Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Phong Triết ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu. Không phải vì y đột nhiên to gan chọc đến hắn, mà là vì y biết được chuyện trước kia. Ở trường cũ hồi trước hắn có một người bạn là Tô Lạc Thanh từng chơi rất thân, nhưng vì một biến cố lớn nên chỉ là 'từng' thôi. Tô Lạc Thanh đã làm ra một chuyện mà hắn cho đến bây giờ vẫn không thể tha thứ cho cậu ta, bởi vậy hắn khi nghe đến cái tên này sẽ không tự chủ được mà muốn phát điên tìm lại cậu ta đập tơi bời một trận.

"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Nếu tôi nói không cần cậu làm vậy thì sao?".

"Cậu thực sự không cần sao? Vậy thì đừng trách tôi kể chuyện cậu tới giờ vẫn phải đi tìm bác sĩ tâm lý".

Sao cả cái này cậu ta cũng biết?. Phong Triết tự hỏi có phải y theo dõi mình hay không.

"Không cần hỏi tại sao tôi biết, tôi không có theo dõi cậu đâu. Tôi có người dì là một bác sĩ tâm lý, nếu cậu chưa tìm được bác sĩ phù hợp thì có thể qua tôi liên hệ với dì ấy".

--------------------------------------------------------------------------------------------

Phong Triết bây giờ vẫn chưa hết bất ngờ. Chuyện trước kia của hắn vốn đã bị nhà trường giấu nhẹm đi, đến mức học sinh trong trường cũng không thể lan truyền ra ngoài được, trừ khi là chính hắn nói ra giống như là Sở Nguyên. Kể cả y trước kia cũng học cùng trường đó với hắn, chuyện đó quả thật cũng quá mức trùng hợp. Nhưng khi đó hầu hết mọi người đều chỉ trích hắn, tóm lại là đều đứng về phía Tô Lạc Thanh. Cho tới khi hắn chịu hết nổi để rồi thôi học, mọi chuyện vẫn không được làm sáng tỏ. Bạch Liễu có vẻ thực sự biết tường tận sự việc, còn nói sẽ giúp hắn trả lại mối nợ này. Nhưng y làm thế nào có thể biết được sự thật chứ?

Điện thoại khi này bỗng đổ chuông. Là từ một số lạ gọi tới.

"Đây có phải điện thoại của Phong Triết không?". Đầu dây bên kia phát ra giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên.

"Là cậu à?". 

"Tôi mới lưu số của cậu. Gọi điện để nghe thử chút thôi. Nhân tiện, tôi xin được cho cậu rồi"

"Được rồi, vậy từ nay học tập tôi đều nghe cậu hết đấy, liệu mà kèm tôi đàn hoàng". Nói xong hắn bực mình cúp máy.

Bạch Liễu bên kia thấy hắn thái độ như vậy, không những không tức giận mà còn cười nhẹ. Giây sau đột nhiên điện thoại của y lại nhận được cuộc gọi. Nhìn tên người gọi, sắc mặt y thoáng hiện chút lạnh lẽo, ngay lập tức cúp máy. Người kia cũng không chịu thua, bị từ chối vẫn kiên nhẫn gọi thêm mấy lần nữa. Đến lần thứ 3 rốt cuộc Bạch Liễu vẫn phải nghe máy.

"Mày còn có mặt mũi mà nghe máy nữa hả?! Có biết là tao phải gọi mày mấy lần rồi không!". Đầu bên kia là giọng của một người phụ nữ, gần như thét vào vào điện thoại, làm y phải đưa điện thoại ra xa để không cảm thấy nhức đầu.

"Mẹ gọi giờ này làm gì? Không phải đang bận ở công ty của ông ta à?". 

"Công việc xong hết rồi, không về chẳng lẽ lại ở lại đấy. Lần sau tao gọi mà không bắt máy thì đừng có trách". Người phụ nữ được gọi là 'mẹ' kia tông giọng giảm đi 3 phần, nhưng giọng điệu vẫn là vẻ quở trách ban đầu.

"Vậy mẹ gọi con có việc gì? Nếu chỉ để trách mắng con vậy thì con cúp-"

"Khoan, con nghe mẹ nói. Là có chuyện nên mới làm phiền đến con".

Bạch Liễu khẽ hít sâu một hơi, dường như đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

"Cuối tuần sau chịu khó về nhà một chuyến. Chắc con cũng biết mà, hôm đấy sinh nhật em trai con-".

