Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chương 24

Tắm rửa cho bé Văn Hoài xong, Văn Hành lấy khăn lông mềm lau người cho bé, tiếp theo ôm bé đến phòng ngủ và sấy khô tóc cho bé.

Làm xong mọi chuyện, Văn Hành hôn trán bé con, "Anh đi tắm đã nhé?"

Văn Hoài lúc này đã có chút mơ màng buồn ngủ, nghe Văn Hành phải đi tắm mà không phải lên giường ngủ cùng bé ngay thì có chút miễn cưỡng, "Cho anh 5 phút tắm rửa thôi đó." Bé con phùng má bá đạo ra lệnh.

Bé muốn ngủ, muốn được Văn Hành ôm trong vòng tay, có vậy bé mới chịu an giấc được.

Văn Hành trầm thấp khẽ ồ, ý cười trong mắt lại đậm thêm một phần, "Cục cưng xấu tính vậy."

Bắt hắn tắm trong vòng 5 phút. Hừm?

Văn Hoài dẩu môi, "Em muốn anh ôm em ngủ. Vậy nên anh phải tắm mau mau còn ngủ với em nữa."

Hoá ra là buồn ngủ rồi? Văn Hành lắc đầu thở dài, "Ra là em chỉ cần gối ôm hình người thôi hả?" Hắn cố tình hạ thấp giọng, nói đầy buồn bã.

Văn Hoài phồng má trợn mắt, hờn dỗi kéo hai bên má Văn Hành khiến cho gương mặt vốn hoàn hảo tuấn mỹ trở nên kỳ cục, nhìn thì buồn cười vậy thôi chứ nhan sắc đẹp trai như tạc tượng kia vẫn còn đó, không vì chút buồn cười này mà làm giảm đi vẻ đẹp của hắn.

"Anh lại thế nữa rồi. Hừ!" Bé Văn Hoài vừa buồn bực vừa không biết phải làm sao với cái tính động cái là diễn đến nhập tâm của Văn Hành, "Hừ! Hành hư hỏng! Hành xấu xa!" Phán liên tiếp hai câu xong bé liền há cái miệng nhỏ cắn một ngụm lên gò má trắng lạnh kia một phát.

Văn Hành khẽ hít một hơi, trên má hiện lên chút ngứa ngáy và ươn ướt từ Văn Hoài, đâu đó còn cảm giác được đầu lưỡi nóng bỏng của bé khẽ chạm lên má. Khi hắn đang còn muốn cảm nhận thêm thì bé con đã buông hàm răng nhỏ, hơi ấm gần kề cũng kéo giãn ra.

Văn Hoài thấy dấu răng trên má Văn Hành hơi đậm thì đột nhiên thấy hối hận, bé nhíu mày, lo lắng sờ sờ dấu cắn mà mình đã để lại:"Đau lắm không anh?"

Đôi mắt Văn Hành khẽ híp lại, bên trong là ham muốn cuồn cuộn không nên xuất hiện. Cổ họng hắn khô khốc, hầu kết không tiếng động khẽ khàng lăn lăn. "Cục cưng... " Giọng hắn lúc này trở nên trầm thấp nặng nề, giống như đang cố nén điều gì.

"Sao vậy? Đau hả?" Bé Văn Hoài ngây thơ không phát hiện, còn đang tự trách mình ra tay hơi nặng, lo lắng nhìn má Văn Hành, "Em thổi thổi cho anh nhé? Như vậy chắc sẽ đỡ đau hơn đó." Nói rồi còn nhướn người lên, khép mở khuôn miệng nhỏ thổi nhẹ lên má Văn Hành.

Văn Hành nhắm mắt, hầu kết không ngừng trượt động, "Phần thưởng, 10 nụ hôn... Em còn nhớ không?"

Văn Hoài ngừng lại động tác thổi, chớp chớp đôi mắt trong veo gật đầu cái rụp, "Em nhớ mà."

"Bây giờ, anh muốn nó." Văn Hành hơi nhếch môi, đôi mắt xanh biển cũng nhiễm một màu u tối.

