20. Chương 37 (H)
Văn Hoài mềm nhũn rên rỉ, phía trước đã dựng đứng. Trong người nổi lên khoái cảm, phía sau trở nên nóng ướt và ngứa ngáy hơn.
"Hư ừm ~"
Văn Hành buông hàm răng, nhìn dấu cắn hiện ra lỗ máu nhỏ đang rướm máu, hắn liền vươn lưỡi liếm sạch.
Văn Hoài vô thức kêu đau, trong khi bản thân cậu đang chìm trong tê dại cùng niềm sung sướng đang chiếm lấy. Cậu thút thít nắm chặt lấy thành giường, muốn nhân lực này thoát khỏi cây gậy to lớn đang ở trong cậu.
"Cục cưng ~ ngoan nào." Văn Hành kéo Văn Hoài trở về, tiến vào trong cậu thật sâu.
"Aaa! Thả em ra!"
Văn Hoài nằm sấp xuống giường, bị Văn Hành ôm eo, lồng ngực mướt mồ hôi chạm xuống giường, do đó eo lại hơi trũng xuống, mông vểnh lên cao. Văn Hành liếm môi, hít thở dồn dập, rõ ràng trái tim đã ngừng đập, nhưng giờ khắc này như thể sống dậy, thình thịch đập nhanh, vì khoái cảm dục vọng và ham muốn mà trở nên nóng bỏng muốn tan ra.
Bờ vai mượt mà của Văn Hoài khẽ gồng lên, bờ lưng thon gầy xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi bị Văn Hành liếm lên, hôn mút và để lại từng cái hôn sâu đậm, eo cậu bị Văn Hành nâng cao để cặp mông vểnh lên thuận tiện để hắn đi vào càng sâu.
"Cục cưng, đừng cắn chặt anh thế chứ."
Văn Hành liếm môi cười tà, tát một cái lên bờ mông trắng nõn múp míp của cậu.
"Ư a... Văn, Văn Hành... Đồ khốn nạn!"
"Ừ... Đồ khốn đang đ* em đây." Văn Hành liếm liếm cần cổ Văn Hoài, thở dốc nhẹ giọng cười.
Tiếng cười trầm thấp, khản đặc nghe hư hỏng và gợi tình muốn chết.
Khi trên giường làm tình, Văn Hành chẳng giống ngày thường chút nào. Cứ luôn bắt nạt cậu đến phát khóc, mở miệng ra câu nào, câu đấy toàn lời xấu xa lưu manh.
Thú tính giải phóng, cơ hội đã đến. Văn Hành phơi bày toàn bộ sức mạnh làm tình trên giường, không ngừng nghỉ cày cấy trên người Văn Hoài. Mỗi lời nói đều là thô tục, nhưng mẹ nó không hiểu sao lại gợi cảm quyến rũ vậy chứ?
Cũng vì điều này mà bao lần khiến Văn Hoài giận vì không được nghỉ, sau đó lại rất nhanh tha thứ vì cái giọng gợi cảm của hắn. Aixxx muốn giận dỗi, muốn cắn người mà không được.
.
Văn Hoài rốt cuộc nếm được mùi vị của sự sung sướng, lắc lư đuổi theo từng nhịp động của Văn Hành. Tuổi trẻ sức lực dồi dào nên không dễ thoả mãn. Nhưng mà ai ngờ, làm đến rạng sáng 2 giờ cậu đã không chịu được ngất đi rồi.
Văn Hành vẫn ôm chặt Văn Hoài ch*ch cậu trên giường thật lâu, tư thế nào cũng làm qua. Dù Văn Hoài có ngất, hắn cũng chưa từng nghỉ lần nào.
Sáng sớm Văn Hoài có tỉnh, Văn Hành lại càng hưng phấn hơn. Văn Hoài khóc nức nở, vừa rên rỉ vừa mắng chửi hắn, muốn hắn tha cho cậu. Nhưng Văn Hành nào dễ dàng đồng ý như vậy?
Cậu cắn môi thở dốc rên rỉ, thân mình run rẩy trong lòng Văn Hành, tay vòng lên tấm lưng rộng rắn chắc trắng bóc của hắn và để lại trên bờ lưng đó toàn những vết cào dài ngắn đỏ chót.
Thế mới biết, một người đã nhịn không làm tình trăm năm đã bùng nổ cỡ nào vào lúc này. Đã làm tình là không thể buông tha người yêu dễ dàng được.
Khổ cho Văn Hoài, đến cả ngày sinh nhật cũng chẳng được ăn bánh kem rồi nhận một lời chúc mừng đàng hoàng, vào ngày trưởng thành cậu đều trải qua trên giường với Văn Hành.
Ngày mới đã qua, đêm đã buông xuống.
Nhưng Văn Hành vẫn không dừng lại. Hắn như thể là loài thú đang động dục, đóng cọc trên người Văn Hoài không bao giờ tách rời.
Bao nhiêu lần Văn Hoài đã ngất, bao nhiêu lần đã xuất tinh... Nhưng hắn vẫn không biết mệt, giờ giờ phút phút cắm vào rút ra liên hồi. Văn Hoài mệt, hắn sẽ đổi tư thế nhẹ nhàng, Văn Hoài khát hắn bế cậu xuống giường vừa đi vừa làm, tới khi lấy được chai nước liền rót trong miệng mình rồi mớm cho cậu uống.