"Con sẽ sắp xếp. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi". Nói xong y lập tức cúp máy. Căn phòng chìm trong sự yên lặng. Lúc sau Bạch Liễu đi tới bàn học bật đèn lên, cầm bút ghi vài dòng lên quyển lịch. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Phong Triết đứng bấm điện thoại trong bếp, chờ máy rửa bát xong thì xếp bát lên kệ. Mẹ hắn lúc này đi vào thấy hắn cắm mắt vào điện thoại liền khẽ càu nhàu: "Con đừng suốt ngày cắm mặt vào điện thoại thế không tốt cho mắt đâu". Nói đoạn, cô lại hỏi han chuyện ở trường. "Hôm nay chắc con được gặp bạn học kèm rồi nhỉ? Bạn đó thế nào, tính tình có tốt không con?".

"Cũng được ạ. Học rất tốt, tính cách không đến nỗi nào".

"Thế thì tốt rồi. Con nhớ học tập cho tốt, đừng có bắt nạt người ta. Hôm nào mời người ta tới nhà mình chơi".

"Vâng ạ".

"Nhân tiện, con mang ít trái cây vào phòng cho ba con, bảo ba con nghỉ ngơi thư giãn một chút". Nói rồi cô đưa cho hắn một đĩa hoa quả được cắt nhỏ sẵn.

Hắn nhận đĩa hoa quả từ tay mẹ mình rồi rời đi, không để ý cô đang nhìn mình rồi cười một cái.

Xong xuôi, Phong Triết lại chui vào phòng, nằm ườn trên giường chơi mèo chạy. Bảng điều khiển trò chơi cho thấy hắn lại phá kỉ lục, thứ hạng lại tiếp tục tăng. Phong Triết vốn không có hứng thú với mấy trò rượt đuổi bắn giết kia, hắn thích chơi mấy trò đơn giản hơi nhàm chán kiểu rắn săn mồi. Nhiều lần Sở Nguyên cố gắng rủ hắn chơi game với cậu ta, rồi từ chối lại bị nói là không theo kịp thời đại, chê mấy trò hắn chơi là cổ lỗ sĩ chỉ cho trẻ con chơi.

Lúc này trò chơi đang đến đúng lúc quan trọng, nhân vật của hắn đàn trong hầm của tên trộm gấu mèo. Đột nhiên một thông báo nhảy ra. Ban đầu Phong Triết không để ý lắm, vẫn tập trung vuốt nhân vật sang trái phải để né trướng ngại vật, thế nhưng thông báo cứ hiện liên tục làm hắn mất tập trung, cuối cùng chưa ra được khỏi hầm thì nhân vật con mèo đã tông vào tảng đá. Phong Triết bực bội thầm chửi đã sắp phá được kỉ lục mà còn bị phá đám.

Thông báo tin nhắn nhiều đến mức muốn tràn ra khỏi màn hình, đều là từ một người. Ấn vào xem thì là từ một tài khoản mới kết bạn không lâu. Hình đại diện là hình một con mèo nhỏ đang nằm tắm nắng, tên tài khoản chỉ có duy nhất chữ 'L' .

[L: xin chào]

[L: cậu có đó không?]

[L: tôi có làm cho cậu một bảng kế hoạch học tập]

[L: cậu xem có chỗ nào bất tiện quà thì bảo tôi]

[L: tất nhiên cậu không được từ chối]

[hình ảnh ]

Phong Triết lập tức hiểu ra vấn đề, ngay lập tức nhắn lại.

[user-m2x1q: đây là nick cậu hả? Tôi còn tưởng là của ông già nào đấy, xém thì kick cậu rồi]

[L: ...]

[user-m2x1q: xong việc chưa? Đừng có on rồi im im thế]

[L: ừm, vậy không phiền cậu nữa. Mai gặp ở trường]

Y còn gửi một icon tạm biệt trông khá dễ thương.

Phong Triết nhìn cái icon mí mắt không kìm được giật mấy phát. Người này bị làm sao thế, không phải bình thường ít nói lắm cơ mà, sao nhắn tin lại khác thế. 

Hắn qua loa xem cái bảng kế hoạch kia, viết vài dòng lên giấy rồi dán lên trước bàn học. Chữ 'kế hoạch học tập' viết nghiêng nghiêng vẹo vẹo, xấu đến thảm thương.

