Chương 07
Tác giả: Lãnh Khai Thủy.
Edit: Lục Nha Đam
_____●˚ Phucucoc˚●______
Bầu trời hành tinh Tuckerman nhuốm một màu xanh tím, vào thời điểm chạng vạng, toàn bộ bầu trời hiện ra sắc tím sẫm, có vẻ phá lệ thần bí cùng thâm thúy.
Tinh cầu này có ba ngôi sao lớn, một ngôi tỏa ra màu sắc vàng đất, tự phát ra ánh sáng chói rực, tựa như mặt trời, một ngôi khác có màu đỏ sậm, không mấy dễ khiến người khác chú ý, nghe nói ngôi thứ ba rất giống với mặt trăng trên địa cầu.
Nhìn chung cả ba ngôi sao này hoặc là đơn độc hoặc là hai hai xuất hiện vào ban đêm, tỷ lệ cùng lúc xuất hiện là cực kỳ nhỏ.
Đứng trên quảng trường của cảng tinh tế, xung quanh là những kiến trúc có phong cách khác hẳn với địa cầu, còn có hình hình dạng dạng* kiểu dáng cùng với người đi đường có kiểu trang điểm cổ quái khiến người ta phải kinh ngạc. Thỉnh thoảng còn có xe huyền phù cùng phi cơ trên đỉnh đầu xẹt qua giữa bầu trời, nếu có thuyền vận chuyển cỡ lớn đi qua, toàn bộ vùng trời đều sẽ bị che khuất.
* (thật ra hai chữ "dạng dạng" trong nguyên gốc là khoảng trống ô vuông, mình nghĩ nghĩa cũng gần vậy nên để vô đọc cho xuôi)
Thường thường ngay sau đó, đều sẽ làm Kỷ Minh Hiểu thật sâu sắc cảm nhận được, nơi này cũng không phải là địa cầu mà cậu quen thuộc.
Ngày đó cậu hạ quyết tâm muốn sửa sang lại không gian thật tốt, sau đó hưng trí bừng bừng tính toán làm lên từ lương thực và rau dưa. Bất quá cậu rất nhanh liền phát hiện thật ra mình đã đánh giá rất cao cái thân thể hiện tại này rồi.
Vốn thể năng đã kém, lại thêm việc mới xuất viện, cậu chỉ sửa sang lại không đến nửa giờ liền choáng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa là không nằm bẹp xuống.
Xem ra kỹ thuật chữa bệnh ở tương lai dù có tiên tiến đến mấy, cũng không làm giảm bớt được mấy vấn đề tổn thương, cơ thể hư nhược này.
Hiện tại việc trọng yếu nhất chính là dưỡng thân thể thật tốt, đem nguyên khí bổ sung trở lại.
Là một đầu bếp tiêu chuẩn, Kỷ Minh Hiểu biết không ít thực đơn về dược liệu, vừa lúc chỗ của cậu cách không xa cảng tinh tế, phụ cận còn có một trung tâm thương mại khá lớn.
Lần đầu tiên đi, Kỷ Minh Hiểu mua một ít nguyên liệu nấu ăn đơn giản, xuất phát từ hiếu kì, cậu còn mua không ít rau dưa cùng hoa quả không có trên địa cầu.
So sánh với cơm dinh dưỡng, nguyên liệu nấu ăn tự nhiên giá không hề tiện nghi, quan trọng là cùng với giỏ trái cây cậu nhận được lần trước có cùng một vấn đề: hương vị.
Thời điểm ở địa cầu, mọi người rất sớm đã bắt đầu lợi dụng lai tạo cùng biện pháp phối gen để đề cao sản lượng cây nông nghiệp cùng với năng lực thích ứng hoàn cảnh, rất nhiều loại cây nguyên thủy trong lúc cạnh tranh đã bị loại bỏ.
Hơn nữa phân hóa học, nông dược, còn có đủ loại thuốc điều tiết thực vật sinh trưởng, mọi người lúc đó sử dụng rất phổ biến, tuy rằng rất nhiều thứ vẻ bề ngoài càng lúc càng bắt mắt, sản lượng cũng càng ngày càng cao, nhưng hương vị cũng theo đó mà mất đi dần.
Đến hiện tại, nhân loại đối với việc nghiên cứu gien càng ngày càng đi sâu, có thể căn cứ vào thứ mình cần mà dễ dàng thay đổi danh sách gien thực vật.
