Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đã beta sương sương na <3

Tuy vì sự xuất hiện của Touya khiến cảm xúc của cậu có đôi chút chùng xuống, nhưng khi Shindou nhìn thấy trên bảng tên hiên lên ID Ogata, vẫn quyết định gửi lời mời khiêu chiến.
( Note: ở đây tức là Ogata đã login rồi cơ mà chưa kịp khiêu chiến thì Hikaru đã gửi lời mời trước )

[ Đối thủ tiếp theo rất có thể là Ogata.] Shindou vừa kích chuột vừa nói.

[ Ể? Ogata? Ogata đang ở trong cái hòm này hả?!] Nghe Hikaru nói vậy, Sai vội vàng dí sát mặt vào màn hình. [ Cũng có thể chỉ là tên giống tên thôi, anh không cần kích động quá lên thế.]

Hồn ma kìa căn bản chả thèm nghe câu tiếp theo của cậu, nhớ tới ván cờ chỉ mới đánh được một nửa kia, đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp được từ khi đi theo Hikaru, điều này khiến hắn hưng phấn vô cùng, dí sát rạt vào màn hình, hận không thể chui vào trong cái 'hòm' này [ Ogata? Ogata phải hông?! Ogata ới ơi-----!!!]

[ Đừng có chắn màn hình, gọi thế chứ gọi nữa anh ta cũng chả nghe thấy được đâu.] Shindou dở khóc dở cười nói, [ Khoan bất kể thế nào, phải xác định đây có phải là người quen không đã, anh đã luyện tập hơn một tháng nay rồi, đây sẽ là đối thủ phù hợp để anh tiến thêm một bước.]

Sai lúc này mới lưu luyến khó rời mà trượt qua một bên, lại nhịn không được liên mồm thúc dục, [ Vậy thì nhanh nhanh bắt đầu đi ~~~ Ta muốn cùng Ogata đánh xong ván cờ còn giang dở hôm trước, ta muốn xem cậu ta thu quan, thu quan~~~~]

[ Còn chưa biết chắc có phải là Ogata hay không mà, Hơn nữa đã qua lâu như vậy, anh ta sao nhớ nổi từng bước từng bước của ván trước chứ... Ah, nhận lời rồi.]

Bàn cờ ảo xuất hiện, trận đấu bắt đầu, hệ thống phán Ogata cầm quân đen.

Sau đó, cờ đen đi đầu, đánh 17-4.

[ Ah...] Shindou có chút bất ngờ, đây đúng là nước đầu tiên mà Ogata đêm đó cầm quân đen đánh xuống, xem ra bên kia có khả năng cao là người quen rồi.

[ Sai, anh muốn đánh đâu?]

[ 4-4~~~]

Quả nhiên.

Vài nước tiếp theo, Ogata tuần tự hoàn nguyên bước cờ đêm đó, Sai phối hợp vui vẻ vô cùng.

Theo bước chân của hai mau đen trắng, ván cờ đêm đó dần được tái hiện.

Nhưng tốc độ hạ cờ của Shindou ngày càng chậm, cuối cùng thậm chí ngừng lại.

Mitani ngồi bên đang xem mê mẩn, thấy Hikaru ngừng lại không đánh, vội hỏi, " Shindou? Không đánh nữa sao?"

[ Hikaru?] Sai cũng nhìn cậu đầy khó hiểu.

Ogata, quả nhiên là Ogata Seiji! ( Vl giờ mới nhận ra có vấn đề, t cũng ạ luôn á ) Shindou nhíu mày, vừa từ chối Touya,Ogata đã xuất hiện... hơn nữa bước cờ còn châm chích như vậy, ... Anh ta hẳn là đã hoài nghi Sai là mình, nên mới dùng phương thức này xác nhận. (  )

[ Hikaru, nhanh lên nào~~~] Sai nhịn không được thúc dục, [ Nhanh nhanh đánh xong ván này nào, ta rất muốn nhìn anh ta thu quan!!]

[ Nhất định phải theo nước cờ hôm đó ư?] Shindou có chút chần chờ nói, [ Sai, hay là hôm nay anh dùng cách khác đánh bại anh ta đi?]

[ Nhưng...] Sai vốn còn đang tính dây dưa, thấy nét khó xử trên mặt Hiakru, mím chặt miệng, lúc lâu sau mới nói, [ Được.] Sai nhẹ giọng đáp [ Vậy 4-14.]

Thu hết phản ứng của Sai vào mắt, Trong lòng Shindou nhói đau, mang theo lo lắng cuồn cuộn. Cậu chậm rãi thở ra, Bỗng cảm thấy bản thân lo trước sợ sau của lúc này rất buồn cười, không phải đã giác ngộ rồi sao? Đã vậy sao cậu còn phải để ý lớp ngụy trang kia chứ!

[ Đã biết, 15-16, Tiêm!] Shindou tiếp tục nước cờ như đêm đó.

[ Hikaru!] Sai kêu lên đầy ngạc nhiên vui sướng.