Bạch Liễu nhìn màn hình chat của hai người, không kìm được nhảy lên giường trốn vào chăn lăn vài vòng. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Vài hôm sau, Phong Triết đến trường với một khuôn mặt cau có. Tối qua hắn đột nhiên rảnh rỗi ngồi học bài, làm một lúc liền ngủ quên ở ngay bàn học. Kết quả đến sáng nay cổ hắn đau như muốn rụng luôn vậy, một bên mặt hắn còn hơi đo đỏ. Đến trường còn có mấy tên to gan cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Nguyên nhìn mặt hắn hoảng hốt kêu lên: Phong ca, cuối cùng mày cũng có ngày bị người ta đánh rồi hả? .. Nếu không phải hắn nghe theo cái kế hoạch chết tiệt kia thì đã không bị nhục vậy rồi.

"Hôm nay cậu sao vậy?". Bạch Liễu nhìn cái mặt không khác gì muốn đấm người ta kia, không nhịn được tò mò hỏi.

"Ông đây đang bực, cậu muốn chết thì cứ việc hỏi".

"Ừm, vậy tôi nói tiếp nhé. Chỗ này có 'when he came' là dấu hiệu của quá khứ tiếp diễn, vậy nên cậu phải chia động từ trong ngoặc là 'was cooking'...".

Phong Triết mặc kệ y nói, tự hỏi người này có biết ý gì không thế, hắn sắp muốn đánh người đến nơi rồi y còn có tâm trạng ở đó giảng bài hả? Thế này có khi còn là nộp mạng cho hắn đấy, y không lo gì luôn hả?

"Này..".

"Sao thế? Cậu có gì không hiểu à?".

"Cậu có còn là con người không thế? Tôi sắp chết ngất vì cái đống bài của cậu rồi đấy".

"Vậy mình chuyển sang môn khác nha?".

"Cậu điên hả?! Tôi là muốn ra ngoài thư giãn bay nhảy kia kìa. Con mẹ nó cậu học cũng phải để người ta nghỉ chứ!!".

Bạch Liễu liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy có vẻ mình ngồi cũng hơi lâu rồi, liền cho hắn đi ra ngoài hít thở không khí chút. Phong Triết như được giải thoát, ngay lập tức chạy vụt ra ngoài.

[máy nói di động: học hành thế nào rồi mày?]

[user-m2x1q: tao sắp chết ngập trong cái đống bài kia rồi đây]

[máy nói di động: khổ thân mày ghê ha, lúc nào mày chết thật thì báo tao để tao đi viếng mày nhá :>>]

[user-m2x1q: mày đợi đấy, lúc nào đi học tính sổ với mày sau]

[máy nói di động: tao đợi mày đấy đại ca, nhớ kèo tan học ngày mai ở tiệm trà sữa nhá há há]

"Chậc..tiên sư cái thằng này".

"Sao thế?". Bạch Liễu không biết mò đi theo hắn từ lúc nào, thấy hắn tặc lưỡi bèn ló mặt ra hỏi.

"Không có gì". Hắn nhàn nhạt đáp lại y. Qua một thời gian tiếp xúc liên tục với người này hắn mới  nhận ra, người này trừ hôm đầu tiên là tỏ ra nguy hiểm ra, thì từ mấy ngày sau trở đi cứ như đứa đại ngốc vậy. Chỉ cần thấy hắn khẽ cau mày một cái liền hỏi cậu làm sao thế, cậu không hiểu chỗ nào... nói chung là cứ xoắn xuýt hết cả lên. Mà theo như hắn thấy hình như Bạch Liễu có vẻ là 'mặt liệt' thứ thiệt, bởi vì kể cả lúc giảng bài hay lúc nói chuyện bình thường y đều mang cái vẻ mặt như mất sổ gạo vậy, tất nhiên là trừ lúc làm bài. Cũng vì thế nên mỗi lần y xoắn xuýt lên hắn cảm thấy cái người vài hôm trước và người bây giờ cứ như không phải cùng một người vậy.

"Hôm nay học tới đây thôi".

"Sao? Dạy tôi không có hiệu quả gì nên muốn bỏ rồi?".

"Không. Nay tôi có việc, cho cậu về sớm một bữa".

"Nếu thế tôi ước cậu ngày nào cũng có việc".

"Cứ ước đi. Vậy nhé, bài không hiểu phải nhớ chụp lại gửi cho tôi".

