22. Chương 39
Văn Hoài híp mắt nhìn ánh mắt đang phát sáng của Văn Hành, đôi tay nắm thân dưới của hắn lại lần nữa tăng thêm lực đạo, "Anh không biết thật nên mới hỏi thế hả?" Cậu phồng má nghiến răng hỏi.
Văn Hành ngoan ngoãn lắc đầu, rất nghe lời đáp:"Anh không biết thật mà. Bé cưng có thể nói chút được không?" Gương mặt tuấn mỹ như vị thần hiện ra vẻ ngây thơ vô tội, nhưng bàn tay lại hư hỏng vuốt ve lả lướt từ trên eo mảnh đến cặp đùi trần trắng nõn ngập dấu cắn của cậu.
Văn Hoài hừ lạnh, "Anh đã phạm tội."
"Ồ? Đã phạm tội gì?" Văn Hành khẽ ồ, ánh mắt dạt dào hứng thú.
Câu này nghe quen quen nhỉ? Hình như ngày trước bé cưng cũng nói câu này với hắn rồi thì phải.
Văn Hoài giận nghiến răng vì cái dáng vẻ không biết ăn năn hối cải của Văn Hành, cậu ra sức bóp chặt hạ bộ Văn Hành, nhếch môi hừ cười:"Tội dâm ô, tội làm em đau."
"Với lại, cây gậy này quá nguy hiểm với em, không bằng để em cắt bớt nó đi. Anh Hành yêu dấu, anh thấy ý kiến này của em thế nào?"
Văn Hành bị Văn Hoài bóp đau, đầu mày khẽ cau lại, song đôi mắt ngập tràn hưng phấn không đúng lúc, hắn cắn môi ra vẻ đáng thương cầu xin:"Bé ngoan đừng bóp đừng bóp, làm nó gãy rồi thì sau này em phải làm sao?"
"Cái gì?!" Văn Hoài nhăn mặt phồng má nhìn hắn đăm đăm.
Yết hầu Văn Hành khẽ trượt, mỉm cười hối lỗi:"Anh nói nhầm."
"Là anh, anh sợ đau." Hắn ngồi dậy, ôm lấy thân thể nhỏ bé của người yêu vào lòng.
"Anh biết sai rồi, cục cưng tha thứ cho anh lần này nhé?"
Văn Hành hôn hôn đỉnh đầu Văn Hoài, chân thành giải thích rồi nhận lỗi sai về mình. Nói thế nào thì Văn Hoài cũng là người dễ mềm lòng, nên trước dáng vẻ đầy chân thành biết sai của hắn cậu cũng rất nhanh tha thứ cho hắn.
Haizzz
Văn Hoài hậm hực buông cái vật thô to đầy gân guốc trong tay. Buông ra rồi mới thấy có hơi tiếc... á! Cái đầu cậu lại suy nghĩ gì vậy nè?
Văn Hoài giận dỗi hừ hừ quay đầu không nhìn Văn Hành, hầm hừ bảo:"Em đói, em muốn ăn cơm."
Văn Hành kìm chế ham muốn đ* Văn Hoài lần nữa, hít sâu một hơi nén dục vọng đang rục rịch. Hắn ôm eo người yêu, đi xuống giường để vào bếp làm cơm cho cậu.
Hai người này, người thì mặc mỗi chiếc áo ngủ cộc tay hình thỏ, người thì mặc mỗi chiếc quần dài màu xám. Người lộ chân, để lộ toàn dấu hôn với dấu cắn đậm nhạt. Còn người lộ thân, thì lưng trần toàn vết cào rồi dấu cắn tròn nhỏ trên bả vai.
Cặp đôi yêu nhau, có nhiều thứ để "hành" nhau đúng là không sai mà. Mỗi người đều để lại dấu ấn - đánh dấu chủ quyền lên người đối phương.
"Ăn súp thôi nhé?"
Đôi chân trần trụi thon dài đầy vết hôn của Văn Hoài quấn lấy eo Văn Hành, tay vươn lên bám lấy bả vai trần của hắn, "Muốn ăn cơm, ăn hải sản, thịt nướng."
Văn Hành khẽ miết bờ mông mềm múp míp của cậu, dịu dàng từ chối:"Vậy thì không được rồi, em bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng và thanh đạm thôi." Hắn bế Văn Hoài xuống lầu, lấy gối mềm trong phòng khách rồi mang vào bếp để cậu ngồi lên.
"Hôm sau em muốn gì cũng được, anh đều đáp ứng hết. Nhưng chỉ hôm nay thôi, em không được ăn mấy thứ cứng, cay và nhiều dầu. Nên là nghe lời anh hôm nay thôi nhé, được không nào? "
Văn Hoài khoanh tay, ngồi yên trên ghế đã đệm gối mềm, nhưng dẫu vậy bên dưới cậu vẫn nóng vẫn khó chịu thêm cả lúc nghe Văn Hành nói cậu không thể ăn mấy món cậu thích đáy lòng liền trào ra nỗi chua xót tủi thân. Đều tại Văn Hành làm tình không biết nghỉ nên giờ hại cậu đau, hại cậu không thể ăn thức ăn mặn.
Khoé mắt Văn Hoài đột nhiên đỏ lên, đôi mắt đen nhánh hiện lên lớp sương mờ, "Em không biết đâu... Giờ em khó chịu lắm."
Dù đã ngồi xuống đệm mềm, mông cậu vẫn đau lắm.
Văn Hành hết hồn, vội ôm cậu lên dỗ dành:"Ngoan, đừng khóc. Anh biết em khó chịu nên càng không cho em ăn mấy món mặn. Em đói anh sẽ nấu súp ngon cho em, cháo băm nữa nhé?"
"Ngày mai rồi muốn ăn món mặn nào cũng chiều em hết."
Văn Hoài rúc vào lòng Văn Hành, mím mím môi rơi nước mắt, nghẹn ngào một hồi lâu rồi cuối cùng chỉ thút thít thốt ra một câu, "Em đau mông."
Văn Hành khẽ bật cười, vừa đau lòng vừa thấy buồn cười vì bộ dạng của cậu.
Rõ ràng cậu rất tội nghiệp nhưng sao lại đáng yêu vậy chứ?
"Ừ, anh biết." Văn Hành khẽ xoa xoa cánh mông mềm, dỗ dành:"Nếu đau quá thì để anh lấy thuốc cho em."
Đầu mũi đỏ hồng của Văn Hoài khe khẽ sụt sịt, lung tung cọ cọ nước mắt lên lồng ngực trần của hắn.
"Vậy nhanh lên."
Giọng cậu mềm mềm, ủ rũ thúc giục.
Văn Hành hôn chốc lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng ôm cậu đi lấy thuốc. Sau khi đã bôi thuốc mỡ xong rồi hắn mới quay lại bếp, bắt đầu nấu súp cho Văn Hoài.
Một ngày cứ như vậy liền qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com