5. Chương 22
Trò chơi đầu tiên các phụ huynh chơi với bé là trò chơi cõng con chạy, ai đến đích nhanh nhất sẽ nhận được con gấu bông lớn.
Phụ huynh là nam và nữ sẽ chia thành đội chơi khác nhau, phụ huynh nam sẽ thi đấu với phụ huynh nam và ngược lại.
Văn Hoài nằm trên lưng Văn Hành, bé con hào hứng nhìn quanh. Nằm trên lưng Văn Hành, tầm mắt bé cũng rộng rãi hẳn ra, còn cảm thấy mình rất cao nữa. Bé con hứng thú dào dạt lắc lư đôi chân nhỏ đeo giày thể thao màu trắng cùng đôi với Văn Hành.
"Em muốn thắng."
Bé nghịch nghịch vành mũ màu trắng trên đầu Văn Hành, còn làm nũng dụi dụi đầu lên hõm vai gợi cảm trước mặt:"Được hông ~ được hông ~"
Văn Hành hơi ngửa đầu, đôi mắt khẽ nheo lại buồn cười đáp:"Thắng rồi thì bé cưng sẽ thưởng gì cho anh? Hửm?"
Bé con xinh xắn, da trắng mặt đẹp, mặc bộ đồ cùng kiểu với người đàn ông có vẻ ngoài tuấn mỹ, bé mặc chiếc quần ngắn màu trắng dài đến đầu gối đeo thêm tất trắng và giày thể thao cùng màu trông sạch sẽ xinh đẹp như ánh dương vậy, mà bây giờ bé con lại đang nhăn mũi nũng nịu bên vai người đàn ông cao lớn.
"Vậy... Anh muốn thưởng cái gì?"
Văn Hành nhướn mày, giữa đám đông ồn ào hắn hơi nghiêng đầu thơm nhẹ bên khoé môi bé con, như cười như không nói bên tai bé con:"Mười nụ hôn."
Đầu óc Văn Hoài xoay mòng mòng, 'mười nụ hôn' ? Hừm, cũng dễ thôi mà, bé có thể trả được!
Văn Hoài không thèm nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, chỉ cần thắng thì mười nụ hôn có là gì? Về nhà thơm thơm má Văn Hành mười cái chả phải là đủ ngay sao?
Nhưng bé đâu biết trong đầu Văn Hành đang nghĩ gì? Mười nụ hôn trong lời Văn Hành với mười nụ hôn bé nghĩ tất nhiên là sẽ có khác biệt đôi chút rồi.
Đôi mắt màu xanh biển đẹp đẽ khẽ híp lại, Văn Hành trầm thấp cười, nơi yết hầu không ngừng lăn lộn như đang kìm nén, lại như đang nóng vội như thể rất muốn thực hiện 'mười nụ hôn' này với bé con ngay lập tức.
Khi tiếng còi bắt đầu, các vị phụ huynh cõng theo con em mình ra sức chạy trên đường đua, còn ngoài sân vận động thì vang lên những tiếng cổ vũ rung trời.
Văn Hành nhìn đường đích, với thể lực và sức mạnh của hắn, nếu muốn chạy đến đích trong 3 giây là chuyện rất đơn giản. Nhưng đã sống giữa xã hội loài người hắn chắc chắn sẽ không thể hiện quá mức.
Vậy nên hắn cố gắng để bước chân mình bình thường, chạy không quá nhanh trên con đường đua.
Bé Văn Hoài nắm chặt bả vai Văn Hành, lo lắng thúc giục:"Nhanh chút đi mà."
Văn Hành khẽ bóp đùi Văn Hoài, "Cục cưng đừng lo, chúng ta chắc chắn sẽ thắng."
Văn Hoài nhăn mặt nhíu mày, sốt ruột kéo tai Văn Hành một cái:"Anh đừng giỡn nữa mà, đi nhanh đi, đội bên kia sắp thắng rồi!"
Văn Hành, "Ấy, đừng kéo tai anh." Hắn vừa chạy vừa cắn lấy cái tay nhỏ bé đang buông trước ngực mình như trừng phạt, "Nào, giờ anh chạy thật đây, cục cưng nhớ ôm chặt anh." Hắn xốc bé con lại trên lưng, tăng tốc bước chân mình.
"Cố lên! Cố lên!" Văn Hoài phấn khích kẹp chặt thắt lưng Văn Hành, một tay phất lên đầy hào hứng.