"Biết rồi, cậu cứ nhắc mãi không chán à. Mau đi lo việc của cậu đi".

Bạch Liễu gật gật rồi đi luôn, Phong Triết khó hiểu. Mọi khi thì ép ở lại để thêm vài bài nữa, nay tốt bụng cho về sớm vậy hắn hơi nghi nghi. Vẫn là Phong Triết của vài chục phút sau đó, hắn cảm thấy vô cùng hối hận với sự tò mò của bản thân. 

Chả là lúc ra về, hắn thấy vị học bá học cùng mình kia ngày ngày ngoan ngoãn hôm nay lại đi về phía con ngõ sau trường. Nhờ kinh nghiệm hơn 7749 ngày nghe Sở Nguyên tụng về đủ thứ chuyện trên đời, hắn nhớ ra cái con ngõ kia là chỗ mà học sinh trường hắn hay dùng để 'gặp gỡ sau giờ học'. Học sinh ngoan thì ra đó làm cái gì chứ, chắc chắn là bị người ta hẹn ra rồi. Tuy hắn không có ý can thiệp, nhưng mà hắn cũng muốn xem y bị làm khó nha, ai bảo y ngày nào cũng ép hắn ở lại thêm giờ:>>

Phong Triết của hiện tại, cả người dính đầy đất cát, bên cạnh là Bạch Liễu, có mấy vết trầy xước. Đối diện là ba người nữa có vẻ tầm tuổi bọn họ, tình trạng không hề khá mà còn tệ hơn. Vị cảnh sát ngồi giữa bàn họp hết nhìn họ rồi lại nhìn đám người kia, cuối cùng tra hỏi riêng từng bên một. Để cho chắc chắn hai bên không tiếp tục xô xát, cảnh sát còn cẩn thận tách riêng hai bên ra tra hỏi từng người.

"Vậy là mấy cậu nói, ban đầu chỉ hẹn một người trong số hai người kia ra, là cái người nhỏ con kia, để, khụ, giải quyết mâu thuẫn. Nhưng sau đó người còn lại đột nhiên cậu kia liền đi ra nên mới gây xô xát?". Cảnh sát nhìn bọn họ đầy nghi hoặc.

"Vâng thưa chú cảnh sát, cháu thề cháu không hề nói dối".

"Cháu có chắc là cháu đang nói đúng sự thật không?". Vị cảnh sát lại hỏi thêm một lần nữa, như thể đang cho hắn cơ hội cuối cùng.

"Cháu chắc trăm phần trăm mình đang khai đúng sự thật. Chính cháu có mâu thuẫn với bọn họ trước, bạn này chỉ là vô tình bị vướng vào vụ này thôi". Phong Triết nói ngắn gọn, khẳng định vô cùng chắc nịch. 

"Sau nhiều lần tra hỏi, chúng tôi nhận thấy lời khai của cháu và mấy người khác là không khớp nhau. Chúng tôi rất mong các cháu khai đúng sự thật sự việc để có thể tiến hành xử lí đúng quy định". 

Vụ ẩu đả này của bọn họ cũng không quá nghiêm trọng, nhưng vấn đề ở chỗ là hai bên khai mỗi bên một kiểu. Bên này bảo chỉ hẹn một người, bên kia lại khăng khăng là mình hẹn với người ta trước nên ảnh hưởng đến bạn mình. Họ từng phải tiếp nhận nhiều vụ học sinh ẩu đả với nhau như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên bên bị đánh thế này: tóc đủ loại màu sắc, người nào người nấy nồng nặc khói thuốc, tên cầm đầu còn có cả hình xăm rồng phượng đủ kiểu ở cánh tay, một kẻ còn mang cả dao.

Tên có hình xăm kia nghe Phong Triết nói liền đập bàn quát lớn: "Chú cảnh sát, tên oắt này rõ ràng nói láo!".

"Cậu còn không mau ngậm miệng! Riêng tôi gặp cậu hôm nay là lần thứ 3 trong tuần rồi đấy".

"Nên chú cảnh sát à, mong chú công tâm. Cháu không muốn bạn cháu vì cháu mà chịu thiệt".

"Được, cháu yên tâm. Cháu chỉ cần viết kiểm điểm thôi, viết xong liền có thể về". Dứt lời, một tờ giấy trắng mới tinh kèm một cây bút.

----------------------------------------------------------------------------

11/4/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com