Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chủ nghĩa lãng mạn bạo lực

▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Ba người về quê với tôi luôn đi."

Sau khi nói chuyện với Narcissus, Ashley liền tìm cách lấy được toàn bộ luận văn của Lyudmila.

Cả hai đều là sinh viên tốt nghiệp trong khóa năm nay. Theo quy định của Đại học Đế Quốc, sinh viên phải nộp luận văn vào năm ba, còn năm thứ tư là thời gian thẩm định và chỉnh sửa.

Đại học Đế Quốc có tiêu chuẩn học thuật cực kỳ nghiêm khắc, nhà trường sẽ thành lập hội đồng thẩm định chuyên môn dựa trên hướng nghiên cứu của sinh viên, thậm chí còn mời cả chuyên gia ngoài trường.

Shadrian từng được mời đánh giá một bài luận về võ thuật phương Đông, nhưng bất ngờ là y lại cho điểm khá thoáng.

Hàng năm báo chí ở Mudran đều có chuyên mục đăng tải các luận văn tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên đại học Đế Quốc. Một số tòa soạn có quan hệ với trường, nên dù luận văn còn đang chỉnh sửa cũng được đăng trước một vài trích đoạn đặc sắc.

Luận văn của Lyudmila đã được đăng báo theo cách đó.

Dù chỉ là trích đoạn, nó vẫn khiến dư luận Mudran dậy sóng. Ngay cả trong trường, Ashley cũng nghe bàn tán xôn xao. Nhiều người đang tìm cách để có được bản đầy đủ, nhưng dạo gần đây Lyudmila vắng mặt ở trường, bạn bè cô cũng giấu kín như bưng chuyện này, có người còn muốn dùng quan hệ hội đồng thẩm định của trường để can thiệp.

Vì nhiều lý do, nhà trường đã thông báo rằng ngoài những trích đoạn đã đăng, toàn văn luận văn sẽ tạm thời không được công khai.

Còn cách Ashley có được luận văn rất đơn giản, anh trực tiếp cạy khóa văn phòng của giám khảo, nhưng anh chỉ đọc rồi đặt lại chỗ cũ, không mang ra ngoài. Ngày hôm sau tập luyện xong tại phòng tập ballet, anh nói với Shadrian: "Luận văn của cô Lyudmila rất xuất sắc."

"Ồ?" Shadrian đang thay đồ, lát nữa y phải đến quân đội họp, nghe vậy thì nhướng mày: "Nếu em cũng nói vậy, thì luận văn này chắc có chỗ đáng xem."

"Không chỉ đáng xem đâu thầy, nó là một kiệt tác." Ashley nói.

Shadrian khoác áo gió, gạt mớ tóc dài ra sau lưng. Ashley bước tới, nhận lấy dây buộc tóc trong tay y, giúp thầy mình buộc tóc.

"Tôi vẫn nhớ những gì Narcissus từng nói về luận văn này." Shadrian nói: "Không thấy chữ nào nhắc đến tín ngưỡng Thần Dụ thật à?"

"Không có một chữ nào ạ." Ashley đáp.

"Ừm." Shadrian rút một điếu xì gà, lấy diêm từ túi Ashley, châm lửa rồi nói: "Thực ra cũng không cần lo lắng quá."

Động tác của Ashley khựng lại: "Ý thầy là?"

"Luận văn như vậy chắc chắn phải trình lên cấp trên phê duyệt. Xét về mặt dư luận, cấp trên có lẽ sẽ ém nhẹm nó xuống, không công bố toàn văn. Nếu nó thật sự xuất sắc, họ sẽ dùng biện pháp mềm dẻo với Lyudmila, có thể là trao cho cô ấy một danh hiệu danh dự, rồi hứa hẹn một công việc tử tế ở Viện Khoa học hay đâu đó tương tự." Shadrian nói: "Đế quốc vẫn khá khoan dung với nhân tài."

"Dĩ nhiên." Y nhả ra một ngụm khói: "Điều kiện tiên quyết là thiên tài của chúng ta đừng quá cứng đầu, nhất quyết đòi đăng toàn văn lên báo hay những chuyện tương tự."

