Chương 2
" Hikaru, mi thật sự không sao chứ?" Vẻ lo lắng hiện lên trên mặt ông nội, " Mitsuko nói hôm nay mi nhất quyết không chịu tới trường, nằng nặc đòi tới nhà ông. Vừa nãy vẻ mặt mi khi đứng trong nhà kho, suýt chút hù chết ông rồi."
" Ông ơi con không sao, ông nhìn xem, con bây giờ không pải đã ổn rồi sao!" Hikaru không ngờ thân thể 12 tuổi lại dễ rơi nước mắt tới vậy, xoa xoa mắt, vẫn cảm thấy có thút khó chịu. " Ông ơi, trong tủ lạnh còn đó không, con muốn chườm mắt một chút đỡ về mẹ lại lo."
" Hừ! Nếu thật sự sợ Mitsuko lo thì đừng làm mấy chuyện kỳ quái như vậy!" ông tức giận nói, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước Hikaru làm nũng, chịu thua đi vào nhà lấy đá và khăn mặt.
" A, hôm nay thời tiết đẹp ghê~~~" Hikaru đứng giữa sân, thoải mái vặn vẹo thắt lưng.
Quỷ hồn một thân cổ trang phiêu sau lưng hắn, phân vân do dự nửa ngày, cuối cùng nắm ống tay áo rộng thùng thình che mặt giới thiệu ( À.. Ừm.. Ta tên là Fujiwara Sai, là kỳ sĩ dưới trướng Thiên Hoàng ở thủ đô Heian.) Quỷ hồn ngàn năm dường như không biết nên đối mặt với tình huống trước mắt như thế nào, nên quyết định mở lời giới thiệu trước.
Hikaru chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, cười tủm tỉm trả lời, " A, tôi là Shidou Hikaru, anh có thể gọi tôi là Hikaru. Hiện tại tôi đang là học sinh lớp 6 trường tiểu học Kaze, chắc vậy..."
Im lặng.
" Hikaru!" ông nội gọi hắn.
" Con tới ngay đây!" Hikaru vội lớn tiếng trả lời, khóe mắt nhìn thấy vẻ xoắn xuýt bối rối trên khuôn mặt tuấn tú của Sai, bỗng nhiên hắn thấy tâm tình thư sướng hẳn lên.
Trước khi tới nhà ông nội, hắn đã nghĩ rất nhiều. Nếu không tìm được bàn cờ cũ dính máu... Nếu Sai không xuất hiện... Nếu sau này Sai lại biến mất... Tưởng tượng càng nhiều hắn càng sợ hãi, ngay khoảnh khắc Sai hiện lên trước mắt như trong ký ức, hắn quyết đinh, sẽ giữ im lặng.
Nguyên nhân Sai sẽ biến mất, hắn biết.
Không phải Sai đã từng làm bạn với Tarajiro cả đời đấy sao? Mà Tarajiro, cả cuộc đời hắn đều thay Sai mà chấp cờ.
Sai cũng từng nói, chấp niệm níu giữ hắn vấn vương trần thế ngàn năm chính là " Nước đi thần thánh" trong cờ vây... Tất cả là lỗi của hắn... Hắn đã không cho Sai chơi cờ...
Thế nên, ngay tại khoảnh khắc chạm vào vết máu trên bàn cờ cổ ấy, Hikaru đã giác ngộ. Chỉ cần có thể giữ lại Sai, cho dù không thể cùng người khác đánh cờ, hắn cũng sẽ không nuối tiếc!
Ta sẽ không nói, sẽ không thổ lộ cho ngươi bất cứ điều gì. Đời trước, là ngươi mang ta bước vào thế giới cờ vây, che chở mưa gió cho ta trưởng thành. Đời này, ta sẽ chỉ là chiết phiến trong tay ngươi, ngươi chỉ đâu, ta hạ đấy.
Hikaru khoan khoái hưởng thụ cảm giác nóng rát quanh mắt đần dịu đi nhờ khăn chườm trên mặt, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hướng ông nội hắn cười toe toét, "Ông ơi, ông cháu mình chơi cờ vây đi!"
" Cờ vây?" ông nội hai mắt lóe sáng, " Uuu! Mi biết chơi hả?"
" Nếu con mà thắng, thì ông mua cho con một bàn cờ vây nha!"