Tạm đem mọi băn khoăn ném ra sau đầu, Shindou cười nhẹ nói, [ Anh đã la lối đòi nhìn người ta thu quan hai lần, tôi sao có thể không thỏa mãn anh được.]

Ogata-san, kiếp trước anh cứ chăm chăm bắt nạt em và Touya, không thể chơi lại anh một vố là oán niệm vô cùng to lớn của em, giờ đây, chuẩn bị mà ăn hành đi nhé!

[ Sai, Không cần khách sáo, đánh anh ta tan nát không còn miếng giáp đi!]

[ Được~~~~~]

Bên kia, tại hội sở, đã có rất nhiều người bu lại một góc. Những người yêu cờ này có nước da màu tóc khác nhau tới từ khắp nơi trên thế giới, giờ đều đang im lặng vây quanh màn hình laptop be bé trước mặt, im lặng thưởng thực trận chiến.

Trận cờ này, một bên là Ogata cửu đẳng, một bên là cao nhân Sai huyền bí, mỗi người đều âm thầm suy đoán, liệu chuỗi chiến tích bất bại của Sai sẽ chấm dứt tại đây.

Ban tổ chức thấy đám đông tụ tập ngày càng nhiều, mồ hôi như tắm, ông hối hận vô cùng, sao lại để người kiếm cái máy quái quỷ kia tới làm gì cơ chứ. Tuy ở trong góc, nhưng đã bắt đầu làm ảnh hưởng tới sự vận hành của giải đấu rồi. Mà Ogata cửu đẳng vốn là người mà ông muốn dựa vào để giải quyết rắc rối nay lại thành trung tâm của đám đông, khiến ông khó mà mở miệng.

Khóe mắt bắt được Akira đang đứng một bên, ông vội chạy qua, " Cậu Touya... Có thể khuyên Ogata-San ...chuyện này..."

Touya miễn cưỡng kéo ánh nhìn ra khỏi bàn cờ, nhìn quanh quất, không khỏi kinh hãi trước hiện trường đồ sộ trước mặt.

" Ogata-San..." Ogata do dự, cuối cùng vẫn nhẹ giọng gọi.

Hai tay Ogata chắp hờ, ánh mắt nhìn màn hình chăm chú lóe lên từng tia từng tia, rõ là đang tập trung suy tính từng bước cờ, tiếng gọi mỏng manh của cậu trực tiếp bị che chắn.

Nửa ván cờ kia đã nằm trong đầu Ogata bấy lâu nay, dù gã không có ý định tìm đối phương đánh cho xong ván này, nhưng trong lúc rảnh rồi vẫn nhịn không được lôi ra suy tính những bước tiếp theo.

Cân nhắc trận cờ bấy lâu nay, đôi khi Ogata cũng rất tà ác nghĩ: nếu sau này có cơ hôi được đánh tiếp ván cờ kia, mà chính mình lại chuyển bại thành thắng, trên mặt cậu nhóc kia chắc sẽ xuất hiện biểu cảm nhìn tếu lắm đây...

Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ lúc nhàm chán của gã thôi. Cuộc trò chuyện với Akira trước kia cũng đã thuyết phục chính gã, gã giờ cũng mới là cửu đẳng thôi, phái trên còn có một đống danh hiệu chờ hắn đi khiêu chiến, một Shindou Hikaru còn chưa đủ để làm gã chấp nhất đến thế.

Ogata vốn cho rằng bản thân đã buông tay hoàn toàn, nhưng lúc này đây, Shindou Hikari lại một lần nữa ngồi đối diện gã, khi gã nhận ra hai người thế mà lại đánh tiếp ván cờ đêm đó, Ogata ngộ ra bản thân lâu nay vẫn bắt sai trọng điểm, điều khiến gã thực sự không thế buông chính là thái độ kỳ quái của đứa nhỏ kia với mình.

Mà muốn biết tường tận hết thảy, trước tiên phải xé tan được sự trấn tĩnh thong dong của nó, nên gã muốn tiếp tục ván cờ đêm đó, muốn dùng chiến thắng để khiến đứa bé kia thuần phục.

Ánh mắt Ogata lóe lên sự chấp nhất, khóe môi nhếch lên nụ cười quyết liệt.

[ Hử?]

" Hử?"

Trong quán nét, Sai và Hikaru đồng thời phát ra âm thanh đầy nghi hoặc.

Chiêu này của quân đen, thực là ngoài dự đoán.

Phong cách đánh cờ của Ogata rất rõ ràng, anh ta am hiểu tinh toán hiệu suất của từng quân cờ, mỗi bước đi đều mang lại giá trị và hiệu quả vô cùng rõ ràng, như thanh đao đã ra khỏi vỏ là phải thấy máu.

Nhưng những nước vừa nãy, không những không nhọn, mà cũng không bén, như một nhát đao chém lệch, rất không giống với tác phong nhất quán của Ogata.

Shindou vừa giảng giải cho Minato vừa suy đoán mục đích của Ogata.

Bến này, Sai tay cầm quạt, mắt khép hờ, vẻ mặt nghiêm nghị, đã lâm vào trầm tư.

Sập pờ zaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com