"Chắc không đến mức đó đâu ạ." Ashley ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Gần đây Lyudmila vẫn luôn né tránh công chúng. Nếu mục đích của cô ấy là gây sóng gió, thì giờ là thời điểm tốt nhất để lộ diện."

"Vậy thì dễ giải quyết rồi." Shadrian nói xong, lại trầm ngâm một lúc.

Ashley nhận ra y ngập ngừng: "Sao vậy thầy?"

"Có một điểm mâu thuẫn ở đây." Shadrian nói: "Nếu Lyudmila không muốn gây ồn ào, thì ngay từ đầu luận văn không nên được đăng báo. Tôi nhớ không lầm thì mọi luận văn tốt nghiệp trước khi đăng báo đều cần có sự đồng ý của tác giả chứ?"

"Nhưng đăng báo chỉ đăng trích đoạn thôi. Có thể ban đầu cô ấy đã nghe theo lời khuyên của ai đó, nhà trường tự ý đăng mà không hỏi ý cô ấy. Dù sao thì áp lực dư luận sau đó cũng có thể buộc cô ấy phải chỉnh sửa lại luận văn, cũng không phải là một cách tồi."

Shadrian nghe xong cười: "Mong là vậy."

Nói rồi, y hôn lên má Ashley một cái: "Dạo này tôi lại phải bù đầu bù cổ rồi, ăn cơm thì khỏi đợi tôi."

Sự thật chứng minh Shadrian đã nói đúng. Hai tháng sau, nhà trường trao cho Lyudmila danh hiệu sinh viên tốt nghiệp danh dự, nhưng tuyên bố vì "một vài lý do" nên sẽ không công bố toàn văn luận văn.

Sau đó vở kịch mới của nhà hát Lâu Đài công diễn, Shadrian và Ashley cùng đi xem. Shadrian chỉ ra ngoài từ lô ghế riêng "Hàng ghế khán giả thứ bảy, từ trái qua phải đếm đến ghế thứ mười hai."

Ashley nhìn sang, thấy là một mái tóc ngắn rối bù, chủ nhân của mái tóc ngắn không mấy để tâm đến vẻ ngoài, toát lên khí chất học giả phóng khoáng. Đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của Ashley, đột nhiên quay đầu lại.

Hai người nhìn nhau. Ánh mắt đối phương nhưng ánh lên nét trong trẻo, rồi cô mỉm cười với Ashley.

Khi cười, cô lại toát ra một vẻ trẻ con như thiếu niên.

Ashley hơi cúi đầu chào. Đối phương vẫy tay với anh, trông vừa thân thiện vừa hoạt bát. Ashley ghé sát vào Shadrian, hỏi: "Vị này là?"

"Hôm nay tôi đã gặp cô ấy ở quân đội." Shadrian nói: "Cổ là Lyudmila."

Ashley hiểu ra rồi cười rộ lên.

Shadrian cũng nhìn anh cười: "Sao em vui thế?"

"Không có gì ạ." Ashley nói: "Em cảm thấy, một người như vậy quả thực rất hợp để nghiên cứu giấc mơ."

Quả thực Lyudmila mang khí chất của một người mộng du, hay nói đúng hơn là vẻ trẻ trung và ngây ngô. Sau đó Ashley còn gặp cô vài lần trong trường: một lần cô ngủ gật trên cây, một lần cô đi ủng cao su lội bì bõm trong vũng nước mưa, và một lần khác là ở thư viện. Khi Ashley đang thực hiện một phép tính rất phức tạp, một cái đầu bù xù đột nhiên ló ra từ phía bên kia bàn, ngậm bút chì nói với anh: "Đáp án là 3.291."

Ashley: "?"

Bên cạnh cái đầu, hai bàn tay vươn ra, vén phần tóc mái lòa xòa, để lộ gương mặt của Lyudmila.

Ashley gật đầu chào: "Chào buổi chiều, bạn học Lyudmila."

"Chào buổi sáng, bạn học Ashley." Lyudmila chỉ vào tờ giấy nháp của anh: "Đây là 3.291."