" Nhóc con cuối cùng cũng biết cái lạc thú chơi cờ, haha, cơ mà nói trước, ông mi là cao thủ à nha! "
Ông hứng trí bừng bừng sắt xếp bàn cờ, sau đó, với vẻ mặt ta đây biết tỏng nói " Muốn ông chấp mi mấy con, nói đê, ông chấp hết!"
" Cái này, ông không cần nhường con đâu..."
" Mi nói bậy bạ chi đó! Trước giờ mai đã chơi cờ bao giờ đâu! Mi xem đây!" ông nội tức giận lôi ra một đống giải thưởng triển lãm trước mắt hắn.
Hikaru cố gắng lắm mới kiềm chế được xúc động muốn trợn trắng mắt, đời trước, bắt đầu từ khi hắn đạt được danh hiệu đầu tiên, thỉnh thoảng lại có phóng viên đến phỏng vấn ông hắn, cứ mỗi lần như vậy là ông lại y như rằng bưng đống giải thưởng ra triển lãm một vòng rồi quả quyết khẳng định khả năng chơi cờ của hắn là được đi truyền từ mình.
" Ông nội quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng," Hikaru hùa theo khích lệ một chút, sau đó cười nói " cơ mà chúng ta vẫn là chơi cờ trước rồi nói sau."
"Hừ, không cần nhường đúng không, được thôi! Bắt đầu đi!"
" Vâng, vâng," Hikaru cầm lấy cờ trắng, giao cờ đen cho ông hắn, " Ông đi trước đi."
( Sai, sắp bắt đầu rồi đó nha!)
Vẫn luôn đơ một cục đứng bên cạnh Sai, giật mình nhìn sang, đầy kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của Hikaru (Tại sao...?)
(Anh không phải là kỳ sĩ dưới trướng Thiên hoàng sao? Vậy chắc chắn là phải rất lợi hại rồi! Không cần thẳng tay quá, chỉ cần đủ để ông nội mua cho chúng ta một cái bàn cờ là được.) Hikaru tùy tiện cầm lấy một quân cờ trắng, gõ gõ xuống mặt bàn cờ, thu được một quả trừng muốn thủng tay từ ông hắn.
Cờ đen đi trước.
(Sai, lên!)
Nước mắt trong suốt lẳng lặng rơi, chạm mặt bàn cờ liền hóa hư vô, Sai nâng chiết phiến, che đi khuôn mặt vì lần nữa được chơi cờ mà ngập tràn kích động, thanh âm ôn hòa mà kiên định, " Bất kể thế nào, Hikaru, ta vô cùng cảm kích ngươi. Quân đầu tiên, hạ tinh!"
Hikaru theo lời hạ xuống quân cờ tại tinh vị, tư thái phóng khoáng dứt khoát làm ông hắn hai mắt phát sáng, đồng thời cũng buông bỏ ý nghĩ khinh địch.
30 phút sau...
" Ừm...." Ông vuốt cằm, gắt gao nhìn chằm chằm thế giằng có trên bàn cờ " Ừm...."
Hikaru không nhịn nổi nữa, "Ông ồn quá đi! Nãy giờ 'Ừm' bao nhiêu lần bao nhiêu lâu rồi ?! Cũng có phải đấu thăng hạng đâu!"
" Mi nói vậy mà nghe được hả!" Ông hắn nghe vậy giận giữ quát ầm lên " Oắt con, không tôn không ti! Không chơi nữa!" Ông hắn vừa nói vừa vươn tay xào loạn bàn cờ.
Hikaru và Sai vội vàng vươn tay ra cản, đáng tiếc, chậm một bước. Một người một quỷ đồng thời hừ thanh bất mãn.
Ông hắn trừng mắt tiếp tục giáo huần, " Còn không về đi! Mi đừng tưởng trốn học được buổi sáng là buổi chiều cũng tiện thể trốn được luôn nhá!"
Trước khi bị đuổi ra khỏi cửa nhà ông, Hikaru còn giãy dụa, " Vậy còn bàn cờ mới của con thì sao!?"
" Hừ, tư chất của mi xem ra còn tạm chấp nhận đươc, nể mặt nó, ta sẽ mua cho mi, nhưng mà sẽ là cái rẻ nhất!"
