Chap 1
Lớp học ồn ào, học sinh tụm lại thành nhóm bàn tán đủ chuyện với nhau. Chuông báo vào lớp vang lên, nhưng chẳng một ai để tâm mà tiếp tục chuyện trò, khiến lớp vốn đã ồn nay lại vì xung quanh yên tĩnh mà càng ồn ào thêm.
Cửa lớp đột ngột bị một lực mạnh mẽ mở ra, vang lên một tiếng 'két' chói tai. Xung quanh lập tức im bặt, toàn bộ đều dừng mọi câu chuyện mình đang nói mà nhìn về phía cửa.
"Cho hỏi ai là Phong Triết?". Ngoài cửa là một giáo viên trẻ, nhìn trông như mới ra trường, ló đầu vào lớp hỏi.
"Thầy tìm Phong ca? Chờ một chút, em đi đánh thức nó". Một học sinh lên tiếng, sau đó đứng dậy đi tới chỗ ngồi ở hàng cuối của lớp . "Phong ca Phong ca, có ông thầy tới tìm anh kìa".
Người được gọi là 'Phong ca' chầm chậm ngẩng mặt lên, có vẻ là vừa ngủ dậy. Có lẽ vì bị phá vỡ giấc ngủ, hắn khó chịu 'chậc' một tiếng.
"Dậy rồi thì đi thôi. Hiệu trưởng cho gọi em đến phòng thầy ấy". Thầy giáo kia không để ý đến thái độ của hắn, lên tiếng nhắc nhở. "Học sinh bây giờ cũng thật là, lên lớp không chơi bời thì ngủ. Em mới học lớp 8 thôi đúng không? Ầy ầy, nên cố gắng vì tương lai của mình chút...".
"Cảm ơn thầy đã nhắc nhở". Tuy là đang nói cảm ơn, nhưng sắc mặt Phong Triết hoàn toàn không có sự đồng nhất với lời nói của mình chút nào.
Đến văn phòng hiệu trưởng, giáo viên kia gõ cửa, đợi người bên trong đáp lại thì mới mở cửa ra.
"Thưa thầy, tôi đã đưa em Phong Triết tới rồi".
"Được rồi, cậu về lớp dạy đi".
Giáo viên trẻ liền chào hiệu trưởng rồi rời đi.
"Nào, Phong Triết. Còn đứng đó làm gì? Mau vào đi".
Phong Triết bước vào, hắn nhìn những người ngồi trong phòng: thầy hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc, ở bàn trà đối diện có một học sinh và hai giáo viên khác, một trong hai là GVCN lớp Phong Triết, người còn lại hình như cũng là chủ nhiệm lớp nào đó. Cậu học sinh kia chắc là học sinh lớp ông ta. Liếc nhìn thẻ tên cài gọn gàng trên áo người nọ- 'Bạch Liễu, lớp 8-2' , thế mà lại là học sinh của lớp chọn.
"Em Phong Triết, hôm nay tôi gọi em lên đây là có lý do cả. Em cũng biết rõ, thành tích của em, ờm, không được tốt lắm. Còn cả vụ đánh nhau của em lúc mới nhập học, hậu quả của sự việc rất nghiêm trọng, nếu em còn không mau cải thiện thành tích thì lúc tốt nghiệp sẽ bị ảnh hưởng...".
"Nếu thầy chỉ muốn gọi em lên để giảng giải mấy thứ đó, em xin phép về trước-".
"Em! Được, tôi nói chuyện chính cho em vừa lòng. Nhưng tôi cũng phải nhắc em một điều, đừng có ỷ gia thế lớn mà tác oai tác quái ở đây. Ba mẹ em cũng đã nói nếu em còn gây chuyện sẽ để trường xử lí nghiêm!". Nói đến đây, hiệu trưởng im lặng hồi lâu, cố gắng ổn định lại. "Từ nay em sẽ học tập dưới sự kèm cặp của Bạch Liễu lớp thầy Trương. Bạn học Bạch sẽ quản lí việc học của em, cũng như sát sao theo dõi tình hình học tập của em".
