Chương 2: Mưa đầu mùa
02.
Năm ấy hoa lê nở rộ khắp hoàng thành, cơn mưa xuân đầu năm khiến cảnh vật sông nước Tân An đầy mỹ lệ. Gió thổi thoang thoảng qua cành trúc lung lay, đem hương hoa lê thơm nhẹ đến dưới mái hiên Trác phủ.
"Trác ca ca, huynh chờ muội với"
Tiểu thư của Trương gia mặc y phục hồng phấn, hai bên tay áo thêu hoa văn mẫu đơn cùng đính ngọc trai lấp lánh, khi đi đường kêu có chút vui tai. Nàng tên Trương Huyền, con gái thứ của Trương tướng quân, một nữ tử thế gia có danh vọng lớn trong triều đình. Từ thời xa xưa, hai nhà Trác - Trương đã có giao tình sâu đậm, thế nên Trác thượng thư cùng Trương tướng quân cũng xem Trác Vân cùng Trương Huyền như con cái trong nhà, thập phần yêu thương.
Trương Huyền lớn lên ngày càng xinh đẹp, mái tóc đen phủ đến ngang eo, trên đầu là trâm hoa cùng ngọc quý. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt anh đào khiến người khác nhìn đều nhớ mãi trong lòng cùng dáng người mảnh mai mềm mại của nàng. Tuy chỉ mới 10 tuổi, thế nhưng ai cũng đều khen nàng rằng tương lai chắc chắn sẽ là mỹ nhân của Tân An. Chỉ là cho dù dung nhan có đẹp đến mấy cũng kém người mà nàng ngưỡng mộ, thầm dành tình cảm cả đời nhưng lại chẳng được hồi đáp - Trác Vân.
Đầu xuân mưa nhiều, Trương Huyền cầm ô giấy dầu đi đến thư viện nơi mà các công tử cùng tiểu thư nhà quan được gửi đến học tập để đưa điểm tâm chiều mà Trác Vân để quên. Khi thấy thiếu niên mặc y phục trắng thêu hoa văn bạch mai, đôi mắt phượng đang chăm chú đọc sách nàng liền mong muốn bày trò hù y từ phía sau. Thế nhưng nàng chưa kịp làm gì, y đã ngẩng đầu lên. Đôi mắt Trác Vân sáng như sao giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, phong thái trầm tĩnh dịu dàng nhưng chẳng có chút kiêu ngạo nào. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, phía sau còn được cài trâm làm từ gỗ lê, phong thái thư sinh khiến người ta không thể nào rời mắt.
"Xin hỏi các hạ là ai?"
Hôm nay là cuối tuần, đa số con cháu thế gia đều đã về nhà cùng gia đình đoàn tụ. Trong thư viện chỉ còn lại một hai người trông coi cùng các vị thư sinh dạy trong quốc tử giám đã về hưu. Người trong thư viện đều quen biết lẫn nhau cho nên khi người lạ đến rất dễ nhận ra, chỉ có cậu thiếu niên trước mắt là người mà y chưa bao giờ gặp. Thiếu niên nọ cũng không vào thư viện, mà chỉ đứng ở bên ngoài nhìn y từ đằng xa. Đôi mắt người đó sắc bén, có khí chất vương giả nhưng nhìn y phục lại chẳng thể đoán được hắn có phải hoàng tộc hay không.
Người ở bên ngoài có chút giật mình. Gương mặt vẫn còn nét ngây thơ dù đã sắp thành niên, sống mũi cao cùng môi mỏng nhưng lại âm trầm, lạnh lùng. Hắn đáp lại lời y, chỉ là ánh mắt sắt bén thoáng qua khi nãy giờ đây lại có ánh nhìn dịu dàng. Giọng nói hắn mềm mại nhưng có tính uy nghiêm, trầm thấp nhưng đầy ôn nhu.
"Ta... Chỉ là một người đi lạc."
Mưa xuân tuy chỉ là một cơn mưa phùn nhưng cũng có thể khiến người ta bị ướt, hắn đã đứng nơi đó được một khắc lại còn chẳng mang ô. Trác Vân luôn được dạy đạo quân tử, dù được hi vọng rằng sẽ kế nghiệp của phụ thân ở nơi quan trường nhưng y lại chỉ mong muốn được sống một đời an nhàn. Thế nên khi còn nhỏ, Trác Vân được gia giáo kỹ lưỡng về văn chương, cầm kỳ thi họa và đạo làm người. Phong thái thanh cao nhưng không kiêu ngạo, vừa nho nhã lại ôn hòa, y là viên ngọc quý mà Trác thượng thư nâng niu trong lòng bàn tay.
"Nếu đã lạc, vậy huynh mau vào trong trú mưa đi. Đứng ngoài đó dễ bị ướt, thời tiết giao mùa lại càng dễ nhiễm phong hàn."
Chỉ vì một ánh mắt, lại khiến người nhớ mãi không quên. Cơn mưa xuân định mệnh khiến dây tơ hồng từ đó nảy nở một mối nhân duyên chẳng thể tách rời. Cho dù biết trước kết cục là bi thương, nhưng ta vẫn vì người chấp nhận một thân đầy thương tích chỉ để người nhìn thấy tấm chân tình này của ta dành cho người là vô bờ.
...