Nguyên liệu nấu ăn tại trung tâm thương mại trên cơ bản đều thuộc về loại hình này, thoạt nhìn thì bắt mắt, nhưng sớm đã không còn tồn tại cái hương vị trong trí nhớ kia nữa rồi.
Đương nhiên cũng có nguyên liệu nấu ăn chất lượng, song cái giá này...... Thoạt nhìn cũng không phải người thường có thể thừa nhận nổi.
Ôm một túi lớn đồ dùng sinh hoạt cùng một ít gia vị nhà bếp, Kỷ Minh Hiểu chen lên xe công cộng, trong vòng bốn mươi phút sau đã về tới nơi ở của mình.
Đi vào cửa đại sảnh lầu một liền nhìn thấy một người tiến vào thang máy, Kỷ Minh Hiểu chạy nhanh hai bước, đồng thời kêu với người trong thang máy, "Xin đợi một lát!"
Chờ đến khi cậu đuổi kịp tới thì cửa thang máy cũng vừa lúc khép lại. Cậu đang cảm giác thất vọng, bỗng nhiên cửa thang máy lại mở ra.
Kỷ Minh Hiểu cảm thấy mình thực may mắn, ôm đồ vào thang máy, cùng lúc hướng về người bên trong nói tiếng cảm ơn: "Cảm ơn anh."
Người nọ không nói gì, chỉ hơi lui ra sau một bước, chừa cho Kỷ Minh Hiểu một khoảng trống.
Kỷ Minh Hiểu đem túi đồ lớn để bên chân, khi đứng thẳng dậy lại phát hiện tầm mắt bản thân đối diện với ngực của người kia, muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn cũng khó.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu khiến cậu nheo mắt lại, chỉ nhìn được đường cong buộc chặt chiếc cằm cùng với đôi môi mỏng mím chặt, có cảm giác thật kiên nghị.
Người này thật là cao, trong lòng cậu tán thưởng.
Kỷ Minh Hiểu là điển hình của huyết thống Đông Phương, thoạt nhìn đều nhỏ hơn so với tuổi thực tế, trước mắt thân cao cũng chỉ có 1m7, bất quá hẳn là còn có không gian phát triển đi.
Mà theo cậu nhận thấy, chính mình thậm chí ngay cả bả vai của người này cũng cao không tới.
Hắn mặc một bộ đồ ngắn tay màu đen, lộ ra cánh tay không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác phi thường hữu lực, giống như tùy thời sẽ có thể bộc phát ra được lực lượng kinh người.
Vụng trộm so sánh cánh tay hai người một chút, Kỷ Minh Hiểu một trận tự ti, còn không được nổi một phần của người ta đâu.
"Tầng mấy?" Đột nhiên có âm thanh truyền tới làm cho Kỷ Minh Hiểu đang vụng trộm đem người ta ra so sánh giật mình hoảng sợ.
"À, tầng 18, cảm ơn."
Người nọ thế mà không động đậy gì, đến khi cửa thang máy mở ra, cũng vừa lúc là tầng 18.
Kỷ Minh Hiểu ôm đồ đi ra thang máy, ở phía sau cậu, người kia cũng cùng đi ra.
Nguyên lai là hàng xóm à?
Quả nhiên, ngay lúc Kỷ Minh Hiểu dừng lại trước cửa phòng mình, người kia cũng dừng lại cạnh cậu tại cửa bên phải, hơn nữa còn quay đầu lại kinh ngạc nhìn cậu một cái.
Kỷ Minh Hiểu lễ phép cùng hắn mỉm cười, người nọ cũng gật đầu lại chào cậu, sau đó quay mặt đi mở cửa phòng của mình.
Tuy rằng khí tràng có chút mạnh mẽ, nhưng nhìn sơ qua hẳn cũng là người dễ ở chung đấy chứ.
Kỷ Minh Hiểu cũng đem mắt đến gần trước khóa cửa cảm ứng, quét tròng mắt, cửa lập tức mở ra.
Sau khi trở lại phòng, Kỷ Minh Hiểu đem gói đồ lớn để trên bàn, Vivi tự động tiến lên giúp cậu sửa sang lại, còn bản thân cậu thì đi vào không gian.