"Ừm, tôi biết rồi." Ashley nói: "Cảm ơn nhiều."

Đợi đối phương đi xa, Ashley tính lại lần nữa, phát hiện mình tính sai ở phần định thức.

Và đáp án đúng là 3.291.

Sau khi Mudran vào thu thường hay đổ mưa. Đôi khi nửa đêm, Ashley sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, rồi Shadrian mang theo hơi ẩm lành lạnh nhảy vào ký túc xá. Cả hai sẽ pha một ấm trà, trò chuyện một lát rồi đi ngủ. Chất lượng giấc ngủ của Ashley luôn rất tốt, đôi khi dù Shadrian đến, anh cũng không tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy Shadrian sẽ để lại cho anh thứ gì đó trước khi đi, khi thì là một vệt son trên má, lúc lại là một cành hồng trên gối.

Hôm nay Ashley tỉnh dậy, thấy trên bàn trà có một vật trang trí bằng gốm hình đầu heo, bên dưới đè một lá thư:

Tôi vừa về từ tỉnh Bahrin, nơi đó nổi tiếng với thịt heo. Đây là quà mang về cho em. Bên dưới còn có một hộp thịt heo khô, đừng ăn hết nhé, để dành cho tôi một ít.

Vật trang trí có các góc cạnh rất tròn trịa, trông có vẻ đã được mân mê nhiều lần. Ashley đặt nó lên bồn rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vào nó, con heo gốm đầu tròn nhìn lại anh, cuối cùng Ashley ngậm đầy bọt kem đánh răng, không hiểu sao lại bật cười.

Anh vừa ngậm thịt heo khô vừa đi đến thư viện, trong đầu toàn là hình ảnh con heo gốm trên bồn rửa mặt. Đi được nửa đường, anh chợt nhận ra không khí trong trường hôm nay có gì đó không đúng.

Nhiều sinh viên tụm năm tụm ba, mỗi người cầm một tờ báo, xôn xao bàn tán điều gì đó.

Ashley kẹp dưới nách tờ báo vừa lấy từ hòm thư, vẫn chưa kịp xem. Anh nhìn đám đông ngày càng tụ tập đông hơn, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, giũ tờ báo ra.

Trang bìa nổi bật một dòng tít in đậm ——

Công bố toàn văn luận văn "Nguyên lý của giấc mơ" từ Lyudmila — sinh viên tốt nghiệp danh dự đại học Đế Quốc.

Lật sang một trang, lại là một bài báo chiếm trọn cả trang gây sốc ——

"Nguyên lý của giấc mơ", chương ba "Bàn về dục vọng" — Tác giả công khai ca ngợi tình cảm đồng giới?

Ashley đọc lướt qua bài báo, gấp tờ báo lại, rồi đi thẳng đến văn phòng của Narcissus.

Narcissus không có ở đó, Lyudmila cũng không, Ashley lại đi tìm Lâm Liên Tước, vừa hay hai người chạm mặt nhau ở cửa khách sạn Viễn Đông: "Đang định tìm cậu đây." Lâm Liên Tước cũng cầm một cuộn báo trong tay: "Là vì chuyện trên báo phải không? Narcissus vừa đi rồi, anh ấy nói sẽ đi xử lý."

"Cậu khoan đi đã." Lâm Liên Tước nói rồi kéo anh lại: "Cậu giải thích cho tôi xem rốt cuộc là chuyện gì. Tôi đọc bài báo đó rồi, tự dưng ầm ĩ vậy? Ở chỗ các cậu hai thằng đàn ông yêu nhau không phải là hợp pháp à?"

Ashley: "Không hợp pháp."

Lâm Liên Tước: "Hả?!"

Cả hai đều chưa ăn sáng bèn đến quán cà phê Sacher. Quán cà phê cũng giống như trong khuôn viên đại học Đế Quốc, gần như mọi người đều cầm báo bàn tán. Người phục vụ dẫn họ đến một góc yên tĩnh, Lâm Liên Tước cũng không kịp mang trà, đành phải gọi cà phê.