Tần Vũ là con trai của một cung nữ thấp hèn trong hoàng cung. Trong đêm trung thu, hoàng đế say rượu loạn tính mà sủng ái một nữ hầu trong cung Thanh Minh điện. Sau đó cung nữ đó có thai, nàng mong bản thân có thể bay lên làm phượng hoàng nhờ long thai thế nhưng giấc mộng này chỉ đổi được một kết cục thê lương. Sau khi bẩm báo với hoàng thượng, nàng chỉ đổi lại được vị trí Thường Tại, sống ở trong một cung điện gần với lãnh cung. Cho dù có người hầu kẻ hạ như nàng lại trở thành cái gai trong mắt các phi tần khác, cuối cùng sau khi sinh con liền băng huyết mà chết.
Tần Vũ tuy là hoàng tử nhưng lại chẳng có tình thương của hoàng đế. Hắn làm con thừa tự của quý phi thế nhưng cũng chỉ là quân cờ mặc người người điều khiển. Sau đó quý phi sinh được con trai, dốc lòng dạy dỗ để tương lai có thể làm thái tử. Còn hắn chỉ có thể lén lút học lỏm, ban đêm rèn mài kinh sử, ban ngày nhìn các hoàng huynh hoàng đệ học cưỡi ngựa bắn tên. Sống trong bóng tối mà nhịn nhục qua ngày, viên ngọc ẩn mình dưới lớp bụi rồi sẽ có ngày được tỏa sáng. Thời khắc ấy đã gần kề, chỉ là thời cơ chưa tới.
Hắn chăm chú nhìn Trác Vân đọc sách, sau đó lại liếc mắt qua tiểu muội muội đang nhìn hắn bằng đôi mắt cảnh giác như một chú mèo nhỏ bảo vệ chủ nhân. Tần Vũ bâng quơ hỏi Trác Ngọc một câu, hắn muốn tìm một người có cùng chí hướng với hắn.
"Huynh là người đọc sách thánh hiền cũng đã lâu, thế thấy tình hình hiện tại như thế nào?"
Trác Vân bỏ cuối sách xuống nhìn Tần Vũ, sau đó cầm bánh Hoa Quế trên khay lên thưởng thức. Chậm rãi nói cùng hắn vài ba câu.
"Tân An hiện tại cũng chỉ là miếng bánh ngọt chờ người xâu xé. Phía nam hạn hán, phía bắc lại đang chiến tranh ở biên giới, minh quân lại thành hôn quân mà bỏ bê triều chính. Nếu tình hình còn tiếp diễn, sợ rằng nguy nan."
Tần Vũ cười khẽ, hắn cầm bánh hoa quế trong tay sau đó bẻ đôi, đưa cho Trác vân một nửa còn lại.
"Ý huynh là cần một người dám đứng lên cứu nam định bắc? Tiếc là trong hoàng cung lại chẳng có hoàng tử nào muốn giải cục diện này."
Trác Vân để ý đến chiếc ngọc bội treo bên hông hắn, sau đó bật chiếc quạt có họa tiết long ngự vân phe phẩy suy nghĩ một chút. Y đưa chiếc quạt nhỏ này cho hắn rồi nhẹ nhàng đáp lời.
"Thế nên người có thể làm chủ cục diện, mới xứng đáng với vị trí thái tử."
Tần Vũ ngày càng hài lòng với Trác Vân, hắn nhận cây quạt sau đó đưa lại y một cây trâm cài bằng gỗ mai.
"Trâm này ta tự tay mài, chỉ dành tặng cho người có tâm. Không biết công tử này đây có chịu nhận tấm lòng này của ta?"
Trác Vân chỉ mỉm cười, y càng ngày càng thích vị hoàng tử này một chút rồi. Chỉ mong mắt nhìn người của y lần này là đúng, giữa lúc loạn lạc ắt sinh nhân tài.
"Ta chỉ là tiểu công tử Trác gia, làm gì có tài cán gì mà nhận trâm cài này. Công tử nên dành tặng cho người trong lòng thì sẽ phù hợp hơn."
Tần Vũ cũng không vội, hắn dần lộ thân phận, nếu có Trác gia tương trợ hắn sẽ có lợi thế trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị.
"Ý của Trác công tử là trâm của bổn điện hạ không xứng để tặng người sao?"
Với khí thế bức người của Tần Vũ, Trác Vân cũng chẳng dám từ chối nên đành nhận. Không biết Tần điện hạ lại suy nghĩ thế nào? Theo phong tục của Tân An, tặng trâm cũng giống như tặng tín vật định tình giữa các đôi nam nữ, là món quà hứa hẹn nên làm phu thê.
Hơn nữa, tại sao hắn lại biết y thích hoa mai?
Cây trâm Tần Vũ đưa được làm thủ công, trên thân gỗ trơn bóng khắc hoa văn mai trắng nở rộ mang điềm lành của xuân sang.
Mưa tạnh, Tần Vũ cũng rời đi. Sau khi ra khỏi thư viện hắn bỗng dưng quay đầu, ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống nền đất, xuyên qua ngoại bào thêu sóng nước bằng chỉ vàng của hắn khiến Tần Vũ như được bao bọc bởi một vầng hào quang.
"Chắc ngươi cũng đoán được thân phận của ta. Ta tên Tần Vũ, cửu hoàng tử Tần Vũ."
Y cũng chẳng thất lễ mà đáp lại, giọng vang như chuông lại mềm mại kiên định.
"Trác Vân"
Mùa xuân năm ấy Tần Vũ 16 tuổi, Trác Vân vừa tròn 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com