"Nhưng em và cậu ta có cùng lớp đâu, như vậy bất tiện lắm".
"Không sao, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho hai em".
"...".
"Em không có quyền từ chối đâu. Thành tích của em gần như chạm đáy , vốn sớm đã phải áp dụng biện pháp này rồi. Ba mẹ em cũng rất đồng tình với việc này, chắc chắn họ cũng sẽ tạo điều kiện cho em thôi". Hiệu trưởng ung dung lắc lắc ly trà đã uống hết một nửa, đoạn lại đưa lên miệng uống thêm một ngụm.
Phong Triết chỉ biết thầm than trong lòng. Ba mẹ hắn vậy mà lại chấp nhận rồi, nếu vậy hắn muốn từ chối cũng khó.
"Dù sao sau này cũng gặp nhau thường xuyên, hai em cũng nên chào hỏi nhau chút chứ". Thầy Trương lúc này đột ngột lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Lúc này Phong Triết mới để ý cậu bạn kia đang nhìn mình từ đầu đến giờ, trên mặt không có chút biểu cảm, khó mà biết được y đang suy tính cái gì.
"Xin chào, tôi là Bạch Liễu, lớp 8-2". Bạch Liễu đưa tay ra, làm động tác chờ bắt tay, vô cùng khách sáo.
"Phong Triết, lớp 8-5". Hắn cũng bắt tay y coi như xã giao, lười biếng đáp lại.
Đợi hai người làm quen xong xuôi, hiệu trưởng còn lải nhải thêm vài thứ nữa mới cho bọn họ về lớp. Lúc về lớp Phong Triết còn được nghe gvcn dặn dò đủ điều làm hắn muốn phát ngán cả lên. Về đến lớp, hắn đẩy ghế một cái rõ mạnh làm cả lớp cũng phải giật bắn mình. Ngay lập tức có một cậu bạn quay sang hỏi hắn.
"Nè Phong ca, hiệu trưởng nói cái gì với mày vậy?".
"Đừng có hỏi, tao đang bực".
"Thôi được rồi, chắc cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là bị ép học bổ túc với học sinh giỏi thôi mà..".
Hắn nghe vậy hừ lạnh. Cậu bạn kia cũng hiểu ý không nói thêm gì nữa, tránh chọc trúng ổ đạn.
Mặc kề học sinh ở dưới lớp ồn ào thế nào, giáo viên trên bục giảng vẫn cứ giảng đến là say mê, thao thao bất tuyệt với công thức trên bảng. Phong Triết nhìn mấy chữ trên bảng chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cũng đã được vài tháng kể từ khi hắn cùng gia đình chuyển tới đây, cũng đã có nhiều chuyện xảy ra. Bởi nhà có gia thế khủng, khi mới nhập học hắn đã tạo ra sóng gió lớn trong trường, nhưng vì thế mà cũng mang tới không biết bao nhiêu là rắc rối. Mới nhập học được vài ngày đã có người đến tìm hắn để gây sự, tất nhiên là toàn mấy tên côn đồ trong trường. Thời gian đầu chỉ là vài trò phá rối như mấy lúc hắn đang ăn ở căng tin, một thời gian sau thì trực tiếp chặn đánh. Mà Phong Triết thì cũng đâu có ngán mấy loại ỷ số đông này đâu, hắn một mình xử lí hết đám đó, làm cả đám lên trạm xá hết lượt, vài tên khá hơn thì có mấy vết bầm hiện rõ ở trên mặt. Sau vụ việc đó, Phong Triết một bước trở thành lão đại của trường, cũng không còn ai dám gây chuyện với hắn nữa.
Chuông báo lại vang lên, giáo viên cũng lập tức rời đi. Cậu bạn hồi nãy quay qua hỏi chuyện Phong Triết chỉ chờ có thế liền quay sang chỗ hắn.
"Phong ca, chi tiết là thế nào vậy, kể tao nghe với".