Hắn uống một ngụm, đắng đến nhăn mặt: "Không phải chứ, chẳng lẽ cả bốn chúng ta đều là tội phạm? Cả ba người sắp bị lôi ra tòa án quân sự đến nơi rồi à?"

"Cậu lại không biết rồi." Ashley nhai một viên đá: "Chuyện này ở Quảng Châu hợp pháp sao?"

"Luật pháp chỗ bọn tôi quản trời quản đất, nhưng cũng không quản được đến chuyện trên giường của dân, cậu yêu ai là chuyện của cậu." Lâm Liên Tước khó hiểu: "Có trộm cắp gì đâu, đôi bên tình nguyện thì có gì mà không được?"

Ashley hiếm khi bị chặn họng, ngừng một chút rồi nói: "Ở đế quốc Thần Thánh, chuyện này phức tạp hơn."

Lâm Liên Tước không khỏi phàn nàn: "Ở đế quốc Thần Thánh các cậu chuyện gì cũng phức tạp thật đấy, chuyện chỉ cần một cái bàn tính là xong mà các cậu cứ phải dùng đến cả xấp giấy nháp —— à cậu nói tiếp đi."

"Trước chiến tranh Đế Quốc theo tín ngưỡng Cựu Dụ, chuyện này cậu biết rồi đấy." Ashley nói: "Trong tín ngưỡng Cựu Dụ, tình cảm đồng giới bị cấm tuyệt đối, những người như vậy sẽ bị thiêu sống."

"Vậy còn chờ gì nữa." Lâm Liên Tước lập tức nói: "Trước khi bị bắt chắc tôi đã điều được một con tàu sang, ba người các cậu theo tôi về quê luôn cho rồi."

"Cậu khoan hãy vội." Ashley giơ tay nói: "Sau chiến tranh Đế Quốc đẩy mạnh tín ngưỡng Tân Dụ."

Lâm Liên Tước: "Tín ngưỡng Tân Dụ cho phép?"

Ashley: "Tín ngưỡng Tân Dụ cũng không cho phép."

"..." Lâm Liên Tước phục rồi.

"Nhưng." Ashley lại nói: "Trong cuộc chiến tranh hai mươi năm trước, nhiều quân nhân lập công hiển hách đã nảy sinh tình cảm với đồng đội cùng giới, trong đó không thiếu những anh hùng chiến tranh. Vì liên lụy quá rộng, cuối cùng Quốc hội và Tòa Thánh đã đi đến một thỏa hiệp, đặc xá cho thứ gọi là 'tình đồng chí' này."

"Dựa vào đó, trong quân đội dần hình thành một thông lệ. Tuy tình cảm đồng giới vẫn không hợp pháp, nhưng Quốc Hội ngầm cho phép tình cảm giữa các chiến sĩ. Tôi tốt nghiệp học viện Quân Sự, thầy và giáo sư Narcissus là người của cục Cơ Động đều nằm trong diện được ngầm cho phép, nên chuyện này vẫn chưa nói với cậu, cứ tưởng cậu biết rồi."

Lâm Liên Tước do dự hỏi: "... Vậy tôi có nên đi nhập ngũ không?"

"Cậu là người Quảng Châu, không cần lo lắng chuyện này." Ashley thẳng thắn nói: "Vàng của thương nhân Quảng Châu còn hữu dụng hơn thân phận quân nhân đế quốc."

Lần này Lâm Liên Tước cạn lời, hắn còn thấy hơi buồn cười, bưng ly cà phê lên uống một ngụm, nhận xét: "Đúng là cái kiểu vòng vo giả tạo."

Rồi hắn lại hỏi: "Vậy cô Lyudmila kia, cô ấy viết một bài luận văn như vậy là bao gồm tất cả tình cảm đồng giới đúng không? Chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì?"

"Khó nói lắm." Ashley nói: "Trước hết phải tìm ra ai đã tiết lộ toàn bộ luận văn này, đó là mấu chốt."

Lâm Liên Tước: "Không chừng chính cô ấy đăng lên cũng nên?"