Đôi chân trần của Văn Hoài quấn lấy thắt lưng Văn Hành, bẹn đùi cậu có những dấu hôn rất đỏ. Khi được Văn Hành đẩy ngụm nước vào miệng cậu, cậu liền tham lam uống hết, đến giọt nước cuối cùng trong miệng hắn cũng phải liếm thật sạch, cả bờ môi của hắn cũng không tha.
Văn Hoài bị Văn Hành ch* ch ngất lên ngất xuống. Mà hắn vẫn còn tỉnh táo, hưng phấn đầy sức mạnh như ban đầu.
Trong những cơn khoái cảm mơ màng, cậu ấn tượng nhất là câu chúc mừng sinh nhật từ Văn Hành vào đêm rạng sáng của mười mấy tiếng trước.
Khi ấy hắn vừa cắn mút bờ vai cậu, vừa hôn liếm lấy bờ môi cậu, nói bằng chất giọng trầm khàn đầy gợi tình:"Chúc mừng sinh nhật, cục cưng đáng yêu của anh."
"Hôm nay không có bánh kem, anh đổi thành sữa đặc cho em được không?" Văn Hành hôn mi mắt ướt đẫm đỏ bừng của người yêu, mỉm cười giả bộ thương lượng.
Văn Hoài mờ mịt nhìn Văn Hành, thân thể cậu từ cổ xuống đùi đều là dấu hôn đỏ đậm cùng những dấu cắn, thảm nhất là hai đầu ngực nho nhỏ vì giờ đây có hai dấu răng tròn tròn rất hoàn chỉnh bao bọc xung quanh nó, đầu t* do bị mút liếm quá mức hiện lên ánh nước lấp lánh, sưng đỏ dựng đứng.
Nước mắt còn đọng trên khoé mi, cậu nhìn Văn Hành nói gì đó không rõ lắm, vô thức nhíu mày rồi lắc đầu.
Văn Hành hơi thất vọng, nhưng không để tâm lắm. "Cục cưng muốn mà, đúng không? Lắc đầu là đồng ý, không lắc đầu cũng là đồng ý."
Văn Hoài thấy Văn Hành quá phiền, liền cắn lên môi hắn một ngụm.
"Tên xấu xa... Không được nói nữa."
Văn Hành lại cười, "Vậy là em đồng ý rồi?"
Đồng ý? Đồng ý cái gì?
Ngay khi Văn Hoài đang cố nhớ lại những lời trước đó Văn Hành đã nói, thì đột nhiên cây gậy lớn đang ở trong cậu bắn ra một dòng chất lỏng vừa nóng vừa đặc.
Văn Hoài bị chất lỏng dính nhớp ấm nóng đó làm cho co giật, miệng nhỏ khép mở như thể sợ chất lỏng bắn vào kia rơi ra nên ra sức co rút, tham lam nuốt sạch.
Cậu cũng theo đó mà xuất tinh theo hắn.
Chẳng biết số lần cậu đã bắn nhiều bao nhiêu, chỉ biết bây giờ tinhdich cậu vừa loãng vừa nhạt.
Sau khi bắn ra, Văn Hoài liền ngất.
Văn Hành thở một hơi dài đầy thoả mãn, hắn âu yếm hôn lên trán rồi bờ môi ướt át sưng đỏ, cuối cùng đặt một nụ hôn lên lồng ngực trái đang phập phồng lên xuống của cậu.
"Anh làm thêm một lần nhé?"
Hắn thì thầm hỏi người yêu đã ngủ say trong lòng.
"Em không từ chối, anh làm tiếp."
Văn Hành ôm chặt Văn Hoài vào lòng, lúc này hắn không làm mãnh liệt như lúc đầu, mà nhẹ nhàng đưa đẩy bên trong cậu, khao khát chiếm lĩnh cậu từ trong ra ngoài cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên thấy mờ mịt, bắt đầu lo xa.
Liệu Văn Hoài có nhớ lại toàn bộ những ký ức kiếp trước? Liệu cậu có được sống lâu trăm năm hay bất tử như hắn không?
Cậu chắc chắn không thể sống bất tử, nhưng hắn có cách để cậu sống bất tử cùng hắn.
Hắn không muốn đánh mất người mình yêu thêm một lần nào nữa. Hắn đã quá cô độc khi phải chờ đợi người mình yêu luân hồi, quá đau đớn khi người yêu phải chết đi.
"Cục cưng..."
Văn Hành hôn khoé môi cậu, thì thầm một cách dịu dàng đầy cưng nựng.
Hắn ôm trọn người mình thương vào lòng, hôn lấy đầu vai toàn vết cắn với dấu hôn, trao cho cậu nụ hôn đầy mê muội trên môi. Hắn ôm cậu thật chặt, thoả mãn hít hà mùi hương thơm ngọt trên người cậu đã nhiễm toàn mùi vị của hắn.
Văn Hành đã hoàn toàn đánh dấu Văn Hoài trở thành bạn đời của mình.
Và Văn Hoài - người đã chìm sâu trong giấc ngủ, đã thành công làm Văn Hành mãi mãi và vĩnh viễn trở thành người đàn ông của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com