Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tấm Cám (1)

***
Sau một giấc ngủ không mấy chất lượng tại nơi xa lạ này, Phương Định cuối cùng cũng bị đánh thức bởi một âm thanh như bụi kim tuyến va vào nhau. Cậu ngồi dậy, lấy hai tay dụi dụi đôi mắt, phát hiện phía trước mặt mình lúc này, một vầng hào quang hiện lên như một tấm gương khổng lồ, bên trên là các chữ viết được những hạt sáng tạo thành, hệt như lúc cậu đã thấy ở tấm bia đá đăng nhập.

Phương Định bước lại gần quan sát.

[Hãy chọn một đạo cụ tương ứng cho nhiệm vụ đầu tiên, suy nghĩ thật kĩ vì đây sẽ là đạo cụ có thể cứu mạng bạn trong thời khắc quan trọng.
Dây thừng: Sử dụng 3 lần, có tác dụng trói buộc, đánh cắp, vật dụng thoát thân.
Hồ lô: Sử dụng 3 lần, có tác dụng khôi phục thể lực sau khi bị thương, làm nơi ẩn nấp.
Kiếm: không giới hạn số lần sử dụng, tuy nhiên chức năng không được thần thánh hoá, tác dụng như một chiếc kiếm bình thường.
Nhấp chọn đạo cụ thích hợp]

"Nhưng nhiệm vụ sắp tới là gì?"- Phương Định mặt không biểu cảm hỏi. Cậu phải biết được câu chuyện sắp tới mình phải đối mặt sẽ liên quan tới cái gì, từ đó mới có thể lựa chọn chính xác.

Lần này vầng hào quang trước mặt lại im phăng phắc không chút xê dịch, xem ra nó chỉ có nhiệm vụ thông báo, không thể trả lời nghi vấn của cậu giống như tấm bia đá ở trong điện.

Phương Định cẩn thẩn suy xét lại một lượt các đạo cụ được bày ra trước mặt, cảnh tượng như đang đứng quan sát một bàn nguyên liệu được nhiệt tình mời mọc mỗi lúc cậu bước chân ra chợ, cần phải suy nghĩ thật kĩ xem với những thứ này có thể nấu thành món gì. Nếu như mua phải thứ cậu không biết nấu, rốt cuộc đến cuối cùng cũng trở nên vô dụng.

Sau một hồi nghĩ ngợi thông suốt, Phương Định đưa tay lên, nhấp chọn "hồ lô".

Có thể cứu cậu ba lần thoát chết, còn có thể trở thành chỗ ẩn nấp. So với dây thừng và kiếm đều không biết dùng, có lẽ đây là lựa chọn an toàn hơn cả.

Ngay sau khi nhấp tay vào biểu tượng hồ lô, nó lập tức hiện rõ hình thù cứng cáp, bình hồ lô như có cánh bay thẳng lên tay Phương Định. Cậu mở thử nắp ra, bên trong là một chất lỏng không xác định có màu lấp lánh và không mùi vị. Ngẩng đầu lên, lúc này "tấm gương" vừa nãy đã không còn thấy đâu nữa, mà thay vào đó là một cánh cửa nhìn tưởng chừng như trong suốt khi được tạo nhành từ những hạt sáng lấp lánh, đến khi Phương Định chạm tay vào, cánh cửa lại có cảm giác chẳng khác nào một chiếc cửa bình thường ở thế giới thực tại, giống như những hạt sáng kia thực sự là những thứ hữu hình vậy.

Phương Định hít một hơi, dứt khoát đẩy cánh cửa ra, một luồng sáng mạnh mẽ ập lên khắp không gian xung quanh, ánh sáng vô cùng chói mắt, cậu đưa tay ra che mắt của mình lại, cho đến khi cảm nhận được ánh sáng ấy đã tản đi, Phương Định mới mở mắt ra.

Trước mắt cậu là một cung điện nguy nga tráng lệ, binh lính kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập. Phương Định cúi xuống nhìn thử, phát hiện trên người mình lúc này, bộ quần áo lúc nãy còn mặc ở thực tại đã biến mất, thay vào đó là một bộ quần áo dáng dài thân rộng không bó eo, có màu xanh lam mát mắt. Đây có lẽ là trang phục của một vị quan.

