hikaru nói, " Có trận nào mà anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn thua không?"
[ Cái này thì quả thực không có.]
" Không thể nào, anh bám lên Torajiro mấy chục năm trời mà chưa thua lần nào ư?!"
[ Chưa từng thật bại.] Sai mỉm cười, [ Đối với cờ vây, ta có sự tự tin tuyệt đối, ta tin rằng chính vì điều này,nên sau khi ta chết, thần khiến ta bám vào bàn cờ, tiếp tục truy đuổi ' Nước cờ thần thánh'.]
" Tôi từng nghe có người nói, con người ta sau khi chết đi, nếu có chấp niệm mạnh mẽ, sẽ bị trói buộc trên dương thế, chỉ khi chấp niệm biến mất, mới có thể..."
Hikaru im bặt, chợt cảm thấy một luồng rét lạnh chạy dọc sống lưng trà tới tứ chi.
[ Có thể gì?] Sai tò mò hỏi, thời hắn còn sống, thành Heian không có những lời này.
Siêu thoát...
Hikaru nhíu chặt mày, ngón lay cầm cờ run lên, hạ nhầm vị trí.
[ 3-6 ,khai sách!] Sai không nhìn ra sự khác thường của hắn, báo ra vị trí muốn đánh rồi lại tiếp tục truy hỏi.
Hikaru máy móc hạ cờ theo lời hắn, trong dầu quay cuồng ba chữ ' Không thể thắng!'...
Tay phải vững như bàn thạch, nhưng tay trái dưới bàn cờ lại mất khống chế mà không ngừng run rẩy, Hikaru căn bản không thể chuyên tâm đánh cờ, những suy nghĩ không tốt cứ mải miết quanh quẩn trong đầu hắn, khiến mỗi lần hạ cờ là hắn lại sợ hãi vô cùng.
Nhưng nhìn Sai ngồi đối diện đang shus tâm suy nghĩ, hắn bỗng nhiên không thể thốt thành lời.
[ Hoan hô! Thắng Hikaru 1.5 mục nha!]
Vung vẩy quạt, Sai lăn lê khắp phòng nhảy múa ăn mừng.
" Anh đúng chả biết yêu trẻ là cái quái gì cả." Hikaru vờ giận, mày vẫn nhíu chặt, chỉ khi ván cờ này kết thúc, tay trái hắn mới ngừng run.
[ Tại Hikaru mạnh quá đấy chứ, khiến ta bất giác đánh hết sức luôn rồi.] Sai trung ra khuôn mặt cười trườn tới, nịnh nọt nói [ Thêm ván nữa nha, được không?]
" Không được!" Hikaru quyết đoán cự tuyệt, bắt đầu thu thập bàn cờ.
[ Đừng vậy mà Hikaru, chúng ta đánh thêm một trận nữa đi, lần này đảm bảo ta sẽ đánh hết sức hết sức cẩn thận, nha, nha!]
" Không muốn, biết anh sẽ nương tay, tôi càng không muốn đánh."
[ Hả--?! Vậy rốt cuộc cậu muốn người ta phải làm gì mới chịu?!? QAQ ]
Bàn cờ được thu dọn sạch sẽ, Hikaru lại ngồi xuống vắt trán trầm tư. Bản thân sự tồn tai của Sai đã rất không khoa học, kiếp trước hắn biến mất mà không thèm để lại cho mình nửa chữ, vậy nên, nếu đời này hắn muốn giữ Sai bên mình, nhất thiết phải ngăn lại mọi nhân tố có thể khiến Sai rời đi.
Tới thời điểm hiện tại, Hikaru đoán được 2 điểm: 1. Phải để sai không ngừng chơi cờ, qua đó khác sâu chấp niệm của Sai với trần thế, 2. Tuyệt đối không thể để Sai thua cờ, nếu chấp niệm truy tìm ' Nước cờ thần thánh' được thỏa mãn, rất có thể Sai sẽ buông tay rời đi.
Dựa vào những suy đoán này, Hikaru thầm đưa ra quyết định, hắn ngửa đầu hỏi, " Trong ván cờ vừa rồi, anh có cảm nhận được điều gì không?"
Quỷ hồn vốn đang phiêu qua phiêu lại dở sông dở chết vì thỉnh cầu đánh cờ của mình không được đáp lại, nghe vậy lập tức đầy máu sống lại, hai mắt tỏa sáng mau mắn trả lời, [ Có chứ có chứ! Ta phát hiện Hikaru mạnh cực kỳ nha!]
" Ai hỏi anh chuyện này!" Hikaru rống giận, nhưng rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc, nói, " Anh không nhận ra cờ vây thời nay đã có một số thay đổi ư? Từ thời Shusaku tới nay tính ra cũng đã hơn trăm năm, giới cờ vây chịu nhiều ảnh hưởng của cờ vây quốc tế, nên dần dần cách đánh cũng có sự thay đổi, nhưng cách đánh của anh vẫn là cách cũ, nếu cứ như thế, khi gặp phải đối thủ có cùng cấp bậc, anh chắc chắn sẽ chịu thiệt."
[ Vậy phải làm sao giờ?] Sai hỏi.
" Cần tham dự giải cờ vây quốc tế, hơn nữa đánh cờ với nhiều người khác nhau, gia tăng kinh nghiệm thực chiến."
[ Được được!] Sai gật đầu liên tục [ Hikaru chỉ ta đi, rồi chúng ta có thể đánh cờ mỗi ngày nha, đánh cờ ~ đánh cờ ~]
Đánh với tôi là vô nghĩa, hai người đánh cờ với nhau, nếu trong đó có một người vì kiêng kỵ điều gi đó mà không thể đánh hết sức, tình huống như vậy dễ dẫn tới phán đoán sai lầm.
Làm sao để được đánh cờ với cao thủ nhưng vẫn không khiến người chú ý, Ogata là người đầu tiên hiện lên, Ogata đã là Cửu đẳng, để Sai luyện tập với anh ấy là hoàn toàn ổn, nhưng chợt nhớ sau lưng Ogata còn có một Akira, Hikaru nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ này.
Nếu đã vậy, cũng chỉ còn lại mỗi cách đó—
Đánh cờ online...
-------------
Ngạc nhiên hông, háp pỳ hông, khen mị đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com