Văn Hoài lại gật gật đầu, bé ôm hai má Văn Hành bắt đầu hôn nhẹ lên má hắn, còn vừa hôn vừa đếm.

---------------- Dưới 16 không nên đọc tiếp đoạn sau ----------------

Ngay khi bé đếm đến lần thứ 10 cái hôn, Văn Hành đã nhấc bé lên ôm vào lòng, khàn giọng bảo bé há miệng, bé không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng ra, ai ngờ ngay sau đó Văn Hành liền chạm môi mình lên bờ môi hồng hồng của Văn Hoài, bước đầu hắn hôn rất dịu dàng bước sau bắt đầu tiến công mạnh mẽ vào trong khoang miệng bé.

Bé Văn Hoài bị hôn sâu đến mức không thể thở nổi, lồng ngực nhỏ bé phập phồng, còn không biết cách thở sao cho đúng.

"Bé ngoan, thở bằng mũi nào."
Hơi thở Văn Hành có chút loạn, giọng từ tính đầy gợi cảm nhắc nhở bé con.

Nhắc nhở xong, hắn tiếp tục mút lấy đầu lưỡi đỏ hồng ấm nóng đó.

Đuôi mắt Văn Hoài hiện lên nét đỏ, hai má hồng hồng đỏ lựng, bé bị Văn Hành ôm chặt trong lòng, miệng lại bị Văn Hành chiếm đoạt. Bé không hiểu vì sao Văn Hành phải ăn miệng cậu, vì sao bé lại thấy khó thở đến thở, rồi cả không biết vì sao trên người bé lại trở nên nóng thế này? Rõ ràng là cảm giác này không dễ chịu chút nào, nhưng chẳng biết vì sao... Sâu trong linh hồn lại mê đắm cảm giác này?

Bé không cảm nhận rõ điều đó, cũng không biết miêu tả rõ.

Nhưng mà bé biết, bé vừa không thích vừa thích cảm giác bị Văn Hành "ăn miệng" mình.

Chỉ một cái hôn sâu, Văn Hành suýt chút đã không khống chế nổi mình. Phía dưới đã phồng to một bọc lớn, tựa như sẽ nổ tung nếu như không thể giải quyết kịp thời.

Văn Hành lưu luyến mút mát lấy phần môi dưới Văn Hoài, nhẹ nhàng cắn một cái rồi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy sắc tình.

"Cục cưng ngoan ngủ trước nhé? Anh tắm một lát sẽ quay lại ngay." Hắn có chút không nỡ vuốt ve gáy Văn Hoài.

Văn Hoài bị nụ hôn sâu này làm cho mơ màng ngơ ngác, bé nâng mi mắt đượm sương mù, khoé mắt ửng hồng cùng đôi má đỏ lựng. Trông bé ngốc nghếch đến đáng yêu, nhưng khi nhìn bộ đồ ngủ xộc xệch của bé, cùng đôi môi ướt át sưng đỏ, vẻ đáng yêu như nhiễm thêm một chút... Dục.

Văn Hành khẽ nuốt nước bọt, rồi không khỏi giật mình, hắn vậy mà lại vô tình quên mất, bây giờ người yêu đang ở hình hài một đứa trẻ không hiểu sự đời, bé còn quá nhỏ. Lại chưa trưởng thành giống như kiếp trước.

Hắn thở dài, chỉnh lại bộ đồ ngủ cho bé:"Bé ngoan, ngủ ngon nhé." Hắn thì thầm nói bên tai Văn Hoài, chớp mắt đó đôi mắt bé con liền từ từ cụp xuống, rồi mềm nhũn ngã vào lòng hắn và ngủ say.

Văn Hành nhẹ nhàng đặt Văn Hoài lên giường lớn mềm mại, cẩn thận đắp chăn cho bé rồi đặt lên trán bé một nụ hôn.

"Mơ đẹp, cục cưng bé nhỏ của anh."
Văn Hành thì thầm nói khẽ, rồi không tiếng động rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com