"Giờ vẫn chưa thể khẳng định." Ashley lắc đầu: "Vả lại, ngoài chuyện đó..."

Chưa nói dứt lời, một đĩa bánh kem ăn dở bay vèo về phía họ. Lâm Liên Tước né người tránh: "Gì nữa đây? Sao đánh nhau rồi?" Hắn vừa nói vừa ngoảnh lại.

Quán cà phê gần như hỗn loạn cả lên, nhiều người chia thành hai phe, một phe vẫy mũ cử nhân, hô to "Khoa học là chân lý", phe thì giơ cao Kinh Mân Côi, tuyên bố "Lũ quỷ các người đều đáng xuống địa ngục". Ai nấy đều cầm báo, hai bên chửi bới không ngớt, số người động tay động chân cũng không ít.

Ashley bắt lấy một tách trà bay về phía mình, úp ngược xuống bàn, không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng đang diễn ra: "Đây là quán cà phê."

Đây là văn hóa cà phê nổi tiếng của Mudran —— khác với những salon kiểm duyệt nghiêm ngặt, quán cà phê gần giống như một câu lạc bộ dân chủ, ai cũng có thể chi trả một số tiền nhỏ để ngồi suốt ngày giữa không gian nhã nhặn nhàn hạ. Chỉ cần gọi một ly cà phê, khách có thể thưởng thức âm nhạc và đọc vô số sách báo trong quán. Đặc biệt là những quán cà phê nổi tiếng lâu đời như Sacher, quán đặt mua các tờ báo quan trọng của đế quốc Thần Thánh, thậm chí cả báo tháng của các nước lục địa phía Tây, và cả thành phố Alexandria, bộ sưu tập đĩa hát và sách quý hiếm trong quán gần như có thể khiến một số nhà sưu tập phải kinh ngạc, trong khi cái giá để tận hưởng tất cả những điều này chỉ là một tách cà phê.

Vì vậy giới trí thức và nghệ sĩ thích tụ tập trò chuyện hoặc hội họp ở quán cà phê, nhiều diễn viên nổi tiếng của nhà hát Lâu Đài, sau buổi biểu diễn trong ngày, cũng thường đến quán cà phê Sacher nhâm nhi một ly, hứng lên còn ngẫu hứng hát một bài, nên đây cũng là chốn yêu thích của những người hâm mộ kịch và âm nhạc.

Dĩ nhiên, quán cà phê cũng là nơi được giới sinh viên đặc biệt ưa chuộng.

Điều này cũng dẫn đến việc mỗi khi trong thành phố có động tĩnh gì, quán cà phê thường là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng, và cũng thường trở thành nguồn cơn của sự hỗn loạn —— dù sao thì những người đến uống cà phê không cần mặc lễ phục dạ hội, nên cũng chẳng cần phải khách sáo như ở salon. Tranh chấp giữa các fan hâm mộ âm nhạc, đối lập giữa các trường phái nghệ thuật, tranh cãi giữa các phe phái học thuật... thường xuyên có người cãi nhau thậm chí đánh lộn trong quán cà phê. Mỗi lần đánh nhau, báo lá cải lại có thêm tít mới để giật.

"Đánh nhau đến mức này quả thực không thường thấy." Ashley nhìn cảnh hỗn loạn cách đó không xa, nhận xét: "Ngang ngửa với lần giọng ca chính của opera kết hôn rồi."

Anh nói rồi mở ba lô mang theo người, lấy giấy bút ra, chuẩn bị tiếp tục chỉnh sửa luận văn. Khá nhiều người đánh nhau là sinh viên, chắc hôm nay trong thư viện cũng sẽ ồn ào chẳng kém gì ở đây.

Mọi việc chưa rõ ràng, không nên hành động tùy tiện, ít nhất phải đợi Narcissus trở về.

Anh vừa sửa được chưa đến hai dòng, Lâm Liên Tước đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh chiếc ghế bên cạnh: "Đến rồi à? Trời đất, anh vừa đi đâu về vậy?"

Ashley đặt bút xuống: "Giáo sư."