Cậu bạn này là Sở Nguyên, có thể coi là 'đàn em thân thích' của hắn. Cậu ta sở hữu một khả năng hóng hớt không khác gì mấy cái cam chạy bằng cơm, có thể nói là một trong những tình báo uy tín nhất trường. Cũng vì cái tật này mà có lần cậu ta suýt bị người ta đuổi đánh một trận tơi bời. May làm sao lúc đó Phong Triết đi qua, cậu ta nhân cơ hội nấp sau lưng hắn, thế là dựa vào khí thế lão đại của hắn mà tránh được kiếp nạn. Phong Triết cũng không giúp người khác không công như vậy, biết Sở Nguyên học cùng lớp với mình nên sau chuyện này thỉnh thoảng lại tìm cậu sai vặt, dần dà lại thu nạp người ta thành đàn em luôn.
"Hiệu trưởng nói từ nay phải học ghép với học sinh giỏi để cải thiện thành tích". Phong Triết không biểu lộ gì trên mặt, nhưng qua ngữ điệu vẫn thể hiện rằng hắn vẫn đang không vui.
"Ài...tao nói rồi mà. Cái biện pháp tra tấn học sinh yếu kém chúng ta đó, tao với mày làm sao mà thoát được". Sở Nguyên thở dài, cam chịu nói. "Mà mày bị ghép với ai vậy?".
"Ừm...tên Bạch Liễu thì phải, lớp 8-2".
"Đ*, sao lại là cậu ta vậy?!".
"Mày biết cậu ta?".
"Sao chả biết, cậu ta nằm trong top 5 trường mình mà. Tháng nào trường cũng treo ảnh cậu ta trên diễn đàn để tuyên dương kia kìa".
"Thì?".
"Tính cách cậu ta kì lắm. Mấy đứa cùng lớp bảo ngày thường cậu ta không hay nói chuyện, thế nhưng lại cứ hay nhìn chằm chằm vào người ta, như kiểu đánh giá người khác ý".
"Mày còn sợ tao để ý cái đấy. Cậu ta mà có ý gì chẳng phải tao dọa chút là được rồi sao?"
"Nhưng mấu chốt là...mọi người còn đồn cậu ta có tiền án gì đó...". Sở Nguyên nuốt nước bọt, như thể bản thân sắp phải tiết lộ một chuyện gì đó cực kỳ động trời vậy.
Phong Triết cảm thán tên đàn em này chuyện gì cũng có thể biết được, cảm tưởng chỉ cần hỏi một câu nữa thôi là cậu ta sẽ kể cặn kẽ chi tiết như kiểu trên Wiki vậy:))
"Mặc kệ cậu ta thế nào, dù sao thì cũng đâu phải mày bị ghép với cậu ta".
"Tao còn tưởng mày có hứng nghe chứ, uổng công tao dẫn chuyện hay thế mà...". Sở Nguyên bĩu môi, nhìn đồng hồ ở trên tường rồi toan đi ra ngoài.
"Đi đâu thế? Mua hộ tao cái bánh dưới căng tin với".
"Mày ăn cái nào? Bánh sandwich ngọt hay mặn?"
"Mặn. Đi nhanh không lại vào lớp".
Sở Nguyên đi rồi, Phong Triết nằm lăn ra bàn. Chuyện học ghép này hắn thực tình cực kỳ không muốn. Thứ nhất là hắn không muốn học chung với người khác, học một mình đủ mệt rồi nên hắn không muốn lại có thêm một cái miệng làm phiền mình thêm nữa, nhưng Bạch Liễu kia có vẻ là người ít nói, nên cái này không đáng nhắc tới. Chỉ có điều Phong Triết cực kì có thành kiến với loại học sinh giỏi thế này. Chưa nói tới ngoại hình, đồng phục lúc nào cũng là áo sơ mi cài hết nút cổ, Bạch Liễu này còn đeo cả cặp kính nhìn thôi cũng biết là mọt sách chính hiệu, kiểu này trăm phần trăm đã là trái ngược hoàn toàn với hắn rồi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh mình bị chết ngập trong đống bài kể mọt sách kia giao cho, hắn nghe cũng đủ ớn lạnh rồi.