Nhưng cảm giác mà bộ y phục này mang lại cho cậu có chút gì đó không được... an tâm cho lắm.

Thiên đường sắp đặt cậu vào một bối cảnh thế này, yêu cầu đặt ra phải tìm lệnh bài mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói về lệnh bài, ở nơi này không lẽ phải lấy nó từ chỗ của Vua sao?

Phương Định dè dặt bước chân vào cung điện, thám thính tình hình bên trong. Cung điện nguy nga sơn thếp vàng vô cùng lộng lẫy. So với những gì còn sót lại ở thời thực tại, quả thực cung điện thời điểm này nhìn trông vô cùng xa hoa. Phương Định đã từng đi xem các bộ phim về thời lịch sử, tuy nhiên chưa từng có bộ phim nào đạt được trình độ mô phỏng kiến trúc tinh tế đến mức này.

Mỗi nơi Phương Định đi qua, cung nhân đều cúi rạp đầu chào hỏi rất chi ngoan ngoãn, điều này lại càng làm cậu chắc mẩm về thân phận quan lớn của mình. Thời đại còn Vua nắm quyền, người có chức vị cao đương nhiên cũng sẽ dễ sống hơn một chút. Xem ra nhiệm vụ lần này của cậu cũng sẽ dễ vượt qua thôi.

"Ngài Phương Định, Bệ hạ có việc cần gặp ngài, mời ngài mong chóng đi đến thư phòng của Bệ hạ."

Lên tiếng là một cung nữ nhỏ tuổi, nhìn đâu đó chỉ khoảng cỡ 15-16 tuổi. Phương Định từng nghe qua thời phong kiến, các cung nhân thường nhập cung từ rất sớm, họ bị bán vào cung, hoặc là do không có điều kiện kinh tế nên mới đành nhập cung trở thành cung nhân cho Vua chúa. Lại nói về phái nữ, hiếm có ai được học hành, vậy nên những người phụ nữ bị bắt nhập cung lại càng sớm hơn so với đàn ông.

Phương Định gật đầu nói đã biết, sau đó vừa đi vừa quan sát tên của từng gian điện. Chữ viết Nôm khắc trên bảng gỗ, cậu quan sát cẩn thận, cuối cùng tìm được một gian điện nhỏ khắc chữ 'Thư phòng' nằm ngay sau chính cung. Phương Định chậm rãi bước tới, đứng bên ngoài gõ cửa.

"Bẩm hoàng thượng, người cho gọi thần có việc gì không ạ?"

Bên trong vọng ra tiếng trả lời: "Phương Định phải không? Người mau vào đây."

Phương Định vâng một tiếng, đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào bên trong, cậu đã ngửi thấy một mùi hương gỗ trầm vô cùng dễ chịu. Trên bàn sách, người đàn ông trong bộ trang phục thêu rồng cùng mái tóc cài trâm vàng, phong thái thoát ra vô cùng uy nghi thoát tục. Phương Định dường như cũng bị thứ khí thế ấy lấn át, cậu cẩn thận quỳ xuống phía trước nghe lệnh.

"Được rồi Thái giám Phương Định, ta miễn lễ cho ngươi, mau đứng dậy đi."- Nhà Vua buông bức tranh trên tay xuống, nhìn Phương Định nói.

Phương Định: ".........."

Cái gì cơ?

Thái giám?

Phương Định theo phản xạ nhìn xuống chỗ đó của mình, không phải là... đã mất rồi đấy chứ...

Mặc dù xu hướng tính dục của cậu là thích nam, nhưng về cấu tạo sinh lí, Phương Định chắc chắn là cậu không muốn mình thiếu đi bộ phận nào.

"Phương Định?"- Nhà Vua thấy Phương Định vẫn đang quỳ chết trân ở đó, cùng với bộ dạng thất thần, bèn cất giọng hỏi cậu.

"Tạ ơn Bệ hạ....."- Phương Định đứng lên, dường như cậu vẫn chưa chịu đựng được cú sốc này cho nên chân đứng hơi xiêu vẹo. Nhà Vua liền gọi cậu đi lại gần chỗ của ngài.

"Ngươi xem, ta vẽ có giống không?"