Narcissus bước tới ngồi xuống, tay kéo ghế đeo găng tay, anh cầm lấy ly cà phê của Lâm Liên Tước uống một ngụm, rồi tháo găng tay ra, nhét vào túi Lâm Liên Tước.

Anh đặt ly xuống, ôn tồn nói: "Tôi biết ai đã tự ý đăng luận văn của Lyudmila rồi."

Ashley: "Ai ạ?"

"Một tổng biên tập của tòa soạn." Narcissus nói ra một cái tên: "Anh ta đã mua chuộc một giám khảo trong hội thẩm định của nhà trường, hai người đó hình như còn có quan hệ thông gia, tóm lại là thủ đoạn rất thấp kém. Trước khi đến đây tôi đã đến trường trước, nhà trường đã thông qua biên bản kiểm điểm đối với giám khảo đó."

Anh chậm rãi nói: "Nhưng nghe nói giám khảo đó đã mua sẵn vé tàu đi tỉnh Hona từ tối qua."

"Tàu đi tỉnh Hona mỗi ngày chỉ một chuyến." Ashley lập tức nói: "Thường xuất phát vào buổi trưa." Anh nói rồi nhìn đồng hồ trên tường: "Còn chưa đầy một tiếng nữa."

"Từ đại lộ Kurfürstendamm đến nhà ga, lái xe mất ba mươi phút." Narcissus nhìn Lâm Liên Tước: "Tháng trước xe của anh bị Shadrian cạy khoá mất rồi, anh cần xe của em."

"Đến ngay." Lâm Liên Tước nghe xong định đi ra ngoài, đi được hai bước lại quay lại: "Vợ ơi, tay anh có cần bôi thuốc không?"

Narcissus rất ít khi đeo găng tay, người của cục Cơ Động đeo găng tay thường chỉ vì một việc —— giết người phóng hỏa không để lại dấu vân tay.

Narcissus chưa đến mức giết người phóng hỏa vì một tổng biên tập, nhưng chiếc găng tay anh vừa nhét vào túi Lâm Liên Tước rõ ràng dính máu, cách anh biết được con đường tiết lộ luận văn cũng không cần phải nói ——

Thông qua việc đăng báo để khoanh vùng tòa soạn, người có quyền quyết định ở tòa soạn ngoài ông chủ ra chính là tổng biên tập, thủ đoạn thẩm vấn của cục Cơ Động xưa nay đều dùng để đối phó với những kẻ hung ác, không cần đến vài phút là có thể khiến người bình thường mở miệng.

"Không sao." Narcissus nhìn tay mình, khớp ngón tay hơi trầy da, anh cảm thán: "Dạo này không tập luyện, lụt nghề rồi."

Rồi một tay ấn vào ly tẩy trước mặt Ashley, đá lạnh giúp giảm đau tiêu sưng, anh cười với Lâm Liên Tước: "Mau đi đi."

Lâm Liên Tước co giò chạy.

Ashley lau nước bắn lên mặt, lặng lẽ nuốt viên đá trong miệng.

Đợi Narcissus lấy được xe, khó mà diễn tả được họ đã phóng nhanh vượt ẩu đến nhà ga như thế nào. Ashley vốn thích đua xe, nhưng vẫn chọn thắt dây an toàn.

Lâm Liên Tước thì khỏi phải nói, lúc xuống xe hắn cứ bịt miệng, không biết đã cắn phải lưỡi bao nhiêu lần.

"Lát nữa cậu cản một chút, cản một chút." Hắn bịt miệng khẽ dặn dò Ashley: "Tôi phải cùng phe với vợ tôi, anh ấy làm gì tôi không tiện cản, nhưng cái dáng vẻ này của anh ấy tôi thật sự chưa thấy mấy lần..."

Ashley lơ đãng ừ một tiếng: "Giáo sư có chừng mực."

"Có chừng mực cái khỉ gì, lần trước anh ấy như thế này suýt nữa làm tôi chết khiếp ——" Lâm Liên Tước chưa nói hết, chỉ thấy Narcissus cầm vô lăng bước xuống xe, đóng cửa lại.