Sở Nguyên như một đàn em làm việc năng suất, đi nhanh về cũng nhanh, chả mấy chốc đã thấy cậu mang theo hai cái bánh đẩy cửa lớp đi vào.
"Sao lại là bánh ngọt vậy?". Phong Triết liếc thấy cái bánh liền cau mày.
"Bánh mặn hết rồi. Tao vừa tới thì bị tranh mất". Sở Nguyên mặt đen thùi lùi, tức tối hỏi thăm ba mẹ cái đứa tranh mất cái bánh cuối của cậu một hồi. "Hay là mày chịu khó ăn tạm đi nhé, nếu không để tao ăn giùm cho".
"Thôi cũng được. Tiết sau là tiết gì?"
"Hình như là...tiếng Anh?".
"Thế thì mày mau mà về đi. Tao nhớ cái bà cô đó ghét mày lắm thì phải". Chưa nói hết câu, cửa lớp đã bị kéo một cái, phát ra âm thanh chói thanh.
"M*, đã bảo bao nhiêu lần rồi?! Ra vào lớp mở cửa nhẹ thôi chứ. Nghe mãi mà- ui da!". Sở Nguyên chửi chưa hết cả từ đã bị một viên phấn từ trên bục giảng chuẩn xác nhắm vào giữa trán.
"Sở Nguyên, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần về cái thói đi lung tung trong giờ đây hả? Có biết là vào lớp rồi không!!". Giáo viên một tay ôm theo sách, tay vừa nãy vừa phi phấn còn chưa hạ xuống. Sở Nguyên không nói được thêm gì đành ấm ức về chỗ ngồi.
Không biết qua bao lâu, Phong Triết bị Sở Nguyên bên cạnh dùng bút chọt chọt vào cánh tay.
"Gì?". Hắn nhìn tay áo bị cậu chọc lên mấy vết mực, chữ 'gì' nghe không thể cọc hơn.
"Xin lỗi mà, nhưng mà tao định hỏi mày tí. Cái đứa đàn em của cái tên cũ kia, mày tính xử thế nào?"
"Ai cơ?"
"Phong ca mày có thể tôn trọng người ta xíu không, dù sao người ta cũng một thời là lão đại đó".
"Lưu Hổ ?".
"Chứ ai. Từ ngày mày lật đổ nó đến giờ vẫn có mấy đứa đàn em của nó không phục, vẫn hay kiếm cớ để gây chuyện với mày còn gì".
"Để xem đã. Tạm thời tao không muốn phí thời gian với bọn đó".
Sở Nguyên còn đang tính hỏi thêm, nhưng nhìn lên bảng thì thấy giáo viên đang thủ thế cầm sẵn viên phấn, cậu bèn im lặng quay mặt lên nhìn bảng.
Hết tiết, chuông lại vang lên. Phong Triết nằm dài ra bàn, bên cạnh là Sở Nguyên đang tào lao về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cứ như thế đến khi chuông lại vang lên một lần nữa. Giáo viên vào lớp, tự giảng tự mình nghe, mặc kệ học sinh dưới lớp có chú ý hay không. Hết tiết thì đi ra khỏi lớp không cả quay đầu nhìn lại.
------------------------------------------
Hôm nay giáo viên dạy tiết cuối nghỉ ốm, lớp bọn họ cũng không bị chủ nhiệm chèn thêm tiết, cứ thế bọn họ được về sớm trước một tiết học. Phong Triết lười gọi điện cho người nhà, hắn đứng đợi xe buýt ở bên đường.
"Phong đại ca nay lại tự về? Không gọi người nhà đến đón à?".
"Hôm nay mày lại thích kiếm chuyện đến thế hả?".
"Thôi đi, tao lo lắng cho mày nên mới hỏi như thế. Mày lại cứ nghĩ xấu cho tao như vậy?". Sở Nguyên than thở, có tên đại ca đa nghi thế này quả thật mệt mỏi quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com