Trong tiếng cổ vũ náo nhiệt, Văn Hành cõng Văn Hoài vượt qua cặp thứ ba, rồi đến cặp thứ hai và thứ nhất khi họ sắp chạm đích. Sau đó hắn vượt lên, trở thành đội dẫn đầu chiến thắng.
Văn Hoài vui sướng hò reo, lúc nhận được phần thưởng cho người giành chiến thắng bé rất vui vẻ, không ngừng tung tăng nhảy múa như một chú bướm tinh nghịch đầy sức sống.
Văn Hành nhìn bé con vui sướng cũng bất giác cười theo, trong ánh mắt cũng đều là ý cười cưng chiều.
"Anh, anh gì ơi."
Lúc này có một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo sơ-mi cộc tay cùng chiếc váy xếp ly ngắn màu xanh tiến đến gần Văn Hành, cô ấy ngượng ngùng vén tóc sau tai nhìn trộm người đàn ông trẻ có vẻ ngoài tuấn tú cao lớn.
Văn Hành hơi nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ rồi không để tâm mà quay sang nhìn bé con đang nhảy nhót ôm gấu bông phía trước.
Cô gái thấy mình bị ngó lơ thì không khỏi sượng mặt, nụ cười e thẹn bên môi cũng cứng đờ, trong lòng không ngừng trợn mắt khinh thường, được mỗi cái vẻ đẹp trai mà tính tình xấu vậy cơ? Trai đẹp đúng là chảnh choẹ.
Nhưng vì ý đồ tiếp cận sâu xa, cô gái vẫn phải mặt dày bắt chuyện.
"Anh này, không biết là... chúng ta có thể làm quen với nhau một chút không?"
Với vẻ ngoài xinh đẹp mảnh mai của mình, cô gái tự tin cho rằng người đàn ông tuấn mỹ cực phẩm trước mặt sẽ không nỡ chối từ cô.
Văn Hành hơi nhíu mày, có chút không hiểu nhìn cô gái.
"Không cần. Cảm ơn."
Giọng hắn rất nhạt nhẽo, chẳng thể biết được trong lời đó là bực bội hay vui vẻ.
Nụ cười cô gái triệt để cứng đờ, trong lòng lại không ngừng chửi bới.
"Vậy em chỉ xin số điện thoại thôi, có được không?" Cô gái dùng chiêu thảo mai, ngượng ngùng cắn môi, rũ mắt nắm hai tay mình. "Tại em thật sự rất thích anh. Nếu anh không thích em, thì cho em xin số điện thoại thôi cũng được. Em sẽ không làm phiền anh đâu ạ."
Bé Văn Hoài đứng từ xa thấy có một người phụ nữ trẻ tiếp cận Văn Hành, nụ cười tươi rói bên môi bỗng khựng lại, bé nhìn Văn Hành đứng gần cô gái, chờ mãi không thấy hắn đuổi cô gái đi thì trong lòng bé đột nhiên hiện lên chút khó chịu không vui, bé hậm hực vội chạy đến bên cạnh Văn Hành.
Bé nắm tay Văn Hành, giả vờ đáng yêu hỏi bằng chất giọng nũng nịu:"Daddy~ dì ấy là ai vậy?" Đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn cô gái chằm chằm.
Cô gái trẻ ngỡ ngàng, trước ánh mắt ngây thơ trong sáng của bé, cô gái bỗng thấy xấu hổ.
Văn Hành thoáng chốc sững sờ, sau đó không khỏi bật cười vì bé con. Hắn bồng bé con lên cùng gấu bông, yêu thích không rời hôn chốc chốc lên má bé.
"Chỉ là người lạ hỏi đường thôi." Văn Hành híp mắt mỉm cười, bẹo cái má đang phụng phịu của bé con:"Về chưa nào?"
Văn Hoài phồng má liếc nhìn cô gái đang đứng rụt một chỗ, một tay bé ôm gấu bông, một tay nắm lấy cánh tay Văn Hành:"Dạ, về ạ." Dù sao cũng đã thi đấu xong, nên về nhà thôi.
Văn Hành lại nhướn mày, bé con tự nhiên lễ phép quá khiến hắn có chút không quen.
"Ừm, vậy về nhà thôi. 'Daddy' sẽ đãi cục cưng một bàn ăn thịnh soạn vì chiến thắng hôm nay." Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh câu daddy.
Từ đầu chí cuối, cô gái cũng chỉ là người dưng xa lạ. Có đứng trước mặt cũng chẳng nhận được sự chú ý. Hai người một lớn một nhỏ rời khỏi chỗ đông người, vừa đi vừa thì thầm đùa giỡn nhau, bỏ lại cô gái đang tức giận dậm chân phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com