Bên trong không gian có phần lớn nguyên liệu nấu ăn cần thiết, hương vị cũng so với đồ mua từ trung tâm thương mại tốt hơn, trọng yếu nhất là sẽ không phải tiêu phí điểm tín dụng.
Nơi nguyên chủ làm công cậu cũng không biết ở chỗ nào, cũng không tính toán sẽ đi. Lần trước được bồi thường một bút tiền, tạm thời không cần lo lắng vấn đề điểm tín dụng, nhưng cậu bị vây trong một trạng thái miệng ăn núi lỡ, cho nên cũng không tính toán lãng phí, cậu cũng dự định đợi sau khi khai giảng sẽ ở phụ cận trường học lần nữa tìm một công việc.
Cháo là món ăn tốt nhất sau khi bị thương, Kỷ Minh Hiểu chú ý tới bên trong không gian còn có lúa đen, thứ này vậy mà là nguyên liệu nấu ăn cao cấp để bổ sung nguyên khí, chỉ cần trải qua mấy trình tự thu gặt, tuốt hạt, chà xác. Cậu hiện tại không có bất cứ một công cụ nào, thật đúng là không biết nên làm thế nào nữa.
Quay về hẳn là lên mạng tra chút thông tin xem có công cụ gì thích hợp không mới được.
Bất quá, hiện tại cũng có thứ khác có thể dùng.
Sơn Dược là hai ngày trước mới đào ra, lột vỏ, thêm vào Băng Đường cùng Cẩu Kỷ, táo đỏ cùng nhau Ngao Chí mềm mại, có thể tăng cường thể chất, bổ hư dưỡng thân.
Bên trong không gian có hai cây long nhãn, nhưng hiện tại không có ra hoa quả tươi, bên dưới ngược lại lại rơi xuống không ít, trừ bỏ trái đã hỏng mất còn có rất nhiều trái có thể làm thành trái cây sấy khô, vừa lúc có thể đem đi nấu cháo hoặc pha trà, là món bổ khí huyết rất tốt.
Kỷ Minh Hiểu hai ngày này không có việc gì liền lấy táo đỏ hoặc long nhãn làm đồ ăn vặt.
Có lẽ mấy loại quả trong không gian thật sự chứa một ít linh khí, hai ngày này rõ ràng cậu cảm thấy khí sắc của mình đã tốt hơn một chút, ngay cả mấy bồn thực vật trên ban công cũng có tinh thần hơn rất nhiều.
_______Phucucoc______
Editor có lời muốn nói: À, thật ra thì Đam đã đổi lại địa chỉ Face kết nối với wattap rồi, cái acc cũ không hiểu vì nguyên do gì đã bị mất, bây giờ có gì mọi người vào kết bạn với Đam nhé. Acc của Đam là "Hủ nữ cái bang". Hêhê, có hủ nào đã là bạn của chế chưa ta???!!! :D
P/s 1: Ừa, Đam đang viết ba bộ tiểu thuyết, 1 đam mỹ và hai ngôn tình (lưu ý là không có má bánh bèo trong này. Đam là kẻ thù bánh bèo, Đam viết nữ cường thôi.) Có gì mong bà con ghé ủng hộ. :D bị vì cũng thi xong rồi, nên từ bây giờ đã có thời gian dành cho viết và edit, mỗi tuần một chương nhé các bạn. Hy vọng mọi người ủng hộ!
P/s cuối: Hôm nay thi mà lo vỡi luôn, trắng đêm học bài ra cái đề ức muốn tự tử.... huhuhu!!! T_T.
P/s cuối+1: Công đã xuất hiện rồi, hình tượng thật là ngầu mờ.... nói ngầu mới nhớ, hôm nay vào phòng thi gặp một bạn nữ 'men' soái khốc làm Đam phiêu, sướng muốn chết, ngồi dại ra ngắm người ta k bik ngại luôn . (º﹃º ) ... *ôm mặt* tuôi biết là tuôi nhục nhã rùi... cầu đừng chọi dép mà....
P/s cuối+2: chương này bản convert viết thật lủng củng không biết dịch làm sao, cho nên có đôi chỗ phải chỉnh sửa lại một chút nhưng vẫn klà nguyên nghĩa bản gốc. Mọi người đọc không cần lo ngại sai ý nghĩa nha. Đam cũng không dám làm bậy.
P/s cuối của cuối: :D thôi đọc vui nha các chế! Moak~ ủng hộ tuôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com