Trên bức vẽ, một đôi hài thiếu nữ tinh xảo được phác hoạ vô cùng kĩ lưỡng. Từng nét hoa văn uốn lượn, màu đỏ thẫm như cánh hồng làm cho đôi hài càng tăng thêm phần sắc xảo.

Phương Định thầm nghĩ, không phải chứ? Nhà Vua này là muốn... đặt may một đôi giày thế này sao?

......

Không thể tin nổi!

Phương Định cầm bản vẽ trên tay, cậu phải công nhận, dù sao tài nghệ của vị Vua này quả thực là tài hoa, chỉ tiếc là, cũng thuộc vào cùng kiểu người giống như cậu.

Đều không thích nữ nhân.

(Thời ngày xưa các ông cha mình vẫn dùng từ nữ nhân này nha, đặt trong bối cảnh này t để vậy đọc cho xuôi miệng, chứ viết "con gái" nghe nó hơi ấy)

"Rất đẹp thưa Bệ hạ"

Nhà Vua nghe xong, mỉm cười mãn nguyện, cuộn tròn bản vẽ vào tay, giao nó cho Phương Định.

"Mong là ta sẽ sớm ngày gặp lại nàng. Bản vẽ này, nhờ ngươi giữ gìn thật kĩ giúp ta."

Khoan đã, ngài ấy vừa nói "nàng"?

Chưa kịp để Phương Định có thời gian đáp lại, nhà Vua lại nói "Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm nàng ấy. Ngươi hãy sai người nhanh chóng đi dán cáo thị, rằng hoàng cung có một thiếu nữ bị thất lạc một chiếc hài. Nếu người con gái nào mang vừa chiếc hài đó, mời người này đến gặp nhà Vua. Ta không tin ta sẽ không thể tìm thấy nàng ấy."

Phương Định nghe xong thì ngớ người.

Cái tình tiết này, sao mà nghe giống câu chuyện Tấm Cám ngày xưa quá vậy?

Không lẽ từ nãy giỡ mình đã nghĩ oan cho vị Vua này rồi sao?

Phương Định khẽ ngẩng đầu lên nhìn vị vua trước mặt mình lúc này, trong đầu thầm nghĩ, mình phạm thượng rồi, nếu để ngài ấy biết được, có khi nào sẽ bị chu di cửu tộc không...

Lại nói về câu chuyện Tấm Cám, trong kí ức của cậu hình như "người dùng" Thái giám còn chẳng có đất diễn trong phân đoạn nào. Xem ra kịch bản này ít nhiều cũng đã có sự thay đổi.

Dựa vào tình huống nhà Vua sai cậu đi dán cáo thị tìm người thử hài, có thể thấy câu chuyện đã diễn biến được hơn phân nửa. Về cốt truyện phía sau, đương nhiên là Phương Định vẫn còn nhớ, đây là một câu chuyện vô cùng nổi tiếng gắn với tuổi thơ nhiều người, thậm chí còn được đưa vào sách giáo khoa. Chỉ là câu chuyện này dị bản cũng nhiều không kém, Phương Định không rõ bối cảnh mà mình tham gia sẽ thuộc về cái nào.

Phương Định cất bản vẽ vào trong tay áo, xong xuôi liềm nghe nhà Vua nói tiếp "Ngươi theo ta ra Ngự hoa viên một lát, ta muốn đi dạo."

Nói rồi, hai người gồm nhà Vua và Thái giám, kéo theo sau đó là một dàn cung nhân răm rắp tuân mệnh, tất cả rồng rắn nhau ra Ngự hoa viên.

Phương Định trên đường đi vừa chú ý quan sát xung quanh, vừa suy nghĩ trong đầu xem, lệnh bài rốt cuộc có thể xuất hiện ở chỗ nào. Cậu nhìn trên trang phục của nhà Vua, ngoại trừ túi thơm và ngọc bội, hoàn toàn không thấy có vật dụng giống như lệnh bài. Vậy thì thứ này có thể ở đâu?

Đoàn người đi một lúc cũng tới Ngự hoa viên. Lúc này cảnh sắc trời đất trong xanh, trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt. Nhà Vua ngồi nghỉ trên một chiếc chòi nhỏ, an nhàn ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Chợt có một chú chim vàng anh từ đâu bay tới, đậu trên vai nhà Vua, cất giọng lót líu lo.