" Cảm ơn ông nhìu~~~" Hikaru cười nói " Cơ mà, ông à, ván cờ vừa nãy ấy mà, ông cứu không nổi đâu, chơi xấu lật bàn gì đó, quả nhiên không hổ danh là cao thủ cờ vây đứng đầu khu phố nha~~~"
" Lăn!!!"
Bất kể thế nào, ngay ngày đầu tiên sống lại đã có một bàn cờ, Hikaru tỏ vẻ hắn thực vừa lòng.
Về tới nhà, Mitsuko đã đứng ngay trước cửa, không biết đã chờ bao lâu.
Vừa thấy bóng mẹ trước cửa, Hikaru đã mau mắn bày ra tư thế " Con sai rồi, lần sau con không giám nữa QAQ" đúng chuẩn.
Trong ký ức của Mitsuko, Hikaru chưa từng ngoan ngoãn như vậy, cô dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn, " Buổi chiều có lại trốn học nữa không?"
" Tuyệt không trốn học! con sẽ ngoan ngoãn đi học, hơn nữa lần sau sẽ thi được 90 điểm cho mẹ xem!" Hikaru nịnh nọt nói, hắn vốn định thề thốt sẽ được 100 điểm, nhưng nhớ lại bài kiểm tra lịch sử 8 điểm đời trước, không khỏi có chút chột dạ.
Mặt Mitsuko một vẻ " Cứ mơ tiếp đi con" nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì nữa.
" Khục, lộn xộn thật..." đẩy cửa ra, nhìn căn phòng manga nằm lăn lóc, quần áo giăng tứ tung, Hikaru không thể không thừa nhận, hắn 37 tuổi nhìn lại chính mình năm 12 tuổi, thật sự là, không nỡ nhìn thẳng.
" Ài..." Vẫn là giúp mẹ ver trẻ tuổi giảm bớt chút gánh nạng đi, hắn tự giác bắt đầu dọn dẹp phòng mình.
Một lúc lâu sau, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, Hikaru quay đầu lại nhìn Sai.
Từ sau khi vào phòng, Sai vẫn rất quy củ đứng trước cửa không hề nhúc nhích, nếu không có cặp mắt linh động đầy tò mò đánh giá khắp nơi kia, nhìn hắn cũng không khác gì lắm búp bê hình người cỡ lớn bản cổ trang.
Thật tĩnh lặng.
Từ cổ đại bước vào hiện đại, mọi thứ đối với Sai đều thật tân kỳ, nhưng hắn lại không mở miệng hỏi bất kỳ điều gì. Bây giờ cũng vậy, trừ lúc mở miệng tự giới thiệu ở nhà ông nội, Sai chưa từng chủ động mở miệng nói câu nào.
Hikaru nhớ lại hình ảnh ở chung đời trước của hắn và Sai, cái tên quỷ hồn sáng sủa sinh động, lúc nào cũng lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây, bất kể trường hợp thời gian địa điểm luôn gây ra cho hắn một một đống rắc rối liên miên không dứt.
" Sai?"
Đang ngồi ngẩn người đến mọc nấm, Sai giật mình vội đáp lại ( Ơi!)
" Anh thử nói xem, đợi chúng ta nhận được bàn cờ rồi, nên bày đâu cho hợp lý đây?" Hikaru xoay lưng về phía Sai, sắp xếp lại manga trên giá sách, một bộ vô ý hỏi.
( Bàn cờ? cái bàn cờ ông ngươi đã hứa ấy hả?!) Sai nháy nháy hai mắt đang phát sáng ( Đúng vậy, nên bày ở đâu đây? Nên bày ở chỗ nào rộng rãi một chút, bàn cờ cũng không nhỏ, ít nhất cũng phải lớn chừng này!)
Sai vừa nói vừa khoa tay múa chân, ánh mắt loạn lia khắp phòng tìm nơi thích hợp, ( Nơi này như thế nào? Aaa, không được, vẫn quá nhỏ, hai người cùng chơi sẽ có chút chật... Nơi này có vẻ ổn hơn nè! Không ổn không ổn, đống lộn xộn gì đây, quá chiếm chỗ rồi, Hikaru Hikaru, mau mau đem đống lộn xộn này dọn đi đi! Hikaru!!!)
Hikaru bày ra một mặt đầy không kiên nhẫn, nhưng khóe miệng lại cứ nhếc lên ngày càng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com