Ashley nói với Lâm Liên Tước: "Xe của anh cần sửa rồi đấy."

Narcissus cầm vô lăng trong tay, không biết là bẻ từ xe xuống hay là do xe hỏng hóc lâu ngày. Anh đi thẳng vào nhà ga, lịch sự nhã nhặn đi qua đám đông, đến thẳng trước một chiếc ghế dài.

"Không hổ là giáo sư." Ashley nói: "Mắt tinh thật."

Narcissus vỗ vai người kia từ phía sau, người đàn ông trung niên đội mũ phớt quay đầu lại, thấy Narcissus lập tức lộ vẻ mặt như gặp phải ma.

"Chào ngài, giáo sư Lumi phải không ạ?" Narcissus gật đầu với đối phương: "Xin tự giới thiệu, tôi là người hướng dẫn của Lyudmila, Narcissus."

Rồi vung vô lăng trong tay nện tới.

Tối hôm đó Shadrian bước ra khỏi phòng họp, lập tức bị bảo vệ tòa nhà chặn lại: "Thưa ngài, có người đang đợi ngài ở ngoài."

Những người có thể chỉ đích danh tìm y ở quân đội mà không bị đuổi đi chỉ có vài người. Shadrian gật đầu: "Biết rồi."

Rồi đưa tài liệu cho phó quan phía sau: "Hôm nay đến đây thôi, sáng mai tôi qua."

Y đi thang máy xuống lầu, vào văn phòng, vừa đẩy cửa đã thấy Ashley đang ngồi trên sofa sửa luận văn liền cười nói: "Sao vậy? Thư viện ồn quá, chạy đến chỗ tôi sửa luận văn à?"

Lời này vừa thốt ra, Ashley liền hiểu: "Ngài nghe chuyện của cô Lyudmila rồi ạ?"

"Hôm nay không bận lắm, tôi có xem bản tin tóm tắt." Shadrian tháo mũ quân đội ném lên bàn, xõa tóc ra: "Em muốn giúp cô ấy?"

"Em đến tìm ngài không phải vì chuyện này." Ashley cân nhắc một chút, nói: "Là về giáo sư Narcissus."

"Narcissus?" Shadrian ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, bật cười: "Không phải anh ta là người hướng dẫn của người ta sao? Sao thế? Anh ta lại nổi giận đánh người rồi à?"

"Vâng." Ashley thở dài: "Thầy đoán đúng lắm. Giáo sư Narcissus đã công khai đánh người ở nhà ga, bị cục trị an cưỡng chế tạm giữ, sau đó hình như quân đội tới đưa đi luôn. Em lo không biết có rắc rối gì không."

Shadrian nghe xong phá lên cười một tràng, vừa cười vừa vỗ bàn, cả hành lang đều vang vọng tiếng cười của y. Vốn dĩ phó quan còn có chút việc vặt tìm y, nhưng vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng cười này liền quay đầu đi mất.

Ashley thì đã quen rồi, trong lúc đợi y cười xong còn rót cho y một cốc nước.

Mãi Shadrian mới ngớt cười, nhận lấy cốc nước nói: "Được rồi, lát nữa tôi xuống tầng hầm hỏi xem, chắc chỉ làm theo thủ tục thôi, khoảng ngày mai là ra được."

Y nói rồi lại nhớ ra một chuyện: "À mà, sếp Lâm đâu? Vàng của cậu ta hữu ích lắm, gửi cho quân đội một ít, chắc nửa đêm là ra được."

"Cậu ấy đang bận mua chuộc nhân chứng và các tòa soạn lớn." Ashley nói: "Nếu không thì chuyện giáo sư Narcissus đánh người rất có thể ngày mai cũng sẽ lên báo."

"Bảo cậu ta khỏi bận tâm." Shadrian nói: "Không cần thiết."

Ashley: "?"

Shadrian uống một ngụm nước, từ tốn nói: "Chuyện của Narcissus gây ầm ĩ đủ lớn, thì chuyện của Lyudmila mới có thể ém xuống được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com