Phương Định nhìn con chim này, không khỏi cảm thán một câu trong đầu.

"Con chim này không được đẹp cho lắm."

Cậu đã từng xem qua tư liệu về loài chim này do một lần đi làm bài tập khảo sát cho môn Báo Ảnh. Loài chim vàng anh thường trông nhỏ nhắn, giọng hát cũng cực kì trong trẻo, vậy nên mới có loại ví von "giọng ca vàng oanh", ý nói người có giọng hát cực kì thánh thót. Còn con chim này...

Con chim vàng anh kia hình như cũng biết Phương Định đang âm thầm phán xét nó, nó ngừng hót, nhìn Phương Định với một cặp mắt không mấy thiện cảm.

Sao cậu lại cảm thấy cái ánh mắt này khá quen, như là đã từng nhìn thấy ở đâu thì phải.

Nhà Vua đưa tay lên, chim vàng anh nhanh nhẹn bay lên đậu trên tay ngài, điệu bộ vô cùng nịnh nọt. Chẳng trách tại sao nhà Vua lại trông có vẻ cưng chiều nó đến vậy.

Đoàn người cứ ngồi hóng mát ở Ngự hoa viên, mãi cho tới khi hoàng hôn buông xuống, cảnh vật được sắc hồng nhuộm lên, nhà Vua mới quay trở về cung điện. Phương Định lúc này cũng đã không cần phải đi theo hầu hạ nữa.

Cậu về phòng của mình, đóng chặt cửa lại, nằm lên giường vươn vai bẻ khớp mấy cái. Thời phong kiến quả thực lắm lễ nghi, cậu cứ cúi đầu dập lưng cả một ngày trời, xương cốt đều cảm thấy sắp đến nỗi bị cong vẹo. Phương Định thầm nghĩ, thật may mắn vì mình là con người sinh ra của thế kỉ 21.

Tuy nhiên Phương Định cũng nhận ra một điều, từ khi mình tham gia vào vào nhiệm vụ này, bản thân cũng không cảm thấy cơ thể có biểu hiện mệt mỏi của căn bệnh Ung thư máu, ngoại trừ việc đau mỏi do hành lễ cả một ngày. Có lẽ Thiên đường đã giúp cậu hồi phục sức khoẻ trong quá trình làm nhiệm vụ,khiến cho quá trình ở trong đây không đến mức quá bất lợi. Xem ra Thiên đường đúng là có một chút nhân từ đấy chứ?

Còn đang mải mê suy nghĩ linh tinh, đột nhiên Phương Định nghe được tiếng có người gọi mình, lắng nghe kĩ lại, giọng nói này quả thực rất quen thuộc.

"[Loài người đáng ghét, cậu mở cửa cho tôi!!]"

"Chim đại bàng? Là mày sao?"

Phương Định đứng dậy đi ra mở cửa, ngay trước mặt cậu lúc này, ngoài con chim vàng anh của nhà Vua khi chiều ra thì không có con chim đại bàng nào khác. Cậu ngắm nhìn nó một lúc, sau đó hơi hoài nghi nhíu mày "Chẳng lẽ... con chim vàng anh xấu xí này chính là con đại bàng kia sao?"

"[Nói ai xấu xí đấy hả ?!!!!]"

Nó thét lên một tràng giận giữ không hề phù hợp với ngoại hình có chút hiền lành của mình, hùng hổ bay vào đậu trên giường Phương Định, khoanh tay lại hừ một tiếng.

Phương Định khép cửa lại, sau đó đi lại phía giường mình, quỳ gối bên giường nhìn con chim "nhỏ".

"Mày thế này trông đáng yêu hơn là dáng vẻ đại bàng đấy. Dù hơi lệch pha một tí, nhưng ít nhất trông cũng dễ gần hơn. Nhưng không phải mày là "lính" của Thiên đường sao? Sao lại tham gia làm nhiệm vụ cùng tao vậy?"

Con chim thở dài một hơi trông vô cùng bất lực "[Haizz, chẳng qua là do tôi thương hại cậu, muốn vào đây giúp chút sức lực thôi]"

Hoàn toàn không phải do bị phạt!

"[Thấy Phương Định không nói gì, nó quay sang nhìn cậu, lại tiếp tục "[Bây giờ chúng ta nói chính sự đi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com